Cuốn Sổ Và Người Bạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Rin ngồi trên hiên nhà bằng gỗ, nhìn ra khu vườn rộng lớn kia. Chào đón cô là mặt trời hồng thẫm từ từ nhô lên phía bên kia dãy đồi. Những tia nắng cam tươi như những mũi giáo nhọn, lóe lên từ bức tường đồ sộ. Các mũi nhọn thi nhau nhảy múa, như muốn đâm thủng lớp sương dày, dọn đường cho mặt trời đang chậm rãi vươn mình. Tia nắng màu nhạt của buổi sáng cứ vô tư chiếu lên nước da trắng mịn màng của Rin, như thể đang muốn hòa vào cùng màu với mái tóc vàng ươm của cô.

Người ta bảo, không ai có thể biết đâu là bình minh, đâu là hoàng hôn nếu chỉ nhìn qua ảnh. Nhưng không hiểu sao đối với cô, sự khác biệt vẫn rất rõ rệt. Hoàng hôn như một bà hoàng buồn bã, diễm lệ trên ngai vàng nhìn vương quốc sụp đổ, trong khi bình minh lại là nàng công chúa tươi tắn, luôn mỉm cười ấm áp.

Nàng hôn lên nụ hoa đẫm sương, đánh thức những cánh hoa đang khép chặt. Nàng sưởi ấm mặt đất trong từng khoảng khắc, tô màu xanh biếc cho trời cao, làm mọi thứ đều bừng tỉnh từ cơn say giấc. Mặt đất chẳng còn ghen tị với bầu trời trên cao nữa, vì nó giờ đây đang nở rộ từng bông hoa đủ sắc màu.

Hoàng hôn, là cái khoảng khắc ngắn ngủi, tuy đẹp nhưng đó chính là dấu hiệu để biết rằng màn đêm đang dần buông xuống, kết thúc những tia nắng nhảy nhót ấm áp mỗi chiều. Trước khi hoàn toàn tắt nắng, đôi khi nữ hoàng buồn bã ấy sẽ phủ lên một màu đỏ lên bầu trời, nhưng sắc màu ấy cho dù có rực rỡ ra sao, cũng nhanh chóng tàn lụi. Đó là lí do vì sao, Rin lại thích bình minh hơn hoàng hôn rất nhiều.

Rin vươn vai, khẽ nhếch miệng cười khi hít thở bầu không khí trong lành còn ngai ngải hương đất. Chiếc răng khểnh duyên dáng giữa những chiếc răng trắng muốt của cô cũng nhờ đó mà lộ ra. Nếu như cô không chăm sóc cho bản thân nhiều, thì vẻ đẹp bẩm sinh cô có được cũng đủ để hạ gục vài người nam nhân từ cái nhìn đầu tiên. Và bây giờ Rin cũng đang bước vào tuổi trưởng thành, nét đẹp của cô cứ như một nụ hoa xinh đẹp đầu xuân, cứ theo thời gian mà nở bừng rực rỡ.

Ngày hôm nay khá là bận rộn, khi cô quyết định thêm việc đến thăm Gumi vào mục " Những điều cần làm trong ngày" sau phần phụ bà dọn nhà kho. Nghe nói các người từng trọ lại đây để lại khá nhiều đồ, và Rin có thể lấy bất cứ thứ gì cô muốn, dù cô không nghĩ rằng mình sẽ cần đám đồ linh tinh đó.

Sau khi đã tập thể dục buổi sáng, Rin gọi bà dậy. Cô khá là thích căn phòng của bà, nó được bày trí theo kiểu cổ xưa, cùng với tấm bình phong đẹp mắt trên tường. Mỗi khi thấy cô thích thú ngắm vật gì, bà lại ôn tồn kể lại kỉ niệm của mình với món đồ đó. Một cảm giác quen thuộc về gia đình cứ len lỏi trong đầu cô qua những lời kể ấm áp của bà, nó làm cô quên hẳn đi rằng gia đình của mình đã đổ vỡ...

Cô muốn nấu một bữa sáng ngon lành cho bà, nhưng khổ nỗi khi cô còn chưa cầm dao quen tay. Sau vài tiếng loảng xoảng của xoong nồi, cùng tiếng la hoảng loạn, bà lập tức xuất hiện. Rin chỉ còn cách cười ngượng, giao bữa sáng lại cho bà.

Cô thở dài dọn bãi chiến trường mình vừa gây ra. Mặc dù không muốn để bà làm tất, nhưng có vẻ như cô không nên giúp nếu muốn có hỏa hoạn...

____oOo____

Rin lặng lẽ ngắm nhìn tấm lưng của bà.

Trời đã gần trưa, mấy tia nắng chói chang cố gắng xuyên qua tấm kính cũ sát trần, chen chúc nhau giành vào trong. Đó là nguồn sáng duy nhất trong cái nhà kho bụi bặm này. Tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để thấy đám bụi mù dày đặc lơ lửng trong không khí.

Cô cứ nghĩ '' nhà kho'' là nơi chật hẹp, nhưng không ngờ nó lại rộng thế này! Nhưng điều đó cũng có nghĩa là...

" Có nhiều thứ phải thanh lý hơn mình nghĩ..." - Rin thở dài trong mặt, cố tưởng tượng ra cảnh bà ngoại phải một tay làm hết nếu cô không về đây. Cô khẽ rùng mình, chắc chắn chuyện đó không thể nào xảy ra!

Nhưng nhìn những món đồ chơi cũ đã bị vỡ đôi, hoặc thậm chí là đã thành vật thể không-xác-định-được, cô đành thở dài, lập tức quyết định vứt tất cả mọi thứ mình tìm được vào sọt rác mà không cần nghĩ ngợi.

Rin thở phào lau mồ hôi, ngồi xuống cái bàn gỗ nằm chổng chênh. Cô không thể nào tả hết được sự bức bối và mệt mỏi khi lôi đống đồ đã 3 năm ra, không biết chúng đã biến chất đến nhường nào.

Bà đã đi lên nhà lấy đồ uống, nên chung quy chỉ còn mình cô với những thứ có thể còn kì quặc hơn trong kia.

Rin chán chường xắn tay áo định đứng dậy, thì chợt mũi giày va phải thứ gì đó.

" Một cuốn sổ?'' - Cô nhặt lên, ngắm nhìn nó một lúc lâu. Cuốn sổ này cũng nhỏ hơn những quyển vở đi học của cô một chút, bìa của nó mang một màu đen tuyền.

Có vẻ như cũng đã khá cũ rồi - một lớp bụi xám mỏng bao bọc lấy bìa sổ đã cho cô thấy điều đó.

Theo thói quen, ngón tay mịn màng luồn vào trang bìa, nhưng chợt khựng lại.

" Không được! Táy máy đồ của người khác là xấu lắm!'' - Cô lắc đầu, cố xua đi cảm giác nhốn nháo dâng lên trong lòng.

Nhưng càng kháng cự, thì sự cám dỗ càng tăng, như một lời mời gọi không thể chối từ. Ừ thì... chủ cũ vứt nó lại đây, nghĩa là không cần nó nữa và có ý định gạt bỏ quyền sở hữu nó? Nếu thế thì coi như cô là chủ mới của cuốn sổ rồi.

Rin hài lòng với suy diễn của mình, hoàn toàn gạt bỏ được áy náy mà đường đường chính chính mở ra xem. Trông bề ngoài chỉ như một cuốn sổ bình thường, hay nói đúng hơn chỉ là một cuốn tập cũ kĩ. Thứ duy nhất làm cô ấn tượng, đó là dòng tên viết tay ngay ngắn trên góc phải của bìa vở.

" Kagamine Len''

Nội dung từ những trang đầu, đều là những dòng chữ viết tự bạch, có lẽ đây là nhật ký cậu bé tên Len.

"Ngày...tháng...năm...

Hôm nay lại bị bọn trong lớp chơi sỏ, giấu đôi giày của mình vào gầm tủ. Chán thật.

Lũ quỷ ấy.."

Lại một câu chuyện của ngày kế tiếp.

"Nhiều lúc muốn buông bỏ tất cả, nhưng nhìn lại, mình là niềm hi vọng của nhiều người, nên phải cố gắng thôi."

Rin tò mò lật sang trang sau, góc trái trên cùng đề một khoảng thời gian cách trang trước tận một tháng. Có vẻ người này không hay viết nhật ký thường xuyên.

"Bây giờ thứ tôi cần là một simple love!! Không học hành gì nữa đâu!"

Cứ như vậy, những trang giấy của quyển sổ chỉ toàn những dòng chữ vu vơ, có lẽ đây chính là nhật ký của một cậu con trai mới lớn, là nơi mà cậu ấy có thể bày tỏ và thổ lộ tâm tư của mình. Càng đọc càng bị những dòng chữ ấy lôi cuốn, cho đến khi Rin lật sang một trang, nội dung rất dài.

"Giá như mình biết ba mẹ là ai nhỉ? Họ có động viên tôi trong giây phút thất bại thê thảm này không? Họ có ném cho tôi một cái nhìn khinh thường, đầy thất vọng như mọi người xung quanh đã làm với tôi hay không?

Tôi thương chị gái mình rất nhiều, nhưng tôi vẫn khao khát sống trong vòng tay thương yêu của ba mẹ.

Tôi và chị gái có lẽ sắp phải chuyển đi nơi khác để sống. Một nơi nào đó, để cuộc sống chúng tôi thanh bình hơn. Không còn những ganh đua đố kị."

Cuốn nhật ký kết thúc tại đó.

Cô thấy có chút hụt hẫng, cứ như sự tò mò hồi hộp khi nãy vừa bị lấy mất, để lại một khoảng trống không. Cho dù có lật tung từng ngóc ngách cũng chẳng thu được kết quả. Rin bắt đầu để bản thân chìm vào những suy nghĩ của mình.

Có lẽ cậu bé này mồ côi, hoặc gia đình đổ vỡ...giống cô, phải sống với chị gái, và phải nỗ lực trong học tập rất nhiều để có thể thoát ra khỏi viễn cảnh tăm tối của đời mình, nhưng cậu không thành công. Khả năng cậu và chị gái là khách trọ của bà ngoại là rất cao. Nếu cô hỏi thăm về bà thì có lẽ nhận thêm nhiều thông tin.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ngọn lửa tò mò của cô chợt tắt ngóm. Rin không muốn phải tọc mạch vào một cuộc sống của người mà cô có lẽ sẽ không bao giờ gặp trong đời mình. Nên thôi, cứ coi như cô vừa mới đọc một quyển tiểu thuyết ngắn vậy, không bận tâm gì nữa.

Vừa lúc đó, bà ngoại trở lại với hai tách trà thơm ngào ngạt.

Nhờ lúc chuẩn bị ra khỏi nhà kho, cuốn tập vô tình lọt vào tầm nhìn của Rin, nếu không thì cô đã quên khuấy nó rồi. Rin nhét vào chiếc túi của mình.

Bỏ thì không nỡ, thôi thì giữ để khi rảnh cô có thể đọc lại, hoặc viết vào đó chơi chơi vài câu vậy.

Loay hoay một hồi trong phòng tắm, cô vắt khăn tấm qua vai, khoan khoái bước chân ra ngoài khi hơi nước vẫn vây quanh làn da trắng mịn. Quả nhiên tắm táp vẫn là tuyệt nhất sau khi lao động. Tuy nhiên cô lại cảm thấy mình đã quên cái gì đó thì phải...

Rin vừa lau tóc vừa nhìn kim đông hồ đã điểm một giờ. Nhanh như cắt, cô chộp lấy quyển sổ " Những việc cần làm trong ngày", đến khi kiểm tra mục đi thăm Gumi thì đổ mồ hôi hột.

Cô quên mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro