Chapter 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng anh xuất viện nha, Trạch."

Tôi đón Minh Trạch trước cổng bệnh viện với bác tài xế. Minh Trạch đi ra, khuôn mặt anh vẫn thanh tú như trước, anh đang được bác quản gia dìu đi. Vừa thấy anh mặt tôi hí hửng chạy đến xách túi đồ đạc trên tay anh.

"Ở trong viện lâu như vậy anh nhớ nhà lắm phải không?"

Với nụ cười trên môi , Minh Trạch nói

"Về nhà thôi."

Đây chính là câu nói cảm động nhất của Minh Trạch dành cho tôi suốt mấy tháng qua. Đã lâu lắm rồi tôi mới được nghe câu nói ấy. Hồi đó mỗi khi anh ấy nói thế, tôi lại bám chặt lấy tay anh không rời mà đi về nhà. Lúc đó tôi đã rất hạnh phúc.

Tôi khẽ gạt đi nước mắt sắp tuôn ra mà nói

"Được rồi... Mau mau vào xe thôi."

Tôi dìu anh vào xe, trông anh khá khó khăn trong việc xác định phương hướng. Phải rất cẩn thận anh mới có thể vào được xe mà không bị va chạm gì.

Điều đó làm Minh Trạch thấy áy náy,sau đó tôi bước vào xe ngồi cạnh anh, anh nói với giọng nói rất buồn.

"Tiểu Đào, xin lỗi em."

"Anh nói gì vậy? Anh không cần phải xin lỗi việc gì hết."

Bác quản gia ngồi ghế trên cũng cất tiếng an ủi

"Phải đó, cậu chủ... Cô Th- cô Anh Đào rất quan tâm tới cậu đấy. Nên cậu không phải thấy có lỗi đâu."

Minh Trạch ừm một tiếng, trông anh có vẻ ổn, nhưng tôi bắt gặp bàn tay anh đang siết lại mạnh mẽ. 

----------------------------------------

Về đến nhà, tôi mở cửa dìu Minh Trạch xuống xe. Nhìn lại căn nhà, cảm giác thân thương hiện về. Không ngờ có một ngày tôi lại có thể bước vào cánh cửa này một lần nữa. 

Tôi đưa Minh Trạch về phòng của anh. Để anh ngồi vào giường tôi nói

"Anh ở đây nha, em đi sắp xếp đồ lại cho anh."

Minh Trạch ừm một tiếng, tôi liền lại gần túi đồ của anh và bắt đầu xếp quần áo vào tủ. 

Căn phòng nhanh chóng bao trùm bởi sự im lặng, chỉ có tiếng kêu tích tắc của đồng hồ, tiếng quần áo chồng lên nhau...

Nhưng Minh Trạch nhanh chóng cất tiếng.

"Anh xin lỗi và cảm ơn em, tiểu Đào."

Tôi giật mình quay lại nhìn anh

"Vì anh mà em mới phải khổ thế này. Một người tàn tật như anh... Sẽ đem lại nhiều phiền phức cho em. Nếu như anh chết ngay lúc đó thì sẽ tốt hơn biết bao."

"Trạch..."

'Sao anh ấy lại nói thế? Anh ấy vẫn còn bận tâm đến chuyện lúc nãy sao?!'

Minh Trạch cúi gằm mặt xuống, giọng nói anh run rẩy

"Hôm đó, anh tưởng rằng anh đã mất em, anh xin lỗi, trong một chốc anh đã oán trách em... Nhưng em vẫn quay lại với anh. Khi anh tưởng rằng tất cả đã chấm dứt thì em xuất hiện. Anh rất cảm kích, anh rất yêu em, tiểu Đào."

Tôi thấy anh buồn, tôi bước đến chiếc giường nơi anh đang ngồi. Tôi ngồi xuống đối diện anh để có thể nhìn thấy gương mặt anh rõ hơn. 

Khuôn mặt của anh hiện ra trước mắt tôi, dù anh không còn đôi mắt thì anh vẫn rất đẹp. Khuôn mặt đó đang rất buồn.

Tôi vươn tay chạm vào khuôn mặt anh, khẽ vuốt má anh. Nhận thấy cái chạm của tôi, anh khẽ giật mình. Nhưng rồi anh cầm lấy bàn tay đang đặt trên má tôi. Nhắm mắt lại với khuôn mặt yên bình.

Tôi đã không kìm được mà ứa nước mắt

'Tối lắm đúng không? Buồn lắm đúng không? Anh đau đớn lắm đúng không?,Em xin lỗi vì đã bỏ anh đi.'

Anh ấy cứ cảm ơn và xin lỗi suốt...Tôi nhìn anh, cảm giác tội lỗi nhanh chóng xâm chiếm ý thức của tôi

'Xin anh, đừng nói thế... Đừng cảm ơn em, em đã nói dối anh, em đã vô tình làm tổn thương anh. Em không phải Hứa Anh Đào, em... Không phải người anh yêu. Em đã ích kỷ đến như vậy, nên xin anh đừng cảm ơn em, cũng đừng xin lỗi em một lần nào cả... Vì em không đáng.'

Thực sự tôi không muốn anh như vậy... Tôi đã xin bác sĩ cho tôi được hiến giác mạc... Nhưng cho dù có cầu xin thế nào, tôi cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của bác sĩ

--------------------------------------

"Tôi xin bác sĩ hãy để tôi được hiến giác mạc có được không?"

Tôi bấu víu vào cánh tay của bác sĩ, khẩn thiết cầu xin

"Tôi xin lỗi, tôi không thể làm thế được. Xin cô hãy kiên nhẫn chờ đợi."

"Nếu như không có ai muốn hiến giác mạc, thì Minh Trạch sẽ không bao giờ có thể nhìn lại được nữa... Sao tôi... Sao tôi có thể để điều đó xảy ra chứ? Minh Trạch sẽ chấp nhận chuyện đó thế nào chứ?"

"Sao cô có thể tự làm đau mình như thế?"

Bác sĩ thở dài nhìn tôi

"Xin anh đấy, nếu Minh Trạch đau khổ thì tôi sẽ còn đau đớn hơn."

Nhưng rồi cuối cùng bác sĩ chỉ cho tôi một cái lắc đầu ngao ngán

----------------------------------------

Nhớ lại những chuyện đó, tôi ôm Minh Trạch vào lòng, đầu anh được tay tôi ôm trọn. Tôi có thể ngửi thấy mùi hương dịu dàng trên mái tóc anh. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm để an ủi anh.

Minh Trạch đột nhiên vòng tay lên vai tôi, cảm giác cả thân người của anh đang tựa vào tôi. Trông anh bây giờ giống một đứa trẻ vậy.

Anh nói,  hơi thở phả vào tai tôi

"Khi thức dậy, dù là sáng hay tối, mọi thứ đều rất tối tăm, dù anh có khao khát ánh sáng đến mức nào... Thì kết quả vẫn vậy... Rất tối. Anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi... Sợ mọi vật xung quanh, sợ bóng tối và cô đơn. Anh thấy mình yếu đuối quá... Nhưng em cho anh thấy ánh sáng, em kể cho anh nghe về sắc màu của vạn vật, lúc đó anh thực sự có thể thấy được ánh sáng. Tiểu Đào, em giống như đôi mắt của anh vậy. Em biết không, mỗi khi anh nhắm mắt lại... Anh đều nghĩ về em. Em chính là nguồn sống của anh."

Nước mắt tôi không ngừng rơi, dù là anh ấy không nói với tôi nhưng tôi lại thấy rất hạnh phúc. Dù anh ấy có thế nào. Minh Trạch cũng vẫn là người tôi coi trọng nhất. Dù không thể cho anh giác mạc... Nhưng tôi sẽ ở cạnh anh, sẽ bảo vệ cho anh.

"Có em đây rồi. Minh Trạch, em ở đây rồi. Tiểu Đào sẽ luôn cạnh anh."

Em yêu anh rất nhiều. Cho dù điều đó có làm tổn thương anh đi nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro