Chương 9: Nghi Ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty giải trí là một nơi như thể lâu đài chứa đựng những người quý tộc quyền quý và đáng được trân trọng nhất của đất nước vậy. Phải, ngoài việc hình thức của công ty tráng lệ, trang trọng thì những cá nhân làm việc ở đây cũng không kém phần long trọng. Lướt qua nó từ nãy đến giờ phải dăm ba người có tiếng trong giới nghệ sĩ rồi, đương nhiên là con mắt của họ cũng không ngừng đổ về Len - một nhân vật được coi là sao hạng nhất nhì về độ nổi tiếng đã đột ngột vắng bóng một thời gian dài. Ngoài sự đổ dồn con ngươi về phía Len thì nó cũng là nhân tố không ngoại lệ. Điều này làm nó cảm thấy đôi chút khó chịu, không được tự nhiên cho lắm.

Hôm nay nó không mang theo máy ảnh bởi vì đây là lần đầu đến nơi này nên chắc chắn bảo vệ sẽ kiểm tra đồ đạc, nó sẽ đợi một lúc nào đó họ quen mặt mình vậy. Đến lúc đó cũng chưa muộn để khiêng một đống của ngon về.

Nhưng mà cái điều nó lo sợ nhất ở đây là sẽ gặp phải những người trước kia chính tay nó tống tiền. Bị một con ả đáng ghét soi mói đời tư và bí mật của mình thì đương nhiên đó là chuyện vô cùng khó quên. Thế nên là phải hết sức cảnh giác!

Đi mãi đi mãi cuối cùng cũng đến phòng giám đốc, có vẻ như ông lớn này muốn gặp hẳn mặt Len để nói chuyện. Hi vọng hắn sẽ bình an vô sự bước ra ngoài, hi vọng là lão giám đốc kia sẽ không hỏi cung Len nhiều, gặp phải tên ngốc như hắn thì chắc chắn mọi chuyện sẽ đổ bể mất.

Vì là gặp riêng nên Miku phải đứng ngoài đợi, việc này khiến nó còn lo lắng cho Len hơn, vì nó sẽ chẳng nắm bắt được tình hình gì nếu bị ngăn cách bởi một cánh cửa. Cầu trời khấn phật là sẽ không có chuyện đó xảy ra!!! Thần linh làm ơn làm phước cho con thêm lần này! Con hứa lần sau sẽ ngoan hơn và không khẩu nghiệp lung tung nữa!!!

"Hừm, chắc là cậu ta sẽ bị giám đốc mắng cho một trận đó." - Người quản lý của Len đứng cạnh nó tự bao giờ.

Mắng hay không không quan trọng, quan trọng là cầu mong lão ta sẽ không hỏi kiểu vạch lá tìm sâu tên ngốc kia, nếu chẳng may hắn làm lộ ra tất cả thì nó sẽ đi tù mọt gông mất. Đây chính là bước đi mạo hiểm nhất mà nó từng lựa chọn, trời ơi tại sao ngay tối qua lại quyết định đi cùng hắn ta đến đây chứ. Giờ đúng là hối hận thực sự...

Nếu như lúc này skill ăn nói ngọt lịm của hắn mà linh hoạt thì may mắn biết mấy. Thế nhưng ở hắn chỉ có 10% xác xuất là bùng nổ cái skill chó má ấy ngay lúc cần thiết nhất thôi. Ước gì nó đưa Len cái máy nghe để cho dễ liên lạc những lúc gay go thế này. Thật sự không thể đặt quá nhiều niềm tin lên hắn.

Cánh cửa mở ra, giám đốc khoác tay lên vai Len cười hà hà rất vui vẻ, điều này làm nó hơi ngạc nhiên. Bởi với khuôn vừa nãy của ông ta so với dáng vẻ cười nức nở này thật sự như hai người khác nhau. Làm thế nào mà ông ta có thể thay đổi 180° nhanh chóng đến vậy?

"Tôi cứ sợ rằng cậu sẽ giải nghệ cơ chứ, hóa ra là vì vấn đề này. Không sao! Tuổi trẻ mà, yêu đương không trách được!" - Giám đốc vừa nói vừa vỗ vai Len như thể coi anh là con trai mình vậy.

"Dạ dạ" - Len cười lại, trả lời vui vẻ.

"Còn đây là cô gái may mắn đó hả?" Giám đốc quay sang phía nó hỏi.

Lúc này nó mới hoàn hồn lại và nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, nó rối rít cúi đầu chào lễ phép.

"Tình yêu không thể cấm được, nhưng chuyện này không nên lan rộng. Cậu đang trong đà nổi tiếng, đừng để mất lòng fan..." - Quản lý của Len đứng ngoài cuộc trò chuyện nói.

Công nhận không sai, một idol nam đang nổi tiếng và đốn tim hàng ngàn thiếu nữ mà có bạn gái thì 90% các thiếu nữ đó sẽ tan nát cõi lòng, rồi dần dần không còn là fan của người đó nữa. Đơn giản là ai chẳng muốn người mình thích không có người yêu, đôi khi còn ước cho idol mình độc thân cả đời để riêng họ ngắm.

Thế nhưng lần trước hắn và nó đã đến đại hội ngôi sao và sau đó có công bố hờ về việc yêu đương. Liệu lần này hắn vẫn còn đám fan nữ đầy hùng hổ chứ? Nói thật thì họ phiền phức thật nhưng chính họ là yếu tố quan trọng để giúp mình idol nổi tiếng. Idol sẽ không là idol nếu họ không có fan.

Và rồi họ phải nghe theo kế hoạch đầy mạo hiểm của quản lý Len. Cho rằng chuyện ở Đại Hội Ngôi Sao là quá khứ, cho rằng chuyện tình cảm của Len đã mỗi người một phương. Nếu Len không đồng ý việc xa cô người yêu thì có thể tạm thời dắt cô ấy đi với chức vụ là staff cho anh. Với điều kiện không được thể hiện tình cảm quá lố lăng khi mà ống kính máy quay lia đến, tất cả chỉ giả là người dưng.

Nghe cứ như là nó và hắn đang yêu nhau mãnh liệt lắm ấy...
Hơi kì quặc nhưng vì sự nghiệp làm giàu nên nó chịu đựng chút cũng không sao. Miễn là không có điểu gì xấu xảy ra với hắn là được.

Cuối cùng tất cả đều nhất trí. Chỉ trong vài chục phút đồng hồ công ty đã tung ra hàng loạt tin tức về Len, về sự trở lại của anh, về việc tình cảm của anh và họ sắp xếp cho anh một ghế phỏng vấn tại một chương trình giải trí khá nhiều người xem một cách nhanh chóng không thể tưởng tượng được. Và rồi lịch hoạt động của Len ngày một dày mỗi lần họ thu xếp, bất giác nó tự dưng thương hắn vô cùng khi phải đối mặt với cái lịch làm việc dài dằng dặc như vậy. Đáng lẽ không nên để hắn trở lại thì hơn.

Thì ra đây là chuỗi ngày mệt mỏi của nam thần điện ảnh ngày đó, chẳng trách được khi hắn lại cáu gắt đến thế, chắc là chịu nhiều áp lực và stress lắm.

Bắt đầu từ ngày mai Len sẽ quay trở lại ngành giải trí.

Cả hai cuối cùng thì cũng được thả lỏng sau buổi sáng mệt nhọc vừa rồi. Nhưng lần này cả hai không hướng đến chung cư White - nhà của nó, mà là nhà của Len.

Cũng chẳng xa lạ gì lắm vì nó đã đến đây một lần, dù chưa vào đến tận nhà nhưng cái tòa nhà chung cư hạng sang này, cái tòa nhà mà chỉ dành riêng cho ai thật sự giàu có mới có thể ở cũng đã làm nó choáng ngợp ở quầy lễ tân lần trước rồi. Đấy chỉ là quầy lễ tân, chứ không biết chắc nhà sẽ như thế nào.

Nó thật sự chẳng muốn quay lại cái cầu thang mà tất cả mọi chuyện bắt đầu từ đó hết... Vậy nên nó chọn đi thang máy dù căn hộ của Len chỉ nằm ở trên tầng 2 của tòa nhà sang chảnh này.

"Anh có cảm giác khá là thân quen... Hình như anh nhớ ra cái gì đó Mi-chan ạ."

Nó giật mình...
Phải giật mình vì sợ tên này sẽ nhớ ra nguyên nhân của sự việc tàn khốc này. Đã bao lần nó thót tim vì điều này nhưng chưa bao giờ nó quen với điều đó cả, lần nào cũng là một phen hú hồn hú vía, cứ như vậy chắc tỷ lệ đột quỵ của nó sẽ ngày một cao mất.

"Thì anh phải nhớ rồi, đây từng là nhà anh mà... Ha.."

"Cũng đúng nhỉ, anh lại hỏi thừa rồi."

Phewwwww.... May thật.

May thật là quản lý của Len có biết mật khẩu của cửa căn hộ Len nên không sợ việc hắn không nhớ ra. Chỉ vừa mới mở cửa căn hộ thôi, trước mắt nó là cả một thứ ánh sáng chói mù cả hai con ngươi. Lần đầu tiên trong đời nó được tận mắt chứng kiến một căn nhà sanggggg như thế này. Đúng là tranh ảnh sách báo nó chẳng là gì so với việc được trực tiếp xem cả. Phải bao nhiêu vụ scandal nó đào được mới đủ để ở một nơi như thế này đây.

Từ nội thất cho đến vật dụng, từ vật dụng cho đến từng cách sắp xếp đồ đạc. Mọi thứ đều thật hoàn hảo! Nó đi loanh quanh căn nhà ngó ngó nghiêng nghiêng. Phòng tắm của hắn khéo còn rộng hơn cả nhà nó, rồi tới phòng ngủ, chính diện được đặt một chiếc giường mà trước giờ nó ao ước từ lâu sau một lần xem trên mạng. Nó chỉ muốn nhảy ào lên tấm đệm mềm như kẹo dẻo kia. May mà nó vẫn còn kiềm chế được để mở thêm nhiều cánh cửa ở căn nhà này hơn. Nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng đọc sách,.. Cho đến khi nó tới cánh cửa phòng cuối cùng, vừa mới mở ra thôi là biết được căn phòng này là cả một kho báu...

Trước mắt nó hiện giờ là cả hàng tủ quần áo các loại, nhìn cũng biết là hàng hiệu hết rồi. Bên kia là giày, bên kia là đồng hồ đeo tay. Ngăn kéo này là kính mát, ngăn kéo kia là trang sức đi kèm. Mọi thứ đều sáng trưng, sáng của sự sang chảnh, sáng của giá trị vô cùng lớn của nó. Bây giờ mà cầm bừa cái một cái đồng hồ trong số đó rồi bán thôi cũng đủ để nó ăn chơi hơn năm liền. Căn phòng này khéo còn đáng giá hơn cả hai quả thận trong cơ thể nó, đúng là không thể đùa được với sao hạng A mà.

Có điều là căn hộ này hơi lạnh lẽo. Chắc trước khi xảy ra vụ rắc rối này Len cũng ít khi trở về đây, cũng có thể lắm, sợ rằng có khi Len còn ngủ gà gật ở trường quay. Mới đó thôi mà xấp lịch làm việc của anh đã dày cộm vậy rồi, nhiêu đó cũng đủ hiểu là Len từng vất vả thế nào để vươn tới được vị trí sao hạng A.

"Em muốn ăn gì chứ? Anh làm cho nhé!" - Len dịu dàng hỏi.

"Tôi chưa đói cho lắm..."

Không khí ở đây trở nên ngột ngạt và khó tự nhiên thật. Khác với ở nhà, cả hai có vẻ chẳng cứng đơ như lúc này. Không khác gì thằng đàn ông dẫn bạn gái về nhà lần đầu tiên vậy. Mà khoan... Đây đúng là vậy còn gì nữa!

"Để tôi đặt đồ ăn cho, anh làm gì thì làm đi, sáng mai sẽ bận rộn lắm đấy!"

Len gật đầu như một người chồng ngoan, anh sắp xếp lại đồ đạc từ túi đồ của mình đặt gọn ghẽ. Sau đó chuẩn bị tắm rửa để đánh chén bữa ăn. Từ sáng giờ Len chỉ uống một cốc nước được mời khi nói chuyện với giám đốc, tưởng mọi chuyện kết thúc nhanh để ăn thêm chút gì đó mà đến tận giờ mới được tha. Len cũng mường tưởng được quá khứ của mình trước khi mất trí đã mệt mỏi đến chừng nào rồi. Bây giờ anh lại suy nghĩ lại, có khi ở ẩn với Miku vẫn là sự lựa chọn hoàn hảo nhất, dấn thân vào làng giải trí thật sự chẳng có gì vui cả.

Chẳng biết là công việc nhiều đến thế, anh có còn thời gian cho Miku không. Đó là thứ mà Len lo nhất hiện tại và Len sợ rằng Miku sẽ giận mình.

Đó là một cô gái mạnh mẽ hơn tất cả những gì Len nghĩ, nhưng cô gái ấy cũng biết tổn thương. Mặc dù có ngây ngô đến mức nào Len vẫn nhìn ra sự yếu đuối của nó vào một lúc nào đó.

"Mi-chan này, em không cần phải đặt đồ ăn đâu, chút nữa ta đi ăn cùng nhau nhé! Đến một nơi nào đó thật là lãng mạn nha!" - Len mở cửa phòng tắm trong trạng thái ở trần nửa thân trên khi người vẫn còn bốc chút hơi nước nóng, chứng tỏ gã này đang tắm nửa chừng thì lại chạy ra mở bật cửa ngó ra ngoài để nói một câu thế này.

Do Len mở cửa phòng tắm bất ngờ nên giật mình, bộ não nó đang load một số dữ liệu và sau đó mặt bắt đầu đỏ bừng lên. Đẩy hắn vào trong nhà tắm.

"Cái tên đần này làm người ta giật hết cả mình, ăn mặc đoàng hoàng vào rồi mà nói chuyện!" - nó càu nhàu, trước giờ phải răn đe tên này nhiều lắm, sợ là sau này mặt mũi nó nhăn nheo lão hóa sớm vì suốt ngày phải nhăn nhó mất.

Len cười: "Vậy coi như là em đồng ý rồi nhé!"

Haizzzz

Không biết chuyện này còn có thể kéo dài đến bao lâu nữa, rồi trước sau gì đó cũng sẽ đến hồi kết... Tất cả những gì phải làm là giờ phải chuẩn bị tinh thần cho chuyện đó ập tới. Phải chuyện đó chính là chuyện hắn sẽ nhớ ra.

Sau khi bước ra phòng tắm và chuẩn bị đồ xong thì hắn như một người khác vậy, ừ ừ đúng rồi, đó chính là tên Thập Nhị Dạ Công Tử nổi tiếng rầm rộ cách đây không lâu đấy. Diện lên một tý à trông hào hoa, phong độ lên đến mức vượt qua cả bầu khí quyển. Bảo  sao nhiều fan girl...

"Thắt cà vạt lệch rồi này!" - nó nói,  tay đưa lên cổ áo Len thắt lại.

"Tủm tỉm cười cái gì thế?"

"Trông chúng ta cứ như một cặp vợ chồng thật sự vậy." - Len nói, cười trông có vẻ hạnh phúc lắm.

Cái tên này thật là!

Ái ái áiiii

"Ây da xin lỗi nhé! Tôi lỡ tay thắt chặt cà vạt quá, có khó thở lắm không???"

Nhìn là biết chính là nó cố tình rồi! Thật sự là quá nguy hiểm mà, suýt chút nữa nam thần này được gặp tổ tiên sớm.

Hai người dừng chân tại một nhà hàng sang trọng trong một toà nhà cao nhất nhì thành phố. Đây là lần đầu tiên nó được vào một nơi sang chảnh đến thế. Đi đến đâu là ánh đèn, nội thất cho đến cả những người ngồi đây đều chói lòa con mắt. Bồi bàn dẫn cả hai đến chiếc bàn ăn có view khá đẹp. Do không đặt trước nên cả hai không thể chọn bàn gần sát cửa kính để nhìn thành phố từ trên cao như mấy phim ngôn tình lãng mạn được. Tuy nhiên bàn ăn mà nó đang ngồi cũng không đến nỗi tệ, miễn là ăn vẫn ngon thì chẳng có vấn đề gì cả.

Nhà hàng tuy nhiều người nhưng vẫn rất yên tĩnh bởi ở nơi đây ai nấy cũng đều rất nhã nhặn và lịch sự khi nói chuyện với nhau. Tiếng dao nĩa chạm vào nhau kết hợp với chút violin được kẹo du dương bởi những nghệ sĩ trong nhà hàng mang lại cảm giác thật dễ chịu. Chỉ nghe thôi cũng biết được là ngồi đây phải là người giàu có thế nào.

Quá nhiều món trong thực đơn mà nó chưa bao giờ gọi tên, phải, cũng chưa bao giờ thấy tận mắt bởi vì nó bao giờ chưa nghĩ rằng mình sẽ ăn những món đó. Đọc chập chừng vài món, nó đưa thực đơn sang cho Len. Vì không dám đọc sai món nào nữa... Quê chết đi  được.

Len biết ý, anh gọi kha khá đồ ăn. Điều này khiến cho Miku cảm kích vô cùng, chưa bao giờ nó sẽ có một ngày thấy được một phần hoàn hảo của anh ta. Chẳng hiểu sao mà giờ anh ta ra dàng quý ông thật đấy!

"Ô hô! Kia có phải là Kagamine Len đó không? Lâu rồi không gặp cậu nhỉ?"

Một giọng nói vang lên, chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là Kaito. Trước nó đã gặp hắn một lần ở đại hội ngôi sao và có một vài ấn tượng không tốt về tên này. Và chắc hắn cũng chẳng có suy nghĩ tốt đẹp gì về nó cả, sau bao lần bị cho là cái bóng của ngôi sao điện ảnh Kagamine Len thì tên này cũng phải ghen ghét Len lắm. Thái độ của hắn đã thể hiện một chút trước mặt nó vào lần gặp đầu tiên rồi.

Không biết Len còn nhớ gì về hắn không nhưng anh ta vẫn niềm nở cười và chào lại Kaito. Cả hai người bắt tay nhau và hỏi thăm vài câu như thể thân thiết vô cùng. Rồi chợt ánh mắt Kaito hướng đến nó, hắn cười nhạt rồi nói: "A, đây là bạn gái của Len nhỉ! Hi vọng cô nhớ tôi vào lần gặp trước. Cô tài giỏi thật khi đã làm một nam thần như Len gục ngã đó. Khâm phục cô lắm nhé!"

Nó không cảm thấy thoải mái lắm về lời khen của Kaito chút nào. Lời khen đó giống như mỉa mai hơn là khen ngợi hơn. Nhưng nó vẫn kịp kìm nén, lấy chút hơi bình tĩnh rồi cười đáp cảm ơn.

Không biết trước kia mối quan hệ giữa Len và Kaito có tốt đẹp không nhưng ngay lúc này nó đã biết được vài điều rồi. Chắc là giữa hắn và Len cũng chẳng thân quen là bao, đây là mối quan hệ thù địch chứ chẳng phải bạn diễn thân thiết gì hết. Lớp vỏ bọc này thật dễ đoán...

Kaito cuối cùng cũng để hai người yên và đến bàn mình đặt, chiếc bàn đặt ấy đã có người chờ từ trước. Chắc hẳn đó là người quan trọng lắm nên mới hẹn ở chỗ sang trọng như thế này. Nó quay đi và đưa mắt nhìn thức ăn được bưng đến. Căn bản là dù tên Kaito kia có drama gì đấy đi chăng nữa nó cũng không hứng thú cho lắm vì nó có chút ác cảm và chút cảnh giác tới tên gian tà này. Biết đâu nghiệp sẽ quật nó không trượt phát nào khi mà đi xỉa xói tên kia mất.

"Hình như tôi với Kaito không thân lắm..." - Len ngập ngừng vừa cắt thức ăn trên đĩa vừa nói

"Sao thế?"

"Trong lúc bắt tay hắn ta cố tình bóp tay tôi mạnh đến mức các khớp ngón tay tôi như muốn cứng lại... Chẳng muốn to chuyện nên tôi biết cười trừ thôi"

Miku cười nửa miệng. Trời ơi nghĩ đến mà bực ghê đó! Tự dưng bóp tay người khác thế hả! Ước gì nó có thể cho tên Kaito kia một cú vô ảnh cước cho rồi! Người đâu có duyên hết sức!

Len cố đổi sang chủ đề khác, anh hỏi rằng Miku có thích nơi này không một cách nhẹ nhàng. Vừa quan tâm mà lại vừa ấm áp...

"Thích thì tôi có thích đấy, nhưng mà so về độ vui vẻ thì nó thua xa mấy quán ăn ven đường tôi từng biết lắm Len ạ. Sau này tôi sẽ dẫn anh ăn thử! Đối với tôi đồ ăn cũng ngon hệt như đây mà giá cả phải chăng lắm!!!"

Nó nói bằng giọng đắc ý mang đầy thông thái về các thông tin về ăn uống làm cho Len bật cười chun chút. Điệu cười quen thuộc mà mỗi khi hắn bất giác nhìn nó rồi lại cười... Người đâu lạ lùng ghê.

Kết thúc buổi ăn tối sang trọng nhạt nhẽo. Nó và Len đi vòng quanh thành phố một đoạn và trở về căn hộ của Len. Lúc đầu nó có ý định trở về nhà mình ngủ, thế nhưng do sợ lỡ chuyện gì xảy ra với hắn và hắn nhớ ra sẽ giết nó nên nó lại ngậm ngùi chọn phương án là về cái căn hộ bạc tỷ của hắn ta.

Chưa bao giờ mà nó lại có cảm giác mình giống trông trẻ tới mức nào.

"Em nằm ngủ trong phòng đi, trong đấy có giường êm lắm!" Len dặn nó.

"Anh không có nói thì cái giường đó nhất định tối nay là tôi phải nằm rồi!"

Vậy là Len của chúng ta phải trải nệm xuống đất tại phòng bên cạnh sau khi nhường chỗ tốt nhất cho người mà hắn cảm nắng.

Đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì chợt điện thoại của Miku rung lên khi tin nhắn tới. Đó là tin nhắn từ một dãy số lạ lẫm mà nó chưa thấy bao giờ. Mở tin ra, trong đó có ghi:

"Nếu mai em rảnh chúng ta hãy gặp nhau vào 9h sáng nhé! Anh đợi em ở chỗ XXX. Có chuyện quan trọng anh muốn nói với em. -Kí tên Yuuma-"

Không hiểu nổi đêm hôm rồi tên này còn có hứng nhắn tin cho nó được. Đã vậy còn hẹn gặp nhau mà khômg nói rõ chuyện gì. Nó với Yuuma đã quay lại thân thiết tới mức đó rồi à? Hẳn là có việc gì đó gấp gáp lắm anh ta mới tìm đến nó. Cái tên này! Do trằn trọc suy nghĩ lí do mà Yuuma muốn gặp mình thành ra nó mất ngủ luôn tối hôm đó. Thật là mệt mỏi quá đi mất!

Cũng may nó vẫn dậy đúng giờ. Nó mở cửa phòng đã thấy bữa sáng thịnh soạn để trên bàn ăn, hẳn là Len đã nấu... Tên này đúng là còn đảm đang hơn cả mấy bà mẹ bỉm sữa. Hôm nay Len dậy sớm hẳn là vì cái đống lịch dày đặc phải đi giải quyết. Khổ hắn ghê, chắc là trước kia khi chưa mất trí hắn đã phải khổ sở tới mức nào để mà phân chia thời gian của mình thật hợp lý. Nó nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm, biết ngay là Len đang tắm nên cầm muốn miếng bánh mì nướng nhai nhồm nhoàm đợi tới phiên mình rửa mặt.

Len mở cửa phòng tắm ra, tóc vẫn còn ướt và trên người mang mùi hương của những dầu gội đắt tiền thơm dễ chịu.

"Em dậy rồi sao? Vào rửa mặt rồi ăn bữa sáng đi nhé" - Len cười.

Do vẫn còn ngái ngủ nên nó chỉ gật đầu rồi chui vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân trước khi sự tỉnh táo của nó lại "đắp chăn đi ngủ" lần nữa.

Khoan đã, hình như cuộc hẹn của Yuuma đang chờ, thôi chết phải nhanh lên mới được.

Nó vội nhồm nhoàm bữa sáng trước khuôn mặt lo lắng của Len vì sợ cô nàng sẽ bị nghẹn hoặc đau bụng do ăn quá nhanh. Anh chàng không biết cuộc hẹn gì đó của nó quan trọng đến mức nào mà phải đến nông nỗi này nữa.

Nhanh chóng gọi taxi, cuối cùng cũng đến điểm hẹn. Cũng là lúc nó nhìn thấy bóng hình quen thuộc kia đang đứng nhìn điện thoại di động ngó nghiêng xem người mình hẹn đến chưa. Khi cả hai nhận ra nhau rồi, Yuuma giơ cánh tay của mình lên vẫy vẫy nó lại và cười tươi. Chẳng hiểu nổi có gì mà anh ta lại vui sướng đến thế.

"Anh muốn gặp tôi có chuyện gì vậy?"

"Chẳng lẽ gặp em phải có lí do sao?" - Yuuma đùa.

"Hả? Tôi đang nghiêm túc đó, anh nên hiểu là bây giờ giữa chúng ta là kết thúc rồi, over! O.V.E.R.! Nên đừng nói vậy nữa nhé! Tôi không thích đâu"

"Anh đùa chút thôi mà, em bình tĩnh lại xíu, không phiền hà tới thời gian và kế hoạch gì đó của em với tên diễn viên kia đâu."

Bỗng nó yên lặng lại, nhận ra rằng tên Yuuma này đã biết quá nhiều. Liệu có nên thủ tiêu hắn không? Có nên khôngggg? Lỡ may hắn gọi nó ra để tống tiền nhỉ, có thể lắm huhu, trời ơi ai đó cứu tôi với!!!

"Yên tâm anh không tống tiền gì em đâu, chỉ là... Em đừng dính dáng nhiều với tên đó quá nhé. Có thế hắn đang mất trí, nhưng khi trở lại đúng con người hắn vốn vậy rồi thì không tránh nổi đâu"
Yuuma điềm đạm nói.

"Anh biết gì chứ? Đừng nói như thể anh đã biết tất cả."

"Anh biết!"

...

Rốt cục tên đó trước đây đã làm những gì chứ... Yuuma mà nghiêm túc thế này thì không phải hắn đang nói xuông rồi.

"Nghe anh này, đừng quá thân thiết với hắn nhé."

"Anh phải nói cho tôi lý do thì tôi mới nghe theo được" - Nó quả quyết.

"Anh cũng từng trong ngành giải trí nên anh biết rõ, Kagamine Len là tên chuyên đi đạp đổ những thành công của người khác xuống đáy tận cùng của xã hội. Hắn sử dụng nhiều chiêu trò để hòng tranh vị trí đứng nhất lắm đấy, rồi sẽ có một ngày hắn cũng sẽ làm vậy với em. Em hãy cảnh giác!"

"Bằng chứng đâu chứ? Anh nói em xem. Cũng có thể hắn ta giỏi đến mức cũng vượt bậc ai thì sao." - Vẫn nửa tin nửa ngờ nó tiếp tục hỏi.

"Có đấy, anh đây! Hắn chính là một trong những lý do anh tuyên bố giải nghệ".

-------Hết chap 9.--------

Dear all, mình là tác giả của fic này đây ạ, mình biết là trong khoảng thời gian dài vừa rồi mình đã không viết fic này và để nó trong tình trạng không hồi kết rất lâu. Mình chân thành xin lỗi các bạn đọc cũng như những bạn khác theo dõi bộ fic này của mình. Mình hi vọng chúng ta sẽ mãi tiếp tục chuyến đi này cùng đến hồi kết. Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều đã ủng hộ fic. Mình sẽ cố gắng hoàn thành fic này càng sớm càng tốt :").
-Mychi-












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro