Chapter 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bầu trời hôm nay rất xanh, không gợn mây. Những chú chim đang đậu trên cành kia, anh có nghe thấy chúng đang hót không? Nắng và gió đang đan lại với nhau. Con người đang tấp nập đi lại dưới bầu trời..."

Từng chút một tôi kể cho anh nghe về thế giới xung quanh anh, tôi bảo anh nhắm mắt cảm nhận và lắng nghe âm thanh của sự vật. Muôn vàn màu sắc, tôi muốn anh thấy được, tôi muốn anh không còn sợ hãi bóng tối.

Tôi để chính anh cảm nhận, chính anh chạm vào được những màu sắc ấy, dù chỉ là một chút thôi.

Minh Trạch nhắm mắt lại, ngồi trên chiếc xe lăn và cảm nhận. Rồi tôi thấy anh khóc, anh khóc vì vui sướng.

"Anh cảm nhận được rồi. Anh thấy rồi, tiểu Đào. Thật đẹp... Thật đẹp..."

Rồi anh nói

"Có em anh không còn thấy sợ hãi nữa. Thông qua em, anh có thể nhìn thấy thế giới ngoài kia. Kể cả khi anh mãi mãi không nhìn lại được thì anh cũng còn có em."

Nghe đến đây, tôi không thể kiềm lòng mà hốt hoảng

"Xin anh, đừng nói những lời như thế... Em chắc rằng anh sẽ nhìn lại được thôi. Hãy kiên trì cho tới lúc đó. Nên xin anh bao giờ đừng nói những lời như thế nữa."

Tôi tựa đầu vào vai anh, tìm kiếm hi vọng nhỏ nhoi. 

"Ừm, Anh hiểu rồi."

---------------------------------------------

Sau đó, Tử Yên gọi điện hẹn gặp tôi nói chuyện, cậu ấy đã cực kì tức giận. Cậu ấy đã nghe bạn trai nói về việc Minh Trạch gọi tôi là tiểu Đào khi anh ta đến thăm Minh Trạch.

"Tại sao không nói cho tớ biết việc cậu giả làm Hứa Anh Đào hả?"

"Vì tớ biết việc cậu sẽ phản ứng như thế này."

Tôi thản nhiên nhấp ngụm caffee trước sự phẫn nộ của Tử Yên.

"Này, Kim Tử Yên tớ cả đời chưa gặp được người nào lụy tình giống như cậu. Cậu nghĩ gì mà lại làm thế hả? Nếu muốn ở bên cạnh Vũ Minh Trạch, sao không đường đường chính chính làm Đường Thiên Bảo ở lại cạnh hắn đi?"

"Không được, nếu biết Hứa Anh Đào bỏ đi, Trạch sẽ suy sụp thế nào?! Anh ấy chắc chắn sẽ làm gì đó dại dột. Tớ không thể để điều đó xảy ra. Anh ấy đã gặp đủ chuyện tồi tệ rồi."

Tử Yên nhìn tôi, khuôn mặt nhăn tít lại vì không vừa lòng. Sau khi nhỏ uống một hơi dài cốc caffee đá cỡ lớn nhỏ nói với giọng điệu kiềm chế

"Tớ không phản đối cậu chăm sóc Vũ Minh Trạch, nhưng trên cương vị là một người bạn. Tớ không chấp nhận cách làm của cậu. Cậu có nghĩ đến hậu quả không? Nếu Hứa Anh Đào đột nhiên quay lại, nếu Minh Trạch phát hiện cậu nói dối? Anh ta sẽ nghĩ gì? Còn cậu, cậu chấp nhận trở thành người thay thế sao? Cậu muốn ngày nào cũng nghe anh ta gọi tên người khác sao?"

Tôi không phủ nhận, cũng không chối bỏ... Cậu ấy đúng. Tôi đã biết điều này từ lâu. Nhưng tôi đã đi quá xa để có thể quay đầu lại. Chỉ còn cách tiến lên phía trước mà thôi.

"Chỉ lần này thôi, Tử Yên. Cho đến khi Minh Trạch thấy lại ánh sáng, để tớ ở cạnh anh ấy. Bây giờ tớ... Không thể để anh ấy một mình."

".... Tớ thật hết cách với cậu."

Hai chúng tôi lặng đi, nhưng đó chính là cách chúng tôi chấp thuận việc này.

------------------------------------------------

Tập đoàn Lý thị

"Trông cô dạo này mệt mỏi thể? Có cần đi kiểm tra không?"

Lý Thiên Hàn nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu

"Tôi không sao."

"Mau đến bác sĩ khám đi, đồ ngốc."

Rồi anh ta ném cho tôi một lọ vitamin.

Tôi bất giác chụp lấy, rồi mở to mắt ngạc nhiên. Trước thái độ của tôi, anh ta đính chính

"Không phải tôi lo cho cô, là tôi lo cho công việc của tôi thôi. Công việc mà chậm trễ là lỗi của cô."

Cứ tưởng anh ta có ý tốt... Đúng là điên rồi mới đi cảm động

"Tôi biết rồi! Tôi sẽ đi khám đàng hoàng để không làm trì trệ tiến độ công việc của anh."

"Tốt."

'Đồ ác quỷ!'








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro