One-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi khi Leo lại cảm thấy mình không thể hiểu được Izumi đang nghĩ gì trong đầu.

Mọi chuyện bắt đầu vào một tuần trước.

Khi Leo về đến nhà vào tối muộn và thấy Izumi đang cau mày nghiên cứu món đồ cậu vừa nhận được hồi sáng, Leo chỉ bật cười ha ha.

"Shu gửi nhầm đó." Cậu nói, "Nhưng mà gửi lại thì đắt lắm nên cậu ta kêu giữ luôn đi."

Mặc dù nghĩ lại thì cũng có hơi lạ thật, người cầu toàn như Shu mà lại gửi nhầm đồ sao, còn là gửi nhầm đi đường quốc tế nữa chứ...

Hàng lông mày Izumi giãn ra trước lời giải thích ấy, cậu cầm món quà đó lên cao trước mặt Leo như đang ướm thử. "Hình như kích cỡ hơi lớn so với cậu?"

Leo nhìn, rồi một ý nghĩ tinh nghịch chợt lóe lên trong đầu cậu, "Vậy thì chắc Sena sẽ mặc vừa đó."

Izumi buông tay xuống, hết liếc Leo đến liếc món đồ trong tay như thể đang không hiểu Leo đang ám chỉ cái gì. Những tưởng cậu ấy sớm muộn cũng sẽ nhận ra Leo đang đùa nhây mà đến cốc đầu Leo một cái, nhưng cậu lại nhìn thẳng vào Leo với đôi mắt sáng rỡ.

"Thứ bảy tuần này lịch trống. Tối thứ sáu đừng đi ăn tối bên ngoài."

Leo nuốt khan.

.

Tối thứ sáu, Leo đứng trước cửa căn hộ của cả hai, ngần ngừ trước ổ khóa mãi không dám tra chìa vào. Sau khi gấp rút hoàn thành bản nhạc và suýt chút nữa ném luôn xấp giấy nhạc vào mặt khách hàng khi họ yêu cầu sửa lại vài chỗ, Leo đã bắt taxi về nhà thay vì đi tàu như bình thường. Gấp rút là vậy, thế mà giờ cậu lại đứng như trời trồng ở đây, không dám vào.

Lý do cũng đơn giản thôi, vì cho tới bây giờ Leo vẫn không biết Izumi đang đùa hay nghiêm túc.

Cái tên nhân vật chính ngu ngơ trong truyện tình cảm ấy ngây thơ, trong sáng đến khó hiểu, đặc biệt trong những chủ đề người lớn. Thế nên khi Leo nói ra câu đùa kia, cậu cũng chỉ muốn chọc cho Izumi ngại đến mức xù lông lên thôi, ai mà ngờ cậu ấy lại đồng ý.

Mà có thật là Izumi đồng ý không, hay chỉ gật đầu trước lời của Leo rồi làm theo ý cậu ấy hiểu?

Ôi~ Leo hít ra thở vào không khí se lạnh của Firenze vào tối cuối xuân và mở khóa cửa. Cậu không biết đằng sau cánh cửa kia là gì, mà cũng không sao cả, chỉ cần có Izumi là chuyện gì cũng thành vui vẻ.

Bên trong nhà chỉ có một bóng đèn trần duy nhất ở phòng khách đang sáng, báo hiệu chủ nhà đã về phòng ngủ rồi, chỉ để đèn đó cho Leo biết mình có ở nhà thôi. Leo nghiêng đầu, thấy có chút cô đơn khi không có người ra đón mình, nhưng cũng nhún vai đóng cửa nhà lại rồi cởi giày đặt lên kệ.

Cậu băng qua phòng khách và bếp, đi thẳng đến cửa phòng ngủ. Một lần nữa, cảm giác trộn lẫn giữa bất an và mong đợi dấy lên trong lòng. Ôi, tình huống này không khác gì con mèo trong chiếc hộp của Schrödinger cả, không, là con mèo trong Sena House!

Bất ngờ hay là không đây~? Leo thầm nghĩ và vặn nắm tay cửa phòng ngủ.

"Mừng Chủ nhân đã về." Chất giọng trầm khàn quen thuộc vang lên đều đều chào đón cậu ngay khi cánh cửa vừa bật mở, và Leo suýt nữa là đánh rơi chìa khóa trên tay.

"... Tui về rồi đây?" Leo đá cánh cửa cho nó đóng lại và theo phản xạ nói, mừng thầm trong lòng khi giọng mình không quá run rẩy.

Izumi nở một nụ cười dịu dàng quen thuộc trên sân khấu, hai tay chắp trước cái tạp dề màu trắng của bộ trang phục hầu gái kín cổng cao tường và kính cẩn cúi người. Sau đó, cậu chậm rãi tiến lại gần, đặt tay nhẹ lên vai áo Leo.

"Để tôi mở áo khoác cho chủ nhân nhé?"

Leo cảm thấy tim mình như sắp bay ra khỏi lồng ngực trước màn trình diễn của người yêu. Cậu nuốt khan, thả lỏng người để Izumi thuần thục cởi áo khoác của mình ra. Sau đó Izumi khuỵu người xuống, tay chậm rãi vén ống quần jeans lên, chạm vào mép vớ của Leo. Chà, chu đáo đến từng chi tiết nhỏ.

Leo nhìn xuống đỉnh đầu của Izumi được trang trí thêm một cái băng đô vải ren trắng tinh xảo, có lẽ là được chính tay Shu làm ra. Góc nhìn này vừa quen lại vừa lạ, vì Leo thấp hơn Izumi nên cũng ít thấy trong ngày thường, có thì cũng chỉ là vào lúc—

Ây chà, nguy hiểm thật đấy. Leo lắc lắc đầu xua đi cái suy nghĩ ám muội nhảy xổ vào tâm trí, nhưng tiếng cười khúc khích dưới chân đã báo hiệu cậu rằng có xua đuổi thì cũng đã muộn rồi.

"Chủ nhân hôm nay... dư thừa năng lượng quá nhỉ?" Izumi nói, khóe miệng hơi nhếch lên đầy tự mãn, đôi mắt nheo lại trước đáy quần căng phồng ngang tầm nhìn.

Biết không thể chối được với bằng chứng rành rành ngay trước mắt, Leo chỉ còn có thể diễn theo, "Bị nhốt trong studio cả ngày hôm nay mà."

Izumi hừm một tiếng trong cổ họng, luồn tay vào giữa hai đầu gối Leo và nhẹ nhàng đẩy hai chân cậu ra.

Những giai điệu nhảy múa trong đầu Leo càng lúc càng ồn ào hơn, "Hầu gái cũng lo cả chuyện này nữa sao?"

"Vâng," Izumi áp lại gần, những ngón tay trắng nõn khẽ vuốt dọc lên tới thắt lưng, "Chính Chủ nhân đã dạy tôi rằng hầu gái thì phải biết cách giúp chủ nhân giải tỏa căng thẳng mà."

"Đúng rồi đấy." Leo không hề dạy cái đó, không biết Izumi tìm được cái kịch bản đấy ở đâu nữa.

Nụ cười trên môi Izumi mở rộng hơn, đúng là rất thích được khen mà, và bằng sự thuần thục của bao năm hẹn hò, Izumi mở chốt thắt lưng, nút quần và dây kéo chỉ trong một cái chớp mắt, thả cho chúng rơi xuống sàn nhà. Khi Leo hít vào hơi thứ hai thì tay Izumi đã đang vuốt ve dây thun quần đùi của cậu rồi.

"Thuần thục quá rồi nhỉ."

"Tôi phải phục vụ Chủ nhân hàng ngày mà." Izumi nói như lẽ dĩ nhiên, tay chạm vào phần đỉnh đã tiết ra chút dịch, "Phải biết làm Chủ nhân vui, không thì Chủ nhân không buồn về nhà nữa mất."

"Nào có chứ," Leo giả vờ cười ngây thơ.

Izumi chỉ đảo mắt rồi dứt khoát kéo quần đùi Leo xuống, để nửa dưới của cậu trần trụi trước không khí lạnh lẽo của phòng. "Chủ nhân vừa bỏ đi mấy tuần trước đó thôi."

"... Tại tui bí ý tưởng mà."

"Ít nhất Chủ nhân có thể báo trước để tôi không nấu bữa tối." Bàn tay xinh đẹp được tỉa tót gọn ghẽ đến từng cái móng của Izumi bao bọc lấy bộ phận đang đứng sừng sững của Leo và siết – Leo khẽ thở phào trong lòng – nhẹ để kích thích nó. "Cứ thế này thì sẽ không có những màn chào hỏi thế này nữa đâu đó."

Leo áp lưng vào cánh cửa giả gỗ, "Lần sau tui sẽ nhớ báo."

"Vâng~" Izumi nhỏe miệng cười tươi như đã đạt được nguyện vọng của mình và bắt đầu tập trung vào chủ đề chính. Bàn tay cậu vuốt lên, ngón trỏ xoa xoa lỗ niệu đạo, rồi dùng dịch tiết ra từ đó để bôi trơn lòng bàn tay mà vuốt xuống, cứ như vậy cho đến khi Leo cương hoàn toàn, đôi mắt xanh biển ngước nhìn Leo không chớp. "Quà cho câu trả lời đúng đây."

Trước khi Leo kịp thắc mắc quà gì thì Izumi đã cúi đầu xuống, liếm lấy đầu khấc, tay siết chặt phần gốc ngăn không cho Leo bất ngờ cử động vượt tầm kiểm soát.

Tay Leo theo phản xạ giơ về phía đầu Izumi, nhưng trước khi chạm vào thì cậu liền kiềm chế lại, vì Izumi thường không thích ai đụng vào mái tóc cậu ấy tốt rất nhiều thời gian chải chuốt. Như nhận ra được sự lưỡng lự của người yêu, Izumi dùng tay còn lại bắt lấy tay lơ lửng của Leo, đặt lên cái băng đô ren trên đỉnh đầu mình.

"Chủ nhân cứ thoải mái đi." Cậu hổn hển nói, hơi thở nóng ướt phả lên da thịt nhạy cảm.

Như chim sổ lồng, Leo ngay lập tức luồn tay vào mái đầu bông xù của Izumi và kéo nhẹ. Cả người Izumi run lên, cậu hít vào một hơi và một lần nữa cho Leo vào trong khoang miệng.

Leo nghiến răng trước cảm giác bao nhiêu máu trong người đều ùa về phần dưới cơ thể, đầu muốn phát tung trước những giai điệu đan xen lộn xộn với âm thanh dâm đãng do Izumi tạo ra. Một tay cậu nắm chặt lấy ngực áo của bản thân để giữ lấy chút bình tĩnh còn sót lại, tay đang nắm lấy tóc Izumi thì khẽ siết thay lời cổ vũ người yêu. Cậu biết Izumi luôn thích bị làm đau nhẹ nhàng những lúc thế này.

Lưỡi Izumi lướt dọc phần dưới của dương cụ, được hơn một nửa thì rút trở ra để thở, rồi lại áp vào lần nữa. Izumi cho đến tận bây giờ vẫn không thể nuốt được hết toàn bộ, mà có được thì Leo cũng không phép làm, sợ không may tổn thương đến cổ họng. Leo đứng đấy, hai đầu gối bủn rủn, nhìn vật đàn ông đỏ tím của mình tách đôi môi của "chàng thơ" ra và biến mất vào bên trong khoang miệng ấm, nóng kia.

Bàn tay Izumi vuốt ve lấy phần cậu không thể nuốt hết vào được, và lướt lên đầu khấc ngay khi vừa rời miệng khỏi nó, như thể không muốn rời xa nó dù chỉ một giây. Động tác lên xuống thuần thục khiến Leo không tự chủ được mà thúc nhẹ hông theo nhịp. Izumi cũng chiều theo mà gia tăng tốc độ, nhưng lại ngay lập tức buông ra khi cảm nhận được Leo sắp đạt đến đỉnh.

Leo rên rỉ trước sự tàn ác của đối phương, ngửa đầu về phía sau, hít ra thở vào từng ngụm không khí lạnh, tiếc nuối cảm nhận ngọn lửa dưới bụng dần nhỏ xuống. Như chỉ đợi có thế, Izumi tận dụng thời cơ mà áp sát, nuốt lấy gần hết Leo trong chớp mắt, khiến Leo bật lên tiếng kêu, co người lại, hai tay nắm lấy đầu Izumi theo phản xạ.

Đôi mắt xanh biển của con mèo xấu tính ánh lên sự vui sướng thấy rõ, và Leo ngay tắp lự bỏ qua toàn bộ những trò hành hạ cậu ấy vừa bày ra. Thay vào đó, cậu cố gắng thì thầm, "Giỏi hơn rất nhiều rồi đó~" kèm với một cái xoa đầu.

Đuôi mắt Izumi cong lên, cổ họng rung lên tiếng "hừm" nhẹ thôi, nhưng cũng đủ để truyền đi một dòng tia lửa điện mạnh chạy dọc cơ thể Leo, đến từng kẽ răng chân tóc. Sợi dây lý trí mỏng manh đứt ngang, Leo cứ thế dựa theo bản năng mà nắm ghì lấy tóc Izumi, cố định đầu cậu và bắt đầu thúc hông ra vào để tự thỏa mãn bản thân.

Nếu là bình thường thì Izumi sẽ giật ngược ra ngay. Vậy mà hôm nay cậu ấy chỉ im lặng quỳ giữa hai chân Leo, hai tay không biết từ khi nào đã bấu víu lấy vạt áo sơ mi và thả lỏng hàm dưới đón nhận tất cả. Đúng là một con người toàn tâm toàn ý với vai diễn mà.

Trước sự tận tâm và mong đợi của người yêu, Leo đương nhiên là không nhịn được quá lâu. Cậu đẩy nhanh tốc độ và lực thúc, ấn đầu Izumi về phía mình cho đến khi cậu nghe thấy tiếng nghẹn nơi cổ họng người bên dưới mới rút ra, lặp đi lặp lại như thế. Bầu không khí của phòng ngủ vừa nãy còn khô hanh, yên ắng giờ đã nóng lên trong thấy với những âm thanh hoang ái.

Cảm nhận được cơn nóng dưới bụng mình đang chuẩn bị bùng nổ, Leo dùng hết tất cả lý trí còn lại trong đầu để kéo đầu Izumi về phía sau. Không được xuất vào miệng, Izumi sẽ nôn ra mất, vừa ảnh hưởng đến sức khỏe vừa tụt cảm xúc của cả hai. Thế nhưng, trái ngược với sự đấu tranh của Leo, Izumi lại nhíu mày và níu chặt lấy người cậu, quyết không cho rời đi.

"Se—Sena!"

Izumi liếc mắt lên nhìn Leo, đôi đá ngọc xanh biển lóng lánh nước chất chứa đầy sự thèm khát không che đậy, miệng ngậm chặt, ra sức mút mạnh vào. Leo gừ một tiếng trong cổ họng, theo ý nguyện của người yêu, thúc sâu lút cán vào khoang miệng tham lam kia, và nhắm mắt lại, rên dài một tiếng trước cơn sóng khoái cảm ập đến.

Mười mấy giây tiếp theo đó, trong căn phòng ngủ của hai chỉ vang vọng lại tiếng thở hổn hển của Leo, và trước sự ngạc nhiên của Leo, tiếng nuốt từ giữa hai chân cậu.

"A, đừng, Sena! Đừng có nuốt!"

Leo luống cuống nắm chặt mái tóc Izumi để đẩy cậu ấy lùi ra sau, rồi lại thì thầm lời xin lỗi khi nghe tiếng hừm đầy khó chịu. Dù bị bất ngờ kéo cho đau điếng, Izumi vẫn ngoan ngoãn mở miệng, đầu lưỡi luyến tiếc liếm láp lấy lỗ niệu đạo lần cuối, rồi liếm môi mình như muốn đảm bảo không bỏ lỡ bất cứ giọt nào.

"Uuuu~" Leo rên rỉ trước cảnh tượng quá sức là gợi tình không biết học từ đâu của người yêu. Vật đàn ông vừa xuất ra một đợt vì quá phấn khích mà đã có xu hướng ngẩng đầu.

Đôi mắt mê man của Izumi dán vào thứ chầm chậm đứng dậy kia rồi lại liếc lên Leo, khóe môi nhếch lên như thể muốn nói, Đúng là dư thừa năng lượng quá nhỉ?

"Nàng hầu đây còn có dịch vụ chăm sóc gì nữa nhỉ?" Leo tằng hắng một tiếng rồi nói, tự nhăn mặt trước cái giọng khản đặc của bản thân. Tay cậu lướt xuống vuốt vuốt gò má ửng đỏ, mướt mồ hôi của Izumi để kéo sự chú ý về phía mình, thay vì cái thứ sung sức đáng xấu hổ kia.

Người trong tay cậu chỉ cười, "Ngài muốn gì cũng có cả."

"Hmm~" Leo giả vờ suy nghĩ trong lúc cúi xuống, luồn hai tay vào dưới hai cánh tay của Izumi và nhấc người cậu lên như nhấc mèo. Hành động này tốn kha khá lực tay đấy, vì dù gì Izumi vẫn cao và nặng hơn Leo, nhưng bao năm hẹn hò với con người thích được ôm ấp, vỗ về lúc buồn đã tôi luyện cho Leo một sức bền và cơ bắp ẩn giấu trong cơ thể thoạt nhìn mảnh mai này rồi.

Leo xách Izumi đến giường và nhẹ nhàng đặt cậu lên nó. Màu ga giường xám trắng cộng với ánh đèn bàn vàng khiến làn da trắng không tì vết lấp ló dưới bộ đầm đen tỏa sáng nhàn nhạt. Leo áp lại sát hõm cổ Izumi, hít vào hương thơm của xà phòng, sữa dưỡng thể và mồ hôi, rồi liếm dọc từ đó lên sau tai Izumi.

Nhìn Izumi chỉ biết run rẩy bên dưới người mình, Leo tự mãn mở miệng, cạ cái răng nanh bén nhọn của mình lên làn da mềm mịn. "Hoạt động này thì sao?"

Izumi rít vào một hơi, gật gật đầu.

"Quá tốt!" Leo chống tay dậy, quên mất giọng điệu đóng kịch của mình, buông tha cho cổ Izumi. "Sena muốn tư thế nào?"

Izumi lơ mơ nhìn Leo mấy giây như đang cố xử lý những thứ cậu nói, rồi run rẩy chống tay ngồi dậy. "Chủ nhân cứ ngồi yên tận hưởng, tôi sẽ chăm sóc ngài thật kỹ lưỡng," Cậu đặt hai tay lên vai Leo, có vẻ như đã nhớ lại kịch bản mình vạch ra.

"Hiểu rồi." Leo tuân theo, lùi về phía sau một chút, đủ để cho Izumi ngồi thẳng dậy, và đủ để bản thân cảm thấy thoải mái khi mà nửa dưới đã vào tình trạng súng lên nòng.

Cậu nhìn chăm chăm Izumi trước mắt sửa soạn lại cái đầm, vuốt phẳng phiu cái tạp dề trắng tinh, chỉnh cho nịt tất thẳng hàng với nhau. Xong xuôi, cậu cho Leo một cái liếc mắt rất ranh mãnh và hai tay vén toàn bộ phần váy lên.

Giai điệu trong đầu Leo bỗng bay vút lên quãng tám.

"Ngài thích không?" Izumi hỏi, gương mặt tự tin như khi cậu khoe cho Leo xem hình của bản thân trên bìa tạp chí thời trang.

"Set trang phục có cả nó nữa sao?" Leo lắp bắp đáp, một tay không tự chủ đưa lên mũi xem có bị chảy máu cam không.

"Không, chỉ là một quà tặng kèm nhỏ chính tay tôi lựa chọn thôi." Izumi đặt tay lên bụng dưới của mình, hướng toàn bộ sự chú ý của Leo lên cái quần dây ren mỏng manh, "Tôi nghĩ là Chủ nhân thích nhìn tôi mặc mấy món đồ... gợi cảm thế này."

"Sena hiểu ý tui quá chừng." Thật ra thì Izumi mặc cái gì Leo cũng thích cả.

"Đương nhiên rồi." Izumi luồn một ngón tay vào cái nơ bên hông quần dây. "Bây giờ thì nó hơi ngáng đường. Chủ nhân cho phép tôi cởi nó chứ?"

Leo chỉ biết gật đầu, sợ mở miệng ra sẽ kêu tiếng con gì đó chứ không phải ngôn ngữ loài người.

Izumi nhếch mép, rõ ràng là đang vui vì đã lấy lại thế thượng phong, và chậm rãi, quá chậm rãi, kéo một bên dây nơ ra. Ba giây dài như thế kỷ, và cái nơ bị kéo bung, cái còn lại cũng nhanh chóng theo cùng, và Leo chỉ biết ngờ nghệch nhìn theo mảnh vải ren được Izumi luồn ra khỏi dây nịt tất. Trước khi Leo kịp nhận ra và liếc nhìn lại cơ thể Izumi thì cậu đã nhanh chóng thả phần váy xuống. Tuy không nhìn thấy được, sự thật rằng Izumi đang trần trụi bên dưới những lớp váy kia khiến những nốt nhạc trong đầu Leo nhảy múa.

"Chủ nhân cứ ngồi đấy," Izumi lặp lại yêu cầu, thả cái quần dây xuống giường và nhấc người dậy, ngồi vào lòng Leo, hai tay đặt lên vai cậu, môi chạm nhẹ lên vành tai nhạy cảm, "Và giao hết mọi việc cho tôi."

Leo rùng mình, liếc mắt nhìn thân dưới của mình đã bị bộ đầm hầu gái nuốt chửng lấy. Hai bàn tay cậu lững lờ giữa không trung, "Tui có được chạm vào cậu không?"

"Ngài muốn thì cứ làm thôi, Chủ nhân." Izumi thì thầm.

Nhận được sự cho phép, Leo luồn tay vào bên trong lớp váy dày kia, lướt những ngón tay của mình lên lớp tất da, xoa bóp từng tấc da thịt mình chạm vào được. Izumi từng múa ballet và siêng năng tập vũ đạo cũng như thể dục hàng ngày nên cơ thể rất săn chắc, không mềm mại như hầu hết các cô gái. Đó cũng là một điều khiến Leo càng si mê hơn, những thứ chỉ có thể chạm vào mới cảm nhận được, chứ nhìn thì khó có thể đoán ra.

Trong lúc đó, như không màng đến bàn tay sờ mó của Chủ nhân, Izumi rướn người dậy, lục lọi trong cái túi trước tạp dề và rút ra một chai nhựa nhỏ.

Phần dưới của Leo nảy lên đầy mong đợi.

"Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi," Izumi nói, mặt không biến sắc, tay bật nắp chai nhựa, "Nhưng vẫn phải sửa soạn lại chút ít để Chủ nhân thoải mái nhất có thể."

"Chu đáo quá đi~" Leo cười, cố không tưởng tượng đến cảnh Izumi chuẩn bị trong lúc đợi Leo về.

"Đều do Chủ nhân chỉ bảo hết." Izumi đổ một lượng gel bôi trơn vào lòng bàn tay rồi cất chai ấy sang một bên, xoa xoa lên ngón tay để làm ấm nó, hành động gấp gáp có chút mất kiên nhẫn.

Một tay bám lấy bả vai Leo, Izumi nhấc người lên và đưa tay về phía sau, luồn vào bên trong lớp váy. Leo không thể thấy được Izumi đang làm gì, và thầm thở dài nuối tiếc trong đầu, nhưng ngay lập tức quên phắt đi khi thấy Izumi mím môi. Leo rất thích tự tay mình nới rộng Izumi trước khi làm tình, nhưng vì bệnh dễ xấu hổ quá nặng của người yêu nên số lần cậu được cho phép rất ít, hầu hết đều là Izumi chuẩn bị trước và Leo cứ thế mà tiếp tục.

Izumi thở ra một hơi nặng nề, gò má ửng đỏ, đôi mắt xanh biển được phủ màn nước mỏng nhìn xuống Leo. "Chủ nhân có biết vì sao hôm nay tôi lại như thế này không?"

Câu hỏi bất chợt khiến não Leo vốn đã đang bát nháo nốt trầm nốt bổng lại càng lộn xộn hơn. Cậu ngẩng người nhìn Izumi đang thở ra hít vào đầy khó khăn, cố xử lý thông tin trong tiếng nhạc càng lúc càng lớn hơn, tới mức chỉ muốn hét lên im lặng xíu nào.

Dường như hiểu lầm rằng Leo không biết câu trả lời là gì, Izumi chỉ thở dài và đưa bàn tay ướt đẫm siết lấy dương cụ của đối phương. Leo bất ngờ rít vào một hơi, còn Izumi vẫn không nương tay mà vuốt ve nó để bôi gel. "Nghĩ kỹ xem nào, Chủ nhân." Hàng lông mày Izumi cau lại, có vẻ do không được thuận tay lắm.

"Hmm~" Leo nghiêng đầu nghĩ ngợi, hai tay thì lướt xuống đùi Izumi để nâng cậu lên, nắm lấy phần đang cương cứng của bản thân. Izumi không quen tư thế này nên hỗ trợ được khi nào thì cứ hỗ trợ.

Izumi đặt hai tay lên vai Leo để cố định bản thân, và thở hổn hển khi Leo từ từ nhấn dương cụ vào hậu huyệt. Có hơi khó khi không thấy được gì hết, nhưng cả hai cũng làm tình đủ lâu để cảm nhận được vị trí của đối phương. "Tui không nghĩ ra được, Sena nói đi."

Cái lắc đầu và nhăn mặt từ phía Izumi khiến Leo bỗng lóe lên một tia suy nghĩ tinh quái. Cậu buông tay, thay vào đó đặt hai tay lên hai bờ mông rắn chắc của người yêu để ngăn không cho đối phương ngồi thẳng xuống.

Izumi gầm gừ trong cổ họng, dường như đã đoán được ý định của Leo, hai tay siết chặt lấy vai áo và cố gắng nhún xuống, nhưng cậu bây giờ không thể chống lại được sức của Leo.

"Sena~" Leo ngâm nga tên cậu, đầu ngón tay duỗi đến vuốt ve chỗ hai người kết nối với nhau.

Một tiếng rên ướt át phát ra, đi thẳng vào màn nhĩ Leo.

"A~mo~re," Leo lại ngân nga tiếng gọi thường ngày kể từ khi cả hai cùng chung sống với nhau ở Firenze, và Izumi quyết định chào thua trước cái biệt danh quá đỗi ngọt ngào ấy. Đúng là dễ bị dụ quá đi.

"... Hôm nay là sinh nhật cậu." Izumi quay mặt sang một bên, vừa lí nhí nói vừa lấy tay đẩy đẩy vai Leo như không muốn cậu nghe thấy.

Mọi mảnh ghép dang dở mà Leo chưa từng để ý đến ngay lập tức được sắp xếp gọn ghẽ lại với nhau chỉ bằng một câu nói duy nhất. Kiện hàng Shu gửi nhầm đến nhưng nói không cần gửi lại, ánh mắt sáng rỡ khó hiểu của Izumi khi hai người phát hiện Izumi có thể sẽ vừa với bộ trang phục, và lịch làm việc được sắp xếp để cả hai cùng có một ngày nghỉ vào ngày mai.

Một sự nhầm lẫn có sắp đặt, và một sáng kiến bất chợt.

"... Wahaha," Leo chỉ biết bật cười ngặt nghẽo trước món quà nhạy cảm của tên đối thủ mảng nghệ thuật và suy nghĩ không được ngây thơ mấy của người yêu khi quyết định dùng nó và thân thể của mình làm quà sinh nhật luôn.

"Cười cái gì chứ?" Izumi lẩm bẩm, mặt đỏ đến tận vành tai, càng khiến Leo cười đến run rẩy cả người khi thấy cậu ngại đến mức thoát cả vai diễn.

Leo thả hai tay ra khỏi người Izumi, để cậu theo quán tính mà ngồi xuống. "Sena đáng yêu quá đi♪" Khi Izumi còn kịp phản ứng thế nào trước khoái cảm bất chợt, thì Leo co hai chân mình lên, tay siết chặt lấy eo không cậu cho cục cựa, và thúc hông lên, vào sâu bên trong cho đến khi da thịt cả hai khít rịt vào nhau, không một kẽ hở.

Một tiếng thét cao ngất từ cổ họng Izumi phát ra như giọt mật ngọt tinh túy rót vào thẳng tai Leo. Một giọt, rồi lại một giọt nữa, tí tách tí tách như cơn mưa rào mùa hạ. Được khích lệ bởi chúng, Leo càng tấn công mạnh bạo hơn, mặc kệ người ngồi phía trên mình cố giãy giụa thế nào.

Leo nghiến răng, chịu đựng khoái cảm ào ạt ập đến từ tất cả các giác quan. Sự ấm nóng, ướt át bao bọc lấy hạ thân, làn da mềm mại, mướt mồ hôi dưới đầu ngón tay,... Và trên tất cả, chính là những âm thanh do Izumi tạo ra.

Phải, chúng là thứ Leo yêu thích nhất, khao khát nhất, những thanh âm mà không ai có thể nghe thấy được, chỉ dành riêng cho mình cậu thôi. Leo nhắm mắt lại, đắm chìm vào thế giới chỉ còn một màu đen như mực và được cái kén là giai điệu Izumi tạo ra bao bọc lấy.

Tiếng rên rỉ đứt quãng, nhịp thở gấp gấp, vải vóc sột soạt dội vào tường rồi vọng ngược lại, nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực cả hai, tiếng nước nhớp nháp nơi hai người kết nối với nhau,...

Một bản nhạc mới từ từ được tạo ra trong tâm trí Leo. Ôi, phải viết ra nó trước khi quên mấ—

Một đợt đau nhói từ vai kéo Leo về lại thực tại, và sự tập trung của cậu dồn về người trước mắt. Izumi biết Leo hay lạc vào thế giới của riêng mình mỗi khi quá chú tâm vào âm thanh của bất kỳ thứ gì trên đời, nên những cái nhéo, cào cấu, gặm cắn bạo lực thế này hoàn toàn được chào đón. Sena Izumi xứng đáng được nhận toàn bộ sự chú ý của nhân loại, hay như ngay bây giờ là của Leo.

"Chủ nhân lại mơ tưởng tới... nàng nào đấy...?" Izumi cúi người về phía trước, tựa đầu lên vai Leo và nói trong hơi thở đứt quãng, không buông tha mặc dù Leo đã hướng ánh nhìn về phía cậu.

Leo rùng mình cố chịu đựng bản năng muốn viết ra những vầng nhạc mà trả lời, "Đâu có nàng nào, tui chỉ có mình Sena thôi."

"Thật không?" Leo có thể nghe được tiếng phì cười của Izumi trên hõm vai mình.

"Chắc chắn luôn ☆" Leo lại một lần nữa thúc hông lên, hai tay ấn người Izumi xuống cùng lúc. Izumi nấc nghẹn, hậu huyệt siết chặt lại suýt nữa đẩy Leo đến bờ vực, nhưng cũng như khao khát muốn cầm bút viết nhạc kia, cậu cắn răng chịu đựng, muốn tận hưởng cảm giác này lâu hơn nữa.

"Thế thì..." Izumi đặt tay lên ngực Leo và đẩy cho đến khi cậu nằm xuống giường, tay theo quán tính trượt xuống hai bên đùi. "Cho phép tôi tiếp tục nghĩa vụ của mình đi," Izumi vén một bên tóc của mình qua sau tai, ánh mắt đói khát khiến Leo cảm thấy trần trụi như ngày được sinh ra, "Chủ nhân."

Leo miết lấy đùi Izumi, khẽ gật đầu.

Hai tay đặt lên bụng của Leo, Izumi nhấc người dậy rồi ngồi xuống, cả hai cùng rít vào một hơi trước xúc cảm sướng đến tê liệt đầu óc. Do bị váy dài che khuất hết nên Leo không thể thấy được gì cả, nhưng tai cậu thì có thể bắt được từng âm thanh da thịt va chạm, cọ xạt vào nhau dù có là nhỏ nhất. Việc không thấy mà lại có thể nghe được càng như đổ thêm dầu vào ngọn lửa cháy mãnh liệt khắp cơ thể Leo.

Izumi nhắm chặt hai mắt, nhún lên xuống càng lúc cành nhanh hơn, khi nông khi sâu không theo nhịp điệu bất kỳ nào, từng hơi thở nặng nề phả ra khỏi đôi môi hé mở. Mái tóc bông xù của cậu hơi xẹp xuống do mồ hôi, ôm trọn lấy gương mặt thanh tú được Chúa trời ban tặng.

Leo chỉ muốn khiến cho gương mặt ấy đỏ ửng lên trong vui sướng thôi.

Một cú thúc hông từ phía dưới đúng lúc Izumi nhún xuống, hoàn toàn bất ngờ, và—

"A!" Izumi kêu lên, đôi mắt mở to, cả người cứng lại bên trên Leo.

"Đúng chỗ rồi nhỉ, Sena~?" Leo không tự chủ được mà nhếch mép, tiếp tục đưa đẩy hông mình theo đúng góc độ ban nãy.

Izumi không trả lời, có khi còn không nghe được Leo vừa nói gì, chỉ run rẩy di chuyển nhẹ nhàng theo nhịp của Leo. Từng tiếng rên vụn vặt, khản đặc như muốn hòa tan vào âm thanh da thịt va đập không ngừng nghỉ. Leo buông tay khỏi đùi Izumi, để ra phía trước mặt mình để Izumi có thể thấy được.

Phải mất một hồi nhìn nhìn rồi nghĩ nghĩ thật lâu, Izumi mới có thể hiểu được ý muốn của Leo mà yếu ớt lồng hai bàn tay mình vào tay Leo. Bây giờ mới đúng là hòa thành một nhỉ, Leo thầm nghĩ.

Căn phòng bé nhỏ của hai người bây giờ ngập tràn hương vị và âm thanh hoang ái, lại một lần nữa lấp đầy lấy tất cả giác quan của Leo. Cảnh tượng một Izumi phóng đãng cưỡi trên người Leo, hông cố gắng cử động lên xuống mặc kệ khoái cảm làm bủn rủn tay chân, gương mặt ửng đỏ, ướt đẫm mồ hôi, nước mắt và cả nước bọt không tự chủ được tiết ra.

Tất cả tạo thành một tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ đến mức tốn bao nhiêu giấy mực, viết ra bao nhiêu bản nhạc giao hưởng cũng không thể ngợi khen hết được.

Nghĩ đến sự thật rằng chỉ có riêng mình cậu mới được cho phép nhìn ngắm bức tranh hoàn mỹ, được lắng tai nghe những thanh điệu ngây ngất lòng người kia, trái tim Leo lại rung lên vì kiêu hãnh.

Bàn tay Izumi siết lấy tay Leo đến mức muốn bóp nghẹt cả mạch máu, báo hiệu cho việc cậu sắp lên đến đỉnh. Leo liếm môi, gia tăng tốc độ hơn nữa, chớp mắt trước những giọt mồ hôi nặng trĩu từ trán chảy xuống.

"Leo... Leo-kun..." Izumi thốt lên, thánh thót hơn cả nốt cao nhất Leo từng viết cho cậu ấy hát.

Leo nhẹ bóp tay Izumi thay câu trả lời, ngón trỏ vuốt ve làn da nóng ran của người yêu như lời an ủi.

"Nhìn tôi, Leo-kun—"

Những câu từ tuôn ra khỏi đôi môi hé mở kia, nhỏ xíu, nhưng sức công phá to lớn vô cùng. Leo cảm thấy mặt mình nóng bừng như vừa đi ra ngoài sa mạc ban trưa, cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt Izumi, gật gật đầu khích lệ.

"Đúng rồi, tới đi Sena!"

Izumi khóc nấc lên, và bất chợt cậu ấy thít chặt quanh Leo, hơi thở đứt quãng. Rồi Izumi ngửa cổ ra sau, tiếng hét nghẹn lại nơi cổ họng, mắt nhắm nghiền lại, bên trong cậu xoa bóp lấy Leo không ngừng trong lúc cậu lên đỉnh.

Leo nắm tay Izumi và ngắm nhìn cậu không chớp suốt mấy giây ngắn ngủi đó, cho đến khi cơ thể Izumi mềm nhũn ra, tay chân giật nhẹ từng đợt do những luồng điện khoái cảm vẫn còn để lại dư âm. Rồi cậu ngồi bật dậy, đẩy Izumi nằm ngửa ra trên giường, vén lớp váy dày để ép chân cậu ấy qua hai bên và bắt đầu chạy nhanh về đích.

Cũng không tốn quá nhiều thời gian, khi mà Izumi nằm gần như bất động dưới người cậu, với đôi mắt đẫm nước, gương mặt đê mê trong khoái lạc và những tiếng hừ nhẹ trong cổ họng mỗi khi cậu thúc vào sâu bên trong. Chỉ vài giây sau, Leo đẩy hông mình áp sát vào mông Izumi, nhắm mắt đón nhận một màn trắng xóa che phủ hết tầm nhìn và trí óc.

Trong giây phút ngắn ngủi đó, tất cả những gì Leo có thể nghe được chính là tiếng ù ù trong tai.

Cơn khoái lạc chao đảo tâm hồn qua đi, và Leo lấy lại tỉnh táo khi cảm nhận được Izumi đang cựa quậy dưới người mình. Leo hít sâu vào một hơi, xoa dịu trái tim vẫn còn nhảy loạn xạ, chưa chịu đập bình thường trở lại, và chớp chớp mắt lấy lại tầm nhìn.

Leo nhẹ nhàng đặt hai chân Izumi xuống, cảm thấy may mắn vì cơ thể cậu ấy đủ dẻo để chịu đựng được những lần đổi tư thế bất chợt thế này. Sau đó, cậu đưa tay vuốt tóc mái dài chấm mũi ra khỏi vầng trán ướt nhẹp mồ hôi của người yêu.

Izumi chớp mắt, dụi dụi trán vào lòng bàn tay cậu. Hiểu được hàm ý ẩn chứa trong đó, Leo cúi người, đặt lên đôi môi đỏ mọng kia một nụ hôn sâu, cũng là nụ hôn đầu tiên của tối hôm nay.

Hẳn là Izumi cảm thấy có chút cô đơn khi không nhận được nụ hôn nào trong lúc làm tình.

"Hm~" Một tiếng thở ra đầy mãn nguyện báo hiệu Leo đã đoán đúng.

"Tui rút ra nhé," Leo thì thầm trên môi Izumi.

Nhận được cái gật đầu nhẹ của đối phương, Leo ngồi thẳng dậy, rút bản thân mình ra khỏi nơi ấm nóng kia. Cảnh tượng tinh dịch của chính mình tràn ra khỏi hạ huyệt của Izumi khi vừa rút ra đã kích thích Leo đến phát điên, nhưng nhìn Izumi nằm nửa tỉnh nửa mê trên giường thì lại không nỡ, thế là cậu đành nín nhịn để xả vào những bài nhạc sắp đến.

.

Phải mất đến hơn nửa tiếng Leo mới có thể cởi bỏ hết toàn bộ trang phục hầu gái hết sức phức tạp của Izumi để đưa cậu ấy vào nhà vệ sinh tắm rửa. Izumi với đầu óc vẫn còn trên mây chỉ có thể hỗ trợ Leo mỗi thứ một chút, còn lại đều để cho Leo hết. Song, Leo lại lấy cái này làm niềm vui.

Khi mọi thứ đã được bỏ vào đúng chỗ để sáng mai Izumi đem cho vào máy giặt hoặc đem ra tiệm giặt khô, và ga giường được thay mới, Leo mới chui vào tấm chăn chần bông, vùi mặt vào trong lồng ngực ấm áp của Izumi.

Izumi chậm rãi đưa tay vuốt ve mái tóc vẫn còn chút hơi ẩm do gấp rút sấy không kỹ của Leo, cổ họng ngâm nga đoạn nhạc nào đấy.

"Vui thật đó, Sena!" Leo khúc khích cười.

"Tất cả vì Chủ nhân." Izumi thì thầm, mắt nhắm hờ, "Ngài thích là được."

"Sena làm gì tui cũng thích cả♪" Leo choàng tay ôm lấy eo Izumi, xoa xoa làn da mềm mịn quen thuộc qua lớp vải satin cao cấp, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên cao hơn khi thấy vành tai Izumi đỏ lên.

"... Sinh nhật vui vẻ, Leo-kun." Izumi mở mắt, hơi cúi đầu xuống nhìn cậu. Trong bóng tối, cậu có thể thấy nó ánh lên đầy ấm áp.

Những vầng nhạc trong đầu Leo rộn ràng trở lại.

"Cám ơn Sena nhiều. Tui yêu Sena lắm đó!"

Izumi bẽn lẽn cười, một nụ cười không nhiếp ảnh gia nào có cơ hội chộp lấy được. Rồi cậu nhắm mắt lại, ôm Leo vào sát người mình hơn, bắt đầu thở đều.

"Tôi cũng yêu Leo-kun... Ngủ ngon!"

A! Không!

Leo nhìn Izumi chìm vào giấc ngủ chỉ trong phút chốc mà gào thét trong đầu, nửa muốn tiếp tục được ngủ ngon trong lòng Izumi như thế này, nửa muốn vùng dậy lấy giấy bút ra mà viết một bản tình ca dài một tiếng hơn để lại cho nhân thế.

Ôi~! Sena Izumi-san đúng là người yêu tuyệt vời và tàn ác nhất thế gian mà!

Hết

Happy Birthday, Tsukinaga Leo
🎶 05/05/2023 🦁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro