Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có lẽ Cố Từ Đông đã thật sự yêu Giai Nhi mất rồi" 

Người phụ nữ trong xe liền cười lạnh, bà ta nhẹ nhàng cầm món đồ mà lúc nãy Giai Nhi nhặt giùm bà mà nâng niu nó. Đôi mắt của bà nhìn món đồ đó chứa đầy tình yêu thương. Khiến cho cô gái ngồi bên cạnh bà chịu không được mà giành lấy món đồ đó, vẻ mặt hiện lên sự uất ức.

" Mẹ,mẹ nói là thương con nhất mà!!"

" Vì sao mẹ không để con tiếp cận Từ Đông?"

Cô gái vừa nói vừa ôm chặt lấy bà giọng đầy nũng nịu...

"...." 

Gương mặt của người phụ nữ bắt đầu trầm xuống, đôi mắt tỏ vẻ không vui nhìn người con gái đó.Khi nhìn thấy điều này từ bà cô gái đó bắt đầu thể hiện nổi bực bội.

" Mẹ có thôi nghĩ về cô ta không? Chẳng lẽ suốt mười năm qua vị trí của con trong lòng mẹ lại không hơn Châu Giai Nhi?" 

" Diệu Ái, con có thôi đi không?" Người phụ nữ  vừa dứt lời đã dùng ánh mắt của mình cảnh cáo Diệu Ái.

Cô không phục, vì sao Giai Nhi lại có được tình cảm từ bà ta.Đã vậy còn có tình cảm từ Cố Từ Đông chứ? Đáng lí ra Giai Nhi chẳng bao giờ xứng đáng với điều đó.Một đứa con gái có tư cách thấp hèn như thế lí nào có thể ngang hàng với cô được.

Diệu Ái không nói lời nào mở cửa xe ra,người phụ nữ đó liền nhắm mắt lại trên mặt thể hiện sự chán chường với Diệu Ái.

" Chuyện lần trước con đẩy Giai Nhi xuống nước ta còn chưa giải quyết. Nếu còn tìm thêm rắc rối với Giai Nhi thì đừng hỏi vì sao ta đối xử tàn nhẫn với con"

Khi nghe tới điều đó Diệu Ái khẽ cắn răng,nhưng cô đã cố gắng nở một nụ cười thật tươi quay lại nhìn bà mà đáp :

" Vâng, thưa mẹ" 

"Tôi thật sự chẳng thể hiểu anh nữa rồi"

Giai Nhi hét lên, đôi tay đang múc cháo của Cố Từ Đông bỗng dưng ngưng lại.Ánh mắt lạnh băng của hắn khẽ lướt qua Giai Nhi.

Cả không gian chìm vào  bầu không khí im lặng đến tĩnh mịch.

" Anh để cháo ở đây em tự ăn đi" Từ Đông nói rồi mở cửa bước ra khỏi phòng

Trên gương mặt của hắn chẳng hề biểu lộ một chút cảm xúc nào.

" Cố Từ Đông..." 

Cho dù Giai Nhi có cố gọi thì hắn vẫn không quay mặt lại nhìn cô dù chỉ một lần. Vì sao chứ, lúc trước đã nói không muốn cô hiểu nhầm bất cứ điều gì. Nhưng sao bây giờ, cho dù cô có làm gì hắn cũng chẳng bao giờ để tâm tới. 

Cứ tiếp tục như thế, liệu rằng cô có thể tiếp tục yêu hắn nữa không? Nếu như có thể dứt khoát từ bỏ hắn chính là điều có lợi cho cô mà.

Điện thoại bỗng rung lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô,nhìn trên màn hình là số điện thoại của Khải Phong. Trong lòng của Giai Nhi bắt đầu cảm thấy mơ hồ, vì sao Khải Phong lại chủ động gọi cho cô. Chẳng lẽ bà của anh ta xảy ra chuyện gì rồi sao? Giai Nhi vội cầm chiếc điện thoại lên để nghe máy..

[ Giai Nhi, cô đang ở đâu?]

Có chuyện gì rồi sao? Giai Nhi cố gắng mở lời 

" Tôi đang ở nhà. Có chuyện gì sao?"

Đầu dây bên kia bỗng truyền đến tiếng thở phào nhẹ nhõm.Giai Nhi bắt đầu cảm thấy khó hiểu,cái bộ dạng này cứ giống như Khải Phong đang quan tâm cho cô.

[ Tôi cứ tưởng cô vẫn còn làm việc ở chỗ đó...nên...]

Trong lòng Giai Nhi thầm thắc mắc,Khải Phong thì làm sao biết cô làm việc ở đâu.Chai nước đó không lẽ là của Khải Phong sao? Vậy mà trong lòng của cô lại mong muốn người đó là Cố Từ Đông, để bây giờ phải thất vọng...

" Chai nước đó có phải của anh không?" Giai Nhi cố gắng hỏi để xác thực mọi chuyện

[ Sao cô biết được hay thế? Tôi cứ tưởng sẽ tạo được bất ngờ cho cô]

" Cảm ơn anh"

Giai Nhi vừa nói xong thì cô vội tắt máy, cứ tưởng là xảy ra chuyện gì đó quan trọng lắm. Nhưng tất cả là cô ngộ nhận.Cô định xuống giường ăn chút gì đó chống đói, nhưng mà vừa ngẩng mặt lên đã nhìn thấy Cố Từ Đông đang đứng chỗ cửa.Rõ ràng là hắn ta ra ngoài rồi, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây chứ... 

Không phải là hắn muốn lẫn tránh cô, không muốn tiếp tục nói chuyện với cô nữa mà.

"Giai Nhi, em coi lời anh như là gió thoảng qua tai"

Giọng của hắn rất lạnh, giống như là đang giận dữ điều gì đó... 

" Vì sao tôi phải nghe lời anh?"

" Tránh xa Lệ Khải Phong"

" Nghỉ làm ở chỗ đó mau"

Cô có nghe nhầm không? Hắn ta đang muốn ra lệnh cho cô sao?

" Đó là chuyện của tôi không cần anh xen vào" Giai Nhi tức giận nói 

" Châu Giai Nhi..."

Giai Nhi khẽ cười khuấy nhìn Cố Từ Đông...

"Đừng có quản tôi !! Cố Từ Đông, anh nghĩ mình là ai? Bất cứ điều gì anh yêu cầu tôi phải nghiêm túc làm theo, thật nực cười mà"

" Nếu em cứ tiếp tục ngoan cố thì từ nay đừng bước ra khỏi nơi này nữa"

"Ầm" 

Cố Từ Đông đóng chặt cửa lại,hình bóng của hắn khuất dần sau cánh cửa đó khiến cho Giai Nhi chẳng thể nào bình tĩnh được nữa. Cô cần hắn ở lại để nói rõ mọi chuyện, những câu ra lệnh của hắn là có điều gì. Cô sắp chịu không nổi nữa rồi, Cố Từ Đông bây giờ khác hẳn lúc trước.Trong thời gian ngắn tại sao hắn có thể thay đổi đến cỡ vậy chứ.

Chẳng lẽ là do cô sao? 

Giai Nhi khẽ cúi đầu xuống khóc nức lên.Lúc trước cô và hắn có thể vui vẻ với nhau,cùng sống chung một nhà chẳng hề xảy ra điều gì. Từ cái ngày cô nói ra hết lòng mình thì mọi thứ đã thay đổi. Mối quan hệ giữa cô và hắn chẳng bao giờ lúc trước...

Bao nhiều bí mật được phơi bày ra cô chẳng thể nào chấp nhận được...

" Cố Từ Đông,nếu tôi không nói tôi thích anh thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn đúng không?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro