Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua tới mấy ngày sau không biết lí do Kaito sau bao ngày mất tích lại xuất hiện trước mặt nó. Lúc đó hắn đang đi mua nước còn nó đang ngồi đợi ở công viên. Cậu nắm lấy tay nó kéo đi

- Rin!! Đi theo anh!!

- Oni- chan!! Anh kéo em đi đâu vậy!? Em đang đợi Len mà!!-Nó vùng vẫy như muốn trốn khỏi cậu.

- Em phải tránh xa tên đó ra!!

Nó bỗng đứng yên không vùng vẫy nữa. Mặt tối đen
- Ý anh... là sao!? Tại sao em phải trốn khỏi Len!?

- Gia đình hắn là Yakuza và hắn đã giết tất cả những người biết hắn là Yakuza rồi!! Em mau chạy đi

- Em không đi!! Sao anh cứ phản đối em với Len vậy!?

- Hắn nguy... - Hắn đang đứng trước mặt cậu khuôn mặt nhếch mép khinh bỉ cậu khiến cậu không nói hết được

- Anh muốn dẫn Rin đi đâu vậy hả Kaito- sensei!? Giáo viên mà như vậy với học sinh thì không được nha!!!

- Ngươi... ngươi... chỉ vì Meiko từng tiếp xúc cầu phúc cho ngươi và lỡ biết ngươi là Yakuza khét tiếng thì ngươi liền sai người đi giết cô ấy. Cô ấy có biết gì đâu!? Tại... tại sao ngươi lại phá hạnh phúc của ta!!!!!!!! - Cậu nhìn hắn vừa chỉ tay vừa khóc, thần kinh rối loạn

- Oni- chan!! Em biết Len là Yakuza nhưng em yêu Len - nó vừa nói vừa để tay trên lồng ngực khóc

( hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa :v )

- Anh nghe Rin nói rồi đó!! Bởi cô ấy yêu tôi nên cô ấy ở cạnh tôi!! Còn Meiko thì nó biết nhiều điều hơn anh tưởng đó.

Cậu cứ khóc ròng ròng
- Còn cha ta, mẹ ta... họ đâu!? Ngôi nhà đáng lẽ ra hạnh phúc của ta đâu!? Ngươi... ngươi đã đốt nó... đốt mái ấm nhỏ nhoi của ta và Rin.

Nó nghe cậu nói vậy liền la lên, đầu đau như búa bổ. Nó chạy lại phía hắn

- Áaaaaa! C..cha!!! M...mẹ!!! Là ai!? Họ là ai!? Len... đầu... đầu em đau quá!!

Hắn ôm chầm lấy nó nhưng nó lại gạt hắn ra bỏ chạy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*RẦM* một chiếc xe lao tới đâm sầm vào nó. Hắn thấy cảnh tượng đó chạy lại
-RIN!!!!!!!!!!!!!!

Cậu thấy nó bị xe tông không chịu được cú sốc mất đi người thân cuối cùng liền bỏ chạy. Hắn cũng chắn bận tâm đến cậu, bây giờ điều quan trọng nhất của hắn là nó. Hắn bồng nó lên... nó mơ màng sờ má của hắn mỉm cười rồi ngất đi. Hắn bắt được 1 chiếc taxi liền bồng nó lên xe. Ngồi trên xe hắn chỉ biết nắm tay nó cầu nguyện

Xe tới nơi hắn bồng nó đi, nó được đến phòng cấp cứu. Hắn ngồi ở ngoài chỉ biết chờ và cầu sao nó được bình an.
1 tiếng
3 tiếng
6 tiếng
8 tiếng
Đèn phòng cấp cứu tắt đi... Bác sĩ vừa ra khỏi phòng
- Bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch... tuy nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro