Anh nhớ Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*****Mấy tháng sau*****

"Tuyệt vời! Tuy mới gia nhập PSG không lâu nhưng Neymar đã thi đấu cực kỳ ấn tượng. Có thể thấy, PSG đã xuất hiện bộ đôi số 10 và số 7 cực kỳ ăn ý. PSG chắc chắn đang rất nghiêm túc hướng đến chức vô địch năm nay!!!"

Màn hình TV lớn của Barca đang chiếu trận đấu của PSG, một số cầu thủ chăm chú xem. Suarez đang xem thì thấy Leo đứng từ xa nhìn lại, liền vẫy tay gọi :

"Leo, đến đây ngồi đi!"

Leo chậm rãi bước đến, Suarez lại tiếp :

"Sao sáng giờ không thấy cậu, đi đâu à ?"

"Tôi hơi mệt nên ở trong phòng."

Leo nói xong, anh đưa mắt lên nhìn màn hình lớn. Suarez lập tức hiểu ý :

"Dạo trước Ney có gọi cho tôi.."

"Em ấy nói gì ?"

Gương mặt không mấy biểu lộ, nhưng Suarez có thể nhìn thấy sự mong chờ của Leo.

"Ney không khoẻ lắm.. Cậu ấy đang gặp rắc rối với chút chấn thương ở chân."

Leo nhìn Suarez rồi lại nhìn lên màn hình. Ney vừa ghi một bàn thắng, anh nhẹ nhíu mày. Suarez tiếp :

"Có người nào đó không dám hỏi thăm về cậu, chắc là thấy có lỗi."

Leo thở dài, ánh mắt anh thoáng buồn. Anh vốn dĩ chỉ thấy không vui chứ không hề trách cậu. Phần nhiều cũng là do anh nên cậu mới rời đi. Anh rất muốn liên lạc để hỏi thăm Ney bên đó thế nào, có khoẻ không, có gặp khó khăn gì không. Anh không thể tiếp tục chở che cho cậu. Thế nên từ ngày cậu đi, không lúc nào là Leo không lo lắng. Nhưng cuối cùng, anh lại chẳng nói được lời nào với cậu.

"Giúp tôi nhắc nhở em ấy nhé."

Leo nói xong liền đứng dậy, hướng ra sân chuẩn bị luyện tập. Suarez cũng đi theo.

"Yên tâm, tôi nhớ nhiệm vụ mà. Tôi sẽ kể hết với cậu!!"

"Cảm ơn cậu.."

"Ừm, không có gì đâu!"

Leo cười nhẹ, anh hướng tầm mắt về khoảng sân mà ba người bọn họ vẫn hay ngồi tán gẫu. Suarez đi bên cạnh liền huých vai :

"Coi kìa! Nhớ Ney lắm rồi chứ gì!!!"

"Suarez..."

"Tôi nói sai sao, haha!!"

Suarez bật cười, khoanh tay trước mặt nhìn Leo. Người kia trầm mặc, đôi mắt đượm buồn.

"Cậu nói không sai."

"Thôi nào, đừng như vậy! Gắng đợi thêm một chút, tôi sẽ có cách."

"Cách gì hả ?" - Leo nghiêng đầu.

"Thi đấu cho xong giai đoạn này, rồi tôi sẽ bàn với cậu."

"Vậy cũng được."

Họ ra sân và bắt đầu luyện tập.

Thời gian cứ trôi mau, chớp mắt đã xế chiều, cả đội ngồi lại với nhau.

"Sao im lặng thế Leo ?"

"Tôi đang tính xem trận sắp tới đá thế nào thôi." - Leo đáp lời.

"Mấy trận sắp tới cũng khá căng thẳng, phải chi.."

"Thôi! Chúng ta có Leo mà, cậu bớt nói linh tinh đi."

Họ len lén nhìn sắc mặt Leo. Từ ngày Ney rời đi, trụ cột của họ cứ thật khó hiểu. Điều này khiến họ càng phải cẩn ngôn hơn nhiều. Pique từ xa cũng nhìn về phía anh, đáy mắt gã hiện lên một tia nhìn thâm thúy.

*****Hơn một tháng sau*****

"Leo, đón bóng kìa!!" - Suarez lên tiếng nhắc khi đường chuyền của Pique đang hướng đến chỗ Leo.

"Hả.. À, được." - Leo sực tỉnh rồi nhanh chóng đuổi theo đón bóng.

Chỉ một khoảnh khắc trật nhịp của Leo trong buổi tập, dĩ nhiên không đáng nói. Nhưng nếu là trong suy nghĩ của Suarez thì mọi chuyện lại khác. Suarez hiểu rất rõ rằng tinh thần của Leo đang gặp vấn đề. Với một đầu tàu trách nhiệm như Leo, thì việc này sẽ không bao giờ xuất hiện trong những trận đấu chính. Nhưng rõ ràng là sự thiếu vắng của cậu nhóc kia đã ít nhiều tác động đến anh. Trong khi Suarez còn đang phân tích diễn biến tâm trạng của Leo, thì số 10 của Barca đã bức tốc đến trước khung thành. Cú vuốt má trong đầy tinh tế của anh đưa bóng vào thẳng cầu môn đã kết thúc buổi tập ngày hôm đó.

Họ ngồi bàn lại nhiệm vụ mà HLV đã giao cho hàng thủ. Còn Leo, hình ảnh Ney trong màu áo PSG cứ liên tục ẩn hiện trong đầu. Điều này khiến anh có phần mất tập trung.

"Số 7 sao.."

Leo đang im lặng thì đột nhiên lẩm bẩm một mình. Mọi người trố mắt nhìn anh.

"Hả ? Số 7 nào Leo, tôi đang nói số 11 của Real mà ?"

"Hôm nay Arda vắng, cậu nói số 7 nào ??"

"À không, tôi đang nói số thẻ giữ xe thôi."

Khuôn mặt Leo hiện lên biểu cảm mất tự nhiên hiếm thấy, điều này làm cho Suarez thích thú. Suarez kề vai Leo, nhỏ giọng thì thầm chỉ vừa đủ hai người nghe :

"Là số 7 của PSG mới đúng!"

Leo không nói gì, khoé môi nhẹ cong lên, anh gật đầu đồng tình. Nói gì thì nói, thời gian này anh không thể nào tập trung được, hay nói đúng hơn là anh không yên tâm. Còn vì sao không yên tâm thì ngoài anh ra chắc không có ai biết nguyên do. Ít nhất là cho đến khi Suarez chỉ đích danh cái gai trong lòng anh. Leo nhìn ra xa.

"Cậu lại nghĩ gì đó ?" - Suarez hỏi.

Vài cơn gió thổi ngang qua chỗ Leo, thanh mát như mùi hương cơ thể từ Ney. Anh nhớ cậu da diết. Tưởng chừng như chỉ trong một cái nháy mắt, nỗi nhớ miên man đó sẽ nhấn chìm cả tâm trí anh. Leo cắn chặt môi mình, cố kiềm nén cảm giác trống vắng đang ngày một xâm chiếm.

"Tôi hơi khó chịu thôi."

Trán Leo lấm tấm mồ hôi cho dù không khí xung quanh đang rất thoáng và mát mẻ.

"Sao thế, bệnh à ? Trán cậu đẫm mồ hôi kìa!"

Suarez bỗng giật mình khiến mọi người chú ý, Leo lập tức xua tay :

"Tôi nóng quá, về trước tắm đây."

"Này, đợi đã Leo!!"

Hai người bọn họ, người đi, người đuổi theo thoáng cái đã mất dạng, bỏ lại đám người ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Họ cũng thôi bàn tính, giải tán ai về phòng người ấy.

Leo về đến phòng, đang định chốt cửa thì Suarez trực tiếp xông vào.

"Leo!"

"Sao vậy ?"

Leo càng bình tâm lại càng khiến Suarez kích động. Suarez tối mặt tối mũi đóng sầm cửa lại :

"Cậu rốt cuộc làm sao vậy ? Cậu thôi ngay cái khuôn mặt không liên quan đó đi! Có gì thì phải nói ra chứ, tôi là bạn cậu mà ?"

Leo bất đắc dĩ thở dài :

"Tôi cũng muốn nói với cậu lắm, nhưng lại không biết nói thế nào."

Anh nói rồi hướng Suarez vào vị trí đối diện. Suarez bước đến rồi ngồi xuống, ánh mắt chất vấn nhìn Leo.

"Cậu còn chuyện muốn hỏi ?"

"Có liên quan đến số 7 của PSG không ?"

Suarez không hề tránh né mà thẳng thừng vào luôn vấn đề. Leo nhướng mày, đảo mắt nhìn ra cửa sổ. Anh không có biểu hiện gì là đồng tình, cũng không có thái độ sẽ phản biện.

"Cậu im lặng ? Tức là tôi nói đúng."

"Phải, cậu nói đúng... một phần."

Leo nhẹ giọng đáp lại, cùng lúc vươn tay rót trà, rồi đẩy về phía Suarez. Anh lại tiếp :

"Cậu bảo tôi phải nói gì đây ? Nói là tôi nhớ em ấy đến phát điên sao ? Hay là nói tôi sợ em ấy bị người khác cướp đi mất ? Tôi không thể giữ được em ấy, vậy tôi có tư cách gì để nói mấy lời này."

Suarez tự véo vào cánh tay mình một cái đau điếng, để xem bản thân rốt cuộc đang tỉnh hay đang mơ. Gương mặt ngỡ ngàng của Suarez là biểu hiện chân thật nhất cho việc anh ta đang không tin vào tai mình.

"L-Leo.. Cậu thật sự nghĩ vậy sao ?"

Suarez nhìn Leo như thể đang dè chừng sinh vật lạ. Leo nhận thấy người mình có chút ngứa ngáy, không tự nhiên. Anh ho khan mấy cái xua tan sự ngại ngùng của bản thân.

"Khụ, khụ! Tôi không.."

"Không cần che giấu! Leo à, cậu đang ghen!!!"

Rất nhanh, gương mặt lãnh đạm tựa mặt hồ mùa thu kia đã phiếm hồng. Và dĩ nhiên là Suarez nhìn ra điều đó, liền nói tiếp :

"Vậy cậu sợ mình không đủ tư cách hay sợ mất cậu ấy hơn ?"

Leo có phần đơ người, câu nói vừa rồi nghe thật quen. Nhưng mà hiện giờ anh làm gì còn tâm trí quan tâm mấy chuyện đó. Đúng là anh đang lo được lo mất. Nhưng chuyện hiểu lầm kia còn chưa xin lỗi cậu, cũng chưa giải thích rõ ràng, lại còn mấy chuyện lúc trước nữa. Anh có rất nhiều, rất nhiều thứ muốn nói với cậu, nhưng không phải là qua điện thoại.

"Tôi muốn nói chuyện với em ấy, chứ không phải chỉ gọi điện." - Leo trầm giọng.

"Tốt! Đó cũng là điều tôi định nói với cậu.." - Suarez gật đầu hài lòng.

Thấy Leo có vẻ mong chờ, Suarez nói tiếp :

"Cậu xem đây là gì ?"

"Chìa khoá ? Có ý nghĩa gì sao ?"

Suarez bật cười, bộ dạng rất đắc ý :

"Chìa khoá này rất đặc biệt! Nó có thể giúp cậu gặp được người trong lòng."

Không mất quá lâu để Leo hiểu ra ý tứ của Suarez, anh lập tức hỏi lại :

"Chìa khoá nhà Ney ? Thật chứ, Suarez ? Làm sao mà cậu có được ?"

"Tôi biết thể nào cũng có ngày cậu sốt ruột đi tìm Ney. Cho nên tôi đã lừa cậu ấy một chút, cái này là do cậu ấy gửi về đó."

Suarez nói rồi tung chiếc chìa khoá sang cho Leo. Anh bắt lấy, chăm chăm nhìn nó rồi lại nhìn Suarez.

"Bây giờ có thể trực tiếp đi gặp người ta rồi. Còn không mau cảm ơn tôi đi!"

Suarez nháy mắt, mặt mũi Leo cứng ngắt, nhưng rất nhanh đã mỉm cười.

"Cậu làm rất tốt. Tôi sẽ đặc biệt hậu đãi cậu, cảm ơn nhé!"

Suarez đứng dậy, tiến lại gần Leo :

"Xong chuỗi trận tới, cậu thu xếp đi làm hoà, rồi an ủi Ney đi. Tôi thấy tâm trạng cậu nhóc có vẻ không ổn."

"Ừm.. Thi đấu xong tôi sẽ sang nói rõ với em ấy. Cậu vất vả rồi, bận rộn vậy mà còn giúp tôi mấy việc này."

"Hai người hạnh phúc là tinh thần tôi sẽ đỡ vất vả hơn nhiều!! Đùa chứ, tôi nghĩ chắc nhóc Ney đang cần cậu. Thôi, tôi về ăn rồi ngủ bù đây. Cậu cũng ăn gì đi, rồi nghỉ ngơi sớm."

"Tôi biết rồi, sẽ không hành hạ cậu nữa đâu. Về nghỉ ngơi đi, ngủ ngon." - Leo gật đầu.

"Ừm, ngủ ngon!" - Suarez vỗ vai Leo mấy cái rồi rời khỏi phòng.

Gió nhè nhẹ thổi, một luồng không khí trong lành tràn vào căn phòng tĩnh lặng của Leo. Anh nhắm mắt, cảm nhận từng đợt mát lạnh đi qua da thịt. Cảm giác trống trải trong lòng anh lại trào dâng dữ dội. Anh tiến đến cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn về phía xa nào đó. Trái tim anh lại không kiềm chế được, mà để môi bật thành lời :

"Anh Nhớ Em..."

~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro