Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin's POV
.
.
.
.
.
- Miku? - Ngước mặt lên nhìn người mình vừa đâm phải, là Miku?! Trông mặt cậu ấy có vẻ...không được vui? Đôi mày cậu ấy cau lại, Miku đang tức giận ư?

Lo lắng, tôi đứng lên
- M...Miku, cậu đã ở đâu trong suốt hai tiết đầu vậy? C...cậu giận tớ sao? T...tớ lo cho cậu lắm đó Miku.

Miku's POV
Ah, Rin Rin lo lắng cho mình đến vậy ư? Xin lỗi Rin Rin, tớ lại một lần nữa không bảo vệ cậu được rồi, đáng lẽ...ngày hôm nay hắn ta phải chết, nhưng ông trời mù hay sao ấy mà lại cho hắn một con đường sống. Không được! Tớ không để cậu đứng gần với tên đó một lần nữa! Tớ phải bảo vệ cậu! Bằng mọi giá!

Nghĩ là làm, tôi nắm cổ tay Rin Rin chạy ra khỏi cái lớp đó, đi ngang qua hắn ta, có cảm giác tên đó như đang cười giễu cợt mình, tôi nghiến răng chạy thật nhanh ra khỏi trường.

- M..Miku!? Cậu làm gì vậy?! Ch..chưa hết giờ học mà!? - Rin Rin như cố gắng kéo tay tôi lại

Tôi vừa chạy vừa ngoảnh mặt lại cười
- Hì, hay hôm nay tụi mình trốn tiết đi~

- Như...nhưng sắp có bài kiểm tra rồi, nếu mà trốn học thì...!?

- Tớ có học trước ở nhà rồi, xíu nữa tớ sẽ giảng cho cậu, nhé? Mọi chuyện sẽ-ổn-thôi~

Tôi kéo tay Rin Rin đến nhà cậu ấy, vừa thả ra Rin Rin vịnh bức tường thở hổn hển
- C...cậu...cha..chạy...nha..nhanh quá đâ..đấy...

- Thể lực cậu yếu quá đấy Rin Rin, mới chạy có chút xíu thôi mà đã mệt rồi - Tôi vừa mở cửa vừa nói chuyện với cậu ấy

Au's POV
Nó không nói gì, tay vẫn vịnh lên tường miệng không ngừng thở.

- Rin Rin~ Vào trong thôi~ - Nó chưa kịp ngước mặt lên thì cô đã kéo tay nó vào nhà.

- Mê..mệt quá...tơ..tớ không đứng nỗi nữa rồi...t..tớ vào phòng đây... - Nó vừa vịnh tường vừa đi vào phòng mình

- Cậu cứ vào phòng trước đi tớ sẽ vào sau~ - Cô thấy nó vào phòng, bỗng sắc mặt cô từ từ biến sắc, đôi mắt cô lóe lên một màu lục

- Kể từ bây giờ tớ sẽ không cho cậu ra khỏi nhà dù chỉ một chút, không ai được quyền tiếp xúc với cậu, KHÔNG MỘT AI!? - Nói rồi cô từ từ đóng cánh cửa lại, khóa trái và bóp ổ lại để không ai có thể đột nhập được.

Vào phòng,cô thấy nó đang nằm bẹp trên giường, chắc nó mệt lắm sau khi bị cô kéo lết từ trường về nhà. Nhìn thấy nó vậy, cô phì cười
- Aha, coi kìa, mới về là đã nằm bẹp trên giường rồi, bộ cậu muốn giống heo hả? Haha

Nó nghe thấy, ngước mặt lên nhìn cô phồng má
- Hừ, ai biểu cậu lôi tớ từ trường đến nhà chi? Chân tớ sắp gãy rồi đây này - Rồi nó nằm bẹp xuống tiếp

- Thôi thua cậu luôn. Thế cậu cứ nằm nghỉ đi nhé, tớ đi tắm cái. - Cô lấy chiếc khăn tắm và quần áo từ trong tủ ra, vì cô hay đến nhà nó nên đồ cô hay để bên nó để có gì thuận tiện.

- Ừm!

Cô vào phòng tắm, nó gượng dậy, với tay lấy chiếc cặp mà cô đã lấy giùm nó trong lúc kéo nó ra khỏi trường. lục chiếc cặp nó thấy có cái gì đó cứng cứng bèn lấy ra.

Là một chiếc điện thoại

"Tch!" - Nó tặc lưỡi, là anh đã bỏ vào trong lúc nó không để ý, nó cầm chiếc điện thoại lên định quăng thì chợt chiếc điện thoại lóe lên một tia sáng. Nó bật màn hình lên thì thấy có một tin nhắn được gửi đến. Nó mở ra
    
   "Cô mà đập chiếc điện thoại thì sẽ biết tay tôi"

Nó nghiến răng, nó mở danh bạ ra, trong đó chỉ có số của anh
- Đồ cặn bã - Vừa nhìn vừa nói thầm, bỗng điện thoại kêu "Ting" một cái

   "Cô dám nói tôi cặn bã? Cô chán sống rồi sao?"

Nó trợn mắt ra khi nhìn vào tin nhắn được gửi đến, sao anh lại biết nó đang nói gì?! Anh đang theo dõi nó sao?! Nó nhìn xung quanh, chả thấy gì cả, nó cũng đã nhìn lên các góc trần nhà, cũng không thấy gì nốt.

Anh bên kia ống kính cười nghếch lên, sao nó có thể thấy được chiếc camera siêu nhỏ mà anh đã đặt riêng với số tiền rất lớn được chứ?

Nó ngó qua ngó lại, điện thoại lại kêu "Ting" một cái

    "Đừng quên công việc của cô, tối nay chỉ cần cô
   đến trễ một chút thì đừng trách tôi sẽ ra tay với
   người bạn mà cô yêu quý"

Nó nhìn dòng tin nhắn mà tức điên lên, nó nghiến răng nắm chặt tay lại thành nắm đấm.
- Khốn...nạn...!?

Bỗng cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, nó liền cất chiếc điện thoại vào cặp. Cô đi ra với trên người được quấn một chiếc khăn tắm, tay thì lấy khăn lau khô tóc
- A~ Thoải mái quá~

- C..cậu xong rồi à? - Nó nhìn cô, cố tỏ vẻ bình thường để cô không phát hiện

- Cậu dậy rồi à? Cậu cũng vào tắm cho mát đi Rin Rin~

- Thôi, làm biếng lắm. À, hay là để tớ vào pha trà nha, hôm qua trên đường về tớ mới mua một loại trà mới ngon lắm~

- Ừa, tớ cũng đang khát nước, nhớ cho tớ nhiều đường nha~

- Okay

Nó đi vào trong, lấy trong tủ ra một bịch trà và thêm một bịch..thuốc ngủ
- Xin lỗi Miku, tớ không còn cách nào khác, cậu đã bảo vệ tớ nhiều rồi, lần này hãy để tớ...bảo vệ cậu - Thầm nói, nó xé thuốc ngủ bỏ vào ly trà của cô

Cô trong phòng hí hửng mở điện thoại mình lên xem lại album chứa những kỉ niệm giữa nó và cô, vừa coi miệng cô vừa cười hạnh phúc

- Trà tới ròi đê!

- A! Trà tới~

Nó đưa cho cô ly đã tẩm thuốc, cô cầm rồi uống một ngụm, cô đưa cho nó xem ảnh
- Rin Rin~ Cậu có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?

Nó cũng uống một ngụm nước
- À~ Lúc đó chúng ta đã gặp nhau như thế nào nhỉ? Cũng đã mấy năm rồi nên tớ không nhớ mấy

Cô mặt hơi đượm buồn vì nó đã quên ngày mà cô coi là "Kỉ niệm lớn nhất" nhưng cô cũng phải cười tươi lên và kể lại cho nó
- Ngày đó, là ngày tớ chuyển vào trường tiểu học mà cậu đang học, hồi nhỏ thân thể tớ yếu ớt nên lúc nào cũng bị bắt nạt và bị cô độc. Cậu đã bảo vệ tớ, Rin Rin. Tớ vẫn còn nhớ rất rõ, vào một ngày tớ bị một đám con trai lôi vào một góc tối của trường, bị trấn lột và bị đánh đập rất dã man. Cậu vội vã chạy ngang qua vì đi học trễ, vô tình thấy tớ cậu vội để cặp lại và báo cho các thầy và chú bảo vệ. Tớ đã được cứu, cậu dìu tớ vào phòng y tế, để chờ cô y tế băng bó mà cậu không ngại bỏ cả buổi học. Tớ vẫn mãi nhớ và luôn mong muốn trả ơn cậu sao cho đủ, tớ muốn cả đời này bên cậu và bảo vệ cậu Rin Rin. Cậu chỉ cần...đừng bỏ tớ...được không?

Cô nắm lấy tay nó, đôi mắt đượm buồn, nhìn thấy đôi mắt ánh lên những tia hi vọng của cô, nó ôm chặt cô
- Tớ hứa, hứa mà, hứa sẽ luôn bên cậu, suốt đời...Miku...

Cô trong vòng tay nó, đôi mắt nhắm lại có vào giọt lệ rơi khỏi mi mắt, cô ôm lại nó thật chặt
- Thế...thì tớ..yên tâm..rồi... Chúng ta..sẽ..mãi mãi là..bạn..thân...

Thuốc ngấm vào, cô đã chìm vào giấc ngủ trên bờ vai của nó, nó đỡ lấy cô dìu lên giường và đắp chăn thật cẩn thận
- Đừng lo Miku, tớ sẽ bên cậu mãi mãi, tớ sẽ bảo vệ cậu, cậu sẽ không được đau khổ, rơi nước mắt một lần nữa.

Nó mặc áo khoác vào rồi đeo lên chiếc túi nhỏ mà nó mới mua, để điện thoại và các thứ linh tinh vào. Nó lại gần chỗ cô đang nằm, chạm trán vào trán cô
- Xin lỗi vì đã bỏ thuốc vào ly trà của cậu, đây là cách duy nhất. Hãy chờ tớ, Miku!

Nó ra ngoài khóa cửa phòng và nhà cẩn thận, rồi xoay chân lại bước thẳng tới căn biệt thự của anh.

.
.
.
.
.
.
.
.

Anh phía bên kia ống kính không nhịn được cười
- Ahaaha!? Tôi đang xem cái gì đây? Một vở kịch sến súa của đôi bạn thân sao?? Ahaaha?? Tởm vãi cức ra, "mãi mãi"? "Là bạn thân"? Chúng mày đang chọc cười tao đấy à??? Cái tình bạn trường tồn này sẽ có ngày tôi chặt đứt ra, tôi sẽ phá hoại nó, vấy bẩn lên đó một màu đỏ của máu và sự đau khổ!? Hhahaahhahaha!?!?

Bỗng đôi mắt anh lóe lên một ánh vàng, mặt anh tối sầm lại
 
    "Sẽ không ai quyền hạnh phúc trước mặt ta cả"

___HẾT CHAP___
Chap trước nói rồi nhưng chap này nói lại ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Từ bây giờ Hary sẽ ra chap lâu hơn bởi vì điều ai cũng biết - Đi học (ಥ﹏ಥ)

Thôi thì các đ/g giúp Hary bằng cách nhấn nút vote giùm Hary nha ♡ ~('▽^人) 
__~Thanks~__

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro