Người đó là ai vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, một thành phố tấp nập và nhộn nhịp, dòng người vội vàng di chuyển khắp các nẻo đường bất kể ngày đêm. Thành phố Không ngủ, người ngoài thường quen miệng gọi nơi này như vậy.

Hắn rảo bước trên con đường dài, cố gắng để không đụng phải những con người vội vàng đang chạy tới chạy lui như những con thoi không bao giờ dừng lại. Hắn nhìn, vô cảm, và cảm thấy mệt mỏi với cái cảnh tượng quá quen thuộc này.

Thành phố Seoul, trăm hoa phú quý, giàu có bậc nhất, nhưng lại lạnh ở cái lòng người.

Người giàu thì thật lắm tiền của, kẻ nghèo thì đến cái ăn cũng chẳng có. Có kẻ thì tiêu sài hoang phí, người thì mấy đồng lẻ để mua một chiếc bánh mì cũng không có.

Hắn bước ngang qua một người ăn xin đang ngồi bên vệ đường. Người này không già không trẻ, cơ thể bẩn thỉu, gầy ốm, một bên mắt còn chẳng mở ra được, trông vô cùng thê thảm.

Hắn thở dài tội nghiệp, đưa tay đút vào túi quần tây dầy cộp, lấy ra mấy tờ tiền giấy với mệnh giá khá lớn, đặt vào chiếc mũ để dưới đất của người ăn xin nọ. Rồi hắn lại bước đi, tựa như chưa từng có chuyện gì.

Bất ngờ có một bàn tay to lớn giữ chặt lấy tay hắn. Khẽ khựng lại trong chốc lát, hắn quay lại nhìn kẻ lạ mặt vừa làm cái chuyện kì lạ kia.

"Chàng trai trẻ, cuộc sống của cậu thật sự không tốt chút nào."

Một giọng nói ồm ồm vang lên từ phía dưới, hắn nhìn người ăn xin ban nãy đang nắm lấy tay mình, nói ra những câu từ khó hiểu mà lòng chợt cảm thấy có chút kì lạ.

"Tôi sống có bao giờ là tốt?"

Hắn lãnh đạm trả lời, nửa thật lòng, nửa lại có ý giấu giếm. Đôi đồng tử nhỏ của hắn cứ nhắm chặt trên người ông ta, mang theo chút gì đấy gọi là kì thị.

Định xin thêm tiền sao?

Hắn vốn dĩ rất đồng cảm với những kẻ nghèo đói, nhưng đối với những người không biết cách chấp nhận với những gì mà người khác cho, thì đối với hắn mà nói, cũng chẳng đáng để ghé mắt nhìn là bao.

"Ta không cần tiền của cậu, chàng trai à."

Hắn nheo mắt nhìn người đàn ông kì lạ đó, ăn xin mà lại thốt ra mấy câu như vậy, hắn cảm thấy thật kì lạ.

"Thế ông muốn gì?" - Hắn hỏi, mắt với đăm đăm nhìn ông ta.

"Ta không muốn gì hết, ta chỉ đang nhắc nhở cậu về những ngày tiếp theo mà thôi."

"..."

"Cuộc sống của cậu dù có đủ đầy đến đâu, thì cũng chẳng thể cho người kia được hạnh phúc. Cho nên người ta mới nói, đôi khi nghèo khổ một lần cũng là cái phúc."

"Ý ông là sao?"

"... ý của ta, là cậu của những ngày tiếp theo, sẽ không thể ung dung tự tại như này nữa, vì cậu, và vì con người mà cậu yêu thương, sẽ phải gặp những thứ không mấy tốt lành đâu."

"Tốt lành cái gì chứ..."

"Cậu cứ chờ mà xem, nhưng nếu có thể một lần cùng nhau vượt qua được đại hạn này, có khi lại có thể nhận được nhiều phúc hậu thì sao?"

"Tôi không có căn cứ để tin vào lời ông nói đâu."

Hắn giật tay người đàn ông nọ đi, chỉnh lại cổ áo rồi toan bỏ về phía trước, không thèm ngoái đầu về phía sau, dù chỉ một lần.

"Đừng xem thường con mắt mù này của ta, chàng trai ngạo mạn à."

.

Hắn đứng đối diện trước một bức tường màu xanh nhạt đã phủ đầy các nhánh cây thường xuân. Hắn đưa tay lên định nhấn chiếc chuông đã ố vàng đang nằm trong góc tường, nhưng rồi lại có một bàn tay khác nhanh hơn, nắm lấy cổ tay trắng nõn của hắn, không kịp để hắn tiếp tục thực hiện điều mà hắn muốn nữa.

"Woon, cậu tới trễ quá đấy!"

Giọng nói tinh nghịch pha lẫn chút trẻ con vang lên từ phía sau. Hắn nhẹ nhàng nhấc người xoay lại, trên môi lại hé một nụ cười nhàn nhạt, trực tiếp đối diện với người vừa nói kia.

Hắn đưa hai tay lên mặt cậu, sờ vào hai bên má phúng phính đầy mềm mại, rồi lại tiện tay nhéo một cái thật mạnh.

"Tên ngố này! Cậu làm cái trò gì thế? Buông ra! Đau!" - Cậu hét lên một cách ai oán, tay quơ lung tung đòi thoát khỏi cái "càng cua" mạnh khỏe kia, nhưng rốt cuộc lại chẳng có ích gì.

"Tại sao lại đứng ở ngoài đường hả? Nhà đâu mà không vào?"

Hắn đưa tay di di hai cái má đã đỏ ửng lên vì đau. Cậu phụng phịu, hai má phồng ra giận dỗi như một chú ếch con vậy.

"Dì lại đuổi tớ ra khỏi nhà rồi, còn đánh tớ nữa cơ..."

Hai tay hắn bất chợt khựng lại, hắn nheo mắt nhìn cậu chằm chằm. Sâu tận bên trong hắn, dường như có thể dễ dàng thấy được hỉ nộ ái ố đang dâng trào rất mãnh liệt. Lòng dạ hắn cứ nhộn nhạo khó chịu, cảm giác cứ như đang có hàng ngàn con kiến bò lên xung quanh vậy.

"Cậu đã làm gì vậy?" - hắn hỏi, mắt vẫn không rời khỏi người trước mặt.

"Taekwoon à, tớ chẳng làm gì cả. Dì ấy cứ uống rượu vào là lại như vậy, tớ cũng chẳng biết nữa..."

Cậu cúi gằm mặt, hai vai trũng xuống bất lực. Thân hình vốn đã thấp bé nay lại cứ như càng bé hơn. Vai áo sơ mi vì rộng mà tuột xuống, để lộ phần xương quai xanh đã hằn rõ một màu tím tái. Hình ảnh đó vô tình lại lọt vào mắt hắn, lửa giận từ đâu lại sục sôi từng đợt, nhìn đứa bạn thân bé con mà mình đã bảo vệ hơn mười bảy năm nay bị hành hạ như vậy, chỉ hận không thể chạy vào bên trong ngôi nhà kia, đánh cho con mụ ấy từ đầu người trở thành đầu heo thôi!

"Thế từ tối đến giờ, cậu ngủ ở đâu?" - Taekwoon đưa tay nâng mặt cậu lên, quan sát từ trên xuống dưới một lượt, dường như cảm thấy cũng chẳng có bệnh tật gì, lại ôn nhu bỏ tay xuống, hỏi một câu đầy quan tâm.

"Thì... ngoài đường."

"Ngoài đường? Cậu đùa à? Sao lại không đến tìm tớ?"

Hắn tức giận trước cái bộ dạng co ro ấy của cậu, cả cái cách trả lời hết sức thành thật ấy nữa. Tại sao lại không đến tìm hắn? Có cái gì mà không dám đến?

"Tớ có đến chứ, nhưng lại sợ mình sẽ phá giấc ngủ của cậu, nên sau đó tớ quay về rồi ngồi ngủ ở đây." - Cậu đưa tay chỉ cái ghế đá trước cửa nhà, bằng một khuôn mặt vô cùng "ngốc nghếch".

"Đừng có cái suy nghĩ quá sức phi lí như vậy, tớ là người lạ chắc?"

Taekwoon giơ tay cốc lên đầu cậu một cái thật đau. Đứa con trai thấp bé hơn ôm đầu kêu "A" một tiếng, mặt nhăn lại như quả óc chó vậy.

"Đừng đánh tớ nữa, đau quá!"

Ánh mắt tóe lửa của cậu nhắm thẳng về phía hắn. Nhưng hắn chỉ cười trừ, rồi lại nắm lấy cổ tay nhỏ thó kia kéo đi xềnh xệch, không kịp để cho người phía sau kịp phản ứng, thì cả hai đã đi được một quãng rồi.

"Này, cậu đi nhanh- A..."

Người con trai phía sau đang không ngừng ngọ nguậy đột nhiên dừng lại, câu nói chưa hoàn thành đã chợt nghẹn đi, đôi giầy Sneaker đang không ngừng cất bước cũng đã không còn di chuyển nữa. Cậu đứng đấy, mắt nhìn đăm đăm về phía trước, cứ như vừa nhìn thấy được một thứ gì đấy rất kì diệu vậy.

"Hakyeon này, sao thế?" - Taekwoon cảm thấy như mình bị giữ lại từ phía sau. Hắn khó hiểu đưa đầu nhìn về người đằng sau lưng, hỏi một câu tò mò như vậy.

"..."

Hakyeon không trả lời, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, thần thái tinh nghịch bỗng dưng biến mất, khuôn mặt trở nên hiền dịu đến lạ thường, bình yên đến vô cùng. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy cậu như vậy, chưa bao giờ.

Taekwoon theo bản năng nhìn theo hướng mắt của cậu, ánh mắt kia xa xăm đến lạ thường, xuyên qua từng hàng cây bé nhỏ, cuối cùng lại đậu trên thân ảnh của một chàng trai.

Cậu ta có thân hình cao lớn khá nổi bật, mái tóc đen hớt sang một bên để lộ vầng trán rộng, sắc thái vô cùng kì lạ, cao sang đến lạ thường.

Nhìn cậu ta cứ như mẫu người lí tưởng của mấy cô bé trung học ngây thơ vậy.

"Hakyeon, cậu ta là ai vậy?" - Hắn hất mặt về phía chàng trai đó, giọng điệu cũng có chút gì đấy gọi là hứng thú. Hai tay Taekwoon bỏ vào túi quần tây đen, thân trên đung đưa qua lại như quả lắc đồng hồ, trong hắn ta thật ung dung, ung dung đến buồn cười.

Hắn không bình tĩnh đến vậy đâu, đừng để cái vẻ ngoài điển trai ấy đánh lừa, các cô bé đáng yêu ạ.

"... không." - Cậu trả lời lơ đễnh, ánh mắt vẫn hướng về chàng trai kia. Cậu ta hình như lại chẳng cảm nhận được có hai người từ đằng xa đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu trai xinh đấy đưa tay hớt hớt tóc mình vài cái, rồi lại quay người bước đi, trông vô cùng phong cách.

"Cậu quen cậu ta sao?"

"Cũng không hẳn... nhưng cũng chẳng phải là không quen..."

Bép!

"Á!"

Hakyeon bất ngờ hét toáng lên, Taekwoon vừa vả vào má cậu một cái đau điếng. Cái tâm hồn đang bay trên mây của cậu tự nhiên rơi 'bẹp' xuống dưới đất, chỉ vì cái tên vô lại đang cười hả hê bên cạnh mình này!

"Làm gì mà đánh tớ?" - Cậu giơ chân đạp thật mạnh vào chân của tên kia, cậu hỏi bao nhiêu chữ, thì bấy nhiêu cái đạp đều được đếm đủ. Đừng tưởng cậu hiền mà được đà lấn tới, mơ đi!

"Mẹ nó! Đau quá! Cậu hơi bị ác rồi đó!"

Taekwoon ôm chân nhảy lên đành đạch, mặt mày nhăn nhúm hết cả lại. Thật sự mà nói, hắn đã đánh giá cậu quá thấp rồi.

"Đừng có ở đó mà rên rỉ nữa, tớ và cậu sắp trễ học rồi đấy!"

Hakyeon đưa đồng hồ lên xem, nét mặt cậu tối sầm lại như bão tố khi mà lúc này đây, chỉ còn mười lăm phút nữa là đến giờ vào học rồi!

Jung Taekwoon, tất cả là tại cậu, là tại cậu! Nếu hôm nay tớ mà phải xuống phòng quản sinh vì cậu một lần nữa, thì đừng hòng sống sót qua hôm nay!

Cậu nắm lấy bàn tay thon dài của hắn mà kéo đi, Taekwoon dường như cũng đã nhận ra được tình hình hiện tại sắp tệ đến độ nào rồi, nên cũng bằng lòng mà chạy theo, thậm chí lại còn cò dùng sức mà chạy nhanh hơn.

Cả hai chạy thật nhanh trên con đường dài, lá vàng cuối thu rơi lả tả khắp các nẻo đường, tạo nên một khung cảnh nhẹ nhàng thơ mộng như trong các bộ phim dài tập vậy. Hắn và cậu, tay trong tay, đã từng cùng nhau vượt qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, và hắn, cũng chưa từng từ chối giúp đỡ con người yếu đuối này bao giờ.

Nhưng cậu, lại khoác lên mình một chiếc mặt nạ quá cứng cáp, từ chối tất cả mọi sự giúp đỡ của hắn, một mình chống chọi với mọi bão táp trong cuộc đời này, với một nụ cười chưa bao giờ tắt.

Hắn thật sự, rất ghét cái nụ cười giả tạo đó của cậu.

Cả hai cứ thế, chạy bên nhau trong miệt mài cố gắng, và cũng như vậy, chưa bao giờ dám dừng chân lại cả.

Bên vệ đường trải vôi trắng toát, hắn vô tình thấy một cửa tiệm lưu niệm nhỏ, đang lấp ló sau hàng cây anh đào. Hắn nhìn vào bên trong, hắn lướt mắt qua mọi thứ, nhưng chỉ có một vật, là thật sự còn đọng lại trong tâm trí hắn.

Một chiếc bình thủy tinh bé nhỏ, cùng một ngọn nến đang được đốt cháy ở bên trong.

Hắn chạy qua cửa tiệm đấy, và rồi hắn chợt nghĩ, mình có nên mua chiếc bình ấy không nhỉ?

Hay là...

"Ôi không, trễ mất thôi..."

Hakyeon vừa chạy vừa thở hồng hộc, trên trán cậu lấm tấm đầy mồ hôi, mắt gần như còn chẳng mở ra nổi nữa.

... mua cho cậu nhỉ?

Suy nghĩ ấy vô tình chạy qua trong đầu Taekwoon, và hắn bật cười ngây ngốc trong vô thức. Có lẽ, mua nó cho cậu cũng không phải là ý tồi đâu nhỉ?

Dù gì... thì mai cũng là sinh nhật của cậu rồi...

Và cứ thế, Taekwoon đã quyết định như vậy, đã quyết định mua một vật bé xinh như vậy.

Mấy nay cậu ấy có vẻ hơi cô đơn, một chút nến thơm có lẽ sẽ tốt hơn, nhỉ?

- Còn tiếp -

==================================================

Kill me...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro