Chap 20 : Tham dự tiệc sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị tôi và Tống Kỷ Nghiêm yêu nhau ba năm. Nhưng cô biết mà một gia đình quyền quý như Tống gia làm sao mà chấp nhận để một kẻ nghèo hèn như chị tôi bước chân vào đó. Họ tìm đủ mọi cách để chia rẽ họ, chị tôi gần như rơi vào tuyệt vọng.Nhưng chị ấy toàn tâm toàn ý yêu Tống Kỷ Nghiêm, mặc cho gia đình của hắn ta chà đạp nhân phẩm. Chị ấy vẫn yêu mãi người đàn ông đó. Nhưng giờ chị ấy đổi lại được gì ngoài sự hờ hững của hắn ta để rồi rơi vào căn bệnh trầm cảm..."

"...."

" Sau khi chia tay Tống Kỷ Nghiêm chị ấy luôn tìm tới cái chết.Lúc nào cũng sống trong thế giới của mình tạo ra rồi tự chìm đắm trong đau khổ. Khi bà tôi bị bệnh phải nhập viện, chị ấy dần tỉnh ngộ ra muốn bắt đầu lại từ đầu. Nhưng tên khốn, Tống Kỷ Nghiêm lại không tha cho chị ấy. Nếu hắn ta đã vứt bỏ chị ấy rồi tại sao lại luôn muốn tìm chị tôi. Và rồi mẹ hắn đã tìm tới chị tôi, dùng những biện pháp cực đoan để ép chị ấy rời khỏi thành phố này " 

Khuôn mặt của Khải Phong trở nên u sầu, nước mắt của hắn khẽ rơi ra. Cô có thể nhận thấy điều đó, có lẽ đây là chuyện mà cậu ta không muốn nhớ lại nhưng cô lại muốn khơi dậy lại...

Muốn biết được bí mật của bọn họ, liệu rằng đây là một hành động đúng không? 

Cô chỉ muốn giúp họ mà thôi. Chẳng hề có ác ý gì cả...

" Cô còn nhớ không? Ngày mà tôi chạm mặt cô trên xe buýt. Chính vào ngày đó, khi tôi trở về nhà thì mọi thứ trong nhà đều trở nên bừa bộn, đồ đạt thì gần như bị đập phá hết.Tôi như thằng điên tìm kiếm hình bóng của chị tôi trong căn nhà đó. Nhưng chị ấy đã biến mất...trên bàn chỉ để lại một lá thư nói lời tạm biệt với bà tôi và tôi..."

" Do tôi nên anh không thể quay về được sao?" Nước mắt khẽ rơi trên gương mặt của cô

" Không..." Khải Phong khẽ lắc đầu

" Tôi...xin lỗi..." Giai Nhi thầm nói

Lúc đầu cô cảm thấy tên này rất đáng ghét, nhưng bây giờ thì mọi cảm giác đối với Khải Phong hoàn toàn biến mất. Có lẽ trong thời gian đó, Khải Phong phải sống trong sự tự trách...

Nhìn bóng lưng của Khải Phong khuất dần trong tầm mắt của mình. Giai Nhi nhẹ nhàng đứng dậy quay trở về phòng của Cố Từ Đông...

" Giai Nhi, cô khóc sao ?" Từ Đông gấp cuốn sách lại ngước mặt lên nhìn cô

Giai Nhi bước tới gần giường của Từ Đông, trong phút chốc cô ôm chặt Cố Từ Đông vào lòng khóc nức lên...

Từ Đông trở nên lúng túng, nãy giờ hắn đâu có mắng chửi gì xúc phạm cô đâu. Chẳng lẽ đuổi cô ra khỏi phòng làm cho cô buồn bã sao...

" Giai Nhi cô sao thế ?" Từ Đông vừa nói vừa vuốt ve mái tóc của cô

" Họ rất đáng thương...do tôi mà anh ta không thể gặp chị mình..."

"...."

" Rốt cuộc cuộc sống giàu có...sống trong nhung lụa của các anh có được hạnh phúc không?"

Đôi tay đang vuốt ve mái tóc của cô bỗng dưng ngừng lại. Ánh mắt của Cố Từ Đông lộ vẻ buồn rầu nhìn Giai Nhi. Nếu như có thể hiểu, hắn sẽ nói nó chẳng hề hạnh phúc như vẻ bề ngoài. Cuộc sống của bọn họ phải dựa trên sự sắp đặt của người khác, họ không có quyền được tự do yêu đương, không có quyền làm chủ vận mệnh của mình...

Nó giống như là một con rối được chi phối từ một người khác. Chẳng bao giờ có được cảm xúc riêng của mình. Hằng ngày, phải đeo trên người những bộ mặt giả tạo khác nhau để đối mặt với cuộc sống...

Một cuộc sống như thế liệu rằng sẽ có hạnh phúc ?

" Cô biết nhiều quá sẽ không tốt đâu " Từ Đông lạnh giọng nhắc nhở

#

Trên đời này ông trời không cho ai tất cả, họ cho ta cái này sẽ cướp mất của ta một cái khác. Người ta nói, thế giới này sẽ luôn tồn tại sự công bằng. Nhưng sự công bằng đó chỉ dựa vào đồng tiền...

Giai Nhi sau khi nghe tin Hải Yên sẽ bị đuổi học ra khỏi trường nhưng lại chỉ bị đình chỉ một tháng. Bên phía gia đình của cô ta đã bồi thường cho cô một số tiền khá lớn mong cô đừng làm lớn chuyện này. Nhưng  cô đã làm cho Hải Yên thân bại danh liệt chẳng thể nào ngốc đầu lên nổi điều đó chẳng thể nào thay đổi.Lúc trước mọi người trong trường khinh rẻ, nói xấu nhân cách của cô sau lưng. Thì làm sao cô lại không để cô ta nếm thử một chút chứ...

" Cháu gái của hiệu trưởng thì hay lắm sao? Chỉ là đồ giả tạo mà thôi"

" Chúng ta là bạn mà" Hải Yên quỳ xuống khẽ nói

" Điều đó chẳng thể nào xảy ra lần nữa"

Toàn thân của Hải Yên gần như tê liệt, cô ta chẳng thể nào tin những điều gì đang xảy ra trước mắt. Thì ra bấy lâu nay trong thân phận đó, Hải Yên chẳng thể nào có một người bạn đúng nghĩa. Họ chỉ lợi dụng cô mà thôi. Ngay cả Khang Kiện cũng thế, vì một người con trai như tên đó xứng đáng để cô đánh mất tất cả sao ?

Đôi chân của Giai Nhi khẽ dừng bước trước mặt Hải Yên...

" Châu Giai Nhi " Toàn thân của Hải Yên chi chít những vết thương

Cô ta ngẩng mặt lên nhìn Giai Nhi trên môi xuất hiện một nụ cười lạnh... 

" Cảm giác khi bị người ta khinh thường cô cảm thấy thế nào?" Giai Nhi khẽ nói

"...." Hải Yên im lặng không nói câu gì

" Rất khó chịu đúng không?"

Hải Yên gật đầu

" Tại sao cô lại làm điều đó với tôi ?"

" Lúc trước tôi đã không hiểu giờ thì tôi đã nhận ra mọi thứ trước mắt của tôi chỉ là mộng ảo. Khi bị đuổi ra khỏi nhà, thế giới của tôi hoàn toàn suy sụp. Tôi đã từng nghĩ, tôi có ngày hôm nay đều do cô hại. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì ra là tự tôi chuốc lấy" Hải Yên cười cợt nói

Giai Nhi cúi xuống, giang đôi bàn tay của mình ra trước mặt của Hải Yên...

" Cô..." Hải Yên khó hiểu nhìn Giai Nhi

" Vậy tại sao cô không thử bắt đầu lại từ đầu ? Con người ai cũng đã từng phạm phải sai lầm. Nhưng biết sửa sai...đó mới chính là điều đáng quý"

" Làm bạn với tôi được không?" Cô mỉm cười nói 

Đôi tay của Hải Yên khẽ giang ra nắm chặt lấy bàn tay của Giai Nhi...

"Ừm..."

#

Cũng gần 1 tháng rồi, chân của Cố Từ Đông cũng không cần bó bột nữa. Hắn sẽ được tự do đi lại.Đáng lí ra hắn được xuất viện rồi nhưng lại thích nằm lì ở bệnh viện đến giờ mới chịu xuất viện. Từ Đông có thể đi học lại,vậy là sẽ có người chỉ bài cho cô nữa rồi. Dạo nào trên lớp học thiếu hình bóng của hắn kế bên cô cứ thấy thiếu thiếu điều gì. Bây giờ chắc cô không cần chăm sóc cho hắn nữa. Không còn tên vệ sĩ nào đi theo nữa.Thật là một điều tuyệt vời...

Bữa giờ cứ đi làm, đi học rồi chạy vô bệnh viện chăm sóc hắn cơ thể cũng gần kiệt sức rồi. Mấy khi có thời gian rảnh rỗi cô ngủ một giấc cho thật đã. Thời gian ngủ trong bệnh viện làm cho xương cốt của cô sắp gãy ra rồi...

" Cố Từ Đông, tôi được tự do rồi phải không ?" Giai Nhi vui vẻ nói

Thấy Cố Từ Đông không đáp lại, cô cứ tưởng hắn sẽ cho cô về rồi nên Giai Nhi hào hứng đi ra ngoài. Ai ngờ lại vệ sĩ của hắn chặn lại ngay tích khắc, tại sao không cho cô đi chứ...

" Cố Từ Đông..."

" Cô không được phép đi đâu hết "

" Nhưng..." 

Tại sao cô lại bị hắn lôi ra ngoài chứ? Rốt cuộc hắn muốn làm gì nữa đây...

Xe của Cố Từ Đông dừng trước một salon thuộc dạng cao cấp, nhìn bên ngoài thôi Giai Nhi cũng muốn choáng ngợp rồi. Mấy nơi như thế này, cô nào dám bước đến. Hắn đưa cô đến đây làm gì chứ. Thấy Từ Đông xuống xe, Giai Nhi vẫn ngồi lì trên đó không chịu nhúc nhít. Thế là bị hắn lôi cổ vào tận bên trong...

Nhìn những vật phẩm trưng bày ở bên trong toàn là đồ mỹ phẩm, giày dép, quần áo, trang sức. Nơi đây đúng là thiên đường dành cho phái nữ. Giai Nhi khẽ liếc nhìn Từ Đồng, chẳng lẽ lớp trưởng nhà cô muốn thay đổi giới tính sao ?

" Từ Đông, anh..." Giai Nhi khẽ hỏi 

Bỗng nhiên có một nhân viên phục nữ đứng trước mặt cô chào hỏi...

" Mời cô theo chúng tôi vào lối này..." 

" Nhưng...tôi không có nhu cầu..." Giai Nhi cười trừ nói

" Cô còn không vào ?" Từ Đông cảnh cáo cô

Cái bộ dạng sát khí của Cố Từ Đông, thôi cô chạy vào trước kẻo không rước họa vào thân. Hôm nay hắn ta ăn trúng thứ gì thế?

" Tiểu Thư, mời cô hợp tác với chúng tôi " Nhân viên phục vụ nói

"Tôi...đã nói là tôi không có nhu cầu mà" Giai Nhi khó chịu nói

" Nhưng Cố thiếu gia đã căn dặn"

" Thì kệ anh ta..." Giai Nhi nhất quyết không để mấy cô phục vụ ở đây chạm vào người của người mình

Bỗng, có tiếng bước chân đang tiến vào trong. Giai Nhi khó khăn nuốt nước bọt nhìn cánh cửa ra vào...

Cố Từ Đông bước vào, khuôn mặt của hắn ta lạnh băng nhìn về phía cô. Đứa nào rảnh rỗi kêu hắn ta vào thế chứ...

Cô chưa muốn chết đâu...

" Ra ngoài hết cho tôi" Cố Từ Đông lãnh đạm nói cất bước về phía cô

Bây giờ trong căn phòng này chỉ còn mình cô với hắn. Đừng nói, Giai Nhi khẽ ngước mặt lên nhìn Từ Đông. Xui xẻo chạm phải ánh mắt lạnh đạm của hắn...

" Tôi nghe nói cô không để họ trang điểm"

" Nào có, anh nghe nhầm rồi đó" Giai Nhi mỉm cười nói

" Cô tốt nhất ngoan ngoãn cho tôi" 

Sau khi Cố Từ Đông ra ngoài, Giai Nhi lè lưỡi nhìn hắn.Muốn cô ngoan ngoãn sao, đừng có mơ...

#

" Bộ này xấu lắm "

" Màu sắc không có hợp với tôi"

" Tôi là con gái nhà lành...mấy bộ này tôi mặc không được đâu"

" Đổi bộ khác"

" Không..."

"..." 

Nhân viên cuống cuồng đi tìm đồ cho Giai Nhi mà suýt chút nữa gãy chân. Cô vừa thay được một bộ ra ngoài ngắm nghía một hồi cũng kêu bọn họ đổi. Từ trước tới giờ, chưa từng có khách hàng nào chê bai quần áo ở nơi này. Giai Nhi chính là người đầu tiên...

Cố Từ Đông lập tức đứng dậy, chọn bừa một bộ váy màu hồng nhạt vào mang cho Giai Nhi. Hắn chẳng chịu nói lời nào đưa ra trước mặt của cô...

Giai Nhi cứ tưởng nhân viên phục vụ, chuẩn bị lên tiếng từ chối thì thấy sống lưng của mình có gì đó lạnh lạnh. Cô quay lại nhìn thấy Cố Từ Đông đang đứng đằng sau mình, Giai Nhi suýt chút nữa bật dậy khỏi ghế...

" Tôi cho cô 3s phải thay xong bộ này" Từ Đông lạnh giọng nói

"...." Giai Nhi uất ức mang cái váy đó vào phòng thay đồ..

" Này, có ai không phiền kéo dùm tôi cái dây kéo với" Giai Nhi nói 

Bỗng nhiên, có một bàn tay lạnh chạm vào từng tất da thịt của cô.Người đó nhẹ nhàng kéo dây kéo lên. Khi xong rồi, Giai Nhi quay lại định cảm ơn...

Nhìn người trước mắt cô á khẩu luôn...

" Đã quá 3s rồi " Từ Đông chỉ vào đồng hồ nói

Cuộc đời của cô sao cay nghiệt đến thế...

"AAAAAAAA" Giai Nhi hét lên...

#

" Cố thiếu, tôi có thể tự mang được mà" Giai Nhi ngượng ngùng nói

Cô không phải lo lem, hắn cũng không phải hoàng tử.Mang giày cho cô ở chỗ đông người như thế quả là không ổn...

" Sắp trễ rồi "

"...."

Từ một cô vịt xấu xí mà Châu Giai Nhi có thể hóa thành thiên nga trong chớp nhoáng. Nhìn cô khuôn mặt của Cố Từ Đông có thể dịu đi phần nào. Nhìn cô trong bộ dạng khác, hắn lại thấy trong lòng có cảm xúc gì đó rất mơ hồ...

Cứ nhìn thấy Cố Từ Đông cứ mãi nhìn mình, không hiểu sao mặt của cô lại đỏ lên như thế...

" Đi thôi" Từ Đông lạnh nhạt ra lệnh

Hắn đút hai tay vào túi quần rồi sải bước đi ra ngoài cửa...

Giai Nhi đành ngậm ngùi xách theo đống đồ chạy theo hắn....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro