lên nhầm kiệu hoa được lang quân tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13..... Náo loạn trong phủ Tam Vương gia..

Ừ đúng rồi.. chúng ta sao không nghĩ ra nhỉ... !!_ Tiêu Chiến liền đập bàn phát khiến nó gãy đôi tiếp theo của ai kia ,

Phải... Bắc Mặc Nhiễm cũng  la lớn theo Tiêu Chiến..

Ultr..._ Sao chúng ta  lại theo hầu 2 người này chi vậy ..làm trái tim bé nhỏ của chúng ta  cũng không còn nhịp nữa chứ.. Chắc phải nhờ đại phu bốc thuốc trợ tim mới được..

Lưu Khải chưa nói  xong thì  bị tên kia nhanh  tay bịt luôn miệng của y  lại, nói:

Ngươi không im lặng được àk.. Ta cũng sợ thấy hồn không hả

Im gì mà im  ta muốn trốn đi lâu rồi mà ngươi không nói sớm ...Tiêu Chiến chưa nói hết câu đã bị A Tiêu  bịt miệng lại..

- Trời ạ ...Tiêu  Thiếu gia tổ tông của tôi ơi.. , người  muốn đám thị vệ  bên ngoài nghe  thấy hay gì sao mà nói lớn như vậy chứ.. ?! Âm giọng của người đã khủng bố hơn người thường rồi, tiết chế đi có được không.

Bàn tay của A Tiêu đã  thuộc hàng khá to và khủng , bịt cái miệng tiện thể bịt mũi luôn cho đỡ phiền phức . Báo hại Tiêu Chiến chúng ta phải  muốn nghẹt thở mà lắc đầu . y  vùng vẫy muốn tìm lại không khí trời cho , A Tiêu cứ  lại tưởng y  muốn nnói nữa nên hắn liền càng bịt chặt hơn thế . Mãi đến khi  Lưu Khải  nhận ra chủ tử của mình có gì đó như là sắp chết mới vội kêu  tên kia bỏ tay ra khỏi mặt y . Tiêu Chiến vừa thoát khỏi cái tay lia liền  hít  không khí mà thở hồng hộc.. Y  chưa bao giờ  cảm thấy không khí lại trong lành đến thế này bao giờ..

Tiêu Chiến vừa lấy lại không khí liền dơ tay kí vào đầu A Tiêu một cái rồi xoay qua nhìn Bắc Mặc Nhiễm.. Sau đó mọi người túm lại nói um bala um sum bà um gì đó..

MỌI NGƯỜI ĐÂU HẾT RỒI !!!MAU ĐẾN ĐÂY NHANH LÊN.. TẠ THIẾU PHU NHÂN VÀ TAM VƯƠNG PHI  CỦA CHÚNG TA MẤT TÍCH RỒI!..

Chỉ sau một khắc trôi qua in ỏi , đám gia nhân trong Vương phủ lập tức chạy  loạn tùng phèo lên để đi tìm phu nhân  của 2 người bật Chí cao tân. thượng

Tạ Doãn và Vương Nhất Bác  đã vào triều diện kiến Hoàng thượng rồi dùng điễm tâm .. Mà không biết hai vị Phu nhân  đang ở nhà đã đào tẩu mà chạy trốn , đã thế còn rủ thêm 2 tên gia đinh thân cận của mình nữa chứ...

Còn Tam Điệp là cận vệ bên cạnh Vương Nhất Bác ở trong phủ canh chừng Tam Vương phi .mà hôm nay để mất tích thì hậu quả này  hắn sẽ chết chắc ,còn mà không kiếm Tam vương phi thì  Tam Vương gia Vương Nhất Bác  mà biết thì cạo đầu cả lũ thì thôi xong ,  để bên Tạ mà biết được chắc cái Vương phủ trở thành bình địa là chắc rồi... Tam vương phi của tôi ơi ,người về đây đi có được không .sau người đi còn rủ thêm Tạ Thiếu phu nhân chi vậy  ,lỡ Tạ Công tử biết được chắc  cũng qua đây là đem nô tài cạo chung một thể quá huhuhuhu..!, các vị đừng có đùa người như vậy! Bọn ta hổng có vui đâu ༎ຶ‿༎ຶ mau về đi mà...

Trong lúc Vương phủ đang như cái chợ thì ở một góc sau nhà bếp, hai tên thị vệ đang phải cực khổ vác hai vị chủ tử của mình trèo qua tường mà toàn thân đổ mồ hôi hột . Một thân thanh y với bạch y trèo lên cây hoa đào mọc bên tường và đang kéo theo hai tên thị vệ lên kẻo bị mấy tên gia nhân gô cổ. Kết quả, Tiêu Chiến  dùng quá nhiều sức khiến cho cành cây không chịu được mà gãy, sảy chân mà ngã xuống đất nằm kiểu dáng không thể nào xem cho được..


Tiêu Chiến ngươi có sao không !!!!_ Bắc Mặc Nhiễm  kêu lên thất thanh khi thấy y đang chuẩn bị lấy mặt đáp xuống  đất . Nếu gặp Vương Nhất Bác thì may y đâu có ra nông nỗi này chứ..   Nhưng đây là Tiêu , kẻ đến ngự kiếm cũng không biết, thân thể còn là nngười không có võ công ..

....Bịch ....Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đáp đất bằng mông rồi . Nhưng y  cảm giác hình như cái mông mình không có chạm đất, mà chân với lưng y  hình như còn đụng vào cái gì đấy như cái gậy 

- Mở mắt ra nào, Tam Vương phi của ta.

Âm thanh quen thuộc khiến Tiêu Chiến  phải  giật mình mà mở mồm thật to , cậu mở bừng con 2  mắt, phát hiện Vương Nhất Bác  đang bế mình, thậm chí là đang cười với mình nữa . Đứng bên cạnh chính là Tạ Doãn   và theo sau là một đám gia nhân hai nhà đông như kiến cỏ mà xem cẩu lương toàn tập..

Aaaaaa. Tam Vương gia .sao  ngươi..  .ngươi ...ngươi làm cái gì ở đđây vậy hả. Ta ta. .hihihihi..Tiêu Chiến nhìn hắn mà nở nụ cười khó sử ..

Vương Nhất Bác bất lực với trò của Tiêu Chiến  và sự ngập ngừng  lại chẳng tỏ ra biểu cảm gì phức tạp hiếm có . Nhưng chính như vậy mới làm Tiêu Chiến  sợ nhất chính là  nụ cười   làm cho y phải rùng mình.. !!!

- Sao lại nữa rồi Tam vương phi  ?  Ta không ngờ Tam vương phi của ta lại giở trò nữa sao.  .. Vương Nhất Bác liền  thả Tiêu Chiến  xuống đất, tươi cười nhìn y , với một sự cảnh cáo nguy hiểm.. Mà nói tiếp...

Bắc Mặc Nhiễm.. Ta thấy ngươi muốn ta cho hình phạt nặng hay không hả.   ta chiều ngươi quá nên ngươi hư phải không ...

Tam Vương gia.. Ta sai rồi  ta. Không dám nữa.. Hihihi!_ Tiêu Chiến  lập tức giơ cờ trắng đầu hàng, nhấc chân chạy một mạch về phòng , báo hại Lưu Khải  cũng phải chạy theo. Vương Nhất Bác  thấy tiểu gia hỏa bị mình dọa cho sợ bay màu thì không giấu khỏi bật cười. Thị vệ Cảnh Nguyên cảm thấy hôm nay chủ tử vui vẻ lạ thường, cũng vui vẻ theo....

Tam Vương gia..  Ta xin phép huynh, ta cáo từ ..

Tạ Doãn  hành lễ với Vương Nhất Bác , y cũng hành lễ lại và nói ..

- Hôm nay vất vả cho tạ Doãn đệ rồi.lần sau chúng ta sẽ tiếp tục...

Được..lần sau chúng ta tiếp tục . Người một nhà cả nên đừng khách sáo như vậy không tốt đâu.. Tam Vương gia.. Tạ Doãn  cười xã giao rồi quay lưng dẫn dắt đoàn người đi về ..mà hai con mắt vẫn hướng lên thân cây mà nói
.

Tạ Thiếu phu nhân.. - Rồi bây giờ ngươi  có xuống  hay không thì nói..

- Không! Ta không xuống...

Trong khi Vương Nhất Bác  đã khuất bóng từ lâu thì nhà họ tạ  vẫn chưa giải quyết được rắc rối của mình . còn Tạ Doãn thì cứ  hắc tuyến nhìn một đám gia nhân ở dưới hô hào phu nhân mau xuống, đến cả A Tiêu  cũng nhập bọn la chung để tránh tội chứ nhìn ánh mắt của hắn làm cho tất cả phải sợ sệt.. .Nếu không phải ở trong phủ Tam Vương gia thì  hắn   sẽ đạp mây chúng ta   xa ra rồi ..

Chết tiệt... .mấy tên gia nhân  này có im đi không hả ?! Lão tử ta bỏ trốn chứ có tự tử đâu mà kêu to thế hả ..không sợ mất mặt cả đám àk.. !

Tạ Doãn cứ  hơi nhăn mày khi nhìn thấy Bắc Mặc Nhiễm   cứ ôm chặt cái cây không chịu buông tay..  Chỉ một cái nhăn mày cũng đủ làm binh lính sợ hết hồn. Kết quả thì...cây của Vương phủ tự nhiên ngã ngửa mà không hiểu biết gì ...hết luôn á.

Bởi vì sao àk.. Để ta nói cho mà biết nè.. Tạ Doãn thiếu gia nhà ta vào trong xin phép Tam Vương gia rồi đi ra ngoài đem theo cái gì đó rồi mới biết rằng   .vị Tạ Doãn thiếu gia đã  chặt nó xuống ,rồi đưa tay mà vác thê tử  trở về Tạ phủ  mà  dạy dỗ một trận chứ sao hihihi...

Còn dạy dỗ gì áh..thì ta không biết đâu nha. Mọi người tự đón thử xem..

Có 2 đám án mọi người tự chọn nhé...

Thứ nhất.. Động phòng với thê tử..

Thứ hai.  ..nhốt lại rồi đem đồ nghề ra ma xử.

Chứ thật ta không biết 2 nhà Vương Tạ. Sau tự nhiên  đóng cửa  mà la hét trong phòng um sùm vậy ta.   Khó hiểu thật đó..chắc phải chờ chương sau mới biết nhé.. Tạm biệt mọi người ta hết lý tưởng xin phép dừng lại tại đây.. Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nhé  .




...................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro