Lệnh An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là thiên kim của Lệnh thừa tướng.
Ngày ngày mọi người đều gọi ta là đại tiểu thư, Lệnh tiểu thư, Lệnh cô nương, đại mỹ nhân... Nhưng... ta không thích, ta chỉ thích được gọi là An nhi. An nhi, an nhi,.. cái tên mới dịu nhẹ làm sao. Hình như ai đang gọi ta? Giọng nói mới quen làm sao! À... là chàng, chàng đến rồi, chàng đến đón ta phải không, A Lam của ta, chàng có biết ta đợi chàng lâu lắm rồi không? A Lam! Chàng có biết ta nhớ chàng lắm không? A Lam, a lam, a lam ... ta rất rất thích chàng...
Ta vui mừng, ta hoan hỉ, ta thấp thỏm nhưng đổi lại là hình ảnh chàng ôm nữ nhân khác với vẻ mặt không thể đau đớn hơn. Bi ai làm sao! ta không thể cười lạnh hay nhạt nhẽo bỏ đi, xóa bỏ mối nhân duyên này. Ta vốn ích kỉ, ta không thể chịu nổi cảnh tượng nam nhân mình yêu chạm vào người con gái khác. Hỉ phục? Mũ phượng? Tân lang? Chàng định giết ta ư? Chàng muốn phụ ta? Không không thể nào. Ta điên dại lao vào chàng, dùng hết sức tách hai người họ ra... nhưng không được... sao thế này? cớ gì ta không thể chạm vào người chàng. Khoan đã... cô gái mặc hỉ phục này sao giống ta đến thế, không, không giống. Nụ cười lạnh lùng đó đâu phải của ta. Vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành hòa lẫn với màu máu trên ngực toát lên vẻ ma mị và đáng sợ đâu phải Lệnh An băng thanh ngọc khiết. Ta ... đau đầu quá. A Lam! Ta đau đầu quá, chàng đến đỡ ta đi A Lam, A Lam sao chàng không nghe thấy vậy. Ta gào thét, ta ôm chặt chàng nhưng không được... cớ gì vậy?
- An Nhi! Ta xin lỗi! Nàng mau tỉnh lại đi... nàng sao lại trừng phạt ta như thế...
Xin lỗi? Trừng phạt? chàng có ý gì? Ta đau khổ ngơ ngác nhìn chàng, vậy người đó là ta ư? Ha ha... vậy ta là ai? Chuyện gì đã xảy ra? Chàng có phải A Lam của ta? Chàng có phải là Mộ Lam đại tướng quân uy nghi lừng lẫy ta từng biết không? Hay ta không còn là ta? ta không thể chạm vào người chàng. Có lẽ nào ta chết rồi?
Ta ôm đầu, lại đau, đau lắm, ta khó thở, ngực cứ như lưỡi dao cứa vào vậy. Nhưng ta không thể nào nhớ lại, ở đây có gì đó ta đã quên rồi. Lưỡi dao, máu, xin lỗi, cái gì đây. Có cái gì cứ loáng thoáng trong đầu ta, chàng mặc hỉ phục... tay cầm tay ta... vén khăn voan...giết... trả thù... đau đớn nhất...cha, mẹ...
Á... ta ôm ngực, cha mẹ ta đâu rồi? Yên yên đâu rồi? Ca ca của ta đâu rồi? Sao ta chỉ thấy mỗi chàng.
- Lệnh An! Ta sai rồi... nhưng ta không thể không làm vậy, có như thế thì ta mới có được thiên hạ, có như thế thì mẫu thân ta mới an tâm nhắm mắt, là ta sai! Ta lợi dụng nàng, ta xin lỗi, nhưng nàng tỉnh lại đi! Ta biết ta tham lam nhưng...
- Đủ rồi! Ta hét lên, thì ra là thế, tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ thiên hạ. Chà đạp chân tình của ta, giết hại người thân của ta, cả dòng tộc ta. Khá khen cho Mộ lam tướng quân, một trụ cột của đất nước, lại đi sử dụng thủ đoạn thâm độc vô liêm sỉ đó... ha ha...Ta nhớ rồi... đáng đời ngươi, ta phải cảm ơn lòng tham của ngươi, cảm ơn ngươi đã yêu ta, có như thế cả đời này ngươi mới sống trong day dứt, chứng kiến người mình yêu nhất chết trước mặt ngươi lại còn:
- Ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi có yêu ta không, Mộ Lam đại tướng quân.
- Có! Ta yêu nàng là thật... nhưng thật xin lỗi...
- Ngươi đừng xin lỗi! Ta không yêu ngươi. Ta cũng như ngươi, cùng một loại người nhưng ngươi lại trước ta một bước thôi.
- Nàng... có hận ta không?
- Có... ta hận ngươi tới tận xương tủy...đến bây giờ vẫn chưa yêu ngươi, đó là may mắn của đời ta.
- Nàng...
- Ngươi đừng nói gì! Ta lặng thinh rút con dao bạc trong ngực ra
- Nàng cứ đâm ta đi... nếu nàng muốn
- Ta đã tự hỏi thử nếu ngươi chết thì sẽ như thế nào? cũng không ích gì nhỉ? chi bằng khiến ngươi sống không bằng chết.
- Nàng...
Hự... máu thấm đẫm hỉ phục, ta mỉm cười chua chát:
- Tận mắt chứng kiến người mình yêu chết trước mặt chắc ngươi cũng không thể nào thoải mái cả đời nhỉ? Phụ thân, An nhi vô dụng, An nhi không thể cam chịu sống tiếp, An nhi không thể sống bằng thù hận, An nhi không thể trả hết mối nợ này, có trách thì trách An nhi hèn nhát, không dám đối diện với tên lòng lang dạ sói này. An nhi có chết cũng nguyện làm quỷ lệ, không buông tha cho hắn.

Đúng, không buông tha cho chàng, ta mỉm cười chua chát. Lòng nguội lạnh nhưng tim vẫn còn đó, bừng cháy, nóng rát nhưng không còn ấm áp. Chúng ta chung qui cũng vì lợi ích bản thân. Chàng vì thiên hạ, ta vì gia tộc. Chân tình có là gì cơ chứ? Chẳng qua chỉ là phù du, gió thoảng mây bay. Huống hồ gì ta chỉ là lệ quỷ, cô hồn không thể chạm vào chàng.

- An nhi! Là nàng phải không? Ta biết nàng vẫn còn đó. Là ta sai, ta sai thật rồi, ta khiến nàng tận đường. Kiếp này ta nợ nàng rất nhiều, rất xin lỗi. Nếu có kiếp sau, xin đừng gặp lại, mạnh bà một thang, nguyện quên tất cả.

Mùa hạ năm ấy, không hoa không cỏ, mặt trời gay gắt như muốn đốt cháy tất cả.

Mùa đông năm sau, Mộ Lam đại tướng quân đăng cơ, lấy hiệu là An Lam, hậu cung trống rỗng.

Mười năm sau, thiên hạ phồn thịnh, An Lam đế qua đời, truyền ngôi cho Lệnh Cách - biểu đệ Lệnh An tài nữ một thời, con trai Lệnh thừa tướng quá cố.

Sử sách ghi lại, An Lam đế cả đời cô độc, không lập phi. Trước khi chết, nước mắt lã chã thều thào một câu khó hiểu:-

-Ta trả lại thiên hạ cho nàng, nhưng có lẽ là chưa đủ, An nhi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro