Chap 25 : Sợ mèo sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiện tại chỗ ở của tôi sẽ không thể trở về nơi đó được" Từ Đông giải thích

Nói rồi hắn ngồi xuống chiếc ghế, cái vẻ tự tiện cứ xem như đây là nhà của hắn càng làm cho Giai Nhi tức điên lên.Đây là nhà của cô chứ không phải nhà của hắn cô xin cam kết lần cuối !!! 

" Vì sao ? Đừng nói họ vẫn còn muốn bắt anh về"

"...." 

Từ Đông im lặng không phản bác bất cứ điều gì. Cứ coi như lời nói của Giai Nhi là đúng với hoàn cảnh của hắn hiện giờ...

" Cái gia tộc của anh tôi cảm thấy hơi bị loạn rồi đó" Giai Nhi thở dài cúi xuống nhặt những mảnh vỡ...

Chẳng may sao nhặt những mảnh thủy tinh đó nó cứa vào tay của cô, máu bắt đầu chảy ra. Giai Nhi vội vàng cầm máu thì cánh tay của cô đã bị Cố Từ Đông nắm chặt. Lúc nãy cô vừa thấy hắn ở trên ghế mà sao nhanh như thế lại ngồi cạnh cô rồi...

" Từ Đông..." Giai Nhi ngơ ngát nhìn gương mặt lạnh băng của hắn

"Đồ ngốc..." Hắn mỉm cười

Nụ cười của hắn trong phút chốc làm cho tim cô đập loạn nhịp, sự si mê hiện rõ trong ánh mắt của cô. Cả không gian gần như chìm vào sự tĩnh lặng, im lặng tới mức cô có thể nghe rõ được nhịp đập từ trái tim của mình...

" Thịch...thịch..."

Giai Nhi vội thu tay về, hấp tấp đứng dậy để tránh mặt của Cố Từ Đông. Nếu cứ tiếp tục ở đây cô sẽ bị hắn ta mê hoặc mất. Những cảm xúc lan tỏa khắp trái tim của cô nó rất lạ lẫm, nhưng lại sự chứa đựng sự ngọt ngào. Nó làm đầu óc cô trở nên mụ mị,trong đầu lúc nào cũng có hình bóng của Cố Từ Đông làm cho cô không thể nào lí giải được...

" Tôi cho anh ngủ nhờ đêm này thôi chứ không có việc ở luôn đâu "

Cố Từ Đông ngước mắt lên nhìn bóng lưng của Giai Nhi...

" Cấm anh vào phòng của tôi, ngủ trên sô pha đó" Cô nghiến răng nhấn mạnh từng chữ 

" Ầm" 

Giai Nhi vào phòng đóng chặt cánh cửa lại, không hiểu sao trong lòng cô cứ thấy bất an khi ở cùng chung một chỗ của Cố Từ Đông. Nhìn cánh cửa phòng đóng lại của Giai Nhi, trong lòng của Từ Đông bỗng nhiên có chút hụt hẫng. Hành động né tránh hắn vừa rồi cô, hắn cứ cảm giác thấy nó ẩn chứa điều gì...

Nhìn những giọt máu lúc nãy của cô vẫn còn đọng lại trên tay hắn. Ngắm nhìn nó một hồi, đôi môi của hắn bỗng nhiên kề sát vào những giọt máu đó. Đầu lưỡi của hắn liền liếm nhẹ vào, máu của Giai Nhi gần như hòa nguyện trong khoang miệng của hắn.Nhưng đôi mắt của Cố Từ Đông lại chứa sự u buồn...

Trong lòng lại trỗi dậy một sự ham muốn ở cùng Giai Nhi như lúc cô ở trong bệnh viện...

Hắn thật sự rất nhớ mùi hương từ cơ thể của cô...

Đèn trong phòng của Giai Nhi vẫn còn bật sáng, tiếng bước chân trong căn phòng cứ di chuyển liên tục. Giai Nhi ôm trên người chiếc mền với chiếc gối dự phòng định đưa cho Cố Từ Đông nhưng trong lòng của cô không ngừng do dự nên đưa hay không...

" Ra đưa cho anh ta thôi mà có gì đâu phải sợ " Giai Nhi vội đi ra cánh cửa

Định mở cửa ra nhưng cánh tay của cô liền thu lại...

" Lỡ như anh ta lại hiểu nhầm..."

" Nhưng trời bên ngoài có vẻ lạnh lắm..."

" Nhưng anh ta lạnh thì liên quan gì tới mình..." 

Giai Nhi đứng tự kỷ một hồi lâu, đấu tranh với nội tâm dữ dội cô mới đưa ra quyết định cho bản thân của mình. Đó chính là đưa đồ cho Cố Từ Đông...

Vừa mở cửa phòng ra, Giai Nhi phải nhìn quanh xem biểu hiện của Cố Từ Đông. Thấy hắn ta đang ngủ say, cô liền rón lén cầm đồ đi ra. Vừa định đắp mền cho Cố Từ Đông, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn cô kiềm lòng không được mà đứng ngắm nhìn một cách say đắm...

Bỗng, bàn tay của cô bị hắn nắm chặt lại. Khi mà Từ Đông kéo cô xuống toàn thân của cô gần như bổ nhào trong lòng ngực của hắn. Không để cô có cơ hội kháng cự, Cố Từ Đông đã khóa chặt cơ thể của Giai Nhi lại...

Cô vẫn chưa được định hồn được điều gì thì đã bị Cố Từ Đông dở trò biến thái.Cố dùng sức thoát ra nhưng sức của cô yếu quá không thể chống cự lại hắn. Chẳng lẽ, cô lại để bản thân của mình thua thiệt như thế này sao...

" Để tôi ôm cô đi..." Giọng nói lạnh nhạt của Cố Từ Đông vang lên trong tai của cô 

Giai Nhi khựng người lại mở to hai mắt nhìn Cố Từ Đông.Do từ lúc nhỏ cô rất sợ bóng tối, nên căn nhà của cô bất cứ chỗ nào cũng bật đèn sáng trưng. Nên lúc này cô có thể nhìn thấy rất rõ vẻ mặt của Cố Từ Đông. Nhìn hắn và cô tự hỏi bản thân mình là sự kiêu ngạo trước kia của Cố Từ Đông đi đâu mất rồi. Hắn có thể để bộ dạng bất mãn để cầu xin cô sao ?

" Tôi rất nhớ mùi hương trên cơ thể của cô..." 

Nó chưa đầy mật ngọt dụ dỗ cô. Nhưng Giai Nhi chẳng tài nào nuốt trôi được, vẻ mặt bàng hoàng lo lắng gần như hiện rõ trên gương mặt của Giai Nhi....

" Đồ biến thái !!!" Giai Nhi hét lên

Và thế là cô phải ngủ cùng đồ biến thái đó cả đêm, xương sống muốn trẹo luôn. Cho dù đã phòng bị nhưng cô vẫn chui đầu vào miệng cọp. Cả đêm hôm qua cô gần như mất ngủ để canh Cố Từ Đông, nhưng ngoài việc ôm cô ra hắn chẳng làm điều gì cả. Nhưng không hiểu sao, sáng sớm cô lại tự động nằm  trong lòng của hắn...

Cố Từ Đông chẳng để tâm tới...

Nhưng cô thì có đó, chẳng lẽ ngày nào cô cũng phải ngủ cùng hắn sao. Nhưng nam nữ thọ thọ bất tương thân, cô lại ngủ cùng hắn. Ôi trời, cô đang làm điều gì thế...

#

" Dạo này không được ăn đồ ngon, em phải chịu khổ nhiều rồi" Giai Nhi vừa nói vừa xoa đầu con mèo đang ăn của mình...

Hôm nay là chủ nhật, cô có nguyên một ngày nghỉ rồi.Nhưng Cố Từ Đông đang ở trong nhà của cô, nghĩ tới đây thôi là đầu cô lại muốn đau...

" Meo...meo..." Con mèo của cô kêu lên chớp chớp con mắt nhìn cô

Hình như nó cảm nhận được sự bất mãn từ chủ của mình...

" Trong nhà của mình có một tên rất đáng ghét, chiếm cả tiện nghi của chị "

" Giai Nhi..." Cố Từ Đông lên tiếng

Hắn bước xuống bếp sắp tiến về chỗ của cô, nhưng khi nhìn thấy con mèo trong lòng của đôi chân của hắn liền lùi lại.Trên gương mặt điển trai đó chứa đựng những giọt mồ hôi không nên xuất hiện. Ánh mắt của Cố Từ  Đông nhìn con mèo cứ như là nhìn kẻ thù của cô cả đời mình...

" Anh sao thế ?" Giai Nhi đứng dậy thả con mèo xuống

Khổ nỗi con mèo nhà Giai Nhi có một đặc tính là rất mê trai, nhìn thấy trai đẹp là nó lao tới ngay. Nhìn thấy Cố Từ Đông trong ánh mắt của mình làm sao mà con mèo đó có thể bỏ qua được chứ. Thế là con mèo phóng nhanh và ngay tới chỗ của Từ Đông...

Giai Nhi xem việc này như là chuyện thường rồi, nên cũng chẳng thèm quan tâm tới. Chỉ mỉm cười một nụ cười nhìn con mèo của mình...

" Nó tên là trà sữa, có lẽ nó thích anh rồi đó"

Lời cô vừa nói xong thì Cố Từ Đông chạy loạn lên.Đôi mắt của Giai Nhi khẽ giật giật, cô cứ tưởng một người như Cố Từ Đông chẳng sợ điều gì hết. Nhưng không ngờ hắn lại sợ một con mèo cỏn con mới đau chứ...

" Giai Nhi, đem con mèo đó tránh xa khỏi tôi" Từ Đông tức giận ra lệnh

" Nó dễ thương mà có gì đâu mà anh phải sợ"

" Đem nó đi mau..."

Nhìn cảnh tượng hai người rượt đuổi nhau trong nhà. Giai Nhi không thể nào nhịn cười, cô muốn ngăn con mèo lại nhưng sức hút của Cố Từ Đông với nó lớn quá cô ngăn không được. Nên chỉ biết ráng mỉm cười để xem họ phá hoại nhà của mình...

Nhưng thật sự là quá lắm rồi đó !!!!

#

Dạo này trên lớp Giai Nhi cứ có điều đó bất thường, ra về thì chạy đi đâu mất. Nên hôm nay, Anh Chi tới nhà của Giai Nhi để hỏi thăm. Nhìn chiếc xe đậu trước nhà của Giai Nhi cô suýt choáng ngợp...

Chẳng lẽ con bạn thân của cô đổi đời rồi sao !!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro