Chapter 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h công viên Khải Thiên

———————————————————

Đúng như tôi biết Minh Trạch đã ở trước cổng công viên khi tôi đến. Nhìn anh từ xa tôi thấy thật hoài niệm biết bao. Hồi học đại học tôi cũng từng ngắm nhìn anh ấy từ xa như thế. Lúc đó tôi đã nghĩ "anh ấy thật đẹp, thật đáng ngưỡng mộ."

Tôi đã luôn thích anh ấy, Minh Trạch là người tôi yêu nhất. Anh ấy cho tôi một mái ấm, cho tôi cả một bầu trời. Nhưng giờ giấc mơ phải kết thúc thôi. Tôi không muốn rằng buộc anh ấy thêm một ngày nào nữa...

"Minh Trạch."

Tôi gọi tên anh mong anh quay đầu lại mà không nhầm tôi với một người nào khác.

"Thiên Bảo."

Thật may lần này anh ấy gọi tên tôi

"Em đến rồi. Nào chúng ta đi."

Tôi kéo tay anh mặc cho khuôn mặt anh hôm nay nghiêm túc một cách lạ thường.

"Thiên Bảo, anh—"

Tôi biết Minh Trạch định nói gì, tôi biết...

Tôi lấy một tay chặn trước môi anh, không cho anh nói

"Em sẽ không nghe đâu, cho đến khi buổi hẹn kết thúc. Vì thế nên bây giờ anh đừng nói gì hết.

"..."

Anh im lặng đúng như những gì tôi yêu cầu.

"Nào, chúng ta đi thôi. Em muốn chơi trò đó."

Tôi chỉ vào ngôi nhà ma trước mặt chúng tôi mà không thèm suy nghĩ.

"Được."

Anh trả lời điềm đạm

——————————————————

Dù có vào nhà ma thì dường như tình cảnh khó xử giữa chúng tôi vẫn tiếp diễn

'Haiz, cứ tưởng sẽ chơi hết mình nhưng Trạch im lặng quá.' 

Tôi đang thở dài than trách thì một cái đầu đầy máu bỗng nhiên từ đâu dí vào mặt tôi, đầu nó treo lủng lẳng làm tôi sợ hãi bất giác hét lên

"Áhhhhh!! Mẹ ơi có ma."

Tôi sợ quá nắm tay Trạch chạy đến khi quay đầu lại tôi đang nắm tay một con manocanh.

"Ahhh!!" 

Tôi run rẩy ngồi xuống ôm đầu nước mắt bắt đầu ứa ra.

Rồi đột nhiên tôi nghe thấy tiếng gọi của Minh Trạch từ trong bóng tối

"THIÊN BẢO!! EM ĐÂU RỒI?"

Vừa nghe thấy anh tôi liền chạy về phía bóng tối có giọng anh

"Minh Trạch! Em ở đây!!"

Vừa thấy mặt anh. Tôi vui mừng chạy tới ôm anh. Cảm giác được bảo vệ vốn có quay trở lại. Tôi tựa đầu vào ngực Minh Trạch, không muốn rời ra.

Nhưng rồi tôi vội vã chỉnh đốn lại, rời ra khỏi anh. Anh bỗng phụt cười

"Haha... Em đúng là, vẫn giống như trước, luôn luôn cuống lên như vậy rồi làm những chuyện ngốc không hiểu được."

Anh ấy của bây giờ giống như anh của những ngày trước kia, dịu dàng, ân cần và tử tế... Lúc nào cũng gọi tên tôi một cách trìu mến.

Dù anh có lạnh nhạt với tôi cách mấy nhưng anh ấy vẫn luôn đối xử thật tốt với tôi.

Tôi cũng bật cười theo anh

"Haha... Phải rồi..."

Không khí giữa chúng tôi trở nên tốt hơn. Anh ấy bỗng đưa bàn tay thon dài của anh cho tôi.

"Nếu em sợ thì nắm tay anh này. Như vậy em cũng không chạy được lung tung nữa."

Tôi ngỡ ngàng khi nghe anh nói như vậy. Nhưng rồi cũng nắm tay anh. Chúng tôi bây giờ có nhau.

Bàn tay anh ấy to hơn tôi tưởng.... Và nó cũng ấm áp nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro