Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" -Mẹ ơi..... con xin lỗi... con xin lỗi mà.... hãy tha cho con...tha cho con đi.... - Nó đang quỳ gối với một cái đầu đầy máu van xin mẹ nó

-Mày câm đi!!! Tao không có đứa con như mày - Bà ta chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn nó và phủ nhận

- Ba... ba ơi... ba kêu mẹ dừng lại đi... con... con biết lỗi rồi - nó run rẩy lê người về phía ba nó đang ngồi trên ghế đọc báo bình thản

- MÀY CÒN NGOAN CỐ!! TAO SẼ TRỪNG TRỊ MÀY - bà ta vung cây lên quất xuống thật mạnh"
_____________________________
- Áaaaaa!! Tha... tha cho con!!! Dừng lại đi - Nó hét lên người đầy mồ hôi run run nước mắt chảy ròng ròng

Nghe thấy tiếng hét của nó hắn chạy ra quấn phần dưới bằng một chiếc khăn lông. Mới bước ra khỏi nhà tắm hắn nhìn nó lấy hai tay che tai lấy khóc thét luôn miệng lẩm bẩm " tha cho con... tha cho con". Nhìn nó như vậy hắn liền chạy lại ôm nó nói nhỏ nhẹ vào tai nó

- Em yên tâm đi!!! Có anh ở đây rồi... không ai có thể hại em được... anh sẽ bảo vệ em!! - hắn nói xong nhìn nó trìu mến biểu lộ cảm xúc đau khổ

Nó nghe thế vẫn run nhưng không còn lẩm bẩm nữa... một hồi sau có lẽ khóc mệt quá nên nó đã ngất thiếp đi. Hắn mặc đại một bộ đồ nào đó và dặn người hầu đem nước ấm vào lâu người cho hắn cùng với một chiếc khăn nhỏ.

Hắn cởi đồ nó ra nhẹ nhàng lau người cho nó. Lau khắp người nó... nhìn những vết thẹo trên người nó mà lòng hắn quặn đau.
Lau người cho nó xong hắn liền thay cho nó một chiếc đầm ngủ và nằm kế bên nó ngủ cho đến sáng.
_____________________________
Buổi sáng hôm sau
Nó vừa mở mắt dậy liền thấy hắn nằm kế bên ôm nó cứng ngắt, mặt nó liền đỏ bừng lên. Hắn cũng đã tỉnh dậy

- Rin!! Em dậy rồi hả?? Em có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?? Hắn dịu dịu con mắt nhìn chằm chằm vào nó

- Chuyện gì cơ ạ?? Hôm qua có gì xảy ra ạ?? - Nó nhìn hắn ngây thơ cười hì hì hỏi lại

- Gia đình em... à không... em có nhớ em có người thân nào không?? - Hắn thấy có gì kì lạ nên đã hỏi nó tiếp

- Anh... mới sáng sớm ra đã chọc em. Dĩ nhiên người thân của em là anh và anh hai rồi. - Nó nhìn hắn mà miệng cứ toe toét cười như một đứa con nít ngây ngô

- Ừm!! Vậy em có nhớ anh em ở đâu không??? - Hắn điều tra tiếp

- Anh hai đang đi kiếm chị dâu rồi!! Anh không nhớ hả?? Hôm nay anh bị sao á, Len!! Anh... bị mất trí nhớ à!! - Nó nhéo má hắn mặt đầy dấu chấm hỏi

- À!! Vậy thôi anh với em xuống ăn sáng đi!! 9h sáng rồi - Hắn có lẽ đã hiểu được vấn đề bèn đánh trống lảng

- Yeah!! Ăn sáng... không biết hôm nay được ăn gì ha đúng không anh??? Chắc là trứng ốp la... hì hì!! - Nó nhanh nhảu vừa nói vừa đi lại nhà vệ sinh làm VSCN

- Em hào hứng với bữa ăn sáng còn anh..... thì hào hứng với em cơ - Hắn nói xong liền đánh dấu vào chiếc cổ trắng nõn và đè nó xuống

- Em nghĩ sao.... nếu anh tiếp tục đi xa hơn hả? -Hắn vừa nói vừa mò mẫm cặp đào kia của nó

- L... Len... !!! Ah... du...dừng... dừng lại đi - Nó đang bị hắn đè lên không thể kháng cự nó chỉ biết kiềm hãm lại tiếng rên "damdang" kia.
- Em cứ ngoan ngoãn đi nha Rin- chan~
_____________________________
Aki: Sorry mọi người rất nhìu ạ!! Vì mình thi xong mà bây giờ mới có chap mới cho mọi người.
Nếu chap này được 20 lượt bình chọn thì mình sẽ cố gắng ra sớm nhất cho mọi người

P/s: chap sau có lẽ sẽ có H+ nên mọi người chú ý nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro