Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win là con một của một gia đình có tiếng ở Bangkok . Bố mẹ sinh Win ra ngoài dự tính. Lúc dó bố mẹ Win còn rất trẻ chỉ khoảng 18 tuổi . Rất may ông bà nội và ông bà ngoại đồng ý cho sinh Win ra. Vậy nên mới có cậu ngày hôm nay .Vì là con một nên cậu được bố mẹ thương yêu hết mực . Cậu có một cơ thể cao ráo, gương mặt trắng sáng , thân hình cân đói . Cậu đang theo học ở trường trung học Panyarat. Không chỉ có thành tích xuất sắc và học tập cậu còn giỏi về đánh đàn piano. Được nhiều nữ sinh trong trường đê ý tới .

Cậu vừa đi học về bước vào trong nhà đã có rát nhiều người cúi đầu chào cậu .

" Chào cậu chủ '

Cậu cũng lễ phép chào hỏi lại :" Vâng . Bố mẹ cháu chưa về sao ?"

" Sáng nay trước khi đi làm ông bà có dặn tôi hôm nay ông bà sẽ về muộn nên nhắc cậu ăn cơm trước rồi học bài ."

" Vậy thôi cháu đi lên phòn nghỉ ngơi . Khi nào cô nấu cơm xong thì gọi cháu xuống."

" Dạ vâng thưa cậu ."

...........

Ở một diễn biến khác , có một đôi tình nhân đang cuốn quýt lấy nhau . Hai người vật lộn trên chiếc giường sang trọng của khách sạn 5 sao .

Người phụ nữ nhõng nhẽo ôm chặt người đàn ông ở phía trên:" Anh làm gì mà vội thế? Định làm nhanh chóng bỏ mặc em về với người vợ yêu quý và thằng con trai độc nhất của anh à? "

Người đàn ông nghe thế dừng hoạt động của mình lại vuốt tóc rồi âu yếm ôm người phụ nữ đó vào lòng.

" Anh có mỗi thằng con trai với lại nó rất ngoan còn học giỏi nữa."

" Anh lúc nào cũng con trai hết. Nếu anh thích em sẽ sinh cho anh một đội bóng luôn."

Người đàn ông lắc đầu cười rồi nói :" Thằng bé thông minh còn được lòng ông bà hai bên. Ông bà hai bên xem nó là báu vật. Dù em có sinh ra được 10 đội bóng cũng khó mà vừa lòng các cụ . "

Người đàn ông không nói gì mà cúi xuống làm tiếp việc đang dở dang .

.....

Win vừa tắm xong và nghỉ ngơi một lát thì người giúp việc gọi cậu xuống ăn cơm . Cậu ngồi cô đơn trên bàn ăn. Có lẽ cậu đã quá quen với việc ăn cơm một mình. Mình trên bàn ăn chỉ mỗi cậu không ai ngồi cùng .

" Chào phu nhân . Cậu chủ đang ăn cơm ."

Cậu định lên tầng học bài thì cửa chính được mở ra . Mẹ cậu đã về nhưng bên cạnh mẹ cậu có một người đàn ông xa lạ . Cậu tuy thắc mắc về người đàn ông nhưng vẫn lịch sự tiến tới chào hỏi.

" Con chào mẹ ."

Mẹ cậu thấy cậu có vẻ thắc mắc về người đàn ông này thì giải thích.

" Cậu ấy là người đang kí hợp đồng với công ty mẹ . Lúc trên đường về xe bị vấn đề mày cậu ấy đi qua đưa mẹ về. "

" Dạ vâng ạ . Em chào anh ."

Người đàn ông đó cũng lịch sự chào lại .

" Thôi hai người dưới này con đi học bài đây ạ ."

" Ừm ."

" Mời cậu Bright ngồi."

" Vâng . "

" Nội thất bên trong nhà phu nhân rất tinh tế. Nhìn cũng có thể đoán được chồng phu nhân và phu nhân rất tỉ mỉ biết cách nhìn về thiết kế nội thất."

Phu nhân nghe được khen thì vui sướng :" Chỉ là mấy cái đơn giản thôi chỉ cần để ý một chút thì được thôi . Cậu Bright đúng là biết cách làm người khác vui lòng ."

" Tôi chỉ biết nói sự thật thôi . Mà con trai phu nhân lớn thật đấy ?"

" À thằng bé mới học lớp 10 thôi . Không biết lớn lên có được như cậu Bright đây ."

"Phu nhân quá khen . Tôi nghĩ rằng nê đẻ bọn trẻ tự quyết định tương lai của mình ."

Hai người đang nói chuyện vui vẻ người giúp việc mang bình trà tới . Do không để ý mà bị vấp chân làm cho bình trà bị bay ra khỏi khay và bay về hướng  tới Simon . Bright thấy thế thì liền lao tới . Một tay thì ôm bảo vệ lấy Simin còn một tay thì hất bình trà ra . Simon vì sợ mà cúi đầu vào người Bright , khi bình trà được hất ra thì phu nhân nhìn thấy Bright đang che chắn cho mình . Ở khoảng cách rất gần có thể ngửi được mùi nước hoa rất nam tính từ người Bright , cũng vì  khoảng gần mà Simon có thể thấy được từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt của anh .

" Phu nhân không sao chứ ?"

Người giúp việc sợ hãi run sợ  quỳ xuống đất xin lỗi .

" Xin.... lỗi phu.... nhận , tôi xin.... hứa sẽ....  không có lần sau , mong ....mong bà bỏ qua cho ."

Câu hỏi của Bright khiến Simon giật mình thoát khỏi vài suy nghĩ vớ vẩn.

" Tôi không sao . Tay cậu có lẽ bị bỏng rồi thì phải ?"

Phu nhân cầm tay Bright lên thì thấy bàn tay đã bị đỏ ửng một phần.

" Tôi không sao . Chắc chỉ bị bỏng nhẹ thôi ."

Win vì nghe thấy tiếng đổ vỡ thì vội vã xuống tầng xem tình hình . Thì thấy cảnh mẹ cậu đang cầm tay Bright. Cậu lao tới phía hai người rồi cầm tay mẹ lên hỏi han .

" Có chuyện gì vậy ạ? Mẹ có sao không ?'

Mẹ cậu nghe thấy thì trả lời :" Mẹ không sao . Bình trà bị người giúp việc làm đổ bay về hướng mẹ may cậu Bright ra đỡ không thì chắc mẹ bị bỏng nặng mất ."

" Cảm ơn cậu nhiều . Để tôi xử lý vết bỏng cho cậu ." 

" Thôi mẹ lên phòng nghỉ đi . Dù sao hôm nay mẹ cũng mệt rồi . Để con xử lý vết bỏng cho P' Bright ."

" Ừm vậy con giúp mẹ . Xin phép cậu ."

Mẹ cậu lên phòng thì cậu mớiquay ra nói với người giúp việc :" Chị không cần quỳ nữa đâu . Lấy giúp em hộp thuốc ."

Cậu tiến tới ngồi cạnh Bright cầm tay anh nên rồi dắt anh ra phía vòi nước . Cậu nhẹ nhàng cẩn thận giúp anh đưa tay vào vòi nước rồi lấy giấy lau sạch nước và đưa anh về lại ghế ngồi . Mội hoạt động đều được anh thu lại không bỏ sót chút nào .

" Pí đừng nhìn em chằm chằm như thế ."

" Xin lỗi . Có lẽ anh hơi vô duyên thì phải ?"

Người giúp việc hớt hải đưa hộp thuốc cho Win .

" Hộp thuốc của cậu đây . Tôi xin phép ."

" Ừm .'

" Ý em không phải như vậy . Tại Pí cứ nhìn em làm em hơi ngại thôi . Pí có vẻ thích giúp đỡ."

" Giúp đỡ là việc nên làm mà ."

Cậu vừa bôi thuốc cho anh vừa thổi nhẹ nhàng vì sợ anh đau .

" Em đáng yêu thật đấy . "

" Em không thích đáng yêu em chỉ thích đẹp trai thôi ."

Anh nghe cậu nói vậy thì bật cười :" Em không đáng yêu em đạp trái được chưa ?"

" Điều đó tất nhiên là được rồi . Tay Pí em cũng bôi thuốc xong rồi . "

Anh nhìn xuống tay mình được cậu bôi thuốc băng bó gọn gàng .

" Em cũng khéo tay nhỉ?"

" Đơn giản thôi ạ . Bây giờ cũng muộn rồi Pí nghỉ ngơi đi cho tay mau khỏi. "

Anh nhìn điện thoại cũng đã hơn 9h thấy cũng khá muộn nên anh đứng lên nói :" Cũng khá muộn rồi . Thôi về đây. Nhóc nhớ học bài xong mới đi ngủ nhá. Bye nhóc đáng yêu nhá."

Anh nói xong véo má cậu một cái mới rời đi . Cậu bị anh véo mà rồi còn nói cậu đáng yêu thì giận dỗi dẫm mạnh chân xuống đất rồi chạy lên phòng .

Anh vừa đi xe vừa nhìn bàn tay cậu băng bó mà mỉm cười.


Hết rồi.

Mại zô mại zô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro