Chương 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Gặp gỡ

Tại một vương quốc tồn tại những phép màu và điều kì diệu... Cũng tồn tại một căn bệnh tên là "Tổn thương"...

********

Nói là nhờ mình chữa bệnh mà sao lại nhốt mình ở đây thế này?

Miku nhàm chán lăn lộn trên chiếc giường trắng tinh sang trọng. Đã hai ngày nay kể từ khi cô bị đưa tới đây và cũng đã hai ngày cô không được ra ngoài, cả ngày bị giam lỏng trong căn phòng này... Rốt cuộc là có cần chữa bệnh không đây?

_Này Shion-San! Rốt cuộc thì bao giờ anh mới chịu thả tôi?"

Miku ngán ngẩm nhìn người quản gia cứ mỗi giờ lại đến kiểm tra cô một lần, thật mất tự do đến phát điên mà...

_"Tôi còn phải theo dõi cô thêm hai ngày nữa! Chắc chắn rằng cảm xúc của cô hoàn toàn bình thường thì chúng tôi mới yên tâm mượn máu của cô được!" - Kaito giọng đều đều trả lời, tay vẫn không ngừng ghi chép vào cuốn sổ nhỏ.

_"Cái gì? Hai ngày nữa mà bắt tôi ở trong phòng này thì chắc tôi chết héo mất! - Miku bức xúc - "Tôi đã nói là tôi không hề dùng loại thuốc đó mà!"

*Pập*

Kaito đóng quyển sổ lại, lạnh lùng nhìn Miku -"Ai có thể chắc chắn được điều đó! Liệu cô có biết rằng có bao nhiêu người đã chết sau khi dùng máu nhiễm độc của các cô không? Nêu tiểu thư chúng tôi có mệnh hệ gì thì cô biết đều bù thế nào đây?"

Miku thấy Kaito thái độ thay đổi có chút sợ hãi, cô cúi đầu xuống không nói thêm gì. Kaito luôn giữ vững thái độ ôn hòa mà lạnh nhạt, nếu đã giận dữ như vậy thì tốt nhất là không nên chọc vào. Nhưng cô rất thắc mắc... Liệu có phải dòng họ của cô đã làm tổn hại gì đến anh ta...

_"Tốt nhất cô nên an phận ở đây hết hai ngày nữa đi! Còn về phần gia đình cô thì tôi đã thông báo cho họ rồi, không cần lo lắng!"

Nói xong hắn ta không chào hỏi gì, cứ thế đi một mạch. Miku thật sự rất khó chịu, cô chịu đựng đủ rồi. Rõ ràng là nhờ vả cô mà một chút thành kính cũng không có, lại còn nhốt giam cô ở đây, đến giờ thì cho ăn, đến giờ là bắt ngủ... Nghĩ tôi là heo chắc...

Bỏ trốn thôi!

Trong đầu Miku bây giờ chỉ có mỗi ý nghĩ này. Mà nghĩ là làm, cô lấy ra từ dưới gầm giường những chiếc chăn mỏng buộc nối tiếp nhay thành một sợi dây dài, mở cửa sổ đã bị phá khóa vài tiếng trước ra rồi thả sợi dây xuống. Còn về vấn đề những chiếc chăn mỏng ở đâu ra thì phải do Miku nhanh trí, cứ mỗi giờ người hầu vào dọn phòng thì xin một chiếc chăn mới còn chăn cũ thì ném xuống gầm giường, vì mỗi lần dọn là một cô khác nên họ cũng không để ý vấn đề chăn mất tích liên tục.

Hiện tại cô đang ở trên tầng hai nên cũng không cao lắm. Thầm cầu nguyện thánh thần bảo toàn cái mạng nhỏ này rồi ngay lập tức bám dây mà trượt xuống, tim cô đập thật nhanh, đến khi chân chạm đất mới thở phào nhẹ nhõm.

Và tiếp theo tất nhiên là phải tìm lối ra...

Nhưng việc này thật sự rất khó khăn, thứ nhất là vì nơi đây là dinh thự rộng nhất vương quốc, thứ hai là lúc cô đến đây vãn ở trong tình trạng hôn mê, đâu có nhìn thấy lối vào...

Đi được một lúc, đầu óc quay mòng mòng, Miku bắt đầu cảm thấy bỏ trốn là một quyết định ngu ngốc nhất mà cô từng làm. Bước đến đâu cũng có lính gác đứng canh, cứ trốn chui trốn lủi như vậy thật mệt mỏi mà bây giờ quay về cũng không nổi nữa rồi...

Luồn lách mãi mới tìm đến được một nơi không có bóng người, nơi mà không khí tràn ngập mùi hương của các loài hoa, nơi mà phong cảnh lãng mạn, thanh bình, không nhiễm chút bụi đời, nơi mà các tiểu thư thường hay dùng trà chiều... Nhà kính...

Tâm trí Miku có chút ngưng đọng. Chính cái cảm giác yên bình nơi đây làm cho cô thấy lạ lẫm vô cùng. Chắc hẳn là đã quen với sự tấp nập và nhộn nhịp từ sáng đến tối ở thị trấn khiên cô đã dần quên đi sự tĩnh lặng như thế này.

Miku khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận hương thơm trong làn gió nhẹ. Cô biết là mình phải đi ngay nhưng có một mùi hương nào đó cứ như níu kéo cô lại. Mùi hương thật nhẹ nhàng mà nồng nàn, xa lạ mà quen thuộc, cảm giác lâng lâng thanh thản rất kì diệu.

Bước chầm chậm trên con đường pha lê nhỏ ở giữa muôn vàn loài hoa, cảm giác như bước vào một thế giới khác. Miku theo dấu mùi hương quyến rũ kia, đi đến cạnh một bụi hoa tím nhỏ. Cô không thể tin vào mắt mình nữa...

_"Lavender!"

Loài hoa với công dụng kì diệu được ví là biểu tượng của thần tiên đã biến mất từ rất lâu nhưng giờ lại xuất hiện trước mắt cô...

Nhìn ngắm sắc tím ấm áp mà sống mũi cay cay, hơi nước bốc lên làm mờ đi tầm mắt... Nếu mười năm trước, chỉ cần có một bông hoa này thì cả đại gia đình của cô chắc giờ vẫn còn có thể sống yên ổn...

Những giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống cánh hoa mỏng manh, cô gái nhỏ nhắn khóc như chút hết tất cả. Suốt những năm tháng qua cô hẳn đã bị quá khứ dằn vặt rất nhiều...

*Thịch*

Tiếng nhịp tim đập mạnh vang lên làm cô giật mình. Ngừng khóc, Miku hoảng sợ nhìn ra phía cửa vào thì thấy có người đứng đó. Một người con trai cao lớn mà tôn quý đứng đó, đôi mắt xanh sắc sảo nhưng giờ lại mang nét ngạc nhiên nhìn chằm chằm cô, mái tóc vàng trang nhã buộc túm phía sau, bộ đồ trắng cao quý tôn lên dáng người đẹp... Giống như một thiên thần...

Hai người cứ nhìn nhau như vậy một hồi trong im lặng. Miku vừa ngỡ ngàng vừa sợ hãi không biết nói gì. Bên tai cô lúc này chỉ còn tiếng tim đập gấp gáp của chàng trai... Cô không biết phải làm sao nữa... Nhưng đây không phải âm thanh của một trái tim đang yêu sao?

Chàng trai im lặng hồi lâu rồi tiến lại gần Miku. Bây giờ cô nghe thấy tiếng tim mình đập còn mạnh hơn cả của người ta nữa. Tốt nhất là nên nhận tội trước khi bị bắt còn được khoan hồng...

_"À... Uhm... Tôi là Hatsune Miku, đến để chữa bệnh cho tiểu thư Kagamine...!"

Người con trai không đáp lại, vẫn tiến lại gần Miku hơn. Cho đến khi hắn đứng ngay trước mắt cô, Miku hết sức luống cuống. Cô hỗn loạn, đầu óc trống rỗng. Tất cả những gì cô có thể nghĩ bây giờ là... Đẹp trai quá đi!

_"À! Xin anh đừng hiểu nhầm... Tôi không có bỏ trốn... À không! tôi chỉ...!"

Lời nói của cô bị cắt đứt. Đây cũng là chuyện dĩ nhiên, ai mà thèm nghe một "phạm nhân" bỏ trốn giải thích chứ. Nhưng thông thường người ta sẽ dùng dây, vải hay chí ít là tay để bịt miệng, còn anh chàng đẹp trai đây lại dùng...dùng... Môi!!!!

Miku thật sự rất sốc, sốc đến mức không phản ứng được gì luôn. Cô đã từng mơ ước có nụ hôn đầu với bạch mã hoàng tử rồi hai người sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. Nhưng đó là trước kia. Bây giờ cô đang được hôn, một nụ hôn từ bạch mã hoàng tử siêu đẹp trai và cũng mất luôn nụ hôn đầu gìn giữ suốt mười chín năm trời... Chết tiệt!

Sau khi hoàn hồn, Miku bắt đầu vùng vẫy loạn xạ, môi bị khóa chặt chỉ có thể phát ra những tiếng "uhm" nhỏ kháng nghị.

Người kia cảm nhận được sự chống đối của cô, nhíu mày rồi níu chặt vòng eo cô bằng một cánh tay, tay kia giữ lấy phần gáy, ép cô phải thuận theo nụ hôn của hắn. Miku tức giận cố gắng thoát ra nhưng vô dụng, hắn quá khỏe, giữ chặt cô khiến cho cô có muốn cử động cũng không nổi, đành để mặc cho hắn hôn... Nghĩ lại thì cũng chỉ là một nụ hôn thôi mà!

Miku đã nghĩ như vậy cho tới khi cảm nhận được thứ gì đó ướt ướt mềm mềm đang cố tách mở đôi môi cô. Cô còn chưa kịp phản ứng thì thứ đó đã nhanh chóng tiến vào trong và cuốn lấy chiếc lưỡi của cô. Miku như bị sét đánh ngang tai, đầu óc trống rỗng, chân tay bủn rủn. Nụ hôn đầu của cô, không những là bị cưỡng hôn mà còn cưỡng hôn kiểu người lớn. Cảm giác thật kì lạ nhưng không ghét.

Cô gái nhỏ ngốc nghếch chưa từng trải sao có thể chịu nổi màn tấn công liên tiếp mà điêu luyện của chàng trai. Miku như bị rút hết sức lực mà dựa hẳn vào người hắn, cả người run rẩn không ngừng. Hơi thở gấp gáp của cô hòa lẫn vào hơi thở ổn định của hắn. Hắn liên tục cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của cô, đè ép, mút lấy, ướt át không chịu nổi.

Miku hít thở khó khăn, càng lúc càng nghẹn thở thì bắt đầu cố hết sức còn lại mà giãy dụa nhưng không có tác dụng gì. Cô cảm giác như mình sắp ngất rồi, đôi mắt ngọc bích mờ mịt hơi nước...

Ngất chỉ vì bị hôn thì xấu hổ lắm!

********

Miku chậm rãi mở mắt, nhận ra trần nhà màu trắng cao rộng đã nhìn suốt hai ngày nay thì cũng tự biết mình đang ở đâu. Cô vừa có một giấc mơ rất kì lạ, đầu tiên là bỏ trốn đến nhà kính rồi tiếp theo là bị người ta cưỡng hôn. Không biết là ác mộng hay mộng xuân nữa.

Hai ngón tay khẽ chạm vào bờ môi hồng mềm mại hơi sưng đỏ, nghĩ lại thì thấy cảm giác rất thật. Tuy thấy thật may mắn vì đó chỉ là giấc mơ nhưng cô cũng hơi thấy tiếc nuối vì... Người đó đẹp trai quá thể!

*Cạch*

_"Hatsune-Dono! Cô đã tỉnh!"

Kaito bước vào, mặt không chút biểu cảm. Miku nhìn anh ta vẫn như thường ngày thì càng chắc chắn việc chạy trốn chỉ là giấc mơ, vui vẻ đáp lời chàng quản gia rồi nhận phần thức ăn ngon lành mà anh ta đưa cho. Tuy ăn như hổ vồ nhưng vẫn không khỏi thắc mắc...

_"Sao cho tôi ăn sớm thế? Mới chiều thôi mà!"

_"Hatsune-Dono! Bây giờ đã là bảy giờ tối rồi!"

Miku ngơ ngác nhìn ra cửa sổ, đúng là bầu trời đã tối đen như mực. Cô ngờ vực... Sao mình lại ngủ quên lâu như vậy?

_"Hatsune-Dono! Sau khi ăn xong mời cô đến chữa bệnh cho tiểu thư nhà chúng tôi!"

_"Hả? Tôi tưởng còn hai ngày nữa chứ!" - Sáng nay không phải nói với cô thế sao?

_"Cậu chủ của chúng tôi đã quyết định luôn ngày hôm nay! Không cần phải đợi hay ngày nữa!" - Kaito lạnh nhạt - "Hatsune-Dono! Cô không đồng ý sao?"

_"Có! Có chứ!" - Miku như mở cờ trong bụng, cắm đầu cắm cổ vào ăn thật nhanh, một chút thục nữ cũng không có. Mà cô cũng không mấy để ý đấy mấy chuyện nhỏ nhặt đó, điều quan trọng nhất bây giờ là làm xong việc thật nhanh rồi còn về nhà.

Sau bữa ăn tối nhanh chóng, Miku lập tức đi theo Kaito. Qua dãy hành lang dài, đứng trước cánh cửa trắng cao gấp đôi người cô, Kaito gõ ba tiếng rồi mới mở cửa ra. Vừa bước vào, anh ta đã cúi người xuống hết sức cung kính. Miku ngơ ngác bước vào theo, nhìn quanh căn phòng rộng lớn tràn ngập màu trắng cao sang, lộng lẫy mà không ngừng thán phục... Oa! Đúng là phòng của tiểu thư!

Nhìn đến chiếc giường lớn, cô tiểu thư nhà Kagamine nằm đó như đang ngủ, nhưng Miku không còn cảm nhận được hơi thở mà chỉ còn trái tim vẫn đập mạnh từng nhịp, cảm giác thật đau đớn. Cô đang định tiến lại gần thì thấy có nhịp tim khác, thanh âm ngày càng rõ ràng, mà nhịp đập giống hệt với cái mà cô đã nghe trong giấc mộng xuân vừa rồi... Chẳng lẽ...

Hốt hoảng xoay người lại, ai có thể ngờ đến anh chàng đẹp trai trong giấc mơ bây giờ lại đứng sừng sững sau lưng cô như thế.

_"A!"

Miku thật sự bị làm cho giật mình, theo phản xạ ngửa người ra đằng sau nhưng cũng vì thế mà mất thăng bằng ngã xuống. Người kia thấy vậy nhanh chóng nắm lấy cánh tay của cô rồi kéo lại. Miku cứ theo đà mà ngã vào lồng ngực rộng rãi của chàng trai. Giữ nguyên tư thế đó trong năm giây, cả căn phòng lặng im như tờ, Miku rối rối rắm hơi đẩy người kia ra, nói năng lung tung...

_"A! Xin... Xin lỗi... Tôi... !"

_"Hatsune-Dono!"

Lời nói của Kaito lập tức khiến Miku im bặt, anh ta làm thế cũng chỉ để ngăn cô lại thôi nhưng cũng nhờ vậy mà giúp cô ổn định lại tinh thần. Rồi Kaito tiến lại gần chỗ hai người, một lần nữa cung kính cúi xuống.

_"Hatsune-Dono! Người này là Kagamine Len-Sama! Chủ nhân của chúng tôi và cũng là người đứng đầu gia tộc Kagamine!"

Miku vốn là người rất thản nhiên, rất ít khi bị những chuyện không đâu là tâm trí hỗn loạn. Ổn định bản thân, loại bỏ giấc mộng hoang đường đó ra khỏi đầu vì cô đã biết được mình đang đối diện với ai. Người đứng đầu gia tộc lớn mạnh nhất vương quốc tất nhiên là không dễ đụng, nhưng chỉ có điều... Đôi mắt ngọc bích nhìn người đối diện đầy dò xét, đối với việc Len là chủ nhân của nơi đây thì Miku cũng không ngạc nhiên gì nhưng đối với hình dáng này... Có phải quá trẻ không?

Len rất thản nhiên đón nhận ánh mắt dò xét kia, khẽ buông tay cô ra, miệng cười như không.

_"Hatsune Miku-San! Chào mừng cô đến với nơi này!"

End chap 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro