Chap 34 : Mong ước không thể hoàn thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giai Nhi..."

Giọng của Cố Từ Đông khàn đặc, trong hơi lạnh của hắn toát ra nó còn mang theo sự đau xót tột cùng trong lòng. Hắn không thể hiểu nổi bản thân mình đang làm điều gì, tâm trạng lúc nào cũng rối bời khi đứng trước Giai Nhi. Mỗi lần cô tránh mặt hắn đều làm cho tâm trạng của hắn trở nên khó chịu. Tất cả những điều hắn làm chỉ muốn cô nhìn về hắn...

Nhưng hết lần này đến lần khác hắn đều làm tổn thương cô...

" Anh là người như vậy sao ?" Lời nói của Giai Nhi nghẹn ngào

Cố Từ Đông nhìn cô, đôi tay của hắn đưa ra để ôm cô vào lòng. Nhưng Giai Nhi đã đẩy hắn ra, vội vàng dùng tay che  chỗ áo bị Cố Từ Đông đã xé ra mà đẩy cửa chạy ra khỏi xe.Nước mắt của Giai Nhi vẫn còn đọng lại trên cánh tay của hắn,Cố Từ Đông như người mất hồn nhìn vào những giọt nước mắt ấy.Hắn lấy tay che gương mặt của mình lại nhưng trên môi liền nở nụ cười nhạt..

Cô đi rồi, hắn không thể ngăn cảng.Nhìn những tổn thương mà hắn gây ra cho cô không biết từ lúc nào trong lòng của hắn đã hiện lên sự đau đớn. Cái cảm giác đau khổ vì một người, hắn chưa bao giờ nếm trải qua. Thì ra cái cảm giác đó nó chẳng hề vui vẻ một chút nào. 

Hắn dùng ngón tay của mình lau vệt máu của Giai Nhi vẫn còn dính lại trên miệng của mình,ánh mắt vô hồn nhìn cảnh vật ở bên ngoài. Cái khao khát mãnh liệt muốn có được cô lúc nãy nó không thể nào dập tắt được.Môi của Cố Từ Đông khẽ liếm những giọt máu đó, cố kiềm chế dục vọng của mình xuống...

Nhưng hắn chẳng thể nào làm được khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Giai Nhi chạy tới chỗ của Khải Phong.Cô nhận sự giúp đỡ từ Khải Phong, nhưng không bao giờ lên tiếng cầu xin hắn buông tha cho bản thân mình...

Đôi bàn tay của Cố Từ Đông vung ra, đập mạnh vào tay lái của chiếc xe...

Rốt cuộc đối với cô hắn là gì? Nếu như cô thích hắn như lời của cô đã nói. Tại sao cô lại có thể chạy đến bên vòng tay của Khải Phong...

Lúc nào bên cạnh cô cũng có Khải Phong. Còn hắn, cô coi như người xa lạ luôn tìm cách tránh né.

Sự tức giận đó như dần hiện hữu trên gương mặt lạnh băng của Cố Từ Đông.Cái mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng hắn là điều gì chứ.Tại sao hắn lại hết lần này đến lần khác đến tìm cô để cầu xin cô nghe hắn giải thích chứ. Ngay từ đầu, trong mắt của hắn đã chẳng hề để tâm tới cô.Tại sao bắt đầu từ vụ tai nạn đó, trong lòng của hắn cô lại có một chỗ đứng chứ.

Cố Từ Đông chẳng thể nào hiểu nổi bản thân của mình. Nếu Giai Nhi đã không muốn tránh né hắn tới vậy, thì hắn sẽ cô cho cô toại nguyện. 

Chiếc xe của Cố Từ Đông đậu ở chỗ đó ngay trong phút chốc đã biến mất không còn thấy bóng dáng.

Khải Phong dương đôi mắt giận dữ về phía đó, bất ngờ ánh mắt của cậu chạm phải Tống Kỷ Nghiêm. Trên môi của Kỷ Nghiêm xuất hiện một nụ cười nhìn cậu, rồi sau đó hắn phóng xe theo hướng mà Cố Từ Đông đã đi. 

Nhìn xuống Giai Nhi, trong lòng của Khải Phong lại thấy xót xa. Nếu đã dính vào Tống Kỷ Nghiêm hoặc Cố Từ Đông chẳng hề có kết cục gì tốt cả. Hai người đó đâu có hiểu tình yêu là gì đâu chỉ là hứng thú nhất thời rồi làm tổn thương đối phương...

" Khải Phong...xin lỗi...đã làm phiền anh nữa rồi..." Giọng của Giai Nhi nghẹn ngào nói

" Tôi chỉ tiện đường qua đây thôi " Khải Phong liền khoác trên người Giai Nhi chiếc áo khoác của mình, cậu đội lên đầu cô chiếc mũ để che đi gương mặt đang đẫm nước mắt của cô

Giai Nhi đưa đôi mắt ngơ ngác trước hành động của Khải Phong.

" Đừng để người khác thấy bộ dạng yếu đuối của cô lúc này"

"...."

" Được rồi, để tôi đưa cô về"

" Cảm ơn anh" Giai Nhi nói khẽ

#

Anh Chi khi nghe tin Giai Nhi bị Cố Từ Đông bắt nạt, cô đã nổi giận đùng đùng đòi kiếm hắn mà tính sổ. Cô cứ tưởng Từ Đông là người tốt nên cố gắng tác hợp cho hắn và Giai Nhi. Nhưng hắn đã gây ra họa gì đây, để bạn của cô hết lần này đến lần khác tổn thương.

Nhưng những ngày sau đó Cố Từ Đông hoàn toàn không đến lớp, Anh Chi chẳng thể nào nói chuyện được. Tâm trạng của Giai Nhi ngày càng suy sụp,Anh Chi chỉ biết thở dài bất lực với hoàn cảnh. Cũng tại cô mà ra bây giờ thì thảm rồi đây. Ngày mai thôi, kì thi sẽ bắt đầu Giai Nhi cứ như thế này thì làm sao làm được bài. Con đường đại học chính là nguyện vọng của Giai Nhi, nếu như lần này Giai Nhi mà trượt cô cũng không biết tưởng tượng hậu quả sẽ ra làm sao...

Sau giờ học, Anh Chi liền lôi kéo Giai Nhi đi chơi với mình một lát. Có gì có thể giới thiệu người bạn trai mà cô quen ở trường đại học, Anh Chi còn kéo theo Khải Phong và Hải Yên để góp vui.Không phải là cô không lo cho việc ôn tập của Giai Nhi đâu, mà cô muốn cho đầu óc của Giai Nhi được thư giãn trước kì thi. Cái áp lực mà Cố Từ Đông gây ra, đố ai mà có đủ tinh thần để làm bài.

" Tôi không hiểu cậu kéo tôi tới đây để làm gì. Tôi còn chưa ôn tập xong nữa mà" Hải Yên phàn nàn nói

Cô còn một đống sách ở nhà để đọc,còn phải chuẩn bị cho kì thi. Vậy mà vui rồi bị Anh Chi kéo ra đây để ăn kem, không ôn tập được gì cả...

" Học nhóm sẽ có hiệu quả hơn mà. Tôi còn kéo theo hai đàn anh ưu tú tới để kèm cặp đây này, bảo đảm tốt hơn mấy cuốn sách của cậu nhiều" Anh Chi phản bác lại 

Bạn trai của Anh Chi liền đưa ánh mắt hiền dịu xoa đầu của cô. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng của Giai Nhi lại cảm thấy chua xót, lúc trước Cố Từ Đông cũng thường hay xoa đầu cô.Đôi mắt đượm buồn của liền hướng về phía khác, thấy điều khác lạ từ phía Giai Nhi .Khải Phong có chút không đành lòng...

" Ấy cha cha, đừng có mà tình cảm trước mặt tôi thế chứ ?" Hải Yên nhíu mày nhìn cặp đôi trước mắt của mình

" Giai Nhi..." Khải Phong liền gọi tên cô 

Ngay lập tức, Giai Nhi nhìn về phía họ trên môi xuất hiện một nụ cười trừ. Cái hành động của cô, làm cho Hải Yên cảm thấy rất khó chịu, giống như cô có điều gì đó đang giấu tất cả mọi người..

" Giai Nhi, cậu và lớp trưởng Cố sao rồi?" 

Gương mặt của Giai Nhi liền cứng đơ lại, cô vội cụp đôi mắt của mình xuống. Anh Chi liền nhét vào mồm của Hải Yên một đống kem để cho cô ấy đừng nói bậy nữa. Nhìn hành động bạo lực của Anh Chi, bạn trai của cô gần như không tin vào mắt của mình.

" Này..."

" Hải Yên, cậu nói nhiều quá rồi đó " 

Cả bầu không khí ở nơi này, làm cho lòng của cô cảm thấy khó chịu. Giai Nhi vội vàng đứng dậy rời khỏi đó không nói câu nào.Khải Phong cũng im lặng chạy theo cô...

Lúc mà Giai Nhi đứng trước lề đường để đợi qua đường, thì bỗng nhiên có một chiếc xe ô tô chạy lại dừng trước mắt của cô. Chiếc xe đó rất giống với xe của Cố Từ Đông, Giai Nhi gần mở to mắt ra để nhìn. Hắn lại muốn làm gì cô nữa đây...

Giai Nhi định chạy đi thì bỗng nhiên có 3-4 người đàn ông vạm vỡ đi xuống xe, bắt lấy cánh tay của cô lại không cho cô có cơ hội chạy thoát. Bọn chúng đẩy cô lên xe, thì lúc này Khải Phong chạy lại trước hoàn cảnh này cậu không thể trơ mắt ra nhìn để Giai Nhi bắt đi. Để cứu Giai Nhi giữa cậu và bọn chúng đã xảy ra một cuộc ẩu đả..

Sức của Khải Phong làm sao mà cậu có thể đánh lại những người đàn ông này. Khải Phong rơi vào thế yếu từng cú đấm như đang dán vào người của cậu, gương mặt của Khải Phong nhăn lại cố gắng chống đỡ...

" Khải Phong....Khải Phong...." Giai Nhi đập cánh cửa chiếc xe đó liên tục gọi tên của Khải Phong

Khi thấy Khải Phong bị đánh cô sợ lắm, sợ cô sẽ xảy ra điều gì không may giống như Cố Từ Đông ngày đó. Giai Nhi cố gắng giằng co với đám người ở trong để thoát ra, nhưng cô chẳng thể nào làm được gì. Cả cơ thể của cô ngay tức khắc bị bọn chúng trói lại, Giai Nhi gần như la hét lên cầu cứu...

Gương mặt của Giai Nhi đầy hoảng sợ để vùng vẫy để bọn chúng không chạm vào người của mình...

" Các người thả tôi ra "

" Mau thả tôi ra"

Ngay lập bọn họ đã dùng chiếc khăn đã tẩm thuốc mê bịt miệng của cô lại. Đôi mắt của Giai Nhi bắt đầu lim dìm nhìn khung cảnh xung quanh, trong đầu của cô còn sót lại một chút ý thức. Cô vội vàng đẩy bọn chúng ra, thì nhận được một cú đấm ngay bụng. Cô ho khan, ánh mắt chứa đầy căm hận nhìn bọn chúng...

" Thả...tôi..."

Giai Nhi hoàn toàn ngất xuống... 

Cùng lúc đó, đám người của Anh Chi chạy tới. Khi thấy Giải Nhi và Khải Phong không trở về, nên họ chạy đi tìm không ngờ lại gặp cảnh này. Hải Yên vội vàng chạy đến giải vây cho Khải Phong...

" Này, anh không sao chứ ?" 

Khải Phong đưa ánh mắt bất lực nhìn Hải Yên...

" Giai Nhi...." Anh Chi hét lên

" Các người là ai tại sao lại bắt bạn tôi..."

Chiếc xe đó nổ máy rồi phóng đi...

Đám người đó nhảy lên xe, Hải Yên nhảy lên ngăn lại liều mạng giữ chặt chiếc cửa để lên theo.Nhưng có một  người trong số đó tung một đòn chí mạng vào bụng của Hải Yên. Cô gần như ngã ngửa ra, đôi bàn tay nắm chiếc cửa đó dần buông ra cả cơ thể gần như lăn xuống mặt đường.

" Thả bạn tôi ra " Hải Yên la lên

Anh Chỉ hốt hoảng chạy tới xem tình hình của Hải Yên, còn người bạn trai của cô đuổi theo chiếc xe đó. Tốc độ ở hai bên đó có sự chênh lệch, bạn trai của Anh Chị chẳng có cách nào đuổi theo được...

" Hải Yên, cậu có sao không ?" Anh Chi đỡ Hải Yên lên trên người của cô toàn những vết thương lớn bé...

Nhưng như đối với tình trạng của Khải Phong, thì người nặng nhất vẫn là cậu ấy. Không ngờ bọn chúng lại ra tay mạnh đến như thế, Anh Chi gần như bật khóc nhìn hoàn cảnh lúc này. Rốt cuộc lại ai làm chứ, ngày mai là Giai Nhi phải bắt đầu kì thi. Nếu như cô không có mặt thì Giai Nhi sẽ mất tư cách để tham gia kì thi đó. Cuộc đời của Giai Nhi sẽ trở thành màu đen tối...

Là ai chứ ? Tại sao lại làm ra loại việc ác độc đến như thế ?

" Anh Chi, em có nghi ngờ ai không?" Bạn trai của cô thở hổn hển nói 

Anh Chi nghĩ ngợi trong đầu, từ trước tới giờ Giai Nhi đầu làm gì đắc tội đến ai đâu. Đôi mắt của cô liền nhìn xuống Hải Yên...

Khuôn mặt của Hải Yên bắt đầu trở nên khó coi

" Nếu như tôi là chủ mưu, thì tôi liều mạng cứu cậu ấy để làm gì?" Hải Yên nói 

" Cố Từ Đông, tôi thấy hành vi của cậu ta đối với Giai Nhi rất lạ " Khải Phong cố gắng gượng dậy nói

" Đúng rồi, dạo này Giai Nhi lúc nào cũng tránh mặt Cố Từ Đông..." Anh Chi liền nói

" Vậy các người tìm hắn đi, tôi sẽ đuổi theo chiếc xe đó" Hải Yên đưa ra ý kiến

Với tình trạng thương tích đầy mình của Hải Yên bây giờ có ổn không. Chiếc xe đó đã chạy được một đoạn khá dài rồi, Hải Yên có thể đuổi theo được sao.Anh Chi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Hải Yên

" Vết thương của cậu với Khải Phong cần phải xử lí "

" Chúng tôi không sao cả" Khải Phong và Hải Yên cùng đồng thanh

" Giai Nhi đang rơi vào tình thế nguy hiểm.Nếu kéo dài thời gian thì cuộc đời của Giai Nhi sẽ bị hủy" Khải Phong tiếp lời

" Nhưng..."

" Cậu quên tôi chạy rất tốt sao ?" Hải Yên khẽ cười nhạt rồi đứng dậy

Nếu như Hải Yên đoán không nhầm thì chiếc xe đó sẽ chạy qua đoạn đường đó, chỉ cần cô chạy đường tắc là có thể đuổi kịp chiếc xe đó.

Nhìn bóng Hải Yên khuất dần, Anh Chi liền cúi đầu xuống. Cô vẫn không thể nào Cố Từ Đông lại làm loại chuyện đó.Người từ chối tình cảm của Giai Nhi là hắn mà, tại sao lại dở thủ đoạn e hèn này để bắt Giai Nhi chứ.

" Hiện giờ, Cố Từ Đông đang ở biệt thự Tống gia" Khải Phong nói

" Được, chúng ta đi" Anh Chi nghiến răng nói 

Cô kêu quản gia kêu tài xế lái xe đến đây. Anh Chi cũng giống như Hải Yên cũng thuộc dạng tiểu thư có quyền có thế.Nhưng tính cách giữa cả hai cũng hoàn toàn khác nhau, Anh Chi không phải vì mình là con nhà giàu mà giở cái thói kiêu căng như Hải Yên. Từ nhỏ cô đã được làm bạn với Giai Nhi nên đã hiểu một chút ít đạo lý. Nên mới giữ được vẻ ôn hòa như bây giờ...

Đối với Anh Chi, Giai Nhi là người bạn quan trọng nhất.Nếu như Giai Nhi mà xảy ra cớ sự gì, thì chắc chắn cô chẳng thể nào bình tĩnh được.Cố Từ Đông, cô chẳng thể nào buông tha cho hắn được. 

Nhìn vẻ mặt giận dữ của Anh Chi, bạn trai của cô khẽ nuốt nước bọt. Quen biết Anh Chi không phải thời gian khá lâu, nhưng nhìn Anh Chi thay đổi như vậy cậu chẳng thể nào thích ứng được.

" Đông Quân, mày tính chốn sao?" Một giọng nam vang lên 

Đông Quân mỉm cười, vội vàng lao liền chiếc xe của mình...

" Thôi tao có việc phải về trước " 

Chưa nói hết câu thì nguyên một cây gậy thật to đập vào mắt của cậu...

" Đưa tôi ra đường chính " Hải Yên lạnh giọng nói

" Cô bị điên rồi sao?" 

" Hay là anh muốn ăn đập " Hải Yên mỉm cười

Đông Quân khẽ nuốt nước bọt nhìn cô, chưa gì hôm nay là đường lại gặp con điên trốn trại rồi. Sao số của cậu lại khổ đến thế chứ, nhưng nhìn vết thương xuất hiện trên người của cô ta. Chắc thuộc dạng bệnh nhân nguy hiểm quá...

Đông Quân đành lòng trở cô ta chạy ra đường chính

#

.Ai sẽ là người bắt Giai Nhi :v





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro