Chương 1: Kĩ thuật đột phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Huân, 28 tuổi, hiện đang là một hướng dẫn viên. Tôi đã kết hôn được hơn hai năm. Cuộc sống của tôi khá viên mãn và bình yên cho đến khi tôi đọc được một mẩu tin trên báo "kĩ thuật mang bầu ở đàn ông đã hoàn thành, cần người thử nghiệm". Tôi vốn là một người rất đam mê mpreg và luôn muốn thử tận hưởng cảm giác mang bầu nên tôi đã rất phân vân khi đọc thấy tin tức này. Ban đầu tôi không do dự mà gửi mail đến trung tâm nghiên cứu để đăng kí. Họ nhanh chóng phản hồi mời tôi đến trung tâm để kiểm tra sức khoẻ. Hôm đấy tôi xin nghỉ phép và lén vợ tôi đến trung tâm để khám sức khoẻ. Tôi hơi hồi hộp khi bác sĩ đưa tôi vào phòng kiểm tra, nhưng khi kiểm tra xong tôi tự nhủ với bản thân "tôi sẽ đủ điều kiện, tôi sẽ thực hiện ước mơ của mình". Kết quả cho thấy tôi hoàn toàn đủ sức khoẻ để tiến hành bước đầu tiên, đó là cấy ghép tử cung nhân tạo. Tôi bắt đầu hơi phân vân về việc này. Liệu vợ mình sẽ phản ứng như thế nào, rồi làm sao để lấy trứng từ trong người vợ tôi để thụ tinh với tinh trùng của tôi. Tôi phải tốn rất nhiều thời gian để suy nghĩ và cuối cùng tôi quyết định vẫn sẽ thực hiện. Tôi về gặp vợ tôi và nghiêm túc bàn bạc:
- Anh biết em chưa muốn mang bầu, thế nên mình hãy đi trữ đông trứng và tinh trùng. Khi nào chúng ta sẵn sàng thì sẽ tiến hành. Vì anh sợ nhỡ có chuyện gì xảy ra khiến chúng ta không thể có con.
Vợ tôi đồng ý với ý kiến của tôi và tiến hành lấy trứng để trữ đông. Thế là bước đầu của tôi đã thành công. Bước kế tiếp là tôi phải tiến hành cấy ghép tử cung nhân tạo. Việc này khá nguy hiểm và tôi phải đánh đổi bằng cả tính mạng. Tôi cân nhắc khá kĩ lưỡng trước những thông báo từ bác sĩ:
- Quá trình phẫu thuật có thể xảy ra những sự cố ngoài ý muốn vì đây là lần đầu tiên chúng tôi thử nghiệm trên cơ thể con người. Anh có thể từ bỏ ngay lúc này, còn nếu anh vẫn tiếp tục muốn thử thì kí vào tờ cam kết này. Anh hãy về nhà suy nghĩ thật kĩ rồi quyết định.
Tôi đem tờ cam kết về nhà đắn đo suy nghĩ suốt hơn một tháng. Trong thời gian đó tôi như người mất hồn làm việc gì cũng không xong. Đi tour dẫn khách mà tâm trí cứ nghĩ đến việc phẫu thuật. Nhưng khi tôi xem một bộ phim về mpreg của Nhật Bản khiến tôi như tiếp thêm sức mạnh. Tôi đã kí tờ giấy cam kết và cùng bác sĩ chọn ra ngày phẫu thuật. Tôi lại phải tiếp tục nói dối vợ tôi rằng tôi đi tour sang nước ngoài hai tuần. Tôi vốn là một hướng dẫn tour quốc tế nên việc tôi đi ra nước ngoài dẫn tour là bình thường. Chỉ là thời gian lần này khá dài khiến vợ tôi cũng hơi bất ngờ. Nhưng tôi trấn an cô ấy rằng:
- Ngoài dẫn tour thì đợt này công ty cử anh sang bên đó để khảo sát một hình thức tour mới, em yên tâm anh sẽ tranh thủ về sớm.
Tôi đáp chuyến bay sang Singapore như lời tôi nói với vợ. Nhưng tôi không hề dẫn tour mà là đến trung tâm chính của "kĩ thuật mang bầu ở nam giới". Tôi được nghỉ ngơi vài ngày trước khi lên bàn mổ. Ca mổ thành công và tôi đã có được tử cung nhân tạo. Bác sĩ theo dõi quá trình kết hợp giữa cơ thể tôi cùng với tử cung nhân tạo rất sát sao. Vì dù đã thành công nhưng hai bên phải hoà hợp được thì tôi mới có thể thụ thai. Trong suốt những ngày đó tôi luôn sống trong hồi hộp lo lắng. Và cuối cùng cảm xúc vỡ oà ở ngày cuối tại Singapore. Tôi hoàn toàn đã có một tử cung hoàn chỉnh. Việc kế tiếp là về Việt Nam tiếp nhận phôi thai đã được thụ tinh từ trứng của vợ tôi và tinh trùng của tôi. Tôi rất vui mừng nhưng lại tiếp tục lo lắng. Những câu hỏi như liệu mình có mang bầu thành công, liệu rằng vợ mình sẽ phản ứng thế nào, còn cả gia đình hai bên. Chưa kể rằng đồng nghiệp, bạn bè lẫn xã hội có kì thị hay không? Tôi bắt đầu lo lắng và muốn từ bỏ nhưng một lần nữa, tôi vẫn quyết định đi tiếp với quyết định của mình. Tôi đã đến trung tâm và tiếp nhận quá trình cấy phôi. Kết quả khiến tôi mừng đến phát khóc, bốn phôi cấy vào thì đến hai phôi đã sống. Tôi chính thức trở thành người đàn ông 100% đầu tiên trên thế giới mang bầu. Mà còn là bầu đôi. Tôi cực kì hạnh phúc nhưng cũng bắt đầu không biết những ngày tháng kế tiếp của tôi sẽ phải đối mặt với những gì? Tôi mang những suy nghĩ đó sẽ kể tiếp vào các chương kế tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro