Em đừng đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao hả, cậu định giấu luôn cả anh đấy à?" - Suarez ngồi xuống bên cạnh Ney.

"Em không có ý đó đâu Su!! Em chỉ..." - Cậu bối rối nhìn anh.

"Anh đang nghe đây!"

Suarez nhìn ra được sự khó khăn đang khống chế không cho cậu mở lời. Anh nhẹ giọng như để trấn an cậu, Ney đưa mắt nhìn vào xa xăm :

"Hôm đó trời mưa, em đang đi bộ về nhà thì gặp một nhóm hơn 7 người. Chúng bắt đầu kiếm chuyện rồi tấn công em. Em đã cố hết sức chống trả nhưng không thể... Cũng may là chúng là không dùng vũ khí, nếu không thì em.."

"Vậy mấy vết thương trên người cậu khi đó, là bọn khốn đấy gây ra à ?" - Mặt Suarez dần biến sắc.

"Đúng vậy ạ, chúng ra tay xong thì để lại lời đe doạ. Đại loại là thứ da đen bất tài, vô dụng như em tốt nhất nên biết thân biết phận. Nói em đừng có bén mảng lại gần Leo mà làm cản trở anh ấy."

Cậu đáp lời anh, giọng nói bình thản đến đáng sợ. Khuôn mặt cậu thật sự mệt mỏi nhưng lại không biểu lộ thêm bất cứ điều gì. Miệng vẫn cười, giọng điệu vẫn bình thường như thể chuyện chẳng liên quan gì đến cậu vậy. Suarez cả kinh nhìn cậu, mắt anh hiện lên ánh nhìn xót xa rồi sắc lại giận dữ.

"Cái tên chết tiệt đó! Anh đi xử hắn cho cậu!!!"

Suarez nghiến răng nghiến lợi rồi đứng bật dậy toan đi đánh người. Cậu vội kéo tay, cản anh lại.

"Su à, khoan đã, anh đi đâu ? Anh định xử ai chứ ?"

"Tên khốn Pique đó chứ còn ai nữa!"

Cậu nhìn lại vỉ thuốc, lại nhìn sang Suarez :

"Vậy là anh.. Anh đã nghe hết rồi ?"

"Cũng không hẳn, anh chỉ nghe loáng thoáng thôi chứ không rõ toàn bộ. Anh chỉ biết là hắn ta đã làm gì đó và nặng lời với cậu thôi. Nhưng khi đó anh không hiểu đã xảy ra chuyện gì, thế nên không thể ra mặt được. Còn bây giờ thì... " - Anh trả lời Ney rồi lại muốn đẩy tay cậu ra.

"Suarez à, anh nghe em nói!! Hãy giữ kín chuyện coi như là vì em đi, có được không anh ?"

Cậu giữ chặt lấy tay anh, mặt mũi méo xệch, nhỏ giọng van nài. Anh khựng lại rồi quay sang nhìn cậu. Đôi mắt cậu đượm buồn khiến anh có phần không nỡ. Suarez cố gắng lấy lại bình tĩnh :

"Cậu không muốn để chuyện cậu thích Leo lộ ra ngoài phải không ?"

Ney đứng hình, mắt cậu hiện rõ biểu cảm khó xử, môi mấp máy không nên lời.

"Tuy anh không nghe được hết cuộc nói chuyện, nhưng anh biết mà... Nhìn vào mắt cậu là anh có thể biết cậu rất yêu Leo."

Giọng Suarez chầm chậm, chầm chậm chảy vào tai cậu nhóc đang ngồi thẩn thờ. Một cơn địa chấn đang rung lắc dữ dội trong lòng Ney. Khuôn mặt đượm buồn ấy giờ đã nhuốm lên một màu chua xót, khổ sở.

"Em biết là không nên, em cũng biết bản thân đang theo đuổi một thứ không hề tồn tại. Chỉ là, có những cảm xúc đã vượt xa tầm kiểm soát của em..."

"Cậu không định nói điều đó với Leo sao ? Anh thấy cậu ấy cũng rất thích cậu."

Suarez đưa mắt nhìn Ney, cậu khẽ thở dài khiến anh vô cùng khó chịu. Anh không thích nhóc Ney hoạt bát, náo nhiệt bày ra bộ dạng này. Ney nhìn mặt anh đang nhăn nhúm lại như ông già thì bật cười thành tiếng.

"Em không muốn đang yên đang lành lại chạy đi nghịch dại đâu nhé. Hơn nữa..." - Cậu bỏ lửng câu nói, ánh mắt tối sầm lại.

"Hơn nữa làm sao, cậu đừng có ngắt ngang như vậy chứ ?!"

"Nếu anh ấy không có tình cảm với em vậy cũng không có lạ. Lại còn có Cris nữa, anh ta với Leo... Mà thôi, em biết vị trí của mình ở đâu mà. Em chẳng thà là im lặng không nói gì còn hơn. Em thật sự không muốn đẩy cả hai vào tình huống khó xử để rồi mất luôn tình bạn này. Em tự biết câu trả lời là được rồi, không cần phải đích thân anh ấy từ chối em đâu..."

Cậu thu lại tầm mắt đang nhìn vào vô định, rồi quay sang nói với anh. Ánh mắt cậu thật sự không vui nhưng lại vô cùng kiên định. Có lẽ cậu nhóc trước mặt anh đã phải chịu nhiều khổ sở lắm mới có thể bình thản mà nói ra những lời này. Suarez cũng bất giác buồn theo :

"Anh biết cậu nghĩ gì, có điều anh lại cho rằng hôm đó chỉ là hiểu lầm. Leo từ trước tới giờ chưa từng có gì với Ronaldo, anh có thể khẳng định... Nhưng mà, còn chuyện của cậu, nếu không nói ra thì làm sao biết được sẽ như thế nào. Anh tin là cậu ấy cũng thích cậu đấy, Ney. Nói không chừng Leo có thể.."

"Không kịp nữa đâu anh.."

"Sao lại không kịp chứ ?"

"Vì em sắp đi rồi." - Ney ngập ngừng.

"Cậu đi đâu hả Ney ??" - Suarez ngạc nhiên.

"Sau trận ngày mai em, sẽ đến Paris Saint Germain."

"Cái gì ?! Cậu đùa tôi đấy à!!!!"

Ney nhẹ tênh thở ra một câu khiến cho Suarez kinh ngạc như sắp đến hồi tận thế. Anh chộp lấy vai cậu nhóc đang có vẻ rất bình thản kia, lay lay mạnh :

"Cậu điên rồi hay sao mà đùa anh kiểu đó hả Ney ? Cậu muốn gì, muốn tránh mặt Leo sao ? Tuy là đồng đội nhưng nếu cậu muốn thì vẫn có thể mà. Hơn nữa còn anh ở đây, anh cũng có thể giúp cậu phần nào. Hay là cậu muốn danh hiệu cá nhân ? Bất cứ danh hiệu nào, cậu nói đi, anh sẽ giúp cậu đem nó về!!!"

Suarez cực kỳ kích động, mặt anh nóng bừng bừng lên. Ney đưa tay vỗ vỗ vai anh, rồi kéo anh ngồi xuống.

"Anh bình tĩnh nghe em nói đã, đúng là em muốn tránh mặt Leo thật. Em đã không còn tha thiết gì nữa hết. Em cũng không có can đảm chứng kiến lễ đính hôn của anh ấy. Em nghĩ một nơi xa xôi, phù phiếm và khắc nghiệt như Paris... Có lẽ sẽ thích hợp để giữ chặt lấy em, để em có thể mài giũa cái tôi của chính mình. Vả lại, em đang có những suy nghĩ khó lòng mà bày tỏ... Em cũng không muốn rời đi như thế này đâu.."

Giọng cậu đều đều, nét mặt thâm trầm, mỏi mệt. Cậu như chia sẻ cũng tựa hồ thở than, duy chỉ có đôi mắt là vẫn một màu kiên quyết. Anh nhìn sâu vào mắt cậu, đôi mắt biếc trong veo nhưng sâu thẳm, mông lung. Lồng ngực Suarez nặng trĩu, anh thở hắt ra một cái, giọng ỉu xìu :

"Ở lại đi Ney, cậu đừng vì những chuyện đó mà rời đi. Ở đây cậu cũng có thể toả sáng... Không lẽ cậu.."

"Không đâu, em chưa từng có ý nghĩ anh ấy cản trở em hay gì cả. Chỉ là, nơi này đã thật sự không còn chỗ cho em nữa rồi..."

Cậu cúi gằm mặt, cắn chặt lấy môi để kiềm nén dòng đau khổ đang trào ngược ở trong lòng. Anh thất thần nhìn Ney :

"Sao lại như vậy... Rồi Leo, đến tận bây giờ cậu ấy vẫn chưa biết cậu sẽ rời đi ?"

Ney bật người dậy, nắm chặt lấy tay anh :

"Em xin đó Su à, anh đừng cho anh ấy biết được không!!"

"Đến mức không muốn cho Leo biết luôn sao ?"

"Không phải, em chỉ... Em chỉ sợ Leo bảo em ở lại thôi. Em sợ lúc đó, em sẽ không kiềm chế được mà nói ra tất cả với anh ấy. Không thể như vậy được đâu anh!"

Mắt cậu đỏ hoe, giọng nghẹn ngào như người khổ đang cầu thần. Suarez không thể từ chối được. Cảm giác bất lực và bức bối khiến anh thật sự khó chịu.

"Hazzz... Anh biết là anh không thể khuyên được cậu mà. Thôi vậy, nếu cậu đã kiên quyết như vậy rồi thì cố gắng lên đó. Nhưng mà cũng phải chăm nom bản thân, có gì thì cứ nói với anh. Ở đấy khó khăn hơn nơi này rất nhiều." - Anh buồn bã dặn dò cậu.

Ney nhoẻn miệng cười, cậu cảm thấy mình thật có lỗi với ông anh tốt tính này. Nhưng cậu biết làm thế nào để ở lại một nơi đã không còn chổ cho mình. Ney chắc giọng :

"Em nhớ rồi nè, em sẽ cố gắng. Sau này, anh cũng phải tự săn sóc cho mình thật tốt đó. Cho em gửi lời chào chị Sofia nữa nha. Mà, anh yên tâm đi, coi nào, đừng lo lắng quá mà! Có gì em sẽ gọi cho anh, em hứa đấy!!!

Cậu không muốn thấy Suarez buồn thiu như vậy, bèn cố hết sức tươi tắn để khiến anh an tâm. Thế nhưng sự việc như thế này làm sao anh không buồn cho được. Đùng một cái anh sắp mất đi đứa em mà mình yêu thương, cũng là một phần trong bộ ba trên hàng công của Barcelona. Vậy là sau này sẽ không còn bộ ba MNS tunh hoành trời Âu nữa rồi. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, nếu như đặt anh ở trong tình huống của cậu nhóc này, chắc anh cũng sẽ không chịu được mất. Trong một giây phút, Suarez dường như đã cảm giác được sự não nề trong lòng cậu. Anh cố gắng kiềm nén :

"Anh sẽ nhớ cậu lắm, phải thường xuyên liên lạc nhé! Còn nữa.."

"Rồi rồi, hôm nay có món bò nướng mà anh thích đó. Chúng ta đi ăn thôi, em sẽ vừa ăn vừa nghe anh nói, oke!"

Cậu kéo Suarez đi ăn nhằm xua tan sự buồn bực đang hiện trên mặt anh. Hai người vừa ăn vừa nghe anh nói, cậu cũng rất kiên nhẫn nghe hết những thứ mà anh đem ra để dặn dò mình. Thi thoảng Ney lại bật cười khanh khách vì trông Suarez cứ hệt như mẹ vẫn hay mắng cậu khi ở nhà. Màu trời chiều khẽ buông xuống sân Camp Nou, một tia nắng nhạt sắp tàn chiếu xuyên qua người cậu. Hình ảnh Ney hiện lên đẹp đẽ, lại có chút u buồn, cậu vẫn đang chăm chú lắng nghe anh. Ánh mắt cậu tinh nghịch, láu cá, nhưng anh nhìn kiểu gì thì cũng thấy chúng trong trẻo và rất ngoan, đến anh cũng cảm thấy lạ. Anh với tay xoa đầu cậu, lại dặn dò cậu thêm mấy điều...

*Trong khi đó*

"Thật không ngoài dự đoán của tôi! Xem ra, tôi về đây cũng đúng lúc lắm có phải không ?"

Một quý cô xinh đẹp đang đưa mắt ra nhìn ngắm đường phố về đêm, tay nhẹ nhàng khuấy khuấy ly capuchino. Cô vừa ranh mãnh lại cũng rất chi là tinh tế chọc ghẹo một câu với người ngồi đối diện mình. Người đàn ông khẽ nhíu đôi chân mày :

"Tôi đã nói rõ hết rồi, vậy ý của em như thế nào ?"

Anh ta trầm giọng hỏi một câu, cô gái cũng thu lại nụ cười rồi đáp lời :

"Dĩ nhiên là tôi đồng ý. Bố mẹ cũng chỉ là muốn tôi hạnh phúc, nên chắc chắn sẽ không ép buộc tôi đâu. Anh nhờ hai bác sang nói chuyện với họ một chút là được."

"Tôi hiểu rồi, xin lỗi và cũng cảm ơn em rất nhiều."

Người đàn ông gật đầu mỉm cười rồi ngay lập tức nhắn tin cho bố mình. Cô gái tóc xoăn lấy làm thích thú lại châm chọc anh :

"Trông anh có vẻ gấp gáp quá nhỉ. Tôi thật sự tò mò về người yêu nhỏ của anh đấy!"

Anh ta nhắn tin xong thì ngước lên nhìn cô, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng :

"Em sẽ sớm biết thôi."

"Oh, tôi rất mong chờ... Cũng sắp đến giờ rồi, tôi đi trước nhé, tôi có một cuộc hẹn với đối tác." - Cô gái xem đồng hồ rồi nói.

"Được, cảm ơn em hôm nay đã dành thời gian."

Người đàn ông nhẹ giọng đáp, cô gái mỉm cười gật đầu rồi đứng dậy rời đi. Anh ta ngồi lại thêm một chút, đảo mắt ngắm nhìn xung quanh. Hôm nay bầu trời đầy sao của Barcelona thật đẹp. Nó xinh đẹp và lung linh hệt như bóng dáng quen thuộc đang hiện lên trong tâm trí của anh. Người đàn ông khẽ cười, có lẽ trong đầu anh đang vẽ ra một khung cảnh nên thơ nào đó.

Chiều ngày hôm sau, trận đấu cuối cùng của cậu trong màu áo Barcelona kết thúc. Đội của cậu đã chiến thắng một kình địch muôn thuở là Real Madrid. Đây cũng coi như là quà chia tay cậu gửi đến các đồng đội của mình, một màn trình diễn khó quên trong suốt cuộc đời cầu thủ của Ney.

Bầu không khí hiện giờ khá kỳ lạ bởi sự vui buồn, nặng nhẹ khó tả đan xen. Họ chính là đang ăn mừng một chiến thắng gay cấn, lại vừa đang chia tay một cầu thủ ưu tú trong đội hình, một ngày thật đặc biệt. Ney đang ở đó, nhiệt tình đi xung quanh gửi lời chào đến toàn thể thành viên trong CLB Barcelona. Sau đó, cậu lại quay sang nói nói với Suarez, dáng vẻ rất nghiêm túc. Không biết cậu đã nói gì, chỉ thấy mặt mũi Suarez bày ra bảy phần bất lực, ba phần bất mãn. Sau một hồi nài nỉ lẫn đe doạ, Ney đã ép được Suarez gật đầu chào thua với mình. Cậu mỉm cười hài lòng rồi đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Người cậu đang tìm ngồi cách đám đông khá xa.

'Hẳn là anh ấy đang rất giận, không khéo sau này sẽ ghét mình đến mức chẳng muốn nhìn thấy mặt nữa. Hazzz... Cũng đúng, mình hiện giờ thì khác gì kẻ phản bội hợp pháp đâu.'

Cậu bần thần nhìn về phía Leo, anh ngồi đó một mình, không vui cũng chẳng buồn.

"Ney à, hôm nay đi ăn mừng cùng bọn tôi đi!"

"Phải đó, sẵn tiện chia tay cậu luôn."

Iniesta và Alba lên tiếng ngắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Suarez im lặng nhìn Ney, anh rất muốn giữ cậu nhóc ở lại. Nhưng mỗi khi muốn lên tiếng, anh lại nhớ đến hình ảnh cậu bất lực vẫy vùng trong những suy nghĩ của chính mình. Điều đó khiến anh không còn đủ tức giận để trách móc hay ngăn cản Ney nữa. Có lẽ rời khỏi đây là một sự giải thoát cho cậu chăng, anh cũng không dám chắc...

"Khoảng 2 tiếng nữa cậu ấy bay rồi. Chắc là không tham gia với chúng ta được đâu."

Suarez lên tiếng thay cho Ney, cậu như nhẹ đi được mấy phần.

"Đúng là vậy ạ. Em xin lỗi vì không góp mặt được, mọi người chơi vui nhé."

"Tiếc vậy, sau này không còn cơ hội uống với cậu rồi. Thôi thì sang đấy cố gắng lên nhé, Ney."

"Ưm, vậy giữ sức khoẻ đấy. Tạm biệt cậu."

"Thi đấu tốt nhé Ney! Giữ gìn sức khoẻ."

"Em cảm ơn nha, mọi người cũng vậy."

Họ đến ôm tạm biệt cậu rồi kéo nhau ra về. Cậu đứng đấy nhìn theo, lại vô tình thấy Pique đang nói gì đó với Leo. Có vẻ như muốn rủ Leo đi tiệc, nhưng anh chỉ xua xua tay, hắn cũng bỏ cuộc rồi đi mất. Thấy vậy, cậu hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi bước lại chỗ anh.

"Tôi đã nói cậu đi đi, tôi không khoẻ."

Leo nghe tiếng bước chân, lười biếng ngước lên nhìn xem là ai, lại tùy tiện phóng ra một câu như tạt nước.

"Là em.."

Leo ngẩng mặt lên nhìn người vừa đáp lời anh. Một chút ánh sáng yếu ớt sắp lụi tàn thật là không thể soi rõ gương mặt của người kia. Thế nhưng, anh lại không biết người đó là ai hay sao.

"Em xin lỗi, vì tất cả. Em biết lời xin lỗi này đã không còn ý nghĩa gì. Thật sự thì em không dám mong anh sẽ tha thứ hay hiểu cho em. Chỉ là... Anh hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé, chú ý thể lực của mình nữa. Xin chúc anh mọi điều tốt đẹp nhất!
Và.. cảm ơn anh thật nhiều, Leo."

Giọng nói của cậu hoà vào làn gió mát đang thổi nhẹ qua chỗ hai người, cậu cúi đầu chào anh. Leo im lặng nhìn cậu, cặp mắt sâu không thấy đáy của anh khẽ động. Ney ngước lên, bắt gặp anh đang điểm thẳng tầm nhìn vào cậu. Không gian như ngưng đọng ngay tại thời điểm hai con người cùng trao nhau một ánh mắt. Chẳng phải màu mắt như khi nhìn những người bạn, cũng không phải ánh nhìn dành cho người tình. Đây có lẽ là mối quan hệ mang đến nhiều cảm xúc mà từ ngữ chưa chắc gì đã miêu tả được. Mi mắt khẽ run, một màng sương mỏng giăng ngang mắt cậu. Trên tay Leo là chiếc khăn đó, chiếc khăn mà năm ấy cậu để lại cho anh. Một thời gian dài không còn nhìn thấy, Ney cứ tưởng nó đã tan biến theo năm tháng rồi, vậy mà... Trong lòng cậu lại day dứt không sao kể xiết.

"Anh mệt vậy nhớ về sớm nghỉ ngơi nha. Em xin phép ạ.."

Ney lại cúi đầu, rồi xoay người rời đi. Cổ họng cậu nghẹt cứng như bị đá tảng đè vào. Cuối cùng cũng là không thể nói nổi một lời tạm biệt với anh.

"Phải chăm sóc tốt cho cuộc sống lẫn sức khoẻ của mình. Và đừng có uống rượu nhiều nữa..."

Thanh âm trầm ấm từ anh vang lên, truyền đến tai cậu. Như giọt nước tràn ly, chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ nỗ lực kiềm chế của Ney tan vỡ. Một giọt nước mắt lăn dài xuống má, cậu vờ đưa tay lên vuốt tóc để lau đi vệt nước ở trên mặt mình. Ney quay lại khẽ dạ một tiếng, luyến tiếc nhìn anh thêm chút nữa rồi quay lưng đi thẳng. Bóng dáng cậu cô độc bước từng bước đi xiêu vẹo. Tấm lưng nhỏ bé ấy cứ thấp thoáng, thấp thoáng trong màn đêm vừa buông...

"Em đừng đi..."

Leo đứng bật dậy để nhìn theo thân ảnh quen thuộc đó. Nhưng một lời thì thầm vừa lọt ra khỏi môi anh, thì bóng lưng cậu đã khuất dạng sau màn đêm tịch mịch. Từ phía sau của Leo, một giọng nói cất lên...

~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro