Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3

Mọi kế hoạch vỡ lẽ khi cuối tuần này bố mẹ tôi ở nhà. Tôi sốt ruột nhắn tin cho em.

"Bé có ở nhà một mình không? Để anh qua."

"Anh qua làm gì ạ? Bố mẹ em hôm nay ở nhà hết."

"Anh qua trả bé quần hôm nọ bé để nhà anh."

Đó chỉ là cái cớ của tôi thôi. Tôi nhớ em đến điên dại dù ngày nào cũng được gặp.

"Không được đâu bố mẹ em ở nhà."

"Vậy anh trèo cửa sổ vào cũng được. Đừng lo không ai biết đâu."

Đến gần nhà em, tôi gửi xe vào nhà thằng bạn rồi đi bộ qua. Nó hỏi tôi:

"Qua nhà người yêu à?"

"Ừ."

"Qua làm gì?"

"Chỉ bài cho người yêu."

"Chỉ bài? Tao thấy mày đáng nghi lắm. Đợi tao một tí."

Nó chạy vào nhà, vài phút sau chạy ra dúi vào tay tôi một vật giống như kẹo, tôi nhìn lập tức nhận ra đây là bao cao su. Tôi ngỡ ngàng:

"Mày..."

"Động viên mày đấy, cố lên. Có phụ huynh ở nhà thì càng kích thích hơn."

Tôi trầm mặc rồi rời đi.

Tôi thuận lợi tránh vài con chó trên đường, trèo thành công vào cửa phòng em. Hôm nay em mặc một chiếc váy ngủ chỉ ngắn ngang đùi màu xanh mint, tóc để xoã, gương mặt không son phấn nhưng vẫn thật xinh. Tuy nhiên tôi để ý hai nụ hoa đang lấp ló dưới mảnh vải kia hơn, em không mặc áo ngực.

Tôi hôn môi em như lời chào.

Em giận dỗi:

"Trà sữa của em đâu?"

"Đi vội quá nên anh quên..."

Tôi chỉ nhớ đến em không còn tâm trí để nhớ đến việc khác rồi.

"Vậy đồ em đâu?"

"Anh cũng quên luôn rồi."

Tôi nào muốn trả lại, tôi muốn giữ nó làm kỉ niệm.

"Anh!!! Vậy anh về đi."

Thấy em quay người đi, tôi ôm eo em giữ lại:

"Bé đừng đuổi anh mà, khó khăn lắm mới đến được đây đấy. Anh nhớ bé lắm."

Hương thơm từ tóc luồn vào mũi, mùi hương rất dễ chịu, tôi tham lam hít hà nhiều hơn.

Em không đẩy tôi ra nữa.

"Vậy giúp em giải bài tập đi nào."

Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời em. Tuy nhiên tôi đâu giải theo cách bình thường. Tôi ghé tai em thì thầm ý tưởng tôi vừa nghĩ ra, em lập tức lắc đầu:

"Không được! Anh tham quá, vậy em làm sao nghe anh giảng được?"

"Anh sẽ giải bài trước, giải xong rồi giảng cho bé, bài này khó mà, anh đoán tầm một tiếng mới có thế xong."

Thực ra dăm ba cái bài này tôi giải khoảng 15, 20 phút là xong nhưng tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội được em phục vụ trước mắt.

Cuối cùng em cũng chịu nhượng bộ. Em được cái rất nghe lời tôi, rất nhiều người yêu nữa. Vậy là tôi ngồi trên ghế giải bài tập, còn em quỳ dưới gầm "ăn chuối" của tôi.

Không biết là vô tình hay do em học được kĩ năng ở đâu nữa mà hôm nay em còn dở thói trêu đùa tôi. Ban đầu em khiến tôi cảm giác như mình là vua, được em trân quý đến từng tấc thịt. Em không bỏ rơi một chỗ nào cả, khiến tôi vô cùng thoả mãn, đến khi tôi sắp đạt khoái cảm thì em đột ngột dừng lại.

"Em phải đi vệ sinh."

Em chạy rất nhanh để lại tôi bơ vơ với một cảm giác bức bối khó chịu. Tôi đành tự làm nốt phần còn lại.

Tôi đã giải xong bài mà em vẫn chưa ra, chán quá nên đành mở máy tính của em ra chơi game. Đột nhiên cơn tò mò trỗi dậy khiến tôi mở lịch sử truy cập của em để kiểm tra. Đập vào mắt tôi là những bài viết nói về have sex và các kĩ năng liên quan, tôi phát hiện thì ra em học hết trên này. Thật không ngờ người yêu tôi lại tâm lí đến vậy, em ngày càng khiến tôi yêu em hơn.

Tuy vậy, vẫn phải dùng cái này để trêu đùa em.

Cuối cùng người yêu tôi cũng trở lại với một ly kem, em vừa đi vừa ăn rất vui vẻ. Đầu óc tôi lập tức nhảy số.

Tôi nghiêm nghị:

"Bé, lại anh bảo."

"Dạ?"

"Cái này là cái gì?"

Tôi chỉ tay lên màn hình máy tính. Em bé cứng đờ người quên cả nuốt kem. Tôi kéo em ngồi lên đùi tôi, mơn trớn gáy em.

"Hửm, trả lời anh nào."

"Em... em... em đâu có biết! Chắc chắn là bị hack rồi."

"Thế hả? Hack vào não em bé à? Mấy cái kĩ năng này bé học vì anh sao?"

"Đâu, đâu có đâu!"

"Thật chứ?"

Tôi liếm tai em, đồng thời bóp nhẹ một bên bánh bao.

"Thật... thật mà."

"Bé đọc này, cái mẹo này có vẻ thú vị quá."

Bài viết nói về việc cho đồ ăn lên người bạn tình rồi thưởng thức.

Em đánh trống lảng:

"Anh ăn kem này, bé đút cho."

Tôi nào buông tha, hỏi tiếp:

"Anh muốn thử xem vị nó như thế nào khi kèm theo da thịt bé."

"Không mà... bố mẹ em ở dưới nhà."

"Bố mẹ bé đâu có lên đây đâu."

Nghĩ là làm, tôi bế bổng em dậy, đặt lên giường. Chiếc váy ngủ dễ dàng được tôi lột ra. Thân trên trần như nhộng, cả người em chỉ còn đúng chiếc quần lót ren đen. Để làm gì cho vướng mắt, tôi lột nốt.

"Đừng mà, bé xin anh, tha cho bé."

Em mếu máo cầu xin tôi nhưng nó hoàn toàn phản tác dụng, càng làm tôi muốn thực hiện hơn.

Tôi cướp lấy cốc kem của em dùng thìa xúc rồi đổ vào những vị trí trên đã định: lên má, lên cổ, lên hai bên ngực, phủ kín vào hai nụ hoa.

"A lạnh quá anh. Đừng, bẩn giường em."

Tôi mặc em ngăn cản, tiếp tục đổ kem lên bụng. Tôi banh hai chân em, thành hình chữ M, đổ kem lên đùi sau, tôi doạ nạt:

"Bé mà cử động kem sẽ rơi hết xuống giường đó. Mẹ sẽ mắng bé."

Quả nhiên tôi doạ dẫm thành công, em sợ nằm im thin thít.

Tôi đổ nốt phần còn lại vào điểm giao thoa giữa hai chân.

"Không... lạnh em..."

"Đừng lo, anh sẽ ăn nhanh thôi."

Tôi chỉ nói vậy để an ủi em mà thôi, tôi từ tốn liếm hết kem từ trên xuống dưới. Mùi kem vani cùng mùi thơm phát ra từ cơ thể em khiến tôi thích thú, say mê cực độ. Lần đầu tiên trên đời tôi được thưởng thức một món kem ngon đến vậy.

Tôi nhìn em, gương mặt yêu kiều xinh đẹp. Em cắn chặt môi ngăn cho những âm thanh thoả mãn phát ra, em sợ bị bố mẹ phát hiện. Hai tay em bấu chặt vai tôi, run rẩy. Tôi gặm nhấm cái cổ trắng nõn rồi trườn xuống hai chiếc bánh bao. Nơi này mềm mại hơn cả kem, ngon hơn cả kèm, ngọt ngào hơn cả kem. Tôi ăn sạch đến nỗi da thịt em ửng đỏ, nóng hổi. Mỗi nơi miệng lưỡi tôi đi qua đều để lại một lớp bóng rồi lại bốc hơi nhanh chóng.

Vòng eo thon ngọn cũng đã sạch sẽ, tôi lướt dần xuống hai bên đùi. Tôi hăng say cắn một miếng thật lớn, vùng đùi non liền lộ rõ dấu răng của tôi.

"A sao anh cắn em..."

Tôi hài lòng nhìn vào dấu răng ấy, trả lời:

"Bé ngon lắm, cơ thể bé là món ngon nhất trên đời mà anh từng được nếm qua. Anh muốn mọi nơi trên cơ thể bé đều thuộc về anh."

Vùng bí ẩn nhất, đoá hoa e lệ nhất của em là nơi tôi để cuối cùng. Kem đã chảy một chút xuống dưới mông, tôi không ngần ngại liếm cho sạch sẽ sau đó vùi đầu vào thưởng thức.

Bé run rẩy, hai chân kẹp lấy đầu tôi, người ưỡn cong lên như đang muốn tiếp xúc gần hơn với tôi. Tôi dùng tay nâng cao mông em lên cho vừa tầm, thưởng thức hương vị hảo hạng một cách thoải mái nhất. Tiếng em khe khẽ vang bên tai tôi. Đối với tôi đây là bản nhạc hay nhất, bản nhạc không được biên soạn trước, bản nhạc ngẫu hứng lọt tai nhất trần đời. Kết thúc chính là tiếng thét cùng tiếng thở dốc của em.

Tôi được đền đáp bằng một loạt khoái cảm cơ thể em tiết ra.

Tôi nằm úp lên người em, gục đầu vào hõm vai em. Em ôm chặt tôi thì thào:

"Bé yêu anh nhiều lắm."

"Anh cũng yêu bé."

Môi lưỡi lại hoà quyện.

"Con gái yêu con hét cái gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro