Chương 11: Hiểu Lầm Ngớ Ngẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mai là lại có cơ hội được gặp Len rồi, nhất định không thoát khỏi em được đâu." - Luka trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những ngôi sao. Tay đu đưa ly rượu vang đỏ theo điệu nhạc nhẹ nhàng đang phát qua đài. Cô trông thật quyến rũ trong bộ váy ngủ hai dây mỏng manh trên người, ánh sáng của ánh trăng nhè nhẹ lướt qua dáng người cô khiến bộ váy lấp lánh lên một chút vì chất vải điệu đà. Người đàn ông nào đó lỡ đâu thấy được bóng hồng này sẽ chẳng thể nào cưỡng lại nổi vì vẻ đẹp lộng lẫy hơn cả trăm vì sao kia.

Chính vì điều đó cô cũng có nhiều đối thủ, nhưng cô chẳng màng vì kiểu gì cô cũng thắng họ thôi. Cô ấy tự tin và biết rõ rằng thực lực của mình như thế nào.

Quả nhiên tin tức về người nổi tiếng đưa nhanh thật đấy,  thật mà khó có thể giấu được họ một tý nào. Chưa gì thông tin về Len quay lại hoạt động đã làm náo loạt mạng xã hôi các trang báo mạng và hàng tá trang diễn đàn của fan hắn ta rồi. Còn chưa kể đến việc mấy chỗ báo lá cải vớ vẫn còn giật tít câu view bằng chính tên của hắn nữa chứ, trông tranh thủ nhanh chóng đấy!

Miku cũng không lạ gì mấy với hiện tượng này, bởi vì chính nó cũng từng làm nhiều lần như thế khi có những người không chấp nhận cuộc thương lượng, kết quả là nó đều tung lên mạng nhanh và độ lan tỏa đến chóng mặt, thời buổi bây giờ mạng internet thật là đáng sợ. Nếu như muốn bôi nhọ một ai đó sai sự thật thôi cũng có thể bịa đặt và con người ta sẽ tin nắc nẻ. Ngày xưa họ sợ sẽ lừa dối nhau và thời bây giờ vẫn thế chỉ khác là họ sợ mình quá cả tin. 

Lướt một vòng toàn là tin của hắn khiến nó cảm thấy chán nản và tắt điện thoại vươn vai một cái khỏi chiếc ghế shofa êm ái sau đó bước vào phòng ngủ. Vừa bất đèn lên, kì lạ thay... Hôm nay có đến hai chiếc giường nằm trong phòng. Nó ngạc nhiên sau đó quay lại phòng khách nhìn Len-đang ngồi xem một chương trình truyền hình hằng tuần mà hắn vẫn hay theo dõi. Và hình như anh đã biết trước được Miku nhìn thấy gì nên anh cười nói: "Sáng nay em đi có việc nên anh đã nhanh chóng đặt thêm một giường nữa để sau này không phải áy náy khi nhường giường cho nhau" 

Cái tên này... Tự dưng chu đáo thế...

Chao ôi ngày càng ngày bị cái tính dịu dàng đó của hắn hạ gục thế này thì chết mất!

"Do không biết em thích giường có nệm hay như thế nào nên anh đã đặt đúng như loại cũ ở nhà em..." - Len nói rồi đưa tay tìm điện thoại - "Nếu em không ưng thì anh sẽ gọi họ đổi"

"Không, không đâu! Ưng lắm! Cảm ơn anh!" - Nó cười và giơ hai cánh tay ra chạy ào ào tới chỗ Len, nhưng gần đến nơi lại khựng lại...

Hình như lại tay chân nhanh hơn não rồi, chết chửa!!!!

Ahgggg ngại quá trời đất ơiiiiiiiiii

Len bật cười, anh liền ôm lại con rô bốt hết pin đang đứng trước anh: "Sau này nếu có ngại bày tỏ gì, cứ để anh làm hộ cho!"

Ước gì anh ta sẽ cứ thế này và không nhớ lại nhỉ... Nhưng như vậy thì ích kỉ quá! Ngay từ đầu nó cũng đã ích kỉ rồi.

Cuối cùng buổi sáng đóng đoạn phim quảng cáo tại bãi biển kia cũng tới, dù chưa đến giờ thì quản lý của Len đã gọi cho anh từ rất sớm để chắc chắn rằng anh đã thức dậy. Cả hai chuẩn bị đầy đủ đồ đạc và ra khỏi tòa nhà bằng chiếc xe của hắn mà tài xế cầm lái đã chờ sẵn bên ngoài. 

"Trông anh có vẽ mang hơi ít đồ nhỉ Len." - Nó hỏi.

"À có người bảo rằng ở đó có người sẽ chuẩn bị hết cho anh rồi." 

À đúng rồi phải ha, đương nhiên bên đoàn phim phải có sự chuẩn bị hết rồi chứ, tại sao tự dưng nó lại hỏi ngốc nghếch vậy nhỉ.

Chẳng mấy chốc xe đã dừng bánh ở một bãi biển tuyệt đẹp, cả hai cùng bước xuống trước sự choáng ngợp. Hè mà được đi biển như này thì còn gì bằng, nó bắt đầu cảm thấy thích thú và nhìn xung quanh. Và đã có một staff đã đứng đợi họ từ bao giờ và chạy lại dẫn họ đến chỗ quay phim cách đó không xa. Hôm nay trời mà ít nắng một chút thì có thể sẽ là ngày vô cùng đẹp để đi tắm biển đây, sóng vỗ rì rào, cát nóng ran, mùi mạn của biển xô vào bờ cùng tiếng hải âu đang chao liệng trên bầu trời. Có vẻ đoàn làm phim đã bao một khu nhỏ này ở đây nên người thường sẽ không thể qua đây tắm được, bởi thế mà chẳng thấy bóng ai đang nô đùa ở bãi tắm hết.

Ôi chao mới đến nơi thôi đã thấy bóng dáng của cô người mẫu Megurine Luka kia rồi, cô ấy đã sớm diện cho mình một bộ bikini hai mảnh nóng bỏng cùng chiếc kính râm và đang nằm nhoài ra thảm trải trên cát nhờ trợ lí của mình thoa kem chống nắng giúp. Không biết thế nào mà nó lại có cảm giác như cô Luka này đang dõi theo mình, vừa thấy khó chịu mà ngột ngạt quá mức.

Len quản lí của mình được đưa tới phòng thay đồ để chỉn chu bề ngoài các thứ, vì vậy nó sẽ phải chọn một chỗ lí tưởng để ngồi đợi. Cũng may là đoàn làm phim này chuẩn bị cho mỗi người một chai nước ngọt để họ giải khát nếu có mà nóng quá cho nên nó có thể vừa nhâm nhi nước vừa đợi hắn thay đồ xong giữa tiết trời  oi nóng này.

Hắn vừa mới bước ra là cả đám trợ lý nữ của đoàn phim đã hét lớn lên khiến mọi người phải quay đầu lại, à ừ thì đối mặt với cơ bắp hắn cũng khá nhiều rồi nên nói không có gì ngạc nhiên cả, tuy vậy nhưng nó vẫn phải chạy ra thật nhanh để đề phòng có nguy cơ gì đó xảy ra. Lỡ như cô nào phản ứng thái quá thì còn cứu nguy cho anh ta. Thật là, chỉ là một tên đẹp trai với đồ bơi thôi mà, giữ một chút liêm sỉ không con trai nhà người ta sợ muốn chết mất.

Body của một nam thần điện ảnh thật là đáng gờm...

"Để em thoa kem chống nắng giúp anh cho!" "Không được em nè! Em làm tốt hơn!"...

Trời ơi họ còn tranh giành nhau ai sẽ thoa kem cho tên ngốc này nữa chứ, thật hết nói nổi.

"Cảm ơn... Nhưng mà tôi tự làm được..." - Len từ chối trong sự ngại ngùng.

Cảm thấy hiện giờ nó cứ phải đi kè kè bên anh trông giống vệ sĩ hơn là một staff-trợ lý riêng của anh, nếu nó có thể được tung một vài cước thì cũng làm ngay rồi. Mấy đứa con gái kia thật là phiền phức ghê. Đừng có nói là họ làm nghề này chỉ là vì muốn được gặp mấy idol như này nhé! Nghĩ mà bó tay hẳn luôn...

"Miku à." - Len thì thầm gọi nó.

"Sao?" 

"Anh không với tay ra sau lưng để thoa kem được, em giúp với!"

"Thôi được rồi, quay lại đây" - Nó cầm lấy tuýp kem chống nắng và thoa dàn lên lưng Len.

Ai biết đâu được cảnh tượng ấy lại khiến cho những cô gái trẻ kia cảm thấy đau đớn và hụt hẫng vô cùng, đừng cách xa xa rồi mà vẫn nghe được hơi thở dài của họ bay ra.

Hê hê mấy đứa kia không ai may mắn như chị đâu nhen, chị đây còn được ở gần hắn lâu hơn mấy cưng đó! Liệu hồn tôn trọng chị chút đi haaaaa!!! Nó bắt đầu khoái chí, vừa thoa vừa cười xảo quyệt trong tâm của mình.

Quản lí bước tới gần nó và thì thầm nhắc đến chuyện cả hai nên giữ khoảng cách, nó gật gù và rồi thoa xong kem không nói với anh một lời nào. Len cũng biết, anh chỉ liếc nhìn nó một cái như lời cảm ơn.

Hình như còn một người nữa nhỉ, vẫn chưa thấy bấm máy gì cả. Nó sốt ruột liền quay ra hỏi bà chị quản lý đang trang nghiêm ngồi ngay ngắn ở dưới một chiếc ô lớn. 

"Sao? À còn một người nữa, cậu ta đang chuẩn bị. Cậu ta là vận động viên bơi lội quốc gia, được mời làm khách mới cho quảng cáo này cho mùa giải sắp tới."

Nghe quen quen, đừng có bảo là...

Đúng rồi, chính là hắn! Gakupo. Ôi trời đất! Vừa nói xong thôi hắn đã bước ra khỏi phòng thay đồ rồi. Nó vội vàng lấy một chiếc mũ rơm vành rộng đội vội vã lên đầu mình và đeo một cái kính râm đã mang từ nhà đến đây. Nếu hắn nhận ra nó vào lúc này thì chuyện không hay sẽ xảy ra mất! Tất cả sẽ bại lộ mất thôi!

Hắn vẫn không khác lúc trước là mấy, hắn đi đi lại lại chào thân thiện với mọi người và nhờ mọi người hãy giúp đỡ mình nếu mình làm gì đó sai bởi hắn rất thiếu kinh nghiệm về diễn xuất. Sau đó Gakupo tiếp cận gần Luka hơn, có vẻ như họ đã biết nhau từ trước vì nhìn từ xa đã biết ngay rằng lần này không phải là lần gặp nhau đầu tiên của hai người họ. Nó dùng con mắt của mình quan sát, may quá! Chắc là hắn sẽ không nhận ra mình đâu.

"Megurine thật là vui khi gặp cậu đấy!" - Gakupo cởi mở chào cô.

"Ừ, tớ cũng thế" - Cô trả lời.

Cả hai người họ từng là bạn học cùng cấp ba ngày xưa, lí do hai người họ quen được nhau là do lễ hội của nhà trường giao nhiệm vụ cả hai phải phụ trách việc làm người dẫn chương trình cho sân khấu. Vì cả hai đều khá nổi tiếng ở trường nên đều được mọi người bầu chọn số phiếu cao nhất. Nghĩ lại đúng là những kỉ niệm thật đẹp của thời đó, giờ vì công việc cho nên cả hai chỉ có thể nhắn tin vài lần qua tin nhắn. Hiếm lắm thì mới một lần được gặp mặt nhau như hôm nay.

"Kagamine nữa, chào cậu nhé!" - Gakupo quay sang chào anh.

"Ừ, rất vui khi được hợp tác với cậu." - Len đáp lại lời chào.

Sau cuộc gặp gỡ chào nhau các kiểu, cả ba người cùng dàn diễn viên quần chúng bắt đầu bấm máy. Khung hình đầu tiên sẽ là Len đang đóng vai mình đang chụp hình tại bãi biển thì trở nên mệt mỏi và khát, Luka sẽ là người mang chai nước giải khát - thứ là nhân vật chính của quảng cáo mang tới đưa cho anh. Mới đọc kịch bản thôi cũng nghe thấy mùi tiếp cận của cô Luka kia rồi. Nó bỗng trở nên hơi bực tức, nhưng cũng phải nhịn và cầm chai nước tu ừng ừng cho cục tức đang nghẹn ở cổ họng trôi đi.

Len vẫn thế, anh ấy tự tin đến nỗi nó tưởng chừng như anh đã nhớ được tất cả, từng cách diễn đạt đến từng cảm xúc anh đưa vào đoạn phim thật sự vô cùng chân thực. Cứ như thể anh ấy chính là đang trải nghiệm ngoài đời thực luôn vậy. Chỉ là một quảng cáo nhỏ này thôi cũng bừng sáng đến thế thì không biết khi đứng trức tiếp nhìn anh ấy diễn một vai trong một bộ phim thì sẽ như thế nào. Xuất sắc! Xuất sắc vô cùng...

Cứ thế này thì anh ấy đâu cần đến nó nữa nhỉ. Nó chợt nhận ra chính là nó cần Len chứ khoog phải Len cần nó. Anh ấy đã tự có thể chống chọi lại mọi thứ rồi, nếu có không nhớ ra được nữa thì anh ấy vẫn tài giỏi như vậy, chẳng có chút rắc rối nào cả. Người lo xa cho Len chỉ có nó mà thôi, bỗng dưng cảm thấy mình thật là lo cá chết đuối.

Cô người mẫu kia thì họ không chú trọng đến cách diễn của cô ấy nhiều, họ mời cô ấy đóng đoạn quảng cáo này chính là vì body của cô ấy. Từng thước phim chiếu chầm chậm slow motion cảnh Luka bước đi trên bãi biển cùng bộ đồ bơi  nóng bỏng, cô điệu đà mở chiếc hộp giữ nhiệt đựng nước giải khát và cầm nó lên đưa cho Len. Gần quá! Có cần phải gần đến mức như vậy không?

"Cắt!" - Đạo diễn hô. - "Len kìa, cậu trông hơi ngượng ngạo một chút đoạn vừa rồi, diễn lại đi nhé!"

À vừa này không để ý đến Len, đúng là vừa rồi trông anh như thể bị mắc lỗi phần mềm và đang đông cứng dữ liệu vậy. Có vẻ như anh đang lảng tránh cô ấy.. Hừm... Đáng yêu thật đấy!

"Chết tiệt!" - Gakupo đứng sau nó tự bao giờ, thì thầm chửi thề trong khoang miệng.

HẢ?!

Theo phản xạ nó quay lại nhìn và cảm thấy từng tế bào trong cơ thể như sôi sục lên, giật hết cả mình cái tên dở hơi này, hắn có nhận ra mình không? Có không? Có hay là không nhỉ? Tại sao hắn lại chửi thề? Tại sao hắn lại đứng sau lưng nó chứ? Ahgggg.

"Tôi xin lỗi, tôi không có ý đó!" - Gakupo xua xua tay cười trừ.

Hình như hắn không nhận ra nó... May quá!

Hắn hình như đứng đây để đợi đến khung hình của mình trong đoạn quảng cáo. Chẳng biết có gì mà làm hắn bực tức đến thế nhỉ, hay là...

Hình như nó đang suy đoán đúng rồi đấy, để ý cứ mỗi lần cô người mẫu Luka đến gần sát Len hơn anh ta lại nắm chắc lòng bàn tay mình lại để... kìm nén cơn ghen?!

"Anh thích người mẫu Megurine Luka hả?" - Nó hỏi.

Gakupo giật nảy  mình, anh cúi xuống nhìn tấm lưng của nó, à thì ra là một staff của đoàn phim. Có vẻ như cô ấy đã nhận ra mình đang làm trò con bò gì suốt quãng thời gian vừa rồi rồi. Thật là ngại quá, Gakupo ngãi đầu ái ngại: "À cô nghe thấy hết rồi à? Xin lỗi vì bắt cô phải nghe những lời đó nhé!" 

"Anh thích cô gái kia à? Trả lời tui đi, tui không màng đến vụ vừa rồi đâu" - Nó cố gằng giọng mình nặng lên một chút phòng khi gã Galupo này nhớ ra mình vì chuyện cũ.

"À ừ, tôi thích cô ấy từ cuối năm cấp 3..." - Gakupo trả lời.

"Sao không tỏ tình mà giờ phải đứng đây ghen tức vậy?" - Nó hỏi tiếp.

"Tôi muốn dành vô địch giải bơi lội năm đó và lúc đó sẽ tỏ tình với  cô ấy nhưng lúc đó không được nên tôi nghĩ sẽ để năm sau, khi năm sau được rồi thì cô ấy nhiều người để ý và trở nên nổi tiếng quá, đến cả thời gian cô ấy cũng dành được cho tôi một ít." - Anh trả lời trong tiếc nuối.

"Nghe buồn đấy nhỉ, nhưng tui khuyên nè, là đàn ông nên thẳng thắn nói ngay và  luôn nhé! Đến lúc cô ấy ở bên ai đó rồi thì..." Nó ậm ừ. "Không hay đâu... Trông cô ấy thích anh diễn viên kia lắm đó."

Nghe xong máu trong người Gakupo như sôi sục lên, cũng vì thế mà vừa rồi anh lỡ miệng chửi thề, tên đó sao có thể may mắn như vậy? Hắn tài giỏi, bề ngoài đẹp đẽ, nỏi tiếng rồi đến cả người con gái mà mình thương cũng đổ vì hắn. Không thể được, hắn có thể có mọi thứ nhưng trừ Luka ra! Đúng, phải dành cô ấy lại!

"Nếu anh có ý định lôi kéo cô ấy về tôi sẽ giúp anh!" - Nó ngước nhìn lên.

"Khoan đã... Hình như tôi gặp cô rồi đúng không?" - Gakupo nheo mắt lại, suy đoán khi thấy rõ khuôn mặt nó sau lớp mũ rơm.

"Ừ đúng rồi mông cánh cụt!" - Nó cười ranh mãnh trả lời - Lúc này thì nó không sợ hắn nữa, có lộ mặt cũng chẳng sao vì giờ biết được thêm điểm yếu nữa của hắn rồi. Biết đâu giúp hắn tán đổ cô Luka kia thì hắn sẽ đổi lại là giữ bí mật và có thể nhờ vả hắn làm được chuyện khác nữa thì sao. Kế hoạch tuyệt vời!

"Cái gì sao cô có thể đến đây?" - Gakupo nhận ra ngay khi nó nói đến câu mông cánh cụt. "Cô lại đến đây để chụp ảnh tống tiền nữa đúng không? Tôi báo cảnh sát đó!" 

"Bình tĩnh nào! Anh không thấy thẻ staff của tôi đây hả?" - Nó chỉ vào tấm thẻ đang đeo trên ngực của mình, có ảnh nó, số seri thẻ và con giấu của công ty, đây thì không thể làm giả được rồi.

"Rốt cuộc sao có thể? Cô lại có chiêu trò gì vậy?" 

"Tôi làm ở đây thật mà! Tôi sẽ giúp anh có được cô Luka kia, đổi lại anh phải giữ bí mật của tôi và giúp tôi khi tôi cần. Đồng ý chứ!" - Nó đưa tay mình ra như thể để trao đổi một cuộc giao dịch rất vĩ đại.

"Sao tôi có thể tin nổi cô đây?" - Gakupo nghi ngờ. 

"Tôi biết gần như mọi thứ về anh Kagamine kia. Nếu anh không tin tôi cũng có thể cho anh biết. Thế là đã đủ tin chưa?" 

Gakupo chập chừng, nhưng khi nhìn thấy những cảnh quay hỏng rồi họ lại phải quay lại phim từ đầu, những hành động gần gũi ấy cứ mãi tiếp diễn làm anh không thể chịu đựng nổi nữa. Cuối cùng Gakupo quyết định đưa tay mình ra bắt lấy tay nó.

"Đồng ý!" 

"Vậy chút nữa quay xong cảnh kia, cô ấy sẽ nghỉ. Anh hãy đưa cô ấy một chai nước và hãy quan tâm cô ấy nhiều vào. Phụ nữ không cưỡng lại được ai đó khi quan tâm mình đâu, họ sẽ rất cảm kích." - Nó giảng giải cho Gakupo từng chút và dạy anh phải nói như thế nào để vừa lòng cô ấy.

Gakupo tiếp thu được một ít rồi, anh cảm thấy mình tràn đầy nhiệt huyết hẳn. Và có thể tự tin rằng mình sẽ kéo cô ấy về phía mình thành công. Nó cũng vui lây, hắn mà tán được cô người mẫu kia đổ thì cô ta sẽ không tiếp cận Len nữa và Gakupo kia cũng trở thành đồng minh của nó luôn, đúng là một mũi tên trúng hai con sên!

Cuối cùng thì thước phim hoàn hảo đầu tiên cũng được xong xuôi. Len mệt mỏi vì hết lần này đến lần khác phải tu chai nước giải khát ấy khiến bụng mình toàn nước là nước, đã thế còn không thể tự nhiên nổi nếu như cô người mẫu kia cứ đến gần. May mắn sao anh đã cố gắng để chịu đựng đến giây cuối. Được tha xong Len cảm thấy nhẹ nhõm, có lẽ anh sẽ cạch luôn mất cái quảng cáo như này mất thôi.

Lúc quay Len cũng để ý Miku đang nói chuyện rôm rả với cái người vận động viên dạo trước có gặp. Họ đã thân thiết nhanh chóng đến vậy rồi ư, trông Miku có vẻ nói rất nhiều và chưa bao giờ cô ấy nói nhiều như thế với anh cả. Len cảm thấy hơi tủi thân nhưng cố gắng suy nghĩ theo một chiều hướng khác tích cực hơn chút, anh sợ nếu hỏi thì Miku sẽ nổi giận, mà cô ấy nổi giận thì đáng sợ lắm...

"Sao rồi, anh không mệt chứ?" - Miku tới hỏi Len - đang ngồi nghỉ dưới chiếc ô dựng tạm của đoàn phim.

"Mệt lắm..." - Anh nói rồi dùng chiếc khăn tắm bông được làm mát sẵn mà quản lý đưa mình lau lên mặt.

"Vất vả cho anh rồi." - Nó dịu dàng ngồi cạnh Len rồi xoa đầu anh.

Bất chợt quản lý của Len lôi cổ nó đứng dậy bất thình lình khiến nó còn chưa hiểu nổi chuyện gì xảy ra, đến khi quay lại nó mới biết đó là bà quản lý đáng ghét kia, nó định gào lên chửi một trận vì tự dưng xách cổ nó thô bạo đến thế, nhưng rồi bộ não nó như bật công tắc an toàn... Đúng rồi, không được quá thân thiết nếu cả hai đang ở chỗ như thế này, nếu không sẽ bị nghi ngờ và cả hai toang luôn mất! Trông quản lý cau có và hàng lông mày của bà chị này nhếch lên như ra hiệu với nó bằng ngôn ngữ hình mặt, nó hiểu và gật gật vâng lời lần này và lủi thủi ngồi một góc khác.

Len ngồi cười thầm... Bỗng đưng anh cảm thấy hạnh phúc, cái xoa đầu kia như truyền thêm cho anh năng lượng làm anh hết mệt mỏi hắn. Đúng là bộ sạc hạnh phúc siêu tốc mà! Bộ sạc vô giá mà anh đang sở hữu này khiến anh cảm thấy vui và may mắn biết nhường nào khi có được cô ấy. 

Xem chừng bên Gakupo có vẻ tiến triển tốt, nó nheo mắt lại theo dõi từng cử chỉ và cuộc hội thoại của đôi này. Luka dường như đang cảm ơn rồi thì phải, cả hai đang cười! Chắc chắn là tín hiệu tốt rồi đây! Chẳng mấy chốc lại có một bài báo rộ tin khắp cả nước là siêu mẫu nổi tiếng Megurine Luka đang hẹn hò với vận động viên bơi lội quốc gia Gakupo là cái chắc. Nó tưởng tượng đến viễn cảnh hạnh phúc của hai người họ mà cảm tháy hạnh phúc luôn cả cho mình.

Phần quay của Gakupo hoàn thành sớm hơn dự định vì kỹ năng bơi lội định cao của anh ta chẳng thể nào chê vào đâu được, kết quả cho là cho ra lò một đoạn phim vô cùng mĩ mãn cho cả đạo diễn lẫn tất cả mọi người ở đoàn phim cũng đều hài lòng. Vận động viên quốc gia có khác mà nhỉ.

Cuối cùng cả đoàn phim được đạo diễn quyết định dẫn đến một nhà hàng hải sản gần đó mà ông ta quen biết, hiếm khi được dịp như thế này nên nó khá là hào hứng. Đâu phải lúc nào cũng được ăn hải sản như thế này, dù hôm nay có hơi bực mình đấy nhưng được bù đắp như thế này thì còn gì bằng nhỉ? Nó nghĩ bụng rồi nhanh tay nhanh chân sắp xếp đồ đạc cho đoàn để nhanh chóng được ăn.

Đang loay hoay dọn cho gọn gàng đống linh kiện lỉnh kỉnh của đoàn thì Megurine Luka chợt đi tới gần nó hơn, hình như là kiếm chuyện gì đây. Nó chuẩn bị vững tinh thần để chuẩn bị nghe ả nói gì đó không hay rồi, có vẻ như Luka đã nhận ra giữa nó và Len có gì mờ ám nên mới đích thân ra nói chuyện thẳng thừng. Ôi chao, có vẻ như cuộc chiến bắt đầu sớm hơn mọi dự kiến của nó.

Cô ấy đã sớm thay cho mình một chiếc váy trắng muốt xinh xắn dài đến gần gót chân từ lúc nào, chiếc váy kết hợp ren ở ngực và trễ vai khiến cô có thể dễ dàng khoe xương quai xanh quyến rũ của mình, phần eo được chiết lại nhỏ nhắn để vòng hai của cô lộ rõ hơn. Mỗi bước đi thể hiện rõ Luka chính là một người mẫu giỏi giang. Chứng tỏ về ngoại hình thì chắc chắn nó thua ngay rồi, tuy nhiên nó không sợ, biết đâu được cô ấy chỉ hoàn hảo ở vẻ bề ngoài thôi. Nó tự trấn an mình.

"Cô là người mới làm ở đây? Sao tôi chưa thấy cô bao giờ nhỉ?" - Luka hỏi nó ngay khi vừa mới dừng chân trước mặt nó.

Cô ta đến gần mới thấy rõ cái dáng vẻ nhìn từ xa kia đứng gần mình nó quyến rũ đến nhường nào, đến cả một đứa con gái như nó cũng mê thì bọn đàn ông làm sao mà có thể không mê nổi chứ. Nó cắn răng cảm thấy ganh tị đôi chút nhưng vẫn để cho não mình chừa một chút không gian cho việc suy nghĩ trả lời câu hỏi của Luka: "Phải, tôi mới làm ở đây được vài ngày. Tôi là Hatsu-" 

"Thôi không cần giới thiệu." - Luka ngắt lời nó. "Tôi không cần phải biết tên tuổi của một nhân viên làm gì, vốn dĩ tôi cũng không có ý kết thân với cô. Tôi có thể nhìn thẻ tên của cô đang đeo là được rồi, còn chắc tôi khỏi cần giới thiệu với cô tôi là ai nữa nhỉ." 

Trời ơi nghe có tức không chứ cô ả kiêu ngạo này! Cô có biết có độ nổi tiếng của cô bê bét đến mức ngay cả con quỷ soi mói như tôi lần trước còn không biết cô là ai không hả? Tự tin ghê ha! Nó giờ chỉ biết nhẫn nhịn, cười nhẹ một cái rồi cặm cụi làm việc. Trong đầu không ngừng lẩm nhẩm câu: không được đánh người mẫu, không được đánh người mẫu, không được đánh người mẫu x3,14.

"Đừng lại gần Kagamine Len nữa, tôi biết cô có thể hâm mộ anh ấy, nhưng hãy biết thân biết phận" - Luka nói xong liền bước đi qua nó, tiến vào xe hơi đang đợi mình ở lề đường.

Có vẻ như làm nghề này nó còn phải học thêm kĩ năng rèn luyện sức chịu đựng mất, thật sự muốn chạy lại cho ả ta một trận quá! Nhưng nếu nhảy bổ vào cô ấy mà cho vài chưởng khéo lại có thêm một người nổi tiếng nữa mất trí nhớ vì nó thì nguy! Nó sẽ không dám nhận với cô ta mình là người yêu của ả đâu. Có chết cũng không!

Len thay đồ xong xuôi, anh thấy Miku đang cặm cụi sắp xếp đồ lên thùng xe cùng một vài trợ lý khác liền muốn lại giúp ngay, thế nhưng chưa kịp chuyển hướng về phía nó thì quản lý đã tóm lấy anh lôi lên xe. Chị bảo rằng những việc như thế Len không phải lo, chỉ cần nhẫn nại một chút thôi. Đâu phải cả hai người xa nhau nửa vòng trái đất đâu mà phải dính nhau như hình với bóng thế, lỡ như sự việc anh có người tình rồi lại bùng nổ báo đài thì danh vọng sẽ đi xuống, chị ta cũng chẳng dám tưởng tượng nó sẽ trở nên thế nào đâu.

Nhưng mà trông cô ấy có vẻ mệt quá, Len vẫn không khỏi lo lắng, ngồi trong chiếc xe đang lăn bánh đến địa điểm mà cả đoàn hướng đến để đánh chén một bữa ngon lành nghe thì có vẻ là một tin vui đấy nhưng khi không được ở gần Miku lúc này niềm vui của anh như bị xẻ đi còn một mẩu bé xíu. Hi vọng là cô ấy không giận...

Nó được xếp ngồi cùng những thành viên của nhóm trợ lý, con đường tới nhà hàng đó không xa nhưng cả team đã có một cuộc trò chuyện giới thiệu nhau đầy đủ không bị thiếu ai. Trong đó ai cũng ấn tượng về kĩ năng hiểu biết về chụp ảnh của nó khi nó đang bảo trì từng dụng cụ phục vụ cho việc bấm máy. Họ còn đề xuất rằng Miku nên bỏ nghề này mà theo con đường khác về điện ảnh hơn. Hầu hết ai cũng nói vậy với nó khi biết được đam mê của nó, nhưng hoàn cảnh của nó không cho phép. Xem ra nó vẫn phải theo cái nghề soi mói kia dài dài... Nói đến chuyện máy ảnh mới nhớ, mấy hôm nay chưa về nhà để ngắm "em người yêu" máy ảnh của mình rồi. Sợ rằng mấy bữa nay không đụng tới ẻm chắc ẻm cô đơn muốn chết. Bỗng dưng muốn phi về nhà để ôm em ấy một cái ghê.

Khi đến nơi thì đồ ăn đã được bưng ra thịnh soạn rồi, Len đã để dành một chỗ gần mình dành cho Miku tự lúc nào. Anh đang hí hửng muốn nó ngồi chỗ đó lắm thì một chuyện không may ập tới...

Luka đã tiến tới trước nó từ lúc nào va chuẩn bị ngồi chỗ đấy. À phải, có vẻ như ả đang tưởng bở rằng Len đang dành chỗ cho mình nhưng thực tế thì sai bét! Ôi trời ơi! Bây giờ xông tới dành chỗ có hay không nhỉ? Nếu vậy có được không nhỉ? Sẽ không sao chứ nhỉ? Gã Gakupo kia đâu rồi sao lại để crush mình đi lung tung thế kia! Ahhhh

Tiếng kéo ghế vang lên...

Thôi xong huhu... Nó muốn khóc quá, rõ ràng Len để chỗ cho mình mà...

Không hình như không phải! Ả vẫn chưa ngồi mà!

"Xin lỗi Luka nhé! Chỗ này là của tôi rồi nè hihi" - Gakupo tranh lấy chỗ tự bao giờ, không hiểu anh ta đã sử dụng tốc độ bàn thờ thế nào mà có thể không thấy bóng dáng anh ta đâu mà đã thấy anh ta ngồi một cục ở chỗ gần Len nhất rồi. Nhưng mà... Nó cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. Tình huống dở khóc dở cười thế nào đây??

Luka có vẻ hơi  bàng hoàng một chút nhưng cô vẫn giữ khuôn mặt mình không quá phản ứng mạnh với điều vừa rồi. Nhìn sau lưng thôi cũng một cô ả có vẻ vừa khó hiểu vừa lo lắng thế nào, nhưng mà nó buồn cười quá, vừa ngồi ở chỗ ghế khác mà vừa tủm tỉm cười khiến mọi người gần đấy vừa sắp chỗ vừa khó hiểu.

Good job Gakupo! 

Nó sáng mắt giơ ngón cái lên lên thầm khen Gakupo khi không ai để ý.

Len đã để ý hành động vừa rồi của nó, anh quay sang nhìn Gakupo, anh ta cũng đang dùng cử chỉ đang đáp lại nó... Hình như có gì đó giữa hai người chăng? Len chợt như rơi vào trầm tư hỗn độn, đến mức nhìn vào đĩa cua hoàng đế thơm ngon trước mặt mình cũng chẳng còn thấy hứng thú ăn nữa...

Đừng có nói là Miku hết thích mình rồi nhe...

Có thể nói đó là bữa ăn đầy lo âu nhất trong cuộc đời của nam thần điện ảnh Kagamine Len.

------Hết Chap 11------





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro