Chap 4: Sự thật đằng sau dáng vẻ và nụ cười ấy!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo rất rất nhảm đấy nhá!!!

-------------------

Bây giờ trong phòng chỉ còn Sei và Ai còn thức, Len thì chắc đã chìm vào giấc mộng:v Ai ngồi đắn đo một hồi cũng bình tĩnh để hỏi Sei một số câu hỏi mà cô....ý quên cậu thắc mắc từ nãy đến giờ:v

- À.....ùm....thưa ngài....có thể cho tôi hỏi một số câu hỏi được không thưa ngài Sei- Ai nhìn Sei

- Được cậu cứ hỏi đi:v Nếu câu nào tôi trả lời được....- Sei vẫn nhìn Len

- À....ngài với ngài Len là quan hệ kiểu gì vậy ạ:v- Ai hơi sợ

Sei im lặng một hồi rồi cũng trả lời:

- Là anh em....

- Vậy à..... Tôi không biết đấy....Tôi cứ nghĩ ngài và ngài Len chỉ là quan hệ chủ tớ thôi, nào ngờ....- Ai không nói nữa

Sei lại tiếp tục im lặng:v như đã biết câu hỏi tiếp theo của Ai, Sei lên tiếng:

- Cậu thật sự muốn biết à....

- À....vâng:v nhưng ngài..... không muốn nói cũng không sao...- Ai vẫn nhìn Sei

Sei thở dài, xoa đầu Len rồi ngồi lên cái ghế còn lại mặt đối mặt với Ai:v chuyện xảy ra như thế này...

(Cái nỳ tui kể một mạch lun nhé! Ko sự dụng lời thoại:v)

------------Hồi Tưởng---------

*10 năm trước*

Vương quốc mà Len đang "cai trị" và nước làng giềng xảy ra xô xát với nhau dành đất đai để mở rộng lãnh thổ......Nhiều người dân đã chết oan uổng do cố gắng bảo vệ nhân thân của họ và cùng nhiều binh lính ngã xuống.....

Và vào cái ngày cuối cùng của trận chiến kéo dài suốt 3 năm, cũng là ngày sinh nhật lần thứ 4 của Len, cha mẹ Sei và Len đều "lìa đời":v Nhờ sự hy sinh của cha nên đất nước mới được bình an và cũng nhờ sự hy sinh của mẹ nên anh em Sei và Len mới được an toàn......

Và bây giờ, ngày giỗ của cha mẹ Len cũng là ngày sinh nhật của Len:v Con người chỉ có một mặt làm sao có thể vừa buồn vừa vui được chứ....

---------Kết Thúc Hồi Tưởng-----------

Ai ngồi nghe mà không cằm được nước mắt, Ai thấy mình hơi có chút thất lễ nên đành lấy tay chìu nước mắt:v

- Tôi thành thật....xin lỗi ngài...- Ai rưng rưng

Sei cười xòa:

- Thôi không có gì đâu:v Cậu cứ về phòng trước đi:v Mình tôi lo cho Len được rồi:v- Sei quay qua nhìn Len

- Vậy tôi xin phép ngài:v- Ai cúi đầu chào Sei

" Len à.....Anh thật có lỗi với em...... "

Sei đắp mền cho Len rồi trở về phòng của mình:v Lúc này Len mời từ từ mở mắt ra.........

- Sei à.......Em cũng xin lỗi anh:v- Len lầm bầm

*sáng hôm sau*

Như thường lệ thì Sei vào phòng để đánh thức cậu dậy, nhưng lần này thì cậu đã dậy rất sớm, còn nhanh hơn anh trai của mình:v

Len mở rèm cửa ra, nheo mắt nhìn ánh mặt trời chiếu vào:v Len vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, rồi đi thay đồng phục:v Bỗng cửa phòng Len mở ra.....

Sei ngạc nhiên tột độ khi thấy Len đang thay đồ:v Anh đành phải đóng cửa:v Vì anh đã thấy "thằng nhỏ" của Len:v

- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ....NII LÀ ĐỒ BIẾN THÁI:V- Len la lớn

- Nii.....nii.....nii....xin lỗi:v - Sei đóng cửa

Len bình tình lại, thay đồ rồi ra xe đi học cùng Sei:v Trên đường đi tới trường không ai nói với ai câu nào:v Sei cảm thấy không lành nên mở lời để xua tan cái bầu không khí u ám ấy:v

- À.....Len....cho....cho nii xin lỗi vụ hồi nãy nhé:v- Sei lắp bắp

- Không có gì đâu mà:v Nii để ý làm gì:v- Len cười tươi

- A.....nii thương otou quá đi:v- Sei ôm chằm Len

"Cuối cùng ngài Len và ngài Sei cũng đã làm lành rồi"- Crane vui vẻ

(Ủa mà giận vụ gì vậy ợ Ò~Ó)

Ai đứng đó vui vẻ nhìn anh em nhà Len Sei cười đùa với nhau:v Bọng có tiếng nói từ đằng sau Ai

- Cuối cùng thì 2 ngài ấy cũng trở lại như ngày thường rồi nhỉ:v- Suou đứng bên cạnh Ai

- Nee nói đúng nhỉ:v Thôi otou và nee cùng vào làm việc nhé:v

Nói rồi cả 2 cùng vào và bắt đầu công việc của mình:v

---------------------------

P/s 1: xin lỗi cháu bí quá các bác ạ:v Đừng tát cháu nha =~=

P/s 2: Chap sau nhất định cháu sẽ cho Blue xuất hiện:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro