Chap 36 : Tìm Kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Não anh có vấn đề rồi sao"

Đông Quân mở to tròn mắt nhìn Hải Yên đầy ngây ngô, hắn đâu có phát biểu gì sai đâu sao cô ta lại chửi hắn thế.

" Cô..." 

Trong chốc lát Đông Quân buông cơ thể Hải Yên ra khiến cô mất thăng bằng mà sắp ngã xuống.Lúc đó, Hải Yên đã sơ ý nắm lấy áo Đông Quân. Khi té xuống tình cờ cô kéo hắn xuống theo.Khi đó môi của hai người đã chạm vào nhau, Đông Quân như người bất động  tại chỗ trước cảnh tượng đó. Khuôn mặt của Hải Yên thoáng chốc đỏ bừng lên, cơn giận dữ như đang sục sôi ở trong tâm trí của cô.

Hải Yên đã dùng hết sức để đẩy Đông Quân ra khiến hắn ngã nhào xuống mặt đất. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, Hải Yên đứng dậy từng bước tiến về phía Đông Quân. 

" Đồ khốn " 

" Bộp" nguyên một cái tát được giáng vào mặt của Đông Quân. Khuôn mặt của hắn vẫn còn ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.Nhìn vẻ mặt giận dữ của Hải Yên, hắn khẽ nuốt nước bọt xít xoa một bên bị tát của mình.

" Cô vừa cướp nụ hôn đầu đời của tôi đó...cô đã không chịu trách nhiệm cho tôi thì thôi còn tát tôi nữa" Đông Quân phàn nàn nói 

" Anh..." 

Hải Yên định giơ tay lên tát cho hắn một bạt tai nữa nhưng vết thương ở cánh tay của cô đang rỉ máu nó truyền đến một cơn đau. Cô nhăn mặt lại ôm chặt cánh tay đó nhưng máu liên tục chảy ra thấm ướt cả bàn tay của cô.

Mặt của Đông Quân trở nên hoảng loạn trước hoàn cảnh đó. Hắn vội vàng chạy tới đỡ cô..

" Cô không sao chứ?" Đông Quân nói gấp 

Hải Yên khẽ cười nhạt ngước mặt lên nhìn hắn

" Bị như vậy mà không có sao hả tên bệnh hoạn này"

"...."

 # 

" Giai Nhi đâu?" 

Từ Đông quát lớn khắp Cố gia làm cho đám người hầu trở nên kinh hãi .Bọn họ ở trong nhà vội vàng chạy ra phòng khách để tiếp đón. Khi nhìn thấy vẻ mặt u ám của Cố Từ Đông họ lại trở nên lo lắng. Chẳng ai dám nói câu gì hay ngẩng đầu lên nhìn hắn cứ để mặc cho Từ Đông làm loạn tại nơi này. Lúc Cố Gia Tính bước ra Từ Đông trở nên tức giận suýt chút nữa là hắn nhào tới để túm lấy áo của ông ấy. Nhưng cũng may trong người của Từ Đông vẫn còn sót lại chút lí trí, hắn đứng đối diện với Cố Gia Tính ở một vị trí nhất định.

" Giai Nhi đâu ?" Từ Đông lạnh giọng nói 

Cố Gia Tính khẽ ho khan nhìn hắn..

" Từ Đông, cha..."

" Tôi hỏi Giai Nhi đâu ?"

Cố Từ Đông gầm lên giống như một con hổ dữ chẳng còn chút tính người. Cố Gia Tính gần như hoảng loạn nhìn hắn, trong lòng của ông rất rối bời chẳng phân định được điều gì. Không biết từ lúc nào tay chân của ông cũng trở nên bủn rủn,vẻ mặt giận dữ của Từ Đông lúc đó rất giống trước kia. Cái lúc mà hắn ra tay sát hại mẹ ruột của mình, ông gần như chết lặng.

"Con bé đó không ở chỗ này?" 

Từ Đông khẽ cười nhạt nhíu mày nhìn ông...

"Từ Đông,Giai Nhi là do Cố Nam An bắt...cậu gây sự chỗ này thích có ích gì" Tống Kỷ Nghiêm nói

Từ Đông liền ngước mắt qua nhìn Tống Kỷ Nghiêm đang đứng ở cửa chính.Nếu như không ai sai khiến, liệu rằng Cố Nam An có thể bắt Giai Nhi đi được sao. Hắn thật là ngu ngốc khi tin lão già này sẽ không làm hại Giai Nhi. Từ trước đến nay, ông ta chưa hề coi trọng hắn đâu.Cái lời hứa của ông ta đối với hắn chưa đáng giá xu nào cả.

" Nếu như trên người cô ấy thiếu mất một cọng tóc nào, ông đừng trách tôi tuyệt tình"

" Tôi nghĩ cũng đến lúc Cố gia phải thay chủ mới rồi" Từ Đông lạnh nhạt tuyên bố

Hắn đứng im một chỗ ngắm nhìn nơi này một lượt rồi nhíu mày nhìn Cố Gia Tính

Ngay lập tức,Cố Gia Tính trừng mắt lên nhìn hắn

" Từ Đông, mày dám..." 

Ông ta tức giận chỉ thẳng vào mặt của Cố Từ Đông,cả cơ thể gần như truyền đến một nỗi đau đớn do bệnh tật của ông ta phát tác.

" Ông nghĩ có chuyện gì mà tôi không dám làm" Cố Từ Đông nhếch môi đầy giễu cợt nhìn Cố Gia Tính 

Lúc Cố Từ Đông cùng với Tống Kỷ Nghiêm rời đi, toàn thân của Cố Gia Tính gần như ngã quỵ xuống. Cơn bệnh tim của ông lại tái phát nữa rồi, cả cơ thể đã yếu đi rất nhiều. Chắc ông sẽ không đủ sức để đối phó với Cố Từ Đông, rồi mai này nơi này sẽ thuộc về hắn. 

Vậy mẹ con Nam An phải làm sao? 

Từ rất lâu Từ Đông đã rất hận mẹ con họ,liệu họ có thể sống yên ổn tại căn nhà này không?

#

Người đàn ông đó từng bước tiến về phía cô,Giai Nhi bị đẩy sát vào vách tường chẳng còn đường nào để lùi nữa.Trong phút chốc, cả cơ thể của cô bị khóa chặt trong lòng người đàn ông đó.Khuôn mặt của cô trở nên hoảng sợ đôi môi của cô khẽ cắn chặt lại ngước đầu lên.

" Anh là ai ?" 

Mùi hương của người đó tỏa ra nó rất quen thuộc với cô nó rất giống với một người nào đó cô đã từng tiếp xúc.Nhưng người đó chắc chắn không phải Cố Từ Đông. Nếu không phải hắn vậy là ai đang đứng trước mặt của cô. 

Trên môi của người đó bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười rất lớn nó mang theo sự giễu cợt đến bản thân cô. Tiếng cười này, giọng nói này, mùi hương này...

Khuôn mặt của Giai Nhi trở nên tái xanh. Cô cố gắng tìm cách thoát ra người đó, trong sự hỗn loạn cô đã không suy nghĩ được điều gì chỉ biết giãy giụa trong vô ích..

" Cô biết tôi là ai rồi phải không ?" 

Bàn tay to lớn của hắn ta nắm chặt lấy đôi bàn tay của cô, giọng nói của hắn như là mật ngọt muốn rót vào trong tai của cô.Lúc đó, cô cảm thấy sợ hãi với hành động này rất muốn rời khỏi đó nhưng cô không thể nào làm được.Tay còn lại của hắn bắt đầu luồn ra sau đầu của cô, từng chút một tháo chiếc khăn đang che mắt của Giai Nhi...

Hình ảnh của Cố Nam An từ từ xuất hiện trong tầm mắt của cô, ánh sáng ở bên ngoài phản chiếu vào làm cho cô không thể nào nhìn thấy nét mặt của Cố Nam An lúc đó.Lại một lần nữa trên môi của hắn ta xuất hiện nụ cười ma mị đó, nó giống như muốn đẩy cô vào cực hình. Mỗi lần Cố Nam An nở nụ cười đó là trong đầu của hắn ta đã định sẵn một kế hoạch nào đó để làm thú vui cho mình. 

Cố Nam An giang tay ra,trong lòng  Giai Nhi bắt đầu có cảm giác lo sợ hắn sẽ làm gì mình nên cô đã sợ hãi mà nhắm mắt lại. Nhưng không, Cố Nam An chẳng làm điều gì cả. Hắn chỉ đưa tay ra vuốt ve gương mặt của cô một cách sủng nịnh.

" Cô có muốn làm người của tôi không, Châu Giai Nhi?" Cố Nam An nói khẽ

Hắn ta vừa nói điều gì thế, cô chẳng thể nào nghe lọt tai được. Ánh mắt của của Giai Nhi khẽ nhíu lại nhìn Cố Nam An, gương mặt của cô bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười nhạt.

"Tôi sẽ không bao giờ đồng ý " Giai Nhi hừ lạnh quay mặt đi chỗ khác 

" Cô có thể chọn Cố Từ Đông, tại sao lại không thể chọn tôi được" 

Vẻ mặt của Cố Nam An trở nên u ám nhìn Giai Nhi, hắn dùng tay của mình bóp má của cô lại bắt cô phải đối diện với hắn..

" Bởi vì Từ Đông khác anh " 

" Một thằng con hoang như nó thì có tư cách gì hơn tôi" Cố Nam An gần như quát lên với Giai Nhi, giọng nói đã chứa vài phần giận dữ nhưng Giai Nhi vẫn không thể nào nhận ra điều đó

" Vậy sau những việc mà anh đã làm thì anh đã có tư cách gì mà so sánh với Từ Đông. Cố Nam An, cái phẩm chất thối nát đó của anh tôi cảm thấy rất kinh tởm"

" Bộp"

Trên môi của Giai Nhi liền xuất hiện một nụ cười thê lương máu bắt đầu mơn trớn trên khóe môi của cô, cái tát của Cố Nam An như dần cảnh ngộ cô. Cố Từ Đông có xem cô là gì đâu, vì sao trong giờ phút này cô lại bảo vệ hắn chứ. Như vậy có xứng không? 

" Châu Giai Nhi, cái tát này là tôi trả cho cô " 

" Thì ra một người đàn ông như anh lại có bản chất của một người đàn bà "

" Bộp"

Lại thêm một cái tát nữa giáng vào gương mặt của cô.Nhưng tại sao cô lại chẳng thấy đau đớn chứ, có lẽ điều đó đã quá quen thuộc với cô rồi. Lúc nhỏ, những cái tát này như diễn ra thường xuyên đối với cô.Họ đã dùng hình thức này để chà đạp, bôi nhọ một đứa mồ côi mẹ như cô.

Nếu như hắn ta muốn dùng hình thức này để sỉ nhục cô, thì hắn ta đã nhầm mất rồi. Đôi mắt của Giai Nhi trở nên quật cường hơn khi nhìn Cố Nam An.

Nhưng vẻ mặt Cố Nam An làm cho cô gợi nhớ về người đàn ông một năm trước đã ra tay sát hại cô gái đó. Hắn ta rất giống người đó, vậy cô gái kia kia chắc chắn là Bội Linh. Trên môi của Giai Nhi liền xuất hiện một nụ cười nhạt, loại người như hắn ngay cả người mình yêu cũng ra tay sát hại thì có chuyện gì mà hắn lại không thể làm được chứ.

Con người của Cố Nam An đã bị tha hóa từ rất lâu, chẳng có cách nào có thể cứu vãn được nữa.  

" Châu Giai Nhi, cả đời này cô nghĩ Cố Từ Đông sẽ yêu cô sao?" 

 Cố Nam An liền nâng cầm của Giai Nhi lên. 

" Tôi có thể vì người mình yêu làm tất cả mọi thứ.Nhưng còn anh thì sao, ngay cả người mình yêu cũng ra tay sát hại..." 

Gương mặt của Cố Nam An trở nên đông cứng trước lời nói của Giai Nhi

" Cô thì biết gì, Bội Linh là do chính tay Cố Từ Đông sát hại" 

" Anh có thể che mắt tất cả mọi người nhưng anh chẳng thể nào che mắt được tôi.Bội Linh chết là do chính tay anh đẩy xuống cầu thang,anh có nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của cô ấy lúc đó ra sao không ? "

" Câm mồm"

" Trước khi chết cô ấy còn nghĩ cho anh còn cầu mong tôi ngăn anh lại. Nhưng anh đã làm gì với cô ấy ngoài việc đẩy cô ấy xuống dưới cầu thang" 

" Châu Giai Nhi, cô im miệng cho tôi" 

Cố Nam An lúc này giống như một kẻ điên, hắn chẳng còn cách nào điều khiển bản thân của mình nữa. Cái viễn cảnh mà Bội Linh chết cứ lập đi lập lại trong đầu của hắn, đôi mắt tuyệt vọng đó. Bội Linh yêu hắn sao ? Không, không thể nào người cô ấy yêu chính là Cố Từ Đông.Không thể nào là hắn ta được...

" Anh lại muốn sai càng thêm sai nữa sao. Bội Linh đã chết, anh vẫn không thể nào cảnh tỉnh ra được cứ tiếp tục đi vào vết xe đổ lúc trước" 

" Cô thì biết cái gì chứ ?"

" Vậy anh có hiểu cảm giác của Bội Linh lúc đó không? Bị chính tay người mình yêu nhất giết mình còn nỗi đau nào bằng nỗi đau đó"

"Bộp" 

#

Dạo này tâm trạng mình không được tốt, nhưng cho mình xin lỗi nữa nha .-.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro