Vụng trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>>>

Thời khắc chiếc máy bay chuẩn bị cất cánh vươn lên bầu trời đen nghịt không chút ngôi sao nào lấp lánh. Lỗ tai thì bắt đầu lùng bùng khi lên cao, không ngạc nhiên mấy vì em đã bay đi bay lại suốt hơn bốn năm. Có thể nói đây chính là năm thứ năm trong sự nghiệp hành nghề tiếp viên hàng không đầy tính bộc phát của Phạm Ngọc Hân.

Trong khoảng thời gian bay lượn trên bầu trời hơn hai tiếng, Ngọc Hân cứ gật gà gật gù, em cố giữ cho mình một tâm trí tỉnh táo. Chỉ còn khoảng ba mươi phút hơn em sẽ đáp xuống incheon, sân bay quốc tế Hàn Quốc, tọa lạc tại phía Tây của thủ đô phồn vinh Seoul.

Có thể nói giai đoạn gần hạ cánh là đỉnh cao của sự mệt mỏi trong cơ thể nhỏ nhắn kia. Cơn đau tai inh ỏi nó sẽ hành hạ màng nhĩ em, xui hơn nữa là vì bị triệu tập bay ở cái giờ khỉ ho cò gáy quá, em nhất thời quên đem theo bên mình một thanh kẹo cao su mất rồi.

Ngọc Hân thầm lầm bầm nguyền rủa, quên khi nào không quên, lại còn quên đúng lúc tới mùa dâu kinh khủng. Đồng nghiệp lúc nào cũng đưa rất nhiều giải pháp cho vấn nạn ù tai, phổ biến nhất là nuốt nước bọt liên tục, thú thiệt thì nó không hiệu quả mấy.

Dù đã thử hết mọi cách nhưng mà nỗi đau đớn như kim chích vào tai không hề suy giảm, ngược lại nó còn đâm chọt mạnh hơn.

Chỉ còn khoảng hơn mười lăm phút nữa ta sẽ hạ cánh, em đây đang cố gắng trưng ra một nét mặt bình tĩnh và tự tin sau thông báo của cơ trưởng Kim Mẫn Trí rằng máy bay sắp hạ xuống đường băng, tuyệt quá mau lên dùm cho Hân Phạm này nghỉ ngơi.

"Xin lưu ý, máy bay NJS2207 còn mười năm phút nữa sẽ hạ cánh."

Tiếng tính tinh vừa kết thúc, Ngọc Hân của ba giây sau liền bắt lấy tai nghe điện thoại kết nối với cái loa trên máy bay để xổ một tràng từ tiếng Việt lẫn tiếng Anh, hay gọi là song ngữ đó. Yêu cầu hành khách thắt chặt dây an toàn, họ không được phép rời khỏi chỗ ngồi trong thời gian này, kể cả việc giải quyết nỗi buồn không thể nào trốn tránh.

"비행기는 15분 후에 착륙할 예정입니다. 승객들은 이 시간 동안 화장실에 가고, 식사하고, 마시는 것을 포함하여 좌석에서 움직일 수 없습니다. 마지막으로 안전운행을 기원합니다." *

*Máy bay ​​sẽ hạ cánh trong vòng 15 phút nữa. Xin quý hành khách vui lòng thắt chặt dây an toàn, yêu cầu quý khách không được phép di chuyển khỏi chỗ ngồi của mình trong thời gian này, kể cả đi vệ sinh. Xin chúc quý hành khách có một chuyến bay an toàn.

Các bạn nghĩ Ngọc Hân là người thông báo bằng tiếng Hàn á? Không phải nhé, em chỉ thông báo bằng Việt - Anh thôi, người vừa đợi em kết thúc liền nói tiếp bằng ngôn ngữ thứ ba trên chuyến bay là Kang Haerin. Bởi vì là chuyến bay quốc tế nên cần phải có thêm tiếp viên người Hàn thông báo cho dễ dàng tiếp cận với chuyến bay chiếm đa số là dân Hàn.

"Oe oe oeeeeeeeeeee!"

Tới rồi đó, tiếng em bé khóc vang ầm ĩ trong khoang, tiếng nôn ọe của những hành khách yếu đi phương tiện hàng bay, tiếng bố mẹ người thân an ủi nhau họ sắp hạ cánh rồi. Nghe thật sống động làm sao khi toàn bộ những âm thanh quen thuộc này đã bị động cơ máy bay lấn át hoàn toàn. Ngọc Hân xin phép nhận xét là như nồi cám heo đúng nghĩa.

Chiếc máy bay hiệu NJS2207 đã đáp xuống một cách thuận lợi, em đợi thêm tầm khoảng năm phút ổn định thì ra hiệu cho Kang Haerin, cả cô bé út cao như cây sào đồ Lê Huyền phía dưới đuôi máy bay giúp đỡ hành khách kiểm tra hành lí xách tay một lần cuối.

Tiếp viên đứng ở phía bên kia cánh cửa nối với đường ống để khách di chuyển gồng hết sức mạnh nội tại để kéo cửa máy bay nặng nề. Em vừa chạm mặt với anh chàng tiếp viên người Hàn là miệng nhỏ vẩu ra lời xin chào bằng tiếng Hàn siêu thân thiện dễ thương không ai sánh bằng theo lời chị Trí đồn, quả không sai nghe phát thấy thật năng lượng.

Thật chả giống một người vừa nãy còn dùng tay chọt chọt điên cuồng vào trong lỗ tai để cho bớt ù.

"Hai em nhìn kĩ xem còn sót lại thứ gì nữa không?" *

*Chữ in nghiêng là tiếng Anh

Để đảm bảo an toàn cho chuyến bay tiếp theo thì bổn phận của một tiếp viên hàng không như Ngọc Hân tuyệt đối phải rà soát kĩ càng khoang chứa hành lí xách tay hoặc chỗ ngồi. Bởi vì em mang chức tiếp viên trưởng nên ba cái nhỏ nhặt này em càng phải kỉ luật bản thân chứ không thể nào qua loa được.

"Có cần chị phụ giúp gì không Ngọc Hân?"

Cô nàng cơ trưởng chui ra từ buồng lái hỏi thăm em, khỏi nhìn mặt cũng biết là nàng mệt phát khùng vì lái cái giờ âm binh, nhưng vì sĩ nên vẫn cố hỏi một câu để được bắt chuyện với Ngọc Hân.

"Chị lo cho thân mình trước đi, thâm hết cả mắt rồi kìa."

Mẫn Trí giả vờ đưa tay lên như thể mình đang soi gương, miệng liến thoắng bảo "Đâu, chị vẫn ổn, vẫn xinh vẫn đẹp."

Tiếp viên trưởng Phạm Ngọc Hân túm lấy hai bên má của cơ trưởng Kim Mẫn Trí nhéo cho tỉnh, lái máy bay nhiều riết trông tồ quá. Em nhân cơ hội không có ai nhìn thấy là hôn một cái chóc lên chiếc mũi cao kiều đầy tự hào của chị Trí, thế là chị ta được đà hôn lại vào đôi môi căng mọng hương mùi Cherry từ cục nhỏ nhắn trước mặt.

"Hai chị còn làm gì trong đó thế, không tính xuống à?"

Nàng cơ phó Danielle Marsh với nét đẹp Âu Mỹ mà nó Hàn Quốc, nó Nhật Bản khoác tay với đồng nghiệp hai năm Kang Haerin, đứng trước cửa máy bay hỏi vọng vào hai con người đứng cuối đuôi máy bay. Vì đang làm chuyện lén lút, nàng và em đều giật mình đỏ mặt ngoái đầu nhìn có bị lộ chưa, cũng may là chưa.

"Thôi để người ta tình tứ với nhau, mình đi." Haerin trông thấy hai bà chị của mình khá lâu không hồi âm câu hỏi của Danielle là biết ngay có điều mờ ám, nó kéo tay cơ phó ra ngoài cùng với mình, còn út Huyền thì biến đi từ kiếp nào không hay.

Tất cả nhân viên bao gồm phi công của hãng hàng không Newline trên chuyến bay NJS2207 nhận lấy hành lí kí gửi. Bước tiếp theo là màn catwalk ra sân bay đầy thú vị theo lời gái Tây Danielle mong chờ nhất sau mỗi màn bay lượn, đúng là hot tiktoker có khác, bà nhỏ nói đại muốn gặp fan nghe sẽ lọt tai hơn.

Xe vận chuyển vừa về đến khách sạn, Ngọc Hân cũng không màng thay đồng phục mà ngã cái uỵch xuống giường nệm êm ái chuẩn năm sao do công ty đã bao trọn cho nhân viên. Cơn buồn ngủ đã kéo tới dẫu cho bây giờ là bảy giờ sáng, mặt trời lên cao nhưng ai quan tâm nữa.

Chợt tiếng chuông báo thức lại reo đinh tai nhức óc, kiểm tra đồng hồ thế mà chỉ mới bảy giờ rưỡi, à đúng rồi em có hẹn đi ăn sáng với tụi nhóc bay chung kia mà, có cả nàng nữa.

Để mà nói thì cả hai chỉ đang trong giai đoạn yêu ngầm, nàng và em bề nổi thì tỏ ra thân thiết như một đôi bạn thân, thân em nàng lo. Bị cái vì công khai quá đà nên ai cũng nhầm tưởng chúng mình đùa giỡn kiểu bê đê thế thôi, không ai nghĩ là thật ngoại trừ nhóc mèo.

Là nên vui hay nên buồn? Ngọc Hân còn không dám báo cáo cho người mẹ hiền từ chờ con mình đem tin tốt về nhà. Kim Mẫn Trí có tất cả, sức khỏe có, lương cao, sắc đẹp chuẩn hoa hậu lòng em, lại còn là phi công, mẹ rất mê, nhưng nghe tới việc người ấy là phụ nữ là mọi ưu điểm kể trên vào chuồng cọp.

                              >>>

Hự...

Vẫn như mọi khi, có khi nào mà đám nhóc này tới sớm đâu chứ, vậy mà điện thoại réo hò thì hay lắm, an ủi với Hân còn có chị Trí đang đứng đây.

Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút ở khách sạn, nàng mau chóng dùng kem nền thoa viền mắt để trông đỡ thâm, em thương nàng gì đâu.

"Hồi nãy ở trên máy bay mém tí là lộ hết rồi, hí hí."

Thế mà Mẫn Trí còn cười đùa được, Ngọc Hân do vẫn chưa lót bụng nên không có nhã hứng đùa theo nàng, nhưng em nhéo vào tay Mẫn Trí một cú đau điếng, em gọi đó là ngôn ngữ tình yêu.

"Xin lỗi tụi em kẹt xe, hai chị tới lâu chưa?"

"Sắp ngất xỉu luôn rồi!"

Út Huyền áy náy xin lỗi, chỉ vì ông tài xế tới muộn, báo hại nó và cặp đôi Danielle, Haerin trễ theo chùm. Cái đội hình của tụi này đồng hành cùng nhau sắp hơn hai năm, Hân rất là ưng vì tính cả em, chị Trí, út Huyền là thuần Việt, Kang Haerin sống ở Việt Nam từ nhỏ nhưng mang gốc Hàn, riêng mỗi Danielle là ngoại quốc, cô nàng thường xuyên dùng tiếng Anh Để giao tiếp với cả nhóm, lâu lâu có thể khè nhiều chút tiếng Việt.

"Ngày mai thì đi đâu chơi đi mấy keo?" Danielle gợi ý hỏi cho lịch trình tiếp theo, thế là cả bọn quyết định lựa chọn cắm trại ở sông Hàn, một ý kiến cũng không tồi, rất lãng mạn, chỉ dành cho bọn có người yêu, còn năm đứa này ế chổng mông ra.

"Có thật là ế không đó?" Kang Haerin nheo mắt nhìn chằm chằm vào mặt hai cô chị như soi kính chiếu yêu, vành tai hai mình vô thức đỏ ửng lan ra khắp cơ mặt.

"Ế là gì? Ế ế?" Tóc vàng hoe của Danielle cứ đung đưa trước mũi Kang Haerin trong cơn gió, cô nàng cơ phó ngây thơ liên tục hỏi Haerin từ tiếng Việt mà nhỏ chưa biết khiến cả đám phì cười trước chất giọng lơ lớ bên trời Tây của nó.

"Chị đoán xem."

>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro