Chap 55 : Bản hợp đồng định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Công ty của cha có nguy cơ cắt giảm nhân sự, cha nằm trong diện đó.Có lẽ cha sẽ làm hết tháng này rồi tháng sau cha phải về nước!"

Tại sao mọi chuyện trong cuộc sống của cô lại càng tái diễn một cách tiêu cực đến như thế.Rồi mai nay cha sẽ là người chịu khổ vì cô ư.Đã từng tuổi này rồi cô đã chẳng giúp ích được gì cho cha.Giờ đây lại trở thành gánh nặng.

Cô là kẻ vô dụng ư? Có lẽ cô đã không nên tồn tại rồi để tạo ra tai hoạ như ngày hôm nay.

Giai Nhi đã rất chờ mong tới cái cảnh hai cha con cùng sum quầy bên nhau.Cô đã đợi ngày này từ rất lâu rồi, có khi cô đã thầm đếm từng phút từng giây để đợi.Nhưng một cuộc điện thoại của cha đã làm cho cô cảm thấy rất thế giới bỗng chốc sụp đổ.Giai Nhi đã từng nghĩ, nếu cha về mọi buồn phiền lúc trước từ người đó gây ra sẽ làm cô cảm thấy nguôi ngoai khi gặp được cha.Nhưng không, giờ đây nỗi đau lại càng chất chứa nỗi đau.

Gió nhẹ nhàng lay chuyển, tóc mái cũng từ đó bay lên để lộ ra những giọt nước mắt còn đọng lại trong khóe mắt  của Giai Nhi.Cô đã luôn tự hỏi bản thân mình tại sao lại yếu đuối đến như thế. Hễ gặp chuyện gì buồn cũng đều bật khóc.Tại sao chứ? Tại sao cô lại không thể mỉm cười với những nỗi đau đã trải qua và xem nó như là một giấc mộng để bản thân mình trưởng thành hơn.

Cô thật là một kẻ thất bại trong chính cuộc đời của mình. 

Giai Nhi khẽ vuốt ngược mái tóc của lên rồi ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đêm hiu quạnh.Trên môi của Giai Nhi bỗng xuất hiện một nụ cười tự giễu.Nụ cười ấy cứ mãi vang vọng trong tai cô,những sao lòng của cô chẳng thấy nhẹ nhàng một chút nào. 

Nước mắt lại rơi nữa rồi, lòng lại càng đau như cắt. 

Sau nụ cười ấy, Giai Nhi liền ngồi gục tự giễu cợt lấy bản thân của cô. Một kẻ đang mang trong mình một tâm trạng u ám chỉ đang làm tổn thương lấy bản thân mình. Mãi mãi lẫn quẩn trong bóng đêm không có một lối thoát nào. 

Điện thoại của cô liền đổ chuông, Giai Nhi thì mãi chìm trong mớ hỗn độn của bản thân. Cô đã không còn để tâm đến bất cứ điều gì.

Bên tai của cô bỗng truyền tới bước chân vội vã của một người. Tiếng thở gấp của người đó như đang đứng ở trước mặt của cô.

Ai đang tìm cô chứ? 

Lại là Cố Từ Đông sao? 

Cô chẳng còn chút tâm trạng nào để gặp hắn một chút nào? 

Hắn tổn thương cô chưa đủ chăng? Lại muốn tìm cô để đòi món nợ với Bội Linh? Giai Nhi, cô đã không còn chút tâm trạng nào để chơi những trò trẻ con cũ rích của hắn nữa rồi!

" Giai Nhi...anh đã tìm em rất lâu rồi!" Giọng người đó vang lên. 

Giai Nhi liền mơ màng ngẩng đầu lên. 

Là Khải Phong sao? Cô đã bảo anh đừng quấy rối cô nữa mà tại sao vẫn cứ đâm đầu đi tìm một con ngốc như cô chứ.

" Khải Phong... tôi..." 

Lại lần nữa rồi, những lúc mà cô thảm hại nhất chính là những lúc Khải Phong an ủi cô.Khải Phong đã tốt như thế, nhưng trái tim thì mãi mãi hướng về một người vô tâm.

" Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!" 

Gương mặt của Giai Nhi liền đơ ra trước cái ôm bất ngờ của Khải Phong.Cậu đã giang rộng vòng tay ôm lấy cô vào lòng, dùng cả tấm lòng để sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo của Giai Nhi.

Lúc ấy, cô như cảm thấy bản thân mình càng thảm hại hơn. Mãi mãi lòng cô chẳng nhận được chút hơi ấm từ Khải Phong cả.Trong đầu là hình bóng của một người khác, dù muốn quên đi, nhưng càng muốn quên lại càng nhớ nhiều hơn.

Cuộc đời cô, cảm xúc là thứ định đoạt tất cả lí trí chỉ để tượng trưng cho sự ngu ngốc. 

Rồi sau này, mọi chuyện cứ đến đâu thì đến.Giai Nhi từ từ nhắm mắt lại, cô đã mệt mỏi lắm rồi.

Nhìn thấy cảnh tượng này trước mặt, hộp cơm trong tay của Cố Từ Đông cũng từ đó mà tan nát. Từng hạt cơm, thức ăn bắt đầu vương vãi tại một góc nào đó trong bóng tối. Cậu đã cố dẹp bỏ đi những cảm xúc tiêu cực ở trong lòng đi. Cố Từ Đông đã muốn bắt đầu lại từ đầu với cô, cậu đã cố để trở thành một người bình thường để bước vào trong cuộc sống của Giai Nhi một lần nữa. 

Nhưng..

Nụ cười trên môi của Cố Từ Đông trở nên lạnh ngắt. Nó có thể đắng chát như những món thức ăn đang nằm ở đây.

Mọi chuyện đã dần rời khỏi vĩ đạo của nó. Có muốn hàn gắn thì cũng chỉ làm nó nứt ra thêm.

Cậu mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nữa. Nhưng giờ Cố Từ Đông chỉ có thể lắc đầu tự giễu, mọi chuyện đều là Giai Nhi ép cậu. 

Đoạn tình cảm này, Từ Đồng cậu sẽ không bao giờ để nó đứt ra. Cho dù là cách tàn nhẫn nhất. 

" Điều tra cho tôi tất cả về Giai Nhi kể cả cha của cô ấy!" 

Ánh mắt Cố Từ Đông lạnh xuống rất nhiều, khi cúp điện thoại cậu liền quay đi không một chút lưu tình.

Sớm thôi, Giai Nhi! Rồi cô cũng sẽ quay về bên cạnh cậu, cả hai sẽ giống như lúc trước. Cậu sẽ bù đắp tất cả cho cô.

Cố Từ Đông này đã muốn thì sẽ thực hiện được. 

Cũng đã khuya rồi nhưng vẫn chưa thấy Giai Nhi trở về.Trong lòng của Anh Chi bắt đầu cảm thấy lo lắng, những cảm xúc bất an cứ làm cho bản thân Anh Chi bắt đầu nghĩ bậy.Nhưng khi thấy Giai Nhi mở cửa vào nhà cũng với vẻ mặt bơ phờ bên cạnh lại có Khải Phong. Điều đó càng làm cho Anh Chi nghĩ bậy về Khải Phong.

" Mình về phòng trước đây!" Giai Nhi mệt mỏi nói rồi ể ỏi bước vào phòng khóa chốt cửa lại. 

Anh Chi liền quay sang liếc xéo Khải Phong. Cô tiến lại gần cậu, định bụng sẽ lên giọng chửi mắng thật nhiều kẻ đã bắt nạt cô. Nhưng điện thoại vang lên âm báo tin nhắn, Anh Chi vội nhìn xuống thì nhận là tin nhắn chúc ngủ ngon của Kỷ Nghiêm. 

Nhìn đoạn tin nhắn đó, mặt của Khải Phong đen lại.Cậu liền nắm chặt lấy cổ tay của Anh Chi. Cái tình huống oái ăm đó làm cho Anh Chi chẳng thể nào mà tiếp nhận được. 

" Này, anh đang làm gì tôi thế?" Anh Chi vội hét lên 

"Nói, cô có quan hệ gì với Tống Kỷ Nghiêm!" Giọng của Khải Phong rất dữ dằn chẳng còn vẻ dịu dàng như ban nãy nữa.

Cứ như rằng, chuyện gì liên quan với Tống Kỷ Nghiêm thì tâm trạng của Khải Phong như thay đổi hoàn toàn. 

Nói tới Kỷ Nghiêm, không hiểu sao mặt của Anh Chi lại đỏ hơn.Toàn bộ tâm tư của Anh Chi đều lọt vào mắt của Khải Phong. Lúc này, Khải Phong liền buông tay Anh Chi ra.Cậu khẽ cắn răng rồi quay lưng rời đi.

Trước khi đi, Khải Phong đã không quên dặn Anh Chi một câu.

" Cô đừng yêu Tống Kỷ Nghiêm! Yêu hắn cô chỉ nhận lấy nỗi đau mà thôi!" 

Nụ cười của Anh Chi bỗng tắt trước câu nói của Khải Phong.Hàng lông mi dài của cô liền cụp xuống nhìn vào màn hình điện thoại.Trong miệng Anh Chi lẩm bẩm một câu. 

" Nếu có đau thì tôi vẫn sẽ thử !" 

Đôi chân của Khải Phong liền khựng lại, cậu khẽ cười rồi lắc đầu

" Tuỳ cô thôi!" 

Sáng sớm hôm sau, Giai Nhi vừa rời khỏi nhà thì cô nhận được một phong thư gửi tới. Do hiếu kì cô đã thử mở ra xem, bên trong là một bản hợp đồng.Tay của cô liền run lên khi nhìn thấy tên của Cố Từ Đông xuất hiện trên mặt giấy. Rốt cuộc hắn lại muốn giở trò gì với cô.Giai Nhi đã định đưa tay lên để xé tờ giấy đấy, thì điện thoại cô lại có tin nhắn gửi tới. 

Giai Nhi đã mở ra xem, cô đã không thể nào tin được những gì đang diễn ra. 

" Muốn giúp cha  thì cô hãy về nhà gặp tôi! Hãy suy nghĩ thật kĩ đừng để tôi phải thất vọng,Giai Nhi! Trò chơi bây giờ mới bắt đầu."

#

p/s : Xin lỗi các bạn đã không ra truyện một thời gian dài! Tại mình lên đại học rồi còn nhiều chuyện phải làm không còn như thời cấp 3 cấm cúi viết truyện.Cho nên các bạn thông cảm nha!><

Giờ truyện có lẽ 1 tuần/1 chap.Tuỳ vào thời gian mình sẽ bù đắp thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro