Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.

Cô rời khỏi giường, mặt tối sầm lại, bỗng đôi mắt cô lóe lên thò tay xuống gối rút cây súng bạc ra chĩa vào ống kính đang theo dõi kia, từng hành động của cô nhanh như ánh sáng lướt ngang qua.

Phút chốc, hai cặp mắt đã va chạm nhau, anh trợn mắt lên, cô với ánh mắt sắc bén nổi gân đỏ trừng anh bên ống kính bên kia, đôi môi cô di chuyển như thốt ra từng chữ
     B-I-Ế-N Đ-I!?!?!?!?!!

Viên đạn được bắn ra với tốc độ cực cao phóng thẳng vào giữa mặt kính camera kia. Anh giật mình, màn hình quan sát bây giờ chỉ còn lại những hình ảnh đen trắng lẫn lộn nhau kêu xèn xẹt.

Chắc chắn là nó sẽ không nghe thấy tiếng súng nổ vì lúc cô qua nhà nó lắp wifi cũng đã sửa đổi vài thiết bị trong nhà nó kể cả phòng tắm cô cũng đã làm cho căn phòng cách âm với bên ngoài.

Cô đã biết trước anh đang theo dõi nó mấy ngày nay qua từng hành động cử chỉ kì lạ của nó. Cô trong miệng lẩm bẩm điều gì đó rồi nằm lên giường quấn chăn quanh người, cô không định tra hỏi nó về việc của anh vì cô không muốn nó phải trưng ra bộ mặt bối rối ấp a ấp úng

Chuyện này sẽ tự xử

Một lúc sau, cánh cửa mở ra, nó đi ra với trên người là một chiếc khăn bông trắng, mái tóc vàng ngắn ngang vai rũ xuống, có vài giọt nước đọng lại trên lọn tóc nó chảy li ti xuống làn da trắng nõn nà kia. Trông nó bây giờ thật là quyến rũ

Cô đang vờ ngủ cứ he hé mắt nhìn trộm nó mà mặt đỏ rực lên

(Tiếc cho anh Len nhà ta không được thấy cảnh như này Miku bắn vỡ cái camera nhìn trộm của anh rồi còn đâu :> chắc ổng tức lắm đây)

Nó đang lau tóc thì nhìn qua cô
- Cha~ Ngủ say ghê ta~ - Giọng nói của nó làm cho cô giật mình, cố gắng tỏ ra bình tĩnh để nó không biết cô đã thức

Nó lại gần cô, ngón tay chọt chọt vào má cô làm mặt cô như muốn nổ tung.

- Ý! Mặt cậu ấy đỏ lên rồi nè~ - Nó cười nghịch ngợm tay cứ chọt vào má cô.

- Thôi~ Không chọc cậu nữa~ Ngủ ngon nha~

Nó đi khỏi chỗ cô

"Cuối cùng cậu ấy cũng tha cho mình nếu không mặt mình nổi tung ra mất a~" - Cô thầm nghĩ mặt không ngừng đỏ lên

Vết thương trên người nó vẫn còn đau và rát, nó lấy trong tủ ra hộp trị thương

Vừa nhúng thuốc vào bông gòn rồi chậm lên vết thương

- A! - Nó la lên, cắn răng chịu đựng vết thương đau đớn đó, cô nằm trên giường không khỏi đau xót xen lẫn tức giận.

Xát trùng vết thương xong nó lấy trong tủ ra một bộ váy ngủ màu trắng mà cô mua cho khoác lên người, bây giờ nó tựa như một thiên thần giáng xuống cõi trần này vậy.

Nó mặc xong thì nhìn qua cô, trên gương mặt nó hiện rõ một nụ cười hạnh phúc. Nó nhẹ nhàng leo lên giường, đắp hết cả chăn lên người cô rồi hôn nhẹ vào trán cô

- Ngủ ngon, Miku

Xong nó thiếp đi

1 giây

2 giây

3 giây

"BÙM!"

Mặt cô nổ tung rồi, đầu óc cô đang rối tung cả lên. Không ngờ hint của nó lại mạnh tới vậy khiến cô cạn cả máu. Cô nhìn qua nó mặt vẫn còn đỏ, thấy nó đã ngủ say cô nhẹ nhàng đắp hết chăn của mình cho nó rồi từng hành động như lặp lại y như nó. Cô cười hiền rồi chạm nhẹ môi lên trán nó

- Cậu cũng vậy, ngủ nhon nha, Rin

Rồi cô cũng thiếp đi. Đêm đó như một giấc mơ đẹp vậy, chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc hơn, mọi thứ xung quanh hai người cũng chìm vào giấc mộng, ánh đèn đường dần sáng hơn, những con đom đóm xung quanh ngày càng nhiều, khu phố bây giờ lặng yên như một bức tranh không hồn
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng một nơi nào đó lại không có những điều đẹp đẽ như vậy
.
.
.
.
.
"CỐC CỐC"
Tiếng gõ cửa vang lên làm vỡ tan bầu khí im lặng
- Vào đi! - Tiếng nói của một người đàn ông làm ngắt tiếng gõ cửa đó

"CẶCH" *tiếng mở cửa

- Thưa, đã có kết quả - Người thanh niên cao ráo với mái tóc màu tím được cột đuôi gà gọn gàng bước qua cánh cửa to lớn kia, mặt cậu nghênh lên không chút do dự mặc dù đang đứng trước người đàn ông có quyền lực hơn cậu, hắn có thể đuổi cậu trong vòng một giây nếu cậu có thái độ đó nhưng nhìn mà xem, người đàn ông không trách mắng gì mà lại cười nhếch lên tỏ vẻ khinh thường

- Vẫn không gọi tôi bằng một tiếng ông chủ à? Gakupo?? - Hắn lườm cậu nhưng miệng vẫn nhếch lên cố ý khinh cậu.

Cậu chẳng nói gì, vẫn nghênh cái mặt, mắt lườm hắn. Hai đôi mắt như khóa chặt với nhau, căn phòng ngập tràn sát khí, cuối cùng hắn phải thở dài chịu thua. Bấy giờ cậu mới bắt đầu báo cáo

- Thưa, đã có kết quả của cuộc điều tra về cô bé đã tông chúng ta hôm trước

- Đến bây giờ mới có sao? Không phải tôi đã dặn tối hôm đó phải có kết quả liền sao?

Cậu im lặng một hồi
- Thưa, do điều kiện không thuận tiện nhưng....

- Không nói nhiều nữa báo cáo liền đi! - Hắn ngắt lời cậu, ngáp dài, cậu nhắm mắt đôi mày cau nhẹ lại nhưng cậu lại nhanh chóng giữ lại độ điềm tĩnh của chính mình.

- Cô bé đợt trước đã tông phải chúng ta tên là Kagamine Rin, 16 tuổi học trường sơ trung XXX, là một cô gái nghèo nàn sống trong một ngôi nhà tranh rách nát, mẹ bị ung thư giai đoạn cuối đã qua đời, ba thì lâm vào rượu chè, cờ bạc qua đời rồi để cho cô một đống nợ ngập đầu, cô có một người bạn thân tên là Hatsune Miku - người cô đã cứu giúp nay là bạn thân sát cánh bên cô 24/24. Cô hàng đêm phải đến nhà chủ nợ để làm việc không công, mỗi lần về là thân tích đầy mình...

Nói đến đây, hắn ngắt lời cậu
- Ngươi có biết chủ nợ là ai không?

Cậu im lặng một hồi, cổ hỏng cậu đột nhiên có hơi nghẹn
- Thưa...là Kagamine Len

Mặt hắn tối lại, đôi mắt trợn đục lên, miệng thì nhếch lên, trên trán hắn xuất hiện vài gân xanh nổi lên trông hắn như một con quái vật
- Ồ!? Trùng hợp vậy sao?!

Cậu nhìn hắn không khỏi ra mồ hôi hột nhưng mặt vẫn giữ độ điềm tĩnh, hắn bây giờ không thể ngăn cản được.

Thật sự cái tên "Kagamine Len" đó đã có quan hệ gì với hắn mà khi tên đó được nói lên hắn lại nổi điên đến như vậy? Quá khứ cậu lại có liên quan gì đến hắn? Mời các đ/g hóng tiếp :)

___HẾT CHAP___
Hì hì, hình như hơn tháng rồi chưa ra chap nhỉ :)
Xl các đ/g nhiều vì tháng nay mắc bệnh lazy và bí ý tưởng (mà phần lớn là lazy) nhưng đừng lo, au sẽ không drop đâu :> nhiều lắm là mém thôi ;)

Vậy thôi, chúc đ/g xem truyện vui vẻ ;>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro