Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Tôi biết em khi em đang độ tuổi trăng tròn - mười sáu - cái tuổi mà trong mắt tôi em xinh tươi nhất, thu hút nhất.

Lần đầu tôi gặp em là ở sân trường, lúc ấy tôi mới là một thằng học sinh lớp 10 còn em đến trường tôi để nộp hồ sơ chuẩn bị thi chuyển cấp. Trong hàng trăm nữ sinh ấy, em là người duy nhất lọt vào mắt tôi. Tôi còn nhớ rõ khi ấy em mặc bộ đồng phục trường cấp hai, sơ mi trắng và chiếc váy dài ngang đùi, mái tóc đen nhánh được buộc đuôi ngựa, gương mặt dễ thương, làn da trắng sáng hơn cả ánh mặt trời, mắt em to tròn, rất sáng, ánh mắt em còn biết cười nữa. Đôi môi chúm chím hồng phớt, hai má đỏ lên vì nóng. Em xinh lắm, xinh đến nỗi khiến hai chân tôi không nghe lời mà bước đến làm quen. Lúc định thần lại thì tôi đã đến trước mặt em rồi. Cũng may lúc đó em đang loay hoay tìm gì đó, nên tôi mới có cớ bắt chuyện.

"Em tìm ai vậy?"

Em ngạc nhiên lắm, chân lùi lại phía sau một bước:

"Em... em..."

Lũ bạn tôi phía sau hú hét, cũng may là chúng nó còn mải tia các em gái khác, không là tôi quê quên lối về mất.

Tôi gãi gãi đầu:

"Xin lỗi, có vẻ anh hơi vô duyên rồi."

Em lắc đầu:

"Không ạ, tại em hơi giật mình. Em tìm bạn em mà chẳng thấy đâu cả."

Trời nắng khiến trán em lấm tấm mồ hôi. Chả hiểu trời xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại lấy cái mũ đang đội trên đầu đưa cho em.

"À... em đội đi... em chưa nộp hồ sơ sao?"

"Ôi không cần đâu anh, anh đội đi không nắng."

Mặc em từ chối, tôi đội luôn cái mũ lên đầu em. Tán gái xinh thì liêm sỉ gì tầm này, được thì ăn không thì bỏ.

"Ơ..."

"Cẩn thận không say nắng."

Tôi thì không lo say nắng, tôi lo say em rồi.

"Dạ..."

"Mà em chưa nộp hồ sơ à?"

Tôi hỏi lại.

"Em chưa, em tìm bạn mà không thấy nó đâu."

"Hay anh dẫn em đến phòng nộp nhé."

"Thôi phiền anh quá..."

"Không phiền đâu. Dù sao cũng sắp thành khoá dưới của anh rồi."

"Nhưng... em đợi bạn."

Tôi đứng đợi cùng em khoảng 5 phút, thấy em có vẻ mất kiên nhẫn, tôi liền nói:

"Chắc bạn em bỏ em theo trai trường anh rồi, anh dẫn em đi nhé."

Cuối cùng em cũng đồng ý. Đến nơi, em cảm ơn tôi kèm theo một nụ cười tươi rói, tim tôi hẫng mất một nhịp vì nụ cười ấy.

Má ơi, sao có thể xinh đến nỗi khiến tôi choáng váng thế này.

Tính mê gái, tôi chạy ngay xuống căn tin mua một chai nước vị đào, vừa hay lúc quay lại thì thấy em đã nộp xong hồ sơ, tôi đưa em chai nước.

"Cho em nè..."

"Ui, không cần đâu ạ."

"Em lấy đi, nói thằng luôn vì em dễ thương quá nên anh không kiềm lòng được."

Tối hôm đó, nhờ các anh em huynh đài, mà tôi biết được infor của em và cũng biết tin em đã có người yêu. Người yêu em hình như là một thằng nhóc cùng lớp. Tuy vậy tôi vẫn mạnh dạn kết bạn Facebook với em.

Kì nghỉ hè kết thúc, tôi trở lại trường. Em vào trường và đã chia tay người yêu. Bằng một cách thần kì nào đó, lớp tôi và lớp em được sắp học cùng tiết thể dục. Ngắm em chơi bóng chuyền, ngắm em chạy bộ, ngắm em đá cầu, và đặc biệt nhìn em cười khiến tôi càng quyết tâm tán đổ em hơn.

Bằng kĩ năng tán gái điêu luyện nhờ cuốn bí kíp gia truyền của dòng họ nhà tôi, em đồng ý làm người yêu tôi một tháng sau đó. Khỏi phải nói bạn tôi ai cũng ngưỡng mộ.

Lũ bạn tôi nó thường hay hỏi:

"Ê V, yêu nhau lâu phết rồi đã làm được tí gì chưa?"

"Tí gì là tí gì?"

"Mẹ! Nắm tay, hôn, sờ ngực."

"Mẹ mày điên à? Bọn mình còn nhỏ."

"Vãi l thằng ngu này, có phúc mà không biết hưởng. Nhìn người yêu mày ngon như thế mà mày không làm gì? Phí thế?"

"Nhỏ nhắn cái gì, đủ tuổi cho phép rồi."

"Không ăn được thì để bọn tao."

Tôi cau mày quát:

"Cút, câm mồm hết cho tao! Tao không cho phép chúng mày bàn luận về người yêu tao như thế."

Nhưng tuổi trẻ mà, vì những câu nói ấy của lũ bạn mà khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi nhớ những lần chở em đi học, khi đột ngột bóp phanh tránh con chó, một thứ mềm mại lại va vào lưng tôi, phê lắm. Tôi cũng hay để ý đến cơ thể của em nữa. Lúc ở một mình thì thường xuyên tìm hiểu đến những vấn đề ấy. Kể từ ấy tần suất tôi tránh chó, lao ổ gà, ổ voi ngày càng nhiều. Nhưng tôi vẫn giữ mối quan hệ trong sáng đến hơn một năm.

Em lên 11, tôi thành học sinh cuối cấp. Tôi học khá giỏi nên em hay nhắn tin hỏi bài tôi.

"Anh ơi bài toán này khó quá."

Đột nhiên trong đầu tôi nảy lên một ý nghĩ xấu xa, tôi không giải và gửi cho em ngay nữa mà ra điều kiện.

"Anh thấy anh toàn giải không công cho bé, anh muốn được thưởng cơ."

"Mai em hôn anh một cái nhé? Được không?"

"Không. Hôn thì lúc nào chẳng được."

"Đi mà, em cần gấp lắm."

"Bé chụp ảnh gửi cho anh đi, chụp cả thân trên nhé, đang mặc như nào thì để nguyên như thế cho anh."

Tôi biết em ở nhà có thói quen không mặc bra.

"Anh..."

"Thưởng cho anh đi mà!"

"Nhưng... không được!"

"Sao mà không được?"

"Em không mặc áo ngực."

"Có sao đâu, em mặc áo ở ngoài rồi mà."

Năm phút sau em gửi ảnh cho tôi. Hôm nay em mặc một cái váy ngủ bằng lanh, chính vì vậy mà hai nụ hồng khó che giấu mà lấp ló sau lớp vải. Từ bao giờ tôi không cần nụ cười của em nữa rồi?

Tôi thở mạnh, em thật đẹp. Tôi nhanh chóng lưu ảnh về máy trước khi em xoá đi.

Sau đó tôi trấn tĩnh và gửi bài cho em.

Vài ngày trôi qua, đầu tôi luôn nghĩ về cơ thể em. Hôm nay cuối tuần nhưng chỉ có tôi ở nhà, tôi đưa em về nhà để dạy kèm cho em.

Mỗi lần chỉ xong một bài em lại thưởng cho tôi một nụ hôn. Lần này, tôi giữ gáy em lại, hôn em thật sâu. Tôi mơn trớn phía bên ngoài, dần dà tách miệng em ra đưa lưỡi vào trong. Em không phản đối mà phối hợp với tôi. Em vừa ăn kẹo xong nên rất ngọt, tôi tham lam mút sạch. Lưỡi tôi trườn xung quanh trêu đùa em. Nhân lúc này, tôi dùng một tay vén chiếc áo phông của em lên, đưa tay vuốt ve da thịt. Cuối cùng tay tôi bao trọn lấy một bên ngực em.

Mềm quá! Thật đã!

Tuy nhiên em lập tức đẩy tôi ra.

"Anh..."

"Không được sao?"

"Không được."

"Bé không thương anh sao?"

"Không."

"Anh chỉ bài cho bé mà."

Mắt em ngấn lệ.

"Anh chỉ sờ thôi mà."

Em không phản ứng, có vẻ đang đắn đo.

Tôi tiếp tục thuyết phục:

"Nhé..."

Tôi hôn nhẹ vào má em.

"Chỉ sờ một chút thôi nhé... chỉ hôm nay thôi."

Em mặc cả. Tôi nào có thể bỏ lỡ:

"Vâng, anh hứa mà."

Môi lưỡi lại quấn lấy nhau. Tay tôi hoạt động hết công suất. Cảm giác mềm mại khiến tôi không thể ngừng lại, đôi lúc còn làm em đau. Áo em đã bị tôi vạch lên tận cổ.

Tôi dùng hai tay nhào nặn hai bên, biến nó thành đủ hình dạng. Tôi kéo chiếc áo bra của em lên cao, bầu ngực được giải thoát. Tôi đã quên sạch lời hứa khi nãy rồi.

Mặc kệ tiếng em nỉ non phát ra khi hôn:

"Đừng mà, đừng mà..."

Nhưng dừng thế quái nào được. Theo bản năng cùng kĩ năng học trên phim, tôi lấy ngón tay vân vê đầu nụ hoa, xoay nhẹ, véo lên.

Chưa đủ, tôi muốn ngắm nó. Tôi rời môi em đưa mắt nhìn xuống.

Bầu ngực trắng ngần đầy vết ửng đỏ, nụ hoa màu cánh đào đã cứng, nhô lên ngạo nghễ.

Tôi đè em xuống sàn, không do dự ngậm lấy một bên.

Cơ thể em căng cứng, em lấy tay đẩy tôi ra đồng thời hét lên:

"Đừng anh ơi. Không được!"

Tiếng hét của em làm thức tỉnh tôi.

Em khóc nấc lên, người run cầm cập. Tôi biết tôi đã làm em sợ.

Tôi mất nửa tiếng để dỗ dành.

Em sụt sùi:

"Lần sau phải có sự cho phép của em..."

"Vâng anh xin lỗi bé."

Tôi lại tiếp tục chỉ bài cho em. Nhưng tôi chẳng thể tập trung được. Tôi thèm nhiều hơn nữa.

Tôi gục vào hõm vai em:

"Anh mệt quá..."

Em xoa đầu tôi an ủi.

"Anh lại muốn gì."

"Hay bây giờ anh ra đề cho bé, nếu bé làm được trên 7, anh cho bé 100 cốc trà sữa."

"Thế dưới thì sao?"

"Cho anh ngắm cơ thể bé?"

"Không! Anh được voi đòi tiên à?"

"Dễ mà..."

"Anh ra đề khó thì sao?"

"Chỉ trong phạm vi anh đã dạy bé thôi."

Bị lung lay bởi 100 cốc trà sữa, bé nhà mình đồng ý.

Tôi giữ lời hứa ra đề trong phạm vi hiểu biết của em nhưng đặc biệt cài thêm vô số bẫy. Muốn 100 cốc trà sữa đâu có dễ đâu.

Quả nhiên điểm của em chỉ có 6.9

Tôi nhìn em, cười:

"Giữ lời hứa nào..."

Em lắc đầu nguầy nguậy:

"Không, tha cho em!!!"

"Ơ không được chơi bẩn."

"Đừng mà!!! Đừng mà!!!"

Tôi đuổi em chạy khắp phòng, cuối cùng tôi tóm em ném lên trên giường.

Áo phông, áo ngực bị lột đầu tiên. Trên đó vẫn còn dấu vết mà tôi để lại. Em thì xấu hổ nhắm tịt mắt, môi mím chặt.

Tôi mút mạnh môi em mơn trớn, trêu đùa. Em bị cuốn theo tôi.

Hai tay ở ngực là chưa đủ, tôi trườn một tay xuống eo vuốt ve rồi nhanh chóng cho vào trong quần chạm vào nơi bí hiểm nhất.

Em dùng tay giữ lại nhưng nào có thể ngăn được tôi. Tôi bắt đầu vuốt ve nó. Cả hai nơi trên dưới bị tác động, em thở mạnh rên rỉ, tay tôi đã dẫm dịch. Em nhạy cảm quá.

Tuy là lần đầu được trải nghiệm nhưng tôi không mấy bỡ ngỡ. Tôi rời môi em, hôn dần xuống dưới. Tôi dùng đầu lưỡi đảo quanh hai nụ hoa nhỏ, mút mát, liếm vòng quanh, tay ở dưới tuy bị chân em kẹp chặt nhưng không ngừng day day phần nhô lên phía bên ngoài.

Đột nhiên em cong người, hét lớn, cả người run rẩy, dòng dịch ấm áp chảy đầy tay tôi.

Em đã hết sức phản kháng rồi. Tôi muốn ngắm phía bên dưới đó.

Chưa đến mười giây, quần em bị tôi kéo xuống, hay chân em khép lại nhưng không thể che dấu sự run rẩy bên trong, hôm nay em mặc quần lót màu đen, ướt đẫm khiêu khích sự tò mò của tôi. Tôi kéo nốt chiếc quần lót ấy xuống cơ thể nõn nà không mảnh vải lọt vào mắt tôi.

Phía dưới lộ diện.

Tôi banh hai chân em ra, ngắm nhìn thật kĩ. Hai cánh môi hồng phiếm không ngừng run rẩy, co bóp, bóng loáng vì dịch. Chất dịch loang đầy xung quanh.

Em vừa lên đỉnh? Theo như tôi biết con gái lên đỉnh rất khó, tại sao tôi mới tác động bên ngoài mà em đã đạt khoái cảm? Phải chẳng bé nhà tôi quá nhạy cảm?

Em khóc, tôi ôm lấy em, thì thầm:

"Anh yêu bé lắm. Bé giỏi lắm."

"Không đẹp đâu mà nhìn."

Em đánh vào lưng tôi, vừa khóc vừa nói.

"Không đẹp lắm, anh yêu nó, nghiện nó mất rồi, người bé cũng thơm nữa."

"Nhưng..."

"Anh cũng thích tiếng của bé nữa, bình thường nghe đủ đáng yêu đủ ngọt rồi, lúc rên còn hay hơn. Sau này bé cho anh nghe nhiều hơn nhé?"

__Còn tiếp__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro