Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21h:00'
Trong một căn phòng sang trọng và đầy tiện nghi, những vật dụng đắt tiền được trưng bày khắp nơi, trên chiếc ghế của bàn làm việc, một bóng người đang ngồi bắt chéo chân, tay tựa vào thành ghế và đặt nhẹ gò má lên nắm tay, điều lạ lùng là căn phòng không có lấy một chút ánh sáng.

"Cộc cộc!"- tiếng gõ cửa vang lên, phá tan cái bầu không khí im lặng đến chết người.

Không có tiếng trả lời, tiếng gõ cửa lại vang lên " Cộc cộc" và tiếng nói không còn kiên nhẫn phát ra:

- Cô chủ, tôi biết cô vẫn còn thức, tôi có thể vào không?

Vẫn không có tiếng trả lời, cánh cửa chợt mở ra, ánh sáng cũng theo đó mà chui vào.

- Cô lại như vậy nữa rồi, chẳng bao giờ chịu mở đèn cả.- Người con trai vừa mới bước vào nói.

Nói rồi cậu bật công tắc và căn phòng tràn ngập ánh sánh của đèn điện, sáng bừng chỗ của chiếc bàn làm việc to lớn, thấy rõ người con gái uy quyền đang ngồi trên ghế.

- Cậu đang giáo huấn chủ nhân của mình đấy.

Cậu con trai nở nụ cười với chủ nhân rồi tiến lại chiếc bàn.

- Tôi nào dám thưa Lâm tổng.

Cô gái được gọi là Lâm tổng bỗng đứng lên và tiến lại gần cậu con trai.

- Hạo Thiên, tôi nhắc cho cậu nhớ, cậu không có quyền gì mà đứng trước mặt tôi nói những câu đó. Lâm Thiên Di tôi không cần nghe những lời này.
--------------------------------
#1. Lâm Thiên Di (25 tuổi)

Tính cách: thông minh, quyết đoán nhưng lạnh lùng, là
người rất nhẫn tâm.

Hình dáng: cao 1m80, body chuẩn (ba vòng), làn da trắng nõn, mái tóc đen tuyền xoã dài.

Nghề nghiệp: bên ngoài võ bọc là một Giám đốc Công ty Mỹ phẩm Lâm Mỹ, bên trong thực chất là một đại Boss trong thế giới ngầm Mafia, chuyên cung cấp vũ khí.

#2. Đường Hạo Thiên (28 tuổi)

Tính cách: chững chạc, lịch sự, nghiêm túc khi cần nhưng hay chọc ghẹo em trai song sinh của mình.

Hình dáng: cao 1m90, cơ thể cường tráng, mái tóc đen lịch lãm công sở được vuốt ra sau.

Nghề nghiệp: Quản lý riêng của Thiên Di và cũng là vệ sĩ của cô.

------------------------------

Vẫn khuông mặt tươi cười đó, cậu lùi về sau một bước

- Xin thứ lỗi, tôi không làm phiền cô nữa, nhưng cô cũng nên đi ngủ vì ngày mai chúng ta còn phải làm rất nhiều việc. Tôi cáo lui trước, còn phải dỗ đứa em " bé bỏng" của tôi nữa, cô chủ ngủ ngon.

Hạo Thiên ra khỏi phòng và đóng cửa lại nhưng cũng không quên trả căn phòng trở về vẻ u ám ban đầu. Căn phòng rộng lớn với những thứ xa xỉ, thật lạnh lẽo và đáng sợ nhưng cô vẫn ở đó, một mình và thật xa cách với mọi thứ, mọi người xung quanh. Thiên Di không mong và cũng không cần một ngày nào đó cô sẽ có một người ở bên cạnh và kể cho cô nghe những câu chuyện dù là nhỏ nhặt nhất. Cô chỉ biết chôn vùi những kẻ dám chống lệnh dưới làn mưa đạn và những vũ khí chết người. Không cảm xúc, không khoan nhượng...

======================== Cảnh khác ======================

"Xoảng!!!"

Tiếng vỡ chén dĩa trong bếp làm ồn cả căn nhà nhỏ trong dãy nhà tập thể.

- PHI YẾN! EM ĐỊNH ĐẬP NÁT NHÀ ANH EM MỚI CHỊU THÔI HẢ?!!!!!- Tiếng la thất thanh từ trên phòng khách hướng xuống bếp.

- Em xin l...

"Xoảng! Xoảng!"- tiếng vỡ nát lại vang lên cắt ngang lời nói của cô gái tên Phi Yến.
----------------------------
#3. Nguyệt Phi Yến (19 tuổi)

Tính cách: siêu ngốc, hậu đậu nhưng thật thà, nhân hậu.

Hình dáng: cao 150.412cm, là chiếc tivi màn hình phẳng, làn da trắng hồng, mái tóc ngắn.

Nghề nghiệp: một người viết văn nhưng không được gọi là Nhà văn vì cô chưa có tác phẩm nào ra hồn cả, hiện tại vẫn ở nhà làm việc.

----------------------------
Cái dáng nhỏ nhắn chạy lên phòng khách một cách nhanh nhất, nào ngờ vừa mới mở được cánh cửa, bước chưa được phân nửa thì ngã một cách không thương tiếc và trao nụ hôn cho Đất mẹ thân yêu:" Rầm!" khiến người con trai gần đó giật mình:

- Phi Yến à, em giống người một chút được không? Anh bị yếu tim, em biết không?- Anh oán trách

- Anh Vũ Nguyên...hức...em xin lỗi...oaaaaaaaa- Phi Yến vừa nói vừa mếu máo.
----------------------------
#4. Trương Vũ Nguyên (21 tuổi)

Tính cách: nóng nảy, đụng chuyện một chút là đấm với đá, chẳng ai nói chuyện nổi với cậu quá hai câu.

Hình dáng: cao 1m80, thân hình thể thao chắc nịch, nước da ngâm đen mạnh mẽ.

Nghề nghiệp: ... ( hắn vô công rỗi nghề, chẳng làm gì ngoài mỗi buổi chiều đến phòng tập GYM )

-------------------------------
- Nguyên, đừng có mà trách con bé nữa, anh xuống dọn là xong chứ gì.- Người con trai ngồi cạnh Vũ Nguyên lên tiếng.

- Cái đó là anh nói, em không có ép à nha! Anh làm sao đừng để chị Mộc Miên chửi cả đám đó!- Vũ Nguyên chán nản nhìn cậu.

Cậu con trai mỉm cười rồi đỡ Phi Yến đứng lên, dịu dàng nói:

- Để anh giúp em!

- Em cảm ơn và...hức...xin lỗi anh Thanh Khiết...hức...- Phi Yến dụi mắt, cúi đầu không dám nhìn anh.

Thanh Khiết chỉ cười nhẹ rồi đi xuống bếp dọn dẹp.
--------------------------------
#5. Hồ Thanh Khiết (24 tuổi)

Tính cách: ôn hoà, nhu mì, dịu dàng như một người mẹ vậy.

Hình dáng: cao 1m73, thân hình cũng bình thường nhưng sức thì chẳng bằng ai.

Nghề nghiệp: phục vụ thức uống cho một tiệm coffe.

---------------------------------
5' sau...
- Chị về rồi đây!- Tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào.

Phi Yến nghe thấy liền giật mình, tay chân run rẩy, quay qua nhìn Thanh Khiết. Cậu cũng quay lại nhìn Phi Yến rồi nói:

- Em bình tĩnh đi, chị ấy chẳng làm gì em đâu.

Phi Yến ánh mắt rưng rưng nhìn cậu:

- Nhưng mà...

- Cứ nói là anh là được rồi, em lên phòng đi, để anh đi vức mấy thứ này cho.- Khiết cười hiền nhìn Yến.

Phi Yến vẫn đứng đó, hai mắt nhìn anh cầm chiếc túi nilon đi ra ngoài.

- Em làm gì mà đứng đó vậy?- tiếng nói sau lưng Phi Yến phát ra làm cô giật thót.

- Chị...Chị Mộc Miên!- Phi Yến quay ra sau giọng run run nói.
------------------------------
#6. Vương Mộc Miên (25 tuổi)

Tính cách: cầu toàn, hung dữ, là một người cuồng sạch sẽ.

Hình dáng: cao 1m75, ba vòng hoàn hảo, làn da trắng không tỳ vết, mái tóc đen huyền xoăn tít đầy quyến rũ.

Nghề nghiệp: phụ bếp của một quán ăn.

------------------------------
- Không phải chị thì em nghĩ ai?- Mộc Miên mở tủ lạnh lấy chai nước vừa nói.

- Không phải, tại...tại chị đột nhiên xuất hiện làm em giật mình. Em...em đi ngủ trước, chị cũng nên đi ngủ để ngày mai còn đi làm.

Nói rồi, cô gái bé nhỏ chạy vụt đi để lại Mộc Miên với ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Lúc đó, Thanh Khiết cũng vừa từ bãi rác đi vào, nở nụ cười nhìn chị:

- Chị ăn tối chưa? Để em hâm nóng lại đồ ăn.

- Thôi khỏi, chị ăn ở quán rồi, em đi ngủ đi, 11 giờ rồi!- cô xua tay

- Vậy em đi trước, chị ngủ sớm.

Cậu quay lưng và đi vào phòng. Căn nhà nhỏ phút chốc cũng chìm vào màn đêm tĩnh mịch, khu phố lắng động chỉ còn chiếc đèn đường toả ánh sáng mờ nhạt ở những ngã rẽ. Một khu phố lúc nào cũng vui vẻ tiếng cười đã vào giấc ngủ sâu cùng người thân. Một khu phố nhỏ đôi lúc cũng có những trận cãi vã nhưng vẫn thân tình và yêu thương...

======================== Cảnh khác ======================

Sáng hôm sau
Trong căn phòng khách sang trọng, rộng rãi và xa hoa, một cặp song sinh vận vest đen trang trọng đang...níu níu kéo kéo.

- Anh Thiên! Em không muốn làm thư kí riêng của cô chủ nữa đâu!- khóc ròng rã

- Ngoan đi Nhiên! Đừng có khóc.- Hạo Thiên xoa đầu em trai đang "nhõng nhẽo" với anh hai.
--------------------------------
#7. Đường Hạo Nhiên (28 tuổi)

Tính cách: hòa đồng, năng nộng, dễ gần, nghiêm túc khi cần thiết "nhất", hay than thân trách phận với anh trai mỗi khi bị Thiên Di " bắt nạt".

Hình dáng: cao 1m85, cơ thể cường tráng, mái tóc đen lịch lãm công sở được vuốt ra sau.

Nghề nghiệp: Thư kí riêng của Thiên Di và cũng là người kiểm tra tiền trước khi trao đổi trong các mối làm ăn ( của thế giới ngầm)

--------------------------------
- Em làm cô chủ giận rồi... Ahuhu!!!- Hạo Nhiên ôm lấy chiếc cột nhà gần đó khóc thảm thiết.

= ( Nguyên nhân Hạo Nhiên khóc thảm thiết)

"Xào... Xào..."- tiếng nước chảy trong nhà tắm vọng ra.

- Cô chủ! Tôi mang cho cô ly Whiskey như cô yêu cầu đến rồi.

Tiếng nước từ vòi sen ngưng lại rồi tiếng nói từ bên trong vọng ra:

- Vào đi!

Hạo Nhiên giật mình vì cô gọi cậu vào ngay lúc cô đang tắm. Cậu cố gắn bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng, cậu mở cửa bước vào:

- Cô chủ, tôi để trên bàn, tôi xin ra ngoài.

- Đưa tôi!- giọng nói phái ra đều đều đến đáng sợ.

Cậu bước vào trong thêm một cánh cửa, mặt cậu lập tức đỏ như trái gấc và đập vào mắt cậu là hình ảnh cực kì nóng bỏng: cô chủ mà cậu luôn trung thành đang ngâm mình trong bồn, nói đúng hơn là hồ nước nóng trong nhà và không một mảnh vải che thân.

Cậu bắt đầu bốc hơi và chậm rãi bưng ly rượu đưa cho cô, cô quay người lại toan lấy ly rượu thì Hạo Nhiên trượt tay, ly rượu theo đà đó mà đỗ vào bả vai phải của cô, Hạo Thiên hoảng loạn đứng lên lùi về phía sau vì bây giờ cô còn sexy hơn lúc nãy, cậu lùi về khoảng không sau lưng và đụng phải chiếc bàn để sữa tắm, xà phòng, khăn tắm,...

"Xoảng!!!"

Tất cả bị động mà rơi, vỡ vụn hết xuống đất. Cậu giật mình quay lại định bước tới dọn thì chân cậu đạp ngay cục xà bông rồi trượt chân ngã, gần tay có chiếc sào máng quần áo, cậu thoáng nghĩ sẽ bám vào rồi đứng lên, nhưng ai ngờ nó không chịu được sức nặng của cậu mà rời khỏi bức tường và cuối cùng là rớt xuống đè lên người cậu.

"Rầm!!!"

Một cảnh tượng lộn xộn hiện ra trong cái phòng tắm rộng thênh thang. Người hầu cũng vì tiếng động mà chạy vào.

- Cô chủ, có chuyện gì vậy ạ?- cô hầu gái đi đầu lo lắng hỏi.

- Làm việc đi.- cô chủ của bọn họ vừa nói vừa quay lưng, nhắm mắt lại.

Họ cung kính tuân lệnh rồi bắt tay vào dọn dẹp, đồng thời đưa Hạo Thiên đầy óc đang quay cuồng ra ngoài. ( kết thúc nguyên nhân nỗi khổ của Hạo Nhiên)

= ( trở lại với hiện thực)

- Bình tĩnh! Tiểu Nhiên bình tĩnh! Cột nhà bị em cạp nát bây giờ!- cậu vỗ nhẹ lưng Hạo Nhiên.

Hạo Nhiên nhận thức được mình đang làm gì chiếc cột đáng thương của vinh thự Lâm gia liền vội rời chiếc cột và quay lại túm lấy anh trai.

- Em làm gì bây giờ?!! Cô chủ sẽ...chẳng thèm nhìn mặt em nữa! Em làm sao đây? Làm sao? Làm sao? Làm sao? Làm sao?...

Hàng loạt câu hỏi "làm sao?" nổi lên, thật khiến người ta muốn đập cho cậu một trận nhừ tử mà, chỉ có anh cậu mới chịu nổi cái tính khác người của cậu thôi. Nhận ra rằng sắp có chuyện, Hạo Thiên chạy tới lấy tay bịt cái miệng "làm sao?" của thằng em trai.

- Em muốn cô chủ đuổi việc không? Cô chủ tới kìa, bình tĩnh và cư xử cho đàng hoàng nào!

- Cô chủ, trưa nay cô muốn ăn gì?- cô gái trong bộ váy người hầu bước sau lưng chủ nhân cung kính hỏi.

Thiên Di từ trên cầu thang lớn bước xuống, không đếm xỉa gì lời nói của cô hầu mà bước thẳng ra ngoài cửa chính của toà nhà. Hạo Thiên cũng nhanh chóng kéo Hạo Nhiên đi ra, theo sau cô chủ, cũng không quên đứng lại nói với cô hầu:

- Hôm nay cô chủ sẽ về trễ và cũng sẽ không ăn tối ở nhà, cô cứ làm việc của mình đi.

- Dạ.- cô cúi đầu chào rồi lui bưới đi vào

Hạo Thiên chạy lại chỗ chiếc xe mà Hạo Nhiên đang lịch sự mở cửa cho cô chủ vào rồi hai anh em lên phía trước ngồi. Chiếc xe hơi lăn bánh tiến ra ngoài chiếc cổng lớn và một mạch ba người đi thẳng đến công ty Lâm Mỹ.

======================== Cảnh khác ======================

7h:00'
- Vũ Nguyên! Dậy, dậy! Vũ Nguyên! Mau thức dậy!...- Thanh Khiết vừa gọi vừa không ngừng lay bả vai cái xác ngủ như chết.

Vũ Nguyên căn bản là vẫn muốn ngủ nên chẳng màn lời nói của anh mà hất tay Thanh Khiết ra.

Biết rõ cậu không muốn ngồi dậy, thậm chí là không muốn nghe, Khiết chẳng còn cách nào ngoài nhìn thằng em lười biếng rồi khẽ thở dài ngán ngẫm. Anh đứng lên và mở cửa chuẩn bị đi ra khỏi phòng ngủ của hai người.

- Anh đi làm đó! Đồ ăn sáng của em anh để trong tủ, em chỉ cần hâm nóng là ăn được rồi.

Tiếng đóng cửa nhỏ hết mức phát ra, trả căn phòng yên tĩnh cho kẻ mê ngủ.

Thanh Khiết đi lên phòng khách và Phi Yến cũng đang ở đó, cặm cụi viết viết cái gì đó. Thấy anh, Yến quay ra

- Anh cần gì ạ?

- Không! Khi nào Vũ Nguyên thức dậy thì em nhắc anh ấy thức ăn ở trên tủ nhá! Anh đi đó!

- Dạ.

Khiết đóng cửa lại rồi đi ra ngoài, đến quán coffe cậu đang làm bằng một chuyến xe buýt. Ngày thường thì cậu sẽ cùng Mộc Miên đi chung nhưng hôm nay cô phải đi sớm vì công việc sẽ nhiều hơn thường ngày, cho nên hôm nay cậu phải đi một mình.

======================== Cảnh khác ======================

10h:02'
Trong một quán ăn giữa phố người nhộn nhịp đang rất đông khách, người chạy tới kẻ chạy lui tất bật phục vụ.

- Mộc Miên! Đem cái này qua cho bồi bàn đi!- người đàn ông trung niên đưa những cái khay đựng thức ăn qua chiếc bàn lớn cạnh ông.

- Mộc Miên! Lấy bao đường đem lại đây!- chàng trai đang xào thức ăn nói.

- Mộc Miên! Đưa chén đĩa dơ ra sau đi!

- Mộc Miên!...

- ...

Cái tên Mộc Miên được hết người này tới người kia gọi đi gọi lại, làm cô cứ chạy qua làm cái này, chạy lại làm cái kia. Trông thật bận rộn và chóng hết cả mặt.

Cuối cùng cô đi ra sau quán với một đống chén đĩa bẩn cao chót vót. Đặt từ từ xuống cạnh chiếc thao nước dùng để rửa, cô mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế con gần đó, rót nước rửa chén ra chiếc bông xốp và tạo bọt. Là chúa ghét dơ bẩn nên phút chốc cô đã rửa xong đống bát đĩa và sạch không tỳ vết.

Cô luôn tự hỏi bản thân rằng mình làm những việc này có đúng với cái tên "Phụ bếp" không nữa. Một cô gái xinh đẹp như cô lại đi làm những công việc như thế chẳng hợp tý nào. Nhưng cô không có bằng cấp, cũng chẳng được đi học đến nơi đến chốn và cũng chỉ vì đồng tiền và cái ăn, cái mặc hằng của cô với cả... hai kẻ ăn bám vô tích sự ở chung căn hộ. Thật ngao ngán và chán trường.

======================== Cảnh khác ======================

"Xoạt!"- tập hồ sơ bị ném một cách mạnh bạo ra khỏi chiếc bàn lớn của Giám đốc, làm giấy tờ bay hết vào không trung rồi rơi đầy xuống sàn.

- Ra ngoài.- Thiên Di xoay chiếc ghế qua cái bên cạnh và làm việc vớc chiếc laptop đã mở từ trước.

Cô nhân viên cúi đầu và ngồi xuống nhặt những tờ giấy lên, khoé mắt ngấn nước. Bỗng Thiên Di đập bàn, ánh mắt giận dữ nhìn cô nhưng gương mặt vẫn sắt đá.

- Cô dám không nghe.

Lập tức cô nhân viên cầm những tờ giấy đi nhanh ra ngoài. Khi vừa mở cánh cử thì Hạo Nhiên đã đứng bên ngoài từ lúc nào, cô bước ra và đóng nhẹ cánh cửa. Hạo Nhiên đưa tay ra sau gáy khẽ gãi đầu:

- Tôi xin lỗi cô!

- Anh làm gì mà xin lỗi tôi? Giám đốc thấy bảng kế hoạch tôi làm không vừa ý là lỗi của tôi kia mà!- cô ngạc nhiên, khó hiểu nhìn anh.

- À...ừm... Ban sáng tôi có làm cho cô ấy không vui nên... ừm... giận lây ấy mà. Cô đừng buồn, đi làm lại rồi đưa cho cô ấy đi.- Nhiên vỗ vai cô nhân viên rồi mở cửa phòng Giám đốc và đi vào.

Cô nhân viên thẫn thờ, đỏ mặt trước cái vẻ lúng túng đáng yêu của anh một hồi lâu rồi mới chịu đi về phòng làm việc.

Vào phòng làm việc của cô chủ, cậu dọn những bản thảo rơi đầy trên sàn của nhân viên lúc nãy. Lén nhìn biểu hiện của chủ nhân: cô vẫn ngồi đó, làm việc với chiếc máy tính, khuôn mặt không chút cảm xúc. Cậu thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng cô sẽ nổi trận lôi đình, đuổi cổ cậu đi ra ngoài rồi giáng những điều kinh khủng xuống đầu cậu chứ.

- Giám đốc! Lúc 2 giờ chiều chúng ta có cuộc họp với các cổ đông của công ty và ra tiêu đề cho sản phẩm mới.- cậu bình tĩnh đi lại trước bàn làm việc của Thiên Di nói.

- Ừm.

Cậu có đang nghe lầm không vậy? Cô vừa mới trả lời câu nói của cậu. Vậy tức là...

- Tôi xin phép ra ngoài!- cậu kiềm nén nỗi lòng đi ra ngoài.

Ra khỏi căn phòng luôn sặc mùi hắc khí rồi cậu nhanh chóng chạy đi đâu đó.

======================== Cảnh khác ======================

- Anh Vũ Nguyên! Em đi ra ngoài đó!- tiểu Yến vừa mang giày vừa nói vọng lên phòng khách.

- Ừa!- Vũ Nguyên lười nhác nằm ườn trên sàn, tay không ngừng chuyển kênh chiếc tivi.

"Cạch"- tiếng cửa đóng cửa phát ra.

Phi Yến đi ra khỏi nhà và đi đến thư viện cũ trong thành phố để "nghiên cứu" những cuốn tiểu thuyết.

Bầu trời tháng chín đã muốn vào đông, từng cơn gió lạnh buốt cứ thổi liên tục trên mái tóc của người đi đường. Phi Yến vận bộ đồ kín mích, vùi mặt trong chiếc khăn choàng bằng len ấm áp của mình và đi nhanh hết mức có thể qua vài con hẻm rồi lên chiếc xe buýt vừa cập bến.

Ra khỏi thư viện và xách vài cuốn sách vừa mới mượn, cô ghé qua tiệm coffe - nơi Thanh Khiết làm việc - một chút.

- Tiểu Yến đến tìm Khiết Khiết đấy à?!- một cô gái mang chiếc tạp dề, tay cầm chiếc khay đựng cà phê nhìn Phi Yến cười vui vẻ.

- Em chào chị Hồng Hoa!- Phi Yến chào cô gái kia.
-----------------------
#8. Hồng Hoa (29 tuổi)

Tính cách: vui vẻ, hoà đồng

Hình dáng: cao 1m70, tóc dài cột cao, người bình thường.

Nghề nghiệp: nhân viên phục vụ tiệm coffe.
------------------------
- Khiết Khiết đang ở trong quầy đó, em vào đi!

- Dạ!

Phi Yến đi lại chiếc bàn mà khách thường đến để gọi và lấy thức uống.

- Anh Thanh Khiết!- Yến kêu khi Khiết còn đang quay lưng pha trà sữa.

- Em lại đi lấy sách về nữa à?- anh cầm ly nước đưa cho vị khách đứng trước đó rồi lại quay vào trong làm tiếp tục.

- Dạ! Em chỉ tìm hiểu thêm về cách viết văn thôi! Mà tiện thể em cũng có lấy cho anh cuốn sách hướng dẫn nấu ăn nữa này!- Phi Yến lấy trong chiếc túi một cuốn sách đưa cho Thanh Khiết.

- Cảm ơn em nhiều nha! Đây! Trả công cho em!- lấy ly trà sữa mà cậu vừa làm đưa cho Phi Yến.

- Em về đây! Anh làm việc vui vẻ!- quay lại và tiến lại gần cánh cửa, cô gật đầu chào Hồng Hoa- Chào chị em về. Mong chị giúp đỡ anh Khiết nhiều ạ!

- Ok em! Về vui vẻ!- Hồng Hoa cười đáp lại.

Phi Yến vừa đi khỏi thì một cặp song sinh hớn hở lôi lôi kéo kéo nhau đi vào. Lại là cặp đó, một cặp luôn lúc nào cũng ồn ào.

- Chào quý khách!- Hồng Hoa vui vẻ chào.

- Chào Hồng Hoa!- Hạo Nhiên cười ngoác miệng nhìn cô.

Kéo người anh của mình lại quầy của Thanh Khiết, mặc cho anh cau có cỡ nào cậu cũng không để ý. Buông tay áo Hạo Thiên, cậu chồm lên phía trước:

- Thanh Khiết! Cho Một ly Vanila như thường lệ!- Hạo Nhiên hớn ha hớn hở quay lại hỏi anh- Anh! Gọi cái gì đó đi! Đồ uống ở đây ngon lắm đó!

Bó tay với cậu em trai, đang giờ làm việc lại kéo cậu ra đây, ngộ nhỡ Thiên Di gọi thì biết làm sao. Mà đã lỡ theo cậu tới chỗ này rồi thì theo nó luôn chứ làm được gì nữa.

Hạo Thiên để tay lên bàn của quầy, cười nhạt nhìn Thanh Khiết:

- Một ly cà phê nóng không đường.

Trái lại với Hạo Nhiên hảo ngọt thì anh lại gọi một thức uống đắng lòng. Quay qua hỏi:

- Mới hồi sáng còn khóc sướt mướt mà! Sao bây giờ vui như vừa lụm được vàng vậy?

Đón lấy ly cà phê từ tay Thanh Khiết, anh đưa lên miệng nhâm nhi.

- Hơn cả việc nhặt được vàng ấy chứ!- Hạo Nhiên cầm ly nước, cười híp mắt.

- Nhặt được cục sắt à?- anh để ly nước xuống.

- Tầm bậy! Không phải cái đó! Anh kỳ cục quá hà!- Hạo Nhiên hờn dỗi nhìn anh.

- Chứ chuyện gì mà vừa xong cuộc họp kéo dài 2 tiếng đồng hồ mà còn sức chạy thẳng ra đây vậy?- lại đưa ly nước lên, uống một ngụm.

- CÔ CHỦ HẾT GIẬN EM RỒI!!!- Hạo Nhiên nói lớn lên.

Hạo Thiên mém sặc cà phê vì bị cậu đột nhiên nói lớn làm anh giật mình. Thanh Khiết đứng gần đó cũng phải phì cười vì Hạo Nhiên lạc quan không sợ trời không sợ đất mà cậu biết lại đi sợ một cô gái giận dỗi.

- Vậy thôi hả? Anh còn tưởng cô ấy sẽ nhốt em trong chuồng sư tử rồi lấy em làm bia cho học sinh tập bắn súng nữa chứ! Mà cô ấy nói gì mà em nghĩ như vậy?- Hạo Thiên lấy khăn lau miệng.

- Lúc đầu em cũng nghĩ như anh vậy đó! Nhưng mà cô chủ hôm nay từ bi đột xuất nha!- Hạo Nhiên tay ôm ly nước, mắt mơ mộng mộng nhìn lên trần nhà.

- Này! Cậu tên gì?- Hạo Thiên lờ câu nói của Hạo Nhiên mà hỏi tên tuổi Thanh Khiết.

Khiết nhìn anh rồi cười vui vẻ nói:

- Tôi tên Hồ Thanh Khiết.

- Ừm... tiểu Khiết. Anh là Hạo Thiên. Làm người yêu anh đi!- Thiên thẳng thừng nhìn Khiết cười hiền hậu.

- ANH À!!! ANH NÓI CÁI GÌ VẬY?!!!- Hạo Nhiên bực dọc, hoảng hốt nhìn anh.

Thanh Khiết đỏ mặt, ngạc nhiên nhìn Hạo Thiên. Làm sao mà vừa mới hỏi tên thì anh ta lại...tỏ tình thế kia.

Để không mất thời gian, Hạo Thiên đứng thẳng người nhìn Thanh Khiết.

- Là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó, em cứ suy nghĩ rồi trả lời anh sau cũng được!- rút trong túi áo tấm danh thiếp đưa cho Thanh Khiết- Còn nữa! Cà phê của em ngon lắm!

Nói xong anh quay gót bước ra khỏi tiệm, bỏ lại Hạo Nhiên đứng đó và Thanh Khiết với cái mặt nóng bừng. Nhiên vội quay lại nói:

- Thanh Khiết! Đừng tin lời ảnh! Tuyệt đối đừng tin!

Khiết cười trừ rồi cầm tấm danh thiếp, lòng rối bời đi vào bên trong để Hạo Nhiên miệng không ngừng chí choé ở bên ngoài.

- Nè! Thanh Khiết! Tuyệt đối không được tin đó! Thanh Khiết!...

======================== Cảnh khác ======================

Thiên Di bước ra khỏi công ty mà không thấy hai anh em Hạo Thiên, cô chợt nở một nụ cười bán nguyệt rồi đi ngược lại hướng về vinh thự. Cô tính sẽ vờn hai anh em họ vài ngày để tìm vui một chút.

Trời âm u dường như muốn nổi một trận mưa lớn, thật tốt cho chuyện đùa của Thiên Di mà. Cô cứ đi mãi đi mãi trên con đường không có điểm dừng này và miên man trong dòng kí ức hỗn độn. Đến đoạn đường vắng, cô cởi bỏ những chiếc áo bên ngoài bỏ vào thùng rác gần đó, trên người cô chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi trắng tay dài và chiếc quần jean đen bó sát. Cô lại đi tiếp trên con đường lạ lẫm nhưng cũng quen thuộc.

Bầu trời đầy mây xám xịt bắt đầu rớt hạt, từ từ rồi nặng dần. Trận mưa kéo dài đến 7 giờ tối vẫn chưa dức, lúc này Thanh Khiết cũng vừa kết thúc công việc và cũng vừa từ chiếc xe buýt đi xuống. Cậu bật chiếc dù đã chuẩn bị từ trước và bước đi về, đầu chìm đắm trong suy nghĩ về chuyện lúc chiều và lời tỏ tình của Hạo Thiên. Mặt cậu chợt đỏ ửng và nóng ran, đôi chân cũng đi nhanh hơn trong vô thức.

Chợt cậu đi ngang qua căn nhà hoang bị vỡ nát, vô tình dừng lại và nhìn vào bên trong. Căn nhà xơ xác hoà lẫn trong bóng tối dưới làn mưa, làm tăng vẻ rùng rợn và đáng sợ. Điều cậu chú ý hơn đó là cái bóng đang đứng tựa vào cánh cửa đã mục gần hết.

Thanh Khiết khẽ đến gần, từ từ và thật thận trọng. Nói thật thì cậu rất sợ ma và những chuyện như thế này, nhưng cũng vì tò mò và hiếu kì nên cậu đi xem là ai. Bước lên bậc cầu thang thì chiếc bóng đứng thẳng người và hướng về phía cậu.

- Cậu đang làm gì vậy?- giọng nói trầm trầm phát ra đều đều.

Thanh Khiết giật mình, buông chiếc dù và ngã về phía sau, giọng run run.

- C...C...Cô là ma hay là người?!!!- Thanh Khiết sợ hãi nhìn cái bóng đen trước mặt.

- Là quỷ!- tiến lại gần cậu.

Thanh Khiết lấy cánh tay chắn trước mặt và nhắm mắt lại. Chiếc bóng đó ra ánh sáng và đó là Thiên Di. Cầm lấy chiếc dù nằm gần đó che cho cậu rồi cười nửa miệng. Quỳ một chân xuống đất và nhét tay cầm của chiếc dù vào tay đang che chắn của Thanh Khiết.

- Tôi đùa thôi.

Từ từ mở đôi mắt nhìn người đối diện. Cô quả là một người xinh đẹp và bí ẩn, chiếc áo cô đang mặc thì ướt sũng, thấy hết bên trong a. Ngước mặt nhìn cô, cậu hỏi:

- Chị làm gì ở đây vậy?

- Không liên quan đến cậu!- Thiên Di đứng lên và đi ngược vào trong căn nhà hoang.

Thanh Khiết đứng lên nhìn theo bước cô gái đang khuất dần trong làn mưa tầm tã.

---end chap 1---

Tác giả: MinT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro