Scarborough Fair (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Dân ca Anh kể về câu chuyện tình yêu đôi lứa giữa thời kì loạn lạc chiến tranh, bài hát đề cập đến lời trăn trối của chàng trai trên chiến trận xa vì mối tình không thể thành.

____________

Này, người hỡi, có nghe tiếng lễ hội Scarborough nơi phương xa

Nơi thoảng hương mùi tây, ngải đắng, hương thảo và xạ hương

Nghe tiếng hát ấy, tôi dừng bước. Cánh tay tôi cầm chiếc nạng bỗng run lên. Những đứa trẻ đang chơi đùa ngoái nhìn về phía tôi. Những người goá phụ đang giặt đồ cũng ngừng tay. Và tiếng hát im bặt...

Tất cả bọn họ đều nhìn về phía tôi - kẻ duy nhất trở về từ chiến trường.

Lũ trẻ bắt đầu bỏ chạy khi thấy ánh mắt của tôi lia qua chúng, các goá phụ thì xầm xì...

"Kìa, anh ta vừa về từ chiến trường phải không?"

"Trông còn trẻ thế kia, ôi tội nghiệp..."

Tội nghiệp sao? Có lẽ cái tội nghiệp lớn nhất mà tôi mang đó chính là còn sống, khi mà các đồng đội của tôi đều đã bỏ mạng trên chiến trường đẫm máu sặc mùi thuốc súng. Vì sao thượng đế lại cho tôi còn sống? Để rồi tôi phải trở về trong một hình hài không còn toàn vẹn như trước?

Tôi lắc đầu, cố gồng mình chống nạng tiếp tục hướng về phía căn nhà em. Đó là một ngôi nhà nhỏ nằm trong góc làng, nơi giàn thiên lý đu đưa trước gió. Rin, tôi về rồi! Vậy nhưng bàn tay tôi lại bắt đầu tê dại, không còn đủ dũng khí để tiếp tục đi nữa.

Tôi đứng sững đó, nhìn về phía căn nhà lặng yên của em.

Tôi về rồi nhưng em có còn ở nơi đó không?

Phải rồi, độ này ở tuổi em, các cô thiếu nữ đã theo người lấy chồng xa. Em cần gì phải chờ đợi một kẻ sẽ không có ngày trở về như tôi. Ngày chia tay, em bịn rịn nắm tay tôi, hứa sẽ đợi tôi trở lại. Nhưng mà tôi biết tôi không nên kì vọng vào lời hứa ấy, em cũng cần có hạnh phúc của riêng mình chứ. Còn tôi, một kẻ tàn tật... Đã không còn chốn dung thân. Dù cho bây giờ em có còn đó, tôi cũng không dám gặp em.

Bịch!

Âm thanh dội lại từ phía căn nhà khiến tôi giật mình. Tôi ngước lên, là một cô thiếu nữ yêu kiều với dáng hình năm nào tôi vẫn nhớ. Gương mặt ấy, mái tóc vàng ấy, ánh mắt ngỡ ngàng ấy... Dưới chân em còn là thau đồ sạch bị đổ ra. Em vẫn bất cẩn như xưa, chưa hề đổi thay kể từ lần cuối tôi gặp em.

"Len!"

Kìa tôi có nghe lầm không? Là em đang gọi tên tôi sao?

"Len! Anh về rồi!"

Em chạy vội lại phía tôi, đôi chân hấp tấp khiến em vấp ngã vào đống bùn làm bẩn bộ váy. Tôi hoảng hồn định đỡ em dậy, nhưng mà em chẳng màng mà vội chạy lại ôm chầm lấy tôi. Em ào tới đột ngột làm tôi mất thăng bằng, cả tôi cùng em ngã nhào ra sau. Vòng tay nhỏ bé ôm chặt lấy tôi, khóc nức nở:

"Anh về rồi! Là anh thật không? Len phải không? Anh về rồi sao? Len! Em nhớ anh, nhớ chết đi được... Em cứ ngỡ anh sẽ không về nữa, lúc ấy em phải làm sao? Nhớ anh, nhớ anh lắm!"

Nước mắt em giàn giụa thấm ướt cả áo tôi, dáng vẻ này đã lâu rồi tôi vẫn chưa được thấy. Rin, Rin của tôi! Tôi nhớ em, nhưng sao không thể cất thành lời!

Bàn tay tôi vô thức siết chặt lấy bờ vai đang run rẩy của em. Rồi tôi dần buông lỏng ra...

"Anh về rồi, nhưng anh..."

Tôi nhìn xuống đôi chân tàn tật của mình và không ngần ngại đẩy em ra.

"Anh không còn như trước được nữa đâu."

"Sao, sao anh lại nói thế?" Đôi mắt em mở to sững sờ.

Tôi bặm môi, chẳng dám nhìn em. Nhưng dường như bấy nhiêu đã đủ để em nhận ra. Em che miệng thảng thốt, đôi mắt thoảng sự kinh hãi. Nhận ra rồi thì chắc hẳn em sẽ không còn muốn bên một kẻ như tôi nữa rồi. Em nên đi đi, tương lai em còn dài đằng đẵng phía trước kia mà.

"V-vậy thì sao chứ, Len, em đã đợi anh ba năm rồi." Bàn tay đầy sẹo của em nắm lấy tay tôi. Những ngón tay yêu kiều của em... ngày xưa đã đi đâu rồi?

Bảo nàng rằng hãy may cho tôi một chiếc áo cưới vải lanh

Mà không có bất kì mối nối hay đường kim khâu nào

Thì khi ấy, tôi sẽ trở về bên nàng.

Bài dân ca lại vọng đến đâu đó từ trong tâm trí tôi, tôi giật mình siết lấy bàn tay chằng chịt vết sẹo của em.

"Rin, tay em... Sao lại thế này? Đừng có nói là em lại ngốc nghếch đi làm theo lời bài hát đấy nhé!"

"Em đâu có ngốc thế, em... Dù là em có từng thử đó chứ nhưng..." Em bật khóc nức nở rồi áp hai bàn tay em vào má tôi. "Len, đừng có nói những lời tàn nhẫn như thế. Em đã đợi anh suốt ba năm ròng, ngày từng ngày đều trông anh trở về. Em đã học may vá đó, em may rất nhiều áo ấm cho anh. Rồi còn... Em học được rất nhiều, chỉ để làm cho anh thôi. Em không quan tâm anh có thay đổi ra sao, Len của em đã trở về là được rồi!" Em siết chặt lồng ngực tôi, bao ấm ức và tâm tư dồn nén ba năm qua đều thắm đượm qua từng câu nói. "Anh vào nhà đi... Đừng ở ngoài đây lạnh lắm, vào nhà đi anh..."

Nhìn bàn tay mảnh mai đầy sẹo của em nằm trong bàn tay thô ráp của tôi, khoé mắt tôi bỗng cay xè...

"Anh... anh đã phí phạm ba năm ấy của em rồi—"

"Không, em không cho phép anh nói như thế. Len... Len của em đã trở về, không chỉ có một mình anh mà anh còn mang sự hoà bình nơi đây. Tiếng cười của những đứa trẻ kia là do anh và các đồng đội bảo vệ, nước mắt và kể cả nụ cười của em... cũng là do anh bảo vệ mà."

Giọt nước mắt mặn chát làm ướt bàn tay tôi, em mỉm cười, trong ấy chứa đựng bao cay đắng ngọt bùi từ thuở chúng ta mới yêu, từ ngày tôi xa chiến trận và từng ngày trông đợi tôi. Đúng vậy, nụ cười của em... nụ cười của em chính là nghị lực cho tôi được sống tới ngày hôm nay, là nghị lực để tôi không ngần ngại lao mình về phía vạn đầu đạn bắn ra. Âu cũng là vì yêu em, yêu cả vùng đất này, yêu cả quê hương của tôi... Em cười, dùng cổ tay lau cánh má ướt đẫm từ lúc nào của tôi.

"Len đừng khóc mà, anh nhé. Anh không cần quan tâm đoạn đường phía trước có khó khăn ra sao, chỉ cần biết rằng trên con đường ấy có em đi cùng anh là được rồi."

"Rin..."

Vành môi của tôi không tự chủ mà nâng lên...

"Đồ ngốc này. Em đang đè lên vết thương của anh rồi..."

"Ah, em- em xin lỗi! Để em đỡ anh dậy, em không biết! Anh có đau lắm không? Có chảy máy không? Để em gọi y tá đến nhé, em có để dành tiền, em mua thuốc cho anh nha...."

Bàn tay vừa lóng ngóng đỡ tôi dậy, em vừa liến thoắng còn không kịp để tôi trả lời. Dáng vẻ ấy của em làm tôi quên cả cơn đau dằng xéo tôi bao đêm dài, cuối cùng tôi không nén được tiếng cười.

"Haha, may quá, người anh yêu vẫn còn đây rồi!"

Em đỡ lấy cánh tay tôi, đôi mắt phản chiếu vào vùng trời xanh ấy ngước nhìn tôi rồi nở nụ cười tinh nghịch.

"Người em yêu cũng đang ở đây rồi!"

...

Này, người hỡi, có nghe tiếng lễ hội Scarborough nơi phương xa

Nơi thoảng hương mùi tây, ngải đắng, hương thảo và xạ hương

Hãy nhắc người ở nơi đó nhớ đến tôi

Nàng đã từng là người mà tôi yêu nhất trần đời

_______________

Mong rằng chiến tranh sẽ không còn trên đời này nữa để những cuộc chia ly không còn diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro