LÉN LÚT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LÉN LÚT

- Em đi quay chưa Khánh?

- Dạ em đang ở phim trường đây

- Ra đây một chút được không

- Ủa? Anh đang ở đâu

- Em quay lại nào, góc Đông Nam đẹp không góc chết

Tôi giật mình quay đầu lại, nhìn ở góc xa xa có một anh chàng mặc áo sơ mi đen, đội chiếc nón lưỡi trai đen đang cười nụ cười tỏa nắng.

- Tại sao anh đến đây?

- Lén lút nhìn em

-...

Đã lén lút mà còn gọi điện gọi ra? Lý lẽ gì đây? Tiếng lòng tôi lên tiếng. Nhưng tất nhiên không khỏi ngọt ngào. Dù gặp nhau được một chút đêm qua, nhưng chúng tôi còn chưa kịp nói với nhau câu gì. Thiệt nỗi tương tư như Ngưu Lang Chức Nữ vậy.

- Anh đi ngang đây. Nhớ em nên vào!

Bàn tay anh ta nắm lấy ngón út tôi, mân mê. Rồi chuyển sang ngón tay gãy. Rồi chợt ngước nhìn lên, ánh mắt thật dịu dàng, đoạn kéo tay tôi lui sâu về phía sau đống thùng đạo cụ cao ngất. Hai bàn tay không an phận, một tay luồn qua eo, một tay luồn qua tóc để tôi tựa đầu vào vai anh. Tôi cũng ôm lại anh, xoa nhẹ nhàng và cảm nhận hơi ấm từ anh. Thời khắc này thật sự muốn kéo dài mãi mãi.

Hai đứa ngồi xuống cái bục gỗ. Tay lồng tay. Tôi dựa đầu vào vai anh.

- Em coi tin nhắn của Tăng Phúc chưa?

- Gì đó?

- Đây nè

Anh đưa tin nhắn của Tăng Phúc chòng ghẹo tôi gọi fan là Thu Con, nói lái lại thật là ba chấm...

- Gruu. Ả ta thật là... Mà biết đặt là gì đây? Hay gọi là Dâu con nhỉ. Em tên Zhou, đọc cũng là Dâu nè

- Dâu con vậy em là con Dâu của ba má anh hả?

Gã Sư Tử nào đó cười khoái chí.

- No no! Ai thèm gả cho anh. Mơ đi

Tôi khoanh tay ngạo kiều.

- Fan của em là Dâu con thì của anh sẽ là Cam

- Sao là Cam?

- Bông Cam. Bàm Công Nui. Nùi Bông Cam đó! Quan trọng Cam và Dâu bên cạnh nhau thật xứng đôi vừa lứa.

- Thôi em đổi, ai thèm xứng đôi vừa lứa với anh!

- Hoy mà. Bảo bối của anh

- Í, tên này hay đó. Em là em bé. Thì fan của em là Bảo bối đúng rồi

- Được được. Anh mãi là Bảo Bối của em

- xìiiii. Ai thèm. Thôi em đi quay đây!

Tôi nhổm đứng dậy dù lòng đầy lưu luyến. Nhưng như tôi dự đoán, anh bạn bé nhỏ cơ hội của tôi đã kịp chụp tay lại và đặt một nụ hôn lên vành tai của tôi. Và thì thầm:

Tối nay về sớm đi. Anh hát cho em nghe!

Tôi bật cười, nửa phần chống chế cho sự ngượng ngùng của mình, nửa phần vì cái bông hoa ấm áp đang từng bông từng bông nở bừng trong lòng. Ắt hẳn đó là đóa hoa màu cam...

"CHỤT"

Thu hết cái liêm sỉ trên đời, tôi vội hun lên môi anh một cái thật kêu và vùng lên bỏ chạy.

Bỏ lại một kẻ ngẩn ngơ, đang đưa tay lên môi và bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Tô nui hôm nay FULL HÀNH!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro