Chapter 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng sao tôi lại có cảm giác tên Lý Thiên Hàn này đang quan tâm tới tôi.

'Chắc không phải đâu.'

----------------------------------------------------

Sáng ngày hôm sau, sau khi đã sửa soạn mọi thứ để chuẩn bị đi làm. Tôi thấy bóng ai đó ở dưới bếp.

Nhìn kĩ hơn hóa ra là Hứa Anh Đào..

'Cô ấy đang làm gì dưới bếp vậy?!'

Trông cô ấy khá vụng về... Tôi nhớ là Minh Trạch dặn tôi không được cho cô ấy vào bếp

Thấy vậy tôi liền bước vào, nói:

"Minh Trạch, anh ấy đã nói rằng chị không giỏi việc bếp núc, sẽ rất nguy hiểm cho chị nếu chị cố nấu món gì đó một mình."

Hứa Anh Đào nghe thấy giọng tôi liền quay ra, khuôn mặt háo hức

"Thiên Bảo! Đúng lúc lắm. Chị nghe nói em nấu ăn rất ngon, em có thể dạy món súp gà cho chị không?"

"Không được! Minh Trạch đã dặn em không cho chị xuống bếp."

"Đi mà Thiên Bảo đáng yêu!"

Cô ấy làm ra vẻ nũng nịu, đôi mắt long lanh như thỏ con đến tôi cũng phải mềm lòng.

"Nhưng tại sao chị lại muốn làm món đó?"

Hứa Anh Đào với đôi mắt dịu dàng, nói

"Dạo này Minh Trạch rất bận, trông anh ấy có vẻ thiếu ngủ và mệt mỏi... Nên chị muốn ít ra cũng phải làm gì đó cho anh ấy."

Thật không ngờ... Tôi cứ tưởng người quan tâm Trạch nhất chính là tôi. Nhưng tôi đã sai, anh ấy mệt nhưng tôi cũng không nhận ra, lại để cô ấy đi trước một bước... Căn bếp mà lúc nào tôi cũng làm ra những món ăn ngon cho Minh Trạch giờ đã không còn thuộc về tôi nữa...

"Em hiểu rồi!"

Hứa Anh Đào mừng rỡ 

"Thật sao?! Cảm ơn em."

--------------------------------------------------

Tôi đã cùng cô ấy làm món súp gà, tôi cố gắng hạn chế để cô ấy gần những vật sắc nhọn. Đảm bảo cô ấy luôn được an toàn trong nhà bếp.

Nhưng khi tôi đang thái hành lá thì

"A! Thiên Bảo canh sôi rồi này, để chị bắc ra."

Khi tôi quay lại thì thấy cô ấy đang định lấy canh ra mà chưa tắt lửa.

"Khoan đã!"

Nhưng đã quá muộn

"Á, nóng!"

Hơi nóng của lửa làm cô ấy rụt tay lại... Nồi canh bắt đầu rơi khỏi tay cô ấy.

Chưa kịp suy nghĩ tôi liền chạy ra đỡ cho Hứa Anh Đào, nếu không ngăn nó Hứa Anh Đào sẽ...

"Á!!!"

----------------------------------

Rồi từ cửa phòng bếp, Minh Trạch bất ngờ xuất hiện với khuôn mặt lo lắng, hốt hoảng. Vẻ mặt điềm tĩnh tôi thường thấy không còn nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro