Chương 4 : Ruggie(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám nhóc xung quanh 5,6 đưa chia nhau vài mẩu bánh mì ra ăn và vui vẻ cười nói , bất chợt một cô bé thấy cậu không ăn liền hỏi

"Anh Ruggie không đói sao ?"

"A...anh ăn rồi"

"Anh nói dối lúc nảy bụng anh kêu lên kìa"

"Ờ thì..."

"Anh Ruggie , kể từ khi bà mẹ mất trong chiến tranh đến giờ , chỉ có anh là chịu chăm sóc và nuôi lớn tụi em , anh cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà..."

Ruggie cảm động trước lời nói của cậu bé trước mặt rồi nói

"Anh không sao đâu các em cứ ăn đi , thức ăn trong những lúc chiến tranh như này hiếm lắm mau ăn nhanh đi"

Ngày hôm sau

Khoảng 5 giờ sáng

Ruggie đã thức dậy bắt đầu vào thị trấn kiếm ăn hay nói đúng hơn là ăn cắp của người khác thì nghe tin quân đội đang thiếu lương thực nên cần xử lí việc này bằng cách ai không nộp đủ 100kg lương thực thì cả nhà sẽ bị xử tử nhằm mục đích giảm bớt gánh nặng về lương thực

Ruggie nghệ tin này liền hốt hoản trốn đi , cậu nghĩ nhà mình sâu trong rừng nên bọn chúng không phát hiện ra

Cậu trong lúc đó khi không biết chuyện gì đã ngủ thiếp đi , khi tỉnh dậy thì quân lính cũng đã đi mất

Cậu bước đi vội về nhà , cậu vội đến nổi chả thèm dừng lại ngắm nhìn toà lâu đài

Khi về đến nơi cậu mới hốt hoảng , mồ hôi rơi khắp mặt , cậu run rẩy với cảnh tượng trước mắt

Những đứa em của cậu đã bị giết một cách tàn nhẫn , đứa thì bị bắn vào đầu , đứa thì đị đâm đến chết , đứa thì đã bị đám đến chết

Cậu xanh mặt và không thể chấp nhận sự thật này , cậu thét lên một tiếng đau khổ rồi chôn cất từng thi thể sau đó cậu vào nhà gom đồ đạc rồi như người mất hồn ra đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro