Chap 38 : Nguy hiểm tính mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Người nhà của bệnh nhân không được vào trong" 

Bác sĩ vội ngăn cản Từ Đông lại ở cửa phòng cấp cứu.

" Hãy cho tôi vào với cô ấy..." 

Giọng của Từ Đông có chút khàn đặc.Đôi bàn tay to lớn của Cố Từ Đông vẫn nắm chặt lấy tay của Giai Nhi không buông.Đôi đồng tử của Cố Từ Đông hiện lên sự đượm buồn, phần nào đã hiện lên sự đau đớn ở trong lòng của hắn. Một con người chưa từng có cảm xúc như Cố Từ Đông vì một người con gái mà đau khổ đến mất này đã làm cho Tống Kỷ Nghiêm có phần nào mơ hồ về điều đó.

" Từ Đông..." Giai Nhi cố gắng gượng dậy nhìn hắn

Khi nhìn thấy Cố Từ Đông lúc này, không hiểu sao lòng cô lại đau xót. Đáng ra ngay từ đầu cô không nên xuất hiện trong cuộc đời của hắn, thì mọi chuyện sẽ không đi đến mức này.

" Giai Nhi...Giai Nhi..."

Giây phút mà bàn tay của Từ Đông vụt khỏi tay Giai Nhi, Kỷ Nghiêm có thể nhìn thấy nỗi đau đớn đó hiện rõ trên gương mặt của hắn. Cảm xúc đó rất giống như lúc mà Kỷ Nghiêm đánh mất đi người con gái mà mình yêu nhất nên hắn rất hiểu rõ nỗi đau của Từ Đông lúc này. Điều đó giống như là cả thế giới của mình gần như sụp đổ trong gang tất.

" Từ Đông..." 

Kỷ Nghiêm đứng từ xa khẽ gọi tên của hắn, nhưng mà bây giờ mọi thứ xung quanh đối với Cố Từ Đông tất cả chỉ là vô nghĩa.Hình ảnh Giai Nhi lao tới chắn cho hắn nó cứ lập đi lập lại trong đầu của hắn.Từ Đông bỗng nhiên di chuyển đến một góc khuất nào đó.Không biết từ lúc nào cả cơ thể to lớn của Cố Từ Đông gần như ngã quỵ xuống dưới.Nếu như hắn không buông tay Giai Nhi lúc đó thì mọi chuyện khi đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra với cô.Nhưng trên đời này làm gì có " nếu như' chứ, mọi chuyện đã xảy ra rồi thì làm cách nào mà cứu vãn được chứ.

Mọi thứ hắn có thể làm bây giờ là có thể chờ đợi...

Chờ đợi người con gái mà mình yêu được bình an ở trong vô vọng...

Mọi viễn cảnh lúc trước gần như đang gợi nhớ lại cho hắn một điều gì đó. Trên dãy hành lang trống này đã từng có một người con gái đã từng chờ đợi, cầu nguyện cho hắn bình an. Cô đã vì hắn mà làm tất cả mọi thứ, nhưng tại sao hắn lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô chứ.Đến bây giờ hắn còn muốn đổ tội cho quá khứ của mình mà đã vô tâm với cô thì điều đó thật sự là hèn hạ.

Tình yêu mà cô dành cho hắn nó thuần khuyết và trong sáng đến như thế. Nhưng tại sao hắn lại muốn vấy bẩn điều đó... 

Vì yêu cô có thể giúp hắn làm mọi thứ...

Nhưng đến cuối cùng hắn chẳng thể nào cảm ngộ được chứ...

Nhìn bộ dạng tuyệt vọng của Từ Đông và cả cái tâm trạng đau đến khắc cốt ghi tâm của hắn.Trên môi của Tống Kỷ Nghiêm bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười nhạt. Hắn cũng từng yêu, cũng từng xem người đó là cả thế giới. Nhưng vì sự yếu đuối của bản thân mà đã đánh mất thứ gọi là tình yêu. Liệu rằng bản thân của Từ Đông bây giờ cũng đang phải bước trên con đường mà hắn đã từng đi sao.Dù mọi chuyện có ra sao, Từ Đông sẽ là người may mắn hơn hắn.

Một người như Tống Kỷ Nghiêm này đáng ra ngay từ đầu không nên có được tình yêu. Đứng trước Từ Đông, Kỷ Nghiêm không bước tới mà đã quay lưng bước đi.

Bóng dáng của Kỷ Nghiêm dần như khuất dần sau dãy hành lang vắng đó. 

#

Một tiếng rồi hai tiếng, cánh cửa phòng cấp cứu đó vẫn còn sáng đèn.Thời gian như dần trôi qua thật nhanh, kì thi đại học cũng đã kết thúc từ rất lâu. Điều đó cứ như đè nặng tâm trí của Từ Đông, Giai Nhi mong chờ tất cả vào kì thì này.Nhưng tất cả cũng vì hắn mà tương lai của cô đã sụp đổ trong chốc lát.Môi của Từ Đông khẽ run lên,ánh mắt của hắn tràn đầy u sầu khi nhìn lên ánh đèn trong vô vọng. Nếu cô mà có xảy ra chuyện gì, cả đời này hắn sẽ chẳng thể nào tha thứ cho bản thân của mình được mất.

" Giai Nhi đâu?" 

Anh Chi cùng với Hải Yên vội vã chạy vào theo sau chính là Khải Phòng. Đôi mắt của Anh Chi trở nên lo sợ khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi của Từ Đông dính đầy máu, toàn thân thì lại vô số vết thương.Tối ngày hôm qua Kỷ Nghiêm quay trở về, hắn chẳng hề nói câu nào cứ kêu mọi người về nhà nghỉ đi.Ngày mai khi thi xong, hắn sẽ cho người đưa bọn họ đến chỗ của Giai Nhi.

Chiếc xe mà Kỷ Nghiêm dẫn họ đến chỗ Giai Nhi lại là bệnh viện, điều này làm sao mà mọi người có thể bình tĩnh được.

" Giai Nhi, cô ấy sao rồi ?" 

Khải Phong gần như không thể nào bình tĩnh được bản thân, cậu bước nhanh về trước nắm chặt lấy cổ áo sơ mi của Từ Đông nâng lên khuôn mặt thì chứa đầy sự giận dữ.Khải Phong lúc này, chẳng có ai có thể ngăn lại được. Anh Chi với Hải Yên chỉ biết đứng từ xa nhìn họ trong giây phút đó. 

"...."

Cú đấm của Khải Phong chuẩn bị chạm vào mặt của Từ Đông. Nhưng đến phút cuối cùng nó lại ngưng động lại.

" Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Cố Từ Đông như người bất động, chẳng hề có một chút phản ứng nào hết. Khải Phong cậu gần như chịu không nổi nữa rồi. Cậu chịu không được sự im lặng của Từ Đông lúc này. Rốt cuộc Giai Nhi sao rồi, tại sao Từ Đông lại trở nên như thế này chứ.

" Từ Đông, cậu nói đi" Khải Phong gần như quát lên

Anh Chỉ khóc nấc lên dựa sát vào lồng ngực của Hải Yên.Giải Nhi bây giờ sống chết cũng không biết thế nào,Từ Đông cứ im lặng không nói câu nào.

" Từ Đông,anh đừng như thế chứ.Chúng tôi là bạn của Giai Nhi và chúng tôi rất lo lắng cho Giai Nhi không phải chỉ có mình anh"

"...."

Từ Đông lập tức đứng dậy, ánh mắt lạnh băng của hắn nhìn Khải Phong. 

" Cậu nói chuyện với tôi một chút được không?"

"...." Khải Phong cúi mặt xuống nghĩ ngợi một chút rồi buông Từ Đông ra

" Hai cô ở lại xem tình hình của Giai Nhi như thế nào?" 

#

Bầu trời bỗng chốc tối đen, mây đen bắt đầu kéo tới che lấp ánh sáng mặt trời.Gió bắt đầu nổi lên, càng lúc càng mạnh lên dần..

" Từ Đông, rốt cuộc Giai Nhi đã xảy ra chuyện gì ?" 

Khải Phong hỏi gấp, ánh mắt có vài phần giận dữ khi nhìn thái độ của Từ Đông...

" Cô ấy có thể không bao giờ tỉnh lại được"

Trời bắt đầu đổ sấm sét, từng cơn sấm như vang vọng khắp không gian. Đôi mắt của Khải Phong nhìn Từ Đông có vài phần mơ hồ. Hắn ta vừa nói Giai Nhi chẳng thể nào tỉnh lại sao ? Điều đó không thể nào xảy ra được...

Không, Giai Nhi sẽ không chết

" Bộp..."

Khải Phong gần như không thể kiểm soát được bản thân của mình. Bàn tay của cậu nắm thành quyền rồi tung nắm đấm đó về phía của Từ Đông.Toàn thân của Từ Đông như dần đẩy lùi về phía sau, trên mặt chẳng hề hiện lên chút giận dữ nào vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt đó.Điều đó càng làm cho cơn giận của Khải Phong bùng nổ...

" Cố Từ Đông..."

"...." 

" Cậu đã từng nói với tôi sẽ bảo vệ Giai Nhi. Nhưng tại sao chứ..."

" Bộp"

Lại thêm một cú đấm nữa giáng vào người của Từ Đông.Hắn như người bất động, chẳng hề có chút phản kháng nào cứ để mặc cho Khải Phong đánh mình...

"Cố Từ Đông, cậu đã phá hủy tương lai của cô ấy.Giờ đây mạng sống của cô ấy cậu cũng không thể nào bảo vệ được"

"...."

" Nếu như cậu không làm được thì đừng nói ra những lời vô nghĩa đó"

"...."

" Cố Từ Đông, trả lời tôi đi..."

"...."

"Cố Từ Đông..." 

Mưa rơi xuống, từng giọt như trút xuống dưới mặt đất lạnh ngắt.Trong làng mưa đó,hình ảnh giận dữ của Khải Phong liên tục tung từng nắm đấm về phía Từ Đông.Hắn không hề phản kháng, nhưng ánh mắt lại hiện lên sự đau đớn trong lúc này.Cố Từ Đông chưa bao giờ yếu đuối, nhưng vì một người con gái đã làm thay đổi hắn.

" Bác sĩ, Giai Nhi sao rồi ?"

Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật vội cởi chiếc khẩu trang xuống, ông đưa đôi mắt có chút xót thương nhìn Hải Yên và Anh Chi.

" Tình hình bây giờ của bệnh nhân rất nguy hiểm,tình hình xấu nhất sẽ xảy ra"

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro