I.Starlight Coffee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seoul, một thành phố của sự sáng tạo. Từ thời trang đến ẩm thực, kiến trúc hay nghệ thuật, thành phố này đã trở thành thiên đường sáng tạo cho những ai muốn tạo dấu ấn cho riêng mình. Có hơn hàng trăm các thể loại quán tiệm nằm trên mảnh đất Seoul này. Starlight Coffee cũng chính là một trong số đó, quán cà phê rộng rãi với phong cách đầy ấm áp.

Mặt tiền của quán trông khá là đơn điệu ,à không quá khác thường mới đúng. Bởi đường dẫn vào quán là một con hẻm nhỏ, không biết bao người đã lầm lẫn nơi này là sòng bạc hay hộp đen nào đó rồi. Nhưng tổng thể bên trong quán thì cũng không đến nỗi nào.

Toàn quán được bao bọc bởi màu xanh navy và họa tiết ngôi sao mang màu vàng óng. Bộ bàn ghế màu trắng thanh lịch, một quầy pha chế nhỏ xinh, những ly coffee tại đây được chế tạo bởi người anh già nhỏ nhắn [nhưng anh không lùn] , cậu trai ham ngủ [cả lười tắm nữa] và chàng trai trẻ tuổi nhất tại đây. Cạnh đấy là quầy thu ngân được trang chí bởi những tấm ảnh được chụp bởi chính cậu trai má hai lúm quầy thu ngân.

Đối diện quầy pha chế và quầy thu ngân chính là nơi bày bán những chiếc bánh xinh xắn được làm bởi cậu trai [tự nhận là] đáng yêu nhất. Quầy bánh vẫn còn một người nữa, người anh lớn thứ hai của tiệm, người có tay nghề tốt nhất từ coffee đến bánh ngọt.

Còn về bồi bàn á? Hãy tự phục vụ đi nhé ~!

- - - oOo - - -

Saturday,12:00 am

Một chàng trai mang vẻ mặt sắt lạnh với quả đầu màu bạch kim chuẩn tạo hình "cool guy" bước lên sân khấu nhỏ tại vị trí trung tâm của quán. Với đôi chân thon dài của mình, anh bước đến bên cạnh chiếc đàn Piano một cách nhanh chóng.

Nhẹ nhàng ngồi xuống, đôi bàn tay anh đặt lên phím đàn, tiếng nhạc du dương bắt đầu phát ra. Anh cất tiếng hát :


"Khoảnh khắc anh chẳng bao giờ ngờ tới
Những lời anh chưa từng nghĩ tới
Đang tới nơi anh vào đêm lạnh giá này, gọi tên anh..."

"Aww, là On A Cold Night đúng không? " - một vị khách nọ thốt lên.

"Shhh- im lặng nào, Leo-oppa đang hát đấy." - cô gái ngồi cạnh bạn mình khẽ nhắc nhở.

"Nước mắt chực rơi
Như thể đang nói với anh đây không phải là một giấc mơ
Hình bóng lưng em ngày một mờ đi và xa dần..."

"Đây thực sự là một bài hát hay nhỉ..." - Cha Hakyeon lẩm bẩm một mình khi chuẩn bị "đích thân xuống bếp" thay người bạn thân của mình - Jung Taekwoo,người còn đang bận trình diễn.

"Hyung! Hãy buông tha cho số nguyên liệu quý giá đó đi và em cũng không muốn các bé con đáng yêu của chúng ta bị ngộ độc đâu ~!" - Như cảm nhận được sự an nguy của khách hàng đang gặp nguy hiểm, Lee Jaehwan phóng như bay vào phòng bếp.

"Ya! Sao em lại cho tên có tiền án đốt bếp như Kim Wonshik vào bếp được còn anh thì không chứ!" - Anh bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi.

"Shikie đã cầu xin tha thiết để được Woonie - hyung gật đầu đồng ý bỏ lệnh nghiêm phong đấy hyung."

"Tsk...thằng nhóc đó thích làm bánh đến thế thì cứ chuyển quầy luôn đi."

"Hehe ~Hyung, anh ghen tị đúng không? "

"A--ai ghen tị chứ!"

"Chữ ghen tị viết hết lên mặt anh rồi hyung à, mặt anh dễ đọc bỏ xừ" - Lại thêm một thành phần hóng chuyện xuất hiện. Lee Hongbin, con người có ước mơ cao cả - tạt nước các đôi tình nhân.

"Lee Hongbin! " - Tất nhiên câu nói này như đạp phải đuôi mèo của người anh già nọ.

"Shhh- hai người im lặng nào, đến phần hay nhất rồi."

"Thế giới của anh như sập đổ chỉ trong nháy mắt
Đáng ra anh nên níu giữ em, đáng ra anh nên cầu xin em
Nhưng em đã rời đi mất rồi..."

"Thật sự là cảm xúc của Deaguni rất chân thực mỗi khi hát lên bài hát này đấy... "

"Nae..."

"Rõ ràng em là người đã rời đi
Nhưng anh lại tiếc nuối, anh cứ cầu xin rồi lại cầu xin

Nhưng khi anh nghe giọng nói em qua điện thoại
Em nói anh hãy dừng lại đi, em nói em xin lỗi, em nói anh hãy quên em đi"

...

"Đây là ca khúc do chính hyung ấy sáng tác mà nhỉ, em tự hỏi là ai đã khiến anh ấy viết nên những lời này."

"Anh cũng tự hỏi đấy... " - Không, anh biết hết đấy. Về người con gái ấy, người anh ấy yêu da diết, người đã rời bỏ anh ấy trong đêm đông nọ...

"Này mấy ông anh kia! Đừng đứng đó tám chuyện nữa, có khách vừa vào này, N-hyung, anh mau đi pha chế đi. A, Ken hyung sắp đến lược anh lên rồi đấy. Bin-hyung---à cũng chưa có ai đến thanh toán đâu." - Người có uy quyền nhất tại đây là ai? Các anh già á? "Teng" sai rồi sai rồi, quyền sinh sát nằm trong tay cậu út cả đấy và dẫu thế thì các anh vẫn u mê cậu bỏ xừ.

"Anh ra ngay đây!"

"Uchuchu~ cám ơn nhé, anh đi chuẩn bị đây. "

"Nếu một ngày nào đó em muốn quay lại
Kể cả khi nhiều năm trôi qua sau đó
Anh vẫn sẽ chờ
Anh vẫn sẽ đợi

Dù là bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa..."

Nếu cô ấy thực sự trở về, anh sẽ lại mở lòng lần nữa sao...?

--- • --- • --- • ---

"Chào các bé cưng ~ các em muốn anh hát gì nào? "
...

.

.

.

.

"Của em này." - Vừa bước lại vào bếp cậu liền nhận được một cốc Latte nóng từ partner của mình.

"Aigoo, Latte của anh luôn là tuyệt nhất đấy Woonie-hyung~"

"Nếu anh cũng giống như em thì tốt biết mấy Jaehwanie à... " - Anh thở dài ,thơ thẩn nhìn hơi nóng bay lên từ cốc Latte.

"Heh? Sao thế hyung?" - Ước muốn lạ lùng gì đây? Anh luôn bảo em quá ồn ào và phiền phức mà??

"...Anh--..." - Có vẻ như anh vẫn không biết mở miệng thế nào.

"Nào nào~ Kể em nghe đi, Ken Jumma sẽ giúp anh giải tỏa mọi buồn phiền ~!"

"Em thấy đấy, anh không giỏi bộc lộ cảm xúc chút nào... " - Lại một tiếng thở dài, anh ngập ngừng mở miệng - "Anh luôn tự hỏi liệu có phải vì thế nên cô ấy mới lựa chọn chia tay không.... "

"Hyung à" - Bỏ đi vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, cậu đối mặt anh - "Có thể anh không giỏi bộc lộ ,nhưng sâu trong từng cử chỉ của anh luôn chất chứa sự ấm áp đến tự tận đáy lòng. Chỉ do cô ấy không hề nhận ra thôi. "

"...Cám ơn nhé, đó là những gì em nghĩ về anh sao?" - anh cười một cách bẽn len, điều này khiến cho nhịp tim cậu trai đối diện không khỏi lệch đi vài nhịp.

"Thật sự đấy hyung à. Anh rất tốt, cực tốt luôn ấy~!"
---
Chẳng như em, em là một thằng tồi...Một thằng tồi vì để trốn chạy khỏi hiện thực mà khiến cho một cô gái tốt phải lãng phí thời gian vì mình.
Không như anh, em không yêu cô ấy sâu đậm đến thế - căn bản là ngay từ đầu em không thể xác định tỉnh cảm của mình...
Em thực sự là một thằng tồi mà...

Bây giờ thằng tồi này đang ôm mộng tưởng không nên với anh đấy, anh biết không?
Tốt nhất là anh đừng nên biết.

---

To be continued
-- • --- • --- • ---

Haizzz... Đã quá lâu không viết, chẳng biết mình đang viết cái vẹo gì nữa :))
Lít à, chị đang quang ngại về việc lấp cái hố này :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro