Chương 4: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Trên lớp~

Jimin vừa bước vào lớp đã thấy Jungkook và Taehyung đang cười nói vui vẻ, nhìn hai người cứ như người yêu của nhau vậy. Trong đầu nảy ra ý trêu chọc liền bước nhanh đến chổ hai người ngồi xuống trước mặt Jungkook làm ra khuôn mặt nũng nịu như sắp khóc đến nơi.

Jimin: hức...Kookie, Kookie có người yêu rồi, Kookie hông thương Minie nữa...hức hức.

Jungkook đau lòng nhìn Jimin vội vàng xuống khỏi người Taehyung ôm lấy Jimin dỗ dành.

Jungkook: không có, không có mà. Kookie thương Minie nhất mà. Kookie với Tae Tae không phải người yêu, chúng tớ chỉ là bạn mới quen biết hôm nay thôi. Minie đừng khóc, Kookie sẽ khóc theo đấy.

Jimin nghe được những lời này từ bạn thân trong lòng vui sướng mà quan sát nét mặt đang tức giận hoà cùng chút giận dỗi của Taehyung càng thêm vui vẻ. Chỉ có Jungkook ngốc nghếch dễ bị lừa đang ôm lấy Jimin dỗ dành Y mà không biết nguy hiểm ngay bên cạnh mình.

Jimin: thật không? Kookie không được không thương Minie a~ Nếu không Minie sẽ giận Kookie a~

Jungkook: thật mà ,thật mà. Nhưng mà....

*Reng reng reng*

Jungkook còn chưa nói xong đã vào học. Jimin biết cậu định nói gì càng thêm đắt ý nhết mày thách thức Taehyung một cái rồi liền trở về chổ ngồi của mình.

Yoongi vào lớp nãy giờ đã chứng kiến màng kịch kia của Jimin. Giọng lạnh lùng nói nhỏ đủ hai người nghe mà lên tiếng

Yoongi: làm vậy vui lắm sao?

Jimin khẽ cười, kề sát tai Yoongi cắn nhẹ giọng quyến rũ thì thầm

Jimin: thế nào? Cục cưng ghen rồi sao?

Yoongi: làm...làm gì có. Cậu sao lại làm vậy?

Jimin: tôi chỉ là muốn trêu họ một chút thôi. Tôi sẽ không dành Kookie của Kim Taehyung đâu. Bởi vì....tôi đã có cục cưng rồi. Vậy nên cưng không cần phải ghen a~

Yoongi: gì chứ. Ai là cục cưng của cậu. Đừng ăn nói bậy bạ, cận thận tôi đá cậu đấy.

Jimin: cưng nỡ đá tôi sao?

Yoongi định trả lời thì giáo viên bước vào nên đành thôi luôn.

~Bên Taekook~

Jungkook ngồi xuống chổ của mình thì phát hiện nét mặt của người bên cạnh không được tốt. Lòng lo lắng quay sang hỏi thăm

Jungkook: Tae Tae cậu làm sao vậy? Cậu không khoẻ ở đâu sao?

Taehyung: không có. Không cần cậu quan tâm. Cậu đi mà quan tâm bạn thân của cậu, quan tâm đến người bạn mới quen này làm gì.

Jungkook: Tae Tae đừng giận, mình không phải có ý đó. Mình sợ mọi người sẽ hiểu lầm chúng ta...dù sao chúng ta cũng mới gặp nhau, cái gì cũng chưa phải a~nên mình mới nói chúng ta là bạn. Mình nói sai rồi sao?

Jungkook cúi mặt giọng ngày càng nhỏ, sợ rằng người kia nghe được sẽ càng tức giận. Tay cậu bấu chặt đùi mình lòng dâng lên cảm giác đau nhói, nước mắt cũng sắp rơi rồi.
Taehyung thấy bảo bối mình yêu thương đau lòng mà xót xa. Cũng tại anh chưa xác định rõ mối quan hệ của hai người, bảo bối của anh lại đơn thuần, ngốc nghếch như vậy không khỏi nghỉ ngợi lung tung a~. Vậy mà anh còn giận dỗi trách móc cậu làm cậu tổn thương đến sắp khóc luôn rồi.

Taehyung: bảo bối ngoan. Tôi xin lỗi. Em đừng khóc tôi sẽ đau lòng a~. Điều tại tôi suy nghĩ không thấu đáo làm bảo bối buồn, tôi xin lỗi.

Jungkook: vậy...vậy quan hệ giữa chúng ta là gì vậy?

Taehyung: là bạn.Nhưng là bạn đời a~ . Bảo bối có đồng ý làm bạn đời của tôi không?

Jungkook: tớ không đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro