Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi xuống rồi đây"-vừa nói em vừa bưng mền xuống và đi tới chỗ cậu.

Nhưng sao cái mền nó độn lên như nào ấy nhỉ?

"Trời nóng màaa, em đem mền xuống chi?..."-Việt Nam nói với giọng điệu khá lấp, cậu lăng người qua một bên.

"Trưa nay mưa, nóng đâu?"-Singapore đặt mền xuống đất đau đấy quay sang nhìn cậu rồi hỏi tiếp.

"Bộ anh không lên phòng ngủ thiệt à? Ở đây tôi cũng không quả được anh đâu"-Singapore đang cố níu cậu lên phòng cho dễ quản hơn.

"Mát là mát! Tôi đang cảm thấy cơ thể mình khá nóng ran"-cậu mặt lì vẫn cố chấp muốn ở phòng khách vì nó mát nhưng cậu vẫn thấy nóng và nó cứ một mực tăng lên từ từ khiến cậu khó chịu.

"Tsk.."-em tặc lưỡi khó chịu nhìn cậu. "Này là do anh muốn"

"Heh? Định dụ tôi à?"-cậu biết ý đồ của em nhưng cậu không nghĩ mình nằm dưới đâu. "Em chắc không? Anh không muốn làm em đau"

"Anh đang có hơi tự tin không?"-Singapore nghe vậy khẽ mỉm với điệu cười không mấy thân.

"Sao lại không?"-cậu nhếch môi cười, chống tay từ từ ngồi dậy và nhìn Singapore như thể cậu sẽ ăn trọn em trong đêm nay.

Không để cậu ngồi hẳn hoi, em liền lao vào ghì  mạnh cậu xuống mà đè chặt. "Anh nghĩ mình đang không thêm dầu vào lửa đúng không?"-Singapore địa sát vào mặt cậu mà hỏi.

"Sao lại thêm dầu vào lửa chứ?~?"-cậu cười khích lấy tay áp hai má em lại mà để gần môi mình như thể hai người chỉ cần động đậy nhẹ là hôn nhau ngay lập tức.

"Anh không cảm thấy anh đang chọc điên tôi sao?"-Singapore gằn giọng như thể em sẽ mất kiểm soát nhưng Singapore đây dễ gì như thế nhỉ?

Do khoảng cách môi sấp chạm nhau nên cậu lấy điểm đó để liếm môi em, mặt em không phản ứng gì nhưng tay lại vén áo cậu lên rờ và mò mẫm thân thể cậu.

Đột nhiên em há to miệng ngậm lấy bờ môi ẩm kia mà cuốn cả hai vào một nụ hôn sâu. Lưỡi hai người cuống quýt qua lại giữa nước tạo nên tiếng nhóp nhép trong họng họ.

Việt Nam không chịu yên để Singapore rờ mình mà cậu lấy tay vuốt eo của em rồi bóp. Cậu có hơi tự cao nhỉ? Để Singapore cho cậu xem như thế nào em không thích để mình thiệt. Nghĩ thế nhưng Việt Nam đang say xưa tận hưởng thì giật mình trong thoáng chốc vì Singapore vừa ngắt ti cậu, vừa bắt phải dứt hơi khỏi môi nhau.

"Sao vậy? Anh nhạy cảm à?"-Singapore cười thầm song với đắc chí trong lòng.

"Không, làm gì có"-Việt Nam cảm thấy sai sai và cậu nghĩ mình không thể cười ngượng được nữa.

"Sao vậy? Anh sợ đúng không?"-em ân cần hỏi cậu và ngồi dậy với tay đến khúc nếp gắp của cái mền mà mò mẫn trong đấy.

Cậu liền ngồi dậy và cởi áo đoàng hoàng. "Hah...tiếp ha?"-"Anh cởi quần luôn đi"

"..."

"Hả?"-cậu lớ mớ không nghe rõ Singapore đã nói gì, yêu cầu làm điều gì đấy chăng?

"Để tôi giúp anh"-hiện tại em đã mò xong thứ mình cần nên bỏ vào túi quần, giờ em phải giúp người kia khá nhiều lần trong tối nay đây.

"Sao mình lại phản ứng như thế nhỉ?"-Việt Nam thầm nghĩ.

Bỗng cậu nghe một tiếng cắt đứt câu hỏi trong đầu cậu. Cậu liền nhận ra nhưng chưa kịp ú ớ cậu bỗng thấy cơn lạnh từ chân sọc thẳng lên khiến cậu phải che người và co chân lại.

"Gì vậy? Em làm gì vậy?"-cậu hoảng loạn hỏi em, nhưng chưa được lâu cậu lại cảm nhận cơn nóng ran ùa vào cơ thể cậu.

"Tôi chỉ giúp anh thôi. Nào, tôi hay anh cởi nốt cái boxer kia?"-Singapore chỉ thẳng vào mảnh vải duy nhất có thể che được chỗ đấy của cậu.

"Tại sao tôi lại chủ động mặt không phải em chứ? Ơ kìa"-rõ ràng tại sao cậu phải cởi hết đồ trước mà không phải là Singapore? Bộ muốn ngắm nhìn cơ thể chẳng có tí miếng vải nào của cậu sao?

"Anh cứ cởi ra, nếu muốn biết ai nằm dưới thì đo thử coi ai dài hơn?"-không chừng trừ, em cũng dứt khoát kéo khoá quần xuống, nhưng phần nào cũng nhô ra một ngọn đồi không nhỏ.

"Em đang nói gì thế?"-cuối cùng cậu cũng duỗi chân ra từ từ. Sau đó cậu chần trừ rồi cũng cởi cái boxer ra và Singapore lại giật và ném đi chỗ khác.

Em cũng bỏ cái mắt kính mình đeo sáng giờ ra và để lên bàn. "Nhìn tôi yếu chứ chưa chắc"- nói xong Singapore liền tiến lên chỗ cậu rồi cũng từ từ cởi chiếc vải còn đang che cái đấy lại. Nhưng khi chỉ mới hé được một nửa thì cái hàng của em liền bung ra và đập vào cái cây đấy của cậu.

Từ lúc cậu tự tin đến khi biết thì ngỡ ngàng ngàng và đang có dấu hiệu hơi hoảng sợ với khẩu đại bác của em. "Anh thấy sao? To chứ?"-em dí sát cái bản mặt lại gần cậu hỏi nhỏ nhẹ rồi cười khúc khích.

"Anh hình dung được cảnh anh nằm trên chứ chưa bao giờ thử và bây giờ cũng vậy"-cậu biết cậu không còn đường lui nào để chứng tỏ nên cậu sẽ chịu thiệt một chút. "Anh nghĩ em nên nhanh lên, anh nóng sắp điên đi được rồi"-nói xong cậu liền ngửa cổ ra và vươn tay ôm cổ em.

"Tôi biết rồi~ Nhưng sợ anh đau, tôi xài gel nhé?"-"Tuỳ em"-Singapore vừa dứt lời cậu liền đáp lại không do dự. Rồi cũng thả tay ra mà nằm yên không màng em sẽ làm gì tiếp theo

Em nghe thế liền nhanh chóng mò hũ gel bôi trơn và mở ra lấy một ít, tầm hai đầu ngón tay.
Rồi tay còn lại để một bên chân cậu lên vai, chân em gác lên đè chân cậu và lại tạo ra khoảng chóng đủ lớn rồi từ từ đưa 2 ngón tay vào.

Em chỉ cạ cạ bên ngoài và vô được một đốt ngón tay nhưng cái cảm giác ấy khiến cậu rùng mình lạ lẫm. "Khít nhỉ? Không mấy anh nhìn tôi rồi thả lỏng thử"-nghe vậy cậu cũng cố hé mắt ra và cuối xuống nhìn Singapore trong vô thức. Đột nhiên phía dưới lại chuyền lên một cảm thứ lạ đột nhập rất sâu.

"Agh..."-cậu buộc miệng phải rên lên một tiếng và song với lúc đó cậu nhắm mắt xấu hổ, đến mức phải lấy tay che mặt.

Có vẻ Singapore đã chuẩn bị khá nhiều nên em sẽ vồ lấy cậu cho nhanh. Song em liền đâm hai ngón tay vào sâu hơn khiến cậu giật mình muốn co lại. Hai ngón thanh thoát đảo chiều qua lại một cách quyết liệt, điều đấy làm cậu có chân lại nhưng không thể khép mà cứ bị Singapore banh ra.

"Agh~...đừng làm đau tôi thề"-cậu liền bỏ một tay xuống, tay còn lại cậu bụm miệng và nhìn em với ánh mắt như thể cậu không mở ra hoàn toàn được.

"Tôi sẽ làm nhanh thôi, cố chịu đi"-em vẫn cứ tiếp tục làm như thế nhưng rồi từ từ cũng tăng lên 4 ngón song với việc thay phiên nhau mút, liếm và cắn trên hai đầu ngực cậu.

Cậu cứ bụm miệng rên rĩ và co ro không ngừng, rồi Singapore cũng phải nắm và siết hai cổ tay lại và để lên đầu buộc phải bắt cậu rên cho em nghe.

Cứ như thế được hai đến ba phút là em thả cậu ra. "Hưm~..chắc em không cần xài cái này đâu nhỉ?"-em móc từ trong túi quần mình ra một cái "kẹo" rồi ngắm nghía vào giây xong liền thẳng tay vứt đi.

Cậu sợ xanh mặt lắp bắp ú ớ không ra chữ. Em thì khỏi phải nói, lấy tay cầm hai cổ chân cậu giật mạnh về phía dưới và để chân cậu ngang hông. Cái khẩu ấy không vô tình trơn trượt vào trong một chút so với sự định đi cậu nghĩ.

"Ưm-!.."-cậu nhắm tịt mắt và hít sâu rồi thở mạnh ra. "Anh xin em, đừng làm đau anh"-giọng cậu nghe nhẹ nhàng có phần ứa nghẹn như muốn khóc.

"Em biết rồi, nhưng hứa rằng sau đêm nay anh là của em"-nói xong em liền đâm lún sâu vào, làm rất dứt khoát là đằng khác. Cái cảm giác ấy nó rất lạ và kích thích nhưng cậu thấy rất đau và cảm giác muốn xé toạc cả cơ thể ra.

"Ưm..Ư-!.."-cậu ứa nghẹn đến mức mắt cậu dần ước đẫm.

"Em nghĩ anh cứ thả lỏng và cứ để em phục vụ anh trong đêm nay"

"Anh không nghĩ thế.."

"Một lần nữa"-song em liền thúc thêm một cái rõ mạnh và sâu. Chợp thời cơ, em liền nhướn người lên ngậm chặt môi cậu và đấu đá với lưỡi của cậu.

"Ưm-!!.."-đương nhiên, cậu bật khóc. Giờ đây anh mắt cậu chìm trong nước đẫm sau với cơn đau dưới chưa nguôi đã phải nhận thêm cơn khác.

Singapore để hai tay ngay eo cậu và hạ thân xuống áp với làn da trần của Việt Nam. Hông em dần di chuyển, nhấp từng đợt vừa phải. Tay cậu cũng theo đó mà ôm cổ em. Cuống họng ứa ra từng tiếng rên bên tai.

"Hừm....nãy anh xung lắm, sao giờ lại như thế này?"-nhấp miệng khỏi môi cậu và cười cười trêu nghẹo. "Tướng anh không phải dạng bình thường"-nói xong em liền thúc mạnh và nhanh dần, lúc đấy cậu đã bắt đầu làm quen được và cảm giác đau có phần giảm 2 tăng 3.

Còn cậu thở hắt và cơ thể nóng bừng lên. Cậu thật khó có thể tưởng tượng mình đang thua dưới thân em.











-vài phút sau-










"Ahh...đau đấy.."-em nghiến răng cảm nhận cơn đau rát ở lưng và sự nóng bức của cơ thể. Hông em đã tăng cường độ lên rất nhiều, miếu được miêu tả thì có thể em đang bắt đầu dập cậu như cái máy.

Việt Nam cũng chỉ cào cấu lưng em nhưng chuốt từng cơn tức xuống gián thẳng vào em. Môi cậu không ngừng mấp máy rên rĩ.

Em dập càng mạnh càng nhanh biểu thị sắp có sự việc xảy ra, nói qua nói lại tầm 5-6 phút sau em rút ra và bắn lên bụng Việt Nam cùng với tinh dịch của cậu trước đó.

Hai người thở mệt nhoài nhưng có vẻ Singapore vẫn còn đủ sức và xung lắm. Chắc hẳn đêm nay còn dài.

-HẾT-

3/4 | 1:10 a.m.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro