Có Gia Đình...???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Một buổi tối, trăng sao có cả... 1 người con gái đứng dưới gốc cây, ánh trăng xuyên qua kẽ lá làm tăng vẻ ma mị cho cô khi sắp phải thực hành nhiệm vụ. Tay cô, một khẩu súng đang đc đùa nghịch như món đồ chơi , vs chế độ giảm thanh của súng cô thử bắn... vâng vì thế một sinh linh đã từ giã cõi đời là một con chim..
- Toi đời con chim....
Nhìn đồng hồ trên tay, cô bắt đầu hành động. Trong các lần trước Băng Tâm chưa bh thất thủ hành động nhanh nhẹn gọn gàng ko để lại dấu vết. Hôm nay cô nghe theo lời gia chủ nhận nuôi đi giết một người, nhg khi nhìn thấy đó lại là một cô bé ngây thơ trong sáng. Vs một ng như cô tình cảm là một thứ ko thể có. Tâm bước vào trong căn phòng cô bé, cô cười lạnh vs hệ thống ladez bảo vệ, cô mất ko nhiều thời gian để vượt qua nó. Đến bên cạnh giường, cô ngòi xuống đưa tay vuốt chiếc má bầu bĩnh... đột nhiên cô bé tỉnh giấc ns 1 câu bâng quơ như ko.....
   -  Chị đến để giết em à..???
Cô ngây ra mấy giây ko trả lời chỉ gật đầu
   - Chị cầm quyển sách đầu giường này đi... hãy đọc nó... rồi hành động đi ...
Gương mặt cô bé ko có bất kì biểu cảm nào, nằm yên, nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhắm mắt. Một tiếng '' vụt'' . Cô bé ra đi vs dòng máu đỏ thẫm đang chảy trên trán. Băng Tâm nhìn lưới qua, chạy ra ngoài rồi về nhà trên tay ko quên cầm quyển sách cô bé đưa.
Về đến căn biệt thự quỷ dị trên núi của mk, cô bước vào phòng tắm ngâm mk thật lâu ..
    - Thật thoải mái....!!!
Cô bước ra vs một chiếc khăn cuốn quanh mk ngồi trên giường đọc quyển sách. Thì ra chỉ là một câu chuyện vs nhân vật phụ bi thảm trùng tên cô... nhg cô ko hề hay biết nó đã thay đổi cuộc sống cô ra sao...
Sau khi đọc xong cô chui vào chiếc giường to đùng ngủ.
Sáng hôm sau cô mò tìm đồng hồ đầu giường nhg ko thấy... rõ ràng tối hôm qua cô để đó mà...
Dần lấy lại ý thức cô chỉ thấy cả người đâu nhức vì giữ nguyên tư thế ngồi ngủ trong một căn phòng tối om. Cô chửi bậy 1 câu...
- Shit... ở đâu vậy....
Cô nhìn xuống ko phải chiếc khăn tắm hôm qua mà là chiếc váy trắng đầy bụi bẩn nhưng căn cứ vào chất liệu vải cũng biết là hàng hiệu. Đứng dậy vươn vai, những tiếng  " rắc... rắc" phát ra...
- Là nhà kho thì phải...!!!
Cô bước ra thấy khung cảnh thật lạ: một căn biệt thự to lớn hiện ra... phải nói nơi đây đc bao bọc bởi thiên nhiên, một thiên đường màu xanh

Đi lòng vòng vào đến của chính, có người con trai chạy ra bày khuôn mặt lo lắng...
- Em đi đâu bây giờ mới về....???
- Anh là ai.... đây là đâu ... mà tôi .... là ai...??
Một loạt câu hỏi đc cô đặt ra trước sự ngỡ ngàng của người con trai.
- Anh là anh trai em... người đâu gọi bác sĩ đến đây...
- Anh trai...??? Vậy tôi... tên gì...???
-Em là Lãnh Băng Tâm....
Tuy bh mặt cô ko biểu cảm gì nhưng một cơn giông bão đang nổi lên trong lòng cô: "cmn xuyên qua rồi...!!! Ai giải thích cho tôi vs...bắt tôi sống ở đây đến cuối đời òi chết thảm như cô nvật phụ trong quyển sách quái quỷ kia á... nô... nô...nô... ak sẽ ko để chuyển này xảy ra... mà tại cả cái quyển sách quái quỷ kia nữa do con bé kia đưa ta xuyên lại đc thì chết vs ta...😠😠😠" . Nhưng đó chỉ có trong suy nghĩ của cô.
Trong khi tâm hồn nhỏ bé của cô đang dần tổn thương thì bác sĩ đến, cô được đưa đến khu khám sức khỏe trong căn biệt thự. Cuối cùng cô được kết luận mất trí nhớ do tổn thương tâm lí nặng nề. Còn anh cô... Lãnh Hàn Phong đang bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của cô: nhìn thấy anh không con chạy trốn, dám nhìn thẳng vào mắt anh nói chuyện, đặc biệt là khí chất trên người toát ra lạnh lùng anh ngồi cạnh cũng sắp run ra mặt òi...
- Xảy ra chuyện gì vậy Phong...???
Một người đàn ông có gương mặt nghiêm nghị không kém phần tuấn lãng bước vào. Cô nghĩ chắc là Lãnh Bình - người cha chán ghét cô nhưng quý người anh trai tài giỏi này. Cô mở lời trước cả anh cô:
- Ông ấy là ai???
- Nó sao vậy Phong???
- Cha ra ngoài nói chuyện vs con một lúc....
Hai người đàn ông đi ra ngoài còn mk cô ngoài trong phòng khám bệnh trong nhà, đầu cô bắt đầu đau và ngất đi lúc nào không biết. Ngất đồng nghĩa vs biếc cô ngủ một khoảng thời gian, mà trong thời gian ấy cô mơ thấy linh hồn của nvật phụ này:
- Chị hãy thay em sống nốt quãng đường còn lại bvệ anh trai em chỉ thế thôi...
Cô chưa kịp nói câu nào thì nó đã biến mất trở về khong gian tối đen như mực.
Tỉnh dậy là sáng của ngày hôm sau, bên cạnh cô có một người phụ nữ trung niên nắm bàn tay cô...
- Cô gì ơi...!!! Trong giọng cô khong có bất kì cảm xúc nào.
- Con dậy rồi à... ta là mẹ con(Hoàng Bắc Lan)... con cảm thấy chỗ nào không ổn không....Người đâu mang cháo lên đây...
Còn cô, cô nghĩ hóa ra đây là cảm giác được quan tâm sao, hóa ra đây là cảm xúc có mẹ, được mẹ chăm sóc, hóa ra đây là cảm giác có gia đình... lòng cô đang nổi sóng. Trong lúc đó 2 người đàn ông bước vào. Hàn Phong tay cầm bát cháo, còn người kia mặt lạnh như cũ.
-Ông ta là ai vậy??? Giọng ns chạm đến mức 0°C. Đến Lãnh Bình cũng giật mk.
- Ta là cha con.
- Thực sự??? Cô quay sang hướng ánh mắt đến Hàn Phong... " Còn đây là mẹ" như muốn Phong trả lời. Đáp lại cô là cái đầu.
Cô ns: Tôi muốn về nhà...!!!
- Con vẫn chưa khỏe, ở đây thêm mấy ngày nữa rồi về( trong này là bệnh viện nhìn cũng đủ biết ko cần hỏi) - mẹ cô ns.
- Tôi... muốn...về...nhà...!!! - cô gằn từng chữ một..
- Phong ra làm thủ tục xuất viện cho con bé.... Ông Bình ns.
- Vâng.
Bà Lan lấy bát cháo đút cho cô từng miếng. Ăn xong ông Bình ns:
- Bà ra ngoài cho tôi ns chuyện ns con bé....
- Con thực sự không nhớ gì???
- Ông hỏi vậy có ý gì???
- Không sao cả... ta có việc đi trước ... Phong sẽ đưa con về...
Một lúc sau Hàn Phong bước vào:
- Thay quần áo đi anh đời ở ngoài.
Cô bước vào nhà tắm, chân chính ngắm gương mặt này: đôi mắt to màu xám làm cho người khác cảm giác âm u, kết hợp vs tính cách của cô quả thật làm cho người khác như nhìn vào nơi tối tăm nhất vậy, độ môi cong đỏ mọng, mái tóc màu đen tuyền dài ngang lưng, thân hình tạm ổn.... nhưng hơi gầy... về nhất định phải cảo tạo lại- đó là trong suy nghĩ của cô.
Bước ra ngoài là một cô gái đen từ đầu đến chân, ngoài ra là một chiếc kính bản to che đi nửa gương mặt tăng phần thần bí.
Ngoài cổng bệnh viện có một chiếc xe đã đợi sẵn. Nhìn cũng đủ biết đây là 1 trong những chiếc xe dắt nhất 2016 giá khoảng 4,1 triệu Usd, đó là con Mslaren P1 LM... bao người mơ ước.

- Đi ... về nhà thôi...
- Ukm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro