Chap 4 : Anh là lưu manh hay là lớp trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cố Từ Đông, chẳng lẽ anh thích tôi rồi sao ?" 

Từ Đông nhếch mép lên nhìn cô, ánh mắt trở về trạng thái lạnh băng, hình ảnh lớp trưởng bạc tình dễ nổi nóng của cô đâu rồi. Sao bây giờ lại trở nên gian manh đến thế. Cứ như cô đang tự dâng mình cho một con cọp...

Hắn từ từ buông lỏng tay xuống, đứng đối diện với cô hai tay khoanh lại ngắm nhìn cô một lượt.Nhưng vẻ mặt chẳng có chút nào thay đổi...

" Thích cô ? Chắc có đó, đêm đó cơ thể cô làm tôi rất hài lòng "

Nhanh chóng mặt của Từ Đông kề sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.Đôi mắt của hắn như đang khiêu khích cô, bờ môi đầy gợi cảm, khuôn mặt không có một góc chết. Đó đúng là một kiệt tác của nghệ thuật...

Nhưng thằng đang đứng trước mặt cô là một tên khốn, cướp đi sự trong sạch của cô.Là một kẻ bạc tình, chẳng có biết đối xử dịu dàng với phụ nữ một chút nào...

Nên cô bớt bớt mơ mộng vào gương mặt đó...

" Anh...tránh xa tôi ra..."

" Nhưng cái miệng của cô, tôi chẳng thích một chút nào" Hắn lạnh giọng

" Ồ...tôi có thể coi đó là một lời khen"

Cái mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô trong phút chốc bị bàn tay giá lạnh của hắn bóp chặt vào. Đau muốn chết cô luôn, một con người như hắn sao không biết thương hoa tiếc ngọc một tí nào chứ. Mà nghĩ đi cũng nghĩ lại trong mắt Giai Nhi có bao giờ coi hắn là con người đâu...

Cô oán trách để làm chi !?!

Muốn chửi hắn, nhưng cô không đủ sức nói có nghe được gì đâu. Còn hắn, làm như vậy hắn sẽ  thích thú hơn sao ?

"Châu Giai Nhi, sau này bớt gây họa với tôi. Nếu không, hậu quả tự cô chuốc lấy " 

Hắn buông cô ra, Giai Nhi chưa kịp định thần lại thì Cố Từ Đông đã đi mất rồi. Hả, cô chưa kịp chửi, hắn làm như hắn có giá lắm đó làm như cô muốn gây chuyện với hắn lắm đó. Hôm nay, đen thôi chứ đỏ quên đi...

Nghĩ đến Cố Từ Đông là nguyên một cục tức ứ động ở trong người...

Giai Nhi vừa đi về lớp vừa xoa hai cái má đỏ bừng của mình. Từ trước tới giờ chưa có ai đối xử với cô quá đáng như cái tên không phải người kia...

Đầu tuần, gặp hắn là không thấy yên ổn rồi. Tí đi về cô phải xả xui mới được...

" Giai Nhi, có bảng thành tích của lớp tháng này rồi "

Anh Chi, cô bạn thân của cô chạy đến báo tin cho cô. Nhưng khuôn mặt đỏ chót của Giai Nhi, cô bạn có phần hoảng hốt, muốn hỏi xem sao có chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn vẻ mặt của Giai Nhi chẳng mấy được tốt, nên Anh Chi đành im lặng ngắm nhìn cô...

"Anh Chi, có bao giờ tôi để ý tới mấy cái đó đâu " Giai Nhi mỉm cười xua xua tay

Thành tích lớp, cô chẳng thèm ngó chứ nói chi đến quan tâm. Sao hôm nay Anh Chi lại làm cái dáng vẻ hình sự khi báo tin này thế chứ...

" Nhưng cô chủ nhiệm dựa vào bảng thành tích để đổi chỗ ngồi cho học sinh "

" Hả ? Anh Chi, đừng nói tôi không được ngồi chung với cậu nha" Giai Nhi lo lắng nắm chặt lấy cánh tay của cô bạn..

Cả thế giới của cô hoàn toàn sụp đổ khi Anh Chi gật đầu với cô...

Đang yên đang lành lại đổi chỗ, hại chết cô thật rồi...

" Vậy tôi ngồi với ai ? "

" Cậu tự xem đi " Anh Chi đưa cho cô sơ đồ của lớp

Giai Nhi vội vàng giựt tờ giấy đó, ngồi đại một bàn nào đó hì hục kiếm tên bạn cùng bàn của mình. " Châu Giai Nhi " cái tên được cô tra trong sự sợ hãi, bồn chồn của bản thân. Tại sao, bàn này đến bàn kia đến bàn kia đều không thấy chứ...

Bàn cuối, cuối cùng cũng thấy tên cô rồi. Giải Nhì mừng suýt rớt nước mắt

Ủa mà, sao cái tên Cố Từ Đông lại ở bên cạnh tên của cô. Chắc bị in sai đây mà, không sao đâu. Tên đó chắc cô chủ nhiệm dành tặng riêng cho hắn một bàn rồi mà, làm gì ngồi chung với cô chứ. Giai Nhi lướt mắt xung quanh căn phòng, xem thử chỗ ngồi mới của các bạn học...

Nhưng khi nhìn bàn cuối, ôi thật là thảm họa. Cô mở thật to mắt để kiểm chứng, tự nhủ với lòng hàng trăm hàng ngàn lần. Nhưng mà cái tên Cố Từ Đông vẫn ngồi ở đó, chẳng sai lệch một tọa độ nào ?

Cái này nên gọi là gì ? 

Châu Giai Nhi, cô phải khóc trong tủi nhục sao ?...

Tiếng chuông tử thần vang lên. Không, cô không muốn ngồi chung với cái tên đó. Có chết cũng không muốn...

Nhưng ông trời đã không cho cô toại nguyện...

" Tránh ra để tôi vào "

" Trong vòng ba tháng cuối cùng này, tôi sẽ ngồi chung với cô rồi " Cố Từ Đông nói

Cứ như là đang tuyên án tử hình đối với cô... 

Ngồi chung với hắn sao ? Không, cô phải phản đối...

" Thưa cô..." Giai Nhi giơ tay đứng dậy 

" Em xung phong trả bài sao ? Nào, Giai Nhi em mau lên đây "

" Không, em muốn đổi chỗ " Giai Nhi kiên định nói

" Lí do ? "

" Em bị cận không nhìn thấy  bảng cô "

" Em có nhìn thấy cô không ?" 

" Dạ...có cô "

" Cái bảng chà bá đó mà nhìn không thấy, mà cô em lại nhìn thấy !! Em đang giỡn mặt với cô đó hả?"

" Không...ý em..."

" Ngồi xuống, chúng ta bắt đầu bài học mới, các em giở sách trang 128... "

" Thưa cô..."

" Giai Nhi, em xung phong đọc bài hả ?"

" Không, em muốn đổi chỗ "

" Ra ngoài hành lang đứng cho tôi "

"..."

#

Cô giáo ung dung bước ra khỏi lớp học, trước khi đi ra ngắm nhìn Giai Nhi một lượt. Trong lòng cô luôn có một linh cảm cô giáo sẽ đồng ý cho cô chuyển chỗ. Nên ánh mắt đầy long lanh nhìn về phía cô giáo...

" Tí hồi em và lớp trưởng trực lớp nha " 

Cái gì ? Cô có nghe nhầm không ?

Cô giáo đừng đối xử tàn nhẫn với cô như thế chứ !!!

" Nhưng..."

"Cấm cãi, em ngồi lớp trưởng phải học tập tính tốt của bạn, cô cho em ngồi gần lớp trưởng lại lợi thế cho em... "

Lợi thế cái quái quỷ đó cô ? 

Tính tên đó tốt gớm, chỉ giỏi đeo bộ mặt giả tạo trước mặt của giáo viên

"...."

#

Cái tên Cố Từ Đông này, tại sao không chịu trực nhật cùng cô để cô bao trọn gói cái lớp này. Cái này mà gọi là lớp trưởng gương mẫu sao ?

Nhiệm vụ cuối cùng là đổ đống rác bẩn này là có thể được về.Nhìn đồng hồ cũng sắp trễ giờ đi làm thêm của cô rồi. Giai Nhi vội vàng chạy ra sau đổ rác...

Ai ngờ lại chứng kiến một cảnh kinh thiên động địa thế này...

Phía trước là mấy thằng to con của lớp bên, đang bị hạ đo ván trong tay tên lớp trưởng đại nhân lớp cô.Cứ như Cố Từ Đông lột xác thành một tên lưu manh ở trong trường học. Nhìn vẻ mặt bị đánh thừa sống thiếu chết của bọn chúng, mà trong lòng cô cảm thấy thương xót...

Tính tốt lớp trưởng lớp cô là đây !?!

Cô nên học tập sao ?

" Một là cút khỏi ngôi trường này, hai là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao" Từ Đông nói

Này, có khác gì nhau đâu ? Đầu óc tên này có vấn đề à...

" Cố Từ Đông, mày đợi đấy !! Tụi tao sẽ không tha cho mày " Chúng nó vừa đi xa vừa tuyên bố

Nhưng Từ Đông chẳng có một chút nào phản ứng nào. Thái độ vẫn như cũ với bọn chúng.Làm Giai Nhi cảm thấy thắc mắc, sao hắn chẳng xử mấy đứa nó một trận nữa

Nhìn vẻ mặt của Cố Từ Đông lúc này, cô cũng không dám tưởng tượng nổi. Trên người đầy mùi sát khí thế kia, chẳng may chọc giận hắn chắc cái mặt của cô bị hắn bóp nát luôn đó...

Thôi chuồn đi cho sớm, không là rước họa vào thân...

Nhưng vừa bước được vài bước...

Ôi không !!!

" Ai ?" Hắn quát 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro