Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Th-thích sao? Cậu đùa àh?"

Dù không thấy được mặt của Hứa Anh Đào, tôi cũng có thể mường tượng ra khuôn mặt hốt hoảng của cô ấy. Minh Trạch gằn giọng, nói

"Tôi không đùa! Tình cảm của tôi là thật lòng."

Anh Đào bối rối nói

"Minh Trạch, tớ luôn coi cậu là một người bạn tốt. Nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ đến loại tình cảm này.... Vả lại tớ cũng đã có bạn trai, tớ thực sự xin lỗi!"

Nói xong, Hứa Anh Đào chạy thật nhanh khỏi Minh Trạch... Anh đứng chết lặng, không tạo ra bất kì tiếng động gì, anh đứng đó một hồi lâu rồi bỗng lên tiếng

"Không cần phải trốn nữa."

Minh Trạch đã phát hiện ra tôi từ bao giờ... Từ sau bức tường tôi ló ra

"Em xin lỗi, em không cố ý nghe lén hai người đâu."

'Nghĩ lại thì là cố ý '

Minh Trạch dường như phớt lờ lời nói của tôi, anh cất tiếng

"Thiên Bảo, có phải em đang tội nghiệp anh... Thấy anh đáng thương lắm đúng không?!"

"K-không, em không có-"

Tôi hốt hoảng trước câu nói của anh. Chưa kịp nói hết câu, tôi đã bị ngắt lại bởi tiếng nói của anh ấy

"Đi đi..."

"Minh-"

"ĐI ĐI!ĐỂ ANH YÊN!!"

Minh Trạch hét lên giận dữ, lần đầu tiên tôi thấy Minh Trạch như thế này. Minh Trạch của thường ngày là một con người điềm tĩnh, hay cười... Nhưng bây giờ tôi chỉ thấy một khuôn mặt giận dữ, ánh mắt anh đầy đau đớn và buồn khổ. Ai nhìn vào anh lúc này, cũng muốn ôm thật chặt lấy anh

Chính khoảng khắc này tôi đã không thể giấu đi cảm xúc của mình nữa, tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nói một cách dứt khoát

"Em không đi! Em không thể làm điều đó được, bởi vì.... EM YÊU ANH, MINH TRẠCH!"

Ngay sau khi tôi nói câu đó, tôi thấy đồng tử anh giãn ra, vẻ mặt anh đầy ngạc nhiên

"Em..."

"Em nói thật đấy!"

Tôi biết anh không tin, nên đã quả quyết khẳng định thêm lần nữa

"Thiên Bảo, em biết là không được mà..."

Biết thế nào anh cũng nói thế, nhưng nghe mà đau lòng quá. Lúc này đây, trong đầu tôi hiện lên một ý tưởng điên rồ

"Em biết, nhưng Minh Trạch em có thể thay thế Hứa Anh Đào!"

Minh Trạch tức giận nói

"Em có biết mình đang nói gì không?"

"Em biết! Nhưng anh hãy cho em một cơ hội... Anh đang đau khổ vì Hứa Anh Đào, vậy thì hãy để em xoa dịu nỗi đau ấy!"

Minh Trạch nhìn tôi, tôi biết anh đang do dự, ý chí anh đang lung lay, chỉ cần một bước nữa thôi thì chắc chắn

"Em sẽ làm cho anh phải yêu em! Làm cho anh quên cô gái đó!"

Minh Trạch im lặng một lát, anh nhắm mắt lại rồi nói

"Được!"

Cảm động trước lời anh nói, tôi đơ ra vì sốc rồi nước mắt bỗng tuôn ra, tôi lao đến ôm chầm lấy anh. Hét lớn

"Em vui lắm! Cảm ơn anh, Minh Trạch."

Từ góc độ này, tôi không thể thấy được biểu hiện của anh cũng không biết anh cảm thấy ra sao, nhưng tôi biết bây giờ anh không cùng một loại cảm xúc với tôi. Tôi biết Minh Trạch chỉ mượn tôi để xoa dịu nỗi đau của anh, coi tôi là kẻ thay thế cho Hứa Anh Đào... Biết vậy nhưng tôi vẫn muốn được ở cạnh anh ấy, dù cho điều này sẽ làm tôi đau khổ ra sao đi nữa. Bằng tình yêu chân thành này, qua thời gian, rồi tôi sẽ chiếm được trái tim của anh ấy thôi.Tôi tin chắc là vậy!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro