Chap 7 : Giai Nhi, cô sốt rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ba ơi, con nhớ ba lắm....con muốn ở cùng ba..."

Nằm trên chiếc ghế phòng khách ở nhà Từ Đông, Giai Nhi không ngừng lảm nhảm. Suốt dọc đường mà Từ Đông đưa cô về, hình như những câu đó hắn nghe muốn mòn tai luôn. Chính bản thân của mình hắn còn không hiểu mình phải chạy theo cô và bây giờ đưa cô về nhà của hắn nữa...

Hắn đắp trên người Giai chiếc mền trong phòng hắn, chẳng may cánh tay của hắn kéo lại bị cô ôm chặt vào lòng. Bình thường những đứa con gái khác đụng vào người của hắn, trong lòng Từ Đông sẽ dâng lên một cảm xúc khó chịu. Nhưng đối với cô gái này, trải qua những cảm xúc thân mật với cô. Hắn hoàn toàn không một chút nào khó chịu hay cảm thấy ghê tởm...

Giống như trong số hàng vạn phụ nữ bên ngoài, hắn chỉ chạm vào một mình cô. Chỉ duy nhất người con gái này mang lại cho hắn một chút cảm xúc của tình người...

Cố Từ Đông, hắn đang nghĩ điều gì thế ? 

Một người như hắn mà có những cảm xúc đó sao...

Từ Đông khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng rút cánh tay của ra khỏi cái ôm của Giai Nhi. Hắn không hiểu sao mình là xoa nhẹ mái tóc của cô để cho cô cảm thấy dễ chịu khi ngủ.Mà kể từ lúc đó, Giai Nhi không còn lảm nhảm điều gì nữa khuôn mặt của cô cũng thư giãn ra...

Nhưng Từ Đông không nhận thấy điều đó. Hắn sải chân bước đến quầy rượu, chọn loại rượu mạnh nhất mà rót vào ly. Trước ban công tòa nhà, Từ Đồng nhẹ nhàng đặt chiếc ly xuống. Ánh mắt thì hướng về màn đêm yên tĩnh ở ngoài kia...

Nhấp một ngụm toàn thân của hắn như nóng lên, từng giọt rượu không làm cho hắn say,không thể nào làm quên những sự việc xảy ra trong quá khứ. Mà càng làm cho hắn nhớ thêm, càng nhớ tâm hồn một cậu thiếu niên như hắn càng có những vết nứt của sự tổn thương...

Khi nghe Giai Nhi gọi cha, trong lòng hắn luôn ghen tị với tình thương của cha cô dành cho cô. Còn hắn, ngay cả người cha ruột của mình đã không cần hắn nữa rồi...

Hắn còn tồn tại trên thế giới này là một tủi nhục với ông ta. Là cái gai cản trở mọi sự việc thành công trong mắt của ông ta...

" Nó là con của người họ hàng xa của tôi"

Câu nói như dần giết chết Từ Đông, sống trong thân phận nhị thiếu gia của Cố gia. Nhưng địa vị chẳng khác nào một người ngoài...

Hắn không có nơi gọi là mái ấm gia đình, hắn không có người thân. Từ bấy lâu nay, Từ Đông chỉ có một mình tồn tại trong thế giới của hắn...

Muốn gọi một tiếng " cha" là một sự xa với đối với hắn

#

Giai Nhi mơ màng tỉnh lại,mọi nhận thức của cô về xung quanh hoàn toàn mơ hồ. Bỗng nhiên, ánh mắt của cô hướng về phía ban công. Khi nhìn thấy tình trạng buông thả của Từ Đông khi uống rượu, những giọt nước mắt đang thấm ướt gương mặt của hắn. Trong lòng của cô không khỏi bồi hồi, cho dù trời có sập cô cũng không tin Cố Từ Đông đang khóc. Nhưng sự thật đã rành rành ra trước mắt của cô rồi...

Khi Giai Nhi bước xuống dưới nền nhà, toàn thân của cô hoàn toàn mất sức. Cơ thể của cô hoàn toàn khó chịu, muốn trụ vẫn cũng không được...

" Ầm" 

Toàn thân của cô như ngã chơi vơi xuống nền nhà, hông bị đập mạnh vào cạnh bàn rất là đau. Cô không còn sức đứng dậy được nữa...

Nghe thấy có tiếng động phát ra từ bên trong, Từ Đông vội vàng chạy vào. Khi nhìn thấy Giai Nhi ngã xuống sàn nhà.Hắn chỉ biết thở dài, trong lòng nữa oán nữa xót xa cho cô. Chưa bao giờ hắn lại gặp một cô gái ngốc nghếch như Châu Giai Nhi đây...

" Không nghỉ đi, cô tỉnh dậy để làm gì ?" Từ Đông nhấc bổng Giai Nhi lên 

Đặt cô lên chiếc ghế sofa, nét mặt vẫn lạnh băng khi nhìn cô...

" Anh...." Giai Nhi ấp úng nhìn hắn

Bỗng nhiên, Từ Đông lên nhìn cô. Bốn mắt giao nhau, không hiểu sao toàn thân của Giai Nhi lại nóng rực lên...

Đầu của cô ngã về phía trước tựa vào vai của Từ Đông. Theo phản ứng, Từ Đông lấy tay đặt nhẹ vào trán của cô. Nó nóng như lửa thiêu,chẳng lẽ...cô bị bị sốt rồi sao...

" Giai Nhi, cô sốt rồi..."

"...." Giai Nhi không nói câu nào

Cô mệt mỏi quá rồi, bây giờ cô muốn ngủ một giấc thật dài. Không cần người trước mặt của cô có phải là Cố Từ Đông thật hay giả...

" Cô..." 

Từ Đông rất muốn mắng cô, nhưng nhìn tình trạng bây giờ của Giai Nhi hắn chẳng còn hơi sức đâu để mắng cô.Đặt cô nằm ngay ngắn trên ghế, hắn liền chạy vào phòng mình tìm thứ gì có thể hạ sốt cho cô. Nhưng trong nhà hắn ngay cả thuốc cũng không còn, mà giờ này còn ai mở cửa cho hắn mua thuốc nữa chứ...

Hắn đành lòng lấy vài cục đá trong tủ lạnh chườm lên trán của cô. Trước khi hắn đi, Giai Nhi có nắm tay áo của hắn kéo lại. Trên gương mặt hiện hữu sự không tin tưởng với hắn...

" Cố Từ Đông, tại sao lại giúp tôi...không phải anh xem tôi như một món hàng thôi sao?" 

Từ Đông không nói không năng câu gì bước ra khỏi nhà. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ chăm sóc người khác, cô là người đầu tiên. Nhưng cô lại biến điều đó thành một điều không có thật...

Chẳng lẽ trong cuộc đời của hắn không bao giờ có thể có một chút tình người sao ?

#

 Mùi cháo thơm phức thấp thỏm khắp mũi của Giai Nhi, bụng thì kêu lên từng hồi.Giai Nhi bừng tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt cô chính là Cố Từ Đông đang nấu buổi sáng. Chẳng lẽ chăm sóc người bệnh là cô, hắn vẫn không để trong lòng những gì tối qua cô nói với hắn sao ?

Con người này, cô thật sự không hiểu thể hiểu được. Lúc thì hắn là kẻ chẳng có một chút tình người, trên người mang theo một những chiếc gai nhọn bất cứ lúc nào cũng có thể làm tổn thương người khác. Nhưng có lúc trong hắn lại dạt dào cảm xúc, cứ như là trong người mang theo hai tính cách hoàn toàn tách biệt...

Không biết từ lúc nào, hắn đã đứng trước mặt của cô. Đặt bàn tay lạnh lẽo của mình lên trán của cô. Mọi khoảng khắc lúc đó trái tim của cô như ngừng đập. Sự thù hận, oán trách hắn tối hôm qua cứ như chưa từng xảy ra trong cô...

" Hạ sốt rồi, cũng may tối qua cô uống thuốc kịp thời " Hắn lạnh nhạt nói rồi quay trở lại bếp

Lẽ nào, tối hôm qua hắn chạy ra khỏi nhà chỉ đi mua thuốc hạ sốt cho cô thôi sao. Nhưng lúc hắn đi, cô mệt mỏi ngủ say như chết. Hắn làm cách nào cho cô uống thuốc, chẳng lẽ hắn lại mớm cho cô chẳng. Nghĩ tới đây, gương mặt của Giai Nhi ửng hồng lên khi nhìn thấy Từ Đông đang nhìn mình...

" Nhà vệ sinh ở đâu thế !!! " Giai Nhi hét to lên...

" Đi thẳng..."

" Cháo anh nấu à, ăn được không đó " Giai Nhi vừa múc muỗng cháo lên vừa nói

Cô chưa kịp ăn, Từ Đông đã cướp tô cháo của cô về phía mình...

" Âu...dở tới mấy tôi vẫn ăn mà đừng keo kiệt như thế " Cô giành lại tô cháo

" Dù gì tôi vừa bị bệnh, anh nỡ lòng để tôi nhịn đói đi học sao ?"

Từ Đông để cô lấy nhưng hắn đang lườm cô...

Giai Nhi khó khăn nuốt cháo trong tình trạng sợ hãi. Nhưng nói gì thì nói, chưa bao giờ cô có thể ăn một tô cháo ngon như thế. Tên này nhìn vậy mà nấu ăn ngon thật...

" Tôi chỉ biết nấu cháo thôi " Từ Đông nói

Ôi, vỡ mộng cô rồi...

" Đồng phục của cô tôi chuẩn bị cả rồi " 

Cố Từ Đông lại biến thái tới mức lưu giữ đồng phục nữ trong nhà sao ? Đừng nói hắn vừa có tính cách phân liệt lại còn biến thái nữa chứ. Ngay lập tức Giai Nhi xê dịch tô cháo ra chỗ khác, ngồi cách xa hắn trong khoảng cách an toàn...

" Tôi nhờ người đem đến sáng nay"

"...." 

Tên này thần thánh tới mức biết được trong đầu của cô đang nghĩ gì sao. Thật là vi diệu !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro