Chương 1 - NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí trời ở Sài Gòn lúc này so với Đà Nẵng khác biệt tận cùng, không phải vấn đề nằm ở thời tiết, chính xác hơn là chỉ có tôi cảm nhận luồng khí lạnh này. Ngày mai tôi phải cùng chị dâu của mình tiến hành hôn lễ, làm thế nào có thể trong vòng một đêm liền có thể biến thành Nguyễn Thùy Dương .

Đồng ý chúng tôi là song sinh, tôi từng nói ngay cả ba mẹ cũng khó phân biệt được nếu chỉ dựa vào gương mặt và vóc dáng. Nhưng Ninh Dương Lan Ngọc là bạn gái của chị tôi, bọn họ đương nhiên có những bí mật không một ai biết. Chỉ cần Lan Ngọc nhìn qua một lần, lập tức phân biệt ra ngay được tôi và Thùy Dương . Chết rồi làm sao đây? Nếu ngày mai để chị ấy nhìn thấy tôi, chắc chắn sẽ rất tức giận, buổi tiệc có thể trở thành vô cùng hỗn tạp.

" Con yên tâm đi, hôn lễ này làm theo kiểu truyền thống. Chị dâu của con ngày mai phải đội khăn trùm đầu, trong suốt buổi bái lại phụ mẫu hai bên, cô ấy chỉ có thể mở khăn trùm đầu ra sau khi kết thúc buổi tiệc quay về phòng mà thôi " Người mẹ này của tôi luôn cố gắng trấn an tôi, nhưng mà làm thế nào đi nữa vẫn không thể khiến tôi an tâm được.

Nghi lễ truyền thống của Việt Nam nếu như làm như lúc xưa thì y như mẹ tôi nói, tức là chị dâu của tôi phải trùm khăn đỏ kín đầu không được để lộ ra, khi kết thúc buổi tiệc tân lang mới là người được nhìn thấy mặt của tân nương đầu tiên. Có thật không đây? Ở thời buổi bây giờ còn tổ chức hôn lễ theo kiểu này?

Nghe mẹ tôi nói bên phía nhà của Lan Ngọc vốn đi theo nề nếp xưa cũ, có thể nói chị ấy hệt như một đại tiểu thư được nuôi trong các biệt phủ ngày xưa vậy, đi đến đâu cũng phải có người hầu kẻ hạ bên mình. Chưa từng đụng tay vào bất cứ việc gì trong nhà, chỉ tập trung cho sự nghiệp của chị ấy. Điều làm tôi ấn tượng nhất ở Lan Ngọc , có lẽ là bộ mặt không có một chút cảm xúc thiện cảm của chị ấy, nhìn ra cái dạng cứ khinh người kiểu gì ấy? Loại người này vì sao Thùy Dương lại yêu được nhỉ?

Phải đó, tôi từng nhìn thấy qua Lan Ngọc trong tin nhắn của messenger rất nhiều đấy thôi, Thùy Dương bị hội chứng nghiện bạn gái , thường xuyên gửi hình của Lan Ngọc qua cho tôi xem để khoe bạn gái của chị ấy xinh đẹp ra làm sao? Đúng là xinh đẹp thì rất xinh đẹp, nhưng cái gu này chỉ có Thùy Dương mới thích được, còn tôi nhìn qua đã thấy không ưng, người gì nhạt nhẽo còn hơn mấy món tôi hay làm. Lúc nào cũng ăn vận lên người mấy loại quần áo không trắng thì là đen, không đen cũng xám, nói chung cái gam màu của chị ấy thuộc tông âm trì y như thần sắc trên mặt chị ấy vậy.

" Trang , làm gì bận rộn đến mức không check mail của mình vậy? " Cô chủ của Thùy Trang cũng chính là người bạn học của cô, chiều nay đã nhắn hai mail liên tiếp cho cô, nhưng cô lại không có chút hồi âm nào, do vậy liền sốt ruột gọi hỏi cô đang bận việc gì?

" Xin lỗi nha, có gì đợi hôm mình quay lại Đà Nẵng rồi nói, ngày mai mình phải thức sớm rước dâu "

Nguyễn Thùy Trang xin phép về Sài Gòn ba ngày dự hôn lễ của chị gái, từ lúc nào lại biến thành tiệc kết hôn của bản thân cô ấy? Người bạn đó của Thùy Trang thất kinh hồn vía gọi dồn dập cho cô, hỏi vì sao không mời mình đến dự, nhưng Thùy Trang từ lâu đã tắt máy, quyết định đi ngủ sớm đễ không trễ giờ rước dâu.

---------------------------

Đã ba ngày rồi Lan Ngọc không có gọi điện hay nhắn tin cho Thùy Dương , theo phong tục của người xưa cả hai người trước khi cưới vài ngày sẽ không được liên lạc với nhau, đương nhiên gặp mặt nhau lại càng cấm kị. Do đó Lan Ngọc không hề biết Thùy Dương đã mất tích, vẫn luôn mong chờ ngày mai có thể đến thật nhanh, sớm một chút được gả cho em ấy .

" Tiểu thư, em theo cô từ nhỏ đến lớn, có thể nói đêm hôm nay cô đã cười nhiều hơn cả hai mươi mấy năm nay của cô cộng lại rồi " Trước giờ tiểu thư vốn tính tình rất lạnh nhạt, cô ấy không thường xuyên biểu lộ bất cứ cảm xúc gì trước mặt người khác, nhưng hôm nay cô ấy đã cười rất nhiều.

" Bình Bình , gả cho Thùy Dương chính là chấp niệm đời này của chị, ngày mai cuối cùng cũng đã có thể đường đường chính chính gả cho em ấy, làm sao lại không vui " Lan Ngọc ngồi trước bàn trang điểm luôn nhìn ngắm bản thân mình trong đó, nâng niu từng đẹp nét trên gương mặt, không dám làm tổn thương thứ thuộc về Thùy Dương .

Nguyễn Thùy Dương tuy cũng có vài phần khả ái, nhưng nếu nói xinh đẹp rõ ràng không sánh lại với Tiểu thư. Xét theo học thức, Thùy Dương cũng chỉ ngang với Tiểu thư thôi chứ cũng không hẳn vượt hơn , gia cảnh càng không thể so sánh được. Xưa nay con người của Tiểu thư rất cao ngạo, những người kém hơn cô ấy sẽ không thể lọt vào mắt cô ấy, nhưng tại sao cô ấy lại chung tình với Nguyễn Thùy Dương đến vậy?

" Lúc chị còn nhỏ, bị mẹ kế đánh nhưng ba lại không có ở nhà, chị một mình tự bỏ ra đường đi lang thang khắp nơi, nhịn đói đến ba ngày. Lúc sắp gục xuống liền liều mạng đến một cửa hàng bánh bao xin người ta ăn,  có một đứa bé đã tặng chiếc bánh bao của nó vừa mới mua cho chị " Lan Ngọc nhớ lại đêm hôm đó, nếu không có một chiếc bánh bao này có lẽ nàng cũng chết đói mất thôi.

" Không phải chứ Tiểu thư, có một chiếc bánh bao mà cô phải trả giá đến vậy sao? " Tiểu thư đúng là sống theo phong kiến, có ơn liền đem chân tình ra trả à?

Lan Ngọc nhớ lại đêm hôm đó, cô có hỏi đứa bé đó tên là gì? Đứa bé đó ngập ngừng một lúc đã trả lời mình tên là: Nguyễn Thùy Dương , sau đó lại rất nhanh chạy đi. Không hề biết nhà của đứa bé đó ở đâu, Lan Ngọc cũng chỉ biết âm thầm ghi nhớ ân tình này.

Mãi cho đến sau này khi đã trưởng thành, một lần nữa Lan Ngọc đến Đà Nẵng công tác lại bị mắc kẹt trong một buồng thang máy, lúc tuyệt vọng nhất cứ nghĩ rằng không một ai cứu mình, thì lại nhìn thấy có người dùng một cây sắt lớn cố sức nại cửa thang máy ra cứu nàng. Lan Ngọc trong lúc đó sức cùng lực kiệt chỉ có vài phần tỉnh, chỉ kịp nhìn qua người đó, nhặt thứ người đó đánh rơi, cuối cùng rất nhanh rơi vào hôn mê. Đến khi nàng tỉnh lại đã nhìn thấy bản thân nằm trong viện, nhưng tay của nàng vẫn đang nắm chặt thẻ sinh viên của Nguyễn Thùy Dương , thật trùng hợp.

" Thì ra người đó cứu cô đến tận hai lần, hèn chi cô lại ..." Đúng là thiên lý nhân duyên nhất tuyến khuyên, có duyên chắc chắn sẽ gặp lại.

" Em nhớ đừng bao giờ nói cho Thùy Dương biết chuyện này, nếu không Thùy Dương lại nghĩ chị chỉ trả ơn em ấy chứ không phải thật lòng yêu em ấy. Quen nhau bao nhiêu năm, chị cũng chưa từng nhắc lại " Lan Ngọc mặc kệ lúc đó Thùy Dương tình cờ hay được thượng đế sắp đạt đến cứu nàng, nàng chỉ biết gả cho em chính là chấp niệm đời này của nàng.

Vì cuộc hôn nhân này, Lan Ngọc đã chấp nhận rất nhiều điều kiện của ba và mẹ kế. Chính là một khi nàng bước vào nhà họ Nguyễn , có nghĩa là từ nay về sau nàng không còn được quyền thừa kế trong Ninh Thị nữa. Đây chính là điều kiện để họ chấp nhận giới tính của nàng và đến dự hôn lễ của nàng. Nói về quyền thừa kế  Ninh Thị, thật ra Lan Ngọc không để mắt đến, bởi vì số tài sản nàng thừa hưởng từ ông ngoại còn hơn như vậy.

Năm đó mẹ của Lan Ngọc mất khi nàng còn rất nhỏ, ông ngoại đau buồn không muốn làm gì nữa cả nên đã quyết tâm xuất gia, trước khi xuất gia đã lập lại một bản di chúc để lại toàn bộ tài sản cho đứa cháu duy nhất là Lan Ngọc . Nhưng phải đến năm cô 18 tuổi mới có thể thừa hưởng, còn trước đó sẽ do thân tín của ông ngoại nắm giữ. Chính bởi vì Lan Ngọc đã được thừa kế từ ông ngoại ruột, nên mẹ kế của nàng không muốn nàng lại thừa kế luôn gia sản của Ninh Gia. Tài sản của Ninh Gia phải do con trai của bà ấy hưởng, nên khi Lan Ngọc công khai giới tính và muốn kết hôn, bà ấy đã ở bên cạnh hí lộng, khiến ba của nàng tước quyền thừa kế Ninh Gia của nàng.

" Tiểu thư, ngủ sớm một chút, bọn họ sẽ rước dâu vào sáng sớm " Bình Bình tranh thủ đốt trầm hương cho Lan Ngọc , bình thường nàng ngủ đều phải có mùi hương này mới có thể an thần được.

" Được rồi, Bình  Bình quay về phòng của em nghỉ ngơi đi "

Lan Ngọc từ từ cởi bỏ áo choàng trên người mình xuống, có một điều hơi đặc biệt là Lan Ngọc thích mặc yếm chứ không thích mặc bra, nên có đôi lúc Bình Bình hay nói Tiểu thư của mình đúng là rất giống mấy cô gái thời phong kiến, ăn mặc có chút thanh tao.

-----------------------------------

Đại lễ tân hôn sẽ diễn ra trong hai ngày, ngày đầu chỉ bái lại gia tiên, chỉ có sự góp mặt của cha mẹ ông bà và họ hàng của đôi bên, ngày thứ hai mới tổ chức tiệc rượu mừng cưới cho bạn bè của cả hai cô dâu. Trong suốt buổi rước dâu, Thùy Trang không dám thở mạnh, sợ bị Lan Ngọc phát hiện mình không phải Thùy Dương . Gương mặt của cô căng thẳng tột độ, nhưng vẫn phải mỉm cười ra vẻ bản thân đang rất hạnh phúc.

Về phần Lan Ngọc hoàn toàn không cảm nhận được sự khác lạ của bàn tay nắm lấy mình, ngược lại nàng lại có cảm giác rất ấm áp, vô cùng quen thuộc. Có một khoảnh khắc, nàng lại nhớ đến bàn tay đã kéo nàng ra từ trong buồng thang máy tại Đà Nẵng .  Đúng vậy, chính là cảm giác ấm áp này, đã lâu rồi mới cảm nhận lại được. Có lẽ trước đây do đã yêu nhau nên lúc nắm tay không còn cảm giác đó, nhưng hôm nay cưới nhau thì cảm giác của cái nắm tay thiêng liêng đó lại quay trở về.

" Thùy Dương , nắm lấy tay chị chặt hơn một chút "

Nguyễn Thùy Trang không biết nên mở miệng nói cái gì? Tuy giọng nói của cô và Thùy Dương rất giống nhau, nhưng đương nhiên cách dùng từ sẽ khác. Cô rất sợ, nên không dám trả lời, chỉ nắm lấy tay Lan Ngọc thật chặt đi vào bên trong.

Trong lúc Lan Ngọc đang quay về quá khứ với những hồi tưởng, Thùy Trang mồ hôi đổ dọc sóng lưng, lỡ như bị phát hiện có nhảy xuống sông cũng không hết tội. Cùng chị dâu bái đường, chuyện nghịch lý vậy cũng được. Có cảm giác như dâm phu dâm phụ, tội lỗi, tội lỗi.

" Nhất bái thiên địa "

Lại còn Nhất bái thiên địa, đóng phim à? Thùy Trang trong thâm tâm cười muốn điên rồi, nhưng vẫn phải cắn môi chịu đựng. Công nhận nhà họ Ninh giống xuyên không ghê, giờ còn bái cái kiểu này.

" Nhị bái cao đường "

Lần đầu tiên Thùy Trang thấy cái đám cưới mặt ai cũng bí xị kiểu này, ba mẹ lo cho Thùy Dương nên không vui cũng phải, còn ba mẹ của Lan Ngọc càng ám khí hơn. Bọn họ như miễn cưỡng lắm hay sao ấy? Không muốn dự thì đừng có đến.

" Phu thê giao bái "

Hết cứu, Thùy Trang trong lòng một ngàn lạy chị hai, là cô bị người ta ép. Coi như cái bái này em thay chị bái với vợ chị, đợi chị về em ba bước một quỳ năm bước một lạy để lạy chị tha thứ cho em.

Cả hai từ từ cúi xuống quay về hướng của nhau bái một bái, Thùy Trang lúc ngẩng mặt lên nhìn thấy gương mặt của Lan Ngọc bên dưới khăn trùm đầu thật sự lay động lòng người.

" Chị thật sự rất đẹp " Thùy Trang không kìm chế được, nhất thời buông ra một câu, lại rất nhanh bụm miệng lại.

Lan Ngọc vẫn bị lớp khăn trùm đầu che lại nên không nhìn thấy gương mặt người đối diện, chỉ nghe thấy tiếng nhưng cũng không phát hiện. Sau khi bái xong nàng được đưa vào phòng, ngồi trên giường với lớp khăn che đầu đợi Thùy Dương bước vào.

Sau khi mời rượu hai bên gia đình, Thùy Trang mang theo một thân xiêu vẹo đi tìm Lan Ngọc quỳ gối xin lỗi. Mặc dù mẹ đã nói nếu Lan Ngọc không phát hiện thì im luôn, nhưng mà cô làm không được. Dù sao cũng bái đường rồi, gạo nấu thành cơm rồi. Cô đi tìm Lan Ngọc nhận lỗi, nếu không cô không yên lòng chút nào cả.

" Thùy Dương , sớm như vậy em đã vào đây " Đa phần đều là tối đến tân lang mới vào, bây giờ trời vẫn còn sáng đã tìm đến nàng.

"  Chị bỏ khăn trùm đầu xuống đi " Thùy Trang đi lại ngồi bên cạnh Lan Ngọc , lấy hết can đảm thú tội.

Lúc này Lan Ngọc liền phì cười, đứa trẻ ngốc, em phải tự mình kéo khăn xuống. Lan Ngọc đem tay của em đặt lên khăn, cuối cùng cô cũng biết cô nên kéo xuống chứ nàng không muốn tự làm.

" Xin lỗi... " Thùy Trang kéo khăn xuống, câu cửa miệng đã xin lỗi nhưng lúc đó mặt đối mặt, mắt giao vào một đường thẳng, hơi thở cận kề làm cho cô phút chốc thất thần như bị xịt keo vậy?

Đúng vào lúc đó Lan Ngọc liền cúi sát vào mặt cô, bất ngờ khoá chặt lấy môi cô, lúc này Thùy Trang ba hồn bảy vía quay trở lại muốn đẩy Lan Ngọc ra, nhưng mà chị ấy đẩy cô ngã xuống giường, quấn lấy cô như tiểu bạch xà vậy, cứu với. Dù sao cô cũng là con gái mới lớn, mấy cái chuyện này cô chưa có trải qua.

Lan Ngọc hôn càng lúc càng bạo, Thùy Trang quả thực bị Lan Ngọc làm khờ rồi. Mãi cho đến khi Lan Ngọc tự tay kéo áo của nàng xuống, để lộ chiếc áo yếm nhấp nhô vài phần đầy đặn ửng hồng, Thùy Trang nhìn thấy liền nổi tâm ma, để ngăn cho bản thân không rơi vào ma đạo, liền bịt mắt lại la lớn:

" Tôi không phải Nguyễn Thùy Dương "

To be continued...

Giựt vợ người khác là tội ác 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro