Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đầu thu, làn gió dịu nhẹ xua tan đi sự oi bức của mùa hạ đồng thời cũng làm dịu đi sự nôn nao của lòng người.

Tại sân bay quốc tế thành phố H, từ cổng ra số 3, Tống Thanh Thanh đẩy một xe kéo chất đầy vali, thong dong bước đi, tiếng giày cao gót phát ra đều tiếng "cộp cộp" theo từng chuyển động. Cô quay đầu ngó nhìn xung quanh dường như là đang mong ngóng tìm kiếm cái gì đó.

"Chị hai!"

Tống Thanh Thanh quay phắt lại, hướng mắt về hướng phát ra âm thanh đó, mi mắt rũ xuống tựa hồ có chút thất vọng. Trước mắt cô là một chàng thiếu niên tuổi đôi mươi, thân hình cao gầy cân đối, tóc đen rũ xòa trước trán toát lên vẻ tươi trẻ của tuổi thanh niên. Chàng trai nở nụ cười thật tươi, bước chân nhanh nhảu chạy đến trước mặt cô, thay cô đẩy xe đến nơi đậu chiếc xe hơi màu xanh đậm, im lặng, cùng đi song song với Tống Thanh Thanh.

"Sao giờ này em còn ở đây, chị tưởng em đang đi học?" – Tống Thanh Thanh nhìn cậu em trai 4 năm không gặp của mình, cố tìm chuyện để hỏi nhằm xua tan đi sự im lặng khó chịu này.

"Hôm nay là chủ nhật nên em không có tiết" – Tống Gia Huy đáp lời cô, rồi tựa như không biết nói thêm gì nữa, một lần nữa cả hai cùng im lặng.

Sau khi Tống Gia Huy cất hết vali vào cốp xe giúp cô, cả hai cùng bước lên xe, bánh xe không nhanh không chậm lăn bánh.

Kể từ lúc lên xe, hai người chả nói với nhau câu nào, không khí đã căng thẳng lại càng căng thẳng hơn.

Tống Thanh Thanh và Tống Gia Huy trước đây từng rất thân thiết với nhau. Vì là chị nên trước đây cô luôn nhường nhịn người em trai nhỏ này. Nhưng càng lớn, cả hai càng ít tương tác, thêm vào khoảng thời gian 4 năm cô ra nước ngoài học tập, ngoại trừ những buổi lễ trong năm hoặc sinh nhật thì bình thường rất ít nhắn tin, gọi điện với nhau.

Không khí im lặng đột ngột bị đánh gãy bởi tiếng chuông điện thoại của Tống Thanh Thanh. Màn hình hiện lên xúc tích: Mẹ. Cô chậm rãi nhận cuộc gọi, giọng nói có phần mệt mỏi cất tiếng trả lời.

"Dạ con nghe..."

"Là mẹ đây, hiện giờ mẹ đang ở bệnh viện trông em họ, em họ con vừa hạ sinh một đứa con trai kháu khỉnh lắm, con muốn đến đây thăm cháu trai không? Nếu mệt quá thì con bảo Gia Huy chở con về nhà, chiều tối đến cũng được..."

"Con sẽ ghé qua ạ"

Chưa chờ đối phương đáp lại, cô tắt máy, thở dài một tiếng, dùng ngón cái và ngón trỏ xoa nhẹ lên vùng thái dương.

"Chị...nếu chị mệt thì về nghỉ ngơi đi" – Tống Gia Huy nghe cô thở dài, thu vào mắt một loạt những hành động vừa rồi, không nhịn được mà quay qua nhắc nhở - "Em chở chị..."

Lời còn chưa xong, cô cắt ngang lời Tống Gia Huy: "Em chở chị tới bệnh viện đi, không cần chờ chị về, nếu tiện đường thì bỏ vali vào nhà nhé" – Dừng một chút, nhìn qua cậu em trai đang nhìn thẳng phía trước với dáng vẻ tập trung – "Cảm ơn em".

Sau vài phút lái xe, cả hai dừng ngay trước cổng bệnh viện. Tống Thanh Thanh mở cửa xe bước xuống, quay đầu lại vẫy chào Tống Gia Huy rồi dùng điện thoại gọi cho mẹ.

"Mẹ, con tới rồi, con qua siêu thị gần bệnh viện mua chút đồ cho em dâu"

"Được, số phòng là 105 khu E"

Sau khi mua một số đồ dùng cho mẹ sau sinh, Tống Thanh Thanh đi đến phòng bệnh mẹ đã nhắc.

Vừa gặp cô, mẹ chạy đến đỡ lấy đồ trong tay Tống Thanh Thanh rồi bước ngay vào phòng. Có lẽ trong lòng có chút hụt hẫng, một chút chua xót khi thấy hành động của mẹ.

Cố gắng nuốt sự ấm ức ấy xuống, cũng cùng mẹ bước vào.

Trong phòng là một nam một nữ trông khá trẻ tuổi, có lẽ cũng gần 30, chính xác là một cặp vợ chồng trẻ .

"Văn Quân, đây là con gái bác, con bé mới từ nước ngoài về, là chị họ của con."

Tống Thanh Thanh cúi nhẹ đầu ý chỉ lời chào, lấy bọc đồ to từ tay mẹ.

"Chị có mua chút sữa cho mẹ sau sinh và một chút hoa quả, lần đầu gặp mặt mà có chút vội, chị chỉ mua được những thứ này thôi."

Người chồng nhanh nhẹn tiến lại giúp cô cầm bọc đồ để lên ghế sofa của phòng bệnh, cười lịch sự cảm ơn cô.

Người vợ nằm trên giường bệnh mỉm cười nhìn Tống Thanh Thanh : "Em cảm ơn chị nhiều lắm, em đã nghe mẹ chồng em kể về chị rằng chị rất xinh đẹp, quả thật không sai."

Tống Thanh Thanh nhìn cô gái trẻ nằm trên giường và đứa con nhỏ nằm trong nôi bên cạnh giường bệnh, bất giác tiến lại gần đứa bé.

"Dễ thương thật đó nha...nhóc con"

Nhìn thấy sự non nớt, đáng yêu của cậu nhóc nhỏ, tâm tình cũng tốt lên không ít.

"Giờ cũng trưa rồi, chị xin phép về trước nhé, chị còn chút chuyện phải làm"

"Con không về nhà ăn cơm sao ?" - Mẹ Tống Thanh Thanh nhìn con gái, đôi mày có chút nhíu lại.

Tống Thanh Thanh vừa định trả lời thì tiếng chuông điện thoại đánh gãy lời cô, cô không do dự bắt máy, gật đầu qua loa đáp lời mẹ rồi vẫy chào mọi người.

Người bên kia đầu dây là một giọng nữ trẻ trung, sôi động, giọng nói líu lo, thánh thót làm cho Tống Thanh Thanh không khỏi bật cười.

"Nghe nói cậu về thành phố H rồi, tối hẹn chỗ cũ nhé, để chị đây ngắm nhìn nhan sắc của cưng"

Tống Thanh Thanh không khỏi bất lực với kiểu nói năng này của nhỏ bạn mình, phì cười đáp lời cô : "Rồi rồi, 7h tối nay nhé, tối gặp"

Vừa đi vừa nói chuyện điện thoại làm Tống Thanh Thanh có chút không để ý xung quanh, vô tình va phải một người cao lớn, cú đụng bất ngờ làm cô mất thăng bằng, xém chút là ngã bịch xuống đất. Người trước mặt nhanh tay nhanh mắt nắm lấy cánh tay cô kéo ngược về phía hắn, khi cô đã đứng vững thì chợt nhận ra đầu mình đang dựa vào khuôn ngực rắn chắc của người trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro