Chương 14. Khoái cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể y cứng còng, bàn tay bị đè dưới cơ thể siết chặt. Y cố gắng chịu đựng cảm giác đau đớn và tê dại căng đầy trong hoa huyệt, lúc này y lại không tức giận mắng chửi nữa mà nghiến chặt khớp hàm, nhìn Mục Ly Huy trừng trừng, trong ánh mắt là sát khí, chỉ hận không thể bầm thây hắn vạn đoạn.

Mục Ly Huy cực kỳ thích ánh mắt mang theo sức sống dồi dào này của y, nhịn không được mà cúi người xuống, thò lại gần hôn lên đôi mắt, chóp mũi, cuối cùng, cái hôn mềm nhẹ đó dừng lại trên môi y.

Tạ Văn Song nghiêng đầu tránh né theo bản năng, Mục Ly Huy lại đuổi theo, không cho phép y cự tuyệt mà ngậm lấy cánh môi y, chóp lưỡi chen va chạm vào khớp hàm của y, muốn tiến vào trong khoang miệng y.

Tạ Văn Song nghiến chặt răng, kháng cự sự xâm lấn của hắn.

Ai ngờ đúng lúc này, côn thịt cực đại vẫn luôn chôn trong nhục huyệt một cách lặng yên bất động đột nhiên bắt đầu di chuyển, thân gậy cương cứng nóng rực cắm vào rút ra, cọ xát với vách động non nớt mẫn cảm, mang đến khoái cảm tê dại mãnh liệt.

Y bị bất ngờ không kịp đề phòng, cơ thể run lên, khớp hàm nghiến chặt cũng buông lỏng ra. Đầu lưỡi nóng bỏng vẫn luôn bồi hồi ở khóe môi nhân cơ hội này cắm vào trong, càn quét khắp nơi trong khoang miệng y.

Nhưng y lại không còn tâm trạng đâu để quan tâm đến chuyện đó, bởi vì tất cả mọi sự chú ý của y đều đã tập trung ở dưới thân. Côn thịt cắm trong đường đi nóng rực thô dài, cực kỳ có cảm giác tồn tại. Giữa lúc nó không ngừng ra ra vào vào, quy đầu mượt mà cực lớn căng mở vách trong chặt khít, nghiền mài lên thịt huyệt non mềm, lại thọc mở tầng tầng lớp lớp kháng cự, đâm vào sâu trong hoa huyệt.

Mỗi một lần đưa đẩy đều sẽ có khoái cảm tê dại dâng lên, khiến y không nhịn được mà run rẩy, cơ thể cũng dần dần mềm nhũn ra giống như muốn tan chảy vậy.

Dược vật trợ hứng còn sót lại trong cơ thể dường như cũng bị lôi kéo, theo động tác đưa đẩy, nó không ngừng kích thích dục vọng của y.

Y vừa tức, vừa sợ lại vừa khó chịu, cảm thấy chính mình đã sắp biến thành dáng vẻ xa lạ mà chính y cũng không hề quen biết nhưng lại không có sức lực ngăn cản, thậm chí ở nơi mà lý trí y không khắc chế được, y còn thoáng có phần chờ mong.

Khoái cảm trong cơ thể dần dần tích lũy, hoa huyệt của y cũng dần dần thả lỏng lại, chậm rãi thích ứng với côn thịt thô to cắm chặt sâu trong cơ thể. Mị thịt non nớt, mềm mại và ngây thơ chậm rãi mấp máy, quấn lấy và dây dưa trụ thịt nóng bỏng kia, chen chen chúc chúc mà lộn xộn.
Quyển 1 - Chương 15: : Tình triều (H)

Đã nhận ra sự thay đổi của y, nội tâm Mục Ly Huy nóng lên, vừa dây dưa răng môi với y, mạnh mẽ mút vào, đồng thời hạ thân cũng không hề khắc chế nữa, biên độ cắm rút càng lúc càng lớn, côn thịt thô dài toàn bộ rút ra khỏi đường đi trơn ướt rồi lại hung hăng cắm phập vào, thịt trụ phủ kín gân xanh cọ lên vách động non mềm, hung hăng cọ xát đường đi chặt khít của y.

Bị thứ nóng bỏng đó xỏ xuyên qua một cách kịch liệt và nhanh chóng, Tạ Văn Song bị kích thích đến độ không chịu nổi, môi lưỡi bị chiếm lĩnh không thể hô hấp, từ ngực đến khuôn mặt đều đỏ bừng, đôi mắt mịt mờ mở to, trong đáy mắt chứa đầy tình dục cuồng nhiệt.

Bên trong đường đi, tầng tầng lớp lớp thịt mềm càng lúc càng trở nên mềm xốp, không ngừng nở rộ rồi co rút lại trong lúc bị cán thịt thô to chọc cắm. Chúng bao vây lấy côn thịt thô lớn cực nóng đó, mút vào và đè ép, dây dưa vuốt ve nó.

Từng vòng thịt non nọ vừa trơn trượt vừa ướt nóng, chúng trói buộc lấy côn thịt cương cứng, mang đến từng đợt khoái cảm tê dại. Mục Ly Huy thở hổn hển, động tác thọc vào rút ra càng lúc càng nhanh, cắm vào vừa mạnh vừa sâu, quy đầu mượt mà ngang ngược ra ra vào vào, gần như chạm được đến nơi sâu nhất trong hoa tâm.

Tạ Văn Song vô lực nằm ở trên giường, đôi tay bị trói quặt sau lưng bị người đè ở dưới thân đến gần như tê dại, đôi chân thon dài thẳng tắp giạng rộng, bị nhục hành đỏ tím thô dài không ngừng xỏ xuyên chọc cắm, dâm dịch trơn trượt bị mang ra khỏi huyệt khẩu theo động tác đưa đẩy của côn thịt thô cứng, khiến cho huyệt tâm non mềm ướt át bóng loáng.

Khoái cảm đến một cách mãnh liệt mà kịch liệt, khi ý thức y dần dần trở nên mơ hồ, bị tình triều kịch liệt lấp đầy. Tạ Văn Song thậm chí còn quên mất kẻ đang đè trên người mình mà làm chính là kẻ mà y ghét nhất, từng chuỗi tiếng hừ nhẹ tràn ra từ trong cổ họng y, nếu không phải đôi môi bị chặn chỉ sợ là y sẽ trực tiếp rên rỉ thành tiếng.

Đồng tử của Mục Ly Huy tối tăm, gần như mất hết lý trí, eo hông di chuyển cực nhanh, côn thịt nóng bỏng vừa thô vừa dài cắm vào càng lúc càng sâu. Đến cuối cùng, vào một thời khắc nào đó, hắn đột phá từng tầng từng lớp thịt huyệt, nặng nề đánh vào trong hoa tâm tràn ngập tính co giãn.

Cảm giác ngứa ngáy tê dại mãnh liệt vọt đi khắp toàn thân, Tạ Văn Song giống như bị điện giật, hai chân đột nhiên cứng đờ, đường đi nóng sốt lúc đóng lúc mở, xoắn chặt gắt gao lấy nhục hành nóng rực. Hoa tâm y mấp máy, phun ra một luồng mật dịch trong suốt ấm áp.

Trong đêm động phòng hoa chúc của chính mình, y bị người mà bình sinh y ghét nhất cắm đến cao trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro