Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh: Kagamine Len - Là một anh chàng máu S bạo dâm

Nó: Kagamine Rin - Là một cô bé bất hạnh bị anh nhắm đến (nói chung là nhân vật chính của câu truyện :v)

Cô: Hatsune Miku - Là bạn thân của nó

Và còn nhiều nhân vật khác các chap sau sẽ xuất hiện.







Đm bắt đầu truyện thôi :v











Trong một buổi sáng đẹp trời, nó - Kagamine Rin đã có một giấc ngủ ngon sau một đêm dài. Nó sống một mình trong căn nhà chồi rách nát, mẹ nó bị cưỡng hiếp rồi qua đời vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối của mình, bỏ ba và nó một mình, cha nó đâm đầu vào rượu chè cờ bạc rồi chết đi trong thầm lặng để lại cho nó một đống nợ ngập đầu.

Sau cú sốc nặng như vậy, mặt nó như ko cảm xúc, nhưng nó chỉ lẳng lặng cho qua chuyện này đi.

Buổi sáng, vẫn như thường lệ, nó vệ sinh cá nhân rồi soạn tập xong rồi tự làm bữa ăn sáng cho mình để mang theo. Nó đeo lên một chiếc băng nơ màu trắng như tai thỏ lên đầu, khoác lên người bộ đồng phục màu trắng có gắn nơ vàng ở giữa, mặc lên chiếc váy ngắn màu xanh rất đáng yêu.

Nó đứng trước cánh cửa, tay nắm tay cửa, mong sao hôm nay là một ngày bình yên. Như thói quen, mở cửa ra rồi quay đầu lại nói to:"Con đi học nha ba! Mẹ!" - Nhưng trong nhà chỉ đáp lại những tiếng im lặng đến kinh sợ.

Nó im lặng ra ngoài khóa cửa cẩn thận rồi phóng thẳng đến trường:"Thời tiếc hôm nay thật đẹp"- Vừa đi vừa ngắm khoảng trời xanh trước mắt. Mải ngắm nhìn những chú chim đang sải cánh bay vào không trung mà ko hề để ý nó đã đến trường từ lúc nào. Khoảng không gian bình yên của nó đã tan vỡ bởi tiếng la hét của mấy đứa con gái trong trường.

- Hừ.. Đúng là mấy con đĩ - Nó nói lẩm bẩm rồi chạy thẳng vào trường.

Vì nó lùn nên chả thấy j trước mặt cả, bỗng nó đụng phải một chàng trai cao to, đẹp mã, tóc màu vàng giống nó tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Là anh - Kagamine Len. Nó ngã khụy xuống, mặt ngước lên nhìn chàng trai đang nhăn mặt đó.

- Con nào đây? Mắt cô để đâu thế? Làm dơ bẩn hết áo tôi rồi này!- Anh lườm nó, thấy vậy nó ko hoảng sợ lại còn lườm lại anh.
Nó đứng dậy phủi hết những vết bẩn quăng vào mặt anh một câu

- Tôi là ai anh ko cần biết. Mắt tôi để đâu anh ko cần biết. Áo anh chỉ nhăn một chút thì làm ầm lên! Những nhà quý tộc như anh xem tiền như cỏ rác, chỉ biết cầm rồi quăng đi! THẬT KINH TỞM!

Anh chưa kịp nói gì thì nó chạy vượt qua anh bằng thân thể nhỏ bé của mình mà ko hể biết rằng hàng trăm...ko...hàng ngàn con mắt đang nhìn về phía nó (và tất nhiên là luôn cả anh).
Anh đứng im đó, mỉm cười thích thú

- Thú vị rồi đây - Anh lẩm bẩm

Vài phút sau, nó đã đứng trước cửa lớp thở hổn hển:"Phiền phức quá... Chỉ mới sáng sớm thôi mà..."

Vừa mở cửa lớp nó đã bị cô - Hatsune Miku ôm chầm lấy, mặt cọ cọ vào má nó
- Rin Rin~ Chào buổi sáng~ Ôi mặt cậu mềm chưa này~

Nó ko ngại j cũng ôm chầm lấy cô
- Miku chào buổi sáng. Mà bỏ tớ ra đi....cậu làm tớ....nghẹt thở rồi...

Cô bỏ nó ra, tay dắt nó vào lớp, bỗng cả lớp nhìn thấy nó nhào tới bu lấy nó
- Rin-chan, hot à nha, hình như cậu mới vừa "giảng đạo" cho tên hot boy mới chuyển tới trường mình à? - Một học sinh nữ hỏi nó

- Rin gan quá cơ á~ - Nhỏ kia tiếp lời

- Hì hì, Rin nhà ta mà~ - Cô ôm chầm lấy nó cười tươi

- Chỉ là tớ thấy khó chịu khi hắn đụng trúng người ta mà ko biết xin lỗi thôi. - Nó khó chịu khi nghĩ lại

Bỗng có đứa nào đó từ ngoài lớp chạy vào la to
- Thầy vào thầy vào mấy đứa ơi...!

Cả lớp nhốn nhào về chỗ của mình, nó cũng vậy. Ông thầy bước vào, đặt xuống bàn cuốn sổ đầu bài của lớp, tiếng chuông đã reo lên báo hiệu tiết chủ nhiệm bắt đầu
- Hôm nay có học sinh mới, các em hãy giúp đỡ cậu ấy trong năm học này giúp thầy

Cả lớp bỗng xôn xao
- Học sinh mới?

- "Cậu ta"? Hình như học sinh mới là nam

- Woa woa, mong là anh hot boy mới nổi á

Nó nghe thấy tiếng xôn xao, hoàn toàn ko quan tâm, nó lấy cuốn sổ trong cặp ra vẽ vời bậy bạ.

Tiếng cửa kéo được mở ra, các bạn nữ la toáng lên khi nhìn thấy anh bước vào. Ông thầy thấy ồn liền đập bàn
- TẤT CẢ IM LẶNG!! Cậu kia hãy giới thiệu bản thân mình đi

Anh cầm viên phấn viết lớn tên mình lên bảng "KAGAMINE LEN". Quăng viên phấn ra chỗ khác, gãi đầu ngáp dài
- Ờ.. tôi tên Len. Mong các bạn giúp đỡ.

Tiếng hét của các bạn nữ vang lên, mất máu nhiều quá á. Nó thì ko quan tâm vẫn ngồi đó vẽ vời. Anh mặt chán đời nhìn lũ con gái kia, đưa mắt quanh căn phòng bỗng anh thấy nó thì dừng lại, miệng nhếch mép cười:"Chung phòng à? Trùng hợp thật nhỉ?" - Anh lẩm bẩm

Ông thầy mệt mỏi kêu anh và chỉ tay về phía bàn kế bên chỗ nó ngồi
- Bắt đầu từ hôm nay chỗ đó là của em

Anh cười trừ:"Vâng". Anh tiến tới chỗ nó, nó vẫn vẽ, mặt ko hề ngước lên dù chỉ một chút. Nó ko hề biết rằng hàng chục con mắt hướng về phía nó cười.

Anh đứng trước mặt nó, để tay lên bàn nó. Nó mắt vẫn nhìn cuốn sổ tay vẫn vẽ nói
- Muốn gì?

Anh mặt thích thú nâng cằm nó lên
- Muốn nhìn mặt em

Nó nhìn anh, ánh mắt tức giận, liền đập trán mình vào đầu anh làm anh ngã ra xa. Cả lớp cười òa lên, còn anh, tất nhiên là xấu hổ tức muốn chết rồi, định đứng dậy làm gì nó thì ông thầy chỉ vào chỗ nó và anh
- Hai cô cậu kia, mau vào chỗ cho tôi, tiết đầu đã bắt đầu rồi đấy!

Anh nét mặt vẫn còn tức giận nhưng vẫn nở nụ cười thì thầm vào tai nó:"Em hay lắm~ dám làm nhục tôi hai lần~" - rồi anh đi vào bàn của mình. Nó nghe vậy, ánh mắt nghi ngờ lườm anh "Một cú vào đầu vẫn chưa đủ với anh sao thằng quý tộc???" - Nó nghĩ thầm.

Thấm thoát đã tới giờ ra chơi, nó vừa đứng dậy thì cô đã chạy tới ôm chầm lấy nó
- Rin Rin~ Anh ấy đã làm gì cậu vậy, sao cậu im lặng suốt cả tiết học vậy. Cậu có biết tớ lo cho cậu lắm đó biết ko hả?

- Miku à, tớ biết cậu lo cho tớ, anh ấy ko làm gì tớ cả mà....cậu...thả tớ ra đi...cặp bưởi của cậu làm tớ nghẹt thở rồi này...

Cô thả nó ra, nó thở hồng hộc, mắt cô lườm anh và tất nhiên anh cũng nhận thấy
- Rin Rin~ cùng chúng tớ xuống căn tin đi, hình như hôm nay trường có món mới đó~

- À, hôm nay tớ có mang đồ ăn cho nên....

Nó chưa nói hết câu thì bị cô nắm chặt tay đi xuống dưới lầu, anh trợn mắt nhìn:"Eh? Có lẽ là có một vật cản chướng mắt đang ngăn cách giữa chúng ta rồi Rin-chan~ Aha~ mọi chuyện đang dần thú vị nhỉ?"

Anh đứng lên vừa ra khỏi lớp là bị cả đám con gái vây quanh "Phiền phức thật" - Anh thầm nghĩ

_____Lúc đó, dưới căn tin trường____

- Miku, tớ biết là cậu lo cho tớ nhưng ko cần phải quá mức như vậy đâu, tớ có mang theo đồ ăn mà.

Cô im lặng vẫn nắm tay nó kéo xuống thật chặt
- Rin Rin~ ko cần đâu, ngày nào cậu cũng ăn mấy cái sandwich đó, khô khan lắm. Hôm nay tớ đãi chịu ko?~ - Cô nhìn nó cười thật tươi.

- Sao cậu biết hay vậy? Mà thôi kệ, lâu lâu đổi món xíu nhỉ? - Nó nở nụ cười hiền diệu, cô nhìn nó mà đỏ mặt "Rin Rin tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu, bằng mọi giá ko để ai đụng chạm vào cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro