Lênh đênh giọt sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<P align=justify><B>1. Chương 1</B> <BR><BR>Tỉnh Đoan đứng trước tấm gương hình bầu dục ngắm nghía khá lâu. Trong gương hiện ra một cô bé thật xinh xắn dễ yêu với bộ trang phục thanh nhã: <BR>Áp Pull màu lá me non cùng chiếc quần jean sẵm màu vẻ vai chai mới tịnh Đoan nhoẻn cười làm duyên khoe rõ chiếc răng khểnh lạc lõng nép mình bên bề môi hồng thắm tăng thêm vể thu hút mãnh liệt ở một cô gái vừa tròn 17 tuối. Chợt cô nhíu mày lẩm bẩm: <BR>- Chả biết cha có cho đi không nữa ? <BR>Bước chân sáo ra khỏi phòng. Tỉnh Đoan xuống nhà. Ông bắng, cha Đoan đang nhâm nhit tách cà phê đen còn bốc khói, vẻ mặt trầm tư xa vắng. Sà xuống chạnh cha, bá vai ông, Đoan nũng nĩu: <BR>- Cha à ! Hôm nay, lớp con có tổ chức đi picnic để kỷ niệm những ngày cuối cùng bậc phộ thông, địa điếM ở Thủ Đúc, chao con con đi nha cha ? <BR>Đưa mắt quan sát con, ông mỉm cười máng yêu: <BR>- Nêu cha không đồng ý, con nghĩ thế nào ? <BR>Tỉnh Đaon xịu mặt, cô ấp ủng: <BR>- Nhưng con đã lỡ hứa vơ"i các bạn trong lớp rồi. <BR>Ông Bằng nghiêm khắc: <BR>- Vậy con hỏi làm gì nữa chớ. Cha không cho phép con vần đi nữa kia mà. - Ông thở dài. <BR>- Con gái lớn rồi, phải cân thận hơn nữa trong đi đứng, quan hệ bạn bè. Tỉnh Đoan ạ ! Cha chỉ có mỗi mình con thôi đừng để ba phải lo âu hoặc thất vọng. <BR>Vễ biết lỗi, Đoan cúi đầu. Ông Bằng rất ít khi mắng con, lúc nào Đoanh bướng bỉnh quá mức thì cũng chỉ là những lời trách cứ nhẹ nhàng mà thôi. Cô nài nỉ: <BR>- con xin lồi ba, mai mốt nếu có đi dâu xa con sẽ xin phép trưỚc. Giờ cha cho con đi hả cha. <BR>- Nhớ. <BR>- Nếu cha không đồng ý, con nghĩ thế nào ? <BR>Tỉnh Đoan xịu mặt, cô ấp úng: <BR>- Nhưng con đã lỡ hứa với các bạn trong lớp rồi. <BR>Ông BẰng nghiêm khắc: <BR>- Vậy con hỏi làm gì nữa chứ. Chan không cho phép con vẫn đi kia mà - Ông thở dài. <BR>- Con gái lớn rồi, phải cẩn thận hơn nữa trong đi đứng, quan hệ bạn bè. Tỉnh Đoan ạ ! Cha chỉ có một mỗi mình con thôi đừng để ba phải lo âu hoặc thất vọng. <BR>Vẻ biết lỗi, Tỉnh Đoan cúi đầu. Ông Bằng rất ít mắng con, lúc nào Tỉnh Đaon bướng bỉnh quá mức thì cũng chỉ là những lời trách cứ nhẹ nhàng mà thôi. Côi nài nỉ: <BR>- Con xin lỗi ba, mai mốt nếu có đi đâu xa con sẽ xin phép trước. Giờ cha cho con đi há cha ? <BR>- Nhơ" là chỉ lần này thôi nhé ! - Ông hắng giọng đe Tỉnh Đoan. - Nếu còn tình trạng này xảy ra lần nữa thì chớ trách phiền cha sao nỡ để con phải mất mặt cùng bạn bè. <BR>Tỉnh Đoan le lưỡi gật đầu: <BR>- Thưa cha vâng ạ ! <BR>Ông BẰng giục con: <BR>- Thôi vào chuẩn bị đi, kẻ trễ nãi mọi người đợi chờ, con không ngại sao ? <BR>KHánh Nga đên thật đúng giờ. Đoan vội vàng chào cha mình rồi vớ chiếc xắc nhỏ quanh lên vai chạy ào ra cống. <BR>Vừa thấy Đoan, các bạn cô đã reo lên ình ỏi: <BR>- À ! " Nữ hoàng Calibinhtach" đến. Nghỉ, nghiêm ! Chào ! Phất ! <BR>Đọan xụ mặt. Đám bạn bè của cô lên tiếng là sẽ bị " quất thẳng tay không thương xót " - Thôi mà ! Tha cho ta đi được không ? Giờ này cho ta biết mọi người sẽ đi bằng phương tiện gì và đi bao giờ về ? <BR>Khánh Nga nháy mắt với các bạn vẻ bí mật: <BR>- An tâm đi, sẽ có ngày ! Tài xế đặc biệt vừa tốt nghiệp trường " gia chánh nữ công " loại ưu. Anh ta thả tụi này xuo6'ng đây để đi đổ xăng. Còn thời gian chơi: <BR>khi nào cảm thấy chán. Được chưa ? <BR>Tiếng cười lại bật ra sau câu nói tếu của KHánh Nga. Một thoáng suy nghĩ, Đoan hỏI ngay: <BR>- Tài xế nào vậy ? <BR>HỌ đang loay hoay với giỏ thức ăn, một bạn xen vào: <BR>- Tài xế này đẹp trai lắm bạn ạ ! Coi như đạt tiêu chuẩN về nội dung lẫn hình thức. <BR>- Nguyễn Trung thì nói phức cho rồi sao mi cứ úp úp, mở mở mãi thế -- Quynh' buột miệng. <BR>Khánh Nga lườm bạn: <BR>- Ai mượn, ai nhờ hở ! Rõ lắm chuyện. <BR>Tỉnh Đoan nghe thoáng băng khuâng khi nghĩ đến khuôn mặt, Nguyễn Trung. Hạnh vút hét to: <BR>- Tài xế đến ! <BR>Nguyền TRung bóp còi, cả bọn ào ào tìm chỗ lên xe. Minh nhảy xuống ngồi dưới với bọn con gái. Khánh Nga đẩy Đoan lên trên: <BR>- Lên băng trên bớt đi, dưới này chật chội ngộp thở quá ! <BR>Ghì vai Nga, Đoan hét nhỏ: <BR>- Nhỏ này kỳ ghê. Sao mi không giỏi lên ngồi đi lại xúi ta. <BR>Nga buông thõng: <BR>- TA muốn lên cũng chẳng được. <BR>- Tại sao chơ ? <BR>- Bởi vì chỗ của ta là ở đây, vả lại mí có thấy ta kẹt ở giữa ông Minh và Thu Hạ đấy không ? <BR>Nguyễn Trung quay xuống: <BR>- Xin mời người ngồi ngoài cũng lên băng trên cho tài xế thoải mái một chút. Chớ ngồi một mình rộng rãi quá cũng khó chịu. <BR>Cười khúc khích, cả bọn nói theo: <BR>- Đúng đấy, đúng đấy ! <BR>Cười khúc khích, cả bọn nói theo: <BR>- Đúng đấy, đúng đấy ! <BR>... Chiếc xe bon bon trên đường về Thủ Đức, nhà của Minh. Nguyễn TRung gợi chuyện: <BR>- Ngoài giờ học, ở nhà Đoan thường làm gì nhỉ ! Có hay đi chơi với các bạn không ? <BR>Đoan lắc đẫu: <BR>- KHÔng, em ít đi chơi lắm, thường thì đến thư viện để đọc sách. -- Đoan hỏi lại - chắc anh hay lên đây lắm hở ? <BR>Trung cười nhẹ: <BR>- Có một lần với Minh thôi. <BR>Đoan nheo nheo đôi mắt: <BR>- Với một mình anh Minh thật sao ? <BR>- Ừ ! <BR>- Ai mà tin anh nổI nhỉ ? <BR>Trung nhún vai: <BR>- Anh tin anh là được rồi. Cách đây khoảng mấy năm MInh về nhà có việc cần nên anh về theo, mười lắm phút sau đi ngay. Anh hiền lắm, bằng co8' là từng nầy tuổi mà vẫn còn mồ côi tình yêu. <BR>Khánh Nga từ băng sau chồm tơ"i, đập mạnh vào vai Trung cô bỉu môi: <BR>- Đừng lầm lẫn giữa một mặt của hai vấn đề khác nhau chứ. Không có tình yêu không có nghĩa là hiền mà là đang kén chọn và chờ đợi. <BR>Đưa một tay lê, Trung phân bua; - Tôi không hề như vậy bao giờ đâu, tôi luôn ước mong và cho8' đợi nhưng không có hy vọng. Với to6i tình ye6u thật gần mà khi tìm đến lại quá xa tôi không khả năng với tới. <BR>Chớp nhẹ đôi mắt, Đoan giá vờ nhìn phong cảnh hai bên đường, không nghe Trung nói. <BR>Xe đã đến xa lộ, đường rộng nên Trung lái xe khá nhanh, gió thổi phản phất bay tung cả mái tóc đen mượt mà thoảng hưƠng con gái của Đoan khiến Trung ngây ngất trong lòng, anh nói khẽ: <BR>- Đaonh, đừng lặng thinh nữa, hãy trả lời anh đi. <BR>Đaon khẽ thở dài, cố thấy bối rối đã bao nhiêu lần Trung đề cập đến vấn đề tình cảm của anh, đã bao nhiêu lần anh đặt câu hỏi với Đoan : <BR>- Em nghĩ về anh như thế nào hở Đoan ? <BR>Đoan đã trả lời dứt khoát nhiều lần nhưng Trung vẫn tiếp tục chờ đợi trong lặng lẽ. Thật khó xử cho Đoan vô cùng. Đối với Trung trong lòng Đoan chỉ có sự quý me6'n kính nể chớ không thể có tình yêu được. <BR>Chợt phía sau có tiếng bẻ bánh mì sột soạt, Đoan được gỡ rối. Cô quay lại, các bạn cô mỗi người đều đang nhau một mầu chả lụa to tướng. <BR>- Trời ơi ! Anh Trung coi kìa. Cái gì mà picnic trên xe thế - Ngước mắt nhìn Trung, Đoan phụng phíu - Tại sanh hế, khi không bắt người ta lên đây ngồi. <BR>Nhìn vào kính chiếu hậu Trung lắc đầu, bật cười nho nhỏ: <BR>- Các cô hay ghê thật, anh xin chào thua. <BR>Nnói xong Trung giúi vào tay Đaon một gói giấy nhỏ, anh cười nụ: <BR>- Anh đền cho em đấy. <BR>Đoan mớ ra, những thỏi kẹo nâu bóng mà cô thích nhật Mắt Đoan sáng rỡ: <BR>- A ! Chocaolat ! Thích thật anh Trung ơi ! <BR>Nguyễn Trung cười sung sướng: <BR>- Cám ơn Đoan nhé ! <BR>Đoan ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh vẻ dò hỏi. Trung mỉm cười: <BR>- Vì chính thái độ cúa em khi nhận quà đó. <BR>Đoan xúc động, ngước nhìn Trung nhưng khí chạm phải tia mắt nồng ấm của anh cô lại tránh thậ tnhanh. Cử chỉ của Đaon đã khiến Trung buồn lòng và anh khẽ thở dài. <BR>Xe đến Thủ Đức thì nắng đã gay gắt hẳn lên. Trung quẹo xe vào khu vườn rộng. Bác giữ vườn đón họ bằng một nụ cười tươi tắn. Đưa mắt quan sát khu vườn, Trung lớn tiếng trêu chọc: <BR>- Thế này thì ... no cho các cô ! <BR>Khánh nga nguýt Trung một cái thật sắc; - Còn các ông thì sao ? Hứ. <BR>Cả bọn chạy ùa ra vườn. HỌ chọn một ttán cây cao, bóng mát phủ xuống như một vùng thân ái. Đoan buông người tựa vào gốc cây, cô thấy lòng thảnh thơi và thoải mái vô cùng. <BR>Duỗi chân thắng ra, đầu nghiên bên vai Đoan, mắt lim dim: <BR>- Khu vườn nhà tên Minh thật tuyệt vời Đoản nhỉ ! <BR>Đoan gật đầu mơ màng nhìn những chú chím non tập chuyền cành trên một ngọn cam thưa lá. Cô hỏi Nga: <BR>- Hai tên đàn ông đâu rồi nhi ? <BR>Bứt một chiếc là ối non xanh, mượt cắn nhẹ giữa hai hàm răng, Khánh Nga định trả lời bỗng có tiếng cười của Trung và Minh vang lên từ một lùm cây khuất bóng. Trung nói to: <BR>- Các cô ơi ! Ra giúp hộ mấy chúng tôi một tay. <BR>Đoan cười: <BR>- Ăn sang ghê. Có cả coca lon nữa chớ. Kiểu này chắc ngày nào Đoan cũng muốn đi picnic quá. <BR>Nhìn Đoan không chớp mắt, Trung nói nhỏ: <BR>- Nếu Đoan muốn, anh sẽ tổ chức picnic hoài với nhau, đồng ý không ? <BR>Thu Hạ đồng ré lên: <BR>- Ê ! Ở đây cấm nói chuyện riêng đấy ! <BR>Sương sùng, Trung đánh lảng: <BR>- Thôi, đói bụng quá, chúng ta bày tiệc ra đi. <BR>Trung loay hoay một lúc lâu rồi cuối cùng anh cũng tìm được chỗ ngồi cạnh Đoan. Ánh mắt anh vẫn không rời gương mặt xinh đẹp nghiên nghiên của cô, anh khẽ khàng: <BR>- Đoanh nghĩ gì về những giây phút như thế này ? <BR>- Thật vui vẻ và thoải mái. <BR>- Anh thì cảM thấy hạnh phúc và êm đềm vô cùng. <BR>Nguyễn Trung nói theo, Đoan bật cười. Trung nói: <BR>- Ở sâu trong kia có nhiều nơi thật đẹp, tí nữa Đoan đi xem không ? <BR>- Với một mình anh hay tất cả các bạn ? <BR>- Một mình anh thôi. <BR>- Tụi nó biết sẽ mắng chết, Đoan không dám đâu ! <BR>- Mình trốn đi ! <BR>Đoan lắc đầu nguấy nguẩy, Trung có có vẻ phật ý, nét mặt anh cau có. <BR>- Đoan sợ một mình với anh à ? <BR>Đaon ngó Trung cô nheo mắt: <BR>- Không sợ nhưng kỳ cục lắm mà. <BR>Nói thế nhưng chắng nỡ để Trung buồn nên Đoan đành miền cưỡng đứng dậy theo anh. Đoan loạnng chọang muốn ngã có lẽ vì ngồi lâu tê chân. Trung vội vàng giữ lấy tay cô trong đôi tay rắn chắc cúa mình rồi cùng đi về phía sau vườn. <BR>Xuyên qua những hàng ổi xanh lá, cạnh vườn mặng cụt trũi trái, là đến khu vườn trồng dâu đất, những chùm dâu bao kín thân cây trông thật đẹp mắt. Đưa tay hái một chùm, cầm chùm dâu trên tay, một con sâu từ trong kẽ cuống chui ra, Đoan xanh mặt, cô hét toáng lên và phòng thắng vào người Trung run rẩy: <BR>- Thôi trỏ ra đi anh Trung ! Đoan sợ bắt chết nè ! <BR>Vần giữ lấy người Đoan trong vòng tay, ánh ắmt anh vừa nài nỉ vừa thiết tha: <BR>- Ở đây với anh một lát được không Đoan ? <BR>Đoan đã bình tĩnh lại, thấy mình nằm gọn gàng trong vòng tay Trung, cô đỏ mặt đấy ngực anh ra: <BR>- Đoan sợ thật mà. Anh làm ơn dần Đoan trở ra đi, vả lại nếu không thấy chúng ta mọi người tưởng mình mất tíich rủ nhau đi tìm bây giờ. <BR>Đoan hôi hận vì đã theo Trung vào đây, nhưng trái ý anh, cô không lỡ. Giọng Trung nghe thật xót xa: <BR>- Đoan ! Đối với em anh biết mình chẳng là một cái gì cả, vậy mà anh vẫn không có cách nào ngăn cản được sự ray rứt của con tim. Nhưng anh sẽ cố gắng không làm phiền em nữa đâu bởi tình yêu không thể đòi hỏi sự ép buộc hay thương hại được. <BR>Đoan thẫn thờ nhìn xa xăm mà nghe lòng nhức nhối, một tình cảm mơ hồ, man mác nhưng cô chắc chắn đó không phải là tình yêu đối với Trung cô chỉ xem như một người anh thôi. <BR>Không nghe Đoan trả lời, Trung cười buồn: <BR>- Anh đưa Đoan trớ ra nhé. <BR>Cả hai lặng lẽ không nhìn nhau dù chí là cái liếc mắt. Họ giữ thái độ như thế cho đến lúc về. <BR>Ngoái đầu nhìn lại khu vườn Nga nói với giọng tiếc rẻ: <BR>- Sao chúng ta khong khám pha ra chỗ picnic lý tưởng này từ trướOc nhỉ. Giờ thì sắp mồi đứa một nơi rồi đâu còn dịp nữa. <BR>Những hàng cây xanh lá đan nhau lùi dần trước mũi xe, Huy Minh bỗng cất tiếng hát, cả bọn cùng hoà theo: <BR>- "Cười lên đi em ơi ! <BR>Dù nước mắt rớt trên vành môi ..." <BR></P>

<P align=justify><B>2. Chương 2</B> <BR><BR>Vừa để cặp vào hộc tủ bàn xong, chưa kịp ngồi ngay ngắn, Đoan đã thấy bóng Ngay vút vào như cơn lốc. <BR>Với mái tóc " demi garcon" dù cô ta có vận vào những bộ áo dài tha thướt mềm mại đến đâu trông cô vẫn ngổ ngáo như thường . Đến cạnh Đaon, Nga làm ra vẻ bí mật: <BR>- Trưa tan học, ta và mi đến bệnh viện nhé ! <BR>Đoan ngạc nhiên, ngẩng đầu lên đôi mắt phượng tròn xoe. <BR>- Chi vậy ? Bộ hết chỗ đi chơi rồi hớ ? <BR>Nga thì thào: <BR>- Trời ơi ! Bộ mi cho ta" mát dây" sao mà đến nơi đó để chơi . Này, nghe rõ nha, anh Trung bị xe đụng, ta vào thăm anh ấy, hiểU chưa ? <BR>Đoan tái mặt, hỏi nhanh: <BR>- Anh ấy bị xe đụng hở ? Lúc nào vậy ? Có sao không ? Giờ anh ấy khoẻ chưa ? Làm sao mi biết đưỢc vậy ? <BR>Nga sừng cổ, liếc bạn: <BR>- Hỏi nghe chắng kịp thở vậy, hết chối nhé ! Vừa nghe hắn ta nằm bệnh viện là đã tái xanh mày mặt, phát run, phát rét . Vậy mà hễ nhắc đến là xụ mặt giận giỗi đến phát ghét. <BR>Đoan đỏ mặt, gạt phắt: <BR>- Thôi, ta không thèm đôi co với mi nữa . Giờ có trả lời câu hỏi của ta không ? <BR>Nga làm mặt nghiêm: <BR>- Rò . HÔm qua sau khi đi chơi về, chắng biết sao mà Trung không về nhà . KHoảng 12 giờ đêm có điện thoại của gia đình anh ta gọi đến . Khi biết chúng ta về từ chiều ca nhà hốt hoảng vô cùng nhưng biết đâu mà tìm . Lúc saong đi học, ta tranh thủ ghé ngang mới biết sau khi thiên hạ không" bằng lòng đi em về với quê anh " anh ta buồn tình ôm mặt đường hôn tơi bời, hậu quả là một cánh tay tuyên bố đình công, mặt mũi đồng tình ủng hộ . Được chưa nào ? <BR>Đoan ôm ngực thở phài nhẹ nhõm: <BR>- Ôi ! Thật là may mắn cho anh ấy. <BR>Khánh Nga trố mắt thảng thốt; <BR>- Mi vừa nói gì vậy hở . Đã báo hại anh Trung đến mức đó rồi bảo may mắn là sao ? <BR>Đoan ngẩn người, ấp úng: <BR>- Ơ! Thì ta bảo may là anh ấy không bị nặng hơn thôi, sao mi hay bắt bẻ ta quá vậy ? Còn bảo ta hại Nguyễn Trung -- Đoan nhíu mày -- Ê ! Ta hại chỗ nào đâu hở, không được " vu khống " ta nha ! <BR>Nga bĩu môi, cao giọng: <BR>- Đừng tưởng qua mắt được ta nhé ! Ngày hôm qua ta nằm thiu thiu ngủ trong một bụi cây gần đó, ta nghe tất rồi. <BR>Mặt đỏ như gấc, Đoan ngượng ngùng giơ nắm tay đe doạ: <BR>- Ê ! Xấu nha ! <BR>Nga lườm bạn thật dài: <BR>- Xấu gì ! Tại có những con người bất lịch sự mới lựa nhầm chỗ ta ngủ mà lải nhải inh tai. <BR>Biết sẽ không cãi lại Ngay, Đoan nói xuôi: <BR>- Thôi, bỏ qua chuyện đo đi mai mốt rồi sẽ đến mi thôi . Giờ bàn việc thăm anh Trung đây nè . Tan học đi phái hông ? chợt Đoan khựng người lại -- chết rồi, không được đâu Nga ơi . Mới hôm qua ta bị giảng " moral" một chập về cái tội đi mà không xin trước, bữa nay đi nữa chắc ta bị đòn quá ! <BR>Nga xịu mặt . Tính cha Đoan Nga đã biết . Tuy thương con, nhưng bởi ông chỉ có một mình Đoan nên luôn giữ gìn cô bé khá chặt chẽ . Thừ người suy nghĩ một hồi lâu, bỗng cô reo lên vẻ hí hửng: <BR>- Được rồi ta và mi nghỉ một tiết cuối nhé. <BR>Đoan thở dài: <BR>- Đành vậy chứ biết sao bây giờ. <BR>Suốt bốn tiết, Đoan không học hành gì được cả . Lời thầy cô như gió thoáng , Đoan không thể tập trung ghi bài được, nếu đúng như lời Nga nói thì Đoan có lỗi với Trung vô cùng . Chính cô đã gían tiếp mang tai họa đến cho anh . Nghĩ tới đó Đoan nghe ray rứt không yên . Dáng vẻ u rủ của Nguyễn Trung lại hiện rõ trên từng trang giấy tập trắngn xóa . Ký ức đưa Đoan về lần gặp gỡ năm nào... <BR><BR>... Lần ấy, tan học về, Đoan vừa đạp xe vừa thở dốc, cô than thầm: <BR>- Ôi ! Cái nắng trưa ở SG sao chẳng kém miền biến quê ngoại mình tí nào hết. <BR>Ngó đọan đường về đến nhà đầy nắng mà Đoan nghe ngán ngầm . Lẽ ra hôm nay cô còn nghỉ học thêm một buổi nữa vì bịnh sốt vẫn chưa dứt hẳn . Ông Bằng đã cương quyết không cho Đoan đi nhưng cô nài nhỉ cha: <BR>- Cha cho con đi đi cha . Nghỉ h.c hoài mất bài vở làm sao con học thi được . Vả lại ở nhà buồn quá ba à ! <BR>Thấy con mới vừa khoẻ lại, tuy lo ngại cho sức khoẻ của con nhưng ông Bằng cũng không muốn để con buồn . Cuối cùng ông đành nói xuôi: <BR>- Thôi được rồi . Con lúc nào cũng khiến cha không an tâm được hết vậy Đoan ? <BR>Đoan cưỜi trừ: <BR>- Ba tin con đi mà ! Con khoẻ thật rồi, không sao đâu cha à ! <BR>Giờ Đoan mới thấy hối hận vì đã cãi lời cha . Dù gắng gượng hết sức, khi ngang qua góc đường Huyền Trân Công Chúa Đoan không còn làm chủ được tay lái nữa . Cô nghe đâu choáng váng, mắt hoa lên, trước mắt cô những vì sao bay chấp chối, bầu trời tối sầm . Dường như có tiếng Honda phía sau, Đoan lạng choạng định cho xe nép vào bên lề nhưng rồi... một va chạm mạnh và Đoan không còn biết gì nữa cả. <BR>Mở choàng mắt ra, một màu trắng toát và không kh' bênh viện khiến Đoan giật mình . Ơ ! Tại sao ta lại ở đây ? Đoan chỏi tay định ngồi dậy nhưng một cảm giác đau buốt ở khuyu khiến cô bật ngửa ra, nhăn mặt suýt xoa: <BR>- Úi da ! Đau quá ! <BR>Một anh thanh niên đang ngồi bên chiếc ghế nhỏ ỏ góc phòng, đứng bật dậy khi nghe tiếng rên rỉ của Đoan . Vẻ mặt lo âu lẫn mừng rỡ, anh ta bước lại gần Đaon hỏi nhanh: <BR>- Tỉnh Đoan khoẻ rồi phải không ? Cô bé làm tôi lo sợ đến phát khiếp ! <BR>Đoan ngỡ ngàng: <BR>- Ơ ! Tại sao tôi lại ở đây ? Còn ông là ai ? Sao lại biết tên tôi. <BR>Anh thanh niên cười thật nhe: <BR>- Có bẹ bị ngất xỉu nên tôi đưa vào đây đó . Thú thật đến giây phút này tôi chắng hiếu tôi va vào cô hay là cô đụng nhầm tôi nữa -- Anh thanh niên nhún vai: -- Tự dưng đang chạy trên đường, định qua mặt cô bé áo trắng phía trước, bỗng cô ta loạng choạng đâm sầm vào tô . Thế là chẳng còn kịp để đau khi thấy cô nằm dí bên chiếc xe không chịu ngồi dậy . Đành phải gọi xe chở cô vào đây . Còn tại sao tôi biết tên cô bé hớ . Dề dàng thô . Trong tập, trên áo, viết .. đều có chữ Vương Tỉnh Đoan kia mà. <BR><BR>Đang đau, nghe giọng nói của anh ta Đoan cũng phải bật cười . Cô lẩm bẩm: <BR>- Anh ta có lối nói chuyện đáo để thật ! <BR>Trung ngó Đoan chăm chú: <BR>- Cô bé nói gì thế ? <BR>Đoan đỏ mặt, cô lúng túng chống chế: <BR>- A ! Không .. Tôi đang tự hỏi là dã biết tên anh chưa đó mà. <BR>Trung bật cười vui vẻ: <BR>- Cô bé cũng lém lỉnh ghê . Tên tôi hơ ? Phan Nguyễn Trung -- Anh nheo mắt -- Nhưng cô có thể gọi anh Trung là được rồi. <BR>Đang nở nụ cười tươi tắn với Trung, chợt Đoan hoảng hốt, cô ngồi bật dậy . Trung giật mình hỏi nhanh: <BR>- Cô sao thế Đoan ? <BR>Đoan nhăn nhó: <BR>- Mấy giờ rồi vậy anh, ui da. <BR>Nguyền Trung ngớ người ra, bỗng anh cười rũ: <BR>- Trời đất ! Cô bé vừa hỏi ai vậy. <BR>Đỏ lừng cả mày mặt, Đoan rơm rớm nước mắt . Vừa thẹn, vừa đau, vừa lo sợ khi nghĩ cha cô đang chạy đốn chạy đáo tìm con . Giọng Đoan mất bình tĩnh: <BR>- Xin lỗi anh nhé, tự Đoan ngồi dậy nhưng đau ghê . Anh làm ơn đưa Đoan về nhà ngày được không ? Ba Đoan chắc giờ đi tìm Đoan dữ lắm -- Cô nhịn đau, Đoan tụt khỏi giường, cô thúc hối: -- Đi anh, nhanh lên. <BR>- Nhưng bác sĩ đã cho phép xuất viện đâu ? <BR>Đoan ngang bưỚng, cô mím môi: <BR>- Mặc kệ họ . Anh hãy giúp tôi nhanh lên đi kẻo tội nghiệp ba tôi mà. <BR>Thế là để làm vừa lòng Đoan, Trung lén đưa cô ra khỏi bệnh viện. <BR>Về đến nhà đã 4 giờ chiều, Trung dìu Đoan bước vào . Ông Bằng đang ngồi ôm đầu ủ rũ, thấy Đoan ông đứng bật dậy chạy lại ôm con . Ông run giọng, mắt đỏ hoe: <BR>- Đoan, con đi dâu vậy . Ba đi làm về không thấy con, hỏi hàng xóm họ bảo trưa hôm nay con chưa về . Ba hốt hoảng điện thoại đến trường, đến Công an vẫn khong có tin con . Con hày hứa với ba đừng bao giờ đế tình trạng này xảy ra nữa nha Đoan. <BR>Trước sự lo âu của cha, Đoan hối hận vô cùng . Nước mắt tràn ngập mi, Đoan thút thít: <BR>- Con xin lồi ba . BA đừng buồn con. <BR>Đến luc này ông Bằng mới nhớ đến Trung, ông đưa mắt dò hỏi: <BR>- Cậu là ai ? <BR>Đoan nhanh nhẩu đáp: <BR>- Ba biết không ? Lúc sáng trên đường về bị choáng, con đâm vào xe anh ấy rồi ngất xỉu . Anh ta đưa con vào bịnh viện cấp cứu khi con tỉnh lại mới đưa về. <BR>Gương mặt ông Bằng dãn ra, ông sốt sắng mời Trung ngồi, vừa rót nước ông vừa vui vẻ nói: <BR>- Cám ơn cậu . Cũng bởi Tỉnh Đoan quá bướng bỉnh mới làm phiền đến cậu . Nếu gặp ai khác người ta đã bỏ đi luôn rồi. <BR>Nguyễn Trung mỉm cười, lắc đầu: <BR>- Không có gì đâu, bác đừng bận tâm . Thôi cháu xin phép về ạ ! <BR>Xởi lởi tiễn Trung ra cổng, ông dặn dò một cách thật lòng; <BR>- Có rảnh cậu cứ l ại chơi thường cho em nó vui . Tội nghiệp tối ngày nó lủi thủi ra vào có một mình. <BR>Nháy mắt với Đoan, Trung lễ phép: <BR>- Thưa bác, vâng ạ ! <BR>Từ đó, mối quan hệ giữa Trung và gia đình Đoan ngày càng thân thiết hơn . Ông Bằng có vẻ thương mến Trung ra mặt . Riêng Đoan, cô đã hiếu phần nào tình cảm của Trung dành cho cô nên đã nhiều lần cô tự hỏi lòng nhưng đáp số con tim vẫn là một dấu hỏi. <BR><BR>Dòng suy nghĩ của Đoan bị cắt đứt bởi chuông reo báo hết tiết bốn . Sau khi xin phép giáo viên, cả hai đạp xe đến bệnh viện. <BR>Mải mê tìm phòng nên cả hai đều không thấy một thanh niên dáng dấp khá sang trong tay xách bọc trái cây to tướng đang đi chiều ngược lại . Đoan hớn hớ reo lên: <BR>- Đây rồi Nga ơi ! Thấy ta... <BR>Chưa rứt lời, Đoan đã đâm sầm vào ngực người thanh niên ấy . Cô hốt hoảng khi thấy trái cây văng tung tóoc trên nền gạch hoa . Bối rố, thẹn thùng vì sự vô ý vô tứ của mình khiến Đoan bỏ bừng đôi má . Mắt cô mở thật to nhìn người thanh niên lạ ấp úng: <BR>- Ôi chao ! Xin lồi anh nhé, em đoảng thật. <BR>Nối giận, người thanh niên cũng bỏ mặt không kém, định mắng cho cô gái một trận nên thân nhưng bỗng dưng anh ta như một quả bóng xì hơi khi bắt gặp ánh mắt long lanh chứa đựng sự sợ hãi của cô gái . Tia nhìn của nh ta từ giận dữ chuyển sang ấm áp là lạ, ngó Đoan bằng đôi mắt sâu hun hút, ông khoát tay: <BR>- KHÔng sao đâu ! <BR>Đoan gọi Khánh Nga rối rít: <BR>- Trời ơi ! Sao Nga không giúp Đoan một tay mà lại đứng ngẩn người ra đó vậy ? <BR>Nga cưòi nụ: <BR>- Ai bảo Tỉnh Đoan không coi trước ngó sau thì ráng chịu. <BR>Nói vậy chớ Nga cũng ngồi thụp xuống cùng anh thanh niên và Đaon nhặt những trái cây vương vãi. <BR>Ngượng ngùng trao bọc trái cây cho anh, môi Đoan mim mím trông rất buồn cười: <BR>- Em xin lồi anh nhé . Giờ em xin phép đi ạ ! <BR>Chàng thanh niên đứng ngân ngơ nhìn theo bóng dáng người con gái mới bắt gặp không kịp trả lời dù chilả câu đáp lễ vụng về, anh ta lẩm bẩm: <BR>- Tỉnh Đoan ! Ôi ! Em dễ yêu đến lạ lùng . Ta nhất định sẽ tìm gặp lại em Đỉnh Đoan ạ ! Hãy chờ ta nhé ! <BR>Đến phòng của Trung, cả hai thấy anh đang nằm im, mắt ngó thẳng lên trần nhà, một tay băng trắng xóa cheo lên ngưlc . Nghe tiếng động, Trung nhìn ra . Mắt Trung như sáng lên khi thấy Đoan và Nga, anh xúc động: <BR>- Đoan và Nga đến thăm anh đấy hả ? Ngồi đi. <BR>chớp Chớp hàng mi cong rũ buồn, Đoan nhỏ nhẹ: <BR>- Anh Trung, anh thật khoẻ chưa ? <BR>Trung gượng cười: <BR>- Anh khoẻ lắm rồi . Chỉ xây xát chút đỉnh thôi, không sao đâu. <BR>Đoan dịu dàng: <BR>- Để Đoan và Nga gọt cam anh ăn nhé. <BR>Khánh Nga láu lỉnh: <BR>- Ê ! Tôi chẳng có chọc ghẹo gì ai nha ! Cô lẩm bẩm -- Tốii ngày việc gì cũng Nga Nga hoài . Có một con dao làm sao hai người gọt được hở ? <BR>Đoan thẹn đỏ mặt, cô lườm bạn: <BR>- Khánh Nga, đừng ăn hiếp ta có được không ? <BR>Nga trề môi, buông thõng: <BR>- Xin lỗi, ở đây tôi chỉ có một mình thì làm gì dám lên mặt với ai chớ. <BR>Thấy Đoan rơm rớm nước mắt, Trung thầm xót xa . Anh vội giảng hoà bằng cách pha trò: <BR>- Thôi cho tôi xin can đi nào . Hai cô đến thăm bệnh hay đến nhờ to6i giải quyết mâu thuẩn nội bộ hử ? <BR>Nhơ" ra cả hai cười xoà . Ở chơi với Trung một lúc Đoan và Ngara về, Trung nhìn theo bóng hai cô gái mà anh nghe tim nhói đau, qua ánh mắt và cử chỉ của Đoan anh có thể khẳng dịnh được một điều: Đoan không hề yêu anh. <BR><BR>Tỉnh Đoan nghỉ học đã hai hôm . Ông bổng ngã bệnh khá nặng . Tỉnh Đoan bối rối vô cùng . Hôm qua đi khám bệnh, bác sĩ cho biết ba có bị suy nhược cơ thể trần trọng nên phổi và tim đã có vấn đề, nếu chàng chưa trị kịp thời có thể không qua khỏi. <BR>Cứ nghỉ đến cảnh cha co oằn trên giường bệnh, vật vả với thần chết và Đoan sẽ sống bơ vơ, cô lo sợ vô cùng . Làm cách nào để có đủ tiền lo cho cha đây ? <BR><BR>Trước kia gia đình Đoan cũng thuộc hạng khá giả, trong nhà có khẻ ăn người ở. Khi mẹ Đoan lâm bệnh nan y, thương vợ, ông Bằng đã bán hết tất cả tài sản quý giá ngay đến ngôi biệt thự của ông nội để lại cũng không còn. Tiền hết, bệnh vẫn chẳng thuyên giảm, cuối cùng, bà qua đời bỏ lại Đoan lúc ấy mới vừa lên 10 . Ông Bằng vì nhớ vợ thương con nên khong đi bước nữa. <BR>Cả đời, ông Bằng chỉ biết làm lụng và hy sinh cho vợ con, thế mà hôm nay... <BR><BR>Gom góp hết tiền bạc trong nha Đoan đưa cha đến bệnh viện dù ông BẰng cương quyết không đi . Ôm Đoan, ông nghẹn ngào: <BR>- Tội nghiêp cho con quá ! Đừng vì cha ma ban het đo đạc, nho cha không song được lúc đó thân gái bơ vơ chẳng nơi nương tựa. Ba không an lòng nhắm mắt đâu Đoan ạ ! <BR>Đoan guong cuoi, khoe mat long lanh ngan lệ: <BR>- Không sao đâu ba à ! Ba cứ lo tịnh dưỡng, đừng bận tâm vi chuyện không đâu . Nêu thương con ba hãy cố gấp chữa trị hết bịnh sống đời với con là đủ ròi. <BR>Đưa cha vào bệnh viện xong, Đoan đến công ty liên doanh trà Nhuận Phát gởi đon xin phép cho ông. <BR>Lần đầu tiên đến đây, nên Đoan không giấu được vẻ rụt rè . Đứng trước cổng Đoan lễ phép hỏi bác bảo vệ: <BR>- Thưa bác, con muốn gởi đơn xin nghĩ phép cho ba con thì gởi ở đâu ạ ! <BR>Bác báo về gia vui vẻ: <BR>- Cô cứ đến ngay cổng kia, quẹo phải thấy văn phòng nhỏ nằm o góc có cái cửa sổ màu xanh ấy, cậu thường trực luôn ở đó ! <BR>Bước nhanh vào trong sau khi không quên cám ơn bác bảo vệ,Đoan nhin đồng hồ: Sáu giờ rưỡi . Cô lẫm bẩm: <BR>- Tad đến sớm quá ! Hèn chi. <BR>Một bóng dáng quen quen đập vào mặt Đoan . Cô nhíu mày suy nghĩ . Người thanh niên cũng đã thấy Đoan, anh ta đi nhanh lại, tia mắt sáng rực, vẻ mừng rỡ: <BR>- Cô bé đi đâu thế ? Có nhận ra tôi không hở ? <BR>A ! Người thanh niên -- bệnh viện -- trái cay văng khắp nơ... Đoan vui mừng, co reo lên: <BR>- Ơ ! Em nhớ ra rồi . Anh làm gì ớ đây thế ? <BR>Tia nhìn của anh thanh niên thoáng rnah mãnh: <BR>- Tôi là nhân viên ớ đây . Còn cô bé, cô chưa trả lời câu hỏi của tôi đây ! <BR>Đoan bâm môi, nét mặt co trở nên buồn bã: <BR>- Ba bệnh . Đoan đến xin phép cho ong đuoc nghỉ. <BR>Thoáng ngạc nhiên, anh thanh niên hỏi nhanh: <BR>- Ba Đoan lam việc ở đây à ? Đau cô bé đưa đơn tôi xem sao ? Tôi s~ goi len giám đốc cho. <BR>Đoan ngước nhìn anh, miê>ng nhoẻn một nụ cuoi that xinh: <BR>- C'am ơn anh nhé, nho anh giup dùm . Em bận quá, xin phép anh em về. <BR>Anh thanh niên vội vàng chận ngay trưỚc mặt cô: <BR>- Ba cô bé nằm ớ bệnh viện nào ? Phòng số mấy vậy ? <BR>- Dạ ! Ở bệnh viện Chợ Rẫy, phòng số 116 <BR>- Cô be đến đó trước đi . Tôi thu xêp cong việc ở đây xong, tôi sẽ đến thăm ba cô. <BR>Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Đoan, anh thanh niên thơ thẩN: <BR>- Ta yêu em mất rồi Đoan ơi. <BR>Lát sau anh ta quay nhanh vào phong giám đốc . Vừa ngồi xuống chiếc ghế giữa phòng bỗNg có tin hiệu đỏ nhấp nhá . Ống nói lớn giọng nghiệm nghị: <BR>- Vào đi ! <BR>Duy Thái, trợ lý của Tổng giám đóc bước vào đứng trưỚc mặt anh, Thái nho nhẹ: <BR>- Báo cáo anh, lúc sang có điên thoại từ Lâm Đồng gọi xuống báo là một con ty xuấtp nhập khẩu trà nước ngoài đến xin ký hợp đồng sản xuất trà, Giám đóc Quanh chờ ý kiến anh trả lời xem thế nào. <BR>Người thanh niên, tức giám đốc công ty xuất nhập khẩu trà Vĩnh Thuỵ vừa nghe trợ lý báo cáo đã trả lời ngay: <BR>- Anh gọi điện bạo chiều nay tôi lên tới . Anh cho tài xế chuấN bị xe cho tôi nhé ! Riêng anh sắp xếp đồ dạc cá nhân theo tôi. <BR>- Vâng ! <BR>Thái đi rồi, Thuỵ mới sực nhớ đến là đơn của Đoan, anh lẩm bẩm: <BR>- Cô bé là con của ông Bằng, trưởng phòng hành chánh à ? <BR><BR>Mở két sắt lấy nhanh một cọc tiền mười ngàn còn mới toanh, nhét vào cặp da, Vĩnh Thuỵ nhấn chuông gọi cô thư ký riêng. <BR>Hoàng Yến bước vào thật nhanh, điềm tỉnh hỏi: <BR>- Thưa tổng giám đốc, có việc chi ạ ? <BR>- À ! Hôm nay tôi bận việc riêng, có ai đến tìm cô cứ báo họ sáng mai trở lại toàn bộ hồ sơ sổ sách cần duyệt cô chứ cho hết vào tủ, tôi sẽ xem sau, cô rõ chư ? <BR>Hoàng Yến cúi đầu: <BR>- Vâng ! <BR>- Được rồi, vậy cô ra ngoài đi ! <BR>Thuỵ cũng đứng dậy đi nhanh ra sau bảo tài xế: <BR>- Anh chở tôi đến bệnh viện Chợ Rãy. <BR><BR>Tỉnh Đoan ngồi u rũ ơ băng ghế trước cửa phòng ba cô nằm . Thuỵ thương cảm: <BR>- Cô bé đừng lo âu quá nhé ! Hãy bình tĩnh mà chạy chữa cho người bênh. -- Không nghe Đoan trả lời Thuỵ hỏi tiếp: <BR>- Sức khoẻ bác thế nào rồi Đoan ? <BR>Đoan cúi đ^'u, trầm ngầm: <BR>- Suốt đêm qua, ba Đoan chắng ngủ được nên có vẻ mệt nhiều . Ông vừa mới chớp mắt . Để Đoan gọi nhé ! <BR>Thuỵ khoát tay: <BR>- Thôi khỏi Đoan ạ ! Tôi thay mặt công ty đến dây để thăm ba Đoan và gởi chút quà để ông bồi dưỡng . Riêng cộng đòan có đóng góp một số tiền nhỏ, mong Đoan nhận cho. <BR>Thấy Đoan bối rối, Thuỵ tiếp lời: <BR>- Đây là chế độ của mồi công nhân, Đoan đừng ái ngại chi cả . Đột nhiên Thuỵ nhỏ giong-- Đoan này, cô có thể gọi tôi bằng anh nữa được chơ ! <BR>Đoan đỏ mặt: <BR>- Đoan... Ơ... Ơ anh. <BR>Một thoáng suy nghĩ, Thuỵ cười nhẹ: <BR>- Tôi tên Phương Thuỵ Đoan ạ ! <BR>KHông muốn Đoan phát hiện được thân thế của mình nên Thuỵ đã lấy tên gọi ở nhà để nnói với Đoan . Anh nhủ thẫm: <BR>- Khi nào thuận tiện, sẽ tỏ thật, chắc cô bé không nỡ giận đâu. <BR>Đoan quan sát kỹ người thanh niên trước mặt: Dáng dấp sang trọng, gương mặt rắn rỏi, vầng trán cao, mái tóc đen bồng bềnh . Thái độ trầm tĩNh, nhẹ nhàng dễ thu hút người đối diện nhưng cũng đầy bản lĩnh cương quyết. <BR>Thấy Đoan ngó mình chăm chú, Thuỵ bật cười: <BR>- Cô bé quan sát tôi kỹ thế. <BR>BẮt gặp tia nhìn ấm áp của người đan ông, Đoan thoáng bối rối, cô cụp mặt xuống hẹn thùng; <BR>- Dạ... Tại... bởi... <BR>Thuỵ cười xoà: <BR>- Còn gì nữa không cô bé ? Hôm nay cô bé lạ ghệ. <BR>Đoan càng thẹn thùng hơn nữa chớp chớp đôi hàngmi cong rộp, cô nhỏ nhẹ: <BR>- Anh Phương Thuỵ cho Đoan cám ơn sự quan tâ, cúa công ty nha. <BR>Thuỵ cười thật tươi: <BR>- Đoan cứ tự nhiên . Có việc nên tôi phải về gấp . Đoan báo lại bác BẰng cứ an tâm mà điều trị cho dứt hẳn rồi hãy đi làm . Mọi chi phí, công ty lo hết. <BR>Đoan chưa kịp trả lời, Thuỵ đã đi thẳng . Dõi mắt nhìn theo, bất giác Đoannghe trong lòng có một điêugì lạ lạ khiến Đoan nghe xao xuyến nhưng rồi lại tười tự chế giều: <BR>- Anh ta có vẻ sang trọng quá . Ta chắng là gì dưới mắt anh ấy cả. <BR>Nghe tiếng động trong phòng, Đaon vội chạy vào . Đến bên cha cô lo lắng; <BR>- Ba đỡ được phần nào chưa ba ? <BR>Ông Bằng cảm thấy đau rát buốt trong lòng ngực, nhưng kh^ng muốn làm Đoan lo sợ nên ông gượng cười: <BR>- Ba khoẻ nhiều rồi, con đưa ba về nhà nhé . Nằm đây, tiền phòng, tiền thuốc làm sao lo nổi, vả lại con còn phải đi học. <BR>Đoan cười tươi: <BR>- Bà nè ! Lúc nãy có anh Phương Thuỵ Ở chỗ ba làm đến thăm ba gưởi quà và tiền nhiều lắm . Anh ta bảo đó là chế độ của công nhân khi hoạn nạn. <BR>Ông Bằng nhíu mày, ông nhớ rõ trong công ty đâu có ai tên Phương Thuỵ, ch? có tống giám đốc Vĩnh Thuỵ thôi, nhưng Vĩnh Thuỵ thì chắc gì rảnh rỗi để trực tiếp đến thăm ông đâu . Ông tự nhủ . Đế rồi sẽ hỏi lại. <BR>Thấy ông Bằng có vẻ nghĩ ngợi trầm tư, Đoan e ngại, cô rụt rè hỏi cha: <BR>- Lẽ ra con không nên nhận phải không cha ? <BR>Ông Bằng mỉm cười xua tay: <BR>- Không sao đâu con ạ ! Ba chỉ lấy làm ngạc nhiên là sao anh ấy không đợi gặp ba thôi. <BR>- Tự a nh ta bảo là gấp công việc ba ạ ! Anh ta sẽ trở lại . Thôi ba nằm nghỉ con đimua thức ăn và thuốc cho ba nhé. <BR>Đoan vừa định đi, bỗng ông Bằng gọi: <BR>- Đoan, hôm nay con lại nghỉ học nữa hả ? Rồi bài vở làm sao ? Con gần đến ngày thi tốt nghiệp rồi phải không ? <BR>Đoan ấp úng; <BR>- Con chỉ nghỉ vài hôm thôi, bài vớ thì Khánh Nga lo. <BR>Ông BẰng gằn giọng: <BR>- Nếu con thi rớt là ba buồn lắm đấy . Cả đời ba ch? vì con thôi. <BR>- Dạ ! Con xin nghe lời ba dạy. <BR>Nhìn bóng con gái, với chiếc áo cũ sỡn vai bất giác ông Băng rơi nước mắt: <BR>- Tội cho Đoan quá . Ba tiếc rằng ba đã không đủ sức để sống trên đời này với con nữa rồi ! <BR></P>

<P align=justify><B>3. Chương 3</B> <BR><BR>Ở bệnh viện về, Đoan vội vàng thay đồ chuẩn bị đến trường dư lễ phát thướng cuối năm . Nước mắt Đoan chợt ứa ra khi nghĩ đến cha . Những năm trước đều có mặt ông trong ngày này... Sức khoẻ của cha Đoan đã quá yếu, ngày qua ngày càng suy sụp hơn nhiều. <BR>Bước lại bàn thờ mẹ, rút thẻ nhanh Đoan đót le6n và cắm ào lư hương cô thì thầm: <BR>- Mẹ Ơi ! Mẹ hãy phù hộ cho cha qua cơn bê>nh ngặt nghèo để cha sống với con nha mẹ Mẹ thương con, thương cha, nếu một mai cha mất đi con sẽ bơ vơ cô đọc biết nương tựa vào đâu. <BR>Gục đầu trên bàn thờ, Đoan khóc rưng rứt, cô lo sợ cho ba thật sự . Bác sĩ đã cho hay . Hãy chìu theo mọi sở thích của bệnh nhân. <BR>Một bàn tay nóng ấm nhè nẹh đặt lên vai Đoan, cô hoảng hốt ngấng lên, đôi mắt đenl áy long lanh thật đẹp: <BR>- Anh Thuỵ ! Sao mấy hôm nay không thấy anh ! <BR>Đoan đỏ mặt, cô đã không giâu được sự mọng gặp mặt Thuỵ . Thuỵ sung sướng vô cùng. <BR>- Tôi đi xa mới vừa về chiều hôm qua . Bác Bằng thế nào rồi cô bé ! <BR>Đoan oà khóoc khi có người khơi đụng nỗi đâu của cô: <BR>- Có lẽ ba em không qua nổi đâu, ông đã yếu lắm rồi ! <BR>Thuỵ lo âu: <BR>- Bác sĩ có nói gì không ? <BR>- Họ cũng bảo vậy -- Đoan quệt nước mắt, tức tươi -- Anh Thuỵ, nếu ba em có bề gì em sẽ sống với ai đây ? <BR>Thuỵ xúc động trước nồi đâu khổ của cô gái mà anh đặt trọn niềm yêu thương dù chưa nói ra . Anh vỗ về: <BR>- Đoan ! Hãy bình tĩNh đi nào . Mai tôi sẽ đến gặp trực tiếp bác sĩ để rõ hơn . Giờ Đoan ra xe đi, tôi sẽ đưa cô bé đến trường. <BR>Đoan tròn xoe đôi mắt: <BR>- Sao anh biết Đoan sẽ đến trưỜng ? <BR>Thuỵ cho xe ra khỏi cổng, anh mỉm cười bí mật; <BR>- Vậy mơi tài chớ . Cô bé phải thưởng cho tôi đó. <BR>Đoan nở nụ cười thật dễ thương: <BR>- Đoan chịu thôi, chắng có gì xứng đáng để thưởng anh cả. <BR>Thuỵ nhìn Đoan say sưa: <BR>- Có chư ! Tự Đoan không nghĩ ra thôi . Tôi cho cô bé nợ đấy. <BR>Thuỵ biết cô bé chắng thể nào ngờ được công ty liên doanh trà là đơn vị tài trợ của trường . Mở cửa cho Đoan xuống xe, trên môi anh ân hiện một nụ cười nồng nàn: <BR>- Chúc Đoan thật vui vẻ. <BR>Vẻ ngây thơ và hôn nhiên ở Đoan khiến Thuỵ thầm lo sợ: <BR>- Nếu một mai cô bé biết tôi là ai không hiếu cô bé có cám giác bị lừa dối chăng. <BR>Thuỵ làm giám đóc công ty này hơn hai năm nay . Trước kia anh theo học một trưo8'ng Đại Học Kinh tế ở nước ngoài . Vừa nhận bằng tốt nghiệp Đại học cùng vừa lúc được điên tín từ VN: " Về gấp, ba con đau năng ". <BR>Chẳng kịp từ giã bạn bè và viếng qua những danh lam thắng cảnh nước ngoài, Thuỵ đã lấy vé máy bay tức tốc trở vè VN . Về đến nơi chàng chỉ còn kịp nghe vài lời dặn dò về công việc ở công ty, thì cha Thuỵ đã qua đời. <BR>Chỉ tội nghiệp cho mẹ anh . Hết xa con thì lại lìa chồng . Nghĩ đến mẹ Thuỵ bật cười thành tiếng . Trong buối cơm tôi hôm qua, hai mẹ con đang trò chuyện vui vẻ thoải mái, bỗng bà nhíu mày nói: <BR>- Năm nay con bao nhiêu tuôi rồi con biết không Thuỵ ? <BR>Đang đưa miếng thức ăn vào miệng nhưng Thuỵ lúng túng trả lời: <BR>- Con mới 32 chớ bao nhiêu mà không nhớ . A ! Mà mẹ hỏi tuổi con có chuyện gì không me ? <BR>Bà Lan thở dài: <BR>- Mẹ không hiểu sao mẹ lại vô phước, vô phận đến thế, đã từng tuổI này... <BR>Thuỵ cướp lời mẹ: <BR>- Vần chưa có cháuu nội chớ gì . Mẹ đừng bận tâm, rồi con sẽ cho mẹ một đội cầu thủ bóng đá, lúc đó mẹ đừng than thở: " Ôi ! Ồn ào quá, đinh tai nhức óc quá vân vân và vân vân" nhé. <BR>Thật ra, Thuỵ đã qua một môi tình khá sâu đậm nhưng rồi cũng phai nhoà theo thời gian, không hề để lại trong anh nồi nhớ êm đễm, ngọt ngào và ray rứt đớn đau nhƯ anh có ở Đoan. <BR>Thuỵ chợt chau nhanh đôi mày, anh thở ra: <BR>- Cô bé còn nhỏ quá, mà ta thì đã ngoài ba mươi . Sự chênh lệnh này không phải dễ xoá bỏ được. <BR><BR>Buổi lễ phát thưởng diễn ra trong không khí vui vẻ nhưng vẻ mặt Đoan vẫn buồn dàu dàu . Làm sao Đoan vui được trong trong hòan cảnh hiện tại. <BR>Ôm gói quà thưởng Đoan lầm lũi ra về, mí mắt cô vẫn đỏ lên . Có tiếng xe két bện cạnh, Đoan định tránh sang một bên để đi tiếp nhưng có tiếng gọi: <BR>- Đoan ! Cô bé lên tôi đưa về cho. <BR>Đoan ngẩng lên ngạc nhiên: <BR>- Ơ ! Anh chưa về sao ? <BR>PHương Thuỵ nơ một nụ cười âu yếm: <BR>- Lên xe đi rồi tôi sẽ trả lời cho mà . Việc tôi về hay chưa có ảnh hưởng gì đến ai ai đâu phải không ? Cô bé thích đặt câu hỏi ghê nhỉ ! <BR>Nhưng thay vì đưa Đoan về nhà, Thuỵ đưa Đoan đến một nhà hàng sang trọng . Đoan phật ý : <BR>- Sao anh không đưa Đoan về nhà mà lại đến đây. <BR>Đôi mắt Thuỵ tối sầm lại, anh nhỏ giọng: <BR>- Anh chỉ muốn mừng Đoan thôi . Nếu cô bé không thích anh sẽ đưa cô bé về. <BR>Đoan hít một hơi thật sâu rồi nhè nhẹ thở ra. <BR>- Thôi được ! Chúng ta vào đi. <BR>Nhà hàng chật ních người, Đaon không quen nên có vẻ rụt rè . Thuỵ nắm lấy tay cô trấn an: <BR>- Đoan, hãy tự nhiên nha, có anh đây mà. <BR>Vừa thấy Thuỵ bưỚc vào, tiếp viên nhà hàng chạy nhanh đến vẻ sẵn đón: <BR>- thưa anh, lâu quá sao không thấy anh lại . Vào đi anh. <BR>Thuỵ vỗ vai anh thanh niên xới lởi: <BR>- Được rồi, để tôi tự nhiên. <BR>Đoan ngạc nhie6n trước sự quen biết của Thuỵ . Anh tự giới thiệu anh là thư ký của công ty sao lại có xe hơi, đến nhà hàng, tiêu xài rộng rãi... Có lẽ đọc được suy nghĩ của Đoan nên Thuỵ lên tiếng: <BR>- Anh hay theo gia đình và bạn bè lại đây ăn uống lắm. <BR>Từ lúc nào Thuỵ đã có sự thay đổi trong cách xưng hô, Đoan nghe trong lòng bồi rối và xao xuyến . Cô cũng xấu hổ vì ý nghĩ của cô đã bị Thuỵ phát hiện . So với Nguyễn Trung anh ta có vẻ từng trải và sâu sắc . Bất chợt Đoan đỏ bừng đôi má . TẠi sao có sự sosánh giữa hai người . MỘt thoáng bâng khuâng khó nói thành lời. <BR>Tiếng của Thuỵ cất đứt dòng tư tưởng của Đoan, anh nói hàm ý xa xôi: <BR>- Ước gì ngày nào cũng được cùng cô bé gặp nhau trong các bữa ăn nhỉ ? <BR>Đoan nghe như nghẹn thở trước lời nói nhiều ý nghĩa kia, cô bễn lẽn: <BR>- Nhưng khi anh thấy Đoan hoài anh sẽ chán cho xem . Đoan có nhiều tính xấu lắm đấy ! <BR>Thuỵ nhìn Đoan trìu mến: <BR>- Anh sẵn sàng chấp nhận mọi tính xấu của cô bé nâu có . Miễn sao cô bé không ngại ngần khi đi cùng anh thôi. <BR>Đoan bối rối, cô đã hiểu được ẩn ý của người đàn ông trước mặt. <BR>- Em không tin đâu . Em nghe nói những người lớn tuổi, tình caM của chọ đáng sợ lắm. <BR>Tủm tỉm cười, Thuỵ nói: <BR>- Đó là lời nói chung thôi chớ chưa có gì gọi là chứng minh cụ thể phải không . Vậy anh xin Đoan một điều, hãy nhìn vào anh mà kiếm chứng lại lời nói ấy. <BR>Chợt nhìn đồng hồ thấy đã quá trưa, Đoan hốt hoảng: <BR>- Chết rồi, Đaon phảI về thôi, anh làm ơn đưa Đoan về nhanh lên . Chắc ba trông lắm . Đoan bứt rứt . Đoan hư thật. <BR>KHông thể giữ Đoan được nữa, Thuỵ đành gọi tính tiền và đưa cô bé ra vễ . TrưỚc khi Đoan xuống xe, anh dúi vào tay cô một phong bì dày cộm: <BR>- Đoan lấy thêm mà lo cho ba. <BR>Đaon rụt tay lại, cúi mặt lắc đầu: <BR>- Đoan chẳng dám nhận nữa đâu . ANh tốt với Đoan quá nhiều rồi. <BR>Thuỵ nắm tay Đoan, anh dịu dàng: <BR>- Hãy nghĩ đén bác, đừng vì suy nghĩ tự ái vặt vãnh của riêng mình mà sau này ân hận . Giữa lúc này làm sao Đoan chạy đủ tiền đế chữa trị cho bác BẰng đây ? <BR>- ANh cứ giữ dùm Đoan đi, khi nào cẫn Đaon sẽ đến nhờ anh. <BR>Thuỵ chợt ngồi sát vào Đoan hơn, giọng anh trầm xuống bất ngờ khiến Đoan phải bối rối: <BR>- Nếu Đaon hiểu được anh nghĩ về Đoan thế nào, Đoan sẽ không có th'i đội từ chôi thẳng thừng vậy . Hay Đoan cứ nhận đi, coi như anh cho vay đó, saunày bác Bằng manh khỏe đi làm sẽ trả lại anh sau. <BR>Đoan nhìn sâu vào mắt Thuỵ . Tia nhìn của anh làm choáng ngợp hồn cô . Đoan í nhí đáp: <BR>- Đừng làm Đoan phải kho xử, anh đã giúp Đoan nhiều rồi . Đoan hứa khi nào cần Đoan sẽ đến tìm anh ngay. <BR>Thuỵ thở dài: <BR>- Thôi được . Anh tin rằng Đoan ẽ thành thật và xem anh như ngưỜi thân. <BR>Sau khi tữ giã Thuỵ, Đoan thẩn thờ đi vào bệnh viện . Nhác thấy bóng Trung ánh mắt cô s'ang lên nhưng khi nhìn gưƠng mặt tối sầm của anh, Đoan xịu mặt xuống, bất chợt như bị bắt quả tang khi làm điều ám muội, Đoan lúng túng: <BR>- Anh Trung, anh đến lâu chưa vậy ? <BR>Trungnhìn Đoan buồn bã: <BR>- Anh đe6'n đã lâu . BÁc bịnh hơn tuần rồi mà anh chắng hay, thật tệ. <BR>Nghe ginọng nói đầy cay đắng của Trung, Đoan biết anh đã thấy Thuỵ . Cô lấy vẻ thản nhiên, Đoan từ tốn: <BR>- Đoan cũng mới lại trường về, hôm nay anh đã thật khẻo hắn rồi chớ ? <BR>Trung cưỜi gưỢng, anh nói một cách khó khăn: <BR>- Cám ơn em ! <BR>Nhìn sau vào mắt Đoan vẻ dò hỏi: <BR>- Đoan, người đi với em lúc nãy là ai vậy ? <BR>Nghiêm mặt Đoan trả lời: <BR>- Anh ấy là b.an đồng nghiệp với ba em. <BR>Trung đưa đôi mắt rực lên nhìn Đoan: <BR>- Anh thấy ánh mắt anh ta nhìn em là lạ. <BR>Đoan có vẻ buồn bực trước thái độ quá đáng của Trung nên có lặng thinh . Cả hai lặng lẽ đi vào thăm ông BẰng . Cơn ghen tức đã dịu xuống, Trung thở dài, giọng thành khẩn: <BR>- Anh xin lỗi Đoan nhé . Anh đã nóng nảy không tự chủ được lấy mình. <BR>Lắc đầu, Đoan thắng thắn: <BR>- Em rất hiếu tình cảm của anh nhưng xin anh xem em như một ngưỜi em gái không hơn không kém. <BR>Thời gian chậm chạp trôi qua . MỖi người chìm trong suy nghĩ riêng tư . Mãi sau Trung mới lên tiếng: <BR>- Anh sẽ kh^ng đòi hỏi ở em một điều gì cả . Đoan cứ an tâm. <BR>Ông Bằng rất vui khi thấy Trung đến, dù không nói ra nhưng trong thâm tâm ông mong Trung và Đoan sẽ nương tựa bên nhau suốt đời, ông tươi cười: <BR>- Cháu Trung đến thăm bác đó à ? Ngồi đây đi cháu . Từ hôm vào đây bác buồn và nhớ nhà quá, Đoan thì cưƠng quyết không cho bác về. <BR>Trung đồng tình với Đoan: <BR>- BÁc à ! BÁc phải ở đây trị cho thật dứt bệnh chớ. <BR>Đoan nhìn cha nũng nịu: <BR>- Đó cha thấy chưa, anh Trung cũng đồng ý với con, vậy mà ba cứ trách con hoài. <BR>Nhìn con bằng ánh mắt thương yêu, ông Bằng tươi cười: <BR>- Ba nói là nói vậy thôi, chớ ba cũng ráng hết bịnh để gả chồng cho con gái ba chớ ! --- Đoan chu môi, phụng phiu: <BR>- Cha kỳ, con thèm lấy chồng đâu . Con sống với cha mãi. <BR>KHông trả lời con, ông BẰng quay sang Trung nheo mắt: <BR>- Cháu Trung làm chứng cho bác nhé. <BR>Cả ba cười vui vẻ, họ như quên mất một điều là đang ở bệnh viện và ông Bằng khó có thể qua khỏi. <BR>Thấy đã quá khuya, ông BẰng thúc giục con: <BR>- Đoan về đi con, khuya rồi . Hay là con nhờ Trung đưa con về nhé . Được chớ cháu Trung ? <BR>Trung mừng rỡ: <BR>- Dạ ! Con sẽ đưa Đoan về ngay bác ạ. <BR>Cả hai vui vẻ ra về nhưng vướng mắc đã qua nhanh . Nhìn con sống đôi bên Trung, ông BẰng lẩm bấm: <BR>- Phải chi Trung hỏi cưỚi Đoan, ta cũng đỡ lo phần nào. <BR>Đoan có vẻ bơ phờ, mệt mỏi . Từ sáng đến giờ Đoan chưa một phút nghỉ ngơi . Trung ân cần: <BR>- Em mệt lắm hở Đoan ? <BR>Đoan thở dài, cô nhè nhẹ gật đầu: <BR>- vâng, em hơi mệt, từ ớ trưỜng vễ thay đồ xong là em đến bệnh viện ngay. <BR>Trung tiếp lời, giọng anh trầm hẳn xuống: <BR>- Đoan à ! Mai em ở nhà chờ, anh đến đón vào với ba nhé. <BR>Thấy Đoan có vẻ ngần ngừ, Trng nghe đau nhói trong lòng, dường như cô không th'ch đi chung với anh . TRung nói mô,t cách khó khăn: <BR>- Hãy xem anh như một người anh bình thường lo cho em gái . Anh đã bảo Đoan đừng bận tâm gì cả mà. <BR>Thoáng xúc động, Đoan ấp úng: <BR>- Anh không buồn trách em chơ ? <BR>Đưa một ngón tay lên môi, Trung nheo mắt: <BR>- Đùng nói nữa, anhkhông thích đâu . Chúc em ngủ ngon. <BR>Đoan vô tình nào biết Trung ra về trong tâm trạng buồn bẫ vô cùng . Qua ánh mắt của ngưỜi thanh niên sang trọng xa lạ lúc trưa khi hướng về Đoan, Trung đã có một cảm giác mất mát xót xa . Bất giác Trung thớ dài thật dài. <BR>Thôi rồi còn chi đâu em ơi, có còn lại chăng dư âm thôi trong cơn thương đau men đắng môi, yêu người mà sao nghe chua cay... " Nếu Đoan thật sự yêu người thì sao ? Anh chỉ còn biết cầu mong hạnh phúc không vô tình với Đoan . Trung sẵn sàng hy sinh dù sự hy sinh ấy có làm đau buốt tim anh Đoan ạ ! <BR></P>

<P>Ông Bằng nằm viện hơn 2 tháng . Hằng ngày Trung vần tranh thủ đến chăm sóc ông giúp Đoan . Anh cương quyết: <BR>- Hãy đế anh gánh vác, Đaon đừng lo âu thái quá . Em ốm và xanh xao nhiều rồi đó . Nhìn em anh không ân tâm chút nào cả. <BR>Trước sự lo lắng của Trung, Đoan buồn đến rớm nước mắt: <BR>- Anh tốt với em quá . Biết lấy gì đền đáp anh đây ? <BR>Trung nhăn nhó: <BR>- Anh không đồng ý em nhai đi nhai lại mãi hai tie6'ng nghĩa ơn ấy. <BR>Trầm ngầm một lúc, Đoan gật đầu: <BR>- Vâng, em sẽ không nhắc đến vấn đề đó nữa. <BR>Tối qua Thuỵ cũng đến tìm cô . Ngó Đoan anh thảng thốt: <BR>- Trơi ơi ! Cô bé tiêu tuỵ đến thế sao ? <BR>Cả tuần nay anh đi công tác kh^ng đến được, tội nghiệp cô bé quá . Sức khoẻ của ba thế nào rồi Đoan ? <BR>Rưng rưng ngấn lệ, Đoan nghẹn ngào: <BR>- Ba Đoan yếu lắm anh ạ ! <BR>Tờ mờ sáng, Đoan đã có mặt ớ cổng bệnh viện . Cả đêm nay cô không ngủ được, không hiếu sao một lỗi âu lo mất mát cứ ám ảnh Đoan. <BR>Bước đến phòng cha, Đoan run run đưa mắt tìm kiếm . MỘt luồng lạnh buốt chạy dọc xương sống khiến Đoan nghẹn thở, suýt ngất đi . Giường trống . Một bệnh nhân nằm đó đã nhanh nhảu: <BR>- Ba cô, lúc khuya, trở bệnh dữ dội đã đưUợc đem lên phòng cấp cứu . Đâu cô lên nhanh đi. <BR>KHông kịp lời cám ơn, Đoan phụt nhanh ra khỏi phòng . Vừa lúc ấy một chiếc băng ca được đưa từ phòng cấp cứu ra, trên đó một người nằm phủ drap trắng toát . Linh tính mơ hồ, Đoan muốn khuỵu chân xuống . Đến bên vị bác sĩ theo sau băng ca, cô rủn rẩy tái ngắt: <BR>- Bác sĩ, bác sĩ cho em biết người nằm trên băng ca bệnh nhân phòng số mấy vậy hở bác sĩ ? <BR>Vị bác sĩ mệt mỏi trả lời: <BR>- Đây là bệnh nhân giường số 9 phòng 116. <BR>Đoan quỵ xuống và cô không còn biết gì nữa, đến khi bừng tỉnh, cô hét lên: <BR>- Ba ơi ! Trời ơi ba tôi đâu ? <BR>Mọi người trong phòng nhìn cô với ánh mắt xót xa, một cô y tá bước đến bên Đoan: <BR>- Cô tỉnh lại rồi hả . Tôi khuyên cô giờ cô có khóc lóc thế nào đi nữa thì ông ấy cũng đà không còn nữa mà ông ấy chắng ai lo . Hãy nghe tôi đi, ráng gượng, thật tỉnh tạo lo thủ tục đem về mai táng. <BR>Đoan cố ngóc đầu dậy . Nét mặt tái mét thất thần: <BR>- Cô có còn người thân nào gíup đỡ cô được không ? <BR>Đoan lắc đầu, nước mắt tuôn ra lả chả . Trung đã đi Lâm Đồng, Nga về Nha Trang . Chợt trong đầu cô lóe lên hình ảnh Thuỵ. <BR>Thuỵ vừa bước vào phòng giám đốc đã nghe cô thư ký nói: <BR>- Thưa ông, có điện thoại từ bệnh viện Chợ Rãy bảo cần gặp ông gấp . Tôi hỏi tên nhưng không nghe trả lời, chỉ có tiếng khóc. <BR>Biến sắc, Thuỵ dặn nhanh cô thư ký: <BR>- Nếu ai đến tìm hoặc có việc gì quan trọng cô cứ bảo tôi bận. <BR>Thuỵ ra xe phóng nhanh đến bệnh viện . KHông còn một Đoan ngày xưa nữa, ủ rủ, xơ xác ngồi chết lặng bên xác cha . Thấy Thuỵ, cô nấc lên mộ tiếng và bắt đầu khóc sướt mướt. <BR>Thuỵ nhìn cảnh trước mắt, anh đau nghẹn, cố nến đến xốc Đoan đứng dậy, cầm lấy tay cô như muốn truyền nghị ngực, anh khẩn thiết: <BR>- Em đoan, đừng khóc nữA, hãy qua đây ngồi ngỉ cho khoẻ đi . Mọi việc anh sẽ lo cho chu toàn. <BR>Nói xong, anh quay người bước ra, đi làm thủ tục . Đoan ngồi phịch xuống giường bên xác cha, đầu óc quay cuồng choáng váng. <BR>Đám tang diễnra trong không khí lặng lề . Trung vẫn chưa về đến nên mọi việc Thuỵ lo toàn cả . Đoan như cái máy . Cô đã không khóc nữa, gương mặt trắng bệt vô hồn, đối với Đoan tất cả chẳng còn điều gì ảnh hưởng đến cô, ngoài cái chết của ông Bằng. <BR>Xoay mặt Đoan lại, Thuỵ trầm giọng: <BR>- Hãy khóc đi Đoan, anh không chịu nối khi nhìn em lẳng lặng như thế này. <BR>Thỏ dài một tiếng, Đoan ngậm ngùi: <BR>- Đoan sống đế làm gì nữa, khi ba dã bỏ Đoan mà đi. <BR>Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Đoan, Thuỵ dỗ dành: <BR>- Đừng suy nghĩ vẩn vơ như thế Đoan ạ ! Nếu bác Bằng còn sống sẽ không vui đâu . Hãy tin tướng bên em có anh nhé ! <BR>Cả hai từng bước rời khỏi nghĩa trang, không hay có một người đang đứng nhìn theo lòng xót xa, não nề . Chầm chậm theo sau chân hai người đang xa dần cũng như tình yêu đang vượt khỏi tầm tay anh . Đứng vịn vào bờ tường nghĩa trang, anh nghe tim mình giẫy chết . Từ Lâm Đồng về đây để biết rằng mình là người bại trận trong cuộc chiến đấu giành lấy tinhyều . Tất cả đành chôn sâu vào trong quá khứ . Thôi thì hãy tìm vui trong hạnh phúc của người mình yêu. <BR><BR>Đoan gục đầu trên bàn thờ ông BẰng thậ tlâu, như quênmất Trung đang đứng bên cạnh. <BR>Tôn trọng nỗi đau của Đoan, Trung lặng thinh, mắt ngó chăm chăm vào dáng dấp nhỏ nhắn đến tội nghiệp của ngườ con gái anh yêu bằng tất cả nỗi lòng Một lúc lâu anh gọi khẽ: <BR>- Đoan, anh pha em một ly sữa nhé. <BR>doan nức nở, bơvài cô run rẩy: <BR>- Anh Trung ơi ! Vậy em mất ba vĩnh viễn rỗi phải không anh ? <BR>Cố nén sự xúc động, Trung hiền từ cầm lấy tay cô, lòng đầy yêu thương: <BR>- Anh đã nói với em rồi mà, em khổ sở đau buồn cho lắm ba cũng không sống lại được . Hãy nhìn thắng vào sự thật . Bên em còn có anh, anh sẽ bao bọc cho đến ngày em cảm thấy không cần thiết nữa. <BR>Bằng giọng sũng nước, Đoan thổn thức: <BR>- ANh là người em là khổ nhiều nhất nhưng không hề nhận được sự đền bù . Anh Trùng, đừng buồn trách em nhé. <BR>Tránh nhìn người con gái trước mặt, Trung thần thờ ngắt lời: <BR>- Chuyện tình cảm có lý lẽ riêng của nó vì thế anh không bao giờ đặt cau hỏi: Tại Sao . Từ nay anh sẽ xem em như một đứa em gái không hơn không kém, chỉ xin em hiếu anh mà đừng ngại ngần gì hết. <BR>Đổi giọng vui vẻ, Trung tươi cười: <BR>- Bây giờ cô em gái có đồng ý nghe lời anh không ? <BR>Đoan cong môi, dường như nồi đâu đã vơi đi phần nào trong tình cám chântình của Trung: <BR>- Xí, mới làm anh chưa được năm phút đã lên mặt rồi. <BR>Nguyền Trung làm mặt nghiêm: <BR>- Quyền huýnh thế phụ mà . Nghe đây: Cô hãy đứng lên, sửa soạn lại gương mặt ủ dột, chải tóc ngay ngắn, anh sẽ pha su8~a em uống . Cấm không được cãi lời nghe chưa ! <BR>Đoan bật dậy, miệng cười méo xệch: <BR>- Xin tuân lệnh ạ ! <BR><BR>Nhưng khi Trung trở lên,Đoan vẫn ngồi trầm tư trước bàn thờ cha mắt rưng rưng cùng với gương mặt xanh xao tạo nên một vẻ quyến rũ não nùng thánh thiện . Trung nghe nghẹn thở. <BR>Đoan ơi, có lẽ anh không thể giữ được tình trạng này mãi đâu . anh phải đi xa em càng sớm càng tốt, nếu không sẽ từ cái ước nguyện sở hữu đến cái mất mát đớn đau khiến người ta xem nhau như kẻ đối nghịch, mà điều đó anh anh không bao giờ muốn. <BR>Cố xua đi những ý tưởng lẩn quẩn. Nguyễn Trung vui vẻ: <BR>- Tỉnh Đoan, em uống nhanh đi, chúng ta sẽ đi xem kết quả thi. <BR>Đoan từ từ ngẩng đầu lên: <BR>- Đoan không đi đâu . Đoan đã biết chắc là chẳng đậu nổi. <BR>Trung cao giọng: <BR>- Đừng bướng bỉnh nhanh lên nào . Phải tự tin lạc quan chớ. <BR>Đoan còn ngần ngừ chưa chịu đi, bỗng có tiếng xe hơi đô xịch trước cổng . Thuỵ đi nhanh vào. Anh khựng lại khi thấy Trung. <BR>- Chào cậu, Đoan ơi, cô bé thi đỗ rồi. <BR>Vô cùng mừng rỡ. Đoan đứng phắt dậy, nắm tay Thuỵ siết chặt: <BR>- Thật không, đừng gạt Đoan nhé. <BR>Thuỵ nhéo mắt quả quyết: <BR>- anh nói thật mà, ai nỡ dối gạt Đoan bao giờ ! <BR>Đoan cười mà mắt cô nhoà lệ nóng. cô như muốn nhả cẩng lên: <BR>- Ôi em sung sướng quá . Quay sang Trung giọng cô chùn xuống nghẹn ngào --Anh Trung ơi ! Phải chi ba em còn sống chắc người vui mừng lắm. <BR>Trung yên lặng cúi đầu, Đoan hơi bối rối trước thái độ của anh. <BR>- Anh Trung, anh không vui với Đoan sao ? <BR>Trung gượng cười: <BR>- Đó là diều mong mỏi của anh thì sao anhkhông vui được. <BR>Và cảm thấy mình quá thừa thãi, nên Trung đứng dâ>y, giọng anh khô khan: <BR>- Tôi bận việc xin phép về trước. <BR>NÓi xong không đợi ai trả lời, Trng đã ra xe đi thẳng . Thuỵ nhìn theo chíu mày nghĩ ngợi, bất chợt anh thở dài . Đoan ngạc nhiên: <BR>- Anh Thuỵ có điều lo ngh~ phải không ? <BR>Thuỵ lúng túng: <BR>- KHông, không đâu . À ! Đoan này, em có định thi vào đại học nào chưa ? <BR>Đoan buồn rầu nhìn Thuỵ, cô không hiểu anh hỏi câu ấy có dụng ý gì, trong khi anh biết rõ hoàn cảnh gia đình cô làm sao có thể tiếp tục theo đuổi việc học được: <BR>- Đoan đã quyết định rồi, phải đi làm thôi anh ạ ! Sau nay có điều kiện Đoan sẽ học thêm. <BR>Đắn đo, suy nghĩ, lát sau thuỵ nghiêm giọng: <BR>- Đoan vẫn có thể vào đại học, nếu muốn . Mọi vấn đề chi phí anh sẽ lo cho tất cả. <BR>Vẻ sững sờ hiện rõ trong đôi mắt mở to, Đoan thẳng thốt buột miệng: <BR>- Anh sẽ lo cho Đoan ư ? Để rồi anh được gì ? <BR>Câu nói của Đoan đã xúc phạm Thuỵ nặng nề, nét măt sa sầm, anh rắn giọng: <BR>- Đoan, em nghĩ gì khi hỏi anh câu đó hở ? <BR>Biết mình lỡ lời, Đoan bụm miệng lại, cô lúng túng: <BR>- Đoan... Đoan không có ý vậy. <BR>Thuỵ cười buồn: <BR>- Đoan ! Trong mắt em con người anh tệ đến thế sao ? Cũng phải thôi . Thời gia quen biết của chúng ta qúa ngắn ngủi nhưng em cũng nên biết điềulà anh rất hạnh phúc khi bên em . Còn vấn đề tiền bạc, đối với anh, không quan trọng lắm đâu . Anh chỉ muốn tạo cho em một cuộc sống bình thương như những ngày em còn cha. <BR>Đoan có vẻ trầm tư nghĩ ngợi, giọng cô dịu dàng nhưng cương quyết: <BR>- em không bào chữa cho mình, nhưng thật sự là em chă/ng cố ý. Cám ơnanh đã lo lắng, nhưng em quye6''t định rồi, em sẽ đi làm. <BR>Thuỵ kêu lên: <BR>- Đoan, em bướng bỉnh thật đấy . Em nghĩ đi, với mảnh bằng tốt nghiệp cấp III em làm được gì / <BR>- Biết thế, nhưng em phải cố gắng tự lo cho mình chớ . Em tin rằng em sẽ tìm được một việc làm khiêm tố, chỉ cần nuôi sống bản thân thôi. <BR>Chậm rãi thả từng vòng khói thuốc thật tròn, Thuỵ lắc đầu: <BR>- Được rồi, nếu em đã cương quyết, anh sẽ giới thiệu đến làm ở xí nghiệp trà của bạn anh. <BR>Không giấu được sự mừng rỡ, Đoan lặng người: <BR>- Anh Thụy ! Anh làai vậy hở ? <BR>Thuỵ chưng hừng trước câu hỏi không đâu của Đoan, nhưng rồi anh chợt cưỜi khàn: <BR>- Cô bé cũng ghê thật đấy chứ . Có những câu hỏi thật độc đáo, không phải ai cùng trả lời được. <BR>Đoan ngó Thuỵ trước mắt với sự bội phục, ngưỡn mộ thật sự . Đối với người thanh niên ấy dường như trên đời tất cả chỉ cần giơ tay là tới . Thấy Đoan ngồi cắn môi im lặng, Thuỵ lên tiếng: <BR>- Em làm gì ngồi thẩn thờ thế cô bé. <BR>Đoan ấp úng nói dối: <BR>- Em đang nghĩ: Trung nghe tin này chắc mừng vui lắm. <BR>Thụy nghe nhói trong tim: Cô bé thật ngây thơ, thật hồn nhiên nhưng lời nói hình như mũi dao nhọn xuyên suốt khiến người nghe phải khó chịu, khổ sở . cố giấu nỗi đâu vào lòng Thuỵ đứng dậy lạnh lùng: <BR>- Anh về. Em chuẩn bị sáng thứ hai anh đến đón di làm. <BR>Nóixong anh bỏ đi thẳng, Đaon ngạc nhiên trước thái đó^. kỳ lạ của Thuỵ nhưng rồi cô sực nhớ ra câu nói vô tình của mìh . Đoan nằm xuống giường bứt rứt không thôi, đã theo cô vào trong giấc ngủ đầy mộng mị. <BR></P>

<P>

<P align=justify><B>5. Chương 5</B> <BR><BR>Thắng đang ngồi xem lại các hợp đồng sản xuất trà, có tiếng gõ cửa, anh ngẩng lên: <BR>- Mời vào ! <BR>Cánh cửa tự động mớ ra, Thuỵ lừng lững bước vô . Thắng trố mắt, ngạc nhiên: <BR>- Ê ! Anh bạn rảnh rang đến thế kia à ! <BR>Thụy tuy là cấp trên của Thắng nhưng hai người thânnhau từ thuở bé nên không hề có sự phán biệt địa vị. <BR>KHông hỏi -- Không chào, Thụy tự nhiên kéo ghế, ngồi xuống, hờ hững đốt thuốc rít từng hơi dài, mắt đăm đắm nhìn lên trần nhà... Vỗ vai bạn, Thắng cười khẩy: <BR>- Thất tình à ? <BR>Thuỵ lừ mắt ngó bạn: <BR>- Sao mày biêt ? <BR>Quan sát Thuỵ như ngắm một hiện tượng lạ, chợt Thắng cười ha hả: <BR>- Ôi ! Một sự kiên không bình thường . NgưỜi hùng của các hợp đêm mà lại thất tình à ! <BR>Không kể đến lời châm chọc của Thắng búng mạnh tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, Thuỵ mím môi. <BR>- Mày sắp xếp giùm tao một chân văn thư ở xí nghiệp . Thứ hai người ta đến nhận việc. <BR>Gương mặt thắng bỗng nhíu lại, anh kêu lên: <BR>- Bữa nay khí trơi khá mát mẻ mà mày sao thế . Công nhân ở đây có thiếu đâu ? <BR>- Tao không cần biết chuyện ấy . Chỉ yêu cầu mày giúp tao điều đó, lẽ ra toa có thể sắp xếp cô ta làm việc ở chỗ tao nhưng tao chưa muốn cô biết tao là ai . Thê thôi. <BR>- Thôi được, tao sẽ thu xếp nhưng khá phiền đấy. <BR>Liếc nhìn Thắng một cái, thuỵ buông thõng: <BR>- Cám ơn mày. <BR>Hất mặt lên một cách hài hước và mỉa mai, Thắng cay cú: <BR>- Vậy à ! Vậy mà tao cứ tướng mày đã quên mất phép lịch sự khi nhờ vả ngưỜi khác rồi chớ -- Thắng chợt đối giọng, anh nheo mắt: <BR>- Nhân vật ấy là ai mà có khá năng điều khiếN một ông giám đốc dễ dàng thế hả ? Chắc phải là " trang quốc sắc thiên hương"? <BR>Thuỵ trả lời nhát gừng: <BR>- KHông, cô ấy rất bình thường, nhưng tao tao tin tưởng tình cảm của tao đã có đích cuối cùng. <BR>Thắng thích thú vười vang; <BR>- Đến hôm nay tao mới thật sự biết trái tim mày cũng có máu nóng như ai . Ơ ! KHông mà có cần tao " chăm sóc kỹ lưỡng" không ? Hay là " vườn xuân mở lối, mặc ai cứ ào " ? <BR>Giơ nắm đấm tay doạ, Thuỵ gằn giọng: <BR>- Cấm tuyệt đối nha . Nếu một cái lông mi của cô ta bị rơi xuống tao cũng sẽ làm thịt mày đấy . Đạc biẹt mà, mày nghe rõ chứ ? <BR>Thắng khẽ run vai: <BR>- Đáng sợ thay uy lực của tình yêu và cũng ghê gớm thay khi ông giám đốc biết yêu. <BR>Chẳng thèm đếm xỉa đến lời châm biếng của Thắng, Thuỵ đứng dậy nắm tay Thắng siết chặt: <BR>- Tao về, nhớ đừng bao giờ để lộ cho cô ta biết tao là ai nhé . Cám ơn. <BR>Sáng thứ hai Đoan thức khá sớm . Vừa sứa sọng vừa vẩn vơ suy nghĩ . Hôm qua Trung đến thăm, anh có vé buồn khi nghe Đoan báo tin là cô sẽ đi làm ở một xí nghiệp trà do Thuỵ giới thiệu. <BR>Riêng Thuỵ, Đoan cũng chưa xác định được vì sao anh quan tâm đến cô nhiều thế . Sự quan tâm ấy sẽ đưa Đoan đến dâu, tình yêu hay lợi dụng, chân thành hay giả dối, hy sinh hay thù lợi . Đoan thừ ngưỜi buồn bã lo âu lần nônnao khiến Đaon đâm ra bối rối khi nghe tiếng còi xe quen thuộc. <BR>Thuỵ cười trêu ghẹo: <BR>- Đêm qua cô bé có ngủ ngon không đấy ? <BR>Đoan dấu môi: <BR>- Đoan chỉ sợ anh hứa để mà hứa thôi. <BR>Ném cái nhìn thật sắc về phía Đoan, Thuỵ cười vang: <BR>- Cô bé cóo tính hoàinghi từ bao giờ thế nhỉ -- Và thật bất ngờ, thuy bỗng im bặt tiếng cười, quay sang nắm lấy bờ vai thon mềm của Đoan anh nhỏ giọng đến mềm lòng -- Anh không đáng đế Đoan đặt trọng nhiềm tin sao ? <BR>Hơi ấm đàn ông từ ban tay Thuỵ truyền sang khiến Đoan bàng hoàng nghe con tim run rấy, khối óc tê liệt, không thốt nên lời nhưng đo6i mắt cô đã nói lên tất cả. <BR>Thuỵ ngơ ngẩn: <BR>- Đừng ngó anh thế, Đoan ơi ! Nếu em cứ nhìn, cứ ngơ ngơ ngác ngác như vậy, anh đau tim mất. <BR>Ánh mắt Đoan long lanh, giọng cô xúc động: <BR>- Em, em... <BR>Hất ngược mái tóc bồng bềnh về phía sau, Thuỵ âu yếm ngắt lời: <BR>- Hãy tin anh đi, đừng hoài nghi, đừng đặt vấn đề để người khác không trả lời được . Chuyện tình cảm, luôn là mặt phức tạp của cuộc sống mà anh thì không muốn Đoan thắc mắc hay khắng định đế rồi mất đi sự thanh thản vô tư không phải ai cũng có thể tìm được. <BR>Đoan cắn môi, vẻ suy tư, sauđó cô gật dầu nhè nhẹ: <BR>- Vâng ! <BR>Lại cắn môi, lại suy tư, em khiến anh như ngột ngạt ở buồng tim và nghẹt thớ vô cùng. <BR><BR>Thắng sững sỡ đến đỡ người ra khi thấy Thuỵ đến với một cô bé kh^ng chút phấn son, khôngn món trang sức dù rẻ tiền thật khác hẳn với những cô gái đã từng đến với anh. <BR>Ánh mắt của Thắng khiến Đoan đâm ra rụt rè, lui về phía sau nấp sau lưng Thuỵ . Thái độ của Thắng khiến thuy không kềm dược, anh phá ra cười: <BR>- Thắng, mày sao thế . Điều gì đã khiến mày như mất hồn vậy chư ? <BR>Thă"ng sực tỉNh, anh bối rối: <BR>- kHông, không có gì đâu. <BR>Sợ Thắng lỡ lời nói ra những điều mà anh chưa muốn nói nên ngắt lời: <BR>- Mày sắp xếp chỗ co Đoan rồi phải không ? quay sang Đoan, Thuy trấn an -- Cô đừng ngại nhé . Thắng với anh tuy hai là một thôi. <BR>- Cô Đoan ạ ! Cô sẽ phụ trách khâu văn thư nhưng thực tế chỉ: Kiểm tra và sắp xếp hồ sơ để trình báo cấp trên thôi . Còn việc khác đã co Huy Trương, tổ trưởng của tổ văn thư . Cô thấy thế nào ? <BR>Ánh mắt Thuỵ lộ vẻ hài lòng: <BR>- Có gì em cư" hỏi Thắng . Giờ em bắt đầu làm việc đi . Anh về, trưa anh đến đón. <BR>thuỵ ra tới cửa, Thắng theo hỏi nhỏ: <BR>- Ê ! PhỏNg vấn nhanh đưỢc không ? Mày yêu con bé đo ở điểM nào thế ? Chắng có gì gọi là đặc sắc hết. <BR>Thuỵ cười, anh hất mặt lên: <BR>- Nè ! Chuyện tình cảm dừng bao giờ hỏi tại sao ? Ngay chính tao còn kho6ng hiểu nổi, thì làm sao có thể giải thích cho mày được . Thôi thì " im lặng là vàng" phải không? <BR>Tan sở , đi bên Thuỵ, Đaon thấy chẳng được tư> nhiên cho lắm, nhừng ánh mắt, những câu chào hướng về Thuỵ đều chứa đựng một sự nể vì, kính trọng . KHông nén được tò mò Đoan đã hỏi thuỵ một lần nữa. <BR>Nhìn vẻ mặt Đoan lúc nãy thuỵ nghe trong lòng nỗi khát khao được đặt lên môi xinh xắn kia một nụ hôn nồng nàn đượm yêu thương đã cố giấu kín bấy lâu nay. <BR>Thuỵ đã khá chững chạc, anh không còn cái trẻ trung, bồng bột trong tình ye6u . Biết bao cô gái xinh đẹp đã đến với anh nhưng không ai có khả năng mê hoặc anh như Đoan cá . Những lúc bên cô anh cảm thấy tâm tư thư thái nhẹ nhàng . Giọng nói, tiếng cười, sự thơ ngay ở Đoan tạo cho anh một ước mong hanh phúc gia đình. <BR>Tuy nhiên cùng chính vì sự thơ ngay, trong trắng đó dã làm Thuy, một con người từng trải đâm ra rụt rè, lúng túng . Thuỵ chợt thở dài: <BR>- Một ngày nào đó anh sẽ nói tất cả . HIện tại em chỉ cần biết pha6'n cuộc đời còn lại của anh chỉ dành riêng cho em thôi. <BR>Những lời noi của Thuỵ như dòng suối ngọt ngào làm mát dịu cả con tim khối óc của Đoan . Có phải người đàn ông đã có hình bóng của Đoan lẫn khuất trong tâm hồn . Đaon chợt lắc đầu: Đừng mơ mộng hão huyên, hỡi co6 bé khờ khạo . Đúng rồi, thuỵ đối với cô chí là tình nghĩa với cha cô mà thôi . Tuy đôi lúc Đona cũng bắt gặp những cử chỉ trìu me6'n, những ánh mắt chứa chan, những va chạm xao xuyên nhưng Đoan nghĩ: Chỉ là sự vô tình . Cô còn quá non nớt để có thể hiếu được một người từng trải sâu sắc như Thuỵ. <BR>Đến trước cổng nhà Đoan, Thuỵ dừng xe lại, gương mặt sa sầm: <BR>- Anh về luổn nha. <BR>NGỡ ngàng trước thái dộ bất thường của Thuỵ, Đoan đâm ra bực bội khi nghe tiếng gọi của Trung: <BR>- Đoan. <BR>Thấyv ẻ tiu nghịu của doan, Trung nghe tim nhức nhói . Vu8'a mới tươi tắn với Thuỵ giờ gặp anh lại iu xỉu thếk ia . Không khí bỗng dưng chùng xuống . Bực dọc Trung trở nên cáu kỉnh, anh quay đi: <BR>- Anh về ! <BR>Đoan chạy theo níu tay anh hỏi găn: <BR>- Anh trung, anh đến tìm em có việc gì chưa nói sao bỏ về thế ? <BR>Trung đăm chiêu rồi - khẽ lắc đầu: <BR>- Kho6ng có gì quan trọng đâu . Mai mốt nói sau cũng được mà. <BR>Đoan nóng mặt; cô giậm chân: <BR>- thế anh lại đây đế nói: " Anh về" rồi thôi hở > Đừng dối em . Chúng ta vào nhà đi. <BR>Đoan trớ ra trong bộ đồn mặc nhà màu hồng phấn làm tôn nước da trắng nnõn nà của cô khiến Trung ngẩn ngơ nhìn không chớp mắt . Thẹn thùng, Đoạn phụng phịu: <BR>- Ô ! Làm gì mà nhìn Đoan thấy ghê vậy. <BR>Sực tỉNh, Trung lúng túng nói nhỏ: <BR>- Em dễ thương quá. <BR>Đoan đỏ mặt dấm túi bụi vào lưng Trung, cô cười khúc khích: <BR>- anh Trung ! HÔm nay anhl àm sao thế . Hết chiêm ngưỡng dung nhan của cổng nhà giờ đến ngắm nghía Đoan. <BR>Phì cười vì câu nói đùa của Đoan, Trung quên đi ưu phiền vừa đến nhưng nét mặt anh vẫn không giấu được vẻ suy tư . Đoan âu lo: <BR>- Anh Trung, đừng im lặng nữa mà. <BR>Trung nhìn vào đôi mắt trong vắt của Đoan anh trầm ngầm: <BR>- anh đe6'n để từ giã Đoan, mai anh đi rồi. <BR>Đoan thảng thốt kêu lên: <BR>- Anh đi đâu ? Tại sao phải đi ? <BR>Thoáng xúc động trước thái độ hốt hoảng thật sự của Đoan, nhưng Trng đã quyết định . Không thể nào xem Đaon là em gái được, nhưng tình yêu ? Anh đã thất bại, Đoan không hề yêu anh. <BR>Trung nói một c'ach khó khăn: <BR>- Đaon này 1 Anh đi công tác theo sự điều đồng của công ty, chỉ một thời gian ngắn thôi rồi anh sẽ trở về, anh vẫn tin tức vơ"i em thường xuyên mà. <BR>Nhìn sang Trung, Đoan lắp bắp: <BR>- Đoan biết, anh buồn Đoan nên xin đốI đi xa phải không ? <BR>Trung nghe mềm lòng xót xa trước câu hỏI của Đoan nhưng giừa hai người đàn ông Đoan phải chọn một . Giờ đây anh chỉ là kẻ đứng nhìn và luyến tiếc mối tình trong tầm tay người khác . Tình yêu đôi khi no bắt đầu từ cái nghĩa, nhưng cũng không nên lấy nghĩa ra mà trói buộc tình yêu. <BR>Đến ngồi gần bên Đoan, Trung trầm gịong; <BR>- Lên đến trên ấy anh sẽ gới thư về Đoan ngay . Nếu có gì em cứ đánh điêntịn nhé, đi xa anh vẫn lo cho em vô cùng, nhưng đành vậy thôi Đoan ạ ! <BR>Nhìn gương mặt ủ dột của người con gái anh yêu, Trung cảm thấy se lòng: Nhưng anh không thừa can đảm đế ngày từng ngày chứng kiến em say đắm trong vòng tay người đàn ông khác . Vết thương lòng sẽ sưng tấy mãi nếu 1 khi anh còn ở lại đây, cần phải ra đi chấp nhận sự hy sinh, dù sự hy sinh ấy chẳng ngĩa lý gì cả. <BR>HÔm dó Trung đưa Đoan đi chơi loanh quanh thành phố đến khi cả hai mệt nhoài mới trở vễ . Tiễn anh ra đến cổng, Đoan định quay trở vào bỗNg Trung khựng lại chắn ngang cô và nhìn thật sau vào mắt cô, anh thì thầm: <BR>- Cho an xin một đặc ân cuôi cùng trước khi ra đi nha Đoan ? <BR>Đoan ngơ ngác chẳng hiểu ý Trung muốn gì, và anh cũng không để cô kip suy nghì, xoay nhẹ bờ vai thon nhỏ của cô, anh rung giọng: <BR>- Đừng giận anh ! <BR>Một cảm giác tê điến ở đầu lưỡi và rồi tan tỏn khắp châu thân, Đoan càng cựa quậy, Trung càng ôm chặt . Cô xấu hổ giấu mặt đi, Trung cố dằn xúc cám, khó khắn lắm anh mơ"i nói được giọng như lạc hẳn âm thanh: <BR>- Hãy tha thứ cho anh ! ANh về ! <BR>Tiếng xe đã xa dần, Đaon vần ngồi thờ thẫn trầm tư . Ngọn gío dêm lành lạnh luồn qua cửa sổ khiến cô khẽ rùng mình . Thế là Trung đã chọn cho mình một con đường. <BR>Nhớ lại đôi mắt dịu dàng nhưng nóng bỏng nhưng khát khao của anh cùng hương ngọt ngào của nụ hôn, bất giác Đoan thở dài: Đừng trách em Trung nhẹ Phải chi emyêu được anh có lẽ đời em đờ khỏ hơn . Đoan lại thở dài. <BR>Đêm dần khuya Đoan vẫn còn ngồi bố gối trênn ghế dài và thiếp đi trong cơn ác mộng . Cô thấy 2 ngưo8'i đàn ông đến với cô và cùng bỏ ra đi một cách lạnh lùng . Đaon nức hở hét to: <BR>- Trung,, Thuỵ hãy chờ em với. <BR>Giật mình, mồ hôi vả ra như tắm, doan dụi mắt, cô nghe người bần thần rã rỡi . Đồng hồ gõ hai tiếng đều đặn, Đoan lấM bấm: <BR>- Không còn mấy giờ nữa Trung đã thật sự xa SG, xa Đoan rồi. <BR>Ngồi co ro một mình, Đaon hốt hoảng khi nhân ra nồi cô đơn, nỗi dơn chiếc của mình mà trước đây cô chưa hề nhận ra . Ôi, tình yêu chính mi đã ttạo nhịp cầu cho mọi người đến với nhau nhưng cũng chính mi đã làm gãy đổ không ít những khịp cầu ấy. <BR><BR>Buổi chiều đi làm về, Thấy môt phong thư nằm ở ngưỡng cứa, Đoan bie6't ngay là Trung. <BR>Không kip thay đồ, Đoan ngồi xuống ghế mở thứ ra đọc ngấu nghiến: <BR><BR>Lâm Đồng ngày... tháng... năm... <BR><BR>Đoan thương yêu ! <BR>Anh đến Lâm Đồng đà hơn 10 ngày rồi, vẫn kông quên đu8ợc kông khí SG, cái không khí tuy ồn ào náo nhịp nhưng đong đầy kỷ niềm buồn vui, vì thế ne6n con tim anh giờ đây dường như càng lạnh lẽo giá băng hơn cả trơi cao nguyên băng gía. <BR>Đoan biết không, anh đà phải cắn môi đến bật máu lúc từ giã em ra đi chiều hôm a6'y . Anh là thằng đàn ông quá nhu nhược và yếu hèn, chấp nhận sự thua cuộc chẳng một lời phản kháng nhưng anh không muốn em phải khó xử . Đoan của anh phải được hưởng hạnh phúc, thư hạnh phúc nồng nàn, vẹn toàn mà anh nghĩ mình không thế có được. <BR>Chuyện tình cảm của nah, anh không hề che giáu, ạnh lại càng không chờ sự đáp lại của em . Tình yêu phải là sự tự nguyện gặp nhau, tìm thấy nhau, đôi khi chỉ cần một cái chớp mắt thôi phải không Đoan . Anh gặp em trước ta ba năm nhưng anh sẽ đến sau người ấy đến trọn đời. <BR>... " Nghĩ đến em thân gái phải sống một mình giữa đất SG, anh hối hận vô cùng vì quyết định ra đi của mìinh . có nhiều đêm anh thức suốt, tự hỏi lòng: Tại sao anh không chấ;p nhận là chie6'c bóng để được bên em lo toàn, chăm sóc cho em, ngườicon gái mà anh yêu quí nhất . Như vậy là anh chưa thật sư yêu em phải không Đoan . Yêu thì phải biết chấp nhận sự hy sinh và thiệt thòi . Niềm rayrứt ân hận luôn vò xé tim anh. <BR>Anh không trách em hay óan hận ai cả . Mọi việc đều có đã định số của nó, phải không em... " <BR><BR>Đoan thừ người, hình dung một Trung co ro, cô độc ngồi đếm từng vòng khói thuốc trong đêm cao nguyên mù sương... Cô thấy cay cay sóng mắt . Đoan cũng chắng hiếu tại sao cô không đ'ón nhận tình yêu của Trung nhưng chắc cha9'n một điều không phái do sự xuất hiện của thuy. <BR>Những giọt nưóc mắt lăn trong trên má Đoan lẩm bẩm: <BR>- tin rằng với thời gian anh sẽ quên được em bé Đoan ngu ngơ này. <BR>Thuỵ vào đã lâu, anh đứng khoanh tay, lặng im, tựa vào cánh cứa, theo dõi sắc diễn và cử chỉ của cô bằng cái nhìn trìu mến . Đến khi thấy Đoan khóc Thuỵ không chịu được nữa, anhd de6'n bên cô ngồi xuống, âu yếm hỏi nhỏ: <BR>- Em buồn lắm hở Đoan ? <BR>Hệt như bờ đê bị vỡ, Đoan ngã đầu vào vai Thuỵ khóc nức nở: <BR>- Anh Thuỵ, Trung tốt với Đoan lắm . Đoan đã nhiều lần không phải với anh ấy. <BR>Tiếng khóc của Đoan như những hạt mưa buốt giá quất vào tâm hồn Thuỵ, anh trầm ngầm: <BR>- Trung ra đi là do em ? <BR>Đoan khẽ khẽ gật đầu . Thuỵ dịu dàng nắm tay cô, anh thì thầm: <BR>- Em đừng nên đằn vật hoặc tự trách mình cũng không giải quyết được gì cả. <BR>Việc ra đi của Trung là cách dy nhất để em kiếM nghiệm lại tình cảm của chinh mình . Và anh cũng không chối là anh đã yêu em từ lần gặp gờ nhưng tiếc rằng giữa chúng ta khá chênh lệnh tuối tác nên anh không d'am tỏ thật cùng em, vả lại anh sợ cô bé có thể cho rằng anh lấy ơn nghĩa nhấm trói buộc cuộc đời em. <BR>Đoan ngẩng mặt lên, mắt mở tròn xoe, cô thật bất ngờ và bối rối trưỚc những lời nói của Thuỵ . Cách tình yêu của một ngưỜi từng trải là thế đó sao ? Một cách bày tỏ tình cảm thắng thừng nhưng cũng gây sự rung động bàng hòng không ít . Một cảm nhận cô chưa hề nhận được khi ở bên Trung . Ôi ! Đây có phải là tình yêu ? <BR>Thuỵ vẫn đăm đăm ngó Đoan vẻ chờ đợi, Đoan bối rối cúi mặt, không chịu được anh vội vàng nâng mặt cô lên, nhìn sâu vào mắt cô, anh thì thầm: <BR>- Hãy nhìn thẳng vào anh đây nè Đoan và cho anh biết anh đã đặt tình yêu không đúng chỗ ? <BR>Đoan né tránh: <BR>- Không... không phải đâu mà. <BR>Im lăng nhìn Đoan thật lâu, Thuỵ mơ"i lên tiếng bằng giọng trầm buồn: <BR>- Được rồi, anh không buộc cô bé trả lời ngay đâu . Bằn gịng chắc nịch anh khắng định: " anh sẽ đợi cô bé được " . Tin anh không ? <BR>Khe khẽ gật đầu, Đoan trả lời yếu ớt: <BR>- Đừng anh ạ ! Hiện tại doan chắng có gì trong tay hết, Đoan sợ chuệyn tình cảm lắm. <BR>Thuỵ gượng cười: <BR>- Đoan chắng cần mặc cảm . Một khi anh đã quyết định điều gì rồi thì không ai có quyền cản trở anh được đâu . Cô bé nà, bữa nay anh đưa cô bé về nhà anh chơi nhé. <BR>- Khôi đi, em sợ lă"m -- Cô lắc đầu nguầy nguậy -- Em kkh^ng thích đến chỗ đông người đâu . Tha cho em đi mà. <BR>Vẻ van nài Thuỵ tiếp lời: <BR>- Đoan ! Cố gă"ng chiều anh lần này thôi . Chủ nhật này, anh đi công vụ Ớ Thái, ba th'ang mới về. <BR>Đoan nhìn Thuy: <BR>- Anh lại bỏ Đoan nữa hở ? <BR>" Đừng nói vậy cô bé, nếu em nói tiêp anh sẽ bỏ tất cả để ở lại với em luôn đấy . " Xót xa nhìn gương mặt hơi biến sắc của Đoan anh an ủi: <BR>- anh chỉ đi 3 tháng thôi . Bây giờ Đoan vào thay đồ nhé, anh sẽ đưa cô bé về sớm. <BR>Thật ra, thuỵ muốn đưa Đoan về nhà, gián tiếp bày tỏ phần nào về gia thế của mình để mai sau Đoan không ngỡ ngàng. <BR>Đoan trớ ra, thấy Thuỵ ngồi ngó mình với ánh mắt sững sờ cô thẹn thùng; <BR>- Ơ ! Anh đừng nhìn em như vậy mà. <BR>thuỵ suýt xoa: <BR>- Em dễ thương quá làm sao anh không nhìn cho được . Em khiến anh đautim mất Đoan ơi. <BR>Đona trong chiếc đầm màu vàng chanh đẹp lạ lùng, trông cô như chú bướm chập chờn dưới nắng mai. <BR>- Bộ không trêu em, anh chắng chịu dược hả ? ?Xí, tối ngày chỉ có tài ăn hiêp con nít. <BR>Giơ một ngón tay, xỉ nhẹ vào trán nàng anh âu yếm: <BR>- Con nít này ghê lắm nhé 1 Đến người lớn như anh còn phải chào thua kia mà. <BR>Đưa Đoan vào đe6'n phòng khách xong Thuỵ dịu dàng; <BR>- Em ngồi đây chờ anh ! <BR>Ngôi biệt thự sang trong đã làm Đoan choáng váng ngộp và sợ hãi . Níu lấy tay Thuỵ cô rụt rè; <BR>- Anh ỏ đây với em đi, em sợ lăm. <BR>Trông gương mặt tái xanh của cô, Thuỵ không kềm đượ anh phá ra cười, Đoan phụng phiu: <BR>- Lại chộc quê em nữa rồi phải không, em đi về đó ! <BR>Thụy nín cười, vẻ tỉnh bơ: <BR>- cô bé cứ tự nhiên ra về, anh nhấp định không nói lời nào để cản trở em đâu. <BR>Mặt Đoan sa sàm, rơm rớm nước mắt, cô đứng bật dậy: <BR>- Em về ! <BR>Nhưng khi cô vừa đứng lên, Thuỵ đà lẹ làng vòng tay qua người cô anh siết chặt, hơi thớ anh nóng a6'm phì vào cổ Đoan, khiêncố rùng mình giãy giụa <BR>- Buông em ra, đế em về mà -- Đấy túi bụi vào ngực anh cô tấm tức - Anh ác lắm. <BR>- Có còn đòi về nữa không nào ? Nói đi anh mới buôn cô bé ra. <BR>Đoan gật đầu lia lịa: <BR>- rồi, được rồi, em sẽ không dám đòi về đâu, được chưa ? <BR>Thuỵ đã nới lỏng vòng tay, Đaon chuồi người ra khỏi lòng anh, cô dẩu môi: <BR>- Ghê thật, bộ anh không sợ người nhà bắt gặp hớ ? <BR>Thuỵ nheo mắt; <BR>- Cô dượng anh đà đi vắng rồi, có còn ai đâu mà anh phải sợ chơ ! <BR>Bất giấc Đoan giật lùi ra phía sau, giọng hoảng hốt; <BR>- Không ai ở nhà cả sao anh Thuỵ ? <BR>Hiếu ý nghĩa câu hỏi của Đoan, Thuỵ cảm thấy bị xúc động, anh buôn thõng: <BR>- Không ai làm gì đâu ! <BR>Đoan đỏ mặt khi Thuỵ, đa 'nói đúng điều suy nghĩ của cô . Cô ấp úng: <BR>- Em xin lỗi ! <BR>Gượng vui, Đoan ở lại chơi với Thuỵ đến khuya . Thuỵ đã ngày ngà say, anh nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa đam mê, Đoan hơi lo, nên cô giục: <BR>- Đưa Đoan về đi anh . Nếu anh mệt, Đoan về xích lô nhé. <BR>Men say chuếch choáng, Thuỵ nồng nàn: <BR>- Anh không mệt đâu, đừng hòng cô bé ạ ! Anh thừa sức đưa em đi. <BR>Ngờ Thuỵ nói thật, Đoan hoáng hốt xua tay rối rít: <BR>- KH^ng, không, em không đi nữa đâu. <BR>Trước khi mở cửa xe cho Đoan, Thuỵ bao dan ghé phớt lên má Đoan một chiếc hôn nồng nàng . Cô gái thóang bối rối thẹn thùng đẩy Thuỵ ra nũng nịu: <BR>- Anh Thuy kỳ ghê. <BR>Lời nũng nịu của Đoan thật ngọt ngào khi^'n Thuỵ càng thêm bồi hồi nhoài người sang, bíu chặt hai bờ vai thon thả, Thuỵ mạnh bạo truyền sang môi Đoan một cảm gíac nóng bỏng, cô oằn người trong vòng tay Thuỵ . CẢ một trời khát khao, ngây ngất, đăm say, tiếng Thụy thoảng nhẹ như gió thì thào : <BR>- Anh yêu em rất nhiều, em có biết không Đoan. <BR>Đến lúc môi đã rời môi, Đoan vần còn bàng hoàng vì nụ hôn xé tim khi nụ hôn của người mà từ lâu Đoan đã thầm ước ao, chờ đợi. <BR>Nhìn thật sâu vào mắt Đoan như muốn kiếm tìm một tình yêu trong ấy, Thuỵ khẽ khàng; <BR>- Tha lỗi cho anh nhé 1 <BR>Đoan đỏ lựng cả mày mặt: <BR>- Em không biết đâu ! <BR>Thấy Thuỵ chờn vờn định hôn nữa, Đoan hỏang hốt mở cửa xe chạy nhanh vào nhà . Thuỵ nhìn theo chợt trong lòng anh thôi thức ước mơ: Một mái ấm gia đình, một người vợ hiền ngoan và một đàn con xinh xắn . Anh lấM bấM: <BR>- Nhất dịnhd anh sẽ cưới em, Đoan ạ ! <BR><BR>Đang kiếm tra lại các hồ sơ lần nữa trước khi gởi lên Thắng duyệt ký, bồng Đoan nghe tiếng gọi: <BR>- Đoan 1 Cô có điện thoại ! <BR>Cầm lấy điê>n thoại trên tay, cô đã nghĩ ngay đến thuỵ: <BR>- Alô ! Ai đầu dây đó ? <BR>- Anh đây, Thuỵ đây . Cô bé, chiều nay rảnh không hở ? <BR>- KHông ạnh ạ ! Có việc gì quan trọng không ? <BR>Giọng Thuỵ buồn thiu: <BR>- Thắng mời chúng ta đến dự tiệc mừng cô em gái vừa du học nước ngoài về. <BR>Đoan thắc mắc: <BR>- thế sao em không nghe anh ấy nói ? <BR>- Bởi anh đã hứa chắc chắn là hai anh em ta sẽ đến kia mà. <BR>- Anh Thuỵ ! Hẹn dịp khác thôi anh ạ ! Thông cảm, đừng buồn em nhé ! <BR>Thật ra, hôm nay là ngày giỗ một trăm ngày của ba cô, Đoan cóo ý định mời Thuỵ nhưng sau khi nhận được điện thoại anh, Đoan đành im lặng. <BR>Vừa cúp máy, thắng đã chận hỏi ngay: <BR>- Đoan không thể thu xếp để đến chung vui được sao ? <BR>Đoan dịu dàng: <BR>- Cám ơn nhã ý của anh, thật chẳng đến được em cũng lấy làm tiếc. <BR>Đoan lui cui dọn thức ăn lên bàn thờ bỗng có tiếng xe đỗ ở cổng . Nhìn lên, cô thấy Thuỵ dang khệ nệ đi vào, trên tay một túi xách lớn, và cả bó hoa huệ trắnng muốt . Đang ngạc nhiên đôi mắt mở to long lanh sóng nước, giongnghẹn ngào: <BR>- Anh Thuỵ ! <BR>Thuỵ cũng xúc động không kém, nhưng anh cố kèm lại đế chẳng phải kh'c nhè như Đoan . Đến gần bên cô anh nhỏ giọng; <BR>- Cô bé không nghĩ là sẽ có mặt anh phải không ? Anh đã chẳng từng bảo với em là anh vẫn ở bên cạnh em mãi kia mà 1 <BR>Đoan cười trong nước mắt; <BR>- Còn buổi tiệc ở nhà anh Thẳng ? <BR>Vẻ lúng túng hiện rõ trên gương mặt khi nghe câu hỏi của Đoan nhưng Thuỵ đã lấy lại vẻ thản nhiên ngay; <BR>- Bây giờ anh trở về chở mẹ lại đó một chút cho có mặt rồi anh sẽ về ngay, chờ anh nha -- Chợt anh đưa mặt quệt lên má Đoan, âu yếm: Nè, đừng mưa bất tử, ngập đường anh không về được đấy. <BR>Đoan nguýt thật dài: <BR>- Dễ ghét ! <BR>Thuỵ đi nhanh ra cửa sau khi không quen gởi lại một nụ hôn gió, Đoan thoáng đỏ bừng nét mặt nhìn theo . Cô nghe như hạnh phúc đang cần kề bên mình nhưng một lỗi lo sợ vu vơ cũng ùa đến khi Đoannghĩ chẳng biết đây là sự bât hạnh hay may mắn. <BR><BR>Bước đến bàn thơ cha, đốt nén nhang Đoan thầm khấn nguyện: <BR>- Xin cha hãy giúp con đầy dủ nghị lực và niềm tin để giữ lấy hạnh phúc đời mình. <BR><BR>Cùng lúc ấy, tại biệt thự "Quỳnh Như", mọi người đang vui vẻ chuẩn bị nhập tiệc riêng Quỳnh Như, nhân vật chính của buổi chiêu đãi có vẻ không vui . Cô ta đang chờ đợi Thuỵ. <BR>HÔm qua, trong buổi com chiều, ba mẹ cô đã báo là ở bữa tiệc này việc hôn nhân của co6 sẽ được định đoạt và người chồng tương lai của cô là Lạc Vĩnh Thuỵ, gíam đốc công ty liên doanh trà, Quỳnh Như ra vào có vẻ nôn nóng, cô hỏi Thắng: <BR>- Anh hai, Thuỵ đến chưa ? <BR>Thắng ngó gương mặt đầy nét căng thẳng của cô em gái, anh trêu: <BR>- Cô bé muốn chồng đến thế kia à ? <BR>Quỳnh Như trề môi, giọng kênh kiệu: <BR>- Ê ! Đừng đánh giá em gái mình thấp đến thế chớ . Đây là ý muốn của gia đình mà, anh quên sao ? Bản thân em chẳng thích lă"m đâu, chỉ vì tò mò thôi . Ai đời đường đường là một ông gíam đốc mà phải nép áo mẹ đi tìm vợ là sao ? Rồi anh xem, em sẽ cho anh ta biết tay Quỳnh Như này ! <BR>Trước thái độ kiêu kỳ của em gái, Thắng lắc đầu: <BR>- Anh côngnhận là em cũng đẹp thật đấy nhưng hãy nhớ rằng " biết ngưUo8'i biết ta trăm trận trăm thă"ng " . Thuỵ từng nối danh là người hùng của các hợp đêm . Vả lại dường như anh ta đã có người yêu, thì em đừng nên chủ quan sẽ chuộc lấy thất bại đấy. <BR>Quỳnh Như lắc đầu, bĩu môi: <BR>- anh không tin khả năng của em gái mình à ? Được rồi, anh sẽ thấy -- Chợt cô đảo mắt nhìn quanh -- Lạ thật, tại sao đến giờ anh ta vẫn chưa có mặt. <BR>Vừa lúc đó có tiếng hét to: <BR>- Anh Thuỵ đến. <BR>Thuỵ bước vào, thật đơn sơ và giản dị trong bộ vét màu ghi nhưng vânkhỗng làm mất đi vẻ lich lãm, sang trọng . Nhất là mái tóc hưnghờ trênt rán, cùng cặp mắt sau thẳm vần là những nét thu hút và hấp dãn. <BR><BR>Đi bên canh mẹ, bà Lan, Thuỵ giống như một chú bé con hiếu để luôn tuân thủ theo lời mẹ răm rắp . Cùng Thắng đưa mẹ anh đến bàn xong, Thuỵ được Thă"ng dẫn đến chiếc bàn hình bầu dục lớn giữa phòng . Nơi ấy chỉ còn một ghế trống cạnh người con gái mà trông qua ai cũng phái choáng mắt vì sắc đẹp quí phái rực rỡ . PHục sức cứa cô lại càng lộng lẫy hơn từ quần áo đến nữ trăng trên người . Quan sát thật nhanh, anh nhủ thầm: <BR>- Cô ta đẹp thật nhưng trông giống như tảng băng ở vùng Bắc Cực. <BR>Thắng vui vẻ giới thiệu: <BR>- Đây là anh Thuy, tống giám đốc của chúng tôi, còn đây là Hoa, Lan, Dũng, Đoàn, chỉ tay vào người còn gái cạnh Thuỵ anh bảo: -- Đây Quỳnh Như, em gái tôi. <BR>Quỳnh Như kiêu kỳ đưa mắt liếc rất sắc qua Thuỵ, môi cố nở một nụ cười thật quyễn rũ . Nhưng cô đà hụt hẫng khi bắt gặp cái nhin hờ hững lạnh lẽo gần như không có Quỳnh Như trước mặt . Mặt cô cụp xuống lóe nhanh tia tức tối . Cô cười khấy: <BR>- Hân hạnh được ông tổng giám đốc đến dự. <BR>Thuỵ nhún vai: <BR>- Đây là việc làm rất bình thường của tôi ! Và quay sang Thắng, anh nói gọn: <BR>- Tao bận việc không thể ở chung vui với gia đình được, mày thông cảm nhé. <BR>Thắng hơi ngạc nhiên nhưng rồi anh đã hiếu ra: <BR>- Đến Đoan phải không ? <BR>Là bạn nênhọ rất hiếu nhau, vì thế khi nghe câu hỏi của Thắng, Thuỵ thản nhiên gật đầu: <BR>- HÔm nah là ngày cúng tuần cho ba Đoan mà cố bé chỉ có một mình . Nếu mẹ tao có hỏi mày liệu trả lời cho em xuôi giùm nhé. <BR>- Dược, mày cứ đi đi. <BR>Cáo từ những vị khách cùng bàn xong Thuỵ lách mình đi nhanh ra ngoài, Quỳnh Như như bị bỏng lửa cô giẫy nảy: <BR>- Anh hai, anh ta. <BR>Thắng nhéo mắt cười trêu: <BR>- Anh ta thế nào hơ ? <BR>Quỳnh Như phụng phịu cắn môi: <BR>- Tại sao anh ta chắng nói với em lời nào hêt vậy ? <BR>Quỳnh Như tấm tức bỏ chạy vào phòng. <BR>Ngang qua chồ mẹ Thuy, cô định lánh mặt nhưng bà Vân Anh me cô đã gọi: <BR>- Quỳnh Như con hãy lại chào bác đi. <BR>Vẻ miễn cưỡng lộ rõ trên nét mặt, Quỳnh Như bước tới: <BR>- Con xin chào bác ạ ! <BR>Bà Lan nhìn Quỳnh Như âu yếm hỏi: <BR>- Cháu không ở lại vui chơi với bạn bè sao ? <BR>Chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu óc cô, Như thay đối thái độ, cô nhỏ nhẹ: <BR>- Thưa bác, chau cảm thấy hơi mệt nên định vào nghỉ một lát thôi ạ ! <BR>Thấy Như ăn nói lễ phép, cử chỉ dịu dàng, đaon trang bà Lan rất hài lòng, bà cười ý nhị: <BR>- Thật là may mắn cho tôi khi có được một con dâu như Quỳnh Như. <BR>Như cúi đầu: <BR>- Da, con xin cám ơn bác đã colóng thương. <BR>Bà Vân Anh nửa đùa nửa thật: <BR>- Chỉ ngại Thuỵ chê con gái tôi thôi chứ tôi thì sẵn sàng cho nó về làm dâu nhà chị đó. <BR>Như vờ thẹn thùng bẽn lẽn núp sau lưng mẹ: <BR>- Con không biết đâu ! Mẹ kìa ! <BR>Bà Lan cầm lấy tay NhU8 tươi cười: <BR>- Mẹ con và bên nhà bác đều đồng ý riêng con thê nào ? <BR>- Dạ, tùy cha mẹ con ạ ! <BR>Nói xong, Như bỏ chạy vào phòng -- Hai mẹ con bật cười trước sự xấu hổ của một người con gái mới lớn khi đề cập đên chuyện chồng con. <BR>Như về phòng, nằm thừ ra giường suy nghĩ . không biết giờ này Hoàng Dũng đang làm gì ở xứ Đức xa xôi kia . Trước đây Như và anh ta đã sống như một cặp vợ chồng thực thụ, cả hai định ngày về nước sẽ nhờ cha mẹ hai bên tổ chức lễ cưới nhưng vì Dũng còn bận nghiên cứu chuyen ngành hai năm nữa, NhƯ đành gạt nước mắt trở về VN trước, sau khi đã hưahén thuÝ chung . Thế mà giờ đây... Trong ý nghĩ, Như không hề phản bội Dũng nhưng thái độ của Thuỵ khiến cô tự ái. <BR>Từ nhỏ, Quỳnh Như sống trong gia đình luôn được sự nuông chiều tuyệt đối của cha mẹ, lại được trời phù cho nhan sắc xinh đẹp, cuộc sống nhung lụa nên con người cô trở nên ích kỷ và độc đoán. <BR>Như luôn được các chàng trai săn đón, mời mọc . Vì the6' khi gặp Thuỵ cứ chỉ cao ngạo của anh đã làm cô điên tiết lên: <BR>- Nhất định phải cho Thuỵ biết giá trị của Như này. <BR>Nghĩ thế nên Như nghe trong lòng nhẹ nhõm, cô trở ra ngoài vui vẻ tiếp đãi bạn bè. <BR><BR>Tỉnh Đoan ngồi bó gối trên chiếc ghế giữa phòng, dáng vẻ u rủ u sầu, cô đang nghĩ đến lá thư của Nguyễn Trung mà cô mới nhận lúc chiều, anh đã xin lỗi vì không thể về dự lễ trăm ngày cho ông Bằng được . Đoan thấy tội nghiệp anh vô cùng, đối với Đoan anh chỉ biết cho chớ chưa hề nhận dược gì cả. <BR>Thuỵ đến khá lâu nhưng Đoan không hề hay biết khi những giọt nước mắt lăn tròn trên má cô, Thuỵ không dằn được xúc động, nhào đến, ôm siết cô vào lòng, anh âu yếm: <BR>- Đừng buồn nữa em yêu . Em khóc hoài anhkhổ tâm lắm. <BR>Đoan nức nở vùi đầu vào ngực Thuy, cô nghẹn ngào: <BR>- Em cám ơn anh đã đến. <BR>Áp má Đoan kề sát mặt mình, Bằng giọng trầm ấm yêu thương Thuỵ thì thầm: <BR>- Cấm em ! Tuyệt đối kônhg được nói đến hai tiếng cám ơn nghe chưa ? Em yêu, em có biết kônhg, anh thương em nhiều lắm, nhiều hơn cả cuộc đời và sự sống của anh nữa kìa. <BR>Đoan xúc động gật đầu: <BR>- Có, em có biết. <BR>HÔn nhẹ lên má cô, anh vờ nghiêm giọng: <BR>- Bây giờ anh đề nghị cô bé hãy đứng lên, hai anh em ta sẽ nhập tiệc. <BR>Đoan đã no ứ, nhưng Thuỵ vẫn găp thức ăn cho cô đầy ắp chén, ánh mắt anh vuốt ve: <BR>- Em gầy quá ! <BR>Đoan phụng phịu, ánh mắt liếc dài: <BR>- Người ta không ăn nữa mà sao cứ ép hoài vậy hở ? <BR>Đặt bàn tay nóng ấm của mình lên trên đôi tháp bút, Thuỵ say đắm: <BR>- Anh thích cô bé cư" ghét anh hoài để anh được ngắm cho thoa? thích . Càng ngày em càng đẹp ra Đoan ạ ! <BR>Nguẩy mặt đi, Đoan giận dỗi: <BR>- Đoan hông thèm chơi với anh Thuỵ nữa đâu, dễ ghét ! <BR>Thuỵ nhắm nghiền mắt, anh lẩM bấm lại " dễ ghét", làm anh đau tim nữa rồi Đoan ơi. <BR>Bất giác thuỵ nghe rạc rựa khát khao, anh cố gắng kềm chế không mở mắt ra đế không nhìn thấy hình ảnh Đoan trước mắt. <BR>Đoan quá ngây thơ nên chẳng hiếu được sự giằng co trong tâm hồn anh, cô hờn dỗi: <BR>- Thuy, anh sao vậy ? <BR>Thuỵ lặng thinh, Đoan tức tối: <BR>- Đang nói chuyện, tự nhiên lạiim lìm -- Cô lắm tay anh lă"c mạnh -- Hứ, mỗi chút mỗi giận . Giận thì về đi, Đoan không cần. <BR>Vẫn không một tiếng trả lời, Đoan bật dậy, bỏ đi vào phòng nằm úp mặt xuống gối khóc rưng rức. <BR>Bỗng Đoan nghe có tiếng chân đến trước cửa phòng . Đến lúc đó, một linh cảm mơ hồ khiêncố hơi sờ sợ . Thuỵ đã vào bên trong, ngó tấhy Đoan ngồi khép nép trên giưo8'ng, cơn rạo rực lại ùa đến, giọng Thuy run run: <BR>- Đoan ! Đế anh về . Anh không hề giận hờn gì em đâu, tự anh .. Mà htôi mài anh lại nhé. <BR>NÓi xong, Thuỵ đứng lên anh lắc lắc đầu như muốn xua tan ý nghĩ đen tốt chất chứa trong lòng, bước ra . Nhưng Đoan đã chồm tới kéo tay anh tức tưới: <BR>- KHông, anh giận Đoan mà . Đoan không cho anh về đâu, anh phải nói rõ ràng rồi mới được về. <BR>Men rượu, men tình, hương trinh nguyên con gái khiến Thuỵ nóng bừng cả người, quay phắt lại, ôm siết lấy bờ vai Đoan anh ghì chặt, đôi môi tham lamm đáp nhẹ lên cánh hồng còn nhuỵy kín hương hoa. <BR>Đoan như lênh đênh, như bập bềnh trôi chơi vơi giữa dòng thác xoáy . Hàng mi cong rộp khép kin, đôi môi nông nàng, cánh mũi phập phồng xúc cảm, tất cả cộng hưởng tạo nên chất xúc tác mãnh liệt thúc đẩy Thuỵ đến với tỗi lỗi. <BR>Tiếng Đoan run rẩy ngắt ngang; <BR>- Thuỵ ! Đừng anh ! Đoan sợ lắm mà ! <BR>Nhưng lời nói của Đoan giờ không còn tác dụng nữa mà ngược lại chỉ làm tăng thêm sự cháy bỏng khát khao trong lòng người Thuy. <BR>Nâng nhẹ cô ltrên đôi tay rắn chắc đi lần về phía giường, ánh mắt anh như dại đi. <BR>Giọng Thuỵ như lạc đi: <BR>- Hãy cho anh Đoan nhé ! <BR>Những ngón tay thon dài của người từng trải di động nhè nhẹ khắp nơi khiến Đoan một cô con gái quá ngây thơ trinh trắng oằn lã người nửa như muốn trốn chạy nửa như đợi chờ tìm kiếm . Đoan phản ứng yếu ớt và cuối cùng Đoan như rơi vào vực sâu trong cảm giác nhói đau, hụt hẫng, bồng bềnh, mê say đắm đuối... <BR>Tiếng khóc thút thít của Đoan khiến Thuỵ bừng tỉnh, anh chổi dậy, mắt anh thóang thấy vết hồng vương trên tấm drap trắng muốt, xúc động anh nâng gường mặt đầm đìa nước mặt của Đoan lên, nuốt trọn những giọt lệ yêu thương, giọng anh nghẹn ngào bứt rứt vẻ hối lỗi: <BR>- Hãy tha thứ cho anh nha Doan . Nhất định dù sớm hay muộn em cũng là vợ anh . Tin anh đi, đừng khóc nữa. <BR>Đoan nhắm mắt, lắc đầu: <BR>- Tự em thôi, ai bảo em không tư bảo vệ lấy mình. <BR>Thuỵ méo xệch: <BR>- Đừng cay đắng thế em yêu, thà là em cứ mắng vào mặt anh đi, anh sẽ thấy nhẹ tội hơn -- Ôm lấy đầu anh rên rỉ -- Trời ơi ! tôi là người chắng ra gì cả. <BR>Đoan buồn cười: <BR>- giờ có nói gì đi nỮa cũng muộn rồi cuộc đời con gái, em dã đánh mất thật dễ dàng phải không anh ? anh cứ an tâm em yêu anh nên em không hối hận vì vei6.c mình đã làm . Chợt cô bật khóc sướt mướt -- Em chỉ sợ rồi đây giông tố sẽ đổ ập lên cuộc đời ẹm em phải làm sao bây giờ nế lỡ có chuyện gì xảy ra . Chưa có chồng mà dã đánh mất sự trinh nguyên thì trăm người con gái có ai tránh khỏi khố sầu. <BR>Vùi đầu vào mái tóc mướt mà của Đoan, Thuỵ âu yếm: <BR>- Kể từ hôm na em đã là vợ chính thức của anh . Sau ba tháng anh về chúng ta sẽ làm lễ cưới, chỉ cần em đừng thay đổi, đừng quên anh, là anh thừa khá năng đế vượt qua tất cả . Được chớ em yêu. <BR>Đoan gật đầu lia lịa . Cả ahi lại say đắm bên những nụ hôn, những c'ai nhìn ve vuốt làm chết lịnh thể xác lẫn linh hồn . Ngoài trời, vâng trăng non đã lên cao, ánh trăng len lỏi qua song cửa soi thắng vào chiếc giường của hai người yêu nhau, như chia sẻ, như chúc mừng hạnh phúc. <BR><BR>Quỳnh Như buồn bã, ngồi thẫn thờ trên ghế, khoé mắt cô rươm rướm lệ: <BR>- ANh hai, em yêu Thuỵ thật mà . Anh hai không tin em sao ? <BR>Thoáng trầm ngầm, bất chợt Thắng nghiêm giọng: <BR>- Trong vấn đề tình cảm, anh thiệt nghĩ việc tin hay không do mình thôi . Tuy cha mẹ định đoạt, nhưng bản thân em là người học cao hiểu rộng thì ít ra em cũng phải cần nhắc xem cuộc hôn nhân này có mang đến hạnh phúc mà em mong đợi không chớ ? <BR>Thắng nhíu mày. <BR>- Trong nhất thời em có thế đạt được ý 'muốn nhưng rồi đây anh sợ em sẽ đau khổ vì Thuỵ không phải là người dễ thay đổi đâu ! <BR>Quỳnh Như mím môi, giọng chắc nịch: <BR>- Em rất in ở khả năng mình . Thuỵ cùng là đàn ông, cũng có đôi mắt đế nhìn và con tim đế yêu như bao người thôi. <BR>Trước thái độ quá chủ quan của em, Thắng chỉ biết lắc đầu cười nhẹ: <BR>- Đối với Đoan, em không thể dùng hình thức bên ngoài mà đánh bại cô bé nổi đâu . Anh khuyên em nên suy nghĩ cho chín chắn . Em tự hào về những thứ em có nhưng ngược lại Đoan cũng có những cái mà em không hề có được. <BR>Ánh mắt toé lửa, NhƯ chồm sát người anh hỏi nhanh:' <BR>- Thế theo anh Thuỵ yêu cô ta ở điếm nào ? <BR>Thắng nhún vai: <BR>- Sự ngây thơ và tinh khiết gần như thánh thiện . Mới khi nhìn vào gương mặt ấy anh còng phải xao lòng. <BR>Như bĩu môi, vẻ ghen tức lộ rõ trên nét mặt; <BR>- Anh có đề cao con bé đó quá không vậy anh hai ? Mà thôi, chỉ cần anh đừng cản trở hành động của em là được rồi, em nghĩ, me Thuỵ thừa khá năng giúp em tròn ý nguyện, vì bà rất thương em. <BR>Thắng chắc lưỡi than thầm: <BR>- Thật là khó xử cho anh, một bên là em ruột một bên là bạn bè thân thiết ! <BR>Như gạt ngang tiếp lời: <BR>- anh bận tâm những chuyện thật vo lý . Nếu anh ngại... Cứ để mặc em xem như anh chẳng biết gì cả. <BR>- Em nghĩ Thuỵ trẻ con hơn em sao ? Được rồi, anh sẽ không dính dấp vào vấn đề này nhưng em hãy nhớ cho rằng đùa với lửa chẳng phải là chuyện dễ không rát mặt cũng bỏng tay. <BR>Thắng vừa đi, Nhu8 vội vàng tìm mẹ . Hai người bàn nho nhỏ khá lâu trên nét mặt cá hai bọc lộ vẻ vui mừng đắc ý . Một lúc sau, Như lấi xe thẳng đến nhà Thuỵ. <BR>Bà Lan rất vui sướng khi thấy Như: <BR>- Cháu đến thăm bác đó hả Như ? Vào đi, vào đi... <BR>Như khép nép: <BR>- Dạ, mẹ cháu bảo sang thăm bác luôn tiện gởi bác vài thứ trai cây Đà Lạt bác dùng lấy thảo ! <BR>Bà Lan cười sung sươ"ng: <BR>- Cháu qua chơi là dược rồi, bãy vẽ chi không biết nữa. <BR>Như e ấp: <BR>- Dạ, xin bác đừng bận tâm ạ ! <BR>kéo tay Như, bà trìu mến: <BR>- Chau ở chơi với bác rồi dùng cơm trưa luôn nhe -- Bà chắc lưỡi -- Từ hôm Thuỵ đến nay, bác ở nhà một mình cũng buồn. <BR>Mắt Như sáng lên nhưng cô đã khéo léo che giấu bằng cả vẻ hiền thục. <BR>- Thư bác, con phải về thôi . Tự lúc đi mẹ con dặn đi nhanh rồi về, đừng để bà trông. <BR>Bà Lan cười hể hả hài lòng: <BR>- Chị bên nhà khéo dậy dỗ con cái thật . Thôi để bác điện thoại xin phép cho con nhé. <BR>Như nhỏ nhẹ: <BR>- Thưa vâng. <BR>Sau buối cơm, một già một trể ngồi dưới giàn thiên lý thoáng mát trò chuyện thật tâm đắc . Như vô tình Quỳnh Như buột miệng: <BR>- Chị Đoan, bạn anh Thuỵ vẫn thưởng hay lại đây chơi chớ hở bác ? <BR>Bà Lan cau mày: <BR>- Đoan nào, bác không nhớ kìa ? <BR><BR>Bà Lan cau mày: <BR>- Đỉnh Đoan nào, bác không nhớ kìa ! <BR>Ra vẻ lúng túng vì lỡ lời, Như ấp úng: <BR>- Dạ... da... Không ạ ! <BR>Bà Lan chồm tới, nắm lây tay Như nóng nảy: <BR>- Con bảo Đoan nào bạn của Thuỵ, cô ta là ai ? Ở đâu ? Sao bác không hề nghe Thuỵ nhắc đến . Con không đưỢc ggiấu bác. <BR>Như biến sắc, ngó dáo đác, bà Lan giục: <BR>- Con phải nói ngay . Trong nhà nay ngoài bác ra, con không cần phảI sợ sệt ai hết . con nghe rõ chứ ? <BR>- Thật con lỡ lời, chờ ý con không muốn xen vào việc riêng của người khác bao giờ, nhất là trên phương diện tình cảM, nếu anh Thuỵ biết đưỢc sẽ có ý nghĩ không tốt về con. <BR>Cử chỉ e sợ của Như khiến bà Lan bực dọc: <BR>- Con chớ ngại, bác không để Thụy biết đâu, tự bác phải tìm hiếu và giải quyết lấy . Con hãy giúp bác. <BR>Như rầu rỉ, vẻ miễn cưỡng: <BR>- Bác đà nói vậy thì con đành phải to thật thôi . Đoan là bạn gái của anh Thuy, cô ta dang là nhân viên ở xí nghiệp của anh con . Nghe đâu chính anh Thuỵ đã gởi gấm và họ đinh sao khi cô ta mãn tanh sẽ làm lễ cưới -- Giả giọng thương xót Như tiếp lời: <BR>- Cũng tội nghiệp cho cô ta thật bác ạ . Đã nghèo mà l.ai mồ côi cả cha lẫn me. <BR>Vồ tay đánh rầm xuống bàn một cái, bà Lan rít lên: <BR>- Đừng hòng, con bé đó đừng hòng đặt chân vào ngôi nhà này . Là người giúp việc chưa chắc ta đã hài lòng nói chi đến dâu con . Con cứ tin đi, ta còn sống trên đời này thì dâu ta, vợ Thuỵ phải là Lê Qùynh Như, con nghe rõ chơ ? <BR>Trước phản ứng dữ dội của mẹ Thuỵ Như đâm hoảng, cô ấp úng: <BR>- Bác, bác thương con, con xin cám ơn nhưng con ong bác đế từ từ -- Anh Thuỵ buồn khổ, thì con cũng chẳng vui gì . HỌ đã quen nhau từ lầu, con là kẻ đến sau lại càng không nên chen vào làm gãy đổ cuộc tình của họ -- Cô thớ dài -- Thôi thì số phận con, con xin nhận . [ ba xạo!! xiiiiiiiiii] <BR>Bà Lan âu yếm vỗ về Như: <BR>- Con hãy an lòng và vững tin đi . Bác đã hứ là không bao giờ sai lời. <BR>Giấu nụ cười mãn ý . Như rưng rưng: <BR>- con xin đội ơn bác. <BR>Bà Lan có vẻ đăm chiêu suy nghĩ bỗng ba nhíu mày: <BR>- Bác thấy con phải cứng rắn lên và nhất là phải tự biết giữ lấy hạnh phúc mình. <BR>- - Thưa bác, con chỉ lo mỗi một điều là vì thương con bác sẽ khó xử vơ"i anh Thuỵ. <BR>Và giọng quả quyết, bà gạt phắt: <BR>- Con đế bác, bác chẳng chịu thua con bé đó đâu -- Bà hạ giọng: -- Thế này nhé, con có muốn giữ được Thuỵ không ? <BR>Như ngơ ngác: <BR>- Dạ ! BÁc nnói gì con không hiếu . Giữ nhưng giừ bằng cách nào, thưa bác. <BR>Bà Lan mím môi: <BR>- Tạm thời con sẽ thay thế công việc của con bé đó ớ xí nghiệp . Rồi như thế này .. thế nay... <BR>Như mở to mắt vẻ lo sợ: <BR>- Con không dám đâu bác ơi. <BR>- Cư" làm theo lời bác, còn mọi việc hãy đế bác lo liệu. <BR>Như đã ra về, mà bà Lan vẫn còn ngồi suy nghĩ, thẫn thờ ba lẩm bẩm: <BR>- Thuỵ tha lỗi cho mẹ, mẹ làm đây tất cả cũng vì hạnh phúc của con thôi. <BR>Nghĩ đến Như bất giác bà mỉm cười: Tin rằng ta không lầm lẫn khi chọn Như là dâu. <BR><BR>Sáng hôm sau, Thắng đã nhận được một cú điên thoại đặc biệt từ nhà riêng của ông Tổng gíam đốc công ty liên doanh trà Xuôn Phát: <BR>- Alô ! Cậu Thắng đó phải không ? <BR>- Vâng ! Tôi là Thắng đây . Ai đầu dây xin cho biết. <BR>Lặng im một lúc lâu, mới có tiếng trả lời: <BR>- Bác đây, mẹ Thuỵ. <BR>Thoáng lo âu, Thắng ngập ngừng: <BR>- thưa bác. <BR>Bà Lan nghiêm giọng: <BR>- Cậu hãy giúp tôi một việc, Như nhờ tôi nói với cậu sắp xếp cho nó một chỗ làm, cậu thấy có gì trở ngại không ? <BR>- Thưa bác... <BR>Bà Lan gằn giọng: <BR>- Cậu nên nhớ hiện tại Như là em cậu nhưng tưƠng lai nó sẽ là vợ Thuy, dâu tôi đấy. <BR>Nghe giọng nói hằn học, kẻ cả của bà, Thắng bực bội vô cùng nhưng anh cố dằn: <BR>- Vâng, con sẽ sắp xếp ngay. <BR>- À ! Tôi yêu cầu cậu đế Như phụ trách khâu văn thư đi, việc đó xem ra nhẹ nhàng phù hợp với Như hơn. <BR>Thắng chưng hững, anh đứng như trời trông: Vây là có Như nhúng ttay vào việc nay rồi, con bé ghê thật, qua mặt cả anh nó, còn Thuỵ nữa, xử trí sao đây ? <BR>- cậu nghe máy đó chứ ? <BR>- Dạ ! <BR>- Cậu khỏi suy nghĩ nhọc xác . Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm việc làm của mình trước tất cả mọi ngưỜi ngày cả với con trai tôi. <BR>Nhớ lời vứa với Thuỵ, Thắng cô vớt vát: <BR>- Nhưng thưa bác, bên văn thư đã có ngưỜi rồi, con sẽ để Như làm việc khác. <BR>Bà Lan rắn giọng: <BR>- Ý tôi đà quyết định cậu khỏi cần bàn bạc vô ích . Tôi đành cho cậu một ngày giải quyết những vướng mắc, ngày mốt Như đến nhận việc. <BR>Thắng hoảng hốt: <BR>- Thưa bác, thưa bác... <BR>Chỉ có tie6'ng vo vo của máy, bà ta đã cúp máy . Thắng tức tối ném mạnh điện thoại, ngồi phịch xuống ghết . Anh sẽ ăn nói thế nào khi Thuỵ về đến . Tính tình Như anh quá rõ . Kiêu kỳ, bướng bỉnh và nhất là thiếu hắn cái dịu dàng, hiền thục mà Đoan có thừa thì làm sao Như có thể thay thế nổ hình bóng Đoan trong trái tim Thuy. <BR>Thắng thở ra: <BR>- Dù sao Nhu8 cũng là em gái duy nhất của ta vả lại bà Lanlà người đàn bà bản lĩnh kh'a độc đoán và bảo thủ, chính Thuỵ đôi khi còn phải phục tùng dù miễn cưỡng -- Anh than thầm -- Bây giờ phải nói sao với Đoan đây, còn Thuỵ nữa .. <BR>Tiếng kẻng tan ra đã vang lên . Đoan chuấn bị ra về . Thắng vội vang gọi: <BR>- Đoan, tôi có việc cần bàn với cô. <BR>Hơi bất ngờ, nhưng rồi cô lấy ngay vẻ tự nhiên. <BR>- Dạ -- Đoan ngồi với vẻ chờ đợi. <BR>Thẳng trở nên lúng túng: <BR>- Ở trên vừa đưa điều động về xí nghiệp ta một văn thư vậy từ này cô sẽ không còn phụ trách mặt này nữa . Tôi dự định phân cô vào khâu sấy trà . Cô có ý kiến gì không ? <BR>Đoan mớ to mắt nhìn người trước mặt: <BR>- Thưa ông, tôi đã có lỗi gì ạ ! <BR>- Ơ... không... không có gì cả . Đây chỉ là yêu cầu biên chế lại tổ chức thôi mà. <BR>- Ông gíam đốc cho tôi hỏi một câu nữa được chứ ? <BR>Thắng áy náy: <BR>- Cô cứ tự nhiên. <BR>Vẻ ngần ngừ, Đoan nói nhỏ: <BR>- Anh Thuỵ đã biết chưa ạ ? <BR>Thắng biến sắc, anh gạt ngang: <BR>- Rồi tôi sẽ báo thư cho Thuy, công việc đó của tôi. <BR>Đoan ra về trong tâm trạng buồn bã não nề . Cô ngờ ngợ là điều gì đó chắng bình thường trong công việc phân công cô xuống tổ sấy trà . Giờ chỉ còn bie6't đợi chờ Thuỵ nhưng không biết anh sẽ giúp Đoan được gì. <BR>Đoan gục đầu oà khóc trước bàn thờ cha cô: <BR>- Ba ơi ! Con linh cảm nòi bất hạnh dường như đang đến với con rồi bà ơi ! Tự dưng con bàng hòang lo sợ và bất ốn trong lòng qúa. <BR>Chuyện xảy ra hôm nay có liên quan đến tình yêu của Thuỵ và con không hở ba ? Tại sao từ ho6m đi đến nay con chẳng hề nhận đượ một lá thư nào của Thuỵ cả . Hay anh ấy đã quên con . Người con gái dễ dãi trong tình yêu thưỜng chỉ nhận về mình phần thua thiệt. <BR>Bất giác Đoan lo sợ, đã trễ hai ngày rồi sao cô không thấy triệu chứ'ng gì hết . Đưa tay sờ bụng, Đoan biến sác, hay là... chẳng lẽ... Nếu thật sự như thế thì cuộc dời cô sẽ đi về đâu? Thân gái bơ vơ biết nưƠng tựa vào ai ? Yêu Thuỵ, Đoan sănsãng c' con với anh nếu đúng như điều lo sợ nhưng lấy gì đế nuôi con đây, còn chỗ làm việc họ có để yên cho cô không... ? <BR>Bối rôi trăm bễ, Đoan hốt hoảng ôm mặt khóc nức nớ . Nước mắt khổ đau như dòng thác đổ tràn trên đôi má xanh xao, vì bao biến cố dập dồn. <BR>- Đoan, Đoan. <BR>Ngẩng đầu lên, thấy Trung, Đoan như đang trôi trên biếN cá vơ được chiếc phao, không nén được xúc động, Đoan chay vội đe6'n vùi đầu vào ngực Trung khóc sướt mướt, cô khóc như chưa bao giờ đưỢc khóc, giọng cô sũng nưóc: <BR>- Anh Trung ơi ! Em khổ qúa. <BR>Trung khẽ giọng vồ về: <BR>- Có chuyện gì hãy bình tĩnh nói anh nghe đi Đoan . Đừng khóc nữa, nước mắt chẳng giải quyết được gì đâu. <BR>Đoan tức tưới kế lại những sự việc đã xảy ra từ lúc Trung rời xa SG -- ngoại trừ việc cô đã mất đời con gái, bởi Đoan không muốn anh nhìn cô bằng cặp mắt khinh rẻ. <BR>Sau khi đà trút cạn nỗi niềm cùng Trung . Đoan có vẻ tỉnh táo hơn . Ngồi tựa lưng vào thành ghế mắt ngó mông long bên ngoài cửa sổ . Trời đã về chiều, không gian như sẫm đi và u buồn lạ lùng . Vài chú chim non lạc đàn bay nhanh về tổ chập chờn trong làn mây bàng bạc -- Bất giác Đoan lấm bẩm: <BR>- Hạnh phúc đâu phải ai cũng có thế nắm bắt dễ dàng. <BR>Bước đến bên Đoan, Trung thấy cô đang nhìn ngẩn ngơ ngoài song cửa môi mấp máy, anh gắt lên: <BR>- Sao em cứ như người mộng du vậy . Ngồi đấy than thở khóc lóc là mọi điều tốt lành sẽ đến với em sao . Nếu Thuỵ yêu em thật lòng, khi anh ấy về anh tin rằng mọi việc sẽ được giải quyết ổn thoa? thôi. <BR>Đoan nói mà như khóc: <BR>- thật em không biết phải làm gì khác hơn . Chợt cô thở dài nói nhỏ: -- Bao giờ anh lại đi. <BR>- Chủ nhật Đoan ạ ! <BR>Đoan nhẩm tính, vậy là con hai ngày nữa, ít ra trong hai ngày đó cô cũng đỡ cô độc và bơ vơ . Chợt tiếng thở dài thật dài thóat ra từ Đoan . Giọng cô rất buồn: <BR>- Anh không buồn, anh không trách em sao Trung ? Em là đứa con gái quá bạc bẽo, vô tình,ích kỷ, chỉ nghĩ đến anh những lúc bơ vơ cô độc . Tại sao anh không rời xa em, tại sao anh vẫn tốt với em hả Trung ? <BR>Trung siết nhẹ đôi bàn tay Đoan rồi chậm rãi nói: <BR>- Cám ơn em đã hiếu anh, bấy nhiêu đó đối với anh đầy đủ lắm rồi anh không đòi hỏi gì thêm hơn đâu -- Chợt anh đối giọng vui vẻ: -- Bây giờ anh đưa em đi dạo một tí cho thanh thản . Câm tuyết đối không được nghĩ bậy nữa nhé. <BR>Đoan mệt mỏi rã rời nhưng không muốn làm Trung mất vui nên cô khẽ gật đầu: <BR>- Vâng ! Anh đợi em một chút nha. <BR>Đi bên Trung, Đoan đã quên đi nồi buồn đau hiện tại . Cả hai lặng lẽ đi bên nhau làn gío đêm thoang thoảng làm phất phơ tà áo mềm quấn nhẹ Trung, anh thầm ước mơ, khao khát một tình yêu, một hạnh phúc nhưng Trung đã không nói lên đưỢc điều đó . Với Thuỵ, Đoan gắn bó sau sắc nên anh chỉ còn biết đứng bên lê hạnh phúc của họ . NHìn họ yêu nhau mà nhức buốt cả con tim. <BR>- Sao anh lặng thinh vậy Trung ! <BR>Nghe lòng nao buồn nhưng anh cố mỉm cười đế an ủi Đoan. <BR>- Anh đang suy nghĩ làm cách nào đế em khỏi buồn khi anh đi rồi . Dạo này em có vẻ xanh xao lắm đó, đừng buồn rồi khóc hoài mà bệnh, lúc ấy không có anh bên cạnh em làm sao ? À ! Hay đế anh viết thư báo cho Thuỵ biết nhé 1 <BR>Đoan gạt đi: <BR>- KhỏI anh ạ ! Từ hôm đi đến nay, Thuỵ chẳng hề gởi em dù một dòng chữ ngắn gọn . Em đã tự biệt anh ta thế nào rồi em không muốn làm phiền đến con người ấy nữa. <BR>Lặng thinh giây lát, Đoan tiếp lời bằng giọng rưng rưng lệ: <BR>- Anh Trung ! Anh về thăm em là em quá vui rồi . Đừng lo lắng, đừng bận tâM chỉ làm em ray rứt thêm thôi. <BR>Trung dừng lại đưa tay lau mắt cho cô rồi nói đùa: <BR>- em cứ khóc nhè mãi công an sẽ bắt phạt anh về tội bắt nạt em đấy. <BR>Đoan phụng phịu: <BR>- anh chê em con nít hả, nhớ nha. <BR>Trung nháy nháy mắt, rút vai vẻ sợ sệt: <BR>- Vậy xin lỗi người lớn nhé ! <BR>Đoan bật cười khúc khích, Trung nắm lấy tay cô đi nhanh: <BR>- Nhanh lên, anh đưa em lại đằng kia uống cafe ! <BR>Bước vào quán, Đoan thóang thấy một bóng dáng phụ nữ quen nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh -- cô moi trong trí nhưng Đoan vẫn không nhớ được người con g'ai ấy là ai. <BR>Về đến nhà thì đã quá khuya -- Tiễn Trung về ngay, Đoan vào phòng nằm xoai tay, suy nghĩ vấn vơ, một lúc sau, cô đã chìm vào giấc ngủ mê mệt. <BR>Sáng hôm sau, Trung nhờ Đaon mua sắm giúp anh một số vật dụng cần thiết đế mang đi . Lúc hai người đứng chọn đồ trong cửa hàng, một cảm giác nhọt nhạt sau gáy, Đoan quay phắt ngưỜi lại, vẫn phụ nữ tuyệt đẹp với ánh mắt sắc lạnh ấy . Đoan hơi lo sợ nhưng rồi cô quênngay khi Trung ch? vào một món đồ chơi nhỏ . chú cún bông . Đoan sáng rỡ đôi mắt, cô kêu lên: <BR>- Ôi! Dễ thương quá ! <BR>Trung quay sang cô bán hàng: <BR>- cô hãy lấy chú cún này cho tôi nhé. <BR>Đoan ngạc nhiên nhưng chưa kịp hỏi Trung đã trao chú cún cho cô, âu yếm: <BR>- anh mua tặng em đấy, thích không -- Anh trêu -- Vậy là từ nay không đươc nói là một mình nữa nha. <BR>Đoan sững sỡ nhìn Trung, bất chợt cô nghiêng đầu vào vai anh, mắt cô long lanh nước . Bỗng một ánh chớp loé sáng, Trung giật mình, Đoan hoảng hốt, nhưng người con gái ấy đã hoà trong dòng người đông đục mất dạng. <BR>Doan run rấy: <BR>- Có ngưÒi chụp hinh chúng ta hở anh ? Đế làm gì / <BR>Trung nhíu mày, vẻ đăm chiêu: <BR>- Anh cũng chả hiếu. <BR>Ném điếu thuốc hút dở ra thật xa, anh bực dọc: <BR>- Mặc kệ Đoan ạ ! Chuyện gì đến sẽ đến, anh chỉ lo cho em thôi. <BR>Chẳng còn hứng đế đi chơi nữa, Đoan đòi Trung đưa về . Ngồi vào ghế, Trung gãi gãi đầu: <BR>- Đoan này ! Anh nói thật nhé, anh đói bụng qúa ! <BR>Trung nhắc Đoan mới sực nhớ mình cũng đang đói meo: cô buột miệng: <BR>- Ôi ! Em cũng đói ghê đấy chứ, giờ em phân công nha: Em đi lấy tô còn anh chỉ chạy ra đầu dườngd mang vào hai tô phở là xong ngay, được chứ ? <BR>Trung bí xị: <BR>- Vậy mà cứ ngỡ em sẽ nấu cơm " chiêu đại " anh ! <BR>Thấy mét mặt củaTrung, Đoan bật cười khanh khách: <BR>- anh Trung ngó vào kiếng xem, đep trai ghê . Thôi đế em đi bắt cơm nhưng ca6'm chê đầu bếp nấu ăn vụng về đấy -- Chợt cô nhíu mày: -- Hay là anh xuống gíup em một tay nhé. <BR>VÀo bếp Đoan phân công: <BR>- Này há, bây giờ em đi vo gạo anh nhóm lửa, vừa lạt rau vừa trông chừng nồi cơm, em làm thức ăn, được chưa. <BR>- Xin tuân lệnh ạ ! <BR>Bữa cơm thật đơn sơ nhưng cũng thật ấm cúng . Nhìn cảnh hai người ngồi bên mâm, ai dám bảo họ không là những cặp vợ chồng hạnh phúc . Ánh mắt Đoan long lanh sáng rực, tia nhìnTrung nồng nàng âu yếm, nhưng nào ai biết, mỗi người đều mang trong lòng nỗi u ân oằn nặng. <BR>Bữa cơm đã tan nhưng không khí ấm cũng của nó sẽ theo Trung về vùng cao nguyên xa xô mãi mãi. <BR></P>

<P align=justify>Sân bay Tân Sơn Nhất rợp nắng hanh vàng, người người đưa, đón tấ nập, Thuỵ bước ar khỏi máy bay, mắt anh dõi tìm bóng dáng quen thuộc . Bỗng có tiếng gọi rối rít: <BR>- ANh Thuy, anh Thuy, mẹ và em đây này. <BR>Tiến về phía ấy, Thuỵ đã thấy mẹ anh đang đứng bên cạnh Như, mắt bà đỏ hoe . Xúc đông anh ôm bà: <BR>- Mẹ, mẹ vẫn khoẻ hở mẹ ? Ở nhà mẹ có nhớ con không / <BR>BÀ Lan cười rung giọng: <BR>- Có NHư mẹ cũng đỡ con ạ ! <BR>Vẫy Nhự lại gần, bà tươi tắn: <BR>- Lại đây con, hai anh em trò chuyện làm quen đi nhé. <BR>Nét mặt Thuỵ sa sầm, nhưng vì lịch sự anh cũng chào cô: <BR>- Như cũngn đi đón người thân hả ? <BR>Như xụ mặt, thấy vậy bà lan vội vàng trả lời: <BR>- Như đưa mẹ đi đón con đó chớ. <BR>Như không nghe lời mẹ nói, ánh mắt Thuỵ lại tiếp tục lục lọi trong đám người đông đúc . Anh nhớ rất kỹ là hai bực điến tín báo ngày về gới cùng một lúc mà . Những ngày xa xứ anh nhớ Đoan kinh khủng, không một bóng sắc nào có thế làm nhoà phai được hình bóng Đoan trong anh . Kế từ hôm a6'y, Thuỵ nguyện với lòng: Đoan đã là vợ anh . Anh đi hôm nay, ngày về của anh sẽ là ngày vui của hai đứa . Anh sẽ giới thiệu cùng mẹ anh người vợ mà anh đã chọn nhưng... Phương Thuỵ lẩm bẩm: <BR>- Lạ thât, hay đã có chuyện gì xảy đến cho cô ấy. <BR>Như đứng gần đó với nét mặt hiền dịu nhưng nếu người nào tinh ý sẽ thấy nụ cười pha lẫn sự mỉa mai và đôi mắt vô tư kia lâu lâu lại loé lên cái nhìn đắng thắng . Bà Lan trố mắt nhìn con: <BR>- Con nói gì vậy Thuỵ. <BR>Thuỵ cô nén sự cau có, bực dọc. <BR>- Không có gì đâu mẹ. <BR>Nắm lấy tay con, bà âu yếm: <BR>- Con có vẻ mệt mỏi lắm rồi đó, thôi ta lên xe về đi con, chú ba đang chờ kìa. <BR>Vẫn cố níu kéo một hy vọng dù mong manh, Thuỵ khoát tay: <BR>- Chậm một chút đi mẹ ! Con còn một người bạn. <BR>Hai người đàn bà đưa mắt nhìn nhau thật nhanh rồi lại ngó Thuy. <BR>- VẬy mẹ và Như lại xe chờ con nhé ! <BR>Những người đi đón đã thưa dần cuối cùng chỉ còn Thuỵ, anh thẩn thờ lên xe: Đoan ơi ! Sao em không dành cho anh một chút thời gian nhỏ bé được sao ? <BR>Nhìn Thuỵ ngồi ôm đầu đau khổ bà Lan có vẻ ray rứt, riêng Như thì hả hê vô cùng. <BR>Về đến nhà, bỏ mặc mẹ và Như Thuỵ lấy xe lại nhà Đoan, không có Đoan ở đó, lại thắng xí nghiệp, chưa kịp hỏi, Thắnng đã trao cho anh một phong bì -- Thuỵ run rẩy khi thấy hai tấm ảnh từ bên trong rớt ra: Một đôi năm nữ đang âu yếm bên nhau . Nét mặt anh từtái xanh chuyếN sang đổ rần, mồ hôi vả ra như tắm . Anh gầm lên dữ dội: <BR>- Đồ phản bội hèn hạ. <BR>Thuỵ run tay xé nát tấm ảNh ra thành từng mảnh vụn, dường như chưa nguôi giậnanh lấy mũi giày dằn mạnh lên nó . Ánh mắt toé lửa, anh gầm gừ: <BR>- Vừa vắng người đan ông này đã tìm đến người đàn ông khác . Khốn nạn thật. <BR>Nhìn Thuỵ đau khổ và sự Oan ức của Đoan . Thắng muốn tỏ thật, nhưng một Như nước mắt đẫm mi đã khiến anh bỏ ngay ý định ấy . Ném cho Thuỵ gói thuốc, Thắng thở dài khuyên nhủ: <BR>- Chuyện gì cũng từ từ giải quyết . Đừng có những hành động nóng vội không tốt đâu. <BR>Thuỵ điên cuồng rên rỉ: <BR>- Trời ơi ! Đoan tại sao em nỡ làm như vầy với anh vậy hở . Em là như vậy là em đã giết anh rồi em có biết khổng Em có biết không ? <BR>Thắng nhìn Thuỵ gắt lên: <BR>- Mày điên rồi Thuỵ ạ ! Tại sao mày không chịu bình tĩnh để xem xét sự việc . Tao nhắc lại lần nữa, chuyện gì cũng phải từ từ, kẻo sau này hối hận đã muộn rồi. <BR>Mắt Thuỵ long lên dữ dội, anh hét to: <BR>- Đủ rồi ! Đủ rồi! Khỏi cần ai khuyên giải tôi hết ! Tôi tự biết sẽ phải làm gì kia mà ! <BR>Nói xong, Thuỵ vụt đi nhanh ra cửa, Thắng nhìn theo lắc đầu. <BR><BR>Thuỵ khó chịu ra mặt khi thấy Như và mẹ anh vẫn còn ngồi chuyện trò ở phòng khách, anh gật đầu chào rồi vào phòng riêng, mặc cho mẹ anh gọi rối rít. <BR>Đưa chân đá mạnh, cánh cửa khép lại,Thuỵ nằm lăn ra giường, mặt anh đầm đìa nước mắt: <BR>- Đoan ơi ! Em có biết là anh trân trọng quí yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời này không? Tại sao em không chịu hiếu cho anh . Tại sao em vô tình, nhần tâm làm trái tim anh đau đớn đến thế. <BR>Vung tay gạt mạnh chhiếc gạt tàn thuốc ở đầu giường rơi xuống nền gạch hoa vỡ vụn . Nhìn những mảnh thuỷ tinh tung toé, bất giác Thuỵ nắm chặt tay hét to: <BR>- Đoan, em đành bỏ tôi mà vui hạnh phúc bên người khác sao ? Em tàn nhẫn lắm, em độc ác lắm . Tôi thù em, hận em suốt đời. <BR>Hình ảnh đêm nào lại hiện ra trước mặt Thuỵ: Những nụ hôn nồng cháy, những đường nét ngọc ngà... Tất cả tạo thành một dấu hỏi to tướng, Thuỵ nghe đầu nhức như búa bổ, anh ôm lấy trán rên rỉ: <BR>- Anh không tin, anh không tin em phản bội anh đâu . Nếu chắng thật sự yêu anh, em đã không trao tấm băng trinh đời con gái . NhƯng còn những tấm hình, những lá thư anh gởi về... Anh điên mất, Đoan ơi, anh điên mất. <BR>Chợt anh nín bặt, mắt ngó chăm chú vào tấm ảnh bán thân của Đoan đặt trên bàn, anh nhếch môi: <BR>- Được rồi ! Em cứ say hanh phúc bên Trung đi . Em đã giẫm đạp trên nỗi đâu và xé nát trái tim, anh chấp nhận tất cả, miền sao em được vui vẻ sung sướng là anh đây thoa? nguyện nhiều. <BR>Có tiếng gõ cửa, giọng nói dịu dàng quen thuộc của mẹ Thuỵ vang lên: <BR>- Thuỵ à ! Dậy ăn cơm ! <BR>Thuỵ lặng thinh, anh chắng muốn gặp ai kế cả mẹ anh . Tiếng bà Lan ngọt ngào: <BR>- Thuỵ ! Ra ăn cơm với mẹ và Như nè. <BR>Thớ ra thật dài, Thuỵ khàn giọng trả lời. <BR>- Mẹ dùng đi . Con cảm thấy mệt qúa. <BR>Bà Lan phải an ủi dỗ dành mãi Như mơ"i vui vẻ trở lại: <BR>- con hãy cố gắng dằn lòng, không có hạnh phúc nào chẳng trải qua đắng cay . VẢ lại còn có bác luôn ở bên cạnh, con cứ an tâm. <BR>Như ra về trong tâm trạng tức tối . Thuỵ yêu và đang đau khố vì con bé nghèo xơ nghèo xác đó, không thèm đếm xỉa gì đến cô cả. <BR>Đứng trước gương, NHư ngắm nghía lại mình: Cũng môi hồng, mắt biếc; cũng má phính căng tròn, làn da mơn mởn... Tại sao Thuy không yêu cô còn tỏ thái độ rẻ rúng . Như mím môi: <BR>- Nhất định Thuỵ phải thuộc về ta. <BR>Bước đến ngăn tủ, Như lấy ra những bức ảnh của Đoan và Trung mà cô đã cố công chụp, cùng những thư từ của Thuỵ gởi Đoan trong thời gian anh đi Thái . Ngã người ra ghế thong thả rít từng hơi thuốc, Như nở nụ cười đắc thắng: <BR>- Chờ xem, rồi đây Thuỵ có còn lạnh lùng, ngạo mạn với ta hay không cho biết . Cái giá hắn phải trả so ra còn quá nhẹ với sự lạnh khinh của một người đàn ông khi đứng trước Lê Quỳnh Như chưa từng nếm mùi thất bại này. <BR>BẰng những bước chân lão đảo, Đoan bước ra khỏi phòng khám một cách vô hồn . Tai hoa. thật sự đến với Đoan rồi . Đoan yếu đuối, cô độc làm sao có khả năng sức lực để chống chọi với đời đây. <BR>Đã hơn một tuần rồi so v ới thời gian Thuỵ về nước, vậy mà vẫn tin anh biền biệt . Định đến tìm anh nhưng tự ai và mặc cảm của một cô gái nhà nghèo không cho chép, nhất là từ lúc được Thắng cho biết tin Thuỵ: <BR>- Thuỵ đã về hơn một tuần này rồi cô Đoan ạ ! Anh nhún vai-- Có lẽ Thuỵ bận nhiều việc nên không thấy đến. <BR>Tất cả là do Đoan thôi . Một lần lầm lỡ ôm hận cả đời . Mất tình yêu, mất sự ngây thơ trong trắng chỉ còn lại con tim giãy chết cùng một mầm sống vừa kết hình. <BR>Đoan bối rối, hoang mang cùng cực, cô phảI là gì và xứ trí ra sao ? Đoan hận cho mình quá ngây thơ vội tin, vội trao tất cả những gì quí giá nhấ của người con gái cho người đàn ông từng là " người anh hùng của các hộp đêm " thì làm sao tránh khỏi sự thay đổi một sơ"m một chiều. <BR>Đoan ôm mặt khóc nức nớ: <BR>- Ba ơi ! con đã lam nhục chính con và làm nhục cả vong linh của ba rồi . HÃy tha thứ cho con nghe ba . Trung ơi, đừng bao giờ nhìn con bé Đoan quá ngây thơ vụng dại này bằng ánh mắt khinh bỉ nha Trung . Chỉ tại em đã đặt tình yêu không đúng chỗ nên giờ phải chuốt lấy đau thương .l <BR>Chợt Đoan nhướngmày: Hay là ta huỷ nó đi, giữ làm chi giọt máu của kẽ bạc tình rồi mai đây khi lớn lên nó cũng sẽ tiếp tục làm khổ bao nhiêu đời con gái khác. <BR>- KHông được -- Đoan lắc đầu -- Giọt máu kia được kết tinh bằng tinh yêu chân thật của cô vá lại nó vô tội, cô không thế ác tâm đến mức như thế được . Hay là tim đến nhờ sự bao bọc của Trung -- Đoan thừ người -- Lại cang không được, đã từ chối tình yêu của anh giờ chắng còn gì lại đến với anh là sao ? doan không thế giầy vò con tim và tinh yêu của Trung bằng nhừng hành động thiếu suy nghĩ như vậy ! <BR>Đoan khép cứa lại, cô muốn đi dạo mát một lát cho nguôi ngoai . Mắt Đoan nhoà lệ khi nhìn lại những con đường, từng băng đá, mồi gốc cây ghi dấu biết bao kỷ niệm của ngày nồng nàn yêu nhau. <BR>Đoan tự cay đắng: Đàn ông mà khi người con gái đã dại dột dâng hiến tất cả thì cũng coi như đã ký tên vào bảng án tử cho chính tình yêu ấy . Người đã xa, tình đã chết, hoài mong chi một hạnh phúc xa vời. <BR>Thức trắng đêm, đầu nhức như búa bổ, Đoan vẫn cố trối dậy đế đi làm,cô không muốn bị kiếm điếm vì những lý do không chính đáng. <BR>Nhớ lại hôm qua, đang ngồi lam việc Đoan bỗng nghe choáng váng và cơn buồn nôn làm Đoan khó chịu . Vào toa-lét Đoan nôn thốc nôn tháo, vả lại sức khoẻ cô dạo này quá kém nên không gượng nốI nữA . Đoan nằm dã đượi trên một băng ghế ở phòng bảo vệ thế mà bà tổ trưởng quán lý tổ sấy trà cũng mò đến sỉ nhục cô nặng nề: <BR>- tôi báo cho cô biết nhé ! Nơi đây là cơ quan làm việc chớ đâu phải cái chợ . Nếu cô muốn làm việc ở đây lâu dài thì đừng có lỗi vừa làm vừa nghỉ ngơi thoải mái như vậy . Hứ ! Kiếu cách thế hèn chi bị chuyển từ văn phòng xuống đây là phải thôi. <BR>Đoan nhỏ nhẹ: <BR>- Em mệt qúa chị a ! Em định vào đây nằm nghỉ một chút lát, sẽ ra ngay mà. <BR>Bĩu đôi môi dày, bà tố trưởng Tố Lan chanh chua: <BR>- Tôi không cần phải phân bua bằng lời nói, tốt hơn hết là chứng minh qua hành động cụ thế thôi. <BR>Đoan cố gượng trở ra làm việc tiếp . Cô không đủ khôn ngoan đế nghĩ ra đó là triệu chứng của người đang bị thai hành và chiều về, sau khi tan ca, Đoan đã đến bác sĩ... <BR>Vào cả khoảng 15 phút, bỗng có tiếng leo nhéo của Tố Lan . Đoan cúi đầu làm không ngấng lên . Thâm tâm cô chắng muốn nhìn mặt con người ấy chút nào . Ở bà ta có cái nhìn xét nét của con cú đi đêm, cái nhố nhăng của một chức quyền tuy không lớn lắm nhưng so với Đoan vẫn hơn. <BR>Đứng trước cửa phòng, Tố Lan nói vọng vào bằng giọng nói rổn rảng. <BR>- Qúi vị nghe rõ nhé . Hai hôm nữa là đ'am cưới của tống giám đốc với cô Như ở xí nghiệp chúng ta-- Tố Lan ngừng giọng, chắp sau lưng, đi tới đi lui . Đưa mắt liếc qua Đoan một c'ai bà ta gật gù -- Cô như đặc biệt quan tâm đe6'n tổ sấy trà nên gởi thiệp mời từng người một . Nghe đâu dám cưới này là một trong những đám cưới lớn nhất từ trước đến nay đấy. <BR>Nói xong, Tố Lan đưa mắt ti hí kiểm sóat soi mói từng người một . Khi ngang chỗ Đoan bà ta dừng lại cười nhạt: <BR>- Cô Đoan cố gắng đi dự đám cưới nhé, cô Như đặc biệt có lời mời riêng. <BR>Đoan ngẩng lên vẻ lơ đễnh: <BR>- Vâng, em sẽ đi. <BR>Trong lúc mọi người nghỉ tay đế xem thiệp cưới Đoan vần cắm cúi làm việc cho đến hết giờ. <BR>Tối, khi cơm nước đã xong xuôi nhớ đến tờ thiệp, Đoanmớ ra xxem . Thiệp màu hồng thẫM, nổi bật hàng chữ mạ vàng rực rỡ: Trưởng nam Lạc Vĩnh Thuỵ sánh duyên cùng thứ nữ Lê Quỳnh Như . Đoan nhiumáy vẻ nghị ngợi nhưng rồi cô tự nhủ: <BR>- Anh ấy là Phương Thuỵ kia mà ! <BR>Nhớ đến Thuy, Đoan bất giác đưa tay sờ nhè nhẹ lên bụng, nỗi sợ hãi lo âu khiến cô tái măt . Rồi đây mọi người sẽ nhìn cô một cách khinh miệt . Đoan thoáng rùng mình khi không thể tránh khỏi ánh mắt dò xét của bà Tố Lan. <BR>Thuỵ ! Tôi oán hận anh vô cùng, anh đã dùng sự từng trải lịch lãm của mình đế biến một Đoan ngây thơ trong trắng không còn dịp để hãn diện với đời, để một lần bước lên xe hoa trong áo cướii vòng hoa rực rõ như bao cô g'ai bình thương khác. <BR>Nước mắt hoen mi, Đoan không buồn lau, cô cứ để chúng tuôn rơi như mong đợi đi nõi sầu khổ đong đầy. <BR>Chợt Đoan cười khàn . Tuần qua vừa nhận được thư Trung, trong thư anh kế thoáng qua vê 'một người con gái tênQuế Trâm . Thế cũng tốt Đoan dà biên thư trả lời tỏ thật tình cảnh hiện tại của cô cùng lời khuyên anh nên lập gia đình đế Đoan có chị dâu và cháu ẵm bồng, cho Trung không còn cô độc và Đoan không còn bứt rứt. <BR><BR>Đoan cắn môi, mắt mở to khi đứng trước chú rể là cô dâu . Trái dất vỡ tung chưa làm cô bàng hoàng đến thế . Đoan nghe như đất trời quay cuồng choa đảo trước cái nhìn đắc thắng của Như, nụ cười châm biếm của Tố Lan và gương mặt hờ hững lạnh lùng của Thuỵ Ôi ! Đau đớn, nhục nhã đến ê chề. <BR>Thì ra Phượng Thuỵ đã dối gạt co;^ ngay từ đầu . Anh ta chính là Lạc Vĩnh Thuỵ . Vị giám đốc công ty liên doanh trà mà ai nấy đều ca ngợi: TuổI trẻ, tài cao. <BR>Nếu không có Lan Khanh, bạn công nhân dìu, có lẽ Đoan đã ngất xỉu rồi . Đoan yếu ớt thì thào với bạn: <BR>- Nhờ Lan KHanh đưa mình về nhé . Mình mệt qúa. <BR>Lan KHanh sốt sắng: <BR>- Đợi chú rể, cô dâu lại, chúc mừng rồi cùng vễ. <BR>Không còn cách nào khác hơn, Đoan đàng ngồi lại . Thuỵ đưa vợ đến từng tàn để chào khác . Đến bàn Đoan, Thuỵ dừng thật lâu . Môi anh mím chặt, cái nhìn khiêu khich ngạo nghễ hướng về Đaon . Cô dâu NhƯ lại thực rực ro *~ kiêu kỳ trong bộ canhmáu đỏ rực rỡ, bằng giọng ngọt ngào, cô ta ngó Đoan. <BR>- Cô Đoan uống với chúng tôi một lý mừng nhé. <BR>Quay qua Thuỵ cô ta mừng nịu: <BR>- Anh, rót rượu đi anh. <BR>Những ngóng tay bấu chặt mép bàn, mắt long lanh, Đoan cô kiềm không để nước mắt rơi trước mặt một con người trơ tráo phản bội kia, yêu đó, trân trọng đó, rồi lai cũng giẫm chân chà đạp đó . Giằng xé trước vẻ mặt cao ngạo của Thuy, vẻ kiễu hãNh đắc thắng của Như, tư dưng Đoan trào dâng sự căm thù oán hận . Cô đứng phắt dậy, cầm ly rượu màu hổ phách song sánh trên tay rắn giọng: <BR>- Xin chúc mừng ổng tổng giám đốc và phu nhân được hanh phúc trăm năm . Chúc riêng cô dâu sẽ nắm chắc những gì cô đã có trong tay . Ánh mắt Như loé lên tia lửa rực sáng nhưng khi thấy Thuỵ đang ngó chăm chú như muốn tìm diễnn biến trên gương mặt cô trước câu nói của Đoan, cô cụp hàng mi xuống ngay. <BR>Riêng Đoan, nói xong, cô bưng ly nốc cạn . Mẹn rượu đắng ngắt như tình yêu của cô, như giọt máu đang lớn dần trong cơ thể . Thuỵ thoáng xót xa nhưng khi nhớ những tấm hình, anh lạnh lùng; <BR>- Cám ơn lời chúc tốt đẹp của cô ! <BR>Dứt lời, Thuỵ âu yếm khoát tay đưa Như đi bàn khác . Đoan gần như ngã quỵ cô ngồi phịch xuống ghế. <BR>Lan Khanh nói nhỏ: <BR>- thôi, ta đưa mi về - Chúng ta đi phía cửa hông nhé. <BR>Lại một đêm thức trắng, cầm cây đàn trên tay, cô đệm những điệu nhạc buồn hoà lời ca nức nở: <BR><BR>" Tôi ngồi nghe lòng mình nức nở, nghe nghẹn từng tiếng thở nhìn người yêu vui tình mới tôi nghe tâm hồn rã rời, yêu người để rồi tình kia cũng theo người. <BR><BR>Bây giờ nói gì cũng buồn, tiếc gì cũng muộn nhìn người yêu sang thuyền khác trong tôi chỉ còn sót lại mối tình dang dở làm quà mang biếu anh thôi. <BR><BR>Người ta vui mừng, chúc mừng trăm năm hạnh phúc, mừng xứng lứa vừa đôi, như quên mất tên tôi, trong khi vẫn âm thầm đến làm một nhân chứng tiễn đưa một ngườ đi ." <BR><BR>Đến bây giờ thì Đoan đã biết tại sao cô phải thay đổi việc làm ở xí nghiệp, sự kiếm tra chặt trẽ của bà Tố Lan . Đoan mỉm cười cay đắng: <BR>- Thế mới biết rõ lòng người ! Một ông giám đốc thì làm sao có thể đi cưới một cô gái mồ côi nghèo khổ về làm vợ được . Có chẳng chỉ là giâc' mơ thôi. <BR><BR>Vừa tan ca xong, Đoan uể oải ra khỏi cống . Dạo này cái thai đã lớn nên cô mệt mỏi vô cùng, định đón xe buýt về nhà, bỗng có tiếng gọi ấm áp bên tai: <BR>- Đoan, lên anh chở về ! <BR>Vẻ mừng rỡ không giấu được của Đoan khiến Trung xúc động nhưng rồi anh bình thường lại ngay . Trung không muốn lầm lẫn giữa tình yêu và tình thương nữa. <BR>- Anh Trung, anh về hồi nào vậy, có về nhà chưa ? <BR>Trung ôn tồn: <BR>- Anh vừa về đến là ghé đây đón em luôn, sao lam việc chỗ này có thoải mái không Đoan ? Anh chỉ ngại... Trung nói trớ đi -- Sức khoẻ em đỡ chưa ? <BR>Trước sự lo âu chân tình của Trung, Đoan rơm rớm nước mắt: <BR>- Cám ơn anh, em vẫn bình thường ! Anh Trung, anh đừng quan tâm đến em nhiều vậy em khổ tâm lắm. <BR>KHông muốn Đoan khóc, Trung đánh lãng: <BR>- À ! Có quà của Quế Trâm gởi em nữa đó, cô ta cư" lo chắng biết em có vừa ý không ? <BR>Đoan cười buồn: <BR>- anh cho em gởi lời cám ơn chị ấy nhé . Khi nào có dịp mời chị về đây chơi. <BR>- Lần sau anh về Quế Trâm sẽ theo về đấy nghe đâu cô ấy có nhà dì ruột ở thành phố này . À ! Còn khoảng nữa tháng em sinh phải không? <BR>Đoan héo hắt: <BR>- Vâng. <BR>- Anh đưa em di bác sĩ xem khoảng nào sinh . Anh sẽ xin nghỉ phép thường niên về với em. <BR>Đoan cắn môi: <BR>- Anh Trung ! Em mang ơn anh suốt đời . KHÔng có anh, em chắng biết cuộc đời mình ra sao nữa. <BR>- Đừng nói thế Đoan ạ ! Sau này có dịp anh nhớ đến em . Anh chỉ tiếc là không có cách gì giúp đỡ em nhiều hơn đế em bót khổ đau . Cuộc đời còn dài, em hãy cố gắng lên . Biết đâu một lúc nào đó may mắn lại đến. <BR>Đối giọng vui vẻ, Trung nháy mắt: <BR>- Anh vừa nhận được tiềnkhen thưởng cuối quí anh xin tự nguệyn chiêu đãi em bữa ăn bảo đảm chất lượng . Đồng ý chớ ? <BR>Đoan cười nhẹ, cô từ chối: <BR>- Nhưng em ăn mặc thế này vào quán kỳ chết. <BR>Trung gạt nhanh: <BR>- Thế anh thì đã sao ? Em nhìn nè, đầy bụi đố cao nguyên. <BR>Cả hai tạm quên nồi buồn, vui vẻ dắ tay vào quán . Đoan chợt biến sắc khi thấy Thuỵ từ trong quán đi ra . Vẫn đôi mắt lạnh lùng cao ngạo, anh nhếch môi: <BR>- Xin chào cô ! Trung còn là chồng cô chứ. <BR>Đoan giận tím mặt, cô trừng mắt nhìn người đàn ông trước mắt: <BR>- Tôi cấm anh, anh không được quyền xúc phạm đến chúng tôi. <BR>Thuỵ cười ha hả: <BR>- chúng tôi ? Tình tứ ghê nhỉ ? Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi cũng đã từng được xem là " chúng tôi" đấy chứ . Tôi chỉ tội cho Trung thôi, chả biết anh ta làm chồng đưỢc bao lâu và đây có thế xem là may mắn hay bất hạnh. <BR>Nước mắt đoanh tròng, nhưng Đoan cố nén, cô khong ngờ Thuỵ ác độc đến mức độ thế . Cô lạnh lùng: <BR>- chuyện đó chắng đáng đế anh phải bận tâm. <BR>Trung không dằn được nữa anh xen vào bằng giọng hâm hực: <BR>- Anh còn muốn gì ở Đoan nữa chớ ? Cô ta đã khổ vì anh quá nhiều rồi, anh chưa hài lòng sao ? <BR>Thuỵ cười khẩy: <BR>- Cô ấy khổ hay tôi khổ ? -- anh bĩu môi cười nhạt -- Tôi chỉ tiếc là đã lầm lẫn bởi vẻ hiền thục của cô ta một cách tai hại. <BR>Quay sang Trung anhh rít lên: <BR>- Còn anh đừng tưởng là nắm được lấy hạnh phúc khi đã có cô ta trong tay . Đối với cô ta không phải là tình yêu thuỷ chung, mà chỈ là thời gian gần nhâu thôi . MOng rằng anh sẽ gặp may mắn hơn tôi . Xin chào. <BR>Thuỵ đi rồi mà Đoan vần còn đứng ngẩn ngơ, cô như chết lặng vì những lời nhục mạ nặng nề của Thuỵ người mà cô đã không thế nào quên dù lòng cô chắng còn muốn nhớ. <BR>Cố nuốt trôi những miếng thức ăn, Trung tức tối: <BR>- Anh sẽ cho anh ta một bài học mới được. <BR>Đoan sợ hãi: <BR>- Đừng anh, em kh^ng thích anh bẩn tay vì con người vô lương tâm đó . Hãy đế tất cả vùi sâu vào quá khứ, em đã đâu khổ, đủ rồi. <BR>NHìn Đoan mắt còn rớm lê, Trung xuôi xị. <BR>- Được rồi ! Nhưng anh tức hắn ta quá la lỗi, giận dữ lên giống nhứ ch'nh em là người gây nên tội vậy . Đếu giả thật. <BR>Đoan cay đắng: <BR>- Có lẽ đó là lối sống của bọn nhà giàu thôi anh ạ ! <BR>Trung ngần ngừ, măt anh tran ngập tia yêu thương, nhẹ nă"m tay Đoan anh thì thầm: <BR>- Đoan nay, dù cố gắng anh vẫn không thế yêu Quế Trâm được, hay là... <BR>Đoan chận lời bằng những tiếng nấc: <BR>- Anh Trung ! Đừng anh ạ ! Em chẳng còn gì dành cho anh đâu ngoài cái xác không hồn . Anh hãy quên đi . Em van anh mà ! <BR>Trung nghe nhức nhối cả con người, Đoan vẫn không quên được người đã làm nàng chết dở sống dở ấy . Anh buồn bã thở dài: <BR>- Thôi được . Cá đời anh ch? vì em mong em đưọc hạnh phúc thôi . anh chắng đòi hỏi gì cho mình đâu . Tình yêu không nên miễn cưỠng Đoan ạ ! Anh luôn biết diều đó ! <BR>Trung đi thực sớm, lúc Đoan còn say ngủ . Không thấy xe Trung Đoannghe trống vắng lạ thường . Có lẽ anh về Lâm Đồng vơi tâm trạng không vui thà như thế còn hơn . Rồi đây với thời gian anh sẽ quên Đoan, vả lại Đoan tin rằng với sự chăm sóc an ủi của Quế Trâm Trung sẽ tìm đưỢc tháng ngày hạnh phúc. <BR>Đoan chợt úp mặt xuống gối khóc nức nở khi nhớ đến việc hôm qua ó quán cơm, cô lẩm bẩm: <BR>- Anh Thuỵ ! Anh có hiểu cho em chăng ? Trong khi anh say đắm bên Như thi 'Đoannày vò võ ôm nhục nhằn để nuôi gịot máu rơi trong bụng . NỖi yêu thương, óan hận đau đớn đến nghẹn thở . Nụ hôn chất ngất nồng nàn, vòng tay nóng bỏng đam mê, ánh mắt đắm say ve vuốt của anh hôm nào giờ tất cả đã tạo nên nồi khổ đến xé lòng mà em phải hứng chịu . Em càng muốn quên anh, nồi nhớ càng đong đầy, càng muốn hận, tình yêu càng chất ngất . Thuỵ, anh tàn nhẫn lắm ! <BR>Cố gắng trôi dậy đế đi làm, khi đên bên bàn Đoan thấy một mảnh giấy nho nhỏ nằm xếp tư trên xắc tay của cô . Đoan mớ ra xem: <BR><BR>Đoan thương ! Anh đi sớm cho kịp giờ làm việc . Khoảng hai tuần nữa nghỉ phép anh sẽ vễ, đừng buồn nhiều, hãy vì sức khoẻ của em và đứa bé Đoan nhé. <BR><BR>Anh Trung ! <BR><BR>Đoan nắm chặt mảnh giấy trong tay, cô thì thầm: <BR>- Em đã sai lầm khi trốn chạy tình yêu của anh, giờ hiểu ra thì quá muộn rồi . Hãy tha lỗi cho em. <BR>Nhưng khi Trung về, Đoan sinh được hai ngày rồi . Tuy cả hai mẹ con sống thiếu thốn nhưng đứa bé trông cũng khá bụ bẫm. <BR>Đoan say sưa ngắm đứa bé, cô mân mê từng ngóng tay, bàn chân nhỏ xíu đến mái tóc đen nhánh... Cô thấy thương con vô cùng ! <BR>- Tha lỗi cho ẹm con nhé . Mẹ đà định... <BR>Nghĩ đến những ngày sắp tới, Đoan lo âu không ít . Mẹ con cô sẽ sống ra sao đây ? Cô không thế chờ đợi ỏ Trung thế mãi được . Trung cần phải có một giađình, cô không thể ích kỷ và nhỏ nhen chỉ nghĩ bản thân mãi được. <BR>Cứa phòng mở toang . Trung bước nhanh vào . Siết chặt tay Đoan anh âu yếm: <BR>- xin chúc mừng em . Em tôi giỏi thật em đã thật khoẻ rồi chứ ? Em biết không, mấy đem nay anh ngủ cóo được đâu, cứ lo âu một điều gì đó . Quế Trâm thấy anh ra vô thẫn thờ cô ta gịuc: Hay là Đoan có chuyện gì ? <BR>Về đến nhà thấy cửa đong kín mít, hỏi thăm hàng xóm cha ai biết em đi đâu, anh lơ sợ cuống cuồng, đến nơi em làm việc mới được mấy chị cho hay nên anh chạy thắng vào đây . Chúc nh'c dễ thương ghê Đoan nhỉ ? <BR>Nước mắt Đoan tuôn dài, Trung hốt hoảng: <BR>- Kia Đoan sao em khóc . E ! Lớn rồi nhe . Làm mẹ mà còn khóc con nó cười cho xem . Nín đi mà --- Trung giá lả -- Anh có mua cho em bánh bao nè . Em ăn đi nhé . Ăn đi rồi anh sẽ soạn quà Lâm Đồng em xem. <BR>- Anh Trung ! Cô cay đắng cho mình và xót xa cho Trung -- Lẽ ra việc này là của Thuỵ, thế mà... <BR>Trung gạt ngang: <BR>- không được nghĩ quấn nữa . Đây này bộ đồ trẻ con do chính tay Q. Trâm đan đó . Còn đây, chiếc áo len là quà của anh hôm trưóc đi công tác ở ĐL chợt nhớ em gần ngay sinh nên anh mua ngay . Em xem có vừa ý không hở ? <BR>Đoan thở dài nhìn lên trần cười buồn: <BR>- Cám ơn anh ! Em sẽ nhớ mài những gì anh dành cho em . Em ch? tiếc cho mình khi vừa lớn lên đã gặp phải một sai lầm không phải để sứa đối . Anh càng cao thượng em càng thấy mình thấp kém thêm thôi. <BR>Trung đến bên cô, nghiêm mặt: <BR>- Đừng nghĩ quấn nữa cô bé ạ ! Hãy nghĩ đến con là em sẽ an lòng thôi . Chờ anh vê nhà tắm rửa tí nha, đến tối anh sẽ trở vào . Nếu không ngủ được em hãy nhắm mắt và đếm từ không đến một ngàn là sẽ ngủ say ngay -- Hôn nhẹ vào trán cô anh âu yếm -- Ngoan nhé ! <BR>Trung ra đi thật lâu mà Đoan vẫn còn thẫn thờ ngó ra cửa rưng rưng nưỚc mắt . Đoan nhớ tiếc thuở xưa khi còn ngây thơ những lần đi chơi, những đêm thức suốt tuy kkhông là tình yêu nhưng đó là kỷ niệm, là dư âm quá khứ êm đềm . Thở dài, Đoan đưa tay gạt lệ, giọt lệ buồn tủi hoà lẫn đắng cay của đời mình. <BR><BR>NGuyễn Trung tất bật thu dọn nhà cửa, chuẩn bị sáng mai đón mẹ con Đoan xuất viện . Tiếng chuông gọi cống ỉnh oi . anh xoa tay càu nhàu: <BR>- thật bực mình, chắng có lúc nào yên ốn cả. <BR>chưa ra đến cống, Trung đã lớn tiếng: <BR>- Ai đó 1 Chủ nhà đi vắng, hai hôm nữa mới về đến. <BR>Không có tiếng trả lời chỉ có tiếng gọi lớn của một người con gái: <BR>- ANh Trung ! Giúp em một tay với. <BR>Trung mừng rỡ khi nhận ra thanh âm quen thuộc . Mở cổng ra anh rối rít: <BR>- Ơ! Trâm, em mơ"i về đến đó hớ . Vào đi em, mệt nhoài phải không . Đưa đồ đây anh mang vào cho. <BR>Ngồi phịch xuống ghê, Trâm thở phào: <BR>- Đợi hoài, không thấy anh về, tức mua vé máy bay, em về SG ngay . Vừa đến, em kêu tắc xi thẳng lại theo địa chỉ anh đã ghi, chưa kịp đến nhà bà dì nữa . Em thật nóng lòng ghê ! Ngó quanh quất Trâm nhướng mày -- Đoan đâu anh ? <BR>Trung thở dài: <BR>- tội nghiệp Đoan, khi anh về Đoan đã sinh được hai ngày rồi . Nhờ bạn bè cung cơ quan cũng tốt chớ thôi Đoan chắc hẳn gặp không ít khó khăn . Anh thấy mình đã có lỗi, chỉ vì tính yêu vị kỷ mà bỏ Đoan ra đi thản nhiên. <BR>Ánh mắt Trâm lộ vẻ buồn tủi nhưng cô cố gă"ng gượng cười: <BR>- Bây giờ hai mẹ con đã khoẻ chớ ? Anh đưa em vào thăm cô ấy đi. <BR>Thấy Trung lo lắng cho Đoan rất mực, Trâm chớp mắt, cúi đầu cắn chặt môi cố dằn cảm xúc . Thở dài ! TRung bước lại ngồi bên Trâm, giọng anh đầm ấm: <BR>- Trâm đang nghĩ gì đó ? <BR>Trâm buồn bã: <BR>- Anh vẫn yêu Đoan phải khổng <BR>Trung đứng phắt dậy, nhìn Trâm trân trối: <BR>- Em sao thế TRâm ? Em đã hứa với anh những gì ? <BR>Nhìn nét mặt giận dữ của Trung, Trâm hoảng hốt phân bua: <BR>- Không, em không có ý gì cả . Em đã hứa không bao giờ đề cập đến vấn đề tình cảM của ah và Đoan thì đương nhiên em phải giữ lời -- Chợt cô thở dài nhọ giọng -- Em chỉ buồn cho em thôi. <BR>Rít đầy hơi thuốc rồi quăng tàn vào gạt, giọng Trung hững hờ: <BR>- Nếu thết hì em có thế rút lại những lời đã hứa cùng anh cũng chưa muộn mà . Anh nói thật, cho đến giờ phút này traii tim anh vẫn tràn ngập hình bóng Đoan, nên việc đáp lại tình yêu của em anh không thế . MOng em hiếu cho anh Trâm nnhé ! <BR>Rưng rưng nước mắt, Trâm nghẹn ngào: <BR>- Biết thế nhưng em đã lỡ yêu anh rồi làm sao mà quên được, dù đôi lúc em cũng muốn quên lắm chớ. <BR>Trung có[ vẻ hối hận vì cử chỉ của mình, hôn nhẹ lên mái tóc mượt mà của Trâm anh thì thầm: <BR>- Hãy tha lỗi cho anh Trầm ạ ! Khi Đoan có cuộc sống hạnh phúc, anh và em sẽ tổ chức đám cưới, anh chỉ xin em đừng bao giờ đế anh bị xúc phạm vì như thế chỉ tạo nên phản ứng ngược lại ở anh thôi -- Nhẹ bóp tay Trâm, TRung gượng giọng nói: -- Giờ em đivào tắm cho khoẻ . Anh chay ra đầu đường mua thức ăn, hai anh em dằn bụng . Rồi anh sẽ đưa em vào thăm Đoan nhé. <BR>Trâm bậm môi, khe khẽ gật đầu khi cả hai vào đếnbệnh viện thì Đoan đang cho con bú . Thấy khách vào cô sượng đỏ cả mặt mày, đặt vội con xuống cô lúng túng: <BR>- Mời anh chị ngồi ạ ! <BR>Thấy ánh mắt đỏ hoe của Đoan, Trung mỉm cưO8'i nói gọn: <BR>- Đoan và Trâm làm quen nhau đi. <BR>Đoan lắc đẫu nhè nhẹ: <BR>- Thật em làm phiền anh chị quá. <BR>Nở một nụ cười chân thật, Trâm dịu dàng: <BR>- Đoan đừng khách sáo, Đoan biết không, ở trên ấy anh Trung cứ nhắc đến Đoan mãi khiến Trâm phát ghen lên đưỢc . À ! Mà Đoanthật khoẻ rồi chớ ? <BR>- Dạ ! Cám ơn chị . Nhưng năm ở đây buồn quá định xin bác sĩ về sớm anh Trung có chịu đâu . Anh bảo khi nào thật khoẻ mơi đưỢc xuất viện, kẻo có gì phiền lắm -- Chị Trâm có người thân ở thành phố này hơ ? <BR>- Vâng, Trâm có người dì ruột ở đường Cách Mạng Tháng Tám . Đã lâu lă"m rồi Trâm cũng không gặp . Ngoại và mẹ cứ bảo mãi, sẵn dịp về thăm Đoan, Trâm điluôn đó. <BR>- Quế Trâm có gặp dì chưa ? <BR>Trung nhanh nhảu: <BR>- TRâm vừa đáp máy bay đến đã vội tìm nhà Đoan ngay . Lúc nãy trông Trâm như mèo mác mưa vậy đó . Mặt mày tóc tai bê bết mồ hôi . Đúng là con gái cao nguyên có khác. <BR>Trâm xịu mắt; <BR>- Anh Trung chỉ tài trêu Trâm thôi . Tự người ta đi xe không quen chớ bộ . Đoan này ! Anh Trung luôn luôn bắt nạt Trâm đó. <BR>Không nghe Đoan trả lời, Trâm ngẩng mặt lên, mắt Đoan ươn ướt khiến Trâm hốt hoảng, cô biết mình thiếu tệ nhi trong việc trò chuyện với Trung trước Đoan . Cô cuống quýt: <BR>- Đoan ! Đừng buồn gì hết nha . Mình và anh Trung sẽ lo cho Đoan như em ruột xem con của Đoan như chính con của chúng mình . À ! Đoan đặt tên cho em bét chưa ? <BR>Đoan nhìn Trung và nghe lòng cô chùng xuống: <BR>- Chưa chị ạ ! Em không có can đảm ghi vào khai sinh con em; cha: Vô danh. <BR>Trung gật gù như chợt nhớ ra anh trách Đoan: <BR>- Vậy sao mấy hôm nay Đoan khôngnóivới anh -- Trung đỏ mặt -- Anh thì đâu co kinh nghiệm làm chồng, làm cha bao giờ . Thế mà em định đặt tên con là gì ? <BR>NHìn nẹt mặt tối sầm của Đoan, Trung gắt lên đột ngột: <BR>- Em mơ"i sinh có vài ngày mà cứ buồn dàu dàu thế mãi sinh bêNh rồi sao . Em không thương con, không nghĩ đến con mình hớ . Thôi đưỢc rồi, em cứ an tâm đi . Giờ anh có ý kiến thế này, anh đặt tên bé là Phương Thục, đỗng ýkhông ? <BR>Đoan chẳng ngờ Trung có suy nghĩ như vậy, trong khi thâm tâm cô chưa bao giờ dám đòi hỏi điều đó . Đoan định từ chối nhưng cô chưa kịp nói Trung đã đứng dậy tỉnh bơ đi ra khỏi phòng: <BR>- Hai người tự do chuyện trò thoải mái đi nhé . Tôi sẽ lên phòng tru8.c xin giấy xác nhận làm khai sinh cho em bé. <BR>Trung đi rồi, Đoan ngồi lặng người đi hồi lâu bỗng cô thở dài buỗn bã: <BR>- Có lẽ Trung nặng nợ vơ"i em từ kiếp nào đâu. <BR>TRâm gượng cười trước sự sốt să"ng của Trung: <BR>- Tính anh Trung dưỜng như chỉ thích làm điều tốt đẹp cho mọi người thôi, mà nhất là Đoan . Đoan này ! TRong cái bất hạnh nhiều thì có cái may mắn trong đó Đoan ạ ! <BR>Trung trở lại, trên tay cầm tờ giấy nhỏ đưa Đoan xem: <BR>- Đây này, em giữ lấy, mai mốt anh sẽ ra phường làm giấy khai sinh . Giờ em nằm nghỉ, anh đưa Trâm về nhà dì cô ấy rồi anh sẽ trở lại ngay. <BR>Nhìn theo hai người sóng đôi ra cửa, Đoan nghe buồn buồn như đ'anh mất một vật gì qúi bấu, nhưng đành vậy thôi . Đoan chẳng thể ích kỷ đeo đẳng Trung hoài . Phải đế anh ấy hưởng hạnh phúc chớ. <BR>Nghĩ đến con, nhìn bé đang say sưa ngủ vùi trong vô tư, cô chợt nghe tủi cho mình và xót xa cho con . Oái oăm thay, đứa bé giống hệt cha, khiến Đoan không dễ dàng lãng quên được . Đoan đã đánh mất cuộc đời con gái trong vòng tay mê đắm của Thuỵ, giờ Trung phải đứng ra nhận lãnh trách nhiệm của môt người cha . Rồi TRâm sẽ nghĩ sao ? Tự nhiên Đoan cảm thấy đau đớn khi nghĩ đe6'n ngay mai đen tối của mẹ con cô . Đoan muốn gào thét to lên cho vơi đi nỗi khổ . Trời ơi sao cuộc đời lại nỡ đố trút những điều khôngmay lên cô . Mới một năm thôi mà biết bao biến cố dập dồn, vùi dập đời nàng. <BR><BR>BÀ ân Anh ốm lấy vai Quế Trâm, nghẹn ngào: <BR>- Cháu Trâm, ngoại và mẹ con vẫn mạnh khoẻ cả chư" ? <BR>Vùi đâu vào ngực bà Vân Anh, Trâm rưng rưng: <BR>- Dì biết không ! Ngoại và mẹ nhắc đến dì hoài đó . Ngoại trách dì sao lâu quá không vễ thăm ngoại. <BR>Bà Anh nhìn Trâm âu yếm: <BR>- Dì định hè năm nay sẽ cùng Quỳnh Như về Lâm Đồng một chuyến . Thôi ta tạm gác chuyện ấy sang một bên đi . Giờ con vào tắm rứa rồi dùng cơm cùng dì luôn nhé. <BR>Quế Trâm nũng nịu: <BR>- Con no rồi dì ạ ! LÚc vừa xuống con có ghé thăm một người bạn ở đưỜng Pasteur và nhờ người ấy đưa lại đây đó . À ! Như đâu rồi hở dì ? <BR>BÀ Anh lúng túng: <BR>- Ờ ! Như có chồng rồi con ạ . HÔm trưỚc làm đám cưới quá gấp nên dì không có mời trên Lâm Đồng . Dì định mai mốt khi thu xếp xon công việc ở đây dì và vợ chỗng Như sẽ vễ thăm ngoại và mẹ con nhân tiện dì tổ chức một buổi tiệc cho chồng Như ra mắt bên vợ luôn -- Chợt bà Anh đổi giọng ân cần: -- Lúc nầy con nói ăn cơm ở nhà bạn mà bạn trai hay bạn gái nói dì mừng với. <BR><BR>Truoc ánh mắt dò hỏi của dì, bất giác Trâm bối rối, đỏ bừng, nóng rát cả mặt, cô ấp úng: <BR>- Dạ... bạn trai dì ạ ! Nhưng chưa đi đến đâu cả, bởi anh ấy còn bận bịu nhiều thứ lắm. <BR>Ngắm nghía Trâm hồi lâu, bà Anh buột miệng: <BR>- Thằng bé nào mà dại thế, có bạn gái đẹp thế này mà chắng lo cưới sơ"m là có ngày mất đấy. <BR>Trâm phụng phịu: <BR>- Không hắn là vậy đâu, nhưng mà thôi, con chả hiểu anh ấy nổi nữa. <BR>Tỏ vẻ thắc mắc, bà Anh tiếp lời: <BR>- Nè ! con cứ tỏ thật cùng dì sẽ tiếp sức cho . BẢo đảm con sẽ tìm được hạnh phúc . Thôi con vào trong nghỉ đi, để dì gọi điện thoại đến nhà Như bảo nó về chơi với con một vài bữa cho đỡ nhớ nhà nhé. <BR>- Thôi dì ạ ! Đừng làm phiền Như. <BR>Hai dì cháu còn đang trò chuyện thì có tiếng còi xe vang ngòai cổng . BÀ Anh mừng rỡ: <BR>- Ái cha: Vừa nhắc đến là chúng nó đã vễ kia kìa . Hay thật. <BR>Trâm đi nhanh ra cửa đón Như . Nhưng trái suy nghĩ của Trâm Như có vẻ không vui lắm khi gặp lại cô . Còn người đàn ông, chắc hắn là chồng . Như lại mang một nét mặt lạnh lùng, tư lự . Cái không khí tẻ ngát của việc gặp lại Như khiến Trâm thất vọng, cô ấp úng: <BR>- Chào anh chị ! Anh chị vào nhà đi . Em và dì đang mong đó. <BR>Nở một nụ cười không được tươi tắn cho lắm, Như đáp lại: <BR>- Em mới về đó hả . Lâu quá không gặp chị thấy Trâm càng lớn càng xinh đẹp ra... <BR>Bà Anh xen lời giọng âu yếm: <BR>- Vậy mà mẹ nói, Trâm bảo mẹ chỉ trêu nó thôi đó ! -- Quay sang Phương Thuỵ bà xởi lởi -- Đây là Trâm cháu gái của mẹ -- Còn đây là Thuỵ chồng của Như. <BR>Trâm đưa mắt nhìn người đàn ông trưỚc mắt . Cô cảm thấy có nét gì vừa la vừa quen, dường như cô đã gặp qua ít nhất một lần. <BR>Ngồi chưa đầy 10 phút, Thuỵ đã đứng lên lễ phép nói với bà Anh: <BR>- Con có việc riêng, xin phép mẹ con về tước . Chào chị -- Ngó qua Như một cách hờ hững anh bảo -- Còn em khi nào về để anh qua đón. <BR>Như nhún vai: <BR>- Có thế em ở chơi với Trâm vài hôm nah về báo lại mẹ gìum . Cám ơn. <BR>Gương mặt Thuỵ vẫn lạnh lùng không biếu lộ một cảm xúc dù nhỏ: <BR>- Được. <BR>Như vô cùng tự ái trước thái độ dững dưng của chồng, nhưng cô ta gưỢng vui đè nổi đau xót vào lòng, cô không muốn Trâm thắc mắc . Cô đỏ mặt phân bua: <BR>- tính anh Thuỵ như thế đó . Trâm ạ ! BAn đâu mình cũng bất mãn, thất vọng vô cùng nhưng lâu ngày cũng quen. <BR>Bà Anh thở dài: <BR>- Mẹ thấy con nên xem lại sự quan hệ của hai vợ chồng bởi mẹ biế tThuỵ không phải là một người như thế . Thôi các con chuyện trò thoái mải nhé, mẹ về phòng nghỉ một lát. <BR>Quế Trâm cũng rất thẳng thă"n, cô đã hỏi ngay khi hai chị em nằm thoải mái trên giường: <BR>- Giữa chị và anh ấy có gì không bình thường ? <BR>Sự chịu đựng của Như đã đến lúc phải vỡ ra, cô hơi sững người trưỚc câu hỏi của Trâm rồi cô lại oà lên khóc nức nở: <BR>- Chị khổ lắm Trâm ạ ! Anh Thuỵ không hề yêu thương chị. <BR>Trâm nhíu mày: Cái tên Thuỵ cô nghe quen quen nhưng or^'i cô đãkhông nói ra: <BR>- Sao kỳ vậy ! không yêu sao cưới . Thế mà chị vẫn chịu đựng đưỢc ạ ! <BR>BẰng giọng sụt sùi, Như kể lại cho Trâm nghe. <BR>- Tất cả đều do chị thôi . Trước khi về nưỚc chị có hứa với Anh Hoàng Dũng, bạn trai của chị hiện ở ĐỨc là về đến nhà chị sẽ thưa với mẹ về cuộc hôn nhân giữa chị và anh Dũng nhưng khi gặp Thuỵ vẻ lạnh lùng cao ngạo của nh trưỚc chị, chị đâm ra tự ái . Tính háo thắng khiến chị đã sử dụng mọi thủ đoạn đế chiếm lấy Thuỵ trong khi anh đã có người yêu, nghe đa6u hai người đã quan hệ Ở mức khá khắng khít . Cuối cùng cô gái đó nghỉ việc và chị thì đưỢc một thể xác khônghồn . Những ngày đau khổ triền miên của cuộc sống vợ chỗng chị hiện nay có lẽ đó là hậu quả việc làm độc ác từ chị. <BR>Trâm nghe xong câu chuyện, cô hơi ngờ ngợ, chẳng lẽ cô gái bị chị Như hại là Tỉnh Đoan sao ? Ôi nhưng mà chuyện đo8'i, biết bao chuyện trái ngang trùng lặp . An lòng với ý nghĩ đó, Trâm không còn bận tâm nữa . TRâm nhìn như, vẻ ái ngại: <BR>- Thế chị đã làm gì mà có ta phải bỏ việc và rồi anh ấy chị. <BR>Hai tay đan chéo sau gáy, mắt ngó thẳng ttrần nhà, Như thớ dài chán ngán: <BR>- Chị đã tìm mọi cách để lấy lòng mẹ anh, một mặt chị bám sát cô gái đó để chụp những tấm ảNh kông thực của cô ta với bạn trai rồi gởi đến Thuỵ . Với những bằng chứng quá or~ rằng, anh ấy ghen dữ dội và đám cưới chị đã diễn ra vội vàng . Sống chung với nhau chị mới hiếu hệ vợ chồng nên tránh tuyệt đối sự miễn cưỡng . Trong hiện tại mẹ chồng chị dường như chắng còn thương chị nhƯ xưa nữa bởi và mong mỏi có một đứa cháu nội mà chị, cho đến nay, vẫn chưa có dấu hiệu gì cả. <BR>Trâm gnạc nhiên: <BR>- Sao chị không nói thẳn với anh ấy. <BR><BR>- Sao chị không nói thắng với anh ấy ? <BR>Như thở ra: <BR>- Thôi, giờ chị đã chán chường lắm rồi . VẢ lại Dũng vẫn còn thương chị, anh mới vừa gởi thư về đó . Anh Dũng bảo nếu cần anh ấy sẽ trở về VN ngay. <BR>Trâm thừ người: <BR>- Vậy chắng lẽ chị ly dị với chồng sao ? Còn người lớn nữa, em nghĩ sẽ chắng dễ dàng đâu ? <BR>Như lắc đầu nhè nhẹ: <BR>- chị cũng chẳng hiểu nữa, bỏ qua chuyện này đi . Còn em, nghe mẹ nói em đã có bạn trai, vậy định chừng nào tiến tới đây. <BR>Trâm buồn bã: <BR>- Em chẳng hơn gì chị đâu . Em yêu anh ta nhưng anh ta lại yêu người kia mà cô gái kia bị tình phụ để lại một đứa con rơi . ANh thương yêu cô gái đó lắm chị ạ ! Anh bảo: Bao giờ cô ta có chồng có hạnh phúc mới lấy vợ . Yêu anh em đành phải nhận thôi. <BR>Như tò mò: <BR>- Anh ta ở Lâm Đồng ? <BR>- Không ! Anh ấy ở SG. <BR>- Anh ta tên gì vậy ? <BR>- Nguyễn Trung, còn cô g'ai đó tên Đỉnh Đoan. <BR>Như biến sắc, nhưng là một con người khôn ngoan nên Như không để lội ra n'et mặt . Cô làm như hờ hừng: <BR>- Cô ta đã có con với người yêu hở ? <BR>Trâm gật đầu: <BR>- Hình như anh ta đi lấy vợ mà không hề biết có con -- Chợt cô đổi giọng -- Con trai chị ạ, thật bụ bẫm và dễ yêu lă"m, chính em còn thấy thích. <BR>NhƯ nghe trăm ngàn mũi kim châm chích vào da thịt, máu nóng dồn cả lên mặt, cô mím môi nhắm mắt lại không còn hứng thú trò chuyện cùng Trâm nữa . Ngờ Như ngủ, Trâm cũng nhắm mắt . Do đi xa mệt mỏi Trâm ngủ say sưa không hay biết Như đã ngồi dậy rời khỏi giường . Cô đi nhanh đến phòng mẹ gõ cửa . Bà Anh giọng ngái ngủ: <BR>- Ai đó. <BR>Như không giấu đươc vẻ nóng nảy: <BR>- con đây, Như đây. <BR>- Con cứ vào đi, mẹ không có chốt cửa. <BR>Nhỏm người dậy mỉm cười với con gái: <BR>- Con không nghỉ sao ? <BR>Như sà đến ngồi trên giưo8'ng mẹ, nét mặt thể thiện sự lo âu. <BR>- MẸ ạ ! Con vừa biết Đoan đã có một đứa con trai với PHương Thuỵ. <BR>Bà Vân nhìn con chăm chú bằng ánh mắt hoài nghi . Tuy rất thương yêu con nhưng con bé này bà cần cảnh giác từ sau chuyện Đoan. <BR>- Lại chuyện gì nữa thế . Đã được Thuỵ, con vẫn chưa hài lòng sao ? Từ khi mẹ góp phần giúp con trong việc cắt đứt tình cảm của Thuỵ và Đoan mẹ ray rứt không ít, nhưng vì thương con mẹ cố nén . Cứ nghĩ đến cảnh con bé bơ vơ nghèo khổ kia sống trong buồn tủi là mẹ xót xa vô cùng . NhƯ này, mẹ khuyên con càng lún sâu vô vòng lẫn quẩn đôi khi sẽ mất hết đấy . Đoan có con với ai cũng mặc . Cô ta đã mặc nhiên thua chúng ta từ lâu rồi mà. <BR>Như cụp mặt nhìn xuống, nghẹn ngạo: <BR>- Nhưng anh Thuỵ cóo quên được nó đâu ! <BR>Vuốt ve con, bà Vân cười buồn: <BR>- PHần việc đó là do con chớ sao trách người khác . Sự khôn ngoan và nhạy bén của con đâu chứ ? Hãy nhìn lại chính mình đi . Nếu chỉ biết đòi hỏi mà không biết hy sinh thì con không bao giờ tìm bắt được hạnh phúc đâu . Mẹ xin con nên suy nghĩ lại. <BR>Trước thái đội cương quyết của mẹ, Như xụ mặt vùng vằng đi ra khỏi phòng . Bà Anh nhìn theo lắc đầu, thớ dài lo lắng: <BR>- Vẵng chứng nào tật ấy, chắng sứa đổi gì cả. <BR>Không thèm chào mẹ, Như đi thẳng về nhà mẹ chồng . Cô nghĩ bằng mọi giá sẽ phá nát cuộc sống tình cảm của Thuỵ và Đoan đế thoa? mãn tự ái cùng sự ghen hờn. <BR>Bà Lan có vẻ ngạc nhiên khi thấy Như về . Lúc nãy Thuỵ về bảo Như xin ở chơi bên mẹ vài hôm kia mà . BÀ chưa kịp hỏi thì Như đã ngồi phịch xuống ghế và oà khóoc nức nở: -- Mẹ Ơi ! Con khổ quá ! <BR>Bà Lan sững người, Như mà khổ sao ? Từ nào đến giờ nó cứng rắn lắm kia mà . Không đế bà phải ngạc nhiên lâu Như đã hỏi trong tiếng xấc: <BR>- Thuỵ vẫn chưa về hả mẹ ? <BR>Bà Lan thở dài không trả lời . Như tiếp lời bằng giọng sũng buồng: <BR>- Mẹ Ơi 1 Bây giờ con phải làm sao chớ ? Con đã đuối sức lắm rồi . Mẹ hãy giúp con đi nha mẹ . Con van mẹ mà ! <BR>Bà Lan nhìn con dâu rồi bình tĩnh: <BR>- Con phải nói rõ xem chuyện gì đã xảy ra chớ . HÔm nay mẹ thấy con thật lạ lùng. <BR>Giọng Như vang lên: <BR>- Mẹ ạ ! Con chỉ sợ khi nóii ra mẹ sẽ bớt thương con . Mấy tháng nay con đã khổ và thấm thía nhiều điều lắm rồi. <BR>Bỡ ngỡ không ít trước thái độ của con dâu, bà Lan nghiêm giọng: <BR>- Con sao rắc rối quá đi . Nào cóo gì cứ nói thắng với mẹ. <BR>Như cau mày vẻ tư lự, hồi lâu cô quyết định phải trình bày với bà Lan tất cả tự sự . Nhẹ nhàng đến bên mẹ chồng, mắt cô long lanh sóng nước. <BR>- Anh Thuỵ đã có một đứa con trai với Đoan mẹ ạ ! <BR>Sững sỡ, kinh ngạc bà Lan trố mắt ngó Như trân trối,b à hỏi cô bằng giọng khẩn thiết: <BR>- Có thật thế không Như ? Giờ mẹ con nó ở đâu ? Trai hay gái . Mấy tháng rồi ? con được tin này do ai nói lại hay là con đã tận mắt trông thấy ? <BR>Dù Như biết rằng mẹ chồng cô luôn mong mỏi, ước ao có một đứa cháu nội đế ẩm bồng, nhưng cô không sao khỏi bắt mãn trước thái độ vốn vã của bà Lan khi nghe tin có một đứa cháu vừa mới chào đời . Tuy nhiên, Như vẫn cố giữ vẻ điềm nhiên. <BR>- Con trai mẹ ạ ! Đứa bé mới sinh khỏang hơn tuần thôi . Dường như sinh thiếu tháng. <BR>Bà Lan hốt hoảng chúp lấy tay Như: <BR>- Vậy rồi nó có sao không ? Sao lại thiếu tháng ? Trời ơi tội nghiệp cháu tôi qúa ! <BR>Như cay đắng: <BR>- Con cũng chắng rõ lắm ! Nhưng không sao đâu mẹ . Đứa bé bụ bẫm kháu khỉnh lắm nghe đâu cân nặng ba ký và giống anh Thuỵ như đúc. <BR>Bất kể vẻ mặt đau khổ của Như, bà Lan vụt đứng bật dậy nắm lấy tay Như, nài nỉ: <BR>- Đi, đi Như ! Đi với mẹ lại đằng ấy cho mẹ coi mắt nó xem sao . MẸ nóng ruột quá . Ở nhà mà suy nghĩ đến nó mẹ không chịu nổi đâu ! <BR>Mặt Như khó chịu đến cùng cưc cô lắc đầu buông thỏng: <BR>- MẸ lấy tư cách gì đến thăm thằng bé chứ ? <BR>Nghe Như nói, bà Lan hơi khựng lại, nhưng rồi bà gắt gỏng: <BR>- Thì cn bảo nó là con của Thuỵ lẽ đương nhiên phải là cháu nội của mẹ. <BR>Đứa mắt ngó bà mẹ chồng, Như tức tối: <BR>- Nhưng mẹ và anh Thuỵ có nhìn nhận nó bao giờ chưa ? Đoan đã làm khai sinh nhờ một người bạn cô ta đứng tên cha rồi. <BR>Ôm đầu ngồi phịch xuống salon, bà Lan thiểu não: <BR>- Vậy rồi chúng ra phảI làm sao ! MẸ rối trí quá ? Con có cách nào giúp mẹ chăng Như ! <BR>Cố lấy vẻ tự nhiên để giấu kín vẻ đắc thắng trong đầu, giọng Như như dịu ngọt. <BR>- Con cũng chả biết tính sao cả mẹ ạ ! <BR>Dứt lời, Như thừ người vẻ trầm ngầm nghĩ ngợi chợt cô reo lên: <BR>- A ! Hay là thế này . Con đã nghĩ ra rồi mẹ ạ ! <BR>Kề tai mẹ chồng, Như nói nho nhỏ một hồi lầu . NÉt mặt bà Lan càng lúc càng dãn ra . Cuối cùng nở một nụ cười hài lòng, bà đứng lên: <BR>- Bây giờ chúng ta đi nhé ! <BR>Ngẩng mặt lên, NHư can: <BR>- Mẹ ! không đƯợc đâu, bất lợi lă"m . Đoan mới sinh thế nào cũng có Trung và Trâm bên cạnh . Phải dằn lòng đợi chờ mới được mẹ ạ ! Thôi mẹ vào nghỉ đi, khuya rồi ! Con cũng cảm thấy mệt mỏi quá. <BR>BÀ Lan càng nôn nóng đi tìm mẹ con Đoan thì Như càng cảm thấy chua xót vô cùng . Trước kia Như mong muốn chiếm đoạt thuỵ, là chỉ để trá thù cho thái độ xem thường Như của anh, nhưng về sau, sống chung, tư cách và bản chất của Thuỵ đã khiến Như nấy nớ một tình yêu chân thành và ngày một lớn dần, dù biết rằng tình yêu ấy chỉ là một thứ tình yêu vô vọng. <BR>Đứng tựa vào khung cửa sổ, ngó mông lung ngoài bầu trời đêm, Như nghe môi mình mằn mặn, những giọt lệ tủi thân cứ thay phiên nhau tuôn chảy trên gương mặt xinh đẹp . Biết bao nhiêu người sẵn đón, cuối cùng lại sa vào vòng tay định số . Lẽ ra cô phải dứt mình ra khỏi nơi đây từ lầu rồi lý trí cô đã không thắng nổi sức mạnh con tim yêu tha thiết. <BR>Tiếng còi xe vang lên ngoài cửa, Như nhìn đồng hồ: Đã hai giờ khuya, Thuỵ bước vào chuếch choáng men say, thấy anh lảo đảo muốn ngã Như bước lại gần định đỡ anh về phòng nhưng Thuỵ đã gạt ngang bằng giọng gầm gừ: <BR>- C'am ơn cô . Tôi tự lo được . Hãy đế tôi yên. <BR>Mặt Như đanh lại, cô rít lên: <BR>- Hãy chóng mắt mà xem NhƯ này trả thù . Hừ ! Anh đã gián tiếp xui tôi làm những điều mà tôi không muốn thì đừng trách sao tôi độc ác ! <BR></P>

<P align=justify>

<P align=justify><B>9. Chương 9</B> <BR><BR>Mở chòang mắt ra, thấy trời đã sáng nhưng Như vẫn muốn tiếp tục nằm nướng bởi từ nhỏ đến lớn Như không có thói quen dậy sớm. <BR>Quay sang không thấy Thuy, Như đưa mắt tìm kiếm . Cô giật mình khi thấy anh đang ngủ say sưa trong tư thế nửa nằm nửa ngồi ở chiếc ghế dựa kê góc phòng . Nét mặt anh ngủ trông thật đáng yêu, vần trán rộng, chiếc mũi cao, đôi môi mím chặt... NHư bâng khuâng đứng nhìn không chớp mắt. <BR>Như biết rất rõ Thuỵ không hề yêu vợ, cưới Như chỉ vì muốn tìm quên mà thôi, nên dù cô thân thiện, chiều chuộng và làm theo mọi yêu cầu của anh thì giữa hai người vần không thể thu ngắn được khoảNg cách. <BR>Văng vắng bên tai lời Thắng: <BR>- Thuỵ là người đàn ông không phảI dễ thay đổi trong một sớm một chiều đâu . Em cần phải suy nghĩ thật kỹ trưỚc khi chấp nhận về làm vợ hắn ta. <BR>Lời khuyên mới hôm nào khi nghe Như đã nhún vai: <BR>- Anh quá lo xa. <BR>Nay đã trở thành sự thật không chối vào đâu được. <BR>Khẻ khàng nâng nhẹ đầu Thuỵ đặt lên tựa vào chiếc gối, bỗng Như nghe tiếng chõng lẩm bấm: <BR>- Đoan ! Sao em nỡ bỏ rơi anh . Suốt cuộc đời này anh chỉ yêu một mình em thôi, em có biết không ? <BR>Cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, Như giận dỗi xô mạnh Thuỵ làm anh ngã nghiêng, đầu đập vào thành ghế đau điếng . Giật mkình, nhướng mắt lên lè nhè; <BR>- Không để yên cho tôi ngủ một tí đưỢc sao ? Càng ngày tôi càng thấy không hiếu em nổi nữa . Đàn bà gì mà quá quắt lắm vậy, chắng chút đoan trang địu dàng chi hết. <BR>Như gào lên dữ dội: <BR>- Anh nên tự hỏi chính anh tốt hơn . Muốn người ta tôn trọng mình thì trước hết phải tôn trọng người ta chớ . Trơi ơi, sống với vợ sờ sờ mà cứ mãi gọi tên người tình cũ là sao chớ ? <BR>Thuỵ choáng tỉnh anh đứng dậy trừng mắt ngó vợ: <BR>- Nhưng tôi có thiếu bổn bận với cô bao giờ chưa, tiền bạc thừa mứa, nhà cao cửa rộng, mồi bước đi là xe hơi cận kề trong lúc đó biết bao nhiêu người khác chịu khổ chịu nghèo vậy mà cô còn muốn đòi hỏi gì nữa chớ ! <BR>Như mím môi chắt môi vẻ uất ức: <BR>- Anh muốn đề cập đên ngưỜi khác nào có phải là con bé Đoan đã từng cắm cho anh những chiếc sừng to tươ"ng không . Tôi nói thật tôi không cần cái thứ đó đâu . Tôi cần là cần chính anh kìa. <BR>Thọc tay vào túi quần, Thuỵ cười khấy: <BR>- Tôi vẫn còn đây chớ có biến mất đi đâu mà cô la hét kinh khiếp đến thế . Còn vấn đền Đoan... Cô học cao hiểu rộng, tôi tin rằng cô sẽ biết cách xử sự với chồng tốt đẹp và tế nhị hơn. <BR>KHông thèm đếm xỉa tới vợ, Thuỵ thảN nhiên ra khỏi phòng. <BR>NHư tái mặt, môi cô run rấy, miệng lấp bắp: <BR>- Anh, anh dám... <BR>Qúa uất ức, Như lăn ra giường khóc tức tưới. <BR>Một lát sau, bỗng Như ngồi sững lên đôi mắt ráo hoảnh mở to, trán nhăn tít vẻ phẩn nộ thù hằn . MỘt ý nghĩ vụt thoáng nhan trong trí... Như vụt đứng dậy, bước lại lấy bộ đầm vàng rực rỡ khoác vào người, sau khi đã trang điếm bộ mặt thật kỹ, thật lộng lẫy, xong xuôi, cô đi qua phòng ăn -- Mẹ chồng cô đang ở đó. <BR>Nhắc thấy bóng Như bà Lan buồn bã: <BR><BR>- Như ! Con ngồi đây nè . Ăn xong lái xe đưa mẹ đi công chuyện tí nhé ! <BR>Ngại Thuỵ nghe thấy, Như hỏi nhỏ: <BR>- Mẹ đai ngay à ! Con đã thưa với mẹ không được đâu, chắc chắn TRung còn đằng ấy mẹ ạ ! <BR>Bà Lan buông đũa, vẻ khổ sở: <BR>- ME> chỉ sợ Đoan không cho ẹm nhìn cháu . Con đưa mẹ đến đó đi, mẹ con ta đứng bên ngoài thôi mà. <BR>Để vừa lòng mẹ chồng và cũng đế thực hiện ý đồ của mình, Như đã đưa bà Lan đến nhà Đoan. <BR>Như cho xe đậu chếch bên kia đừơng . Mắt cô bõng s'ang lên khi thấy một chiếc xích lô trờ tơi trên xe có một người phụ nữa quá trẻ, tay bế đứa con . Ngừng lại trưỚc cống bà Đoan . Níu lấy tay bà Lan, Như se giọng: <BR>- Đoan đó ! <BR>BÀ Lan ngẩng lên ngó chắm chú ngưỜi con gái, không ngờ phụ nữa khi đúng hơn . Bà lấm bấm vẻ tiếc rẻ: <BR>- Con bé trong dễ thương và xinh xăn thật, dù nước da còn xanhxao . Hèn chi Thuỵ con ta điêu đứng là phải . Bà nghiêng đầu có nhìn cho rõ đứa bé . Tiếc qúa, không thấy rõ được thằng bé. <BR>Trung về đe6'n, trên xne có đèo thêm một cô gái; Như giải thích: <BR>- Trung và kia là Trâm em họ con. <BR>Trung xuống xe dựng chống xong xuôi, lại bên chiếc xích lô đưa hai tay nân đứa bé trao cho Trâm, sau khi không quên hôn chút vào má bé, rồi quay sang bể bồng Đoan trên tay một cách nhẹ nhàng âu yếm đi vào nhà . BÀ Lan nhíu mày: <BR>- MẸ chắng hiếu chúng nó ra sao nữa ! <BR>Như tự lự khi thấy cảnh trước mắt cô cũng ham thích có một đứa con nhưng có lẽ do Thuỵ không hứng thú trong việc quan hệ vợ chồng nên mãi đến nay Như vẫn chưa làm thoa? nguyện được mong muốn của mẹ chồng và ngay cả chính mình . NHư thẫn thờ: <BR>- Thôi về mẹ ạ, mai mốt ta trở lại con cảm thấy khó chịu quá ! <BR>Bà Lan ra về, sự luyến tiếc đông đầy trên nét mặt , ánh mắt không giấu được. <BR>Với sự săn sóc chu đáo của Trung và Trâm nen mới hơn tháng mà hai mẹ con Đoan đã hồng hào thấy rõ . Đế không phụ phòng những người bạn thân thiết, đoan cô gắng gu8ợng vui nhưng mồi khi nhìn con, Đoan nghe tan nét cõi lòng . Đọc đưỢc điều đó trong mắt Đoan nên Trung xót xa không ít: <BR>- Đoan, em không thương bé Thuỵ Thục sao mà cứ buồn buồn hoài vậy . Anh nói rồi điều này mong em suy nghĩ lại, Thuỵ đã phản bội em, đã bỏ rơi em một cách tàn nhẫn nhưng anh biết trong tim em, em không thể quên được con người đó. <BR>Đoan thổn thức: <BR>- Em .. em không còn êyu anh ta đâu, có chăng chỉ là căm thu mà thôi. <BR>NHìn đăm đăm vào đôi môi mắt nhạt nhoà ngần ngừ trông khổ sở của Đoan, Trung lắc đầu: <BR>- Đừng giận anh làm gì . Còn giận hờn, hận thù tức nhiên là tình yêu chưa chết . Anh chỉ xim em cố tìm quên với những gì có được torng hiện ại . Em còn trẻ, đời em còn dài anh hy vọng rằng rồi đây hạnh phúc sẽ tự tìm đến với em . Em đừng dàu dàu mãi anh không chịu nổi . Mai mốt anh và Trâm trớ về Lâm Đồng chắng làm sao an lòng được . Hãy tự tin và phấn đấu lên Đoan ạ ! <BR>Đoan rưng rưng khoé mắt: <BR>- Em đã làm khổ em, còn khổ lây đến con em và anh chị . Nếu khi xưa... <BR>Trung chận lời: <BR>- Đừng, Đoan . Ta hãy que6n đi dĩ vãng đế mà sống chớ . Đã là người ai dám bảo đảm mình không lỗi lầm bao giờ . Chỉ cần ta biết cô gắng để sứa chữa sai lầm đó thôi. <BR>Mân mê mái tóc tơ mịm của cn, Đoan cười cay đắng: <BR>- Nhưng c'ai lỗi lầm của em đã trả một giá quá đắt . Em hận Thuỵ vô cùng . Anh ta đã mua cuộc đời em với giá rẻ mạt. <BR>Không muốn đi sâu vào chuyện cũ nữa, Trung bước lại nựng nịu Thục: <BR>- Ôi ! Con lại bố ẳm tí coi nào . Không được làm xấu nah . Đoan nè ! Thuỵ lớn lên " hết sảy" đấy nhé ! <BR>Đoan quay mặt giấu đi đôi dòng lệ đang lăn tròn trên má . PHải chi cô không từ chối Trung thì giờ này thì be Thục đâu phải thiếu cha và cô đâu ôm ấp một nỗi sầu hận triền miên suốt đời. <BR><BR>Trung và Trâm đã trở về Lâm Đồng đã hai hôm, nhà vắng vẻ lạ thường . Trước khi đi Trung đế lại cho Đoan số tiền khá lớn . Biết thế nào Đoan cũng từ chối nên Trung giả vờ cau gắt: <BR>- Em không còn xem anh là anh trai nữa hả Đoan -- Anh phàn nàn -- Thật em út gì lúc nào cũng bướng bỉnh, khó bảo quá... <BR>Có tiếng gõ cửa, Đoan ra mở, trông thấy Như bước vào cùng một người đàn bà sang trọng khá lớn tuốI . Đoan biến sắc . MỘt linh tính . Một lo sơ khiến Đoan mất bình tĩnh: <BR>- Mời bác, mời chị, xin lỗi bác và chị tìm ai ạ ! <BR>Như nhanh nhảu: <BR>- Đây là mẹ của Thuy. <BR>Đoan hốt hoảng, thụt lui lại phía sau cô ấp úng: <BR>- Bác và chị đến đây để làm gì ? Từ lâu tôi đã không còn gặp anh Thuỵ nữa mà. <BR>Như dự tính, bà Lan đáp ngay không ngại ngần: <BR>- Bác đến đây không phải vì việc thuỵ mà là vấn đề cháu bé. <BR>Đoan tròn xoe mắt, nhìn trừng trừng vào hai người đàn bà: <BR>- Vấn đề cháu bé ư ? Không, không nó là con tôi, không ai có quềyn đụng đến cả nó. <BR>Như xen vào: <BR>- Còn cô ! Chung ta không phụ phận điều đó nhưing bố nó là ai, chả lẽ không phảI là Thuỵ à ! <BR>Đoan hét lớn; <BR>- KHÔng, không, các người đi về đi, tôi không muốn thấy mặt các người trong nhà nay nữa. <BR>Ba Lan thở dài, ánh mắt bà lộ rõ sự đau khổ: <BR>- Nhưng ccon cũng phải cho bác được nhìn thấu cháu của m'inh một lần chứ . Bà đổi giọng nài nỉ -- Đoan bác van cháu mà. <BR>Đoan oà khóc: <BR>- Trời ơi ! Sao tôi khổ thế nay - Cô nức nớ -- Các người hãy đế tôi yên sống mà nuôi con, đừng quấy rầy tôi nữa . Về đi, về đi mà. <BR>Bà Lan cũng rưng rưng lệ, bà xúc động: <BR>- Đoan, hay tha lỗi cho bác và cho bác gặp cháu bé một lần thôi. <BR>NÓi xong bà cương quyết bước thắng vào buồng, Đoan chạy nahnh vào ôm chặt lấy con, bà Lan ngó thằng bé chăm chú một lúc lâu bà nói trong tiếc nấc nghẹn: <BR>- Cháu nội của bà, trơi ơi ! Tội nghiệp cháu quá . Thuỵ mà thấy conmình thế này chăc nó sung sương lắm . Bà phải cho bố con hay mới được. <BR>NHư cau mặt, chận ngang; <BR>- Mẹ hứa với con những ì rồi mẹ quên hết sao ? -- Đổi giọng mỉa mai -- Con biết mà . Mẹ chắng thương yêu gì con cả . Mẹ mưu cầu ý định cá nhân của mẹ thôi. <BR>Bà Lan sững sờ ngó Như từ ngày về làm dâu đến giờ, chưa khi nào Như dám nói năng với bà kiếu đó . Ba sa sằm nét mặt: <BR>- Chuyện gì đế vô nhà tính sau . Con không được nói bậy bạ thế ! <BR>Như điên tiết lên Như la to: <BR>- Con không cần ai tính toán gì nữA hết, tự con con lo đưỢc -- Quay qua Đoan, Như cười nhạt: -- Tôi cho cô biết liệu mà giữ con đó, chứ trước sau gì mẹ chồng tôi cũng bắt nó về nuôi thôi. <BR>Đoan hãi hùng co rúm, siết chặt con vào lòng, cô rủn rấy: <BR>- Tôi cấm các người, tôi cấm các người. <BR>BÀ lan nhìn trừng trừng vao mặt con dâu: <BR>- Cô im đi. <BR>Như nhêch môi không trả lời . BÀ Lan quay qua Đoan trìu mến: <BR>- Đoan ! BÁc về nhé ! Con cứ an tâm bác sẽ không làm gì thương tổn đến con nữa đâu. <BR>Hai người đàn bà đã ra về từ lâu mà Đoan vẫn còn đứng tựa vào mé cửa om chặt lấy con trong tâm trạng hoáNg xoạn cùng cực . Nước mắt ràn rụa trên đôi má xanh xao . Phải rời khỏi nơi đây thôi, nếu không cô khó lòng yên ổN mà nuôi con. <BR>Nhơ" lại dáng điểu não của mẹ Thuỵ, Đoan thấy bất nhẫn vô cùng nhưng Thục la múm ruột của cô đã đánh đổi một giá rất đắt để giữ nó thì không ai có thể chia cắt mẹ con cô được. <BR>- Ba ơi ! Sao đời con khổ đâu đeo dắng mãi vậy hở ba, biết bao giờ con mới đượ tình yêu như mọi người. <BR>Đoan thờ thẫN . Đi nhưng mà đi đâu bây giờ chứ, trong khi cô chả có của cải gì cả ngoài căn nhà này . Ơ ! Sao cô không nghĩ đến Lâm Đồng với Trung nhỉ . Đoan sáng mắt lên mừng rỡ với ý định của mình. <BR><BR>Đêm đe6'n, sau khi cho bé Thục ngủ xong, Đaon lấy giấy bút viết thư gởi Trung kế lại tất cả sự vệic đang làm cô bối rối, mong anh về gấp thu xếp giúp đỡ cô. <BR>Một ngày... hai ngày... một tuần đã trôi qua, tin Trung vẫn biền biệt . Nồi sợ hai lo âu khiến Đoan ăn không ngon ngủ không yên, đêm đêm cô ôm chặt con vào lòng không lơi phút nào, lại thêm những giấc mơ hãi hùng làm Đoan sút đi thấy rõ . Trông tin Trung mỏi mòn, cuối cùng Đoan quyết định rời SG bồng con về Nha Trang tìm khách Nga. <BR>Mẹt mỏi rã rời một ngày trời Đoan mãi tìm đượ,c ngôi trường mà Khánh Nga đang dạy, hai người ôm nhau khóc sướt mướt khiến bé Thục cũng hoảng hồn khoc theo . Vộ buông Khánh Nga ra, Đaon vỗ vễ con: <BR>- Con mẹ ngoan nínn đi nào . Không nín là mẹ đánh đòn cho đó ! <BR>Khánh Nga bật cười: <BR>- Ôi ! Nhìn mi ta không thể nào nghĩ là một bà mẹ được . Vần ' con nít" như thuở nào. <BR>Đoan đỏ mặt nguýt yêu bạn, Nga cười đập mạnh vào vai Đoan: <BR>- Đúng là gái một con trông mòn con mắt . Mi đẹp thất đó đoan. <BR>- Đừng có dùa dai nữa mà . Ta mệt muốn đứt hơi đây ở đó mà đẹp với xấu. <BR>Nga cười trừ: <BR>- GẶp mi mừng quá ta quên mất . Ở đây dợi ta tí nha ! Ta vào xin phép ban giám hiệu xin nghỉ dạy tiết cuối đế đưa mẹ con mi về nhé. <BR>Sau bữa cơm, đặt con nằm trên chiếc vòng, hai người bạn thân ngồi bên nhau cùng kế lể tâm sự vui buồn . Nghe hết chuyên Đoan, Nga giân dữ: <BR>- Mi cứ ở đây với ta . KHi nào chán ta sẽ cùng về SG với mi . Ta sẽ tìm gặp Thuỵ trực tiếp xem hắn tính sao . Đồ đểu, tại mi hiền chứ gặp ta, ngày đam cưới hắn ta quệyy tưng bừng thứ ai dám làm gì không cho biết . Còn bắt con hả ? Chuyện viễn vông, còn luật pháp chi, sao mi sợ quá vậy . Danh dự một ông tổng giám đốc không lẽ dám bán rẻ sao ? <BR>Nghe Nga phân tíich, Đoan thấy yên lòng; <BR>- Ta vừa dại dột mà vừa nhút nhát quá phải không Nga . Nho biết không ? Cả tũan nay ta như sống trong địa ngục vậy đó . Lo âu sợ hãi khie6'n ta muốn phát điên lên được. <BR>Hếch mặt lên, Khanh Nga cay cú: <BR>- tức thật, bonhọ chỉ giỏi ăn hiếp người thế cô thôi . NÓi cho cùng, nếu tên Thuỵ lần này gặp ta mà ỡm ờ thế ta sẽ cho mẹ con vợ chồng hắn điêu đứng một lần cho biết. <BR>Đang buồng mà nghe Nga nói, Đoan cũng phải bật cười: <BR>- Này ! Cô giáo ơi ! Cô phải hiền hậu dịu dàng một chút chớ . Gìi mà kinh khủng quá vậy ? <BR>Nga bướng bỉnh: <BR>- Làm cô giáo đế dạy học trò cái hay cái đẹp, cái đúng cái sai chớ đau phảid ạy nó gục đầu chấp nậnh những sai trải của xà hội à ! Hỏng thèm chuyện đó đâu bà mẹ trẻ của tôi ạ ! <BR>TrưỚc thái độ " đốp chát " của Nga, Đoan lắc đầu chào thua: <BR>- thôi, cha chịu thua mi rồi đó. <BR>Nga khoái chí cười khanh khách: <BR>- MI cần phải học thêm vài khoá nữa kìa, mi mới có thế chống chỏi với đời . Nếu không thì mi chỉ có nước "Mưa từ đâu mưa về, làm muôn lá hoa rơi tả tơi" thôi. <BR>Đếm đó, trong tiếng song biếN rạt rào của đêm đầu tiên ở Nha Trang, Đoan đã thật sự tìm được giấc ngủ yên bình thanh thản. <BR><BR>Từ bảo Lộc vừa về đến nhà, chưa kịp tắm rửa, Trung đã nghe tiếnng Trâm tìm anh vớiv ẻ hối hả: <BR>- Anh Trung ơi ! Anh Trung à 1 <BR>Ngả người ra sau ghế, Trung mệt mỏi: <BR>- có chuyên gì vậy trâm ? <BR>Gương mặt Trâm đượm vẻ lo âu, nhìn Trung cô nói nhanh: <BR>- anh Trung ! Em vừa nhận được thư của Đoan, giục nah về gấp . Có lẽ Đoan mong tin anh lắm đó. <BR>Trung ngồi bật da6.y, chụp lấy bức thư đọc gấp rút, tránh anh nhăn tít lại theo từng hàng chữ trong thư . Đọc xong coi lại ngày viết, anh hốt hoảnng run giọng; <BR>- Chết rồi Trâm ơi ! Đoan viết thư này đà hơn 10 ngày rồi rồi trong khi cô ấy bảo sẽ đợianh một tuần -- Trung ôm la6'y đầu rên rỉ -- Đoan ơi ! <BR>Nếu em có mệnh hệ nào chăc anh ân hận suốt đời vì quyết định dại dột ích kỷ của mình . Lẽ ra anh phải ở SG với em -- Chợt ngẩng phắt lên, mắt anh nhìn Trâm với vẻ trách móc: <BR>- Sao em không gọi điện thoại cho anh hở Trâm. <BR>Trâm chưa kịp phân bua, chưa kíp hờn dỗi vì lối trách cứ của Trung thì anh đã quơ lấy xách tay, đứng vụt dậy . Trâm lo sợ: <BR>- anh Trung, anh định đi dâu ? <BR>- Anh về SG bây giờ . Đoan đang chờ anh từng giờ từng phút. <BR>Trâm ngăn lại: <BR>- Nhưng liê>u anh đi có kịp không đó. <BR>TRung hậm hự gại ngang: <BR>- Mặc anh, anh không thể đế Đoan chời đợi mỏi mòn được, cô ta chỉ co một mình và chỉ biết trông cậy vào anh. <BR>Cố giấu nỗi chua xót Trâm khoát tay: <BR>- Anh đợi em môt chút ! <BR>NÓi xong cô chạy biến vô phòng riêng quơ nhanh một bộ quần áo nhét vào xắc và phóng trở ra, đến bênTrung cô nói trống không; <BR>- Đi ! <BR>TTrung ngỡ ngàng trố mắt nhìn Trâm: <BR>- Em làm gì vậy ? <BR>TRâm tỉnh bơ: <BR>- Đi SG với anh . Em không đành tâm khi đế anh đi một mình, có gì haii đứa chịu chung vậy. <BR>Kéo lấy vai Trâm lại, Trung nhăn nhó: <BR>- Nhưng anh không đồng ý, em là gái đường sao khó khăn vả lại anh đi một mình tiện hơn . Đừng làm choa nh phải rối trí nữa. <BR>Như không nghe Trung nói gì cả Trâm leo lên xe ngồi luôn . Trung buộc lòng phải theo sau, anh càu nhàu: <BR>- Thật bướng bỉnh không chịu được ! Đi thì đi ! <BR>Về đếnSG đã hơn tám giờ đEm6 thấy nhà Đoan khoá kín, Trung buông rơi túi xách, anh như nghẹn thở: <BR>- Không kịp rồi Trâm ơi, Đoan đã bỏ đi mất từ bao giơ. <BR>Chợt anhh năm tay, đấm mạnh vào khoảng không, đôi mày rậm đen nhíu lại, giọng rít lên: <BR>- Thuy, tao sẽ tìm mày, đấm cho vỡ mặt mày ra . Thằng đều cáng. <BR>- Mắt Trung đỏ ngầu anh lẩm bấm: <BR>- Bác Bằng ơi ! Cháu đà phụ lòng gởI gấm cúa bác rồi, cháu đã ích kỷ nhỏ nhẹn bỏ rơi Đaon không giữ trọng lời hứa với bác. <BR>Thấy Trung quá xục động sợ anh không dằn dược sẽ sinh chuyện rắc rối rệ hai hơn, nên co nắm lấy tay anh địu dàng: <BR>- anh Trung hãy bình tĩnh lại đi . Đế mai sáng rồi ta tìm Đoan vậy. <BR>Qúa lo âu cho Đoan khiến Trung quấn trí, anh gạt mạnh tay Trâm ra gắt gỏng; <BR>- Tại cô tất cả, tai sao cô không gọi tôi về khi mới nhận đươc thư . Giờ biết đâu mà tìm giũa đất SG mênh mong rộng lớn. <BR>Qúa bất ngờ trước lời lẽ của Trung, Trâm cắn chặt môi, mắt mờ lệ tủi, nghẹn ngào phân bua: <BR>- Em chỈ mơ"i nhận được thư vào lúc sáng thôi . anh đừng xúc phạm em như vậy. <BR>Thấy Trâm khóc, Trung vẻ hối hận, anh nắm lấy tay cô vuốt nhẹ nhẹ dỗ dành: <BR>- Anh xin lỗi, tại anh lo cho Đaon quá. <BR>Trâm tức tưới: <BR>- Bộ anh nghĩ em không thương Đoan sao chớ ? Em mong anh đừng bao giờ có những ý nghĩ không tốt về em như thế. <BR>Trung nghiêng đầu qua vai TRam vẻ làm lành: <BR>- Được rồi, anh sẽ cố gă"ng và anh tin rằng sẽ lam đươc. <BR>Tuy được Trung vỗ về nhưng Tram vẫn con tấm tức, Trung khó chịu cau mày: <BR>- Anh đã biết lỗi, đừng làm anh phải khó chịu thêm . Giờ về nhà nah nghỉ ngơi cho khoe nhé . Anh sẽ tìm cách vào nhà Đoan sau. <BR>Đưa Trâm về nhà, dặn dò những điều cần thiết xong, Trung vộiv ã đi nhanh ra cửa: <BR>- TRÂM ! Anh đi đây một chút nhé. <BR>Nhìn đồng hồ đã 10 giờ đêm nhưng không thể chờ đợi được nữA . Lòng ngổn ngang trăm mối, Trung lái xe thắng đến nhà Thuỵ. <BR>May mắn cho anh, trong một dịp tình cờ thấy địa chỉ của Thuỵ trong cuốn sổ tay của Đoan . Nếu không anh chỉ là mò kim đáy biến. <BR>- Đây rồi ! <BR>Trung mừng rỡ reo thầm . Anh tiến đến nhấn chuông gọi cổng. <BR>Đã gần nửa đêm, không igan thật tĩnh mịch im ă"ng, vì thế tiếng chuông gọi cửa dồn dập đã đem đến sự hoảng sợ cho tất cả những người trong biệt thự. <BR>Thuỵ phóng nhanh ra khỏi giường chạy băng xuống lầu, anh khoát tay ngăn lại khi thấy chú quản gia định ra mở cổng anh bảo nhỏ: <BR>- Để tôi. <BR>BưỚc đến bật công tắc, một dãy đèn sáng choang rọi từ cổNg trải dài lối sõi vào nhà . Thấy Thuỵ định ra, bà Lan hoảng hét: <BR>- Đừng PhưƠng Thuỵ. <BR>Nhưng Thuỵ đang lần tiến về phía cổng; không vội mở cửa, anh lên tiếng vẻ căng thẳng: <BR>- Ai đó ? <BR>Tiếng bên ngoài của Trung, ôn tồn: <BR>- Tôi, tôi tìm ông tống giám đốc công ty trà có việc cần. <BR>Thuỵ gay gắt: <BR>- Tôi là ai ? Nếu không nói rõ tôi sẽ không mở cổng ! Còn công việc xin ông cảm phiền để sáng mai mời ông đe6'n gặp trực tiếp tôi ở văN phòng công ty. <BR>Cố dằn cơn nóng giận, Trungnhẹ giọng: <BR>- Tôi là Trung . Việc này không đế đến ngày mai được -- Tôi cần biết vễ Đoan gấp. <BR>Nghe đến tên Đoan, Thuỵ vội vàng mở cổng ra thật nhanh: <BR>- Mời anh vào nhà ! Đoan thế nào ? <BR><BR>Không thèm trả lời Thuỵ, Trung lại gằn giọng hỏi ngược lại: <BR>- Anh là Thuỵ. <BR>Bỗng dưng nghe giọng nói của người khách không mời mà đến đã trở nên gay gắt . Thuỵ cảnh giác lui về phía sau nhưng không còn kịp nữa . Trung đã giơ thẳng nắm tay, lấy hết sức mình đập thẳng vào mặt Thuỵ. <BR>Bất ngờ, Thuỵ lãnh trọn cú đấm ngay giữa mũi, bật ngửa ra đất máu mũi, miệng anh tứa ra . Mọi ngưỜi chưa kịp hiếu chuyện gì vừa xảy ra thì Trung đã nhào tới đến chụp lấy cố áo Thuỵ xoăn mạnh: <BR>- Anh là thằng tồi; một thằng đểu ! Anh đã giết chết vợ con anh rồi anh nghe rõ chưa ! <BR>Chú ba bây giờ mới định tĩnh chạy lại gỡ tay Trung ra, hét inh ỏi: <BR>- Buông ra, chú mày buông cậu chủ ra ngay nếu không đừng trách. <BR>Bà Lan chạy ào lại vuốt máu trên mặt Thuỵ khóc oà lên: <BR>- Con có sao không Thuỵ. <BR>Gạt tay mọi người ra, Thuỵ loạng choạng đến bên Trung, anh hất mặt lên hầm hực: <BR>- Cậu hãy nói rõ đi, tôi đã giết ai ? Nếu không tôi sẽ chẳng tha cho cậu đấy ! <BR>Ánh mắt Trung toé lửa, anh nhếch môi lạnh lùng; <BR>- Xin lỗi anh nhé, những lời dọa mạ của nh và mẹ anh chỉ có tác dụng đối với trẻ con, hay những người con gái yếu đuối như Đoan thôi, chớ còn tôi hả ? Đừng hòng -- Chợt anh đối giọng giận dữ -- Đoan mà có bề gì anh chẳng yên ổN sống trong cảnh giàu sang đâu . Anh liệu hồn đó ! <BR>Nghe nhắc đến Đoan, bà Lan giật nẩy người lên, riêng Thuỵ thoáng xúc động nhưng rồi lại dửng dưng ngay, anh gật gù: <BR>- A ! Tôi đã nhớ cậu là ai rồi . Cậu là chồng Đoan lại không bảo vệ được cô ta mà đến đây quấy rối tôi vậy ! <BR>Trung gầm lên: <BR>- Anh bảo ai là chỗng Đoan chớ . Tôi cấm anh không được dựng đứng câu chuyện để chạy tội thế . Nếu không tìm được Đoan tôi sẽ đánh vỡ mặt anh nữa đó, xem anh làm gì tôi ! <BR>NÓi xong, anh quay mặt phắt trở ra cổng . Thuỵ mang máng thấy có điều gì không bình thường về việc Đoan, ne6n anh tức tối chạy theo níu tay Trung xoay lại: <BR>- Trung, hãy nói rõ hơn ! Đừng nửa đêm kêu cửa dựng chúng tôi dậy gây chuyện xong rồi bỏ đi, dễ dàng thế sao ? <BR>Gạt mạnh tay, Trung lồng lộn: <BR>- Rồi anh làm gì tôi . Tôi thách anh đó ! Thằng đàn ông như anh nên chết phứt đi . Hừ ! Hơm 1 năm nay anh sống trong cảnh sung sươ"ng giàu sang còn mẹ con Đoan khổ sở đến độ nào anh biết không ? Để bây giờ mẹ và vợ anh lại dùng quyền uy thúc ép Đoan phải bỏ nhà ẵm con ra đi chưa biết về đâu, tôi hỏi anh có đáng mặt đàn ông không hả ? Sống vơ"i người ta có con rồi bỏ rơi, giờ đến đòi bắt con, bắt cháu là sao hở ? <BR>Thuỵ rụng rời, anh ốm lấy đầu thều thào : <BR>- Thế anh không phải là chồng Đoan như mọi người đã nói sao, còn những tấm ảnh, những bức thư ? <BR>Trung vung tay: <BR>- Tôi xin nhắc lại, nếu anh còn đổ trút trách nhiệm làm chồng Đoan cho tôi, tôi đấm anh vỡ mặt đó . Tôi nói thật nếu Đoan yêu tôi, tôi không đế nàng khố sở sống dở chết dở thế này đâu ! -- Quay sang bà Lan, Trung rít lên: -- Bà và con dâu bà ác tâm lắm, rồi c' gnày hai người sẽ nhận hậu quả đau thương gấp trăm lần ngàn lần nữa kìa . Hãy chờ đi. <BR>Thuỵ ngạc nhiên tột đột khi thấy mẹ anh không hề giận dữ trước những lời xỉ mắng nặng nề của Trung . Nào anh biết đưỢc nỗi hờn giận đang ấp đến khiến bà ray rứt đến nghẹn thớ. <BR>Lời buộc tội của Trung mang đến cho ba sự bàng hoàng, chới với nhưng bà không tếh nhận tội trước Thuỵ được . Bà Lan run rấy ngó người đàn ông trước mặt với ánh mắt khẩn cầu: <BR>- Cậu... tôi van cậu ! Tôi không cóo ý đó . Tôi khôngmuốn. <BR>Như bị măng, cô ta xấn tới, ném cái nhìn thật dữ về phía Trung: <BR>- Nè ! Anh đừng ăn nói hồ đồ thế . Tôi cấm anh xúc phạm đến tôi. <BR>Trung chưa kịp trả lời thì bà Lan đã chồm tới nắm tay Như nhăn nhó: <BR>- Như, thật sự mẹ con ta có tội với Đoan . Con đừng nói nữA. <BR>Thuỵ đang ngồi bệt trên bật thềm nhìn vợ và mẹ trân trối, tâm tư anh rối bời . Anh không hiếu việc gì đã và đang xảy ra . Bỗng Thuỵ nhíu mày khi nghe nhừng lời mẹ anh nói, đứng phắt dậy chạy đến nắm lấy tay mẹ lắc mạnh: <BR>- Mẹ, mẹ vừa nói gì . Mẹ và Như đã làm gì Đoan ? <BR>Trung hừ mũi, anh lừ mắt sang Thuỵ: <BR>- MỌi người đừng giả vờ nữa . Tôi vễ. <BR>BÀ Lan chạy theo níu lấy Trung nức nở: <BR>- tôi van cậu . Thuy không biết gì cả, chỉ có tôi và NHư có lồi trong việc này thôi . Tôi xin cậu hày giúp chúng tôi tìm được mẹ con Đoan. <BR>Như tái mặt, bĩu môi, mă"t cô như toé lửa; <BR>- Nè, tôi không có lỗi gì hết nha . Tự mẹ xúi giục tôi thôi mà . Đừng có kiểu đổ trút hết cho người khác vậy, tôi không ưa. <BR>BÀ Lan biến sắc: <BR>- Con dám ăn nói với mẹ như thế hở Như ? <BR>Như khinh khỉnh: <BR>- Sao lúc tôi hại Đoan bà không cản . Chính ba đã góp phần rất lớn mà bà quên sao ? <BR>Thuỵ Ôm đầu hét to: <BR>- Thôi, mọi người im hết đi, tôi đã hiểu được phần nào rồi . Trung, tôi sẽ cùng anh đi tìm Đoan . Anh hãy tin tôi đi, tôi hoàn toan không hay biết gì cả. <BR>BÀ Lan gọi to: <BR>- Thuỵ, hãy tha lỗi cho mẹ, mẹ hối hận lă"m rồi. <BR>Rồi rũ người khóc nức nơ", nỗi thương cháu, nỗi ăn năn giầy vò khiến bà Lan nghẹn lời: <BR>- Cậu Trung, bây giờ cũng đã qúa khuay, tôi mong cậu ngồi lại to6i sẽ kế tất cả cho cậu và Thuỵ nghe. <BR>Như hoảng hốt, cô xanh mặt xua tay: <BR>- Mẹ đừng quá xúc động rồi nói bậy nha. <BR>Tức giận trước câu nói hỗn hào của Như, Thuỵ nạt ngang: <BR>- Cô im đi . Tôi cấm cô nói nữa. <BR>Như quắc mắt: <BR>- Anh không có quyền gì với tôi cả . Anh ngỡ anh ngon lă"m hả . Chợt cô cười khanh khách mỉa mai: -- Ai đời một ông tổng giám đốc một công ty mà lại bị một Như dối gạt. <BR>" Bốp" <BR>Không dằn dược nữa, Thuỵ đã đánh Như thẳng tay, Như giẫy đỏng lên: <BR>- Tôi sẽ đi, tôi sẽ rời khỏi nhà nầy ngay . Còn bà, bà ham cháu nên xúi tôi đi bắt nó về cho bà . May mà tôi chưa thực hiện mà bà còn trở mặt thế đó nói chị một khi làm theo lời bà . Hứ ! Như ngày chưa đến nỗi ngu ngơ như thế đâu ! <BR>NÓi xong Như ngoe ngoảy bỏ vào trong thu xếp đồ đạc . BÀ Lan ngó trân trối theo con dâu . Qúa uất ức, bà ngất xỉu. <BR>MỌi người hoảng hốt vực bà dậy, mang vào nhà lo cứu tỉnh . Thuỵ đang rối bời cũng quên mất Trung, đến khi quay lại , Trung ra về từ lúc nào . Anh định chạy theo, nhưng chú ba đã nói nhanh: <BR>- Cậu ấy đã nhắn lại đã hiểu được cậu, cậu cứ lo cho mẹ, còn cậu ta phải về nhà đế liệu tìm cô Đoan. <BR>Bà Lan đã tỉnh lại, gương mặt bà tái xanh, thất thần . Thấy Thuỵ khổ sở, bà gọi nhỏ: <BR>- Con vào nghỉ đi, mai mẹ sẽ kế lại cho con nghe tất cả rồi tùy con định liệu mẹ không xen vào nữA. <BR>Thuỵ cay đă"ng nghĩ thầm: MẸ Ơi ! Đến khi mẹ ' không xen vào nữa" thì hạnh phúc của con đã vuột mất rồi . Mẹ tàn nhẫn lắm mẹ biết không ? Tuy nhiên không làm khổ bà nữa, anh gượng ngạo: <BR>- MẸ cố nghỉ cho khoẻ, con ngồi đây được rồi. <BR>BÀ Lan thở dài: <BR>- Chắc mẹ cũng không ngủ được . Thôi thì mẹ con ta sẽ thức vậy. <BR>Và sau khi nghe mẹ kể lại, Thuỵ đau đớn đến lặng người đi . Nước mắt trào ra anh rên rỉ: <BR>- Mẹ Ơi ! Mẹ đã giết chết đời con và mẹ con Doand rồi. <BR>Sáng hôm sau Thuỵ đến nhà Đoan thậy sớm thấy Trung đang loay hoay trước cổng nhà Đoan với xâu chìa khóa trong tay . Thấy Thuỵ anh lắc đầu: <BR>- Chỉ còn cách duy nhấ tlà bẻ gẫy khóa nầy. <BR>Thuỵ tán thành: <BR>- Vậy anh ở đây tôi đi mua ổ khoá khác nhé. <BR>VÀo nhà, hai người tìm kiếm khắp nơi không thấy bút tích nào đế lại cho biết Đoan đi đâu cả . Thuỵ bồi hồi nhìn khắp cănnhà, nơi đâu cũng đầy ắp kỉ niểm tình yêu của hai người . Chỉ vì thiếu xét đoán trước cơn ghen dữ dội anh đánh mất tình yêu quá dễ dàng . Đây phải chăng là định mệnh hay do anh là người đàn ông thiếu bản lĩnh . Nhơ" đến ánh mắt êm đễm, giọng nói dịu dàng của Đoan khiến anh nghe như thắt nghen cả con tim . Đêm ái ân trở về bên anh như thật mới mẻ . Nỗi buồn đau xâu xé, cuộc đời Đoan sao toàn ngang trái bẽ bàng. <BR>Nhìn Thuỵ gục đầu, Trung thở dài: <BR>- Bây giờ tôi và anh chia nhau đi tìm mẹ con cô ấy nhé . Trước nhất chúng ta sẽ đến nhà những cô b.an thân thiết của Đoan ngày xưa, nếu không có sẽ tính sau . Thật tôi rối trí vô cùng từ ngày sinh con đến giờ sức khoẻ Đoan yếu quá với lại phải lo cho con nên không đi làm được . Đoan chỉ sống nhờ vào đồng lương ít ỏi của tôi thôi, giờ bỏ đi thì lấy gì để hai mẹ con cô ấy sinh sống đây . Tôi lo quá. <BR>Đầu óc Thuỵ rối như tơ vò, trái tim anh tan nát, anh lẩm bẩm: <BR>- BẰng bất cư" giá nào anh cũng sẽ tìm được mẹ con em Đoan ơi ! Hãy đợi anh. <BR>Trung nói nhỏ: <BR>- Anh Thuỵ, hãy bỏ qua chuyện đêm hôm đó nhe. <BR>Mí mắt Thuỵ đỏ lên, anh xua tay vẻ thiểu não: <BR>- Anh làm như vậy cũng đúng thôi . Tội lỗi tôi gây ra cho Đoan còn đáng trừng phạt gấp trăm ngàn lần hơn . Trời ơi phải chi tôi còn nhỏ thì bảo là bồng bột . Tôi là chồng là cha mà vô trách nhiệm như thế trong khi anh... <BR>- Thôi, chúng ta không nên nhắc lại chuyện cũ nữa . Giờ trướcmắt chúng ta phải đi tìm Đoan . Nầy néh anh đi theo những đỉa chỉ này, còn tôi đi đường khác. <BR>Hai người đàn ông mang hai tâm trạng nhưng cùng chung một tình cảm, một mục đích: yêu Đoan, lo cho Đoan và phải tìm ra Đoan dù bất cứ giá nào. <BR>Đến chiều hai người trở về, mệt nhoài mà vẫn gưƠng mặt thiểu não cũng với những cái lắc đầu chán nản rã rỡi. <BR>suốt một tuần lễ tìm kiếm là một tuần lẽ Thuỵ sống trong day rứt, khắc khoải lo âu. <BR>Anh không hề đặt chân về nhà, dù bà Lan đến nài nỉ . Anh dứt khoát: <BR>- Bao giờ tìm được Đoan, con đưa mẹ con cô ấy về nhà đó luôn . Còn mẹ, mẹ làm sao giải quyết chuyện Như cho con . Nếu không con thề không bao giờ bước cha6n về đó nữa cả. <BR>Bà Lan hoảNg hốt: <BR>- Còn công vệic ở công ty ? <BR>- Con dã nhờ người thay thế tạm thời rồi . Mẹ đừng lo gì nữa cả. <BR>BÀ Lan ra về trong tâm trạng rối bời : <BR>- Trời đã trả báo tôi rồi ! <BR>NHư chỉ chịu ly dị với điều kiện Thuỵ phải bồi hoàn cho ta một căn nhà và một số tiền khá lớn. <BR>Thuỵ đã khẳng định: <BR>- Dẫu không tìm được mẹ con Doand con cũng chẳng khi nào sống chung với Như hay một người đàn bà nào khác đâu. <BR>Dù xót của nhưng vì niềm hối hận oằn nặng khi nghe đến hạnh phúc của con và cháu mình, cuối cùng bà Lan cắn răng đồng ý và Như đã thản nhiên ký tên vào đơn ly dị. <BR>Trong khi đó Trung và Thuỵ vẫn tìm kiếm Đoan trong vô vọng . Một hôm, hai người đang ngồi ăn sáng bỗng Trung chợt nhớ ra, anh reo lên: <BR>- À ! Còn một nơi nữa mà tôi tin chắc rằng Đoan sẽ ở đó -- Anh vỗ trán chắc lưỡi . -- Ôi sao tôi quên bẵng cô ấy chớ. <BR>Thuỵ mừng rỡ hỏi nhanh: <BR>- Đia chỉ thê nào ? Ở đâu ? Anh chỉ đi tôi sẽ đên đó ngay. <BR>Trung đỨng lên thúc hối Thuỵ: <BR>- Ở Nha TRang . Đi, tôi và anh sẽ cùng đi . Nhưng anh chợt xịu mặt: - Tôi chỉ biết tên đường nhưng không nắm rõ ở đâu cả. <BR>Thoáng thất vọng, Thuỵ lại cương quyết; <BR>- Cứ đi, tôitin ra9'ng sẽ tìm được Đaon. <BR>Trước khi đi, Thuỵ lại bàn thờ ông BẰng đốt nén nhanh, anh thì thầm với niềm tin mãnh liệt: <BR>- Con xin tạ tôi, được phép gọi ba . Ba ơi ! Hãy phù hộ con tìm được đoan và con của con, cháu ngạoi của ba nhé ! <BR>Cả hai đi ra đến cửa cổng bỗng Trung bật cười khi ngó lại Thuỵ : <BR>- Anh đế râu tóc, quần áo lếch thếch như thế này mà đi Nha Trang sao ? <BR>Thuỵ lắc đầu: <BR>- Mặc kệ anh à ! Tôi chẳng thiết đến gì nữa cả . BAo giờ gặp lại mẹ con cô tấy tôi mới an lòng mà nghĩ đến mình . Ta đi nhé ! <BR>Trung thở dài . Nếu tình cờ Đoan gặp Thuỵ chắc khó mà nhận ra . Mới hơn 10 ngày mà rrâu tóc anh xồm xoàn, mặt mày hốc hác, đôi mắt đã sâu càng sâu thêm, áo quần lấm lem, bơ phờ tiều tuỵ trông thấy rõ . Không ai ngờ được một ông tổNg giám đốc đường bệ của công ty liên doan sản xuất trà. <BR>Trung thương cảm, anh dịu giọng: <BR>- Hãy cố gắn dưỡng sức đế tìm Đoan . Đừng buồn lo thái quá nếu có gì một mình tôi không cáng đáng đâu anh Thuỵ ạ ! <BR>Thuỵ cười buồn: <BR>- Cứ nghĩ đến cảnh mẹ con Đoan đói káht không nơi nưƠng tựa tôi không thể nào ăn ngủ được cả . Thà tôi chết phứt cho rồi. <BR>Trung ôn tồn: <BR>- anh đừng nghĩ đến nỗi đau của bản thân nữ mà hãy vì con của mình khi tìm được rồi anh mặc sức mà chuộc lại lồi lầm, giờ đừng tự dằn vặt nữa cũng chẳng ích gì ! <BR>Đến Nha Trang tìm được ngôi trưỜng NGa dạy thì trời đã sầm tối . HỎi thăm nhừng gia đình quanh trưỜng đến khi năm trong tay địa chỉ nhà Nga thì cả hai đã mệt nhoài lẫn đ'ói rã ruột, nhưng Thuỵ vần kéo Trung đi sau khi đã gúi vào tay Trung một ổ bánh mì to tưỚng. <BR>Vừa dừng xe, nhìn thấy đúng địa chỉ đã ghi, Thuỵ phóng đến giơ tay bấm chuông . Một người phụ nữ lớn tuối mang dáng vẻ sang trọng bước ra hỏi chậm rãi: <BR>- Ai đó ! <BR>Thuỵ khẩn trương: <BR>- Thưa bác cho cháu hỏI, đây có phảI là nhà của cô Nga, giáo viên trường X không ạ ! <BR>Ngước đôi mắt khá tinh anh quan sát hai người đàn ông trước ma9"t một lúc lâu người đàn bà gật đầu. <BR>- Phải . Tôi là mẹ của nó ! Hai cậu là ai ? Tìm nó có việc gì ? <BR>Trung vỗi vã trả lời : <BR>- thưa bác 1 Chúng cháu là bạn cúa Nga . Nga có nhà không bác ? <BR>Mẹ Nga không trả lời, bà nhíu mày, gằn giọng: <BR>- cháu tìm gặp nó có việc gì ? Nhìn các cậu tôi nghĩ có lẽ không phảI người ở đây. <BR>- Dạ ! BẮc đà đoán đúng, chúng cháu ở SG vừa mới ra tới . Chúng cháu muốn tìm gặp một người bạn cũng ở SG. <BR>Thuỵ vừa trả lời vừa đưamắt nhìn Trung . Trung vội vàng tiếp lời: <BR>- Cháu có một người bạn vì buồn chuyện gia đình bồng con ra đi . Cháu đã tìm khắp nơi nhưng không có , chỉ còn một địa chỉ duy nhất là ở Nha Trang này thôi . Bác ạ ! Bạn cháu tên Đoan xưa là bạn của Nga. <BR>Mẹ Nga chậm rãi: <BR>- Nếu là Đoan thì cô ấy có đến đây hơn một tuần nay. <BR>Vừa nghe xong câu trả lời, không dằn được nỗi xúc động lẫn vui mừng Thuỵ Ôm chầm lấy Trung, anh nói trong tiếng nắc nghẹn: <BR>- Đã tìm được mẹ con Đoan rồi . Tôi mừng quá Trung ơi ! <BR>Ngó Thuỵ đăm đăm, mẹ Nga thảng thốt : <BR>- Cậu là Thuỵ chồng của Đoan ư ? <BR>Chậy đến bên người đàn bà, Thuỵ gật đầu lịa lịa: <BR>- Vâng, vâng, đúng rồi bác ơi ! chúng con đã tìn tìm cô ấy gần mười ngày nay rồi. <BR>- Đoan có lỗi gì với cậu mà cậu nhẫn tâm bỏ rơi con bé chớ . Nếu Nga không ngăn cản hết mực thì gời này nó đã bồng con ra đi nữa rồi ! Một người con gái đoan trang thuỷ chung như thế cậu còn đòi hỏi gì nữa chớ ! <BR>Vẻ hối lỗi hẳn in trên nét mặt hốc hác, Thuỵ buồn ray ru8't, anh tóm tắt lại cho mẹ Khanh Nga nnghe và hỏi ngay. <BR>- Đoan đâu rồi bác ? <BR>Mẹ Nga tỉnh bơ: <BR>- NÓi đi rồi ! <BR>Chưng hửNg, Thuỵ và Trung như muốn nhảy dựng lên, Thuỵ bật khóc như trẻ con . Anh tự đấm mạnh vào đầu mình. <BR>- Trời ơi ! KHông tìm đưỢc em, anh chết mất Đoan ơi ! <BR>Trước thái độ đau khổ thật lòng của Thuỵ, mẹ Nga ôn tồn: <BR>- Cậu hãy bình tĩnh lại nào . Tôi chưa nói rõ Đoan đi đâu kia mà . NGa đã đưa nó về SG sang hôm nay . Nè mà cậu sống sao cho xứng với Đoan . Nó chung thuỷ với cậu lắm đó . Đừng để một người con gái như thế phải khổ tâm mãi, tội lă"m . Thôi bây giờ hai cậu vào tắm rửa sạch sẽ đi rồi tôi sẽ bảo chị bếp dọn cơm lên ăn . Mai sáng hẵn trở về SG. <BR>Thuỵ nôn nóng, lòng anh như lửa đốt: <BR>- Trung à ! Anh có mệt lắm không. <BR>Mỉm cười gượng gạo: <BR>- Tôi còn thừ sức để đầy đoa. chính mình mong sao tìm được hạnh phúc cho hai người thôi. <BR>Nắm tay Trung, Thuỵ run giọng: <BR>- Tôi không thế nói vơ"i anh lời cám ơn suông được . Tất cả những gì tôi có đây đều do anh cả. <BR>Dù mẹ Nga mời mọc thật tình nhưng cả hai nhất quyêt trở về SG ngay . Thuỵ đau khổ cùng cực anh không còn tâm trí, sức lực để mà lái xe nữa . Một cảm giác lo âu chợt đến " nếu họ không về SG thì sao " . Nằm ngả người ra băng ghế, đôi mắt nhắm nghiền anh miên man suy nghĩ: <BR>- Phải tìm được mẹ con em thôi Đoan ạ ! Khi biết và hiểu ra thì tất cả muộn màng không em ? Liệu rồi đây anh có xứng đáng để được em tha thứ chăng . 1 năm dằng dặc trôi qua em sống trong bơ vơ buồn tủi, thấp thỏm lo âu cho miếng sống hàng ngày . Trong khi ấy anh lại vung tiền như nước trong các hộp đêm vũ trường vui sướng bên ly rượu bên người vợ giàu sang . Hãy tha lỗi cho anh Đaonnhé . Thục hãy tha thức cho bố nghe con . Bố nhu nhược, thiếu xét đoán nên đã làm khố đến con. <BR>Chợt Trung nghe tiếng Thuỵ lấm bẩm: <BR>- Đoan đừng oán hờn anh nhé. <BR>Thấy tình trạng Thuỵ, Trung chỉ còn biết lắc đầu thở dài thưỜn thượt . TrưỚc đây sao anh không đến tìm Thuỵ sớm hơn đế rõ ràng minh bạch nhỉ ? Đúng " Tự ái là con kiến lửa đốt lấy chính bản thân mình " . Tự ái giết chết bao nhiêu tình yểu và cuộc đời của con người . Bất giắc Trung lại một lần nữa thớ dài ngao ngán. <BR><BR>Khánh Nga và Đoan đã trở về đến nhà . Đoan ngơ ngác khi thấy bên trong đồ đạc lung tung, lại có vài bộ đồ đàn ông vương vãi . Khanh nga cũng ngạc nhiên không kém, cô trố mắt ngó Đaon trách móc: <BR>- Thế này là sao ? Ai đã ở trong nhà nay . Vậy sao mi bảo... ? <BR>Đoan cau có: <BR>- Ê ! Đừng phát biểu bậy bạ nữa nha . LÚc nãu khi thấy ống khoá khác ta nghĩ chỉ có Trung thôi . Nhưng quần áo này dâu phải của anh ấy . Giờ đừng nói nữa dọn dẹp gom lại giùm ta đi Nga, ta cho bé Thục ăn và dỗ bé ngủ đÃ, rồi tính sau vậy. <BR><BR>Nga đang ngủ mê mệt bỗng nghe tiếng gọi văng vẳNg bên tai: <BR>- Nga, Nga dậy đi. <BR>Ngỡ ở nhà Nga vẫn dùi đầu xuống gối, lè nhè giọng ngái ngủ: <BR>- Sáng nay con nghỉ hai tiết đầu mẹ ạ ! <BR>Đoan bật cười: <BR>- Nga ơi ! Mi đang ở đâu mi không biết sao ? <BR>NGhe tiếng cười khanh khách Nga mở choàng mắt ra ngơ ngác rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo. <BR>- Ôi ! Ta cư" ngỡ đang ngủ ở nhà ngoài NT, mẹ ta goi đi dậy như thường ngày chớ ! <BR>Đoan trêu bạn: <BR>- A ! Vậy là cô giáo này cũng lười biếng cóo hạng đấy nhỉ ? <BR>Nga đỏ mặt: <BR>- Ê ! Lâu lâu mới có một lần thôi chứ đâu phải mõi ngày. <BR>Vệ sinh xong xuôi, lại nưng bé Thục một hồi lâu, Nga phân công: <BR>- MI ở nhà dỗ con dọn dẹp, ta đi chợ mua thức ăn. <BR>Đoan ngập ngừng: <BR>- Ta nói thật nhé, ta hết tiền rồi . Hay là ta nấu một mân đơn giản để cúng mẹ ta thôi. <BR>Nga lừ mắt: <BR>- Việc này đế ta lo, mi mà lộn xộn kèo nhèo ta trở về NT bây giờ đó . Ta đã quyết định rồi, ta làm gì mặc ta, mi đừng có bận tâm. <BR>Đoan cảM động, cô sụt sùi: <BR>- Sao mi tốt với ta quá vậy Nga. <BR>Nga cũng xúc động không kém, nhưng cô vờ mắng bạn: <BR>- Mi chớ có vô duyên thế . Mới sáng ra thấy mặt mi là lam ăn không khá nổI quá . Thôi ta đi à ! Kẻo trưa nắng mệt chết . Ôi cái nắng SG chẳNg kém cái nắng biến NT. <BR><BR>Đoan lấy chiếc nón đưa bạn: <BR>- Mi đi nhanh lênnha, ở nhà một mình ta hồi hộp quá. <BR>Nga cau có: <BR>- Mi sợ gì chớ . Thôi được rồi, ta sẽ khoa cửa ngoài lại . An tâm đi -- Cô vung tay: -- Đệ nhất bạch đai đây. <BR>Nga đi chợ về thấy một chiếc xe đầy bụi đường đỗ trước cửa nhà . Cô hoảng hốt chạy nhanh tới ngó trân trối hai người đàn ông đang đứng ở đấy với vé mặt lo âu, thấp thỏm ! <BR>Thuỵ thất vọng; <BR>- Vậy là Đaon không có về đây ! <BR>Mệt mỏi, buồn bã, Trungmuốn ngã gục luôn nhưng mắt anh chợt sáng lên khi nhìn thấy ố khoá, anhnhíu mày: <BR>- Ơ ! Anh Trung ơi ! Tôi nhơ" hôm đi mình khoá ống khóa mới mà ! <BR>Thuỵ chộp ống khoá lắc lắc: <BR>- Đúnng rồi . Vậy là Đoan có về đây . Hay là ta phá cổng vào nhé. <BR>Nga buông giỏ xuống đất, tay chống hông cô hét lanh lảnh: <BR>- Ê ! Hai anh kia định phá nhà người ta hở ? <BR>CHợt thấy Trung cô ú ơ... Ơ... Ơ... <BR>Trung cũng mừng rỡ không kém, anh chộp lấy vai Nga, run giọng; <BR>- Nga ? Phải Nga không ? Còn Đoan đâu ? <BR>Ngó thấy một người đàn ông đang đư"ng ủ rủ kế bên, Nga đưa mắt dò hỏi . Biết ý, Trung trả lời vắn tắt; <BR>- Thuỵ ! <BR>Khánh Nga gật gù, mắt cô liếc thật dài: <BR>- Anh là thuỵ, mẹ và vợ anh bảo anh lại đây làm khổ Đoan nữa đó ha ? Cô xấn tới -- Tôi mời anh về ngay . Đoan quá chán ngán con người anh rồi, nó không tiếp anh đâu . Hãy để yên cho nó sống mà nuôi con chớ . Sao các người tàn nhẫN quá vậy. <BR>Vừa gặp mặt cô g'ai đã bị đốp chát một hơi, Thuỵ sững sỡ, anh bối rối: <BR>- Tôi... Ơ... <BR>Nga hét to: <BR>- Tôi mời anhv ề ngay nếu khôn chớ trách tôi, tôi chớ chả phải Đoan đâu . Đừng hòng. <BR>Thấy thái độ căng thẳng của Nga, Trung vội can ngăn: <BR>- Nga hãy binhtình lại nào . Để rồi anh sẽ giải thích sau mà . Anh bảo đảM không có chuyện gì xảy ra với Đoan nữa đâu. <BR>Cố nến giận, Nga mở cổng đi nhanh vào . Cô gọi inh ỏi: <BR>- Đoan ơi, Đoan à ! Có anh Trung về nè ! <BR>Đoan mừng rỡ, cô đinh nhanh ra cửa. <BR>- Anh Trung ! <BR>Nhưng Đaon bỗng sựng lại khi thấy người đàn ông theo sau Trung . CẮn môi thật chặt, ánh mắt lộ rõ vẻ uất hờn, cô quay ngoắt người đi vào trong. <BR>Trung chạy theo: <BR>- Đoan, anh về mà em không vui sao . Em biết không ! ANh và Thuỵ lặn lội tìm em khắp nơi, có ra tới tận NT nữa đó . Ờ ! Bé Thục đâu rồi, bồng nó ra chào ba Trung nó đi. <BR>Thấy Đoan vẫn đứng yên, vé nghĩ ngợi Trung dịu dàng; <BR>- Đừng suynghĩ vẫn vơ nữa Đoan ạ ! Lần này, trước khi về LD, anh sẽ giải quyết ổn thoa? chuyện của em . Hãy an lòng và tin tưởng anh đi. <BR>Đoan vào trong bế con ra giao cho Trung . Cô rưng rưng khoé mắt khi nghe Trung nói vơ"i con mình: <BR>- thật mẹ con của con làm khổ ba Trung quá đi thôi ! <BR>Khánh Nga nháy mắt vơi Trung và bĩu môi nhìn thật nhanh qua Thuỵ, giọng cay cú : <BR>- Xin đính chính lại cho rõ ràng hơn nhạ Người gây tội lỗi tầy trời này không phảI là chúng tôi đâu nhé . Chúng tôi chỉ là nạn nhân của nhừng con người nhiều tiền lắm của nhưng thiếu tình người kia sao anh không nói ! <BR>Đang ngồi ngó đăm đăm mẹ con Đoan với dáng điệu ủ rủ, khi nghe câu nói cay đắng của Nga, Thuỵ Ôm đầu khổ sở: <BR>- Nga ! Cô muốn làm tình làm tội tôi bao nhêiu cũng được, tôi sẵn sàng nhận hết, chỉ xin cô giúp tôi khuyên Đoan bỏ lỗi cho tôi, đừng hờn giận tôi nữa. <BR>Nga mát mẻ: <BR>- Thế khi anh đi cưới vợ bỏ Đoan anh có nhờ tôi khuyên giúp gì không ? NO "không dám hờn giận anh đâu . NO" chỉ hận anh thôi . Anh an tâm mà về với cô vợ vừa đẹp vừa giàu của anh đi. <BR>Bất nhẫn trước cử chỉ và lời nói thẳng thùng của Nga, Trung giơ tay vẻ cản ngăn: <BR>- Thôi Nga à ! Đừng khơi lại chuyện cũ chẳng ích lợi gì, chỉ thêm buồn . Nè, Thụy hôm nay là đám giỗ bà ngoại Thục đó, sao anh ngồi hoài vậy. <BR>Nga lại xen vào: <BR>- Thường thì người ta chỉ làm những gì người ta thich thôi, dù có đúng hay sai cũng mặc. <BR>NÉt mặt Thuỵ lộ vẻ chịu đựng: <BR>- tôi cũing không ngờ mình tệ đến vậy . Cũng bởi tôi quá yêu Đoan nên không còn sáng suốt khi nghe tin cô ấy phản bội . Nga mong cô hãy hiểu cho tôi mà ! <BR>Trung lắc đẫu vẻ chào thua anh nói đùa: <BR>- Thật may mắn cho đức ông chồng nào vớ phải cô vợ như Nga . Lỡ sai trái một lần chắc một sống chín chết quá ! <BR>Quay sang thấy Đoan ngồi chết lặng ttay vẫn khư khư ôm chặt bé Thục, Trung đành phải gỡ rối cho cả hai bằng cách khác . Anh nheo mắt với Thuỵ: <BR>- Ông Thuỵ, sao không xuống bếp trổ tài nấu nướng để chuộc lỗi với chúng tôi đi ! Nhanh lên. <BR>Đoan nãy giờ vần lặng thinh . Ánh mắt, làn môi ngỡ ngàng xa văng . KHI nghe những lời đây nghiến của Nga . VÀ vẻ đâu khổ thật sự của Thuỵ, Đoan nghe xôn sang trong lòng vo cùng . Trao con trở lại cho TRung cô lặng lẽ kéo Nga xuống bếp. <BR>Thuỵ đang sắp xếp thức ăn trong giỏ ra từng rổ riêng . Có lẽ thấy thái độ nhẫn nhịn chịu đựng của anh nên Nga cũng vơi đi phần nào sự tức giận, cô đến giăn lấy và đẩy Thuỵ lên nhà trên, cô càu nhàu: <BR>- Ôn Trung này thật kỳ kục, anh có biết nấu ăn bao giờ đâu mà nhờ . Thôi anh lên trên ấy dỗ bé Thục đi rồi gọi Trung xuống phụ em một tay nhé. <BR>Thuỵ mừng rỡ trước sự thay đổi thái độ của Nga . Đi qua chỗ Đoan ngồi anh gọi khẽ: <BR>- Đoan. <BR>Giả vờ như không nghe, Đoan đứng dậy nói với Nga: <BR>- MI lặt rau đi ta lam việc nay cho. <BR>Thuỵ nghe chua xót đến ứa mướtmắt khi thấy Đoan xanh xao và gấy yêu hơN xưa nhiếu va nhất là nét hồn nhiên ngây thơ đã mất hẳn . Đến bên TRung, anh rụt rè:" <BR>- Anh đưa tôi bồng bé Thục tí nhé ! <BR>- Rất sẵn sàng -- Anh gọi vọng xuống nhà dưới -- Đoan ơi, Phương Thục làm xấu nè. <BR>Gọi xong, anh nhón gót vòng ra hông nhà, sau khi không quên nháy mắt với Thuỵ: <BR>- PHần còn lại là của anh, chúng tôi hết trách nhiệm kế từ giờ phút này . Anh hãy lấy lại tư thế ông Tống giám đốc đi chớ, sao cứ ủ rủ hoài vậy ? <BR>Đoan trở lên thấy Thuỵ đang ôm con, nước mắt anh chảy dài xuống má . Không dằn được xúc động Đoan oà lên khóc nức nở . Thụy sững sờ, anh ngẩng đầu nhìn lên, nghe tim mình quăn thắt . Cuối cùng thì ánh mắt rực lửa nồng nàn tha thiết của ngày nào đã tìm về với nhau . KHông khi chung quanh im ắng lạ thường . Thuỵ từ từ đứng lên, bước vội đến ôm cả hai mẹ con vào lòng, giọng anh như nghen lại: <BR>- Đoan ! Hãy tha thứ cho anh một lẫn này thôi . Đừng giận anh nữa. <BR>Đoan sụt sùi không trả lời, giọng Thuỵ trầm hẳn: <BR>- BÂy giờ anh có nói gì đi nữa cùng không xóa tan được những buồn đâu mà em từng gánh chịu, anh chỉ tha thiết xin em mmột lần vị tha bỏ qua cho anh và mẹ. <BR>Đoan gục đầu vào thành ghế bật khóc, cô chua chát: <BR>- Số phận em đã vậy, em đành chịu thôi . Anh nên quên tất cả đi đừng khơi lại dĩ vãng khi đã quá muộn màng. <BR>Vẻ khổ sở hiên rõ trên nét mặt, Thuỵ khẩn khoản: <BR>- Anh và Như đã ly dị sau khi biết rõ thủ đoạn của cô ta . Xin cho anh mot lần để sửa sai nha Đoan. <BR>Như động mối thương tâm, Đoan tức tưởi: <BR>- Anh về đi . Tôi không muốn nghe anh phần trần lơinào nữa hết . Anh bảo cho anh sửa sai . Đợi đến khi ấy thii 'tôi và Thục đã xanh cỏ . Anh tàn nhẫn và vô trắch nhiệm lắm . Anh đã nhẫn tâm xô đẩy tôi vào con đường cùng, ba mơi mất, bị đuổi ra khỏi chỗ làm, rồi lại mang thai . Nếu không có TRung thì làm sao có giờ này ngồi đây để nghe anh hối lỗi chớ ! <BR>Thuỵ bàng hoàng khi nghe những lời của Đoan, anh gục đầu xuống đôi tay, rên rỉ: <BR>- Giờ anh phảI làm sao đây Đoan . Anh phải làm sao, em hãy nói cho anh biết đi . Một lần lỡ lầm chẳng lẽ anh chịu ôm hận suốt đời. <BR>Đoan nghen ngào, nói trong tiếng nấc: <BR>- Tự anh, anh hãy tìm cách giải quyết lấy . Khi xưa tôi cũng chỉ có một mình. <BR>Bất ngờ bởi những lời nói của Đoan, Thuỵ ngồi ngớ ra . Anh cũng chẳng hiểu sao xưa kia nah u mê đến mức như vậy . Dối với phụ nữ, nỗi đâu này sẽ dai dẳng suốt đời. <BR>Vòng tay Thuỵ rắn chắn ôm chậy lấy mẹ con Đoan vào lòng, anh thổN thức: <BR>- Đừng Đoan ! Đừng khóc nữa anh không chịu nổi . Em cư" nói, cứ mă"ng chửI đay nghiến bao nhiêu anh chịu được hết, miền sao em đừng khóc nữa, miền sao em bằng lòng tha thứ cho anh một lần trong đời là được rồi . Hãy về với anh nha Đoan. <BR>Đoan đứng phất dậy ôm con lao nhanh về phòng trong sự uất ức nghẹn ngào của chính cô và sự bàng hoàng đơn đâu của Thuỵ. <BR>Thuỵ ngồi chết điếng trên ghế không nói nên lời, Nga từ dưới rón rén đi lên thấy dáng điệu Thuỵ là cô đã hiểu sự việc . Nga nhanh nhẹn vào phòng tìm Đoan . MỘt lúc sau cô trở ra, nháy mắt nói thì thào: <BR>- Anh vào đi ! <BR>Thuỵ đi thật nhẹ vào phòng thấy Thục đang ngủ trên nôi, Đoan đang nằm úp mặt xuống gối . Vai cô run run theo nhịp nấc nghẹn . Thuỵ bước đến gần, khẽ khàng ngồi nhẹ trên mép giường đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của Đoan, anh thì thầm: <BR>- Đoan, quay lại nhìn anh đi ! <BR>Hai tay đoan bấu chặt chiếc gối, không ngẩng lên . Thuỵ nghiên người chòang qua bờ lưng thon nhỏ, giọng anh thật buồn: <BR>- Hãy nghĩ đến con mà tha thứ cho anh, nếu em vẫn nhất quyết anh thề không bao giờ ở lại SG này nữA. <BR>Đoan khóc trong đau tủi: <BR>- Anh hãy về đi. <BR>Thuỵ trầm ngầm thật lâu . Anh anh quỵ sụp xuống chân giường ôm gọn cả thân thể Đoan, giọng anh run rảy: <BR>- thôi cũng được, anh sẽ về và không bao giờ dám làm phiền đến em nữa, chỉ xin em hãy ban cho anh một tha thứ. <BR>Đoan vẫN lặng thinh, thuỵ như phát khùng lên, anh năm lấy hai tay Đoan kéo vực cô ngồi dậy . Anh gằn giọng: <BR>- Ngày xưa anh chỉ vì vô tình mà gây nên lỗi lẫM, còn bây giờ em đã biết tất cả sự thật mà vẫn còn cố chấp là thê nào hở ? Em thử nghĩ xem ai tàn nhẫn, ai tệ bạc hơn ai chớ. <BR>Đoan cũng không kém, đôi mắt mở thật to trừng trừng nhìn Thuỵ, cô hét: <BR>- Tôi chắng cần phải nghĩ suy gì cả, anh về đi . Tôi đã khổ quá nhiều vì anh và gia đình anh rồi. <BR>Thuỵ đau đớn đến tái mặt: <BR>- Rồi em sẽ thấy hậu quả hành động cố chấp của em hôm nay . Em đúng là là một người ích kỷ, chi nghĩ đến tự ái cá nhân mình, còn ai ra sao cũng mặc. <BR>NÓi xong Thuỵ đùng đùng ra về, Đoan hốt hoảng định chạy theo . NHưng cuống cuồng thế nào cô lại vươ"ng chân vào chiếc mền ngã phích xuống nền gạch hoa . Nghe tiếng động mạnh, Thuỵ lại lại thấy Đoan nằm song soài, mặt tái xanh . ANh hoảng hốt bế bổng Đoan lên đặt trên giường, gọi rối ríit: <BR>- Đoan, Đaon hãy bình tĩnh lại đi . ANh đây, Thuỵ đây ! <BR>Tiếng Đoan ngắt quãng: <BR>- Thuỵ ! đừng bỏ mẹ con em. <BR>Như nghẹn thở trước lời nói của Đoan, Thuỵ sung sướng kề sát gương mặt anh vào đôi má xanh xao của Đoan, anh âu yếm: <BR>- Anh đây, làm sao anh bỏ em được . Thuỵ vĩnh viễn phải là của Đoan mà thôi, phải không em yêu. <BR>Bờ môi run rẩy tìm nhau . Đoan như ngây ngất trong vòng tay Thuỵ, cô cắn mạnh vào vai anh: <BR>- Em hận anh ghê gớm . Anh vừa là tình yêu vừa là nỗi đâu của em. <BR>- Hừm ! Anh cũng thù cô bé không thua gì đâu. <BR>Đoan tròn xoe mắt phụng phịu: <BR>- Ơ ! Em đã lớn rồi nha, cứ gọi em là cô bé thế PThục là gì hở ? <BR>Thuỵ cười trong nước mắt . Bàn tay anh mò mẫm: <BR>- Anh quên . Tội anh đáng phải phạt đền phải không em. <BR>Thấy ánh mắt cử chỉ Thuỵ là lạ, Đoan vùng dậy đỏ mặt: <BR>- Ê ! Nhà có khách đấy, không được ẩu tả nha. <BR>Như sực tỉnh Thuỵ cười trừ: <BR>- Tự anh nhớ em quá chừng, em không thể nào tưởng nổi anh yêu em đến mức độ nào đâu . Như oán anh một phần lớn là do em đó . Ngủ mơ hay trong lúc "xỉn" cứ tên Đoan anh gọi hoài. <BR>Đoan dẫu mỗi, liếc xéo: <BR>- Đừng xạo, đừng dùng" lời ngon tiếng ngọt" đế dụ dỗ con gái người ta lần nữa nhé. <BR>Thuỵ nhào tới chụp tay Đoan cô như nghẹn thở trong nụ hôn chất ngât đam mê . Thuỵ thì thào: <BR>- Em bớt dễ thương một chút được không, Đoan. <BR><BR>Bỗng tiếng động mạnh từ cánh cửa, Nga lò đầu vào cô ré lên: <BR>- Ơ ơ ! Tôi không thấy gì hết nha. <BR>Đoan thẹn đỏ tía cả mặt mày cô đấm vào lưng Thuỵ lia lia > <BR>- Mắc đền nah đó . Tự anh, tự anh. <BR>Nga cười khanhkhách, cô trêu: <BR>- Thôi chớ, đừng ăn hiếp chồng quá . Giờ xin mời chú rẻ ra mắt ông bà già vợ để thú phạt đi, nhanh lên . Hai người chắc no ứ, còn tôi và TRung dang rã ruột đây này. <BR>KHI cả ba ra ngoài, Đoan bỗng hoảng hồng thụt lụi lại . BÀ Lan mẹ Thuỵ đã đến lúc nào . Thấy Đoan có vẻ sợ hãi, Thuỵ nắm chặt tay cô trấn an: <BR>- Đừng sợ . Hãy bình tĩnh đi nào. <BR>Thì ra Trung và Nga đã gọi điện thoại đến bà Lan và bà đã tức tốc đến ngay. <BR>Kéo Thụy và doan lại đứng giữa bàn thờ ba mẹ Đoan, đốt nén hương bà Lan lâm râm khấn vái: <BR>- Xin anh chị bỏ qua mọi lỗi lầm mà tôi đã gây nên và xin anh chị hãy nhận Thuỵ làm rể kể từ hôm nay . Còn lễ cưới tôi sẽ lo sau. <BR>Những người có mặt ai nấy đều cười trong nước mắt . HỌ mừng cho Đoan từ nay đã có nơi đế nương tựa chở che. <BR>Đoan sụp xuống lạy ba mẹ cô và nức nở: <BR>- Ba ơi ! <BR>Thuỵ Ôm lấy Đoan dỗ dành: <BR>- NÍn đi em, đừng khóc nữa, ba buồn . Anh tin rằng ba sẽ không hài lòng khi thấy em khóc mãi thế. <BR>Nga bỏ vào trong, một lúc sau cô bước ra trên tay là bé Thục cười toe toét. <BR>Hai mẹ con Thuỵ sung sướng vô cùng, họ nhìn cậu bé với ánh mắt tràn ngập yêu thương trìu mến. <BR>Bế Thục trên tay, bà Lan nựng nịu, mắt đỏ hoe bà lấm bấm: <BR>- Cháu nội yêu của bà . Suýt chút nữa bà đã giết cháu mất rồi. <BR><BR>MỘt buổi chiều, tại biệt thự Phương Thuỵ . Trong phòng khác xinh xắn giản dị, Đoan vừa khẽ ru con vừa âu yếm nhìn chồng. <BR>Ngồi cạnh vơ, một tay vòng qua lưng vợ, một tay vừa sờ nhẹ vào má con Thuỵ say sưa ngắm cậu con trai cưng của mình như chiêm ngưỡng một tuyệt tác . Ánh mắt trìu mến, tin tưởng . Một ánh mắt tràn ngập thương yêu, anh dìu dàng: <BR>- Em có định mang con theo lên Lâm Đõng không ? <BR>Đoan đáp với vẻ do dự: <BR>- Tùy anh, nhưng theo em, cả ba đều phải có mặt trong đám cưới của Trung và Trâm . Vì em mà Trung hy sinh cả ngay đến những niềm vui của riêng mình . ANh ấy đã từng tuyên bố với Trâm bao giờ em được hạnh phúc anh ấy mới tính đến việc lập gia đình . Vảl ại bé Thục con của Trung đỡ đầu kia mà. <BR>Ghé sát môi vợ, Thuỵ âu yếm: <BR>- Anh cũng nghĩ vậy . Chúng ta có được ngày hôm nay tất cả là do Trung vun đặp nên . Chợt anh đưa tay sờ nhẹ song mũi mình, anh bật cười: <BR>- Đến bây giờ anh vẫn con đau vì cú đấm mở mắt của Trung . Chẳng những anh không hề oán hận Trung mà còn mang ơnanh ấy suốt đời. <BR>Đoan bậm môi, hờn dỗi: <BR>- Thuốc đắng dã tật . Nếu chẳng có cú đấm ấy anh có tỉnh ra không hở ? <BR>Tay trong tay Thuỵ dụi đầu vào vợ, anh khẽ nhỏ giọng thì thầm: <BR>- Cho anh một công chúa nữa, Đoan nhé. <BR>Sóng mắt Đoan long lanh như đong đầy mật ngọt của con tim . Cô dẩu môi nũng nịu: <BR>- Ôi ! Em không bằng lòng đâu nha . Mới một đưa con mà em khóc lên khóc xuống giờ đứa nữa, em chẳng thèm. <BR>Thuỵ là người đàn ông từng trải anh đã từng đắm say bên nhừng đoá hoa hương sắc tuyệt vời . Nhưng chả hiếu sao mồi khi nhìn gương mặt dề yêu của vợ anh đều nghe nỗi rào rực căng cứng từng làn da, thớ thịt. <BR>Anh đứng bật dậy vòng tay ră"n chăc nâng bổng Đoan lên đi về cửa phòng . Đặt vợ lên giường anh mê đắm hôn nhẹ nhè lên bờ môi ngọt ngào, đôi vai thon nhỏ, khoảng ngực trắng ngần . Anh thì thào nho nhỏ: <BR>- Đừng lo . Anh sẽ nuôi con Đoan nhé ! Chẳng cần nhờ đến em đâu em yêu. <BR>Chiếc áo ngủ đã rời khỏi người Đoan . Ôm siết thân thể ngọt ngào của vợ, Thuỵ rên rỉ: <BR>- Em không yêu anh sao Đoan . Hãy cho anh nhé ! <BR>Và Đoan chỉ còn biết khe khẽ gật đầu. <BR>Ôi ! Cay đắng đã vun đắp lên tình yêu nồng nàn của họ . Thế mới biết giữ đưỢc tình yêu trong trăm ngàn đắng cay mới thật là tình yêu đích thực. <BR>Tiếng cười khúc khích của hai vợ chồng vang lên . Vườn hoa tình yêu và hạnh phúc đã mở rộng cửa đón họ vào. <BR>Giọng Thuỵ thật ấm, thật đam mê: <BR>- Đoan ! Anh chỉ yêu một mình em thôi . Đoan ạ ! Anh yêu em... <BR></P></P></P>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro