6.L

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"minjeong này.. em với.. con bé photographer đó có vẻ không hòa thuận nhỉ?"

lúc này khi đang trên đường để thực hiện lịch trình kế tiếp như bao ngày bình thường thì anh jung staff cất tiếng lên hỏi, minjeong nghiêng đầu.

"sao anh jung lại hỏi thế ạ?."

minjeong chỉ cười nhẹ rồi lại chờ xem anh staff sẽ nói gì, thú thật mấy ngày qua minjeong cũng bận bịu với lịch trình dày đặc của mình.

"à không.. chỉ là hiếm khi anh thấy minjeong khó chịu như thế, mặc dù anh thấy ảnh em ấy chụp rất ổn.."

"anh à, anh và em ấy là người yêu à?."

minjeong cười khúc khích nói bằng giọng nửa trêu nửa thật, trong thâm tâm thì muốn bốc lửa đến nơi khi nghe anh jung nhắc tên em nghe dịu dàng lắm. 

"ể??.. bộ giống như thế lắm à?."

đột nhiên anh jung cười khẽ xong đưa tay sau gáy mình như cái vẻ ngại ngùng càng khiến minjeong thêm.. ghen tị, đừng nói là người yêu thật nha??? nhưng sao mình phải ghen tị, chuyện này đâu liên quan đến mình. minjeong tự nhủ.

"anh là bạn trai của chị ẻm ~, vì ẻm mới vào nghề nên anh muốn hướng dẫn cho em ấy.."

minjeong há hốc mồm vì cái suy diễn mấy ngày nay của mình là hoàn toàn sai, rồi lại nhíu mày véo nhẹ lên má của bản thân thầm nghĩ sau này phải tỉnh táo suy nghĩ không được để hành động lúc tức giận làm mình phải hối hận nữa, nghĩ lại ngày ghi hình hôm đó lại không nén được tiếng thở dài trách mắng bản thân có vẻ có hơi gay gắt với em không vì lí do gì lại còn trước nhiều người như vậy. cảm giác tội lỗi dấy lên trong mình.

"anh jung.. hẹn em ấy lần sau trở lại làm đi."

----------

"em đây anh jung.."

em bước ra khỏi cửa một studio chụp ảnh xong cho một idol khác, áp điện thoại lên tai vừa bước từ bước vừa trả lời.

"à.. không biết ngày mai em có bận không nhỉ? bên anh muốn hẹn em chụp ảnh cho winter á."

"em xin từ chối lời mời ạ."

em nhíu mày, chị ta sớm nắng chiều mưa à? hôm đấy rõ ràng em chụp hình rất xinh đẹp xuất sắc luôn chẳng có lý do gì để chị ta lại gắt lên với em và không muốn làm cùng em. tuy em mới vào nghề và em biết một điều cực kỳ quan trọng là phải biết nắm bắt những hợp đồng lớn như thế này. nhưng lúc trong lòng cũng tổn thương ít nhiều khi bị mắng như thế nhất quyết không đồng ý.

"là minjeong muốn em trở lại.."

anh jung thở hắt ra đầu dây bên kia xong nói khẽ, em giật mình phải dừng cả bước chân của mình.

"em vẫn không đồng ý đâu.. đuổi em xong giờ lại muốn em trở lại.. em đâu phải trò đùa cơ chứ?."

em hậm hực lại bước đi, bước chân như dồn sự bực bội, lẩm nhẩm "kim minjeong chết bầm." xong đá cục đá ven đường thật mạnh.

"thế anh sẽ dùng chiêu cuối..."

nghe đến chiêu cuối và cả tiếng cười khẽ của anh jung khiến em lạnh cả sống lưng...

--------

"ai ya.. em biết sai rồi ạ.."

em la oai oái khi bị chị mình nhéo tai khi đang ngồi trong một nhà hàng.. đối diện là anh jung và kim minjeong.

"minjeong em ấy còn nhỏ còn con nít lắm nên có gì em bỏ qua nha.."

chị em quay sang cười khẽ với kim minjeong.

"không biết thương em gái vàng ngọc gì hết.."

em ủy khuất đưa tay mình lên chạm lên cái tai đang đỏ chói vì bị chị mình nhéo, em nghe tiếng cười khúc khích thì ngước lên là kim minjeong đang che miệng nén cười nhìn em.

"chị cười cái gì??!! ây..."

em trừng mắt lên nhìn chưa được 3s liền bị chị em kí đầu cái bóc khiến cho em lại xụ lông mà ngồi im uất ức. minjeong cũng thôi không cười trêu em nữa vì thấy tai em đỏ lên như thế cũng xót xót..

"anh jung.. và chị đây là người yêu thì ngồi kế nhau đi cho tiện ạ.."

kim minjeong đứng dậy mỉm cười bước ra như ý muốn đổi chỗ với chị em, trong khi đó chị em đang ngồi kế em mà???

"không được... chị..."

em đưa mắt long lanh nắm lấy tay áo chị mình.

"tôi có ăn thịt cô ha gì đâu!."

minjeong bĩu môi, chị em liền bật cười.

"phải đó.. chị cũng muốn bàn việc với anh rể cưng."

chị em nhẹ giọng trấn an em, trong đầu chị em thầm nghĩ sớm biết hai đứa này còn yêu nhau sâu đậm ra mặt mà cứ tỏ ra là không ưa nhau làm gì. haizz

"xin phép ~"

chị ta còn ra giọng lễ phép ngồi xuống cạnh em, em cảm thấy bản thân đột nhiên hồi hộp hơn nhưng cố tỏ ra bình thường.

em vì run quá nên gấp phải miếng đồ ăn có vẻ cay nhưng em không để ý định đưa vào chén mình.

"e hèm.. cái đó cay đó."

chị ta ngồi kế bên đưa tay lên môi mình hắn giọng lại và thì thầm cho em nghe. em giật mình nhìn sang.

"bỏ sang đây."

chị đẩy nhẹ chén mình qua như đợi em bỏ vào, chắc vì đang ăn đồ nóng hay sao mà má em đỏ hồng.

"c-cảm ơn."

em ậm ừ bỏ vào bát của chị xong không dám nhìn sang chị nữa mà tập trung ăn, hai anh chị trước mặt thì bị xem như vô hình mất rồi. nên chị gái em liền có kế hay thì thầm bên tai anh jung rồi cả hai gật đầu với nhau.

"minjeong này, nhà chị cũng khá gần chỗ này nên tí em cùng em gái chị về nhà được không? sau đó anh jung và chị sẽ về sau rồi anh jung chở em về công ti. thế nào?."

chị gái em nhướng mày nhìn minjeong thầm nghĩ con bé này mà không mau nắm bắt cơ hội này để có thể ở riêng với em gái mình để hai đứa còn trò chuyện với nhau. minjeong thấy cách này rườm rà thật nhưng sao mà không hiểu được vụn ý của anh chị này chứ.

"vâng được ạ, em cũng đang rảnh."

thế là đột nhiên anh chị đứng dậy chào hai đứa xong đi mất nhanh chóng, riêng em vẫn há hốc mồm không tin được chị gái mình với anh rể lại bỏ mình mất rồi huhu, có chút buồn tủi chọc chọc đũa vào đồ ăn.

"tai em hết đau chưa?."

lúc này đột nhiên minjeong mới nhẹ nhàng nhích vào em một tí ân cần cúi mặt mình hỏi em, em lại cảm nhận gò má mình ấm ấm.

"h-hả?.. không phải chuyện của chị! không phải khi nãy chị cười tôi sao??."

em quay sang hướng khác để chị không thấy được gò má đỏ ửng của mình.

"thế thôi."

 kim minjeong nhún vai nhàn nhã ăn tiếp khiến em muốn đạp chị ta xuống ghế liền ghê!.

"chị vẫn.. còn nhớ tôi không ăn quá cay được à..?"

em nhẹ giọng lúc này mới quay sang hỏi khẽ.

"ừm."

lại nhàn nhã vừa ăn vừa ừm hửm. em giật giật khóe môi, cái con người này từ lúc nào lại đáng ghét hơn cả lúc trước rồi???.

"giống như việc.. em còn nhớ tôi chỉ cần uống một tí rượu thôi liền dễ bị cảm vậy.."

em giật mình nhìn sang thấy minjeong ấy chống cằm nhìn mình nhoẻn miệng cười, kim minjeong đây đương nhiên biết hôm mình say đó chính là em ở bên cạnh mình mới có thể khiến mình ngủ yên giấc và không mơ thấy giấc mơ đó nữa từ hôm đó.

em chìm vào im lặng chỉ nhìn vào đôi mắt ấy một lúc lâu không biết phải đáp gì nữa..

"đi về nào.." 

minjeong mỉm cười đứng dậy đợi em cùng ra quầy thanh toán, em gật gù định mở bóp ra trả  tiền thì chị ta nhanh hơn đưa thẻ ngân hàng của mình ra. còn quay sang le lưỡi trêu em. cứ như hồi trước khi yêu nhau ấy nhỉ....

em thấy chị loay hoay nhét thẻ ngân hàng vào bóp, thì ánh mắt em vô tình nhìn thấy hình ảnh.. là hình ảnh bạn gấu khi hổm em chụp.

em cứ thế đứng hình nhìn lên chị, chị lúc nhét vào được cũng bất ngờ nhìn lên khi thấy em nhìn chằm chằm mình như thế.

"sao vậy.?"

"k-không có gì."

em lắc đầu nhìn chỗ khác, chị nhướng mày đương nhiên biết hẳn em có chuyện gì rồi, nhưng minjeong bước đi trước và gọi em theo sau. em chỉ ngoan ngoãn im lặng đi song song cùng chị. lâu rồi cả hai mới cùng nhau đi dạo thế này, khiến tâm trạng em vừa rối bời vì bức hình khi nãy cũng như vừa hồi hộp.

"có muốn.. ghé công viên tí không?."

chị quay sang hỏi khẽ, em suy nghĩ một hồi rồi gật gù thế là cả hai cùng nhau dạo đến công viên và ngồi xuống hàng ghế.

trong lúc bầu không khí đang im lặng, em vẫn đang rối bời không biết có nên hỏi chị về tấm hình đó hay không thì em thấy chị khều khều tay em, em liền nghiêng đầu nhìn sang.

"em không vui à?."

em mở to mắt bất ngờ khi minjeong ấy đang cười híp cả mắt đưa một cuốn sổ với dòng chữ trên ấy cho em xem.. thì ra bạn gấu hôm đó là kim minjeong ngốc này sao?.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro