chương 3 : ranh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhắn tin cho chú Hạo, chú ấy là tài xế của cô, cũng là người thân của cô, chú ấy lo cho hai anh em cô như con chú của mình, theo như kí ức Thanh Y rất thích chú.

"Chú Hạo, cháu ở đây" cô vừa kêu vừa vẫy tay, chiếc xe hơi màu bạc dừng lại trước cô, cô mở cửa tươi cười ngồi lên xe

"Cô chủ muốn đi đâu" chú hạo nhìn qua kính chiếu hậu hỏi cô

Chú hạo đã già những nét nhăn hiện rõ trên khuôn mặt, đôi nhìn nhiễm nhiều bụi đời nhưng vẫn sáng, trên người luôn toả ra sự dịu dàng, ấm áp.

"Đi gặp người yêu cháu đi, để coi tên là Huân thì phải" Cô lờ mờ nghĩ tên nam chính.

"Vâng, cô chủ không đến công ty làm việc à, cậu chủ đang đợi cô đó" chú Hạo nhanh chống lái xe đi

Công ty, Thanh Y làm việc à, sau không nhớ, tính sao đây, giải vờ bệnh, hay nói thẳng ra . Chọn cách thứ hai. Suy nghĩ một hồi đã tới nơi công ty Kl của nam chính, thương mại dịch vụ toàn quốc.

"Chú hạo ở đây đợi cháu, khoảng 15' cháu ra, chú chở cháu đến công ty anh cháu "trước khi đi cô cười tươi rồi vẫy tay chào chú.

Cô chủ dạo này yêu đời thật trước khi rất ít nói, chưa bao giờ thấy cô mặc đồ như vậy, lạ thật.

Woa woa công ty chính lớn thật, còn cao nữa, tất cả thật tuyêt vời, công ty này phá sản chắc chắn sẽ rất vui. Cô cười nhẹ trong lòng. Gợi ý nói rồi, câu thứ nhất chắn chắn là tập đoàn của nam chính, câu hai nhất định kêu mình phá nát nó vậy ta bắt đầu từ công ty chính đi, đánh nhanh thắng nhanh, câu thứ ba thì là... Hm... Lá chắn nào ? Sao khó thế này. Bỏ đi từ từ nghĩ, không tin Tiểu Thanh tôi không nghĩ ra đáp án.

Cô nhanh chóng bước vào lễ tân, không gian nơi này thật náo nhiệt, người đi làm đông thật, cậm cụi làm việc thật.

"Cho tôi biết phòng Tống tổng" Lục Thanh Y lạnh lùng nói.

Cô gái này xinh đẹp thật, tìm Tổng giám đốc, không lẽ là người tình của giám đốc

Tiểu Thanh liếc cô nhân viên trẻ tuổi, dù trẻ nhưng trên mặt trang điểm quá nhiều khiến cô hơi già hơn so với tuổi của Lục Thanh Y" Tôi là người yêu không phải tình nhân"

Tiếp thị là gương mặt của công ty cô ta trang điểm đậm thế cho ai nhìn? Đàn ông?! Hờ người không đàn hoàng tí nào.

Cô nhân viên khẽ giật mình, cười cho qua chuyện, không hiểu sao lời cô nói trong lòng bị nhìn thấu.

"Tổng giám đốc đang họp, cô có hẹn trước không? "

Đáp lại cô chỉ một từ rất ngắn gọn :"không"

"Xin lỗi cô, không có lịch hẹn trước chúng tôi không thể cho cô vào"

Tiểu Thanh nhíu mày, không hẹn là không được gặp người yêu của mình sao, đạo lí quần chúng thật phi thường*.

*phi thường : không bình thường

Tiểu Thanh nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn tin ' Anh hay lắm kêu nhân viên chặn tôi, không muốn gặp thì nói thẳng đi, được chúng ta chia tay!
Tạm biệt baby, hẹn gặp lần sau.' gửi honey.

Xong, về công ty thân yêu thôi.

Cô lặng lẽ rời đi, quay lại xe của mình, cô không muốn ở đây tí nào, nguy cô gặp nữ chính rất cao 99,99% , mong là rời đi kịp.

"Chú Hạo, mình đi thôi, anh cháu chắc đợi lâu rồi" vừa mới nói xong ,chú Hạo lái xe thì thắng lại rất gắp, tiểu Thanh ngã nhào ra trước đạp đầu vào ghế, đệt!

Chắc 110% là nữ chính. Chú Hạo lo lắng liền nhìn ra sau hỏi thăm cô liên tục "cô chủ không sao chứ, có đập đầu không, có bị thương nặng không, chúng ta vào bị viện nha"

Trong lòng cô muốn nói Có! Đập đầu đau lắm! "Dạ, không sao'' nói vậy đỡ phải vào viện, nằm đó chán lắm, cô vội mở cửa xe, ra xem là ai?

Chậc, là Lạc Ly thật. Tiểu Thanh vội lại đỡ cô dậy, chú Hạo thì khác cô viết cái gì đó rồi xé đưa cho Lạc Ly "Đây tiền bồi thường, cô đi đi, chúng tôi đang vội"giọng ông trầm lạnh, liếc nhìn Lạc Ly một cách không quan tâm.

Tiểu Thanh nhìn nữ chính đáng giá như chuyên gia, ngực khá nhỏ, nhưng gương mặt rất xinh, ngũ quan tinh tế, dáng người rất được, mông to chỉ là Ngực Hơi Nhỏ, rất thơm, đây là mùi mà nam chính thích mùi bạc ngọt ngào, vẻ đẹp của một thiên thần ,giản dị không kém phần xinh đẹp, chốt lại vẻ đẹp của thục nữ.

"Tôi không sao, tôi không nhận tiền này ,tôi không phải loại người đó. Xin lỗi rất nhiều" Sắc mặt Lạc Ly không tốt, chỗ đầu gối bị trầy chải máu, hình như rất đau, giọng nói hơi rung nhưng vẫn rất đáng yêu làm người ta động lòng.

"Chú Hạo lên xe trước đi, để cháu xử lí" tiểu Thanh kéo Lạc Ly vào vẹn đường, đặt y lên băng ghế.

Tiểu Thanh không muốn tốt bụng vậy đâu, việc này là để tránh người ta dòm ngó, cô lấy chiếc khăn tay đưa cho y
"Này lau đi, còn đây là tiền bồi thường "

Lạc Ly nhìn tờ ngân phiếu, lắc đầu kiên cố không chịu nhận. Sắc mặt nhợt nhạt, môi như không còn chút máu khiến tiểu Thanh hơi bực.

Tiểu Thanh để tờ ngân phiếu xuống ghế " Một là lấy, hai là vứt" rồi bỏ đi, ở lại với nữ chính phí thời gian thật, đi vài bước cô thấy Tề Huân đi ra, nam chính tới rồi chuồn lẹ.

Cô mở xe, ngồi ngay lập tức, kêu chú Hạo lái nhanh, đoán cũng biết nam chính tìm cô rồi gặp nữ chính, nam chính bắt đầu hứng thú với nữ chính chấm hết, đi nhanh không kẻo mình lại phá thời gian định mệnh này, cô cảm thấy mình thật vĩ đạt! ヽ('▽`)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh