lên Nhầm Kiệu Hoa Được Lang Quân Tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6.  Hai bên đều có động tĩnh lá hét..

Đêm động phòng náo  loạn của Bắc Mặc Nhiễm và Tiêu Chiến lặng lẽ trôi qua đến sáng hôm sau

Bắc Mặc Nhiễm vừa cử động vài giây vì cặp mắt y lại nặng nề hớe mở.  Thì y bất ngờ mà phát hiện mình còn đang nằm gọn trong lòng một chàng trai lạ,Bắc Mặc Nhiễm  chỉ biết  ngẩng mặt định thoát ra thì bắt gặp dung nhan của ai kia nhất thời ngẩn ngơ vài giây mà thầm nghĩ...

Con mẹ nó ..cái tên họ Tạ kia  không biết hắn  ăn cái gì mà da trắng môi hồng lại anh tú như vậy nữa chứ !!?! Ta đây cũng ghen tị với nhà ngươi lắm đó ngươi biết không hả

Ngươi  muốn nhìn trượng phu của mình , thì không cần phải lén lút như thế không tốt lắm đâu, với lại ta cho ngươi ngắm nguyên ngày cũng được..

Tạ Doãn đang ngủ thì thình lình mở mắt làm Bắc Mặc Nhiễm  hết hồn chim én lần 2 tim mạch đập liên hồi . Bắc Mặc Nhiễm  theo phản xạ liền giơ chân đạp hắn xuống giường cái rụp..

Tiêu Chiến ngươi muốn giết chết ta phải không.. Ta với ngươi mới thành thân mà ngươi còn đạp ta ...

Ai biểu ngươi ngủ dậy còn hù dọa ta chi cho nên ta phải bảo vệ bản thân mình mới được chứ..

Nè Tiêu Chiến... Là ngươi ngắm gương mặt của ta chi

Ai biết.. Tại ngươi ôm ta ta dậy không được  nên ta định gọi ngươi.. Ai dè ngươi lại dọa ta trước đấy!_ Bắc Mặc Nhiễm liền ngồi dậy vội biện minh cho hành động của bản thân mình trước . Bắc Mặc Nhiễm  sợ hắn lại phát điên như hôm qua nữa thì y phải làm sao đây..

- Được rồi! Là ta sai!_ là ta không tốt  mong Nương tử tha lỗi cho ta..Tạ Doãn nở nụ cười bắt đắc dĩ mà  ngồi dậy mà suy nghĩ trong đầu... Người thì nhỏ con mà lực chân của người y lại  thật lớn quá.. Đạp mình muốn loạt bản tạ dập bép còn gì nữa đâu.. Ôi má ơi con đau quá... Huhuhuhu..

Ngươi bị hâm rồi hả

Ta không rãnh rỗi đôi co với ngươi.. Để ta giúp ngươi chải tóc..

- Không cần! Ta tự làm được..

Àk.. Tiêu Chiến ta nói cho ngươi biết ,Nếu không  cho ta làm thì nô tỳ trong phủ của ta  sẽ xông vào đây đấy!lúc đó  họ sẽ phát hiện ra chúng ta vẫn còn mặc y phục hỉ trên người thì ngươi nghĩ thử xem .._ hắn vừa nói xong liền  nở nụ cười   của hắn  ,khiến cho Bắc Mặc Nhiễm phải suy nghĩ ...

Phải công nhận  tên Tạ Doãn kia mà cười lên thực giống như ánh mặt trời trên cao quá ..vừa ấm áp lại dễ chịu đến lạ kỳ ..thì Bắc Mặc Nhiễm chợt nhớ ra liền hốt hoảng lên tiếng..

- Phát hiện là chuyện gì..

- Chuyện là.....ngươi chưa có dấu hôn  ở cổ với bắp đùi kìa..

Vậy ta phải làm sao

Để ta giúp ngươi.. Tạ Doãn  vừa nói xong liền bước ttới gần y ,người thì khum xuống đưa bàn tay chay cạm mà đưa xuống, rồi thẳng tay mà nhéo thật mạnh mẽ vào cổ và Bắc Mặc Nhiễm.

Hoàng  cung chính điện

Hả?! Ngươi nói cái gì cơ?! Kiểm tra viên phòng là sao..?!_ Tiêu Chiến  đang uống chút trà nguội, liền bị Tam Vương gia Vương Nhất Bác hù  dọa cho sặc, đến gần chết mà đưa mắt nhìn hắn..

Vương Nhất Bác bây giờ hắn vẫn đưa gương mặt vô tội nhìn Tiêu Chiến ,mà  an phận làm cái bánh tét họ Vương, bị gói tròn mà ngồi trên giường nói chuyện..

Kiểm tra xem hôm qua chúng ta có viên phòng hay không thôi với lại ngươi và ta.... Ừm... Để ta nói thẳng ra cho lẹ , kiểm tra viên phòng thì ta và  ngươi đều là nam nhi với nhau , cho nên  ta nghĩ bây giờ bọn họ sẽ kiểm tra dấu hôn trên cổ  ngươi  với bắp đùi của ngươi thôi.

- Ngươi nói... dấu hôn..Tiêu Chiến  ngạc nhiên lần 2..

- Là mấy cái dấu đỏ trên cổ ngươi mà hôm qua ta vô tình để lại đấy!_ hắn nở nụ cười gian xảo. Từ bao giờ đã thoát ra khỏi cái chăn, tiếng đến đứng trước mặt Tiêu Chiến  còn đang ngơ ngác đến mức mắt mở to tròn. Nhìn hảo khả ái a~ thật muốn hôn lên đôi mắt ấy một cái quá má ơi..

Rồi Tiêu Chiến chỉ biết bất lực ma thở dài nhìn hắn mà nói... Vương Nhất Bác ta hỏi ngươi  ..Gia Gia nhà các ngươi sao lắm trò thế hả..cũng phải kiểm tra mấy thứ không ra gì vậy... Ngươi không thấy cổ ta hay sao .?!_Tiêu Chiến liền sờ sờ lên cổ, nơi có cái dấu hôn đỏ chói của Tam Vương gia Vương Nhất Bác tạo ra chứ ai..

Còn nữa họ cũng sẽ kiểm tra hai bắp đùi của ngươi nữa đó

Cái gì bắp đùi của ta..Tiêu Chiến hốt hoảng mà la hét..

Cái này sao ngươi hỏi ta được? Cái quan trọng là... ngươi phải làm sao qua được màn kiểm tra này . Nếu không  thái hậu của ta làm việc kia hài chắc chắn ta chết là xong cuộc đời.. ,một lần ta tiếp  xuân dược là muốn chết lên chết xuống, nếu ta bị uống xuân dược mãi,  không biết ta  phải  chịu đến bao giờ nữa đây,  chắc lúc đó ta chết quắc cho rồi ..

Vương Nhất Bác vừa nói xong thì hắn  thành công đánh động đến tâm lí vào đầu Tiêu Chiến,  Hắn nhớ lại một màn tối qua mà mà nhớ lại đôi môi y mà không biết nói sao..

Ê..cho ta hỏi.. Trên cổ ta có dấu hôn vậy ... Ta có qua cửa được không hả.?!Tiêu Chiến  ngây thơ sờ vào   mấy dấu hôn trên cổ y ..

Vương Nhất Bác nhìn thấy y như vậy liền  nói:

Qua là qua thế nào?! Chẳng lẽ tối qua ta chỉ hôn cổ nngươi có làm gì đâu mà qua.....

Mặt của Tiêu Chiến đã  đỏ bừng, y  vội vàng chặn miệng hắn bằng mọi giá.. Sợ bên ngoài các cung nữ mà nghe được. Thì y đúc gương mặt kiều diễm dấu vào đâu đây...

- Im im im! Ta biết rồi! Giờ tự tạo là được chứ gì ngươi phái chí lắm thì phải..

Ngươi nói ta phái chí..ngươi muốn ta đập chết ngươi không hả.

Ta không dám...

Được..

Tiêu Chiến bước lại giường rồi liếc mắt với Vương Nhất Bác mà lên tiếng... Vương Nhất Bác ta cấm nhìn ngươi ta  đấy!_ Tiêu Chiến nói xong liền  chui vào một góc phòng, trước  khi y cởi quần áo y  còn quay qua mà hù dọa..

Bắc Mặc Nhiễm ngươi cứ yên tâm! Ta cũng chẳng phải loại sắc lang đâu nha ! _ Vương Nhất Bác chỉ  ngồi xuống  khoanh tay quay hẳn lưng về phía trước cửa . Để y  tự do làm việc của mình.. .

Nhưng Vương Nhất Bác đứng khoanh tay một hồi lâu, thì  nhìn thấy y lâu quá ,Vương Nhất Bác liền bước tới giường đưa tay chạm vào bắp đùi y mà nhéo thật mạnh

ÁÁÁ Á Á!..VƯƠNG NHẤT BÁC NGƯƠI LÀ TÊN CẦM THÚ.. NGƯƠI NHẸ TAY HƠN MỘT CHÚT ĐƯỢC KHÔNG HẢ ...ĐAU CHẾT TA RỒI.. MÁ ƠI.. !ĐAU QUÁ...  Tiêu Chiến một lần nữa  cất âm giọng điệu   của mình mà hét tthật lớn . y bây giờ  cảm thấy đau hết cả người khi bị Vương Nhất Bác  nhéo một phát mà khóc không ra nước mắt..

Bên tân hôn Tạ Gia lại nghe âm thanh quen thuộc..

Á Á Á Á..! TẠ DOÃN ..NGƯƠI NHẸ TAY HƠN MỘT CHÚT ĐƯỢC KHÔNG HẢ ĐAU CHẾT TA RỒI.. ? Má ơi.. Cứu con... Bắc Mặc Nhiễm  lại bắt đầu cất âm giọng oanh vàng của mình lên. Y bây giờ  cảm thấy đau hết cả người khi bị Tạ Doãn nhéo một phát đau mà cáu gắt muốn giết chết người..

Tiêu Chiến người tự tạo ra tiếp phần dưới bắp đùi đi ..còn cái khác ta làm tiếp..

Bắp đùi của ta nữa sao

Ùm.. Đứng vậy..

Chết ta rồi.. Hắn nhéo ta có mấy cái ta đau gần chết.. Mà giờ tới bắp đùi của ta nữa sao..huhuhu..

Tạ Doãn nhìn thấy y lề mề mà thẳng tay lột y phục y rồi, đưa tay mình nhéo hai bên bắp đùi của y,khiến cho y đau muốn khóc mà hét thật lớn..

TẠ DOÃN TA GIẾT CHẾT NGƯƠI.. AAAAAAAAAAAA..ĐAU QUÁ.. HUHUHUHU..

Được rồi đấy!_ Tạ Doãn liền đứng thẳng dậy nhanh chóng  nếu hắn mà chừng trừ thì y giết chết hắn thì sao.. Tạ Doãn nhìn thấy mà hài lòng với tác phẩm đưa ra.._ Trông cũng có vẻ giống dấu hôn quá phải không Tiêu Chiến Tiêu công tử..

Ngươi.. Ngươi... - Vậy là ta sẽ an toàn qua cửa đúng không hả...

Bắc Mặc Nhiễm vừa đau vì bắp đùi bị nhéo liền  đứng dậy định bước đi , thì bị Tạ Doãn nắm vai giật lại. Y  hoảng hốt quay lại nhìn hắn:

- Ngươi còn định làm cái gì đây..

Phập

ÁAAAAAAAAAAA..

BẮC MẶC NHIỄM một lần nữa hét lên khiến  cho  lũ chim én trong phủ một lần bay mà không biết phương hướng . Lũ gia nhân ở ngoài tính vào chải đầu cho Bắc Mặc Nhiễm, đương nhiên cũng bị tiếng hét mấy lần mà làm cho thủng màng nhĩ, lăn ra bất tỉnh nhân sự luôn

- Ngươi hét lên vừa thôi !_ Tạ Doãn  vừa bịt tai vừa hỏi, tiếng hét của người nảy khí lực thật lớn. Đầu hắn đang ong ong mà muốn ngất ngưởng cho rồi..

Ta hét lên là quyền của ta ..con  ngươi là con chó hay sao vậy hả ..Không nói không rằng mà lao đến cắn ta ..thèm quá bị hâm rồi phải không.. Thịt ta không có ngon ngươi đừng có ăn dịch đến giết chết ngươi đó ?!_ Bắc Mặc Nhiễm  phẫn nộ chỉ tay về cái dấu răng vừa mới in lên sau cổ mình. Giây phút này Bắc Mặc Nhiễm,  thật muốn mang hắn ra mà đâm vài  nhát mới hả dạ.

Tạ Doãn nghe y nói mà cảm giác  thân thể rùng mình, nếu còn ở với con  điên này. Không chừng y   sẽ chém hắn thảnh trăm mảnh quá .huhuhu..

Bắc Mặc Nhiễm không thèm đôi co với hắn  nữa mà lắc đầu ngồi xuống ghế nghỉ ngơi thì Tạ Doãn một lần lên tiếng..

Tiêu Chiến Tiêu công tử .. Chúng ta phải chuẩn bị nhanh lên mới ._ Tạ Doãn liền  ngồi xuống bàn ngoắc ngoắc tay tỏ vẻ hối thúc 

Bắc Mặc Nhiễm bị nhéo mà hậm hực ngồi xuống ,thì Tạ Doãn liền  đi đến giúp y  chải đầu. Ánh mắt y bây giờ muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đang đứng  trước gương mà thản nhiên như vậy ..

Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn..ngươi chờ xem Tạ Doãn ta không để yên đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro